Loài Vật Cũng Có Cảm Xúc

Loài Vật Cũng Có Cảm Xúc

Khi một người gặp tai nạn, người khác vội vàng đến giúp đỡ. Vậy tại sao khi loài vật gần gũi nhất với con người gặp nạn, chẳng ai chạnh lòng đến cứu chúng? Ôi, từ bi tâm của chúng ta ở nơi đâu?

Tình bạn cảm động của hai chú chó

Trên con đường đông đúc xe cộ, một con chó không ngừng lay bạn của nó đang nằm bất động rồi chạy quanh cầu cứu mọi người giúp đỡ. Con chó bị xe đâm nằm bẹp giữa đường. Một con khác trông rất buồn thảm, dùng mõm và chân lay liên tục mong bạn nó hồi tỉnh. Sau đó, nó chạy quanh ngỏng cổ lên cầu khẩn người qua đường giúp đỡ.

Hình ảnh thương tâm này đã được đăng lên mạng internet, khiến cư dân mạng chạnh lòng.

Con chó cố gắng lay bạn tỉnh lại. Tuy nhiên, theo Tom, nhiều độc giả rất bức xúc vì trước tình cảnh đáng thương của đôi chó, không người đi đường nào dừng lại giúp đỡ chúng. Những chiếc ôtô tránh đường rồi đi mất. Nhiều người đi bộ chỉ đứng nhìn hoặc chạy lại chụp ảnh như một chuyện kỳ khôi.

Con chó không bỏ mặc người bạn đáng thương. Sau một hồi lay bạn, nó ngỏng cổ lên cầu cứu người đi đường giúp đỡ.

Nhưng không ai chạy lại cứu giúp.

Tình nghĩa loài chim nhạn nhỏ bé

Ngay cả loài chim nhỏ bé cũng không nỡ bỏ rơi bạn mình, thế mà loài người chỉ vì lợi danh, tiền bạc có thể đánh đổi tất cả, ngay cả chính bản thân mình.

Một con chim nhạn bay lượn thấp là đà ngang qua đường phố bị một chiếc xe đụng phải. Nàng chim mái nầy bị thương nặng và đang chờ chết.

Chàng chim trống sà xuống mang theo thức ăn và tận tình lo lắng.

Chàng bay đi rồi trở lại mang thêm thức ăn cho nàng, nhưng nàng đã nằm bất động.

Chàng cố lung lay gọi nàng …. một hành động hiếm thấy từ loài chim nhạn

Khi nhận ra rằng nàng đã ra đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại, chàng khóc rống thảm thiết bi thương.

Tiếng khóc vang vang của loài chim nhỏ bé, nhưng nỗi bi ai xé lòng không kém một sinh vật nào. Đứng cạnh xác nàng, chàng buồn thảm và tan nát cả cõi lòng … biết đến bao giờ?

Hàng triệu người khắp Mỹ, Âu, Á đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những bức ảnh nầy. Người chụp bán rẻ những bức ảnh nầy cho một tờ báo nổi tiếng bên Pháp. Ngay ngày hôm đó số báo được bán sạch. Người muốn tìm xem ảnh phải lên các websites.

Vậy mà có nhiều người nghĩ: động vật thì chả có đầu óc và cũng chẳng có cảm xúc nào?

(Sưu tầm)

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

18 Phúc đáp

  1. Giữa đống đổ nát sau trận sóng thần, một chú chó run rẩy hoảng hốt nhưng vẫn ở lại bảo vệ bạn mình đang bị thương. Đó là những hình ảnh xúc động trong một đoạn video clip quay được ở Nhật, đã được truyền đi khắp thế giới.

    Một lần nữa, sự thủy chung của loài chó khiến con người khâm phục. Xem đoạn video clip nổi tiếng.

    Phần lời trong đoạn phim được lược dịch như sau:

    “Chúng tôi đang ở vùng Arahama. Trước mắt chúng tôi là một chú chó có vẻ mệt mỏi, bẩn thỉu. Nó vừa trải qua sóng thần nên vẫn còn run rẩy, sợ sệt. Nó đeo một vòng cổ bạc, nên chắc chắn là vật nuôi của ai đó.

    Đằng kia còn một con chó khác, có lẽ là đã chết. Chú chó kia ở đây để bảo vệ cho bạn mình. Đó là lý do nó không muốn chúng tôi lại gần.

    Ồ, chú chó tưởng đã chết vừa cử động. Nó còn sống. Nó có vẻ rất yếu ớt. Chúng ta cần đưa nó đi chữa trị ngay. Nó đã tự ngồi dậy được.

    Thật kinh ngạc là chúng vẫn sống sót được sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng vừa rồi!”

    Theo CNN và UK Telegraph, sau khi đoạn video clip được truyền đi, cả hai chú chó đều đã được cứu chữa. Những hình ảnh xúc động về chúng như tiếp thêm sức mạnh tinh thần để con người vượt qua thiên tai.

    Đoạn video clip trên gợi nhớ lại trận bão Katrina năm 2005. Sau thảm họa này ở Nhật, rồi cũng sẽ có hàng ngàn chó mèo trở thành mồ côi như vậy.

    Bá Nha tổng hợp (Youtube)

  2. nguyen ba cong nghia

    Tình cờ tôi đọc và nhìn những hình ảnh trên. Là một con người và một người có tình cảm, tui không thể ngờ được khi nhìn những hình ảnh trên: một chú chó bảo vệ bạn mình khỏi những dòng ô tô qua lại, một chú chim mớm mồi cho người bạn đời của mình dù chú biết rằng chim mái sẽ chết, còn bất ngờ hơn khi nhìn những người qua đường thản nhiên nhìn và chụp hình những con vật đáng thương này. Một dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu tôi. Loài người là động vật bậc cao, tại sao lòng thương lại còn bé hơn một chúc chó và một loài chim ư?

  3. Cư sĩ Hữu Minh

    Một chú chó không may bị xe đụng phải đang nằm giữa xa lộ đông đúc xe qua lại. Bỗng dưng từ đâu một chú chó khác bất chấp dòng xe cộ đang chạy với vận tốc lên đến 100 km/h để xông ra cứu đồng loại của mình trong cơn hiểm nguy. Từng tí một với tất cả sức mạnh của chú, cuối cùng chú cũng kéo được bạn vào lề đường an toàn. Tuy nhiên chú chó không may mắn kia không sống nổi vì bị thương quá trầm trọng. Cho đến nay vẫn chưa ai tìm ra được “vị anh hùng” bất chấp cả mạng sống để cứu bạn kia là ai và đang ở đâu.

  4. Cư sĩ TINH THANH

    Nhìn cảnh vật đau lòng cư sĩ ,
    Bởi thế gian giả tạm người ơi .
    Chó kia thương bạn cũng rồi .
    Chim kia khóc tưởng khi kìa người thân ,
    Nhân sinh vui khổ luân hồi .
    Niệm câu PHẬT hiệu muôn đời an vui .

  5. phạm hồng hạnh

    mam mô a di dà phật ,con dau lòng không thể câm dược nước mắt khi thấy những loài vật bị những diều thương tâm ,không có ai giúp dỡ cho chúng ,chúng lại không thể làm gì hơn ngoài sự lo sợ ,hốt hoảng ,…khi gặp nạn ,phật ơi con thuơng tâm quá dỗi và chỉ biết nam mô a di dà phật hãy ban ơn cho chúng thoát qua dược sự sợ hãi của kiếp làm loài vật ,con có sai trái không khi nghĩ rằng loà vật còn tội biết bao hơn vì loài người còn giúp dỡ nhau ,dôi khi con ngườ còn ác hơn cầm thú .cho con dược sám hối cho tất cả sự dau khổ của chúng sinh .NAM MÔ A DI DÀ PHẬT

    • Lê Thanh Sơn

      Phật không thể ban ơn được vì sự đau khổ đó chính là do nghiệp của chúng đã tạo. Phật nói thân người khó được kiếp này không tu kiếp sau sẽ đọa vào đường ác

  6. Xã hội ngày càng hiện đại, cơ sở vật chất ngày càng đày đủ thế nhưng tình người lại ngày càng khô cạn.Tôi thật sự thấy rất buồn khi chứng kiến nhiều cảnh tượng vô cảm mà con người dành cho nhạu Tôi mong sao giáo lí của đức Phật sẽ được người người biết đến để xã hội này biết yêu thương nhau hơn cùng nhau xây dựng cuộc đời tốt đẹp. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  7. Trần Thị Thu Ngọc Đào Tiên

    Con đã thật sự chạnh lòng trước những hình ảnh thương tâm ấy!
    A DI ĐÀ PHẬT

  8. Thanh Dưỡng

    Thật tội cho những con vật ấy.Cầu mong cho chúng tiêu trừ được tất cả tội nghiệp để mau chong trở lại làm người . Nam Mô A Di Đà Phật !

  9. Phật Tử Thiện Ân

    MAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
    Theo như trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm Thứ Tư có nói “Nếu gặp kẻ tà dâm thời Ngài dạy rõ quả báo làm chim Se sẻ, Bồ câu, Uyên ương……Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu báng Tăng già, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh……. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém chặt, giết hại sanh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau……”

    Chỉ vì kiếp trước ko gặp được Phật Pháp, không tin Tam Bảo, buông lung gây hại, tội nghiệp quá nặng, nên kiếp này chúng phải chịu làm thân súc sanh không ai cứu được. Tuy làm thân súc sanh nhưng lại có bản tính lương thiện, có tính người còn hơn cả con người.

    Vậy nên xin nguyện đem công đức lạy Phật,lễ Phật, niệm Phật, trì tụng kinh của tất cả các đồng hữu Phật đạo hồi hướng cho chúng sanh muôn loài được thoát bể khổ, tốc xả mê đồ, vạn tôi băng tiêu, khi mãn báo thân súc sanh này được thoát vòng luân hồi siêu sanh tịnh độ về miền Tây Phương Cực Lạc.
    NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT !

  10. Cư sĩ Hữu Minh

    Chú chó nhất định không bỏ bạn

    Xem thêm những video xúc động trên mạng về tình nghĩa loài vật:

    http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/giai-tri/2011/02/nhung-video-xuc-dong-tren-mang-ve-tinh-nghia-loai-vat/

  11. Các vids trên LB đã xem nhiều lần và cảm xúc vẫn không thay đổi, một niềm dâng trào mãnh liệt về tình cảm của loài vật, tình yêu đối với đồng loại, ai bảo chúng không có cảm xúc? Vẫn khóc khi xem chú chó Mari, nghẹn lòng,… Không chỉ những chú mèo chú chó mà ngay cả chim chóc, loài cá, loài gia cầm, tất cả chúng sanh hữu tình chúng đều có tình yêu thương như thế.

  12. Bảo Trang

    Cho con nguyện đem công đức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lễ Phật hồi hướng cho các chúng sanh ấy. Nam mô A Di Đà Phật

  13. Chó cắn lưỡi tự sát vì biết sắp bị giết

    Tháng trước (tháng 8 năm 2014), tôi có đến nhà chơi nhà một anh bạn làm nghề thịt chó ở Cao Hạ – cái làng nổi tiếng nhất đất Hạ Thành về nghề giết mổ. Anh bạn này trước đây hai vợ chồng làm nghề thịt chó, chồng thịt chó và chế biến, vợ mang ra chợ bán.

    Theo như anh kể, trước đây hai vợ chồng anh mỗi ngày thịt khoảng 3, 4 con, ngày cao điểm thì 5, 6 con. Nhưng đến đầu năm ngoái, hai vợ chồng anh không làm nghề thịt chó nữa vì sợ chó “báo oán” gây chết hàng loạt các ông chủ lò mổ gần đó. Anh kể, anh làm nghề này cũng lâu rồi, trước đây thì chẳng sợ gì cả, nhưng biết các “đồng nghiệp” của mình hàng loạt chết bất đắc kỳ từ cũng làm anh sợ hãi mà bỏ nghề. Anh kể cho tôi nghe về cái chết kinh dị của những người bạn anh, có người thì đun nước thịt chó, không hiểu làm sao mà đầu chui vào nồi nước sôi mà chết; có người thì dùng quạt điện thổi rơm hun chó thì bị điện giật chết cứng, chết co quắp như con chó bị thui mồm há hốc, mắt trợn ngược, trên tay vẫn còn ôm cái quạt điện và và những cái chết “bât đắc kỳ tử” khác. Tôi nghe xong mà rợn tóc gáy. Anh nói, những người làm thịt chó như anh thì đi từ xa chó nó nhìn thấy đã sủa rồi, có con còn chưa thấy bóng nó đã chạy mất tích, có con thì gầm gừ lao vao cắn, người làm thịt chó nào cũng thế, chó nó rất sợ, cứ như bọn chó nó ngửi thấy mùi sát khí vậy! Tôi nghe anh kể cũng ngầm hiểu nguyên do vì sao.

    Trò chuyện với anh hồi lâu, tôi dần dần dẫn dắt anh vào các câu chuyện nhân quả báo ứng để cảnh tỉnh anh, tôi kể cho anh nghe về những câu chuyện tiêu biểu về quả báo sát sinh mà tôi đọc được hay nghe người khác kể lại, là chuyện “thiêu chết mèo mẹ, sáu người con bị bệnh nhũn xương”, nào là chuyện “ăn ba ba sinh con ba ba” và cuối cùng tôi kể anh chuyện “quả báo của ông chủ nhà hàng thích dùng động vật sống để mua vui cho khách”. Tôi kể mà anh gật đầu, gật đầu không nói một câu nào, có lẽ thâm tâm anh cũng một phần đã hiểu phải làm thế nào. Anh nghe xong chuyện tôi kể xong, chậm rãi nói với tôi: “Con chó thực sự nó cũng có tâm tính như con người em ạ, trong suốt cuộc đời làm thịt chó của anh, có một con chó làm anh không thể nào quên được”. Tôi nghe đến đây, bắt đầu tò mò hỏi anh về chuyện con chó đó thế nào.

    Anh kể vài năm trước, có một gia đình trên phố cổ gọi anh đến bán con chó nhà họ, bởi vì con chó nhà họ quá dữ, chủ nói nó không nghe, càng to thì nó càng ác, vì họ sợ nó gây họa nên gọi bán cho anh về thịt. Hôm đó anh đến nhà, tay cầm cái gậy thòng lọng (gậy chuyên cột cổ chó để kéo), con chó không như mọi lần đợi khách vào đến nhà mới chồm ra cắn, vừa nhìn thấy anh, hình như nó cảm thấy cái sát khí của người thịt chó, nó phi từ trong nhà ra cổng lao thẳng vào mặt định cắn cổ anh, anh nhanh tay dùng cái gậy trong tay vung một cái vào mõm nó, nó mới sợ vào chạy thẳng vào gầm dường gầm gừ, anh nói con chó này thuộc dòng chó xù cỡ bự, khoảng 40 cân (chó 40kg rất to, như béc dê Đức vậy). Cuối cùng anh cũng bắt được nó mang về nhà nhốt vào lồng. Anh nhốt nó chung với các con chó khác. Mấy hôm sau, anh đứng gần chuồng chó nói với vợ: “Tối nay làm thịt con chó to kia để mai em đi chợ Phùng Khoang bán”, vừa nói dứt câu, trong chuồng oăng oẳng tiếng kêu của các con chó khác. Anh và vợ quay ra nhìn thấy con chó bự lằm ệch ra, mồm hộc máu tươi, anh kéo ra và kiểm tra mới biết con chó cắn lưỡi tự tử chết. Anh chị lúc đó mới thực sự kinh hãi, chó biết nó sắp bị chết, không muốn bị đập chết mà cắn lưỡi tự tử, thật không thể tin nổi. Tôi nghe anh kể mà cũng thấy nổi hết gai ốc, trước nay tôi nghe thấy người cắn lưỡi tự tử vì sợ bị người ta tra tấn, vì uất hận chứ chưa từng nghe chó cắn lưỡi tự tử bao giờ. Thật sự là làm người nghe cũng phải suy ngẫm.

    Sau khi con chó cắn lưỡi chết, vì tiếc của, vốn bỏ tiền ra mua nó về bán, nay mà không thịt thì lỗ to. Anh chị quyết định vẫn thịt và chế biến như các con chó khác. Anh nói con chó này đúng là rất thiêng, đến thịt của nó cũng không bán được! Anh kể, mỗi lần thịt chó xong, anh sẽ cho cả con vào nồi hấp chín, sau đó mang cả con ra chợ bán (thịt chó hấp), nhưng thật kỳ lạ, không hiểu tại sao hôm đó anh sau khi cho chó vào nồi hấp thì vào nhà nằm và ngủ thiếp đi, ngủ mê man không biết gì, cứ như bị uống thuốc ngủ vậy. Khi anh tỉnh dạy, chạy ra xem nồi chó hấp thì thịt chó đã nhão như bùn, không thể bán được nữa. Tôi hỏi thế rồi anh xử lý thế nào với nồi thịt chó này, anh bảo: “Anh chị cũng sợ lắm chú ạ, con này không phải con chó bình thường nên anh quyết định đổ cho lợn ăn hết chứ mình không dám động một miếng”. Tôi nghe xong, trong lòng nghĩ thầm: “Có lẽ phúc dòng họ nhà ông anh này còn lớn, nếu mà ăn nồi thịt chó này, không biết chừng cả nhà gặp đại họa!”

    Xưa nay chó là con vật sống hiền hóa và gẫn gũi với con người nhất. Con chó một khi đã nuôi, chúng trung thành với chủ tuyệt đối, dù nhà chủ có nghèo, có đói chúng cũng không bao giờ bỏ đi, luôn làm đúng bổn phận giúp người trông nhà, bảo vệ tài sản cho chủ. Trước đây, khi tôi còn nhỏ, rất ít khi thấy người ta mang chó nhà mình đi thịt để ăn hay bán cho người khác lấy tiền, cuộc sống tuy nghèo nhưng người xưa quý cho như người trong nhà, chủ ăn ngô thì chó cũng ăn ngô, chủ ăn khoai chó cũng ăn khoai, hai bên người vật trở thành mối thâm tình sâu sắc, có nhà nuôi chó đến khi nó chết cũng không lỡ mang nó đi bán, đem nó đi thịt dù nhà rất khó khắn, chó xưa và người xưa phải chăng khác ngày nay? Nhưng ngày nay, thế sự đổi dời, con người càng ngày càng tàn ác, người ta nuôi chó, đợi chúng lớn lên thì bán lấy tiền, bán cho người ta thịt, người ta nuôi chó đợi nó béo rồi dình dình cầm chầy đập nó một phát chết lăn quay ra giữa nhà, những cảnh tượng đó tôi đã từng chứng kiến.

    Quả thực con người thật tàn ác, vì miếng ăn, vì đồng tiền mà có khi không những chó cũng đập chết, cũng bán lấy tiền, đến người họ còn đập chết, còn bán lấy tiền đó thôi! Con người thực sự đồi bại rồi! Viết đến đây, lòng tôi nghẹn ngào, sót thương, thương cho những con vật kia bị người ta giết hại, thương cho những con người khốn khổ kia vì vô mình mà gây họa, nhân quả luân hồi, cứ mãi mãi như vậy biết bao giờ chấm dứt đây! Tôi là người tuy mới giác ngộ và tin Phật pháp không lâu, nhưng một phần thấu hiểu được cái nghiệp của mình, mà biết hối cải chuộc tội.

    Nay mong mỏi có thể thông qua những câu chuyện mà chính tôi trải nghiệm để khuyên mọi người, hy vọng ai đó khi đọc được những dòng tôi viết này mà biết hối cải hành thiện. Hỡi các anh em, bạn bè, tín hữu gần xa hãy buông tay xuống, hãy tha mạng cho chúng sinh, đừng vì miếng ăn, đừng vì chút tiền mà sát hại động vật, chỉ cần các bạn buông tay hối cải, cải ác hành thiện, lấy đức chuộc tội, chỉ cần như vậy thôi cũng sẽ làm thay đổi vận mệnh không những của bạn và cả đời con cháu và những người xung quanh bạn. Hãy buông tay, hãy buông tay! Quay đầu là bờ!

    (Văn Phú – Hà Nội ngày 25.9.2014)

    • Xin cảm ơn đạo hữu Cao đã chia sẻ câu chuyện !

  14. Tâm Từ

    Chó mẹ rơi lệ biết ơn sau khi được giải cứu cùng đàn con vì bị bỏ rơi.

  15. Nguyễn Thị An Nhiên

    Phóng Sinh Thoát Tội Nơi Địa Ngục

    Tại ven bờ cảng Đôn Đồ An, cư dân đánh cá thường bắt được những con ba ba rất lớn. Thế rồi, họ đem những con ba ba đó biếu cho một phú ông tên là Triệu Quần. Để đáp lại tấm chân tình của họ, Triệu Quần đã mang tiền biếu lại. Do nghề đánh bắt ba ba thu nhập cao, vì thế càng ngày càng có nhiều người tham gia đánh bắt hơn.

    Thời gian thấm thoát hơn một năm trôi qua, vào một đêm nọ, Triệu Quần nằm mơ thấy mình đi miền Đông Nhạc, rồi đối chất cùng một người nọ. Người này thân hình vạm vỡ, trên đầu có hình tam giác, tự xưng là một hiện thân của một con ba ba lớn tuổi dưới sông, tố cáo Đông Nhạc Đế Quân rằng:

    – Ông Triệu Quần này đã sát hại dòng họ bà con của tôi rất nhiều, vì thế phải bồi thường cho tôi!

    Đông Nhạc Đế Quân liền hỏi:

    – Triệu Quần, ngươi có gì để biện tội cho nhà ngươi không?

    Triệu Quần đáp:

    – Dạ thưa không! Đúng là bình thường tôi rất thích thịt ba ba.

    – Những ngư dân không hiểu biết nhân quả của việc sát sinh là có tội lỗi rất lớn thì ta không nói làm gì. Ngược lại, ngươi là người có học thức, vì sao lại a dua theo những hành vi tội lỗi như thế? Phàm sát hại sinh linh thì cõi âm phủ chiếu theo luật nhân

    quả không thể dung thứ được.

    Đông Nhạc dừng trong giây lát, rồi nghiêm nghị phán tiếp:

    – Nếu ngươi biết sớm quay đầu sám hối thì vẫn còn kịp, không được sát sinh mà còn phải làm việc phóng sinh. Hễ gặp trâu, chó và các loại động vật hiếm có, tuyệt đối không được sát hại, không được ăn thịt. Có như thế mới chuộc được lỗi lầm xưa vậy.

    Rồi Đông Nhạc ra lệnh cho ngục tốt đem ông ra đánh nhẹ mười trượng để con ba ba bớt giận được phần nào.

    Sau đó, ông ân cần nhắc nhở:

    – Người nào khởi lên một niệm lành thì quỷ thần đều ban phước cho họ. Sau khi trở về nhà, ngươi phải biết hướng tâm làm việc thiện thì nhất định sẽ có quả báo tốt. Ngược lại, nếu ngươi vẫn ngựa quen đường cũ, buông lung phóng túng sát hại sinh linh nữa thì ta e rằng nghiệp xưa khó mà hóa giải.

    Sau khi dạy xong, Đế Quân sai quỷ tốt mang ông ra khỏi bảo điện Sum La. Tỉnh lại, ông thấy mình vẫn còn trên dương thế. Nhưng thật quái lạ, hai bên bắp vế có nhiều vết bầm xanh, ông phải nằm liệt trên giường mấy ngày mới lành hẳn. Triệu Quần không che giấu việc hồn mình du hành địa phủ mà đem tất cả thuật lại cho mọi người cùng nghe. Sau đó, ông cấm cả gia đình không được ăn thịt các loại động vật như: ba ba, rùa, chim, chó v.v… Từ đó trở về sau, ông trở thành một người hiền thiện và nhân từ nhất trong xóm.

    Trích: Thương Yêu Sự Sống (The Love Of Life)
    Tác giả: G.B. Talovick
    Người dịch: Thích Tâm An

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *