Lời Khuyên Để Có Được Sự Thanh Tịnh Tâm Hồn

Lời Khuyên Để Có Được Sự Thanh Tịnh Tâm Hồn

Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn, vất vả và những lo âu của họ. Và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát khỏi những âu lo phiền muộn.

Thanh tịnh tâm hồn là gì? Nó là một trạng thái vắng lặng và thanh bình của nội tâm cùng với một cảm giác tự do. Một khi không còn những suy nghĩ và lo lắng thì không có phiền muộn, căng thẳng và sợ hãi. Những giây phút như thế này không phải là hiếm có. Chúng ta trải nghiệm qua những giây phút này chẳng hạn như khi chúng ta đang chăm chú vào một vài công việc hấp dẫn hay hoạt động mà chúng ta yêu thích như là khi chúng ta xem một tập phim hay hoặc một chương trình ti vi hấp dẫn. Hoặc khi chúng ta ở bên cạnh một người mà chúng ta yêu thích hay khi đọc một quyển sách hay hoặc khi nằm phơi mình trên cát trắng dọc bờ biển.

Khi bạn đi du lịch bạn có trải qua một số trạng thái tinh thần lắng dịu không? Vào lúc này, tâm hồn của bạn trở nên yên tỉnh hơn vì bạn ít suy nghĩ và lo lắng. Thậm chí khi bạn ngủ say, bạn không ý thức được những suy nghĩ của mình, bạn đang ở trong tình trạng an bình của nội tâm.

Những việc như trên và những hoạt động tương tự như vậy cũng có thể giúp cho tâm của bạn vượt thoát những suy nghĩ và lo lắng. Và điều đó mang lại một vài giây phút ngắn ngủi cho sự an tịnh tâm hồn.

Câu hỏi là làm thế nào để đem lại sự an lạc nội tâm nhiều hơn trong đời sống hằng ngày của bạn và quan trọng hơn nữa là làm thế nào để kinh nghiệm được điều đó mỗi khi gặp khó khăn. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi là liệu mình có thể làm cho nó trở thành một thói quen và luôn luôn tận hưởng nó ở bất cứ trường hợp nào. Trước tiên, bạn cần phải học cách để có được nhiều giây phút an lạc nội tâm trong đời sống hằng ngày. Sau đó, bạn mới có thể nhận diện được những giây phút này mỗi khi gặp khó khăn rắc rối – đây là lúc cần thiết nhất cho sự vắng lặng và thanh bình của nội tâm.

Bạn có thể chuyển hóa trạng thái an lạc trong nội tâm thành một thói quen tự nhiên, nhưng để làm được điều này cần phải có một sự huấn luyện đặt biệt bằng các bài tập về sự chú tâm như thiền định và các phương pháp khác. Bạn có thể vào trang web http://www.successconsciousness.com và bạn cũng có thể tìm thấy nhiều bài viết, lời khuyên và những kỹ thuật để huấn luyện cho sự an bình nội tâm cũng như quyển sách đặt biệt “Peace of Mind in Daily Life” đã đề cập về chủ đề này.

Sau đây là một vài kỹ thuật đơn giản có thể giúp bạn:

– Giảm lượng thời gian mà bạn đọc các tin tức trên báo chí và xem tin tức trên tivi.

– Tránh xa những cuộc nói chuyện có tính tiêu cực và những người yếm thế chán đời.

– Đừng nên giữ sự thù hằn. Học cách để bỏ qua và tha thứ. Nuôi dưỡng sự thù hận và bất bình sẽ hại chính bản thân bạn và gây nên sự mất ngủ.

– Không nên ghen tỵ với người khác. Ghen tỵ nghĩa là bạn hạ thấp lòng tự trọng và tự nhận mình thấp kém hơn mọi người. Điều này một lần nữa gây nên sự thiếu vắng an lạc nội tâm.

– Chấp nhận những cái gì mà chúng ta không thể thay đổi được. Điều này giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, năng lượng và những lo âu phiền muộn.

– Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với biết bao những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống mà những điều này vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Chúng ta phải học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ.

– Học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng đối với mọi người và mọi tình huống.

– Đừng tham lam ôm đồm mọi thứ quá mức. Nên tập xả ly cả về tình cảm và tâm thần. Cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người với một ít xả ly và một ít hệ lụy. Xả ly không phải là dững dưng, thiếu quan tâm và lạnh nhạt mà nó là một khả năng để tư duy và phán xét một cách công bằng và lô-gíc. Đừng nên lo lắng nếu bạn thất bại và tiếp tục thất bại trong việc thể hiện sự xả ly. Cứ cố gắng thực tập nó.

– Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và chôn vùi chính mình trong đó.

– Thực tập một vài cách để tập trung. Điều này sẽ giúp bạn tống khứ những ý nghĩ không vui và những lo lắng. Những thứ này đã cướp đi sự thanh thản trong tâm hồn bạn.

– Học cách để thiền tập. Thậm chí vài phút trong một ngày cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn.

Cuối cùng, sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình của thế giới bên ngoài. Bằng cách tạo ra sự an bình trong thế giới nội tâm, chúng ta mang nó ra thế giới bên ngoài và điều có có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác chung quanh nữa!

Remez Sasson
Tâm Hải (The Buddhist Translation Group)

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

815 Phúc đáp

  1. hà phương

    Nam mô a di đà phật
    mong trả lời giúp con sớm ạ
    con mới phát hiện mình bị bệnh suy nhựơc thần kinh mà chủ yếu nguyên do là vì tâm lý : con mới học lớp 8 màcảm nhận như mọi việc đè nên vai con rất nặng con luôn ganh tị với bạn về việc học nhất là môn tiếng anh mặc dù con đã cố gắng thức tối thậm chí không ngủ và kết quả là con số0 ganh tị với những nhà giàu và trách mẹcon sao không lằm nhiều tiền như người ta bây gìơ con nghĩlại việc trách mẹ con lại thấy mình ngu ngốc và xấu hổ vìmẹcon chưa từng lần nào than vãn về việc con học mặc dùcũng học thêm như con nhà ta , vì bố con mất lúc con mới 2 tháng mẹ con 1 mình nuôi 3 chịem con với bà nữa thế mà con còn trách mẹ , bà con già nên làm gì cũng chậm con hay nói bà chậm nọ kia,rùa.. thế mà bà cũng chẳng chửi 1 lời nhiều lúc bà chửi con biết là mình sai nhưng vẫn cố cãi nhưng có lúc mắng sai con phải làm thế nào đây bà con cũng là thầy cúng con thấy họ hàng em bà lúc nhờ bà xem hộ cúng hộ thì không cho bà đồng nào cókhi cho ít còn nhờ thầy khác cúng thì cho rất nhiều bà hay giúp đỡ kể cả người đối sử với bà không tốt chửi bà bà cũng lặng im không chửi lại em bảo bà sao bà cứ phải sống tốt làm gì đầy người sống xấu đó họ vẫn giàu đó bà bảo tích đức thế mà con thấy bà vẫn sống khổ từ lúc sinh ra con gặp rất nhiều xui xẻo kinh tế học hành con hay xích mích với chịcả từ bé chị hay đánh con nên con rất ghét không làm thế nào mà hết ghét còn nữa con bị bạn thân nói xấu bạn bèhất ra không chơi với con các bạn thấy con hiền lúc nào cũng đáđểu chửi màcon nhẫn nhịn cho qua chảbiết con sẽ nhịn đến khi nào đây con hay lên xin các cụ, phật cho con học giỏi nhưng không bao giờ thành hiện thực nghe nói họ nhà con có cụ làm nghề không tốt nên bây gìơ con phải chịu vậy sao hay do kiếp trước sống không tốt hay hồi bé đến gìơ có lần con bê thịt lên bàn thờ cúng do sơ xuất lên làm rơi xuống đất và con cứ cầm miếng thịt đóđể lên bàn thờ , 1 lần nữa con thấy có điã thịt trên bàn nên con ăn một miếng về sau con mới biết thịt đóluộc đểcùng ,1 lần nữa con cắm hoa trên bàn thờ thì lúc cắm cầm mạnh quá lên 1 cành nhỏtrong nhánh gãy ra , và con cũng hay đi nói xấu người khác con từ nhỏ đã sống bên ngoại bà ngoại rất thương con còn bên nội con hầu như ai cũng ghét cô chú và cả bà nội con hay đi nói xấu họ bởi con cảm thấy họđối xửvới nhàcon không tốt là do tất cả lí do trên kiến con gặp nhiều xui thiếu may nhưng con cũng hay giúp đỡ bạn bè mà gần đây lúc nào con cũng có thể khóc toàn khóc 1 mình chẳng ai thấu lòng con cả con không chơi nhiều bạn màcũng chưa nói suy nghĩ của mình cho ai làm thếnào để con sống thanh thản vàquên hân thù sống tối hơn

    • hà phương

      nam môa di đà
      mong thầy trả lời câu hỏi trước và câu hỏi naỳ
      trong học tập thật không công bằng bạn học luôn hơn con dù con có chăm chỉ thế nào đi nữa mà có khi về nhà bạn học ít hơn con vậy mà bạn con vẫn học giỏi con ganh tị lắm và con cũng thử ngồi thiền nhưng k hiệu quả làm sao đây

    • Apple

      Em à, còn nhỏ như vậy mà sao ôm lòng thù hận lớn như vậy. Kiếp trước em tốt hay xấu thì kg ai biết, nhưng chúng ta có thể chỉ nhìn vào hiện tại thôi thì em đã quá sai nên có thể do đó khiến cuộc sống của em càng trở nên tệ hơn. Thật ra về vấn đề của em thì nếu đọc kỹ bài viết trên thì đã có câu trả lời cho em rồi. Nhưng chị sẽ nói trực tiếp về từng chuyện; và để nói cho em biết là ở đây k có ai làm ” thầy” cả, mà chỉ là những ng tu tại gia chia sẽ kinh nghiệm tu tập cùng những ai tu Tịnh độ thôi. Riêng câu chuyện của em k liên quan gì đến tu hành nhưng chị thấy em còn nhỏ mà đã ôm lòng ấm ức đến mức suy nhược thần kinh nên chị nói vài lời xem em có nhìn cs một cách khác hơn không.
      Trước hết về căn bệnh của em chắc chắn là phải bỏ hết những hận thù, ganh ghét, đố kỵ, thì mới mong thần kinh dịu lại. Chẳng ai có thể ôm những cái đó để vào đầu mà thần kinh lại tốt cả. Nhất là đầu óc em còn phải dùng để học hành thì như vậy làm sao học tiến bộ đc trong khi đầu em nó cứ lo hận đời ghét chị và ghen với bạn? Chẳng còn sức để lưu giũ sách vỡ nên em thua kém bạn thôi.
      Ngoài ra chẳng đc trách móc mẹ đâu, hay nói chuyện lớn tiếng hỗn láo đều kg đc, vì như vậy gọi là bất hiếu. Bất hiếu là tổn đức, mà một ng kg có đức thì chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp đâu. Vả lại hỗn với mẹ là tội rất nặng, nhưng em còn nhỏ, có nói những điều trong kinh điển chỉ làm em căng thẳng thêm. Nên chị sẽ nói những từ ngữ bình thường này. em phải hiểu là cách em trả lời và nói bà chậm như rùa là quá hỗn. Sẽ có tội nặng lắm. Đừng nói những lời khiến mẹ và bà buồn. Bà đã già rồi đáng lẽ dù bà có rầy thì em cũng phải nhỏ nhẹ lễ phép giải thích. Như vậy thì kg có hại, tức giận cãi lại mới là hại sức khoẻ, tổn đức.
      Thật ra chuyện làm thầy cúng giúp ng đời tăng trưởng tà kiến, là kg đúng, nhưng em còn nhỏ chưa hiểu để khuyên bà. Nhưng em cũng không nên để ý đến chuyện ng ta nhờ cúng rồi kg cho tiền bà mà thấy thiệt thòi rồi tức giận, việc ấy để ng lớn lo. Em nhỏ mà để ý quá nhiều nên lòng kg còn chỗ để chứa việc học. Bà em kg chửi lại ng chửi bà, còn giúp ng kg tốt với bà là đúng rồi! Đức tính đó vô cùng tốt, những ng tu hành đều như vậy cả. Em phải học vị tha nhường nhịn giống bà mới phải.
      Còn về chị, em kg đc ghét. Chị đánh em em có suy nghĩ là tại sao kg? Là vì em trả lời hỗn với chị hay chửi lại chị? Nếu kg có mà chỉ làm sai việc gì thì em nhỏ nhẹ xin chị đừng đánh em nữa em sẽ xữa lỗi. Nói đàng hoàng như vậy chị kg nỡ đánh em đâu. Vả lại em nói kg làm gì để em hết ghét chị dc, nên có thể là hàng ngày em tỏ ra ghét chị, cáu gắt vv nên chị em mới đánh em? Nếu như vậy thì em thay đổi thì đâu có chuyện chị đánh em nữa? Đôi lúc đừng cứ nghĩ chị em sai, hãy xem em có sai với chị trước kg đã? chị apple đây là con một, muốn có 1 ng chị cũng kg đc. Em phải biết quý chị của mình.
      Còn về chuyện bị nhiều ng nói xấu là chuyện bình thường trong cuộc sống thôi em à. Ng lớn cũng vậy thôi, chỉ có khác là ng lớn biết chấp nhận và kg để những chuyện như vậy trong lòng, kg vì vậy mà buồn. Em phải học như vậy thì sẽ kg cảm thấy khó chịu khi bị ng khác nói xấu. Với lại ai trong đời mà chưa từng bị nói xấu. Ng ta nói là việc của ng ta, đừng bận tâm tới miệng đời em gái à. Nhưng em kg đc tiếp tục nói xấu ng khác! Điều đó rất tổn đức, em làm nhiều việc tổn đức như vậy thì còn đức đâu để trong mong học thành đạt? Bỏ thời gian nghĩ xấu và nói xấu ng khác thì tâm trí đâu để học?
      Em hỏi làm cách nào để em hết hận thù, thật ra nếu bao nhiêu ng nói cách nào mà em vẫn bướng bĩnh kg nghe thì kg ai có thể giúp em bỏ hận thù đc. Chỉ có cách em tự bỏ đi. Vì hận thù chẳng có ích gì cả, kg thay đổi đc gì mà chỉ làm em khổ đau thêm. Vậy để hận trong lòng làm gì? Ghét ai thì ng đó cũng kg thay đổi vậy có ích gì?
      Cuối cùng về việc học: em quá ích kỹ, mà thường ích kỹ thì khó có trí tuệ đc. Vì khi bạn học giỏi thay vì em mừng cho bạn, khen bạn, bắt chước theo bạn, mà ngược lại em ganh tị. Ở đời kg nên ganh tị với ng khác mà phải rộng lương khen ng ta, mừng cho ng ta chứ ganh tị thì có phát sanh ra trí thông minh đc kg? Họ đời này thông minh là vì đời trc có bố thí pháp hoặc là thường chia sẽ trí tuệ của mình để chỉ dạy cho ng khác mà kg giấu giếm gì, kg sợ ng ta hơn mình. Nên nay họ rất thông minh, học ít thì cũng giỏi. Như vậy mà em cho là kg công bằng. Em phải nên tập chấp nhận mình k bằng bạn mà mừng cho họ rồi nhờ bạn chỉ mình học với. Học thầy k bằng học bạn đâu em. Tại vì em hay ganh ghét với bạn nên bạn mới kg chơi với em, chứ nếu em tốt với bạn thì bạn sẽ chỉ cho em học thêm. Hãy cố gắng bỏ hận thù ganh ghét nói xấu, thì ngày qua ngày chắn chắn tâm nhẹ nhõm mà có thể tiếp thu việc học hành giỏi hơn. Sau đó rồi giỏi hơn xưa là tốt rồi, chứ đừng so sanh mong bằng bạn bè, chỉ can giỏi hơn chính em khi xưa là tốt rồi.
      Ng lớn có rất nhiều chuyện để lo, còn em nhỏ chỉ biết ở nhà thì hiếu với mẹ thảo với bà thương chị em, đến trường thi hoà thuận bàn bè rồi suốt ngày lo học hành là đc rồi chứ hận thù ganh ghét khổ quá vậy em. Chỉ viết quá dài vì chị cũng từng ở cái tuổi 14 15 như em, chị hiểu đc tại sao em ấm ức nhưng chị khuyên là kg nên. Chị kg biết em đọc xong có thay đổi kg, nhưng bảo đảm có 1 ngày em sẽ hiểu là ganh ghét ng khác là kg tốt , nó chỉ lãng phí thời gian và gieo những nghiệp xấu; có nghiệp ác thì chỉ làm cuộc đời em khổ hơn thôi. Mong rằng em mau thay đổi để việc học phần nào suông sẽ hơn. A di đà Phật.

    • Cư Sĩ Hoằng Ẩn

      Nam mô A Di Đà Phật.
      Hà Phương này, Cư sĩ Hoằng Ẩn có đôi lời góp ý cùng con. Đã vài tháng nay HA không vào đây để phúc đáp nhưng nay thấy lời hỏi của con mấy ngày mà chưa ai phúc đáp, một lẽ nữa là con cũng thật đáng khen (hơn là đáng trách) vì trước mỗi câu hỏi con đều niệm Nam mô A Di Đà Phật.
      Những điều con hỏi nói chung đều là những vấn đề mà đa số mọi người đều mắc phải trong cuộc sống hàng ngày. Có một điều rất đáng khen nữa ở con chính là biết mình đã phạm nhiều lỗi lầm và tự trách cứ, điều này không phải ai cũng làm được như thế. Những điều con nói đó chính là những thói quen, tập khí, phiền não hàng ngày chi phối cuộc sống của chúng ta. Những khúc mắc của con có lẽ cũng trùng với rất nhiều những khúc mắc của những người khác trên diễn đàn này. Con nên vào xem các phúc đáp trước (trong bài này) sẽ tự tìm cho mình câu trả lời trong việc đối nhân xử thế trong gia đình và trong trường học. Con nên có cái nhìn khoan dung độ lượng và vị tha hơn đối với tất cả mọi người cho dù họ đối xử với mình như thế nào. Con nói rằng thử ngồi thiền nhưng không hiệu qủa thì con đừng thiền nữa vì thiền cũng phải có phương pháp. Cách để con giảm đi phiền não và cũng dễ làm mà hiệu qủa lại rất tốt chính là niệm “Nam mô A Di đà Phật” câu nọ nối câu kia dần dần con sẽ thấy có hiệu qủa vì Phật nói trong kinh rằng “niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền” có nghĩa là cách thiền cao siêu nhất. Có lẽ con nên tùy theo hòan cảnh xung quanh mà niệm thành tiếng (niệm nhỏ) kết họp với niệm thầm và niệm trong tâm (không thành tiếng), lắng tai nghe âm điệu của câu niệm này. Nếu bận học thì sáng thức dậy ngồi tĩnh tọa niệm Phật, trước khi ngủ cũng ngồi tĩnh tọa niệm Phật, trên đường đi học cũng nên niệm thầm rồi Phật và Bồ Tát sẽ gia hộ cho con vượt qua được những chướng ngại trong cuộc sống.
      Con cũng nên học và làm theo “Đệ Tử Quy” sẽ có nhiều lợi ích. Chúc con thành công. A Di Đà Phật.
      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2016/06/de-tu-quy/
      http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dao-lam-con-de-tu-quy-va.6Uq9vZytlQUr.html

    • Quý

      Nên để Tâm bình khí hoà.
      Nên để Tâm bình khí hoà.

    • mr.bigbang

      Anh không đọc những gì e viết ở trên
      Nhưng hãy nghe kỹ lời anh nói
      Em đang bị ,lửa của đố kỵ hơn thua
      Thiêu đốt
      Cả lửa của sân hận thiêu đốt nữa,chúng thiêu đốt thân tâm em
      Em hãy buông bỏ ba cục đá , đang đè lên em đi,không làm nô lệ cho ba cục đá này nữa, ba cục đá này có tên là :
      Hơn thua ,sân hận ,ái dục
      Chỉ khi nào em buông chúng xuống thân tâm em sẽ tự thanh tịnh,an nhiên tự tại
      Tâm thanh tịnh rồi việc chính đáng nào cũng làm được,
      Thong rong tự tại thọ cùng trời đất
      Gửi em
      Thân mến
      Phật pháp vô biên

  2. liên nguyễn

    Con ở tây nguyên, hiện tại con rất bê tắc,cs của con luôn gặp trắc trở, buồn phiền, tâm con luôn bị dày vò bởi qúa khư, lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn, ko yên , con muốn đi chùa để được giải bày, muốn được tĩnh tâm, con không biết đi đâu để có thê giải bày nỗi lòng,được tỉnh tâm, xin cho con lời khuyên, nhiều khi con chi muốn nghĩ đến cái chết thôi ạ, xin hay giúp con.

    • Apple

      Cs của mình cũng gần giống như bạn đó. Nhưng mình chấp nhận vì quá khứ đã gây ác nghiệp nên nay k đc an vui như ng khác. Mình chấp nhận và chỉ biết niệm Phật. Bạn đừng nghĩ đến cái chết vì tự tử sẽ phải thọ hình nơi địa ngục còn khổ hơn hiện tại. Vả lại chết đi như vậy làm cha mẹ đau buồn là bất hiếu. Lại cũng mất phần vãng sanh. Hãy thường niệm Quán thế âm bồ tát, Ngài sẽ từ bi giúp bạn chuyển nghịch cảnh thành an vui. Nhưng phải ngày ngày đều niệm nhiều, đừng nghi ngờ và đừng bỏ một ngày nào, nhất định đc ngài gia trì cho an vui.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Bạn Liên Nguyễn!

      “Quá khứ đã qua không hối tiếc, tương lai chưa đến chẳng trông mong, hiện tại một câu A Di Đà Phật…”. Quá khứ đã qua, nhưng bạn luôn tự dày vò đó là biểu hiện xấu, chẳng phải tốt. Chỉ tốt khi bạn nhìn thấy những sự sai lầm đã qua ấy và sửa sai bằng cách không lặp lại lỗi lầm và tạo cuộc sống tốt đẹp hướng đến chân-thiện-mỹ. Giá trị cuộc sống = giá trị bản thân, chúng ta không biết yêu bản thân mình thì đúng là cuộc sống không còn giá trị nữa. Con vật còn biết tham sống sợ chết, hẳn loài vật cũng có cuộc sống với những ý nghĩa nhất định. Ấy vậy mà bị đưa lên bàn mổ, con vật đau đớn rên la, đành bất lực; còn chúng ta, ta có cuộc sống tự do là thế nhưng lại không biết nâng niu giá trị… để luổng phí cuộc sống, luổng phí thời gian; đến khi chết nào khác chi con vật. Vậy ta làm con người nhưng cũng giống con vật hay sao- cái này rất đáng để suy ngẫm…

      Tâm này vốn tĩnh, nên không thật khó để tĩnh tâm, điều cốt yếu là chúng ta có hành hay không? A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thanh tịnh, do vậy cứ niệm A Di Đà Phật sẽ có hiệu quả.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • mr.bigbang

      Này chị sự thật thì mọi chuyện trên đời ,đều là vô thường
      Bởi chúng có hiện hữu,tồn tại và sau đó sẽ hoại diệt
      Chúng không phải nam hay nữ ,chẳng phải tôi và chị,chúng là vô thường
      Chỉ khi nào chị buông bỏ hơn thua,sân hận ,ái dục,tâm chị tự nhiên sẽ thanh tịnh
      Nếu không thì còn phải buồn vui,khóc,tức giận,nói giải thích nhiều lắm,đó gọi là địa ngục tại tâm ,tâm thanh tịnh tự nhiên sẽ an nhiên tự tại lòng từ bi tự nhiên sẽ xuất hiện
      Thân gửi
      Phật pháp vô biên

  3. Trinh

    A di đà phật! Vấn đề của con bây giờ là công việc. Con rất dễ mất bình tĩnh,dễ áp lực. Đôi lúc những việc nằm ngoài tầm kiểm soát,biết là có lo lắng cũng chẳng được gì nhưng sao con cứ hay lo đến ăn không ngon ngủ không yên. Con cũng ráng suy nghĩ thật lạc quan nhưng sao vẫn không thoát khỏi bi quan. Con kính mong thầy có thể giúp con giải thoát được,hay giới thiệu cho con cuốn sách hay cách nào đó để con có thể thực hiện được những gì thầy đã dạy ở trên

  4. lê ngọc

    A di đà phật .
    Hiện tại con cũng đang rất buồn ,tâm không tịnh .Con hay bị người ta ghen tị rồi tim cách phá rối nói xấu sau lưng con ,đôi lúc lúc con nghĩ là minh cứ bơ đi để sống ,nhưng cuôc sống không như con nghĩ no vốn phức tạp hơn như thế.Công việc ngoài xả hội đã làm con stress về tới nhà thì lúc nào cũng nghe nhưng người dãy trọ xì xào nói xấu.con thật sự mệt mỏi ,nhiều khi con nghi nên buông bỏ vi dù sao người ta cũng là người dưng,nói xấu sau lưng mình thì mãi mãi họ vẫn đứng sau minh thôi,có lúc con bực bội,cáu gắt ,con pải làm sao đây ạ,con chỉ muốn 1 cuộc sống yên tĩnh .

    Nam mô a di đà phật

  5. NguyenPhu

    Phiền não, miệng lưỡi thế gian như những viên than cháy đỏ rực, ta càng thích nắm chặt ta càng bị đau, sao phải bận tâm vì nó, nó chẳng đem lại lợi ích cho ta, sao phải chạy theo những thị phi khi chúng không giúp được gì, dừng lại, buông bỏ đừng theo những thứ phiền não kia, đừng để nó lôi kéo ta đi, giờ đây, hãy học Phật, để tìm xem những cảm giác kia bắt nguồn từ đâu, tại sao lại làm con người khổ đau, tranh giành…chỉ để thoả những cái tôi, những ý muốn của mình mà làm người khác phải buồn. Tâm ta như một bình chứa báo, sao không để thanh tịnh, nhẹ nhàng,từ bi…vào mà lại để tham,sân si điều khiển.

  6. phạm thế hùng

    Thưa đức phật. Con đang đi lính, con có bạn gái và đã chia tay rồi, cho dù chúng con không hợp nhau nhưng 2 năm trời con yêu cô ấy mà không hề giả dối, con vì cô ấy nhiều lắm. Thời gian bọn con chia tay cũng nửa năm rồi, con không quên cô ấy được, khi con về đơn vị mới sau tân binh, con nghĩ mình sẽ cố sống tốt hơn nhưng con không làm được.
    Lại nói đến chuyện bạn bè con thì con coi như anh em vậy, nếu có đồng tiền tấm quà con đều chia sẻ, thậm chí con không cần. Con giúp anh em nhiệt tình mọi việc, nhưng tật xấu của con lại là ăn nói thô lỗ.
    Con cũng có học kinh phật, nhiều khi con ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng không hiểu sao có nhiều người không ưa con, xa lánh con. Ngay cả khi con mới đi lính chưa đầy 3tháng thì người con yêu cũng bỏ đi. Thưa phật tổ, con chọn không đúng người đúng bạn hay tất cả là do con không tốt. Rất mong phật tổ giúp chỉ giạy cho con.

  7. Thưa thầy, con năm nay 19t. Con luôn suy nghĩ nhiều về mọi chuyện, đặc biệt là năm con 8 tuổi bị người a họ cưỡng hiếp. Đến sau này con cũng chưa nói ba mẹ. Và luôn cảm thấy hận họ, có lỗi với bản thân. Có lỗi với người yêu thương con hiện tại. Nhiều lúc con muốn thoát ra sự suy nghĩ về chuyện đó nhưng mãi không được thầy ạ. Con sợ cha mẹ buồn khi nghe về chuyện này. Nó cứ mãi ám ảnh con. Con không muốn mình phải sống mãi trong cái tuổi thơ buồn tuổi này nữa thầy ạ. Mong thầy hướng con theo suy nghĩ tốt hơn.

    • giang

      Bạn và mình giống nhau giờ yêu một người nhưng cảm thấy có lỗi với người ta nhiều lúc tự hỏi mình đã làm sai mà bị như vậy

    • Trúc My

      Em hãy kể sự thật cho bạn em nghe, bạn em sẽ hiểu thôi, còn với cha mẹ em tuyệt nhiên em không được giấu điều này vì đó là họ hàng của em, có thể người lớn sẽ mất lòng nhau, nhưng nếu ba mẹ thương em họ sẽ có cách xử lý và giúp em thoát khỏi ám ảnh đó, cố lên nhé.

  8. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Vinh Nguyễn,

    1. Bại sai rồi. 8 tuổi bị anh họ cưỡng hiếp mà bạn không cho cha mẹ biết? Hệ quả của việc che dấu này chính bản thân bạn đang phải gánh chịu, thứ đến hành vi phi nhân của người anh họ bạn sẽ tiếp tục được che đậy và có thể sẽ nhân lên, lúc đó hậu quả thật vô cùng tệ hại.

    2. Việc bạn bị cưỡng hiếp đó chẳng phải lỗi của bạn, mà do lúc đó bạn không đủ lý trí và sức lực để kháng cự, nhưng sự việc không dừng lại ở sự im lặng, bởi thực tế quá khứ mặc cảm và tội lỗi vẫn đeo đuổi bạn và rất có thể cho tới cuối đời nếu bạn không tìm cách hoá giải. Việc bạn nên làm hiện giờ là nên cân nhắc: tiếp tục giữ im lặng để tự dằn vặt bản thân và luôn sống trong mặc cảm tội lỗi? hay là công khai hoá sự thật đã được che giấu suốt 11 năm qua?

    Nếu bạn chọn giải pháp im lặng, đồng nghĩa bạn phải xả bằng hết những chuyện không vui đó và phải tha thứ cho người đã từng gây cho bạn đau khổ và tha thứ cho chính mình. Hai từ tha thứ trong đạo Phật được hiểu: không truy cứu quá khứ tội lỗi nữa, cũng không để quá khứ chi phối mình tới điên đảo, nhưng phải tìm cách để ngăn chặn quá khứ đó không bao giờ cho nó tái diễn. Làm điều này là khó trong khó, bởi bạn phải khởi được lòng từ với kẻ đã cưỡng hại mình và khởi lòng từ để cho mình cơ hội hướng về tương lai. Trường hợp bạn không thể bỏ qua được mặc cảm tội lỗi và quyết không tha thứ cho kẻ cưỡng hại mình, chỉ còn nước phải công khai hoá chuyện quá khứ. Nhưng 11 trôi qua, bạn im lặng, kẻ hại bạn thì nhởn nhơ trước vòng pháp luật, vì chưa biết chừng trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu trẻ thơ bị hại? Kế đến hiện bạn đã có bạn trai, liệu việc công khai hoá sự việc từ 11 năm trước có thể xoay chuyển tình thế? Phải thận trọng căn nhắc.

    3. Bạn hãy phát tâm niệm Phật mọi thời khắc. Niệm Phật có thể giúp bạn hoá giải mọi oán thù, mọi mặc cảm tội lỗi…bởi niệm Phật là giúp tâm bạn giác ngộ và luôn tỉnh thức. Nhờ tỉnh thức nên sẽ không duyên theo những điều bất thiện, nhờ đó mà tâm luôn an lạc.

    Chúc tỉnh táo.

  9. Hoa Sen Cõi Tịnh

    A Di Đà Phật

    Chào bạn Vinh Nguyen!

    Mọi đau khổ ở trần ai này đều không nằm ngoài Thiện ác báo ứng. Hẳn tiền kiếp bạn đã hãm hiếp anh họ và kiếp này bạn phải trả. Con người chúng ta vì chẳng hiểu Nhân quả, nên vì lòng thù hận mà tàn sát lẫn nhau, gây ra nhiều thảm cảnh, kế theo oán thù không dứt ở đây mà chòng chất từ đời này sang đời khác. Chuyện đã qua hơn 10 năm, giờ lật lại vụ án, có lẽ chính bạn sẽ là người tổn thương nhiều nhất. Song im lặng thì đừng ôm hận thù. Tôi nghĩ nếu bạn đến với Phật pháp hiểu Nhân quả rồi, bạn sẽ tự cởi lòng tha thứ. Phật dạy: bạn phải mở lòng khoan dung, lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực.

    -Nhân quả là gì? (http://loiphatday.org/nhan-qua-la-gi)

    -Nhân quả ba đời (http://daitangkinh.net/?f=Kinh-Nhan-Qua-Ba-Doi)

    Chúc bạn sớm an vui!

    Nam Mô A Di Đà Phật

  10. Thu Thủy

    Con yêu 1 người, là mối tình đầu của con, ngày trước 2 đứa con tính đến chuyện tương lai. Nhưng có phải con người ai rồi cũng đổi thay không ạ ? Người ấy chơi bời nhiều lắm mặc dù vẫn yêu con, con khuyên ngăn bao nhiêu lần nhưng không được, người ấy bị bạn bè rủ rê ko làm chủ được bản thân và tính ham chơi nữa. Bọn con đã chia tay bao nhiêu lần rồi quay lại, tình cảm cũng đã rạn nứt đi ít nhiều. Và bây giờ thì con chia tay hẳn, con cũng ko có ý định quay lại thêm 1 lần nào nữa vì con hiểu mọi chuyện đến lúc phải kết thúc. Nhưng con vẫn tiếc nuối kỉ niệm ngày trước, con đã từng có 1 khoảng thời gian vô cùng hp bên người ấy. Con rất buồn và tiếc nuối, sống trong bế tắc mệt mỏi. Con xin thầy cho con 1 lời khuyên để con có thể thoát khỏi khổ đau trong tâm của con để con có thể tập trung học hành và nhiều việc khác nữa. Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Thu Thuỷ,
      Bạn hãy nhiếp tâm niệm Phật mỗi ngày, đặc biệt là những lúc thấy buồn nhớ. Nhiếp tâm là niệm chữ nào thì chú ý nghe cho rõ tiếng đó. Bạn hãy niệm mỗi ngày như vậy, nhờ uy lực của câu Phật hiệu, bạn sẽ thấy bình tâm và thoải mái, hết buồn.
      Khi có thời gian rảnh rỗi, bạn hãy tìm hiểu về giáo lý nhân quả, vô thường,..do đức Phật dạy. Đây là châu báu mà Ngài đã trao cho chúng ta, có thể giúp bạn thoát khổ, nên hãy gắng tìm hiểu và áp dụng vào cuộc sống, sẽ giúp bạn có một cuộc sống yên lành, hữu ích cho chính mình và những người xung quanh. Ngoài ra, bạn hãy thử đến thăm các trại trẻ mồ côi, khuyết tật,.. Khi đến đó, thấy rõ những khổ đau của người khác, bạn sẽ nhanh chóng quên đi nỗi khổ của chính mình. Và nếu bạn phát tâm giúp đỡ họ thì quá tốt.
      Chúc bạn sớm an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  11. Tất cả ở em hết.

    Không biết có ai ở đây chịu lắng nghe tâm sự của mình không nhưng mình vẫn muốn kể, để trong lòng khiến mình rất khó chịu và luôn trong trạng thái lo lắng, bất an. Hôm qua, mình có đi coi bói, chị ý coi khá chuẩn, mình còn là học sinh năm nay cuối cấp, chuẩn bị thi đại học, trong top bạn mình đi có 6 đứa. Mình luôn cảm giác mình là 1 con người đen đuổi, có quá khứ lẫn cuộc sống, nhân cách không mấy tốt đẹp, mình rất sợ để bạn bè nghe thấy những gì chị thầy bói nói về mình nên mình kêu với đám bạn mình sẽ coi gần cuối cùng, lúc mình coi, mình kêu bọn nó ra ngoài còn mình và chị ý ở trong thôi. Chị ý coi bói bằng bài tây, ngay lần đầu mình hỏi về học tập liệu năm nay mình thi đỗ đại học chứ? Chị ý bảo em đang trong trạng thái 50/50 có thể đỗ mà có thể rớt. Chị ý nói ít nhưng hàm ý cho người coi tự hiểu, trong 4 đứa coi trước thì đến lượt mình duy nhất mình là chị ý coi cho riêng 1 quẻ, chị ý bảo chị ý nhìn thấy ở mình 1 cái rất đặc biệt và chị ý muốn xác thực điều đó nên bói riêng cho 1 một quẻ khác, sau đó chị bảo trước giờ coi cho rất nhiều người nhưng mình là người đầu tiên chị ý coi có người âm theo là cả nam và nữ. Thật ra nhà mình mẹ mình để hỏng 2 lần và có lẽ 2 người âm đó là anh chị mình. Những cái đặc biệt là mình có đủ cả nam và nữ theo. Chị ý bảo chị ý nhìn thấy mình là 1 người cực kì may mắn, rất rất may mắn, may mắn nhất trong cả đám bạn của mình mà chị coi cho trước đó. Mình bắt đầu nghi ngờ chị ấy vì mình trước giờ luôn thấy bản thân cực kì đen đủi và bất hạnh sau này sẽ chẳng làm nên trò trống gì ăn hại cho đời. Nhưng chị ý lắc đầu và bảo em nhầm, em phải tin chị em là người cực kì may mắn, thường những người may mắn họ được lộc thì họ phải cho đi vì đó là luật bù trừ của cuộc đời nhưng em lại khác em chỉ có việc nhận mà k mất mát cái gì hết đó là điều đặc biệt chị thấy ở em. Nhưng em có biết vì sao em luôn thấy mình đen đủi không? Vì tâm trong em không tịnh, em luôn trong trạng thái lo lắng bất an, nhút nhát sợ đối mặt với nhiều thứ và luôn không tự tin vào bản thân, cái bóng trong em quá lớn khiến em đứng trước mọi việc đều đưa ra những quyết định sai lầm và rồi em nghĩ mình đen đủi. Nhưng em là người cực kì may mắn mà chị từng coi cho, tất cả đều ở em hết 1 là có tất cả 2 là mất trắng. Câu chốt của chị ấy dành cho mình đấy. 4 đứa đầu tiên coi bọn nó đều thoải mái cho người khác nghe cùng nên mình thấy chị ý nói nhiều cụ thể từng khoản với bọn nó lắm, nói hạn sẽ gặp nói chồng con sự nghiệp sau này đủ thứ rất chi tiết cục thể. Nhưng đến lượt mình cuộc coi chỉ vỏn vẹn 15 phút là xong, vì chị ý thấy 1 điều đặc biệt ở mình tất cả các khoản, bạn bè, người thân, gia đình , tình yêu học tập chị ý đều nói 1 câu là tất cả ở em hết, một khi em không thoát khỏi cái bóng quá lớn trong em, em không bỏ được sự lo lắng nhút nhát của bản thân thì em sẽ mất trắng, sự nghiệp và tình yêu e mất trắng. Mặc dù e là một người cực kì may mắn, chị ý nói mình rất có duyên nhưng k chơi được với con gái, mình thấy đúng trước giờ mình ít gây thù với ai nhưng lớp mình theo khối D nên lắm con gái mình k gây sự nhưng vẫn k vừa mắt các bạn ấy là bao, chị ý bảo mình nên chơi với con trai, bằng tuổi hay hơn tuổi mình chơi được hết và họ đều rất tốt với mình nữa,Còn tình yêu thì mình có duyên nên cũng có những người tốt quanh mình nhưng vấn đề nằm chính bản thân mình, mình luôn đẩy họ ra khỏi cuộc sống và của mình và rồi mình mất trắng k có tình yêu dù luôn có rất nhiều người thật lòng bên cạnh mình. Sau đó mình cũng hiểu câu nói về học tập của chị ý dành cho mình, em là 50/50… Nghĩa là mình chỉ cần học đủ thôi không cần quá mệt mỏi hay lo nghĩ nhiều, trước khi đi thi nhớ nói với anh chị của mình 1 tiếng, kêu anh chị phù hộ chắc chắn sẽ được, chị ý lại nhấn mạnh em là một người rất rất may mắn, em cầu cái gì cũng được hết á nhưng cái cốt vẫn do bản thân em thôi, em không vượt qua được cái bóng trong em thì e sẽ rớt đại học đấy dù luôn có nhiều người yêu thương phù hộ cho em nhưng do bản thân em thôi.QUan hệ họ hàng xung quanh cũng vậy em tự tạo bức tường với họ nên em luôn cảm giác em không hợp với bất kì ai em khác người. Do bản thân em hết, chị ý còn bảo anh chị luôn đi theo mình từ nhỏ đến tận bây giờ, co lẽ đó là lí do mình ít bị tai nạn hay bệnh tật gì, có ốm đau nhưng rất ít. Chị ý bảo mình k tín lắm dúng k, anh trai mình đỡ hạn cho mình rất nhiều anh sẽ phù hộ cho mình nhiều hơn là chị mình sao mình lại để anh khóc. Thật ra bố mẹ mình và mình đều nghĩ rằng anh chị mất sẽ đầu thai vào nhà khác nên chỉ thờ cho có thôi ai ngờ coi về mình mới biết hoá ra anh chị không hề đầu thai mà 2 người trước giờ vẫn luôn theo mình bên cạnh mình.Chị còn bảo chị gái em thiêng lắm, trước khi đi xa hay đi thi em nhớ thắp hương kêu chị em một tiếng, anh trai hợp với em lắm, anh em gánh cho em nhiều hơn là chị gái em, em phải nhớ đến anh em đừng để anh khóc nữa.Chị tiếc cho mình nên phút cuối trc khi đứa bạn cuối của mik vào coi chị ý bảo mình là… em nhất định phải tin chị, em là người rất rất may mắn, không ai may mắn được như em đâu chị việc nhận mà không mát thứ gì, nhưng em phải vượt qua cái bóng của chính em, nếu em vượt qua được nó thì em không phải suy nghĩ lo toan bất kể thứ gì, chị bảo là bất kể thứ gì vì em rất may mắn em đi chừa cầu may em cầu cái gì tiền tài danh vọng đều được hết. Chị khuyên em nên học một môn thể thao nào đó, em hiểu ý chị không? Như học đàn chẳng hạn cho tâm em tĩnh, hay không nhanh nhất là em về tìm đọc và học thuộc cho chị Chú Đại Bi nhé, mỗi khi đi thi vào phòng thi tâm em sẽ hoảng loạn và em sẽ khong thoát khỏi cái bóng của bản thân rồi đưa ra những két luận sai lầm, lúc em hoảng loạn em hãy đọc Chú Đại Bi, lúc ấy cho tâm em tĩnh thì em lầm cái gì cũng được hết. Chị nói rồi đấy em rất khác biệt với các bạn em cũng rất đặc biệt trong những người chị từng coi cho, 1 là có tất cả tiền tài sự nghiệp ngay cả tình yêu …. 2 là em mất trắng không có 1 cái gì luôn. Mình tin chị ý vì đúng là tâm mình không tĩnh, mình luôn trong trạng thái lo sợ bất an không tin tưởng bản thân luôn sợ đủ mọi thứ nhút nhát hèn kém. Nhưng mình không muốn như vế thứ 2 mất trắng nên mình đã nghe chị tìm đọc Chú Đại Bi nhưng kq là mình bỏ cuộc nó khó quá mk đọc đã khó nhớ lại không hiểu, mình nên làm gì để vượt qua cái bóng của thân để có tất cả đây ……..

    • Tịnh Tâm

      Thuở quá khứ xa xưa, có vị Thiền sư vì siêng năng tu hành mà chứng đắc đươc quả vị A – La – Hán, vị Thiền sư một hôm nhập định biết trong vòng một tuần nữa người đệ tử của mình sẽ chết, không thể tránh khỏi, bèn lẳng lặng cho đệ tử mình về thăm nhà. Chú Sa di nhỏ trên đường về nhà thấy một ổ kiến trên bờ đê đang bị một dòng nước xoáy đe dọa cuốn trôi đi. Chú Sa-di trẻ động lòng thương lũ kiến đang nháo nhác, bèn cởi quần áo nhảy xuống sông, ra sức đắp lại chỗ đê có thể bị vỡ để cứu ổ kiến. Cứu được ổ kiến, chú Sa-di tiếp tục lên đường về thăm nhà và sau một tuần trở lại chùa.
      Vị thầy trụ trì thấy đệ tử trở lại chùa bình an, khí sắc lại còn hồng hào hơn xưa, rất lấy làm lạ, bèn hỏi chú Sa di, tuần lễ vừa qua đã làm những gì. Sau một hồi nhớ lại chú Sa di đã tường thuật cặn kẽ đầu đuôi chuyện cứu ổ kiến thoát chết. Vị trụ trì kết luận là do chú Sa-di phát tâm từ bi rộng lớn cứu ổ kiến cho nên đã chuyển nghiệp, đáng lẽ phải chết trong vòng một tuần lại vẫn sống an toàn và còn tiếp tục sống thọ trong nhiều năm nữa.
      ********
      Qua câu chuyện trên có thể kết luận rằng không có một cái gì là cố định, không có một cái gì là định pháp hay định mệnh, tâm thức chúng ta biến chuyển từng sát na và do đó nghiệp thức lẫn nghiệp quả cũng thay đổi từng sát na.
      **********
      Chuyện của bạn cũng thế, cũng giống như Chú Sa di trên đều chịu sự chi phối của quy luật nhân quả. Nội dung của quy luật nhân quá là gieo gì thì gặt nấy, bạn làm điều lành thì sẽ nhận quả lành, làm ác sẽ nhận lại quả ác. Bạn luôn cảm thấy xui xẻo đen đuổi, chứng tỏ trong đời quá khứ bạn đã từng gieo nhiều nhân bất thiện, không tốt, đời nay nhân duyên đầy đủ mà bạn phải chịu nhiều cay đắng. Tuy nhiên ” lòng lành sẽ đổi tướng” vì thế Tịnh Tâm khuyên bạn nên siêng năng hành thiện, tu dưỡng tâm trí để trong tương lai chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của bạn bớt đen đuổi hơn, sẽ gặp nhiều chuyện tốt hơn
      ***********
      Thật sự thì theo giáo lý nhà Phật không cổ súy chuyện đi xem bói, xem tử vi. Nhưng theo những lời bạn nói thì người ” chị” ấy nói có phần đúng. Đúng ở chỗ Chị ấy biết dành những lời khuyên tốt để giúp bạn tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn, biết khuyến khích bạn vượt qua nỗi sợ mà tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.
      Nếu bạn cảm thấy chú Đại Bi dài và khó nhớ, Tịnh Tâm khuyên bạn nên niệm câu: ” A Di Đà Phật” vừa ngắn vừa rất công dụng. Câu Phật hiệu này là vua của các chú, siêng năng tụng niệm sẽ đạt được nhiều lợi ích trong cuộc sống. Bạn có thể niệm ra tiếng, niệm to, niệm nhỏ hoặc niệm thầm tùy ý thích, miễn bạn rãnh lúc nào đều có thể niệm
      ********
      Một vấn đề nữa TT muốn chia sẻ cùng bạn, việc chị ấy nói rằng có 2 người anh chị đã mất của bạn luôn đi theo đi giúp đỡ bạn, chuyện này đúng hay sai thì TT không dám khẳng định, nhưng cũng mạn phép khuyên bạn sau này có làm được một việc tốt gì, cũng nên hồi hướng công đức của việc tốt ấy đến họ, cho dù họ đã sinh về đâu cũng đạt được lợi ích nhất định. Hồi Hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức lành hướng về một nơi, một người nào đó mà cụ thể ở đây là Anh Chị đã mất của bạn. Nhờ bạn hồi hướng họ có thể được siêu thoát mà không còn vất vưởng lang thang nữa
      *******
      Lời cuối Tịnh Tâm muốn nhắn đến bạn, cuộc đời con người là một cuộc hành trình, trên đường đi sẽ gặp nhiều chuyện, có tốt, có xấu, thay vì lúc nào cũng lo lắng, bi quan, tại sao ta không dùng một tâm trạng tốt nhất để đối diện với nó, cho dù kết quả nhận được đôi khi không như ta mong muốn, nhưng có lẽ ta cũng ko cảm thấy hối hận vì đã cố gắng hết sức. Tuổi 17,18t bạn còn trẻ hãy nhìn cuộc đời như một vườn hoa đẹp đủ màu sắc đề khám phá, chứ đừng nên xem nó như 1 khu rừng âm u, rậm rạp đề rồi sợ hãi, lo lắng.
      *******
      Thời gian rãnh bạn nên niệm Phật, vào các trang Phật pháp như duongvecoitinh.com để tìm hiểu thêm về đạo Phật, tâm sự với một người nào đó bạn tin tưởng về những buồn vui bạn đã trải qua( Ông bà Cha Mẹ,…), hoặc xem những thứ gì đó vui nhộn để cải thiện tâm trang, đừng nên giam mình vào trong âu sầu, lo lắng nữa nhé. Mời bạn xem thêm những bài viết bên dưới, sẽ rất có ích cho bạn
      ********
      + Cách làm việc thiện
      http://quakhu.net/nhung-viec-lam-tich-phuc-duc-cai-menh.jsp
      + Vì Sao Sau Khi Tụng Kinh, Niệm Phật Chúng Ta Phải Hồi Hướng?
      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/03/vi-sao-sau-khi-tung-kinh-niem-phat-chung-ta-phai-hoi-huong/
      + Niệm A Di Đà Phật Có Những Lợi Ích Gì?
      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/02/niem-phat-co-nhung-loi-ich-gi/
      +’Đại học không phải con đường duy nhất tới thành công’
      http://news.zing.vn/dai-hoc-khong-phai-con-duong-duy-nhat-toi-thanh-cong-post641738.html
      + 8 lý do vì sao có quá nhiều bạn bè không phải là một ý kiến hay
      http://kenh14.vn/8-ly-do-vi-sao-co-qua-nhieu-ban-be-khong-phai-la-mot-y-kien-hay-20161117122538554.chn

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Tất Cả Ở Em Hết,

      Cổ ngữ có câu: Đức năng thắng số! Hàm ý: nếu năng dùng cái đức của mình để hành sự, tất sẽ vượt qua được sự định đoạt của số mệnh. Đức trong đạo gọi là thiện hạnh: bỏ ác, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh. Muốn bỏ ác, tâm phải thường nghĩ đến việc thiện và phải năng hành thiện. Khi tâm luôn hành thiện, chư Phật, chư Bồ tát, chư Thiện thần sẽ luôn thầm gia hộ, nhờ đó mà mọi nghiệp chướng trong đời sẽ dần được hoá giải và tiêu trừ.

      Bạn ráng phát tâm nghe hết bài pháp: Liễu Phàm Tứ Huấn dưới đây để hiểu và phương cách chuyển hoá vận mệnh của bản thân nhé:

      Liễu Phàm Tứ Huấn

      TN

  12. nguyễn Thị Thêm

    xin hãy chỉ cho con 1 nơi để con có thể giữ cho tâm mình thanh tịnh.con yêu 1 người 9 năm bọn con yêu nhau nhưng không được sự chấp thuận của gia đình a đấy.và để bon con phải chia tay con đã phải nghe rất nhiều điều không đúng.bọn con đã cố chia tay rất nhiều lần rùi nhưng không thành mà vẫn dây dưa.giờ đây con phát hiện a đấy đã thay đổi và lừa dối con trong tâm con tràn đầy sự ghen tức và thù hận cùng nỗi nhớ nhung oán giận không nguôi.con không biết làm cách nào để có thể quên đi người đó và nỗi thù hận trong lòng con.con xinhãy giúp con giải thoát khỏi nỗi vướng bận này.con xin cảm ơn

    • Tịnh Tâm

      __QUÁN TÌNH YÊU VÔ THƯỜNG __

      Mọi thứ đều là vô thường, tình yêu cũng vô thường mà thôi. Ít có người chỉ duy nhất có một tình yêu trước khi kết hôn. Chúng ta thường trải qua hai hay ba mối tình, thậm chí là nhiều hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta thấy yêu một người, kết thúc mối tình đó, chúng ta thấy đau khổ. Rồi mai sau, ta lại yêu một người khác. Sự vô thường trong tình yêu là thế. Yêu hay hận, hạnh phúc hay phiền não đều là vô thường, đều không hề có thật. Cả người đang làm chúng ta đau khổ, cả sự phản bội mà ta tưởng như có thể sờ được ấy cũng không hề có thật. Phải có trí tuệ tư duy, vì thân xác không đòi hỏi chúng ta đau khổ, đối tượng cũng không làm ta đau khổ, chỉ có cái đầu của ta dẫn đến đau khổ. Do suy tư vọng tưởng, vọng tình, vọng thức làm cho ta đau khổ, hằng ngày ta đau khổ do ta suy tưởng chứ không phải là sự thật.
       
      Sau khi quán chiếu, lúc này chúng ta cần dùng hành động, việc làm và suy nghĩ tích cực để vượt thoát chính mình.
       
      TẬP QUÊN DẦN ĐỐI TƯỢNG
       
      Điều này khó vô cùng, không thể chỉ bằng lời nói mà có thể làm chúng ta quên, không thể nghĩ mà đã có thể quên khi mà mỗi bước chân, mỗi góc tối, mỗi hàng cây, con phố, mỗi đồ vật đều gợi nhớ đến người ta một thời từng yêu thương. Nhưng nếu cứ nhớ và yêu rồi căm hận đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự dùng dao đâm thật sâu, thật sâu vào tim mình. Phải hiểu như thế để thực hành các cách để quên họ:
       
      1. Quán chiếu đối tượng đó không đáng để ta yêu thương. Khi nhìn nhận lại suốt quá trình yêu thương nhau, ta nhận thấy mình chưa gây ra lỗi lầm gì quá lớn để phải nhận lấy sự đau khổ này, có chăng là vì chúng ta đã quá yêu thương họ mà thôi. Vậy thì, chúng ta phải nghĩ, họ không xứng đáng, một chút cũng không xứng đáng với tình cảm mà chúng ta đã dành cho họ. Và chúng ta sống trên cõi đời này đâu chỉ có tình yêu đôi lứa. Chúng ta còn phải đem niềm vui đến cha mẹ, anh chị, đem tài năng và khối óc để phục vụ cho cộng đồng này.
       
      2. Xem mình và hắn chết rồi. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi lẽ, nghĩ như thế, chúng ta sẽ không còn vấn vương, không còn mơ tưởng, chờ đợi một ngày người ta sẽ quay về, không còn chết dần chết mòn trong ảo giác của riêng mình. Hãy quán chiếu, tất cả, tình yêu này, con người này và cả chúng ta nữa đều đã chết rồi. Tất cả đã là quá khứ, bây giờ chúng ta đang hồi sinh một con người mới, đẹp hơn, đáng yêu hơn và cả quyến rũ hơn.
       
      3. Tìm công việc để quên. Hãy nhớ rằng, một trong những ý nghĩa của con người sống trên cuộc đời này là có một công việc để làm. Khi bạn đau khổ, bạn cần lao vào công việc nhiều hơn nữa. Bởi lúc đó, bạn sẽ tìm được niềm vui trong công việc, quên lãng được nỗi đau xâm chiếm, nuốt lấy tư tưởng và tình cảm của bạn.
       
      4. Quán chiếu sự giả hợp: Những cảm xúc yêu thương, nhớ nhung, đau khổ, hận thù, thậm chí cả kẻ phản bội kia đều là do chúng ta tưởng tượng, tự làm đau mình. Bởi, trong khi chúng ta đang giãy giụa trong một mớ kỷ niệm đẹp, khóc lóc than thở cho mình thì người kia lại đang hạnh phúc với kẻ khác. Chúng ta có đang đối xử công bằng với chính mình hay không?
       
      5. Thay vì ta khóc lóc năn nỉ để kẻ đó càng hãnh diện và vui sướng, cách trả thù trong cuộc đời duy nhất với kẻ làm cho ta đau đớn là chúng ta phải sống tự tại vui vẻ và hạnh phúc hơn. Chúng ta đừng nghĩ, chúng ta vật vã, khóc lóc, gọi điện thoại liên tục cho họ, nói cho họ biết nỗi đau mà họ gây ra cho ta thì sẽ khiến họ quay về.
       
      6. Không điện thoại và không nhận điện thoại từ người đó.
       
      7. Cho kẻ đó biết: Tôi có người mới rồi. Dù chúng ta có hay không có người khác, cũng hãy cho người ta thấy chúng ta đang hạnh phúc, không có anh, tôi vẫn sống và sống hạnh phúc. Nhưng bạn hãy nhớ, đừng vội vã tìm một đối tượng khác lấp đi nỗi buồn, hãy để vết thương tự lành, để chúng ta thật sự tỉnh táo khi đến với một mối quan hệ khác. Nếu không, chúng ta đang tự hố này nhảy vào một cái hố sâu hơn.
       
      8. Bạn phải mạnh mẽ, tự tin, trả lại cho đời bằng hạnh phúc, bình yên và mỉm cười.Đã chấp nhận bị phản bội rồi thì mình sẽ quên hết, để tìm cho mình cuộc sống tích cực mạnh mẽ và tự tin hơn, khi đó sẽ làm cho kẻ phản bội ta đau đớn hơn ta, phải trả lại cho đời những kẻ làm ta đau khổ bằng thái độ sống tích cực và khôn ngoan nhất.
       
      9. Điều cuối cùng và quan trọng vô cùng, bạn có thể không dựa vào người đàn ông khác, không dựa vào bạn bè nhưng hãy dựa vào Đức Phật. Hãy lạy Phật, sám hối, thành tâm quỳ dưới chân Ngài, tha thiết cầu xin Đức Phật và các vị Bồ Tát tiếp thêm dũng mãnh để bạn vượt qua nỗi đau phản bội này.
      *****
      Nhuận Đoan
      Theo Phật Pháp Ứng Dụng

  13. Lời muốn nói

    Năm mô a di Đà Phật
    Con năm nay 21 tuổi,con rất buồn vì cảm thấy bản thân mình rất tệ,con đã làm cho người thân ,thương yêu quý con đã khổ rất nhiều vì con.Bản thân con không muốn họ sống khổ vì con nữa,.Nhưng có lẽ con không làm được gì hi mà bản thân mình lúc nào cũng buồn rầu.Có người nói nhìn vào đôi mắt con không buồn cũng không vui,nhiều lúc con cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn ở gần gia đình nhiều hơn ,nhưng lâu mới được về với gia đình.Hiện tại con đang cố gắng sống tốt ,con chẳng muốn buồn rầu nữa,con muốn buông để cho lòng nhẹ hơn,nhưng bản thân mình yếu đuối quá ,muốn một lần mạnh mẽ để có sức lực vượt qua.Xin cảm ơn .

  14. Hồ Tuyết

    Năm mô a di đà phật
    Con năm nay 28 tuổi, con rất buồn chán và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Con đã làm bố mẹ con buồn và thất vọng vì đã cho con nhiều thứ mà con lại làm nên mọi chuyện khiến bố mẹ mệt mỏi đau đầu.từ khi lấy chồng và sinh con gái đầu lòng con đã khóc rất nhiều.giờ đầu óc con lúc nào cũng nghĩ rất đau con không biết làm sao để thoát ra cái ám ảnh đó được.nhiều khi còn muốn đi chùa để tu di niệm phật. Thật sự còn muốn lòng được thanh tịnh nhưng không làm được.con xin cảm ơn

    • Tâm Tịnh

      Bạn thường viếng thăm chùa thắp nhang lễ bái, cúng dường Chư Phật, tâm hướng về Tam Bảo để có được những phút giây yên tịnh thanh thản, xả bỏ ưu tư trong lòng. Đây là việc nên làm. Ngoài ra những lúc khó khăn bức bách hãy niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT nhé, tâm thường hướng về Ngài mà cầu để được sự âm thầm gia hộ che chở, soi đường chỉ lối cho đi.
      Có thời gian bạn cứ lên duongvecoitinh.com này đọc nhiều, tìm hiểu nhiều, hiểu biết Phật Pháp mà tu học, sẽ vô cùng hữu ích.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • NguyenPhu

      Bạn đừng nghĩ gì nhiều cho thêm mệt mỏi, chuyện gì rồi cũng qua, càng nghĩ càng thêm phức tạp mệt mỏi thôi, buông bỏ bớt suy nghĩ cho tâm mình nhẹ nhõm, thỉnh thoảng rãnh hãy dành thời gian đi chùa lễ Phật, dành thời gian tìm hiểu học Phật như liên hữu Tâm Tịnh khuyên, lợi lạc nhiều lắm, tôi trước cũng là một người sống nội tâm như bạn, nghĩ ngợi lung tung nhiều thứ rồi cũng buồn phiền chán nản, mệt mỏi….đủ điều, nhờ Phật pháp mà thân tâm tôi nhẹ nhàng an ổn, vui vẻ và lạc quan lắm. Tâm an thì cơ thể mới khoẻ mạnh, con người chúng ta vì những điều trong cuộc sống làm lo lắng bất an…rồi suy xụp không ăn uống dẫn đến đổ bệnh, buông bỏ bớt những suy nghĩ tiêu cực cho tâm ta an lạc, nhìn cuộc sống theo hướng tích hơn cho vui vẻ, việc gì rồi cũng qua sao giữ những điều buồn phiền chi thêm mệt đúng ko. Hít thật sâu thở ra nhẹ nhàng và tự nhủ việc vì rồi cũng qua, có gì đâu để mà lo.

  15. giang

    Cuộc sống của mình quá nhiều phức tạp học hết lớp 9 nghỉ đi làm rẫy vất vả bao nhiêu cũg cố chịu chỉ vì mong một tương lai tốt đẹp hơn cho bố mẹ không khổ và lấy đươc một người chồng tốt . Đi làm chỉ lo cắm đầu vào làm mong càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng làm bao nhiêu cố gắng bao nhiêu cũg vậy cũg cứ khổ dù năm nay đã 21 tuổi mình từng nghĩ chẳng muốn lấy chồng chỉ cần tiền với minh tiền là trên hết nhưng dần dần không yêu thì cô đơn thì buồn yêu thì mệt mỏi lận đận 3, 4 lần yêu rồi cũg tính cưới rồi nhưng do tính tình thất thường hay do yêu không đủ chín chắn hay xao mình không biết mà thấy người ta vui vẻ con cái người ta vui vẻ không phải làm gì cả mà sao mình khổ vất vả vậy không biềt về thì áp lực . Tính lấy chồnh mà sợ không sống được vì tính mình thẳng tính ăn ns thì không khéo làm gì cũg vụng với laìnha có 2ci e gai e thj đi học lấy chồng rồi chả aj lo cho bố mẹ nên giờ mình chẳng biết tính sao có ai ngĩ xao thì tư vấn giúp mìnnh với chứ mình mệt mỏi quá rồi

  16. Mai thị phúc

    Nam mô a di Đà Phật
    Con năm nay 24t , con bị mất ngủ đã gần 1 năm trời mà nguyen nhan chủ yếu là luon luon lo lắng ,muộn phiền , sợ giấc ngủ. Con cũng đã sử dụng nhiều thuốc nhưng cảm thấy giấc ngủ có thuốc chỉ làm con mệt mỏi, con luon biết là do tâm mình lo âu, nhưng con khong biết làm cách nào để có dược 1 cái tâm tĩnh lặng. mất ngủ làm sức khỏe con suy giảm rất nhiều

    • Buông xuống

      Nam mô a di đà Phật
      Bạn niệm Nam mô a di đà Phật trước khi ngủ, niệm thầm trong khi tâm và tai nghe rõ từng chữ một, không gián đoạn, không mong cầu giấc ngủ đến. Nếu mất ngủ tới sáng cũng không sao, miễn là bạn vẫn niệm đều. Mình nghĩ đó là liều thuốc tốt nhất cho bạn,trong vài ngày bạn sẽ nhận ra điều khác lạ, giấc ngủ sẽ tự tìm đến lúc nào không hay. nếu rảnh bạn nên đọc qua vài dòng sau đây của thiền sư:
      1. Gửi người bắt đầu biết suy gẫm về cuộc đời

      Ở một số nơi tại Mãn Châu, các cỗ xe thường do các chú chó to lớn kéo. Bác xà ích treo một miếng thịt trước mũi chó, và chú chó chạy như điên theo miếng thịt. Nhưng dĩ nhiên là chú không bao giờ với tới. Chú chỉ được vứt cho miếng thịt khi cỗ xe đã về tới đích. Rồi chỉ trong một cái ngốn, chú nuốt chửng miếng thịt xuống cổ họng.

      Người đi làm với đồng lương cũng y hệt như thế. Từ đầu tháng cho đến cuối tháng, họ cũng chạy theo đồng lương treo trước mũi. Một khi đã lãnh lương, họ cũng ngốn nó, và lại sẵn sàng chạy tiếp theo kỳ lương tới. Không ai có thể thấy xa hơn đầu mũi của mình.

      Câu hỏi là: Tại sao bạn phải khốn khổ như thế?

      Nếu không cẩn thận, bạn sẽ phí hết cuộc đời mình không làm gì ngoài việc chờ đợi những hy vọng tầm thường nhất của mình có thể thành tựu.

      2. Gửi người không thể nào dừng lo lắng người khác nghĩ về mình như thế nào

      Bạn không thể nào đổi bất cứ thứ gì với người khác. Mỗi và mọi người phải sống cuộc đời riêng của mình.

      Đừng phí thời gian suy xét xem ai là người tài giỏi nhất.

      Mắt không nói, “Chúng tôi thấp hơn, nhưng thấy nhiều hơn”. Chân mày không trả lời, “Đúng, chúng tôi không thấy gì, nhưng chúng tôi ở cao hơn”.

      Mũi không thể thay mắt, và miệng không thể thay cho tai.

      Mọi thứ đều có nhiệm vụ riêng của mình, mà không gì trong vũ trụ có thể thay thế.

      3. Gửi người đã hoàn toàn mệt mỏi trong việc đấu tranh với người phối ngẫu

      Vấn đề không phải ai là người đúng. Đơn giản là các bạn nhìn sự việc theo quan niệm khác nhau. Khi bạn bắt đầu nói “Tôi”, mọi thứ theo sau đều là ảo tưởng.

      Hãy thôi cố gắng làm một người đặc biệt – hãy cứ là chính mình. Hãy kiềm chế. Ngồi xuống!

      4. Gửi người nghĩ làm giống người khác là có lợi

      Bạn luôn bám theo người khác. Nếu họ ăn khoai chiên, bạn cũng đòi ăn khoai chiên. Nếu ai đó ăn kẹo, bạn cũng muốn ngậm kẹo. Nếu ai đó thổi còi, bạn cũng kêu đòi: “Mẹ ơi, mua cho con cái còi”. Và điều đó không chỉ xảy ra đối với con trẻ.

      Khi mùa xuân tới, bạn quay cuồng theo mùa xuân. Khi thu đến, bạn chạy theo mùa thu. Ai cũng chờ đợi thứ gì đó để chạy đuổi theo. Có người còn kiếm sống được nhờ sự chạy đuổi theo đó – họ làm nghề quảng cáo.

      Với từng cá nhân, chúng ta còn chịu đựng nổi, nhưng khi họ lập thành nhóm, họ bắt đầu trở nên quái dị. Họ bị rơi vào sự ngu ngốc của nhóm, của bầy đàn.

      Khi sống trong sự ngu ngốc của nhóm, chúng ta lẫn lộn giữa sự cuồng điên và kinh nghiệm thực sự. Nên điều quan trọng là bạn phải rõ ràng về bản thân, và thức tỉnh khỏi cơn điên đó. Thiền có nghĩa là rời bỏ bầy đàn và tự đi trên đôi chân của mình.

      5. Gửi người mà suốt đời chỉ biết có tiền và tiền

      Hạnh phúc và bất hạnh của con người không chỉ tùy thuộc vào tiền. Nếu con số trong tài khoản tín dụng của bạn là thước đo lường hạnh phúc, thì sự việc sẽ đơn giản xiết bao. Tuy nhiên thực sự nó không phải như thế.

      Đừng quá tiêu cực khi bạn bắt đầu nói là bạn cần tiền để sống. Trong thế giới này, bạn có thể hoàn toàn sống tốt mà không cần đến sổ tiết kiệm.

      Một số người nghĩ rằng họ quan trọng bởi vì họ có tiền. Người khác thì cho mình quan trọng vì đã đạt được giác ngộ (satori). Nhưng cho dầu bạn thổi phồng tấm da thịt này bao nhiêu, bạn cũng không thể biến mình thành gì cả – ngoài việc trở thành ma.

      Những gì không thuộc về bạn chiếm đầy vũ trụ. Khi nào những suy tưởng của cá nhân bạn chấm dứt, thì Phật pháp có mặt.

      6. Gửi người thích có nhiều tiền, tình yêu, chức vị và danh vọng

      Si mê có nghĩa là chỉ biết chăm lo cho bản thân mình. Còn kẻ trí nói, “Dầu có gì xảy ra, tôi vẫn là tôi”.

      Một lần tôi viếng thăm một mỏ than. Có lúc khi đang đi xuống, tôi có cảm giác như thình lình chúng tôi lại trở lên cao. Cũng giống như thế, khi suy nghiệm về cuộc đời mình, hình như chúng ta luôn sai lầm khi lầm tưởng rằng những con số luôn thay đổi là tổng số.

      Thua là định. Thắng là ảo tưởng.

      Không thèm muốn bất cứ thứ gì là món quà lớn nhất mà bạn có thể ban tặng cho vũ trụ.

      7. Gửi người muốn thấy kẻ thù bị điêu đứng

      Chúng ta thường nghĩ không biết ở đây ai thực sự là kẻ hay hơn. Nhưng chẳng phải là tất cả chúng ta đều tượng hình từ cùng nắm đất đó sao?

      Mọi người cần ngồi chôn chặt xuống chỗ không có tốt hơn hay xấu hơn.

      Suốt đời bạn đã là kẻ điên rồ khi nghĩ rằng thực sự có “tôi” và “người khác”. Bạn làm đủ trò để nổi bật trong đám đông, nhưng trong thực tế thì không có “bạn” hay “người khác”.

      Phật pháp có nghĩa là liền một mảnh. Vậy thì đường biên nào chạy giữa bạn và tôi? Dần dần tất cả chúng ta đều hành xử như thể có đường biên chia tách bạn và thù. Chúng ta đã quen quá với cách suy nghĩ đó, ta tin rằng đường biên đó thực sự hiện hữu.

      Nghèo hay giàu, quan trọng hay không quan trọng – không có gì hiện hữu. Chúng chỉ là ánh sáng lấp lánh trên các làn sóng.

      8. Gửi người đang đau khổ vì bị lường gạt

      Tất cả chúng sanh đều lầm lạc: xem là hạnh phúc cái đưa đến bất hạnh, và than khóc vì một bất hạnh hoàn toàn không phải là bất hạnh. Tất cả chúng ta đều biết là một đứa trẻ đang khóc có thể biến nước mắt thành tiếng cười khi bạn cho nó cái bánh. Cái mà những kẻ phàm phu như chúng ta gọi là hạnh phúc cũng không hơn thế bao nhiêu. Đôi lúc bạn cần tát vào mặt mình để tự hỏi một cách nghiêm túc: Những điều bạn được hay mất có thực sự đáng được bạn reo hò hay than khóc như thế không?

      Sớm muộn gì mọi người cũng bắt đầu chỉ nghĩ cho riêng mình. Bạn nói, “Tốt quá!”. Nhưng cái gì tốt? Nó chỉ tốt cho bản thân bạn, thế thôi.

      Người có nhiều ham muốn rất dễ bị lường gạt. Ngay cả những kẻ lừa phỉnh đại tài nhất cũng không mong được gì từ người không có lòng tham muốn.

      Phật giáo có nghĩa là vô ngã, không có gì để đạt được.

      9. Gửi người lận đận trên đường công danh

      Khi đã chết và bạn nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy những thứ này không đáng chi.

      May mắn hay rủi ro, tốt hay xấu – không phải tất cả đều như bạn nhìn thấy. Cũng không phải giống như bạn nghĩ đâu. Bạn cần phải vượt lên trên may mắn hay bất hạnh, tốt hay xấu.

      Đau khổ không là gì hơn là cái khổ ta tự tạo ra cho bản thân.

      10. Gửi người luôn than thở rằng mình không có thời gian

      Mọi người đều than phiền là họ quá bận rộn đến không có thời gian. Nhưng tại sao họ lại bận rộn đến thế? Chính là ảo vọng khiến họ bận rộn. Người hành thiền luôn có thời gian. Khi bạn hành thiền, bạn có nhiều thời gian hơn bất cứ ai ở trên thế gian này.

      Nếu không cẩn thận, bạn đang làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà cũng tíu tít khi mổ thức ăn. Nhưng tại sao? Chỉ để bị người ta ăn thịt.

      Người ta có thể tạo ra bao nhiêu ảo vọng trong một cuộc đời? Khó thể tính toán. Ngày này qua ngày khác, lúc nào cũng “Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia…”. Chỉ dạo một vòng trong công viên cũng đã có bao vọng tưởng hiện ra trong đầu. Vậy đó là ý nghĩa của ‘bận rộn”, “Tôi muốn được bên em, tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp em…”.

      Con người luôn thở không ra hơi vì chạy quá nhanh theo ảo vọng của họ.

      11. Gửi người đang mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc hơn

      Hãy tịnh lắng và mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Ta chỉ cần một sự gián đoạn ngắn. Làm Phật có nghĩa là một sự gián đoạn ngắn từ làm chúng sanh. Làm Phật không có nghĩa là phải đi từ chúng sanh lên.

      “Loài nào đứng trên mặt đất mà không đi tới cũng chẳng đi lui?”. Kyuho trả lời, “Là con cừu đá với con cọp đá: trước sau gì chúng cũng mệt mỏi khi phải kình chống nhau”. Con cừu đá không nhúc nhích. Con cọp đá cũng không nhảy chồm lên vì đói. Điểm mấu chốt là đó – hãy đối mặt với sự việc vượt lên cả suy tư.

      Chúng ta được gì khi thực sự nắm bắt sự vật như chúng đang là? Vượt trên sự suy tư. Vượt lên trên suy tư không cho phép nó tự suy tư. Dầu bạn có nghĩ thế hay không: sự vật cũng đơn giản như chúng là.

      “Tất cả mọi pháp đều trống không” có nghĩa là không có gì để chúng ta can dự vào, vì không có gì thực sự xảy ra.

      Chưa từng có gì xảy ra, bất chấp những gì như đang xảy ra – đó là trạng thái tự nhiên. Ảo tưởng là đánh mất trạng thái tự nhiên này. Thông thường chúng ta không nhận ra được trạng thái tự nhiên này. Chúng ta che giấu nó với một điều gì khác, nên nó không còn tự nhiên nữa.

      Phật pháp có nghĩa là trạng thái tự nhiên này. Thực hành theo Phật có nghĩa là hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại này – là cả cuộc sống của ta – ngay đây và bây giờ.

      12. Gửi người muốn học Phật pháp để hoàn thiện bản thân

      “Lý thuyết rỗng tuếch” là cách ta gọi những kẻ sính dùng thuật ngữ. Kiểu đó thì không ích lợi gì. Hãy đắm cả hồn và xác vào đó!

      Bạn phải hoàn toàn chết để có thể quán tưởng về Phật pháp. Chỉ tự hành xác và chết nửa vời thì không đủ.

      13. Gửi người cho rằng Phật giáo không có nghĩa lý gì đối với họ

      Khi nói về Phật, bạn đang nghĩ đến một điều gì xa vời, không liên quan đến bạn, đó là lý do tại sao bạn chỉ chạy loanh quanh trong vòng tròn.

      Chúng sanh và Phật đều có cùng hình tướng. Tỉnh giác và si mê cũng có cùng hình tướng. Khi ta thực hành theo Phật pháp, chúng ta là Phật. Hay đúng hơn, chính vì ta đã là Phật nên ta có thể thực hành theo Phật pháp.

      Bạn nghĩ rằng Phật giáo thì hơi khác với mọi thứ. Nhưng không phải như thế chút nào: Phật giáo chính là mỗi và tất cả mọi thứ.

      14. Gửi người không biết việc hành thiền của mình có ích lợi gì không

      Thiền có ích gì? Hoàn toàn không! Nhưng cái “chẳng ích lợi gì” này phải thấm vào xương thịt bạn cho đến khi bạn thực sự thực hành cái “chẳng ích lợi gì”. Chỉ đến khi đó, thì việc hành thiền của bạn mới thực sự chẳng ích lợi gì.

      Bạn nói rằng bạn muốn trở thành người tốt hơn bằng cách hành thiền. Nhưng thiền không phải là về việc học làm thế nào để thành một con người. Thiền là dừng lại việc làm người.

      Bạn nói, “Khi thiền, tôi bị ảo tưởng!”. Điên rồ! Sự thật là chỉ khi hành thiền bạn mới ý thức đến các ảo tưởng của mình. Khi bạn quay cuồng với ảo tưởng của mình, bạn đâu hề để ý tới chúng. Lúc bạn hành thiền, một con muỗi chích, bạn cũng biết ngay. Nhưng khi bạn đang quay cuồng, thì con vắt có cắn, bạn cũng không hề hay.

      Đừng càu nhàu. Đừng có trao tráo mắt nhìn khoảng không. Chỉ ngồi!

      15. Gửi người với tâm bấn loạn đang cố hết sức để được tâm an

      Tâm bạn không an vì bạn đang chạy đuổi theo lý tưởng của một tâm hoàn toàn thanh tịnh. Đó là đi thụt lùi. Hãy theo dõi tâm trong từng giây phút, dầu nó có loạn động đến thế nào. Ta chỉ có thể đạt được tâm an lạc rộng lớn khi thực hành với tâm loạn động này.

      Khi sân cuối cùng được chấp nhận là tâm sân, thì tâm sẽ an lạc.

      16. Gửi người cho rằng mình đạt được trạng thái tâm tốt đẹp hơn nhờ thiền định

      Khi nào bạn còn cho rằng thiền là việc tốt, thì có điều gì đó không bình thường. Hoàn toàn không có gì đặc biệt về thiền không vết nhơ. Không cần phải hàm ân về điều đó. Đừng làm ô uế việc hành thiền của bạn bằng cách nói là bạn đã tiến bộ, cảm thấy tốt hơn, hay trở nên tự tin hơn trong việc hành thiền.

      Chúng ta chỉ nói, “Mọi việc tốt đẹp!” khi chúng xảy ra theo ý ta.

      Lý ra chúng ta phải để dòng nước của trạng thái ban đầu của ta như nó là. Nhưng thay vào đó, ta cứ liên tục vọc tay vào đó để xem nước lạnh hay ấm. Đó là lý do nó bị vẩn đục.

      Thiền không phải là máy đo khi nhiệt độ từ từ tăng lên: “Thêm chút nữa…, đúng rồi! Giờ tôi đã đạt được giác ngộ!”. Thiền không bao giờ trở thành một điều gì đó đặc biệt, dầu bạn có thực hành nó trong bao lâu. Nếu nó trở thành đặc biệt, chắc chắn là bạn đã lơi lỏng chỗ nào rồi.

      17. Gửi người kỳ vọng một cách sống tuyệt đối

      Phật pháp là gì? Đó là để mọi khía cạnh trong đời sống hàng ngày của bạn đều nương tựa theo Phật.

      Cốt lõi của tất cả mọi hành động là đi đến chỗ tận cùng. Nếu tâm bạn vắng mặt dù chỉ một giây, bạn không khác gì cái xác chết. Thực hành là luôn tự hỏi mình “Ngay bây giờ tôi có thể làm gì theo như Phật?”.

      Đạt được đích chỉ một lần thôi chưa đủ. Điểm tối đa của năm ngoái chẳng ích lợi gì. Bạn cần phải đạt được đích ngay bây giờ.

      Nguyên tác: Thiền sư Kodo Sawaki
      Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ
      từ TO YOU

    • Tịnh Độ

      A DI ĐÀ PHẬT…

      Xin chào Mai văn Phúc:

      Có phải bạn bị bệnh suy nhược thần kinh ( trầm cảm)? Bạn nên đi thầy thuốc bắc, sắc thuốc mà uống, khoảng 10 thang, sau đó tìm mua thuốc nam Mimosa ( viên an thần ). Đừng uống thuốc Tây, vì hại trí nhớ của mình. Phúc lo lắng, buồn phiền về chuyện gì? Vô trang duongvecoitinh mà chia sẽ, các liên hữu sẽ góp ý cho Phúc. Mình cũng bệnh SNTK nên có ít kinh nghiệm để chỉ bày cho Phúc, cố gắng uống thuốc, và niệm PHẬT hồi hướng cho oan gia trái chủ. Chúc bạn có giấc ngủ an lạc.

      A DI ĐÀ PHẬT…

    • Tâm Tịnh

      A Di Đà Phật
      Chào bạn Phúc. Cách chữa bệnh mất ngủ (theo Đông Y): Bấm day các huyệt sau:
      – Vị trí Ở chân mày (phía gần mũi)
      – Vị trí chổ giao điểm đường giữa trán kẻ ra và từ tròng đen mắt kẻ lên (chổ u nổi lên ở trán)
      Day các cặp huyệt này vài lần sẽ ngủ được dễ dàng. Rất hiệu quả, không cần dùng thuốc.
      Dĩ nhiên về lâu dài, từ giờ trở đi, bạn hãy nên tập niệm A Di Đà Phật cho nhiều vào, giúp thân tâm thanh tịnh, bớt phiền não, giảm bệnh tật, ngủ yên giấc.
      Cứ thường xuyên vào trang duongvecoitinh này đọc hiểu, tìm hiểu thực hành dần Phật pháp nhé, rất lợi ích và thú vị.
      A Di Đà Phật

  17. Nguyễn Thị yến

    NAM MO A DI ĐÀ PHẬT!
    Kính thưa thầy!
    Làm sao quyên đi nỗi đau bị người ta lừa gạt đi tất cả số tiền mình có, làm cho mình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Cứ nghĩ mỗi sáng thức dậy với số nợ trên đầu làm con không muốn sống nữa, hằng đêm con không ngủ được dù làm đủ mọi cách.Lúc nào trong đầu con cũng nghĩ về nó, giá như thời gian quay trở lại thì mình sẽ ko gặp phải cảnh này, con cứ tưởng tượng mọi thứ cứ như vậy mà đôi lúc quên mất hiện tại. Giờ có cách gì cho tâm an, quên đi nỗi đâu đó để làm lại cuộc đời không thầy ơi. Con dường như mất hết niềm tin vào cõi đời này.tại con tu chưa nhiều, phước báo con mỏng hay sao mà con gặp kiếp nạn này. Mog thầy cho con một lời khuyên

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Nguyễn Thị Yến,
      Đa phần mọi người nếu ở trong hoàn cảnh của bạn đều sẽ rất phiền não như bạn hiện giờ. PH không phải là thầy, nhưng cũng xin được chia sẻ vài ý với bạn như sau.
      – Trong tâm tự tha thứ cho người đã gạt mình: Bạn lâm vào hoàn cảnh như thế, có lẽ là do bạn đã từng làm như thế đối với họ trong kiếp lâu xa nào đó, giờ họ làm lại đối với mình như vậy. Hiểu rõ đó là nhân quả để buông cái tâm oán hận người đó ra.
      – Trong tâm tự tha thứ cho mình: Thông thường ta sẽ tự trách mình sao lại để cho người ta gạt vậy, hoặc trách sao hồi xưa mình gieo nhân xấu làm chi giờ bị quả báo khổ sở như vầy. Hãy nghĩ mọi thứ đều do nhân quả, nghiệp lực, hãy thương mình vì vô minh nên mới gây ra khổ và chịu khổ như vậy, từ đó quyết tâm tu học để được an lạc.
      – Chư Phật, Bồ tát hằng thương xót chúng sanh, hạnh nguyện của các Ngài là cứu giúp chúng sanh, làm cho chúng sanh được an vui. Năng lực cứu khổ của chư vị là không thể nghĩ bàn. Bạn hãy phát khởi niềm tin như thế rồi nhiếp tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Quan trọng là phải thật tin, khởi tâm tha thiết, cung kính và nhiếp tâm khi niệm. Nhiếp tâm là khi miệng niệm (hoặc tâm niệm) một chữ “Nam” thì tâm lắng nghe cho rõ chữ “Nam”, và cứ thế lần lượt cho hết một Phật hiệu. Lúc khởi đầu chớ nên ham niệm nhiều hoặc niệm quá nhanh mà tâm không nhiếp vào câu Phật hiệu. Mỗi khi thấy buồn, nhớ nghĩ đến việc đó thì bạn phải nhanh chóng khởi lên tâm tha thiết cầu đức Phật gia hộ rồi nhiếp tâm niệm Phật. Lúc đi ngủ cũng gắng nhiếp tâm niệm Phật, khi mình không nhớ đến những chuyện khác thì tự nhiên tâm an ổn và ngủ được. Nếu bạn làm được đúng như thế, phiền não sẽ tự tan. Lâu ngày nhờ Phật lực gia hộ, hoàn cảnh sẽ có chuyển đổi tốt hơn.
      – Về ý “không muốn sống” nữa, hy vọng là bạn chỉ thuận miệng mà nói thế thôi, vì đó là ý niệm rất xấu. Chắc bạn cũng biết chết không phải là hết, mình phải giải quyết phiền não ngay tại bây giờ thì mới có thể an lạc được.
      Nói thì dễ, làm được mới khó. Mong bạn gắng sức một phen để vượt qua được lúc khó khăn này.
      Chúc bạn luôn tỉnh giác và sớm an lạc.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  18. Uyên Nhi

    Nam mô a di đà phật!
    Nam nay con chỉ mới học lớp 8. Cuộc sống của con trước đây rất vui vẻ , tràn ngập niềm vui. Nhưng do sau này , do còn đùa quá trớn với bạn bè nên bây giờ bị mọi người xa lánh. Con thực sự rất buồn !. Con đã được rất nhiều người động viên , khuyên con sửa đổi bản thân, mặc kệ miệng đời. Con đã làm được nhưng cũng chỉ trong 2 tháng thôi ạ. Con thật sự không hiểu được. Con biết con có lỗi nên luôn lựa chọn cách giúp đỡ những người con đã từng có lỗi, con không mong họ hết ghét con nhưng chỉ mong họ hiểu con hơn 1 tí, không ghét con hơn. Nhưng mà chả hiểu sao, họ vẫn ghét con, ghét hơn lúc trước. Con bị họ chèn ép, lúc nào cũng soi mói con. Bạn bè chơi với con thì càng ngày 1 ít. Bây giờ cùng lắm là 3 người chơi với con mà trong lớp có tận 40 bạn! Con nhiều lúc muốn tự tử lắm nhưng phải nghĩ đến ba mẹ ngày đêm làm việc lo cho con ăn học nên vẫn phải cố sống. Có thể, đối với mỗi người có cách xử lí riêng , nhưng riêng con. Đây là lần đầu trong đời con bị như vậy! Con rất vụng về trong việc đối nhân xử thế hay cách khéo ăn khéo nói. Bản tính con thì rất hồn nhiên. Con cứ suy nghĩ sao nói vậy thôi, nhưng mà hình như không được tốt cho lắm…. con mong mọi người góp ý giúp đỡ con trong cách ăn nói , biết chừng mực trong mọi việc !
    Nam mô a di đà phật

  19. Lê Thuỳ Trang

    nhiều khi con muốn thanh tịnh tâm hồn sống nhẹ nhàng hơn nhưng không thể làm được. Trong suy nghĩ của con lúc nào cũng nghĩ về chồng sắp cưới mới mất và luôn nghĩ tới chuyện trả thù cho anh ấy. Bây giờ con phải làm sao ạ

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Lê Thuỳ Trang,
      Bạn hãy bình tâm nghĩ cho kỹ. Mỗi người có nghiệp lực, nhân quả riêng. Việc xảy ra như thế là do nghiệp quả của chồng sắp cưới của bạn và người kia, những việc như thế là do oán thù từ nhiều đời kiếp giữa họ với nhau. Nếu bạn trả thù, chồng bạn cũng không sống lại được mà bạn thì chính thức gây ra một oán thù mới với người kia và dĩ nhiên bạn cũng sẽ chịu quả báo cho việc làm đó. Cho nên, trả thù chẳng có ích gì cho người đã chết, mà còn gây hại cho bạn.
      Trong lúc này, điều tốt nhất bạn có thể làm cho người chồng sắp cưới đó là, hãy vì anh ta mà thầm khấn, nói với anh ta buông bỏ hận thù để có thể thanh thản đi tái sanh, và bạn hãy làm các việc phước thiện, bố thí, phóng sanh, niệm Phật, tụng kinh rồi hồi hướng công đức đến anh ta, như thế anh ta sẽ hưởng được nhiều lợi ích thiết thực.
      Bình tâm lại bạn nhé. Và hãy gắng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” bằng tâm (chứ không chỉ nơi miệng) cho nhiều, dần dần tâm bạn sẽ an ổn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  20. Nguyễn ngọc Tiên

    Thầy ơi xin chỉ giúp con phải làm sao đây, khi con đang gặp nhiều mâu thuẫn vì con lỡ gây ra tội lỗi lớn . Thầy ơi chỉ vì con ham vui và tin con người ta có nhân cách mà giờ đây con ngập tràn nỗi ân hận, khi người ta rủ con đi chơi và con xin phép chồng đi nhung khi đến nơi chỉ có mình là con gái nhưng con vẫn không nghĩ là đi về để khi tàn cuộc chơi thì cái người nói sẽ đưa con về lại nói kiếm chỗ nói chuyện rồi chở con vô khách sạn mà sao lúc đó con lại ngu tin là chỉ vô đó nói chuyện , mặc dù con có chống đối quyết liệt nhưng sức đàn ông mà để rồi giờ con thấy mình xấu xa dơ nhớp, con chỉ muốn chết nhưng vì 2 đứa con của con còn nhỏ nên con không nỡ bỏ chúng mà sống con như thấy mình không còn xứng đáng với chồng con, con đau khổ quá nhất là hằng ngày con đi làm phải gặp cái người đã hại con mà người ta vẫn coi như không có gì hết, sau đêm đó người đó cũng không nói gì đến khi con tức quá nhắn tin cho anh ta hỏi tại sao lại đối xử với con như vậy thì anh ta nói sorry rồi còn nói hãy quên đi, sao anh ta coi con như là gái đứng đường vậy, con thấy xấu hổ với những người biết con và con cũng không còn tự tin với chính mình, con biết lỗi là tại mình nhưng sao nó lại quá đắt đến như vậy từ đó đến giờ con không sống buông thả chỉ có chồng con là duy nhất và con hãnh diện vì điều đó giờ con bị như vậy con mặc cảm lắm , đau khổ nhưng làm sao dám nói cho chồng con biết vì không người đàn ông nào chấp nhận được điều đó, thầy ơi làm sao con quên được chuyện đêm đó để sống với chồng con và con của con nữa . Không lẽ chỉ có chết mới xoá nỗi nhục này hả thầy, mong thầy chỉ cho con con đường sáng suốt

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Nguyễn Ngọc Tiên,

      *Tự vẫn hay tìm cách để chết không thể xoá được nhục cũng không thể xoá được nghiệp, bởi nghiệp do bạn tạo thì nghiệp cũng chính bạn phải gánh trả. Cho dù bạn tìm mọi cách để trốn chạy thực tế bằng cách tìm đến cái chết thì cái tội lỗi bạn gây ra cũng vẫn còn nguyên vẹn và bạn sẽ phải trả. Trả bằng hình thức nào tuỳ thuộc vào nghiệp và phước báu bạn đã và hiện có. Do vậy ý nghĩ tìm cái chết để xoá lỗi lầm là lỗi chồng lên lỗi, nghiệp chất lên nghiệp.

      *Bạn vào Đường Về Cõi Tịnh và dám dũng cảm viết lên những suy nghĩ về hành vi bạn đã gây ra, kể đó cũng là một sự sám hối, tuy nhiên, sám hối trên mạng thì dễ, bởi nó là không gian ảo, nhưng sám hối với thực tại: chồng bạn và với chính tâm bạn đó mới thực là điều quan trọng hơn cả. Nếu bạn tiếp tục ém nhẹm sự việc, không cho chồng bạn biết, rất có thể ít ngày sau, mọi chuyện nguôi ngoai, duyên cảnh đưa đẩy bạn sẽ lại tiếp tục phạm sai lầm. Lý đời là: một lần làm được, lần sau cũng sẽ làm được. Vì thế để triệt phá tận gốc sai lầm, chỉ còn con đường duy nhất bạn phải thành tâm sám hối trước chồng, xin chồng khởi tâm từ bi tha thứ; kế đó sám hối với chính tâm buông thả của mình, nguyện tu đạo Phật chân chánh và nguyện từ nay vĩnh viễn về sau không tái phạm. Chỉ có như vậy bạn mới có thể tiếp tục đối diện với chồng con, bằng không nỗi ám ảnh về hành vi tội lỗi và những mối đe doạ tiếp tục phạm lỗi sẽ tiếp tục lôi cuốn bạn.

      *Bạn chớ nên tìm cách để liên lạc hay chỉ trích kẻ đã gây khổ nạn cho bạn mà tiếp tục phạm sai lầm. Người sai là chính bạn, chứ không phải ở người đàn ông nọ. Bởi nếu tâm bạn thực sự trong sáng, không ai có thể lôi kéo bạn đi vào tội lỗi. Do vậy pháp sám hối chân chánh trong đạo Phật là chỉ nhìn vào lỗi mình, không kể lỗi người; sám – nguyện sửa chữa lỗi lầm đã gây ra và quyết không tái phạm.
      Hy vọng bạn có đủ dũng cảm để dối diện với sự thật mà tạo dựng lại niềm tin nơi chồng con.

      TN

    • Trúc My

      Chào chị, không biết chị có xem lại trang này không, em cũng không nhớ trang này, nhưng đã phải cố gắng lục tung mọi thứ để quay lại mong có tin hồi âm của ai đó dành cho em, nhưng mà không có, hi, dù sao em cũng không sao cả, chị cũng cố gắng lên, em cũng từng ngốc như chị, nhưng dù sao em cũng chỉ có thể thành thật với người ấy bằng thư thôi, vì em không dám đối diện, em đưa người ấy đọc rồi mọi chuyện do người ấy quyết định, chị cũng thử như vậy xem,em tin rằng nếu anh thương chị thật lòng và nghĩ đến 2 đứa nhỏ, chắc sẽ tha thứ cho chị thôi, chị mạnh mẽ và tự tin lên, nếu như theo bên Phật thì có cái gọi là nghiệp duyên, kiếp trước làm kiếp này gánh thôi, rồi mọi thứ sẽ qua thôi, mặt trời vẫn mọc mà, hihi. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé.

  21. thắng

    Chào thầy: tuy con không phải theo đạo phật nhưng con tin trên đời có luật nhân quả, kiếp luân hồi.. thật tâm con muốn trở thành 1 đạo sĩ, ngày ngày hành thiện giúp ít cho đời nhưng tâm con không tịnh.. con còn tham, sân, si, dục vọng của trần thế không thoát ra được.. kính xin thầy giúp con..

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Thắng,

      *Nếu tâm bạn không còn tham, sân, si, dục vọng, nói khác đi là không còn bất tịnh nữa thì bạn đã là Thánh nhân rồi. Lý do tại sao chúng ta có mặt trong cõi trần thế này cũng đều bởi tham, sân, si. Vì thế muốn chuyển hoá chúng không còn cách nào khác: bạn phải phát tâm tu đạo Phật, bởi chỉ có đạo Phật mới có đủ năng lực giúp bạn chuyển hoá những chủng tử luân hồi này, rồi từng ngày, từng ngày giúp cho cuộc sống thêm an lạc. Trong đạo gọi đó là: phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui, chuyển phàm-thành Thánh.

      *Bạn chớ khởi nghĩ phải làm tu sĩ thì mới có thể hành thiện giúp đời, bởi Phật dạy: muốn chuyển hoá khổ trước hết phải biết khổ là gì? khổ từ đâu tới? Rồi tìm cách chuyển hoá tận gốc chúng để mang lại cuộc sống an lạc. Vậy thì bước đầu tiên để chuyển hoá khổ chính là: nguyện xa lìa những việc ác. Nguyện hành tất thảy những việc thiện và nguyện luôn giữ tâm thanh tịnh. Ba điều nguyện này cả tu sĩ lẫn cư sĩ đều phải thực nguyện cả, bởi tu mà tâm không hành thiện (tức luôn hành ác) tất ác vẫn hiện hữu, cuộc sống đương nhiên chẳng thể an lạc. Vì vậy có thể nói: hành thiện là nhân, an lạc là quả. Nếu tâm bạn chuyên khởi thiện, thân, khẩu sẽ hành thiện. Ngược lại sẽ hành ác. Vậy thiện-ác đều do tâm bạn cả. Nay bạn muốn tu, tức muốn hành thiện thì việc đầu tiên phải là việc: Quy Y Tam Bảo và Nguyện Thọ Trì Ngũ Giới. Còn nếu bạn bảo giới của Phật khó lắm, làm sao giữ, đương nhiên việc tu mà bạn nói chỉ là suông miệng.

      *Hiện có rất nhiều người khi gặp khổ, khổ nạn đều muốn tìm cách để chuyển hoá. Nhưng khi nói tới thọ Tam Quy Ngũ Giới thì đều tìm cách để thoái thác. Năm giới của Phật tử tại gia là nhân để làm người. Nếu chúng ta tìm cách thoái thác 5 giới đó, ngay cả nhân làm người cũng không thể đặt ra, chưa nói tới việc cứu nhân độ thế. Do vậy muốn độ thế trước hết hãy tự độ mình đã. Mình chưa độ được mà muốn độ thế đó là hành trình ngược.
      Mong bạn tỉnh giác để phát tâm tu đạo chân chánh.

      TN

    • NguyenPhu

      Hãy học Phật, tìm nguyên nhân rồi khắc chế chúng, ko thể một ngày hay vài ba tháng ba năm mà làm được, cần phải tự mình tin tấn, nổ lực, tự mình đi tìm sự giải thoát, khi chí hưỡng đã định sẵn thì con đường tìm đạo mới thuận lợi, ko có mục tiêu thì rất mơ hồ, dễ thoái thất, ngày ngày hãy tìm học Phật, khổ là gì, chúng từ đâu tới, tham sân si là ai, chúng ở đâu, tại sao chúng lại hiện hữu mà gây chướng ngại cho ta, gây đau khổ cho ta…mỗi mỗi hãy nổ lực mà cảm nhận vị giải thoát trong chánh Pháp của chư Phật. Thường vào diễn đàn học hỏi cùng mọi người, đừng để tâm thoái thất.

  22. KÒI LÉP

    Nam mô a di đà phật
    Con thực sự rất muốn được bình yên
    Con đang sắp phải thi một kì thi quyết định cả cuộc đời, nhưng con lúc nào trong đầu con cũng nghỉ lun tung.. Không thể tấp trung học được
    Họ đã đưa con ra những cái đau khổ khó khăn rồi lại đưa con trở lại
    Con đã cố tính lơ đi, nhưng không thể được nữa, con đã cố gắng hết sức của mình
    Con chỉ mong tâm con luôn được thanh thản để có thể tập trung vào những ngày nước rút

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Koi Lép,
      Thật là rất khó cho bạn. PH xin chia sẻ nhanh với bạn ba điều như sau, mong sẽ giúp được bạn chút ít.
      – Tin là danh hiệu Phật có vô lượng công đức không thể nghĩ bàn, tin là nếu mình đủ thành tâm, cung kính niệm danh hiệu Phật thì sẽ được cảm ứng.
      – Tập trung niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm thầm hay ra tiếng đều được, cần có sự thành tâm, tha thiết. Mỗi ngày nên bỏ ra ít nhất 20′ để niệm.
      – Bạn đừng nghĩ đến, để ý đến những việc bất ổn trong gia đình, cuộc sống, hãy để cho Đức A Di Đà lo liệu, còn bạn chỉ chuyên tâm, dốc sức ôn tập và niệm Phật.
      Chúc bạn vượt qua được khó khăn và đạt thành công trong kỳ thi.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  23. dương

    con quen ai cũng gặp thất bại, con kém trong cách nói chuyện nữa và không có tiền nhiều nữa, xin thầy chỉ cho con một con đường ạ !!!

  24. Hương

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Con năm nay 21 tuổi ,đang còn đi học nhưng dạo này con gặp và phải đối mặt với mọi thứ ,con không dám tin một ai kể cả là chính bản thân mình, con luôn sống trong sự lo lắng suy tư mông lung của bản thân, thật sự con rất muốn thoát ra cho mình một cuộc sống bình yên hơn nhưng nặng nợ và cảm thấy chơi vơi lắm, con cảm thấy mình lạc lõng trong chính mình, con càng cố gắng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu.Suy nghĩ của con không vững vàng, con hơi thiếu niềm tin ở bản thân , cái gì con thích thì con hay để trong lòng ít khi con nói cho người ta , con thật sự bế tắc.
    xin chân thành cảm ơn.

  25. Hạnh

    Nam mô A Di Đà Phât! Bạch thầy, con là người rất nhạy cảm từ bé. Con cảm thấy luôn bất an, sợ hãi với thế giới này. Từ nhỏ, con chỉ thích ở trong nhà, không thích giao tiếp với người lạ, không thích những gì xa lạ với con. Khi lên đại học, do hoàn cảnh quá xa lạ, con tình cờ biết được phật pháp nên từ đó con lần mò đi theo. Con phát nguyện đi theo A Di Đà Phật, vì con muốn trốn tránh hiện tại. Con bắt đầu đi chùa thường xuyên, giao tiếp với nhiều người hơn, con cũng ăn chay thường xuyên , con có tập thiền, tụng kinh, niệm phật. Con thấy tính cách con hòa đồng hơn xưa. Nhưng con rất dễ áp lực, mỗi lần áp lực thì con lại vào chùa xin phật cho con đến thế giới chẳng có gì bận tâm đối với con, con thích ở một mình, dù con biết con rất ích kỷ, cuộc sống này con có nhiều điều may mắn rồi. Hôm nay, con chỉ muốn thầy cho con lời khuyên để giải tỏa bất an trong lòng con, để con nhìn mọi vật xung quanh tích cực hơn. Con hiện tại đang rất bất an, con cảm thấy sợ hãi xung quanh dù con thử đủ cách niệm quán thế âm bồ tát, cố gắng nhìn mọi vật tích cực không có gì đáng sợ,chú ý hơi thở.

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Hạnh,
      Sự bất an này có thể xuất phát từ tâm lý sợ mình bị tổn thương. Đó là biểu hiện vi tế của sự yêu thương cái Ngã của mình. Cội gốc là thế nhưng để diệt trừ chấp Ngã đòi hỏi một nỗ lực tu tập sâu dày. PH sẽ không khuyên bạn nhìn mọi việc tích cực hơn bởi vì đời sống vốn chẳng tiêu cực hay tích cực, mỗi người tuỳ duyên nghiệp của mình mà có cảm nhận khác nhau.

      Về tâm bất an của bạn, nó xuất hiện dưới hình thức là ý nghĩ hoặc cảm nhận, cảm xúc của bạn. Bây giờ bạn hãy thử nhắm mắt, không nghĩ gì khác, chỉ tập trung niệm vài lần danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát nhé. Nếu bạn thực sự tập trung và để ý một chút, thì sẽ nhận ra là lúc niệm danh hiệu thì bạn không thấy tâm bất an, nhưng khi bạn thoáng nghĩ đến nó, hoặc nhớ nghĩ những chuyện khác thì thấy nó xuất hiện. Vì như thế, nên mình biết nó không có hoài (nghĩ tới thì mới thấy có nó), như thế nó không là mãi mãi, cũng không có thật (vì có thật thì lúc nào cũng phải có, chứ không thể lúc có lúc không). Vì nó như thế, nếu mình muốn thì mình có thể tập cho tâm ý mình nghĩ tới cái khác, tập cho tâm không nghĩ tới nó nữa. Cách niệm Bồ tát, hoặc chú ý hơi thở đều là những cách hay, hiệu quả, nhưng bạn làm mà không thấy hiệu quả thì có thể là do bạn chưa dụng công, điều khiển tâm ý cho đúng, cũng như chưa hành trì cho miên mật.

      Bây giờ bạn hãy thử làm hai việc. Một là hiểu rõ tâm bất an đó không thật (nó chỉ hiện diện khi mình nghĩ tới nó), hiểu vậy rồi thì dùng tâm mà niệm danh hiệu Phật hoặc Bồ tát. Cách niệm là chú tâm niệm, chú tâm nghe cho rõ từng tiếng một. Niệm thầm sẽ giúp bạn cố gắng nhớ để niệm, nên sẽ dễ chú tâm hơn (khi niệm ngoài miệng, nếu không chú ý thì tâm sẽ dễ rong chơi nghĩ qua việc khác). Việc thứ hai là phải nhớ niệm cho miên mật, trừ lúc không làm việc đầu óc, thì mọi lúc mọi nơi đều phải nhớ niệm. Lý do là, tâm bất an đó là một dạng tập khí sâu dày rồi, mình phải hành trì niệm Phật miên mật thì mới mong đè bẹp được nó. Nếu thực hành không đủ miên mật thì dĩ nhiên nó sẽ vẫn xuất hiện hoài. Nếu bạn thực sự làm được như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, là sẽ thấy có chuyển biến.
      Chúc bạn tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  26. Nhung

    Nam mô a di đà phật
    Con là một người rất nhạy cảm, dù là một chuyện nhỏ con cũng để trong lòng, nhưng cũng rất dễ quên đi. Con rất muốn tịnh tâm nhưng con khoong thể nào buông bỏ đc những thù hận chanh đua trong cuộc sống này ,thực sự có nhiều lúc con rất nặng lòng chỉ biết tự trách mình và khóc. Xin hãy cho con lời khuyên để con có thể nghĩ thông và buông bỏ hết tất cả.

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Nhung,

      Mong bạn hoan hỉ đọc bài kệ Phật dạy dưới đây rồi suy ngẫm lời Phật để biết bạn đang kẹt ở điểm nào nhé.

      XÓA BỎ HẬN THÙ
      Sau ba lần khuyên, đức Phật từ bi chỉ dạy mọi người bằng bài kệ sau:
      Trong tập thể gây gổ
      Ít ai biết mình ngu.
      Giữa người gây chia rẽ,
      Ít người nghĩ đến tu.
      Khi đánh mất chánh niệm
      Nói ba hoa, lắm chuyện,
      Mất mình trong vui miệng,
      Ai biết sẽ ra sao?
      “Nó đánh tôi, chửi tôi,
      Nó cướp tôi, hại tôi”
      Ôm niềm oán hận này
      Hận thù không thể nguôi.
      “Tôi bị đánh, bị chửi,
      Tôi bị cướp, bị hại”
      Không ôm niềm oán hận,
      Hận thù sẽ nguôi ngoai.
      Lấy hận rửa hận thù,
      Hận thù không hết được,
      Từ bi diệt hận thù,
      Là định luật muôn đời.
      Không hiểu nguyên lý này,
      Trả đũa, dầu vào lửa.
      Hiểu, ứng dụng điều này,
      Tranh chấp được tiêu trừ.
      Người chủ trương hại người,
      Cướp tài sản, trâu bò,
      Xâm lăng các nước yếu…
      Còn biết đoàn kết nhau!
      Sao những người hiền lành,
      Không liên kết sức mạnh,
      Xóa bỏ mọi khổ đau,
      Làm lợi lạc cho đời.
      Sống với bạn hiền trí,
      Đồng hành trong chánh niệm,
      Vượt qua mọi nghịch cảnh,
      Sống hoan hỷ, an vui.
      Không gặp bạn hiền trí,
      Như vua bỏ nước đi,
      Như voi chúa cô độc,
      Không kết bạn người ngu.
      Thà sống tốt một mình,
      Cô độc vượt khổ đau,
      An nhàn như voi rừng
      Không kết bạn kẻ ngu.
      (Kinh Sống Trong Hoà Hợp)

  27. Cư sĩ Phước Huệ

    Chào bạn Trúc My,
    PH không phải là Thầy, xin được chia sẻ với bạn đôi điều. Bạn thông cảm giùm PH là PH không hồi âm qua email đến bạn vì hai lẽ. Thứ nhất, nếu chia sẻ của PH không đúng pháp hoặc có gì không hay, các bạn sen ở đây sẽ góp ý. Thứ hai, có thể có những bạn rơi vào tình huống tương tự nhưng ngại không chia sẻ, thì cũng qua đây mà có chút thông tin.

    – Bạn hãy gắng tìm một công việc lương thiện để làm, dù không phù hợp với chuyên môn, ví dụ như dạy kèm, làm tiếp tân, giao báo, giao hàng,.. Như thế bạn có thể tự chủ được chút ít về kinh tế và mình cũng có chút tự tin về khả năng, cũng như có sự đóng góp cho xã hội. Hãy gắng tập đứng trên đôi chân của mình bạn nhé.

    – Hoàn cảnh của bạn thật rất khó khăn. PH hiểu là bạn rất không ổn về mặt tinh thần (nếu ở trong tình huống như bạn, phần đông mọi người cũng sẽ giống bạn hiện giờ). Dù thế, PH rất mong bạn dũng cảm để sống cho thật tốt, vì chỉ duy nhất bạn mới làm được điều đó, không ai làm thay bạn cả. Theo giáo lý Phật dạy, những gì đang xảy đến với chúng ta, tốt xấu gì cũng đều là do cách hành xử từ trong quá khứ (những kiếp trước) mà chính mình đã gây tạo. Và khi mình làm bất cứ điều gì, chính là mình đang gieo nhân cho những thứ mình sẽ gặp (sẽ xảy đến ) với mình trong tương lai. Cho nên, dù rất tiếc, nhưng PH muốn bạn hiểu những điều bạn đang gánh chịu là vì do bạn đã từng làm những điều không tốt với những người đó. Những điều đã qua, mình không thay đổi được, nhưng trong từng giây sắp tới, thì mình có thể, nên trong từng giây hiện tại, bạn hãy tập cho mình làm một người tốt nhé.

    – Bạn hãy dừng lại việc uống bia, rượu nhé, vì có lúc nó sẽ gây hại cho bạn, ví dụ: khi say, bạn dễ bị người tấn công, khi say, bạn mất đi sự suy nghĩ sáng suốt và rất dễ phạm sai lầm, về lâu dài, bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về thể chất và tinh thần. Và nó làm thui chột ý chí của mình, nên đừng tiếp tục nữa bạn nhé.

    – Bạn cũng hãy dừng việc tự hành hạ mình nhé. Ăn uống đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh, sẽ giúp bạn trong việc xây dựng một đời sống tốt hơn cho mình. Bạn hãy thử đi khám về tim, mạch xem thế nào nhé. PH cũng từng bị đau nửa đầu, và khi PH chơi một môn thể thao nhẹ đã cải thiện được tình trạng đó.

    – Bạn hãy tham gia vào những tổ chức làm từ thiện, nói chung là làm việc gì đó có ích cho cộng đồng, sẽ giúp bạn thấy vui hơn.

    – Nếu bạn thấy nhức đầu khi thiền thì hãy dừng lại. Bạn hãy thử tập niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật trong mọi lúc có thể nhé, dù bạn không phải là Phật tử, nhưng Đức A Di Đà không có phân biệt điều đó, chỉ cần mình đủ chân thành, thì sẽ được nhiều lợi lạc.
    PH chia sẻ nhanh như thế, mong sẽ có bạn sen khác có những góp ý khác giúp bạn.
    Chúc bạn an vui.
    Nam Mô A Di Đà Phật.

  28. Trúc My

    Dạ cám ơn cư sĩ Phước Huệ, con rất cám ơn vì đã trả lời con, về công việc, những công việc như giao báo, bán hàng, tiếp tân, bán vé số hay gì con cũng từng làm qua rồi ạ, hiện tại thì con đang ăn bám, chỉ vì 1 cái ước mơ con muốn chinh phục sắp tới, nhưng chắc là sẽ rất khó, nên giờ con chỉ chờ đợi hết tháng 9 là con có thể sống cuộc sống của con rồi ạ, hihi…
    Đúng là mạng xã hội con không dùng nữa, nhưng con không biết ở web này cũng được gọi là mạng cộng đồng, nó có thể lan nhanh như thế, hix… con hơi thất vọng vì đã chia sẻ ở đây rồi mọi người đọc, có người không nói nhưng sẽ rất xem thường con, nhưng có người thì chia sẻ cùng con như cư sĩ PH vậy, con cũng dễ mủi lòng lắm chắc do con tự kỷ tự nhỏ, hihi, nhưng mà con cũng vui vì đã nói về 1 phần của 1 số phận, và dù ai đó đã đọc nhưng nếu không hiểu về con thì con cũng cám ơn vì đã đọc…
    Thật lòng con rất cám ơn mọi người đã đọc phúc đáp của con./.

  29. Cư sĩ Phước Huệ

    Chào bạn Trúc My,
    Vì đây là một trang mạng về Phật pháp, khuyến khích mọi người tu, học theo lời Phật dạy, niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, đa số mọi người vào đây để xem, để học, chia sẻ, khuyến khích nhau cùng tu tập nên PH cho rằng chắc không có ai khởi tâm xem thường bạn đâu. Ngay cả nếu có ai lỡ khởi tâm không tốt, thì bạn cũng đừng ngại bởi vì bạn xấu, tốt thế nào là do những ý nghĩ, lời nói, hành động của bạn thể hiện bạn tốt, xấu, chứ không phải do người khác nghĩ, hay nói bạn xấu/tốt thì là bạn xấu/tốt. Bạn hãy gắng tập làm một người tốt, khi thuận tiện thì gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, khi có việc xảy đến thì cũng tập bình tâm suy nghĩ và có cách hành xử phù hợp. Giữ tâm thiện lành ắt sẽ được lợi ích.
    Bệnh suyễn không phải là bệnh lây nhiễm, cho nên bạn cần đi khám tim mạch, hô hấp,..xem sao nhé.
    Chúc bạn an vui.
    Nam Mô A Di Đà Phật.

  30. Trúc My

    Dạ con cám ơn cư sĩ Phước Huệ nhiều ạ. Chúc cư sĩ có một ngày thật nhiều niềm vui và an lành./.

  31. Trần Ly

    Thầy ơi… nhiều lúc con cũng cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, trong công việc… con hay cáu bẳn, khó chịu với ng khác (càng ngày con thấy mình càng khó tính) rồi trong đầu con rất hay gặp cảm giác buồn chán,áp lực, mệt mỏi, cô đơn mà con chẳng biết tâm sự cùng ai, con lại là ng sống rất nội tâm (chính bản thân con còn cảm thấy mình lạnh như băng vậy, con rất khó mở lòng với ng khác, rất khó để quen thêm 1 ng…)con rất muốn có đc sự thanh tịnh trong tâm hồn nhưung xem ra rất khó Thầy ạ, cs của con là 1 vòng luẩn quẩn cứ sáng đi làm tối về đi ngủ 1 cuồng quay nhàm chán, con cũng ít gặp gỡ bạn bè, nhiều lúc con bị mất phương hướng trong cs, con ko biết mình sống làm j? làm việc vì cái j? phấn đấu cái j? hầu như ko có câu trả lời…. cảm thấy cs nó vô nghĩa vô cùng thầy ạ…mỗi khi con buồn chán là con lại nghe phật pháp các thầy giảng trên youtube. Con rất muốn được theo Phật mà con ko biết nên bắt đầu từ đâu cả… Thật ra là con có rất ghét 1 người,con thù rất dai, con vẫn bảo bản thân là nên tha thứ quên hết đi, nhưng quả thật là rất khó (khi nhìn thấy ng đó con lại nổi cơn căm phẫn vô cùng…) Có cách nao giúp con bớt đi sự căm phẫn đó ko? nhiều lúc con nghĩ con muốn đc đi tu.. vì khi theo Phật sẽ ko còn khổ đau muộn phiền nữa, hàng ngày tụng kinh niệm Phật, ăn chay, làm từ thiện.. ko phải lo cuồng quay xã hội chồng con rồi cơm áo gạo tiền vv… vì quá mệt mỏi có cách nào để con yêu thêm cs này ko hả Thầy ơi… Mong đc Thầy hồi đáp

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Trần Ly,

      *Thầy ơi… nhiều lúc con cũng cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, trong công việc… con hay cáu bẳn, khó chịu với ng khác (càng ngày con thấy mình càng khó tính) rồi trong đầu con rất hay gặp cảm giác buồn chán,áp lực, mệt mỏi, cô đơn mà con chẳng biết tâm sự cùng ai, con lại là ng sống rất nội tâm (chính bản thân con còn cảm thấy mình lạnh như băng vậy, con rất khó mở lòng với ng khác, rất khó để quen thêm 1 ng…)

      Hiện bạn đang sống với một cuộc sống và tâm trạng đầy áp lực: buồn nản, mất tự tin, oán hận. Tây y gọi là depression, trong đạo gọi là trầm cảm. Những áp lực này từ đâu đến? Chẳng phải từ bên ngoài, chẳng phải từ mọi người mà nó khởi lên từ chính nơi bạn.
      – Hay cáu gắt, khó chịu là nhân của cống cao, ngã mạn, nghĩa là không muốn ai hơn mình, hay bằng mình, chỉ có mình mới suất sắc, nổi trội. Khi ý niệm này thường khởi thì mọi sự cho dù là người hay vật tiếp xúc với bạn đều khiến bạn bức bối cả. Phật dạy: Sân hận là nhân của địa ngục. Nếu hàng ngày bạn luôn sống với tâm này, bạn sẽ chiêu cảm những chúng sanh có thể là còn sống hay đã khuất thường quần tụ bên bạn và bạn sẽ chung sống với họ, khi xả báo thân bạn sẽ đi về cảnh giới tương ưng. Đó gọi là tự mình làm, tự mình chịu. Muốn chuyển hoá tâm cống cao ngã mạn bản thân bạn phải học tính khiêm hạ. Khiêm là khiêm tốn trước mọi sự. Hạ là biết hạ thấp cải bản ngã giả tạm của bạn xuống. Phải luôn tương kính với tất cả mọi người, cho dù đó là những người mà bạn thù ghét nhất. Tại sao? Vì nếu gặp thù lại dùng tâm oán thù để đối đãi, tất thù oán sẽ thêm chất chồng, nay gặp thù dùng tâm từ bi (nhẫn nhục và thương cảm) để chia sẻ, tất oán thù sẽ hoá giải=tâm an lạc.
      – Sự lãnh cảm nơi bạn cũng xuất phát từ bản tính ngã mạn nói trên, vì bạn luôn cho rằng chỉ có bạn mới xuất chúng, ngoài ra không ai có thể biết, hiểu hơn bạn… thực tế bạn đang tự cho lập chính mình trước mọi người và cuộc sống xung quanh bạn. TN có thể ví cuộc sống của bạn hiện nay giống như con tằm, hàng ngày kết thật nhiều tơ bện xung quanh mình, rồi rúc mình trong đó. Tơ để ví dụ cho những phiền não bạn đang tích tụ. Rúc mình trong tơ để ví dụ cho việc trốn tránh mình với thực tế cuộc sống đang diễn ra xung quanh bạn. Đó là đại sai lầm. Nếu bạn sống mà không dám đối diện với cuộc sống thì cũng giống như con tằm kéo tơ, bện chặt mình trong đó cho đến chết.

      *con rất muốn có đc sự thanh tịnh trong tâm hồn nhưung xem ra rất khó Thầy ạ, cs của con là 1 vòng luẩn quẩn cứ sáng đi làm tối về đi ngủ 1 cuồng quay nhàm chán, con cũng ít gặp gỡ bạn bè, nhiều lúc con bị mất phương hướng trong cs, con ko biết mình sống làm j? làm việc vì cái j? phấn đấu cái j? hầu như ko có câu trả lời…

      Sự thanh tịnh tâm hồn không từ bên ngoài, không từ trời, Phật hay Bồ tát ban phát cho bạn, mà từ chính nơi bạn. Tại sao? Phật nói: tâm tịnh cõi Phật tịnh. Tâm tịnh là gì? là không tham, sân, si, ngã mạn, nghi ngờ, phân biệt, chấp trước. Những thứ tâm này ai trong chúng ta đều có cả, tuy nhiên sự nhiều ít thì khác biệt. Nếu hàng ngày bạn luôn khởi tâm tham, sân, si, tất yếu bạn sẽ phải sống trong cảnh giới của sự đau khổ, bởi tham là cảnh giới của ngạ quỷ (luôn đói khát, bỏn sẻn); sân là cảnh giới của địa ngục (luôn khói chịu, không hài lòng và thù oán mọi sự); Si là cảnh giới của súc sanh (sống theo bản năng, không biết phân biệt thiện, ác, chánh tà…). Nếu hàng ngày bạn giảm thiếu những thứ tâm trên, tất yếu bạn sẽ không phải sống trong cảnh đau khổ như hiện nay.
      Tại sao sự sống của bạn lại vô nghĩa? Bởi bạn đang sống trong thụ động, quá thụ động, nghĩa là biến mình thành một cái xác biết vận động, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Trong đạo Cổ Đức gọi đó là biến mình thành cái thây thối biết di động, và như vậy chẳng khác nào bạn đang tự đồng hoá mình với những động vật đang sống trong cảnh giới ngu si xung quanh bạn. Phật nói: Thân người khó được. Nay bạn được thân người nhưng bạn không biết chân quý mạng của mình lại để nó sống trong cảnh giới như vậy, chính bạn đang có lỗi với cha mẹ và ngay cả chính mình. Chuyển hoá cách nào? Mỗi khi những ý niệm thụ động, chán chường khởi lên, bạn hãy ngay lập tức niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT để triệt phá những ý niệm đó. Nhưng muốn niệm được A DI ĐÀ PHẬT thì tâm bạn phải thường hướng tới Phật. Phật là tỉnh giác, là giác ngộ và an lạc. Giác ngộ là gì? Hiểu nhân quả, hiểu sự sống là vô thường, hiểu nỗi khổ của thế gian đều gắn liền với sanh, lão, bệnh, tử; hiểu mạng sống mong manh trong từng gang tấc; hiểu tham, sân, si là đưa mình đi vào tam ác đạo; hiểu thân người khó được, Phật pháp khó gặp…hiểu rồi thì tức tốc phải chuyển hoá những thứ tâm nói trên. Khi tâm được chuyển hoá=cuộc sống sẽ an lạc. Đó chính là học Phật pháp, chứ chẳng phải chán đời, buồn bực thì mở pháp lên nghe, nghe rồi thì những bức xúc trong tâm vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí thêm chất chồng. Hiện bạn đang nghe pháp trong tâm trạng đó. Đó gọi là trốn chạy thực tế của bản thân=không dám đối diện với thực tế và chính mình=không thể chuyển hoá phiền não=sống trong đau khổ là tất yếu…

      (TN Sẽ trao đổi tiếp)

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Trần Ly,

      (Trao đổi tiếp)

      *Thật ra là con có rất ghét 1 người,con thù rất dai, con vẫn bảo bản thân là nên tha thứ quên hết đi, nhưng quả thật là rất khó (khi nhìn thấy ng đó con lại nổi cơn căm phẫn vô cùng…)

      Bạn nên đặt ra câu hỏi: Tại sao bao nhiêu người xung quanh bạn, kẻ đó (người đã gây cho bạn đau khổ) lại không khiến họ phải, bị đau khổ như bạn, mà chỉ riêng bạn phải gánh chịu? Khi nói tới đạo Phật bạn phải nói tới nhân-quả. Có quả tất có nhân. Có nhân ắt sanh quả.

      Phật dạy: Muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân hiện tại.

      Bạn hãy quán chiếu lời dạy trên thì sẽ nhận ra: chẳng phải ngẫu nhiên mà người nọ gây đau khổ cho bạn, bởi cái nhân đó, tiền kiếp bạn đã từng gây cho họ rồi. Kiếp này, gặp lại chỉ là sự hoán chuyển vị trí đứng của nhau, nhưng oán thù xưa thì không thay đổi.

      Trong Kinh Pháp Cú Phật dạy như sau:

      “Nó mắng tôi, đánh tôi,
      Nó thắng tôi, cướp tôi
      Ai ôm hiềm hận ấy,
      Hận thù không thể nguôi.

      Nó mắng tôi, đánh tôi,
      Nó thắng tôi, cướp tôi,
      Không ôm hiềm hận ấy,
      Hận thù được tự nguôi”.

      Điều bạn cần nhận biết hiện giờ: liệu bạn tiếp tục ôm mối oán hận và chất chứa chúng cho đến chết, rồi kiếp sống kế tiếp sẽ lại tìm kẻ đã não hại mình để báo oán?

      *Có cách nao giúp con bớt đi sự căm phẫn đó ko? nhiều lúc con nghĩ con muốn đc đi tu.. vì khi theo Phật sẽ ko còn khổ đau muộn phiền nữa, hàng ngày tụng kinh niệm Phật, ăn chay, làm từ thiện.. ko phải lo cuồng quay xã hội chồng con rồi cơm áo gạo tiền vv… vì quá mệt mỏi có cách nào để con yêu thêm cs này ko hả Thầy ơi!

      Cũng trong Kinh Pháp Cú Phật dạy tiếp:

      “Với hận diệt hận thù,
      Ðời này không có được.
      Không hận diệt hận thù,
      Là định luật ngàn thu ”

      Người khác không hiểu biết,
      Chúng ta đây bị hại.
      Chỗ ấy, ai biết được
      Tranh luận được lắng êm.”

      Phật dạy chúng ta điều gì? lấy hận thù để diệt hận thù=thù hận sẽ chất chồng, nhưng nếu dùng tâm không hận thù (tức hiểu nhân-quả) để hoá giải hận thù, tất hận thù sẽ tiêu tan=an lạc. Người hiện gây cho bạn khổ não là họ đang dùng tâm oán thù tiền kiếp để báo oán, nếu bạn lại dùng cái tâm báo oán để kết oán với họ=oán-oán không giải, nhưng nếu ngay lúc này bạn biết đó là nhân bạn từng gây cho họ, bạn thành tâm sám hối, nguyện vĩnh viễn không dùng tâm oán thù để đối người, tiếp vật nữa=oán thù hoá giải=cuộc sống an lạc.
      Quán chiếu: hãy coi kẻ đó là chủ nợ của bạn, bạn nợ họ đã đến ngày phải trả cả vốn lẫn lời. Nay họ đến đòi mà bạn tìm cách trốn nợ=nợ cũ, mới thêm nhiều, nhưng nếu bạn hoan hỉ trả, cảm ơn họ đã cho mình cơ hội trả hết nợ=Tâm biết sám hối, biết nhân, biết quả=hết nợ.

      Bạn chớ khởi nghĩ: ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, xuất gia… là tu, là hết khổ. Đó mới là lý thuyết, còn tu hay không, hết khổ hay không phụ thuộc bạn có thực hiểu nhân quả, có thực muốn hết khổ hay không?
      Bạn ráng đọc kỹ đoạn Kinh Pháp Cú dưới đây rồi suy ngẫm nhé:

      “Như ngôi nhà vụng lợp,
      Mưa liền xâm nhập vào.
      Cũng vậy tâm không tu,
      Tham dục liền xâm nhập.

      Như ngôi nhà khéo lợp,
      Mưa không xâm nhập vào.
      Cũng vậy tâm khéo tu,
      Tham dục không xâm nhập.

      Nay sầu, đời sau sầu,
      Kẻ ác, hai đời sầu;
      Nó sầu, nó ưu não,
      Thấy nghiệp uế mình làm.

      Nay vui, đời sau vui,
      Làm phước, hai đời vui.
      Người ấý vui, an vui,
      Thấy nghiệp tịnh mình làm.

      Nay than, đời sau than,
      Kẻ ác, hai đời than,
      than rằng: “Ta làm ác”
      Ðọa cõi dữ, than hơn.

      Nay sướng, đời sau sướng,
      Làm phước, hai đời sướng.
      Mừng rằng: “Ta làm thiện “,
      Sanh cõi lành, sướng hơn.”

      TN

  32. Trần Ly

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Con rất cảm ơn những lời dạy của Thầy… Thầy phân tích rất hay và rất đúng với bản thân con thầy ạ, cả buổi sáng nay con chỉ ngồi để đọc đi đọc lại những gì thầy viết… con cảm thấy buồn vì chính bản thân mình từ nay con sẽ cố gắng thay đổi theo như lời Thầy nói. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Con chúc Thầy có thật nhiều sức khỏe và niềm vui.

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Trần Ly,

      *Tâm luôn buồn nản, u uất=tâm trầm uất. Nếu bạn luôn sống trong trạng thức này sẽ bị những chúng sanh vô hình có đồng trạng thức với bạn dựa thân; tâm luôn sân hận, oán thù=tâm hoả ngục. Nếu bạn thường sống trong trạng thức này đồng nghĩa bạn sẽ chiêu cảm những chúng sanh đồng cảnh đến gần và sẽ bị những chúng sanh đó dựa thân. Ngoài đời gọi đó là bị ma dựa hay bị ma nhập. Những hiện trạng này tại Việt Nam hiện rất nhiều và xảy ra khắp nơi. Nguyên nhân do nộ khí oán thù, sân hận, tuyệt vọng… trong xã hội đã phát sinh tới đỉnh điểm, người chết và sống vì oán thù, sân hận, tuyệt vọng…giao cảm với nhau, khiến cho xã hội ngày càng khổ loạn. Đây là sự thật, điều này khi bạn phát tâm chân chánh tu đạo bạn có thể dễ dàng nhận ra. Do vậy ngay bây giờ bạn phải nên tìm cách mau chóng thoát ra khỏi cuộc sống khổ loạn đó. Thoát cách nào? Phải phát tâm tu đạo Phật chân chánh. Tu không phải chỉ đơn thuần ở việc tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, những điều này như TN đã nói nó chỉ là hình thức, bởi tu hay không tu nó ở chính nơi tâm của mỗi chúng ta. Nếu hàng ngày nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật nhưng tâm tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước – trong đạo gọi là phiền não tâm mà chúng ta không tìm cách ngăn chặn, trừ diệt, thì chúng ta chỉ là tu hình thức, tu kết duyên, bởi thực tế thì tâm tạo nghiệp vẫn còn đó, vẫn hàng ngày, hàng giờ lôi kéo chúng ta đi vào con đường đau khổ. Vì thế tu không gì khác là tâm phải thực xa lìa tất thảy chuyện ác. Sao gọi là ác? Tham lam, sân hận, si mê chính là tâm ác. Người đối không tốt với mình, mình sanh oán hận rồi kết thù, nguyện báo thù=tâm sân đang nuôi dưỡng; Bản thân mình chỉ muốn ai cũng quan tâm đến mình, tán dương, nấp dưới bóng của mình=tâm ngã mạn, tâm tham lam đang dấy khởi; ai làm trái ý mình, không hợp mình, mình oán ghét, muốn xa lìa họ=tâm ngu si đang dấy khởi… tất thảy những thứ tâm này gọi là ác tâm. Tại sao? vì nó khiến tâm chúng ta luôn sống trong cảnh giới bất thiện. Vì vậy muốn tâm an, chúng ta phải phát nguyện đoạn ác, tu thiện.
      Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, nghe pháp, bố thí, phóng sanh, cúng dường Tam bảo là thiện, nhưng đó mới chỉ là hình thức (còn gọi lý thuyết), nếu trong tâm làm những việc này chỉ nhằm thoả mãn cái tham, sân, si của chính bản thân. Do vậy lằn ranh giữa thiện-ác rất mong manh, nhiều khi hàng ngày chúng ta tụng kinh, trì chú, niệm Phật rồi làm tất cả những điều trên rất cần mẫn mà tâm vẫn không an. Lý do là do chúng ta dùng cái nhân tham, sân, si để tu. Điều này bạn phải khéo quán chiếu để khi phát tâm tu đạo không bị lạc vào vòng luẩn quẩn đó.

      *Điều bạn nên làm là phải loại bỏ ngay những ý niệm bất thiện trong tâm: buồn nản, chán chường, thất vọng, sân hận, oán thù…những thứ tâm mà bạn trải qua một thời gian dài cho tới nay=tâm bất thiện vì nó khiến bạn luôn sống trong đau khổ. Thế đó, bạn hãy mở rộng cõi lòng mình ra trước đồng loại. Trong đạo gọi là trải tấm lòng từ-bi-hỉ-xả trước mọi người. Một triết lý giản đơn: nếu bạn không thương yêu, quý kính, giúp đỡ người khác, chắc chắn chẳng ai có thể làm việc đó với bạn, kể cả cha mẹ, dù có thương yêu bạn đến đâu, đến chừng mực nào đó tình thương yêu đó cũng sẽ chấm dứt. Đó là chúng sanh tâm. Nhưng khi bạn tu đạo, bạn biết trải lòng từ-bi-hỉ-xả trước mọi người- cái nhân đó chính là cái nhân gieo quả an lạc cho mình và người, đương nhiên bạn sẽ xa lìa những khổ đau. Điều này bạn có thể trắc nghiệm với người đang khiến bạn đau khổ và oán thù: hãy khởi tâm từ bi, tha thứ cho họ; hãy nhận lỗi họ gây ra cho bạn là do chính bạn đã từng gây cho họ trong quá khứ. Làm được vậy=tâm bạn đang biết sám hối. Khi tâm sám hối thường khởi=tâm tạo nghiệp dứt trừ. Đó chính là bạn đang tu chứ không phải khi thấy bức bối, oán thù, chán chường quá thì mở pháp lên nghe hay ngồi để niệm Phật là tu. Lý do? bởi lúc đó là chốn chạy thực tế, là bạn đang tu trong oán thù và sân hận. Điều này rất nhiều người vấp phải nhưng không nhận ra, vì thế bạn phải cảnh giác nhé.

      *Bạn nên phát tâm thỉnh quyển kinh Vô Lượng Thọ, sắp xếp thời gian sinh hoạt rồi phát tâm hàng ngày trì tụng Kinh này trong vòng 2 năm liên tục. Kết hợp niệm Phật mọi nơi để giảm bớt áp lực sống và tránh tâm tạo nghiệp. Năng nghe pháp, chọn một pháp Sư phù hợp với bản thân; phát tâm thường bố thí, cúng dường tam bảo để gieo duyên với Tam Bảo, khi nhân duyên chín mùi thì bạn xin Quy Y Tam Bảo và Thọ Ngũ giới để lập một hành trang tu đạo vững chắc cho bản thân. Đó là con đường giúp bạn vượt qua mọi khổ đau hiện tại để hướng một tương lai trong sáng và an lạc.
      Chúc bạn tỉnh giác và dũng mãnh tu đạo.

      TN

    • Trần Ly

      A DI ĐÀ PHẬT
      Thầy nói cs của con giống như con tằm ngẫm lại thì quả đúng thầy ạ… mọi ng hay nhận xét con là “mặt nhăn như khỉ ăn gừng, lúc nào cũng càu cạu” nhiều lúc con cũng cố gắng vui vẻ, nhưng con lại rất hay nổi cáu.. ví dụ như con đang tập trung làm việc rất bận mà ai hỏi hoặc xen vào là con rất bực.. khi con bực bội điều gì đó là con im lặng và thu mình lại, nhiều lúc con tự thấy mình rất vô tâm, vô cảm… Có lẽ cái tham sân si trong con người con quá lớn mà con ko biết cách nào kìm chế nó lại… thật buồn quá ạ

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Trần Ly,

      *”ví dụ như con đang tập trung làm việc rất bận mà ai hỏi hoặc xen vào là con rất bực..”

      Đây là cái ngã của bạn quá cao, bạn nghĩ bạn là quan trọng, việc của bạn là quan trọng, tới độ không ai được làm điều gì khác khi bạn đang làm việc; thứ đến là tâm ích kỷ và hẹp hòi vì không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với mọi người. Đó là ý niệm sai lầm của tự ngã quá lớn.
      Chuyển hoá sai lầm bằng cách nào? Hãy biết quan tâm đến ý niệm của người khác. Hãy hoan hỉ vì người khác mà giúp họ hoàn thành những việc phước thiện. Trường hợp họ muốn quấy rầy, tán róc, làm phiền… bạn chỉ nên hoan hỉ nở một nụ cười rồi thầm niệm A DI ĐÀ PHẬT là có thể tiêu trừ tất thảy mọi sai lầm. Cứ thể mà nhân lên khi những cảnh duyên trái nghịch dấy khởi=A DI ĐÀ PHẬT!
      Ngày qua ngày tâm “con tằm núp trong kén” sẽ được cải thiện=con tằm đã tự phá vỡ những rằng buộc trên thân để đối diện với đời.

      TN

  33. Nguyễn Hằng

    Nam Mô A Di Đà Phật. Con có chuyện này mong được kể cho cô chú ạ.
    Hôm nay con có đọc được một bài viết của một Phật tử, đệ tử của Sư Phụ Thích Chân Quang có viết rằng niệm Phật cầu vãng sanh là tà kiến, niệm Phật không nên cầu vãng sanh. Niệm Phật cầu vãng sanh là sai với lời Phật dạy:(((Con có xem phần comment của Huynh đấy, con thấy Huynh hiểu sai rất nhiều,Huynh đấy cho rằng niệm Phật khác Tịnh Độ.Vì Huynh đó là đệ tử giỏi của Sư Phụ nên bài viết của Huynh nhận được rất nhiều sự đồng tình.Con cảm thấy sự bất ổn ở đây:((((.Con chỉ muốn giải thích cho họ thôi nhưng nếu vậy con sẽ gây tranh luận tiếp. Con có comment giai thích nhưng bạn con là đệ tử của Sư Phụ, bảo con xóa comment đi vì Huynh đấy là một đệ tử giỏi, Sư Phụ cũng chơi face nhỡ Sư Phụ đọc được.Nội dung bài viết của Huynh đó dựa vào lời một vị Sư Phụ(con không nhớ rõ tên), vị Sư phụ đó tu Tịnh Độ nhưng sau đó chuyển sang tu THiền.
    Thực sự, con thấy có sự chưa hợp lí ở đây. Bài viết đó mà lan truyền rộng thì Tịnh Độ sẽ bị hiểu lệch đi:(((

    Cô chú ơi,con cũng thắc mắc sao Sư Phụ Thích Chân Quang( bên Thiền ạ) lại không dạy đệ tử niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng lại dạy đệ tử tu Thiền. Con không hiểu sao Sư Phụ tu thành tựu như vậy,chắc Sư Phụ biết niệm Phật cầu vãng sanh nhưng lại không dạy học trò của minh niệm Phật để giai thoát. Và giờ con lại thấy đệ tử của Sư Phụ nói niệm Phật cầu vãng sanh không đúng với lời Phật dạy.
    Con cảm thấy buồn lắm và hơi khó hiểu.
    Cô chú giải đáp giúp con với ạ.

    • Printemps

      Bạn có thể cho mình xem đường link của bài viết được không? Tu phật giống như học trên lớp, tuỳ trò mà có những phương pháp khác nhau. Mục đích bạn tu tịnh độ hay tu thiền để có được gì? Vậy tại sao phải buồn vì suy nghĩ cá nhân mà phải sinh tâm lo sợ về sự phát tán hay tác động của bài viết.

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Nguyễn Hằng,
      Chắc bạn có nghe qua lời dạy này của Phật, đó là “Y pháp bất y nhân”. Nếu bạn cảm thấy lời chia sẻ đó không đúng kinh sách Phật đã dạy thì tốt nhất là bạn hãy để nó qua một bên. Chúng sanh có duyên nghiệp khác biệt nên kiến giải cũng không đồng, chúng ta không nên đặt ra ý muốn mọi người, mọi việc đều ủng hộ Tịnh Độ, vì nếu thế chỉ càng làm mình thêm buồn, khó chịu khi thấy ý người khác mình, mà điều đó sẽ gây trở ngại cho việc tu tập.

      Nếu bạn còn đang phân vân đúng/ sai thì hãy nên đọc thêm giáo lý về Tịnh Độ để giải nghi. Ngoài ra, như lời dạy của sư bà Hải Triều Âm, người tu Tịnh Độ, đừng nên xem, nghe các bài giảng của các vị báng Tịnh Độ vì nếu lòng tin non yếu thì thành ra khởi tâm nghi ngờ, nếu không nghi nhưng mà nổi sân (vì khác ý mình) thì là chính mình đang rước phiền não vào tâm.

      Bạn gắng tập cho tâm bình tĩnh, an ổn để niệm Phật nhé. Các kiến giải của người khác, nếu có xem, cũng đừng nên để nó ảnh hưởng đến việc tu tập của chính mình. Chúng ta cần cẩn trọng tránh xa chuyện thị phi thì mới bớt phiền não.
      Chúc bạn tỉnh giác, tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Loanny

      Chúng ta thấy rằng, có không ít người nói đến tu hành, cho rằng tu hành chính là ăn chay, niệm Phật, gọi đó là tu hành. Đó là sai lầm rất lớn. Ăn chay niệm Phật là kiểu dáng tu hành. Có phải họ đang tu mà vẫn không biết? Chân thật tu hành, chân thật có công phu thì không nhất định chỉ ăn chay niệm Phật. Pháp môn của nhà Phật quá nhiều, tám vạn bốn ngàn pháp môn, niệm Phật chỉ là một trong đó. Không dùng phương pháp này, dùng phương pháp khác cũng là đang tu hành, cho nên nhất định phải lý giải chính xác. Tu sửa tư tưởng hành vi sai lầm của chúng ta, một môn thâm nhập, đó mới gọi là thật tinh tấn.
      PS Tinh Khong – Tap 66

    • Tuấn Linh

      Những vị tu thiền nếu có niệm Phật thì chỉ chú trọng tham cứu câu “Người niệm Phật là ai” để cầu khai ngộ nên không cầu vãng sinh.
      Bạn nên đọc kỹ Văn Sao của Tổ Ấn Quang đễ biết sự khác nhau giữa Thiền và Tịnh.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Bạn Nguyên Hằng hãy xem họ là thiện tri thức. Họ đúng là thiện tri thức, là Bồ Tát tái lai, vì nếu không có họ thử lòng, làm sao chúng ta biết niềm tin Tịnh độ sâu hay cạn.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Trung Đạo

      A Di Đà Phật

      Bạn Nguyên Hằng thân mến,

      1. Thấy người khác sai quấy mà tâm không khởi (tức động tâm)là điều chẳng thể. Nhưng có sự khác biệt giữa người tu và không tu: người tu động tâm vì lòng từ bi, lòng từ bi vốn không có sự phân biệt hay chấp trước, vì vậy dẫu động nhưng chân tâm tự tánh chẳng động. Còn người không tu hễ khởi tâm động niệm là thấy có phải trái, đen trắng, đúng sai, chánh tà, cao thấp…v.v… từ đó dẫu có muốn chuyển hoá cái sai cũng chẳng thể, bởi cái nhân đã động, tất quả cũng sẽ động. Điều này trong kinh Phật đã thường nói. Phật ví đó là dùng cát mà thổi cơm, dẫu cơm có thành cũng là cơm từ cát.

      2. Trong A Di Kinh Phẩm Thuyết Kinh Rất Khó, Phật Thích Ca nói: “THUYẾT KINH RẤT KHÓ
      Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời này: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.

      Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!”

      Tại sao Phật lại nói thuyết kinh A Di Đà là khó? Bởi căn cơ chúng sanh thời nay là hạ liệt, hễ khởi tâm đều là phân biệt và chấp trước. Do vậy ngay cả lời của Phật cũng chưa hẳn khiến cho họ tin tưởng, nói gì y giáo phụng hành. Khi chúng ta học Phật pháp, đặc biệt là pháp niệm Phật, điều quan trọng chúng ta ghi nhớ: Phật là giác. Giác điều gì? Sanh tử vô thường trong từng gang tấc. Chúng ta nên giác cái niệm này để luôn cảnh tỉnh mình là con quỷ vô thường không chờ không nương tay cho bất cứ ai, trong đó có chúng ta. Ngay cái niệm vô thường đó mà chúng ta không chịu giác lại đem Phật pháp để bàn chuyện đúng sai, phải quấy, đồng nghĩa chúng ta để chấp nhận để quỷ vô thường lôi vào tam nẻo ác đạo rồi.

      3. Phật pháp chẳng có sai, chẳng có đúng, chẳng có chánh tà hay cao thấp, nhưng vì chúng sanh chúng ta vô minh mê mờ, luôn dùng trí phàm để nhìn nhận, bàn luận về Phật pháp thành ra pháp của Phật đã trở thành tà pháp.

      Cổ Đức thường nói: Người tà nói pháp chánh thì pháp chánh thành tà. Người chánh nói pháp tà thì pháp tà thành chánh.

      Chúng ta hãy nghe lời Phật dạy mà y giáo phụng hành để nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Còn ai không muốn về, ai không tin, ai phản bác, nào có liên quan tới sanh tử đại sự của chúng ta mà khiến chúng ta phải động tâm?

  34. Tâm Tịnh

    Tâm giống như đại địa, thứ gì cũng đều có thể nhẫn. Nói thật ra, học Phật thì đầu tiên phải là học nhẫn nhục. Vì thế, trong tứ đại Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát được xếp đầu tiên. Địa biểu thị đại địa. Tâm chúng ta phải giống như đại địa, có thể nhẫn, có thể hứng chịu, tốt cũng hứng chịu, xấu cũng hứng chịu, lại còn hứng chịu bình đẳng, học những điều này. Học những điều ấy thì sau đó mới có thể đắc Định, mới có thể đắc tâm thanh tịnh. Chẳng thể nhẫn nhục thì người ấy tu học Phật pháp, tối đa là trong tương lai làm một nhà Phật học mà thôi, có thể nói đến nỗi hoa trời rơi tán loạn, nhưng trong tương lai đáng nên luân hồi như thế nào thì vẫn luân hồi đúng như thế ấy, chẳng có tác dụng gì cả. Đúng như sư Tu Vô đã nói: “Nói được, chẳng làm được; chẳng phải trí huệ thật”. Căn bản là chẳng có trí huệ chân thật. Vì vậy, phải tu nhẫn nhục, biết nhẫn nhục hết sức trọng yếu.

    Ta cứ niệm một câu A Di Đà Phật tới cùng, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thả chiếc bè Từ trở lại, thành Bồ Tát, thành Phật đến độ hết thảy chúng sanh, có phải là tiêu cực hay không? Có phải là Tiểu Thừa hay không? Người thế gian chẳng thấy chuyện này! Nay chúng ta nghe những lời lẽ đó, tâm chính mình bị dao động thì nói cách khác: Ba món Tín, Nguyện, Hạnh của quý vị đều chưa thể trông cậy được! Đó là chướng ngại. Nay chúng ta chỉ cần quét sạch những chướng ngại ấy, nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật. Đừng nói là pháp thế gian chẳng thể chướng ngại được, hết thảy xuất thế gian Phật pháp cũng chẳng thể chướng ngại được. Quý vị nói Thiền hay, chúng tôi rất cung kính, Thiền hay lắm! [Quý vị nói] Giáo hay, [tôi cũng tán thán] Giáo cũng khá lắm. Mật Tông cũng hay, thứ gì cũng đều hay. “Quý vị học pháp của quý vị, tôi học pháp của tôi, tôi tuyệt đối chẳng bị lay động!” Đó là diệt trừ chướng ngại, tâm quý vị thật sự định, như vậy thì mới chắc chắn thành tựu. Do đó, bí quyết niệm Phật là “quyết định chẳng hoài nghi, chẳng gián đoạn, không xen tạp”, há lẽ nào chẳng thành công?

    Trích Khai Thị Niệm Phật Của Pháp Sư Tịnh Không

  35. Nguyễn Hằng

    Con xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú đã giải thích giúp con ạ.:)))))
    Nam Mô A Di Đà Phật.:)))

  36. Monkey

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Giờ con xin kể câu chuyện của con có lẽ là hi hữu trong cs này. Cs của con từ hồi còn nhỏ cho đến khi con học hết lớp 12 đều rất yên bình và vui vẻ khi con xuống thành phố học đại học con có ở nhờ nhà chị gái ruột (đã lấy chồng) để tiện cho việc học cũng như giúp ích anh chị công việc nhà lúc rảnh 3 năm con đi học cs cũng vẫn bthường … mẫu thuẫn trong gia đình chị gái con xảy ra là điều ko thể tránh khỏi (mỗi lần con nhìn thấy a rể mình đánh chị gái, đánh con… là 1 lần con thấy buồn… ) khi ra trường con lại làm việc luôn tại thành phố và con cũng ở đó luôn… gia đình càng ngày xảy ra nhiều mâu thuẫn và con luôn là người chứng kiến… bi kịch bắt đầu xảy ra là khi anh rể con có thói chơi bời cờ bạc … (về nhà a vẫn chăm con rất chu đáo) nhưng giấy tờ tiền bạc a đem đi chơi bời.. khi vỡ lở ra thì a nợ 1 số tiềnkhá lớn… những vụ cãi nhau, đánh đập (a rất vũ phu) xảy ra trong gia đình như cơm bữa.. khi con nhìn thấy người thân mình bị như vậy ko thể chịu nổi con đã xông ra để cãi nhau với a rể và mâu thuẫn giữa con và anh rể bắt đầu từ đó, mỗi lần con thấy a quát mắng vợ con, đánh đập là 1 lần trong tâm can dậy sóng (con cảm thấy rất căm ghét a nhiều khi là thù hận… )con lại sống thu mình hơn,ít nói hơn, mỗi lần vậy con lại giống như con nhím dựng thêm 1 cái lông để tự vệ. .. đến khi con cảm thấy trong tâm mình như tự xây bức tường chắn.. với nhiều dao kiếm trong đó là khi con ko thể nc dc với a nữa, (1 năm trời… ko nc j chỉ sốngvới khuân mặt lạnh lùng) nhưng con vẫn sống ở gia đình đó con lại lỳ hơn, bướng hơn… thật tâm trong lòng con ko coi a là a rể nữa, con tỏ thái độ rất khó chịu với a, con đi ko hỏi về ko chào nhiều lúc coi a như ko tồn tại(con biết mình thái độ như vậy là rất hỗn láo) vì mâu thuẫn quá ở trong lòng mà ko nói ra rồi đến 1 ngày tức nước vỡ bờ a mượn cớ chuyện cỏn con rồi cãi nhau bảo “ko muốn sống với dì nữa, dì ra khỏi nhà” đến lúc ấy con mới tỉnh giấc (là tại sao mình phải sống trong căn nhà đó, chứng kiến những cuộc cãi vã,đánh đập xảy ra nhiều như vậy) con quyết đinh chuyển ra sau 7 năm sống cùng gia đình anh chị.. con thực sự rất buồn, rất nhớ chị và các cháu nhưng lại ko thể gặp… có lẽ từ giờ con ko thể nói chuyện bt với a dc nữa, con ko bao giờ muốn gặp lại a nữa (nhưng a vẫn là chồng chị gái tránh sao dc những lần phải gặp).giờ con mới biết lỗi của mình là can thiệp vào chuyện của nhà achị và sống ở căn nhà đó quá lâu…con vẫn hay nói vui là mình nhớ rất lâu và thù rất dai… con thấy rất căm ghét a, thù hận, phẫn nộ nhiều lúc con bảo mình phải cố quên đi nhưng xem ra rất khó và ko thể cứ mỗi lần nhắc đến hay nghĩ đến là con lại nổi phẫn nộ trong lòng.. có cách nào giúp con ko? ??? giúp con có thể quên đi những mâu thuẫn ấy và trở lại bt dc ko??? ADI ĐÀ PHẬT

  37. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Monkey thân mến,

    Mong bạn đọc thật kỹ bài giảng về hận thù và những câu chuyện nhân quả của HT Thích Thanh Từ dưới đây để suy nghiệm và tìm cho mình lối thoát.

    …………………………………….

    OÁN HẬN NÊN GIẢI KHÔNG NÊN KẾT

    Hôm nay là ngày nghỉ, quý Phật tử trong đạo tràng thay vì đi chơi hay ở nhà dưỡng sức, ngược lại quý vị dành hết thời gian đến thiền viện đông đủ vừa tu học, nghe pháp để huân tập thêm chủng tử giải thoát, đó là điều rất quí. Quý thầy nhắc nhở thêm một đề tài rất gần gũi với việc tu tập trong cuộc sống chúng ta, đó là “Oán Hận Nên Giải Không Nên Kết”, tức là hận thù nên mở không nên buộc.

    Trước tiên, dẫn câu kinh Pháp Cú, Phật dạy:

    Hận thù diệt hận thù
    Đời này không có được.
    Không hận, diệt hận thù
    Là định luật ngàn thu.

    Tức là đem hận thù diệt hận thù hay lấy oán trả oán thì oán càng thêm. Còn không đem oán trả oán thì đó mới là định luật ngàn thu. Bài kệ này có liên quan đến tích chuyện, chắc quí Phật tử cũng có nghe.

    Ngày xưa có một đứa con trai, cha chết sớm nên luôn hiếu thảo chăm sóc mẹ. Bà mẹ thương con nhọc nhằn định cưới vợ cho con. Nhưng anh từ chối, nói: “Con nguyện ở vậy để chăm sóc mẹ già, nếu có thêm vợ thì tình thương này bị chia sớt”. Người mẹ thấy con mình hiếu thảo nên thương nói tới nói lui hoài, cuối cùng anh cũng bằng lòng.

    Bà cưới vợ cho con trai, nhưng cô nàyï không sinh con được. Vì nôn nóng bà muốn cưới vợ nhỏ cho con, nhưng anh từ chối không chịu nên bà nói đi nói lại nhiều lần, cô vợ nghe được và nghĩ: “Trước sau gì mẹ cũng cưới thêm vợ nhỏ, nếu bây giờ mình chủ động cưới vợ nhỏ cho chồng thì hay hơn”. Cô mới tìm trong xóm và cưới về một cô vợ trẻ cho chồng, nhưng lòng rất lo sợ.

    Cô nghĩ: Về sau, nếu cô vợ nhỏ có con thì quyền trong nhà nắm hết, mình sẽ mất quyền hành. Nghĩ thế rồi, cô ân cần dặn vợ nhỏ: “Khi nào em có thai thì nói cho chị biết trước để chị mừng”. Cô vợ sau còn trẻ thật thà khi hay mình có thai liền báo ngay cho vợ cả. Vợ cả lén bỏ thuốc phá thai vào thức ăn khiến vợ nhỏ bị hư thai.

    Hai lần như vậy. Mấy chị em bạn của cô vợ sau nghi ngờ và tìm hỏi rồi trách cô vợ nhỏ thật thà quá. Lại dặn: Lần sau đừng nên cho cô kia biết.

    Đến lần thứ ba mang thai, cô không cho vợ cả biết. Nhưng cái thai dần dần lớn, cô vợ cả thấy tức mình quyết tìm cách phá thai. Vì cái thai quá lớn làm ảnh hưởng đến người mẹ, khiến cô vợ sau chết luôn. Trước khi chết, cô này biết nên oán hận, thề kiếp sau sẽ làm Dạ xoa ăn thịt kẻ thù rửa hận.

    Cô chết đầu thai làm con mèo trong nhà đó. Còn người vợ cả bị anh chồng biết được chưởi mắng, nên giận tức thành bệnh rồi cũng chết luôn. Người vợ cả chết rồi sanh làm con gà mái cũng trong nhà đó. Cứ mỗi lần con gà mái đẻ trứng thì bị con mèo ăn hết trứng. Đến lần thứ ba thì ăn luôn con gà mái.

    Đây là nhân quả, là oan trái. Con gà mẹ này trước khi chết cũng oán hận thề hẹn kiếp sau sẽ đòi nợ. Gà mái này chết sanh làm con beo, còn con mèo không bao lâu cũng chết sanh làm con nai cái. Mỗi lần con nai cái sanh con thì bị con beo ăn thịt. Đến lần thứ ba thì ăn luôn con nai mẹ.

    Bấy giờ con nai mẹ cũng thề kiếp sau sẽ trả thù nữa. Nai mẹ chết sanh làm Dạ xoa, còn con Beo chết sanh làm cô gái thuộc dòng tôn quí ở thành Xá Vệ gần tinh xá Kỳ Hoàn.

    Khi cô gái lớn lên lập gia đình sanh được đứa con đầu lòng thì Dạ xoa tìm đến. Do có thần thông nên nó biến làm một người chị em bạn giả vờ đến thăm hỏi rồi bảo đưa đứa bé cho nó ẵm bồng và bắt ăn luôn.

    Lần thứ hai cũng vậy, đến lần thứ ba thì cô này biết nên bàn với chồng định trốn về nhà cha mẹ mình ở.

    Lần này nữ Dạ xoa lại bị Tỳ Sa Môn Thiên Vương, một trong Tứ Thiên Vương bắt đi làm việc. Khi xong việc về mới biết cô kia đã sanh xong và trốn đi nơi khác.

    Nó vội vã đi tìm kiếm. Lúc đó nhằm ngày đặt tên cho đứa bé. Hai vợ chồng thấy con cũng lớn nên bàn nhau dắt về nhà cũ, nghĩ đã thoát nạn rồi. Khi đi ngang qua hồ nơi tinh xá Kỳ Hoàn, khí trời nóng nực cô mới trao con cho chồng rồi xuống tắm. Tắm xong, cô lên ẵm con thay để chồng xuống tắm. Bỗng cô thấy nữ Dạ xoa chạy tới, hoảng hốt kêu chồng cứu giúp nhưng không kịp.

    Cô bồng đứa bé chạy thẳng vào tinh xá Kỳ Hoàn. Lúc đó Phật đang thuyết pháp. Cô liền đặt đứa bé xuống chân Phật xin Ngài cứu cho. Vừa lúc, nữ Dạ xoa chạy tới cổng tinh xá nhưng không vào được. Quý vị biết sao không ?

    Bởi vì đây là nơi Phật ở, bên ngoài có chư thiên, hộ pháp giữ gìn nên chư hộ pháp chận lại không cho vào. Đức Phật biết nên bảo ngài A Nan ra gọi nó vào.

    Khi ấy, đức Phật mới thuật lại tiền kiếp oan trái nhiều đời cho cả hai và hội chúng nghe. Nhờ vậy, hai người đều nhớ lại. Xong, Phật dạy: “nếu các ngươi không gặp được Như Lai thì oan trái này sẽ buộc nhau mãi mãi, ân oán kết qua kết lại, đời này đời kia cho hết kiếp địa cầu này cũng không xong. Các ngươi chớ lấy oán trả oán, chỉ có tình thương mới dập tắt hận thù thôi”. Rồi Đức Phật mới nói bài kệ trên.

    Nghe Phật nói kệ xong, Dạ xoa đắc quả Tu-đà-hoàn. Sau khi giải tỏa được oán hờn của hai bên, đức Phật bảo cô gái dẫn nữ Dạ xoa về nhà chăm lo cho ăn uống. Còn nữ Dạ xoa cũng giúp vợ chồng cô bằng cách dự đoán trước mùa màng đắc thất, nên vợ chồng cô thường được trúng mùa. Những người hàng xóm thấy vậy cũng đến nhờ mách bảo rồi cúng dường Dạ xoa. Vậy là oan trái được giải.

    Đó là một bài học cho chúng ta thấy rõ, nếu oan trái kết hoài thì đời này đời khác không bao giờ hết, càng ngày càng sâu. Nếu chúng ta gặp phải oan trái như thế thì biết đây không phải là chuyện ngẫu nhiên đến với mình mà do có oan khiên từ đời trước. Vậy phải làm sao?

    Phải khéo mở không nên kết thêm. Vì là người phật tử học Phật, phải nhớ rõ tất cả mọi người sống trên đời này đều sống trong nhân quả, không ai ra khỏi nhân quả hết. Cuộc sống của mỗi người đều do nhân quả chứ không phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên người biết, hiểu thì thấy nhẹ nhàng nếu không biết thì cứ lo trách trời trách Phật và càng kết thêm oán hờn thì đó là điều không tốt.

    Ở đây nhờ có ánh sáng của Phật soi đến nên giải tỏa những nỗi oan kết nhiều đời, giúp đương sự được an vui trong chánh pháp.

    Sau này, đời Thanh ở Trung Hoa cũng có câu chuyện tương tự.

    Tại tỉnh An Huy– Trung Quốc, có vị thương nhân tên Trình Bá Lân, sống ở Dương Châu thuộc miền Giang Tô. Ông kính tin Bồ-tát Quán Thế Âm nên thường tụng niệm kinh Phổ Môn và xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm.

    Vào mùa hạ năm Ất Dậu, loạn binh kéo qua thành Dương Châu. Ông sợ nên cầu nguyện Bồ-tát gia trì. Đêm đó, ông nằm mộng thấy Bồ-tát bảo cả nhà con có 17 người thì 16 người kia đều khỏi nạn, chỉ riêng mình con là không tránh khỏi nạn này. Sau khi ông tỉnh dậy nhớ lời Bồ-tát nên rất lo sợ nghĩ trong nhà chỉ có ông niệm Phật tại sao lại không tránh khỏi nạn? Vì thế ông hết lòng hướng về Bồ-tát cầu nguyện.

    Đêm sau, ông lại nằm mộng thấy Bồ-tát nói đời trước con đãù từng chém 26 đao làm chết một người, nên đời nay người đó là Vương Ma Tử sẽ đến đòi nợ, con phải trả nợ đó.

    Con hãy khéo dặn 16 người trong nhà vào ngày đó phải dời qua bên chái thuộc phía Đông căn nhà. Còn con ở ngay nhà giữa rồi dọn sẵn cơm canh như đãi tiệc ngồi chờ đó sẵn, chớ đừng làm liên lụy đến những người trong gia đình. Khi tỉnh dậy ông làm theo lời Bồ-tát.

    Đúng ngày đó, quả nhiên có một tên lính ở trong nhóm loạn binh đi vào nhà ông. Ông lịch sự đón tiếp, mời vào nhà ăn uống như có tiệc vậy. Kế tiếp mới hỏi: Ngài có phải tên Vương Ma Tử không?

    Anh kia ngạc nhiên hỏi: – Vốn chưa từng quen biết, sao lại biết tên tôi?

    Ông nói: – Đời trước tôi thiếu nợ ngài 26 đao nên giờ cũng cần đền trả. Ngài hãy giết tôi, nhưng xin hãy tha cho mấy người trong gia đình.

    Tên loạn binh này làm lạ hỏi ra mới biết ông được Bồ-tát báo mộng cho biết như vậy.

    Tên loạn binh nghe xong mới cảm động tự than: Đời trước ngươi chém ta 26 đao nên bây giờ ta đến để đòi nợ ngươi, nhưng nếu bây giờ ta giết ngươi thì đời sau ngươi lại đến đòi nợ ta nữa. Cứ thế oan oan tương báo hoài biết tới khi nào mới xong. Thôi thì ngay đây, chúng ta giải tỏa hết ân oán nợ nần. Nói xong, tên lính trở ngược sống đao nhấp nhấp 26 cái vào người ông Trình Bá Lân như trả xong thù rồi thôi. Thế là hai người tha thứ cho nhau, oan trái nhiều đời giải tỏa. Đó là điểm đáng học. Nghĩa là oan trái nên cởi không nên cột.

    Người tu hiểu lý nhân quả biết rõ không có chuyện gì ngẫu nhiên nên bình tỉnh vui vẻ trả nợ thì nợ càng mau hết, còn không khéo kết sâu thêm thì nợ càng dày.

    Người phật tử hiểu đạo khéo ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống, đừng kết thêm oan gia, vì oan gia càng kết thì càng khổ thêm, phải khéo tránh.

    Hòa thượng Hư Vân có kể câu chuyện về gia đình họ Đinh, chính Ngài là người giải tỏa oán kết. Kể rằng:

    Có gia đình họ Đinh ở Đặng Xuyên, ông này từng làm chức Hiếu Liêm đời Thanh. Ông có đứa con gái 18 tuổi. Một hôm, cô tự lăn ra chết giấc, khi tỉnh dậy cô bỗng nhiên đổi giọng nói tiếng đàn ông và hung tợn chỉ mặt cha mắng: “Cái thằng họ Đinh kia, ta là Đổng Chiêm Bưu đây! Trước kia ở Đại Lý Tây Xuyên, mi ỷ quyền cậy thế, vu oan cho ta làm phỉ (làm giặc) hại ta mất mạng, mi còn nhớ không? Ta đã đầu cáo việc này với Diêm Vương và đã được phép theo báo mối thù suốt 8 năm qua”. Nói xong, cô cầm dao rượt cha. Ông cha sợ quá trốn đi nơi khác không dám ở nhà. Mà con quỉ này ngày nào cũng đến nhập vào cô gái, mỗi lần như vậy cô rất hung tợn, làm cả nhà đều sợ. Những người trong xóm tụ lại xem rất đông.

    Hôm ấy, hai thầy Tố Cầm và Tố Trị là đệ tử ngài Hư Vân nhận lệnh xuống núi. Thấy vậy hai thầy dừng lại, đem lòng từ bi khuyên oan hồn kia thôi hãy buông tha đừng làm như thế, khiến cho địa phương không được yên ổn.

    Con quỷ bất bình nói: “Các ông là người xuất gia đừng có xía vào chuyện này. Các ông cứ lo chuyện xuất gia đi”.

    Hai thầy này mới giải thích: “Đành rằng ông và chúng tôi không liên quan gì hết. Nhưng sư phụ tôi có dạy rằng oán thù nên giải chứ không có nên buộc. Thù hận càng buộc thì nó càng sâu, bao giờ mới hết được”.

    Con quỷ hỏi: – Sư phụ của ông là ai?

    Hai thầy đáp: – Hòa thượng Hư Vân, Trụ trì chùa Chúc Thánh trên núi.

    Con quỷ nói: – Tôi có nghe danh Ngài nhưng chưa gặp. Không biết Ngài có chịu truyền giới cho tôi không ?

    Hai thầy nói: – Hòa thượng là bậc đại từ đại bi sẵn lòng độ cho tất cả chúng sanh đau khổ, lẽ nào lại không chịu.

    Hai thầy khuyên gia đình họ Đinh nên xuất tiền làm phước để cầu siêu cho oan hồn này được siêu thoát.

    Con quỷ căm giận không chịu. Lại nói: – Hắn là người thương thiên bại lý, tôi không cần tiền của hắn.

    Hai vị mới nói: – Vậy yêu cầu dân địa phương bỏ tiền ra làm phước để cầu cho hồn ông được sớm siêu thoát được không ?

    Con quỉ vẫn căm giận nói: – Thù này không trả thì oán hận không nguôi được. Đã có thù thì phải báo cớ sao phải thôi! Sau đó lại nói: – Thôi! để tôi về thỉnh ý

    Diêm Vương xem sao! Ngày mai hai thầy hãy đến đây đợi tôi. Nói xong con quỷ thoát xác đi mất.

    Lúc đó cô gái tỉnh dậy, không biết gì hết, thấy người lạ bèn ngại ngùng đi vào trong.

    Hôm sau, con quỷ đến rất sớm, thấy hai vị tăng này đến trễ nó trách sao thất tín. Hai thầy giải thích là còn trở về trình lên sư phụ. Ngài bảo là việc tốt cho phép chúng tôi đi đến báo cho ông.

    Hai thầy đích thân đưa quỉ về chùa cùng với 20 người địa phương đi theo.

    Hòa thượng nghe kể hết đầu đuôi sự việc, Ngài mới lên điện thắp hương đảnh lễ rồi truyền giới cho nó. Từ đó, mọi việc được an ổn, cô gái không còn bệnh.
    Đó cũng nhờ Phật pháp nên giải được oan trái. Đúng là nhờ có duyên lành nên được cởi mở. Còn không thì oan trái đó cứ kết qua kết lại hoài biết bao giờ mới xong.

    Trong kinh Pháp Cú Phật dạy:

    Người ngu si thiếu trí,
    Tự ngã thành kẻ thù,
    Làm các nghiệp không thiện,
    Phải chịu quả đắng cay.

    Người ngu si thiếu trí tuệ biến tự ngã của mình thành kẻ thù, lại tưởng kẻ thù của mình ở bên ngoài nhưng chính mình là kẻ thù của mình đó.

    Biến tự ngã mình làm kẻ thù của mình là sao? Là tự mình làm nghiệp không thiện để rồi chịu quả khổ, quả dắng cay.

    Tự mình đem đau khổ lại cho mình chứ không phải người ngoài đem đau khổ lại cho mình. Nghĩa là tạo nghiệp xấu, gây đau khổ cho người thì quả đau khổ đó sẽ trả lại cho mình. Như vậy không lo tự trách mình lo trách ai.

    Quí Phật tử xét kỹ xem ai đã đem quả báo xấu ác đến cho mình? Chính mình tự tạo thôi. Mình tạo cái nhân xấu trước rồi quả xấu đó mới đến với mình. Như vậy mới nói chính mình làm khổ mình mà lại không hay. Đã hiểu như vậy rồi thì phải khéo sống để tránh nhân quả xấu. Tránh đau khổ cho mình cũng là thấy được oan trái rất là đáng sợ.

    Nên người khéo tu thì không kết oan trái thêm với người mà phải cởi mở. Phải tập sống có tâm từ, bớt gây hờn, gây hận, cũng không đem oán hận đến cho người. Đây Phật dạy rất rõ, chính mình tự biến mình thành kẻ thù của mình chứ không ai khác.

    Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng có dạy cách giải tỏa những oán hờn: “Đây là cách để biết được cái kẻ thù đích thực đang nằm trong lòng chúng ta, đâu phải ở bên ngoài. Đừng lo tìm bên ngoài mà phải soi lại để thấy rõ nó nằm ngay trong lòng mình đó. Đó chính là tính ích kỷ, lòng quyến luyến và sự tức giận của chúng ta”.

    Nó chính là kẻ thù trong lòng mình, gây đau khổ cho mình, vậy mà chỉ lo nhìn bên ngoài. Ngài bảo chúng ta nên biết: “khả năng kẻ thù gây ra cho chúng ta rất là hạn hẹp. Nếu người nào đó thách thức kích động chúng ta thì chúng ta nên kiềm chế lại không tức giận, tập lâu rồi thuần thục sẽ không còn tức giận, dù người đó có làm gì thì cũng không thể gây hại cho chúng ta.

    Trái lại, khi họ gây những cảm giác vô cùng tức giận, hay chính lòng ham muốn của ta xuất hiện thì chúng tạo nên sự rối loạn trong tâm hồn chúng ta. Tâm khởi lên sự tức giận nào đó thì ta sẽ cảm thấy bất an trong tâm mình. Ngay lúc đó chúng phá hoại sự an lạc trong tâm, cũng như tạo nên sự buồn phiền hủy diệt công đức tu hành của chúng ta”.

    Rõ ràng kẻ thù ở ngay trong lòng mình chứ không ở đâu xa. Nghĩa là khi tức giận không kiềm chế được làm hành động đáp trả lại thì chính khi đó ta đã tự hủy diệt công đức tu hành của mình. Như tu một tháng mà khi nóng giận chưởi người ta chừng một tiếng đồng hồ thì sao? Thì công phu một tháng sẽ tiêu hết phải không?

    Rõ ràng nếu làm như vậy thì đúng là mình hại mình. Mình hại mình trước chứ đâu có ai hại mình. Và mỗi khi mình tức giận ai đó thì mình cứ tưởng người ta khổ chứ sự thật thì mình khổ trước. Khi mình tức giận thì trong tâm bứt rứt, sôi sục tự đốt mình, là mình khổ trước người ta rồi.

    Thấy được điều đó thì chúng ta phải giải tỏa chứ không kết thêm, phải biết kiềm chế. Cho nên, mỗi người phải tu tập cái tâm, thấy rõ oán hận là khổ không chút nào vui hết.

    Cho nên, đừng nghĩ rằng mình giận ai đó là giận cả đời, nhiều khi chúng ta hiểu lầm nói giận ai đó là giận cả đời không quên, tưởng đâu như vậy là hay, nhưng đâu phải vậy.

    Nếu mà giận cả đời là khổ cả đời luôn. Lâu lâu gặp người đó thì sao? Mình khổ trước thôi.

    Quí vị nghĩ, sống trên đời này mà giận cả đời chừng 20 người thì sao? Thì mình ít khi cười được lắm! Lâu lâu ngồi nhớ lại chuyện giận hờn thì làm sao cười được? Rồi lâu lâu nghĩ đến anh kia thật là đáng tức, chị kia thật đáng hận… Vậy là cả ngày sẽ không có nụ cười.

    Nên Phật dạy “Oán tắng hội khổ”. Người không ưa mà cứ gặp hoài thì khổ. Chúng ta phải tu tập tâm xả để cởi mở bớt thì đó là cái hạnh đưa đến an vui. Còn kết hờn kết oán thì chỉ làm khổ, khổ mình mà khổ cho người nữa. Quý phật tử nghĩ lại xem, mình sống trên đời này được bao lâu? Năm bảy chục năm là dài.

    Chư Phật lại dạy đời người chỉ sống trong hơi thở, mà đã sống trong hơi thở thì hờn giận làm cái gì? Ai mà luôn nhớ mạng sống của mình trong hơi thở thì còn hờn giận làm gì! Bởi ai cũng nghĩ mình sống năm bảy chục năm nên mới hờn cho đã giận. Còn nghĩ mạng sống của mình chỉ trong hơi thở thì còn thời gian đâu mà giận. Giận nhiều hay ít rồi cũng chết, vậy giận làm gì? Nếu luôn nhớ nghĩ như vậy thì cởi mở, sanh thêm lòng bi mẫn với nhau, thôi gây đau khổ thêm cho nhau.

    Đây không phải nói trên lý thuyết, mạng sống con người trong hơi thở là lẽ thật. Vì chúng ta nhìn theo con mắt chúng sanh nên thấy nó lâu dài, nếu xét kỹ thì mạng sống đúng là chỉ trong hơi thở. Chúng ta đang sống tạm trong hơi thở, nếu hít vô thở ra mà không hít vô nữa thì sao? Thì chết liền. Rõ ràng là sống trong hơi thở chứ gì.

    Nếu hơi thở ra mà không hít vào là chết. Như thế mới thấy cuộc sống con người rất mỏng manh, có gì đâu để kết oán, kết hờn với nhau. Hơn nữa, thế gian này đã quá nhiều đau khổ rồi còn đem đau khổ đến cho nhau chi nữa. Nên giờ đây phải tập sống với tâm xả, xả bớt và xả dứt “cái tôi” này, đó là cái căn bản. Tham sân si đều từ “cái tôi” đó, xả là phải xả cái gốc chứ còn xả cái này cái kia mà không xả “cái tôi” cũng là chưa xả hết đâu!

    Bởi vì tham là tham cho ai? Còn sân là tại sao sân? Là tại đụng tới tôi. Nếu không có tôi thì ai sân? Còn si thì tại sao si? Tại mê cái tôi này, tưởng đâu nó là mình thì đó là si. Mình có phải cái thân này không, phải cái tâm này không? Quí vị kiểm kỹ xem thân này là cái gì? Do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Mà đất là cái gì? Là thứ vô tri đâu có biết gì! Nước có hiểu biết gì? Gió có hiểu biết gì? Lửa có hiểu biết gì? Thế mà cho mình là mấy thứ vô tri như vậy nên si là ở chỗ đó.

    Nếu nói theo hình tướng thì do da, gân, thịt, xương, máu huyết tụ lại thành thôi chứ có gì đâu! Đúng ra nói đây là bộ xương, ngoài có da bọc lại, trong đó có một số máu gân vậy thôi! Vậy xương thịt nó có biết gì không? Rồi gân máu nó có biết gì không? Và thần kinh nó có biết gì không? Thường thì người ta nói thần kinh biết nhưng người chết dây thần kinh vẫn còn mà nó đâu có biết, có cái gì đó gá vào thôi. Rồi chấp mình cũng là mấy cái thứ đó, rõ ràng là si.

    Bây giờ khoa học tiến bộ càng thấy rõ hơn, cái túi máu mà lúc chưa truyền vô người mình thì nó là của ai? Nhưng khi truyền vô người mình rồi thì sao? Nói nó là của tôi. Rõ ràng si là ở chỗ đó.

    Hiện nay, quả thận người ta cũng thay được. Và khi lấy trái thận của người khác ghép vô thân mình còn trái thận của mình khi cắt bỏ ra thì đó là của ai? Cũng như con mắt bị hư bỏ ra ngoài rồi thì của ai? Hoặc cái chân bị tai nạn cưa bỏ ra ngoài rồi thì cái chân đó của ai?

    Cho nên, gốc si là cái tôi mà xả cái tôi rồi thì mấy cái kia cũng theo mà xả hết. Dù cho chúng ta có xả cái này, xả cái nọ, xả cái kia mà không xả cái tôi thì “cái si” vẫn còn. Nên quý vị thấy những người có tâm tốt bỏ ra cái này cái nọ cái kia để cứu trợ thì đó là tâm xả nhưng chỉ lo xả cái này mà không xả cái tâm si thì sao? Thì nhiều khi bố thí cũng bị phiền não.

    Bố thí cho mà bị người giành giựt thì cũng phiền não. Có khi bố thí cho người cái này mà khi ra ngoài người không cần đem bỏ đi hoặc cho lại người khác thì sao? Buồn!

    Vật chất mình đã đem cho người rồi mà cứ nghĩ của mình. Đúng ra, mình đã cho người ta rồi thì là của người ta, tùy người sử dụng. Nếu đã cho rồi mà vẫn còn nhớ cái đó là của mình nên buồn nên trách. Cho nên, người khéo xả cái tôi này trước thì xả bên ngoài mới yên. Nếu chỉ lo xả ở ngoài mà không xả cái tôi thì vẫn còn sanh chuyện. Đó là cái gốc. Và cũng chính vì cái tôi đó mà thành ngăn cách với tất cả.

    Như trong kinh Pháp Hoa dạy, khi đức Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật, thì ánh sáng soi khắp mười phương, tất cả chúng sanh bỗng nhiên thấy nhau hết. Tức là không còn ranh giới giữa cõi này cõi kia. Chúng sanh nhờ ánh sáng của Phật soi thấy rõ nhau nên ngạc nhiên nói, thế gian này chúng sanh nhiều quá mà sao lâu nay không thấy? Vậy lâu nay bị cái gì che mà không thấy? Bị cái tôi này che. Khi ấy nhờ ánh sáng Phật phá tan mọi ranh giới nên chúng sanh thấy nhau.

    Nếu bây giờ chúng ta được ánh sáng Phật soi khắp khiến cho thấy hết tất cả chúng sanh thì có vui không? Thật là vui phải không?

    Hiện nay, tất cả ngồi hết trong phòng mà còn không thấy nhau, có khi ngồi sát bên mà không thấy là tại sao? Đó là bị cái tôi này ngăn cách, nên xả hết cái tôi này là sẽ gần gũi, cảm thông được với nhau, được an vui, bớt ngăn cách. Cho nên, chúng ta học Phật, nhờ ánh sáng Phật soi sáng giúp chúng ta hiểu lẽ thật rồi cởi mở bớt không chấp, khiến vô minh càng tan.

    Nhiều khi chúng ta thấy có những chuyện rất đáng buồn. Hai anh em, chị em trong nhà mà còn ngăn cách nhau như trời với đất, vì tranh giành của cải với nhau, rồi có thành kiến trở thành xa lạ với nhau.

    Ở đây, chúng ta có duyên tốt được gần gũi Phật pháp, được sinh hoạt cùng một đạo tràng, nhưng có khi ngăn cách cũng không thấy nhau. Khi đã có thành kiến với nhau rồi thì dù chạm mặt nhau cũng không thấy nhau, rõ ràng là bị cái tôi này ngăn che.

    Nên người muốn tu thì phải xả bớt, muốn xả bớt thì phải thường xuyên quán chiếu như vậy. Quán chiếu để mở thêm trí tuệ, công phu quán chiếu rất là quan trọng.

    Ở đây, hàng ngày đạo tràng đều tụng kinh Bát-nhã, ai cũng biết thân này là thân do năm uẩn họp thành nên vô thường hư dối không thật, nhưng có thấy được thân này là không chưa? Cho nên, hiểu là một lẽ, làm là một lẽ. Tụng kinh trên lý thì đúng là năm uẩn đều không nhưng mà điều đó chỉ mới là cái hiểu của Phật chứ chúng ta thì chưa thông.

    Vì vậy, hàng ngày mỗi người phải thường xuyên tập quán chiếu đến khi nào mình thật sự thấy nó là không, thì lúc đó mới là cái thấy của mình, lúc đó mới cởi mở những phiền não giận hờn. Chính đó là chỗ chúng ta ứng dụng tu, nên ở đây mỗi vị cũng từng nghe học Phật nhiều rồi, giờ khéo ứng dụng để có thực sống.

    Đối với những oán hận trong lòng thì nên cởi mở không nên buộc, vì càng ôm hận thì càng gây khổ cho nhau, càng kết khổ sâu thêm và như vậy tâm vô minh của mình càng phủ dày. Thế nên phải tu tập tâm xả để cởi mở bớt và nhớ rõ mọi việc trên đời đều có nhân có quả hết.

    Phật dạy cuộc sống hiện tại của chúng ta gọi là thừa tự nghiệp, chúng ta là người kế thừa nghiệp. Đời trước mình làm nghiệp gì thì bây giờ mình kế thừa (tiếp nối) nghiệp ấy. Xưa mình làm việc tốt thì nay mình kế thừa nghiệp tốt. Xưa mình làm việc xấu thì nay mình kế thừa nghiệp xấu. Hiểu vậy đó, thì từ đây mỗi người phải sống sao cho đúng với nhân quả tốt để tránh buồn khổ về sau, tránh những cái không hay để về sau không kế thừa những cái không tốt. Chúng ta học nhiều lý nhân quả quá nên xem thường, cần thiết là mỗi người phải hiểu cho thật kỹ lý nhân quả để sống không lầm, được như vậy thì cuộc sống vươn lên, tốt đẹp rồi. Và điều không thể quên là: “oán hận nên giải không nên kết, từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu”. (Nguồn Thường Chiếu)

    • Monkey

      Cảm ơn thầy… bài viết rất đúng, hay và hữu ích. con biết để buông bỏ đc tham sân si là rất khó … a di đà phật

  38. hiệp hiệp

    Con xin chào các thầy sư cho con muốn nhờ các thầy giúp cho con câu trả lời..
    Lúc trước con có bỏ đh 1 linh hồn khj hai đứa con còn yêu nhau..
    Cho đến khj cướisau 3 năm con sinh đc 1 cậu con trai. Con luôn cảm ơn ông trời đã cho con có thêm cơ hội làm mẹ nhưng trong lương tâm con k bao giờ day dứt bởi lần đó trót làm ác . từ khj đó con chỉ 1 lần duy nhất đốt đầy đủ áo quần cho đứa trẻ cho tới giờ..con luôn cố gắng làm thiện để hy vọng sẽ bớt tội lỗi.muốn có 1 ngôi nhà để đưa linh hồn con trẻ về thờ phụng.
    Nhưng giờ con chưa thể có.con hối hận và muốn 1 lần nữa nếu sau này con muốn xin cho linh hồn đứa trẻ lúc trước có thể đầu thai lại lần thứ 2 con sinh nữa có được k ạ..để con có thể chăm sóc chuộc lỗi và ko phải day dứt lương tâm..
    Nếu k đc vậy con phải làm thế nào đây các thầy..xin hãy cho con biết ..con xin cảm ơn và hậu tạ..
    Nam Mô A Di Đà Phật

  39. Minh

    Các vị đạo hữu xem trường hợp của em có phải tâm phân biệt không lúc em bị ốm mẹ em có bón cho em một bát cháo ăn khoảng mấy thìa rồi mẹ em liền đưa thìa cháo lên miệng để làm sạch thìa rồi cho em ăn em lại có phản ứng từ chối không ăn nhưng sau đó lại ăn bình thường theo các vị thường phải xử lý ra sao.A di Đà Phật

  40. Sao băng

    A di đà phật!
    Con thường nóng tính, lại hay ghen tuông. Thấy chồng ân cần, chăm sóc cho ai mà không nhớ đến con thì con cũng buồn, chồng la lối con khóc, con thấy mình ôm đồm nhiều việc, việc nhà việc chăm sóc con cái, hầu như con không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng lúc nào cũng bị nói này nói nọ. Vì công việc nên chồng con ít được ngủ, anh thường hay cáu gắt với con. Con cảm thấy dường như anh không còn yêu mình nữa, con buồn thì hay gắt gỏng và nhiều lần vợ chồng to tiếng với nhau. Nhiều lúc con tự nhủ phải cố gắng ít nói cho họa ít vào, nhưng nếu không nói ra được thì giống như bị tù túng lâu con sẽ chì chiết nói.
    Con phải làm sao đây thầy ơi!

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Sao Băng,
      PH thấy cả bạn và chồng đều đang bị stress. Một cuộc hôn nhân, muốn tồn tại lâu dài, trong một vài lúc khó khăn, đôi khi một người phải chịu thiệt hơn một chút, phải mạnh mẽ hơn bình thường một chút để giữ cho tâm mình sáng suốt, không đẩy gia đình vào tình huống xấu hơn. PH nhận thấy cả hai bạn đều bị “quá tải”, tuy nhiên, vì bạn là người muốn có giải pháp nên PH xin chia sẻ những điều bạn có thể làm để bản thân tốt hơn, giúp cải thiện tình trạng hiện giờ.

      Chồng bạn ít được ngủ, bạn có biết điều này ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh không? Có thể nói là làm tổn hại thần kinh, và khi như thế thì người bệnh thường xuyên cáu gắt là điều hiển nhiên. Dĩ nhiên, bạn có những bức bối, khó chịu của riêng mình và mong chồng có thể hiểu, và dịu dàng với bạn một chút. Nên, đây là thời điểm bạn cần chịu thiệt một chút, đừng nghĩ quá nhiều đến cảm xúc của mình, mà hãy thật sự mở lòng thông cảm với chồng, và chấp nhận sự nóng nảy từ chồng. Khi cả hai người đều hét thật to, sẽ chẳng ai nghe được gì hết và họ hét to vì biết đối phương sẽ không nghe, nếu chỉ một người hét, một người im lặng nghe và cảm thông, thì người kia dần dần sẽ không phải hét nữa, và sẽ có sự chuyển biến.

      Bạn muốn nói ít, nhưng vẫn không kềm được, biết những tật xấu của mình, nhưng không sửa được, là do bạn đã quen buông lung tâm ý, không điều khiển được mình, giống như hòn đá cứ lăn theo quán tính vậy. Bạn muốn dừng được thì phải tập kiểm soát tâm mình, tập cho nó có thói quen dừng lại. Nói mà người ta không nghe, hoặc làm tình hình xấu hơn thì có ích gì, nên, chúng ta cần học cách im lặng, chỉ nói khi cần thiết, sẽ có hiệu quả. PH đề nghị bạn mỗi ngày bỏ ra vài chục phút tập nhiếp tâm niệm Phật. Nhiếp tâm tức là tập trung tâm ý vào một việc (câu Phật hiệu), khi thấy nó nghĩ qua việc khác thì kéo nó trở lại. Nhiếp tâm niệm Phật chẳng những giúp bạn tập kiểm soát tâm ý, mà còn tạo ra công đức to lớn, và bạn hãy đem công đức đó hồi hướng cho gia đình thuận hoà, đầm ấm. Ngoài ra, việc đó còn một lợi ích quan trọng không thể nghĩ bàn cho bạn trong đời này và những đời sau nữa, đó là gieo duyên Tịnh Độ với Đức Phật A Di Đà, sẽ có lúc bạn được sanh về Cực Lạc, hưởng mọi an vui, tu tập giải thoát, độ người thân và các chúng sanh thoát khổ.
      Bạn hãy thực tập đi nhé.
      Chúc gia đình bạn an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  41. Nga Nguyễn

    A di đà phật !
    Con chỉ là sinh viên năm nhất mới lên thành phố học. Chỉ vài tháng thôi nhưng đã làm thay đổi con rất nhiều. Nhìn chung là trên này cuộc sống rất nhanh, không thân thiện với nhau nhiều lắm. và con cũng hình như vô cảm hơn, lạnh lùng hơn lúc nào cũng sợ mình bị lừa…Cũng không còn chủ động làm quen thân thiện với người khác nữa, những mối quan hệ mới trong học tập hay cuộc sống cũng không được thật tâm và đề phòng. Sự tin tưởng vào người khác là không có. Thậm chí sống chung một căn nhà trọ theo tầng có hơn hai chục người mà con cũng chưa nói chuyện với một ai. Cũng không hẳn đến từ chính con mà những người khác hình như họ cũng thế. Cuộc sống như vậy không phải tẻ nhạt lắm sao ạ. sống và làm việc như một cái máy. Sống mà chỉ như giữa để mình không chết. Vì vậy tính tình của con trở nên rất nóng nảy tự khó chịu với bản thân mình. Gắp trục trặc là mất bình tĩnh hiệu quả làm việc không cao. Thậm chí vì những lời nói không hay ở bên ngoài về mình là con cũng không chịu được. Gây phiền não cho mình. Chính con đang cảm nhận được sự nghèo nàn, sự chết dần đi cái gọi là sức sống của tuổi trẻ. Và đang dần khép mình lại . Chính vì vậy con mới tìm đén với phật pháp để được nghe những lời khuyên để giải thoát chính mình. Con biết ngoài kia có rất nhiều người còn khó khăn áp lực nhưng họ vẫn cân bằng được. còn con kém cỏi như một khúc xương khô với những biểu cảm như được lập trình sẵn. Vô cảm đến ghê sợ. Xin cho con một lời khuyên. Con cần lắm ạ. Vì con biết cứ sống như thế này mọi việc con làm sẽ không thể có một kết quả tốt được nhưng tự con không thể thoát ra. Giống như một cơn ác mộng bóng đè kéo dài vậ. Con cảm ơn!

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Nga Nguyễn,
      Thật là tốt khi bạn khởi tâm muốn thoát ra tình trạng hiện giờ. Về những suy nghĩ của bạn, PH xin được chia sẻ vài điều như sau.
      – Quả thật cuộc sống hiện giờ có nhiều những tình huống lọc lừa dễ khiến người trở nên vô cảm. Tuy nhiên, nghĩ như vậy có đúng không? Khi mình bị ai đó lừa, thông thường mình sẽ nghĩ người lừa mình đó thật xấu xa, sai trái, nhưng xét theo lý nhân quả, đâu phải tự nhiên người đó “chọn” ngay mình mà lừa trong mấy trăm triệu người. Cho nên, mình cần hiểu đây là quả báo, một kiếp nào đó mình đã từng lừa lọc người, bây giờ đủ duyên thì mình bị người lừa lại.
      – Nếu mình trở nên dè chừng, thậm chí vô cảm, liệu có ngăn ngừa được việc mình tiếp tục bị lừa không? PH đọc trên báo, thấy có những chiêu lừa mà dù mình có khôn ngoan, phòng ngừa thế nào cũng bị sập bẫy. Theo lý nhân quả, nếu mình đã từng gieo nhân thì ắt sẽ phải gặt quả, không thể dùng trí khôn ngoan, sự cẩn thận canh chừng mà tránh được. Nhưng cũng không có nghĩa là mình u mê, ai nói gì cũng tin.
      – Nếu muốn đời sau không bị lừa thì đời này phải sống và hành xử chân thật, chứ không phải là đề phòng tất cả mọi người. Khi mình gieo nhân vô cảm thì sẽ nhận quả tương ưng, nghĩa là khi mình cần giúp, sẽ không có ai giúp mình cả.
      – Cho nên, bạn cần phải sửa đổi suy nghĩ của mình lại. Cách đối phó hiện giờ của bạn chỉ làm sự việc tệ hơn thôi. Nếu muốn người giúp mình thì mình phải giúp người trước. Nếu muốn người ta vui vẻ, hoà nhã với mình thì mình phải mở lòng hoà nhã vui vẻ với mọi người. Muốn không bị lừa thì đừng bao giờ lừa ai, và hành xử thật lòng với tất cả. Muốn không bị mất tiền, của thì đừng bao giờ trộm cắp, khởi lòng tham đối với tiền, của không phải của mình,… Có thể bạn vẫn sẽ bị lừa, bị người đối xử không tốt,..đó là do nhân từ đời trước đem đến, nhưng trong tương lai sau nữa, bạn sẽ không bị nữa vì bạn không gieo những nhân xấu đó nữa.
      Chúc bạn an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Nga Nguyễn,
      PH xin chia sẻ thêm một chút nữa. Những chia sẻ bên trên của PH là dựa trên sự hiểu về giáo lý nhân quả mà Phật dạy. Nên, bạn hãy tự mình tìm hiểu cho thông suốt để ứng dụng vào cuộc sống nhé. Như thế bạn sẽ có được tâm bình tĩnh trước mọi việc, cũng như biết nên hành xử, gieo nhân thế nào cho tốt.

      Về lâu dài, bạn hãy tìm hiểu và tự giữ 5 giới của người tại gia là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng rượu và các chất gây nghiện, mê say. Những giới này rất quý, là nền tảng trong cách hành xử hằng ngày giữ mình ít gieo nhân xấu. Ngoài ra, bạn hãy tập thường niệm Phật mỗi ngày, ít nhiều gì cũng được nhưng phải chú tâm. Phật hiệu có năng lực không thể nghĩ bàn, hãy dựa vào đó như một người bạn đáng tin cậy nhất, bạn sẽ được yên lành khi thường trì niệm.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi hồi âm đến Tâm Tịnh Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *