Quả Báo Của Những Người Con Bất Hiếu

Quả Báo Của Những Người Con Bất Hiếu

Con bất hiếu, cháu vô tình,
Ác tâm bỏ mẹ cha đói chết…
Thử hỏi thế nhân – tình nghĩa đâu?
Trời xanh chẳng tha thứ tội này!

Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện xảy ra tại quê họ, hỏi:

– Đây có phải là nhân quả báo ứng như lời Phật dạy không?

“Tại thôn X huyện Y thuộc tỉnh Cát Lâm, có một gia đình tám người trong một thời gian ngắn xảy ra bi kịch mà khắp “mười phố tám quê” ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng.

Hai vợ chồng trong gia đình này suốt bao năm dốc sức cấy cày nuôi dưỡng sáu người con gồm ba trai, ba gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi môn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ, rất vất vả khó khăn, là điều hiển nhiên ai cũng thấy.

Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh nặng rồi qua đời. Trong thôn ai cũng thở dài cảm thán, nói ông mệnh khổ, nhưng bà vợ của ông mệnh càng khổ hơn. Vì chồng mất chưa đầy một tháng thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bán thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái để ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc.

Sáu đứa con gồm trai lẫn gái và sáu dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối đãi như thế nào đối với người mẹ cả đời gian khổ vì con này?

Mới đầu họ sắp xếp hai người một nhóm, luân phiên chăm sóc mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, vợ chồng ba đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường nổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy, họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa.

Mới đầu, ba con trai còn cho mẹ ăn, uống chút đỉnh. Sau đó họ nghĩ: “Nếu ăn uống thì phải đi nhà xí”…nên ba cô con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng. Có khi cả ngày không cho bà dùng món chi cả. Do con gái và ba cô con dâu không thuận hòa, nên mười ngày nửa tháng, họ cũng hiếm khi đến thăm.

Có lần ba cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện ra bà yếu đến mức không còn sức, ghé sát tai vào mới nghe giọng bà thều thào:

– “Mẹ đói….mẹ đói”….

Thế là họ vội tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ, ba nàng dâu thấy vậy nổi cơn thịnh nộ, chạy đến chỗ mẹ chồng đang nằm lớn tiếng quát lên:

– Bà mới dùng xong hai chén cháo, sao còn đòi ăn nữa? Có phải là muốn chết hay không? Bà nói vậy khiến con gái bà tưởng là chúng tôi bất hiếu đấy!

Nhờ ba cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng một chút ít. Lúc cho mẹ ăn, ba cô gái thừa dịp chị dâu đi vắng, bèn luồn tay vào sờ thấy bụng mẹ hóp gầy, chứng tỏ lời ba chị là dối trá.

Thế là hôm sau, ba cô gái đem đến cho mẹ sáu cái trứng gà, bà mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng lực, bà mách nhỏ với ba con gái:

– Các con không đến thì tụi nó một chút cơm nước cũng ít chịu cho mẹ dùng, chúng muốn để mẹ chết đói đó.

Mấy ngày sau ba cô gái lại mang đến cho mẹ thức ăn ngon để tẩm bổ. Con gái đang cho bà ăn thì bị ba anh trai nhìn thấy. Họ liền vào giật lại, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng, viện cớ là bệnh bà xuất huyết não không thể ăn được đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo:

– Các cô mà làm mẹ chết thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ thì hãy rước mẹ về mà lo, đừng có tới đây chăm ăn mà không chịu cưu mang.

Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc lan ra cả thôn đều biết. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Sự nhẫn tâm bỏ mẹ đói khát khiến cho bà cụ xấu số, bất hạnh đã phải sớm lìa đời. Tiếng các con bà khóc than, kêu gào nghe vang trời động đất. Họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn, giấy tiền vàng mã được ném đầy lên không trung, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán.

Một tháng sau đó, cậu con trai cả bị nghẽn mạch máu não phải vào cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu sống, nhưng trở thành liệt nửa người, tay chân bị co rút.

Cậu cả xuất viện được một tháng thì cậu hai và nàng dâu cả tiếp nối vào bệnh viện. Họ cũng bị y chang chứng nghẽn tắc mạch máu não. Được 12 ngày, hai người này vẫn còn chưa xuất viện thì cô con gái thứ hai cũng đồng chứng bệnh như trên, phải nhập viện gấp.

Cô gái thứ hai xuất viện được hai ngày thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện. Không phải bị nghẽn mạch máu não, mà bị thủng bao tử. Cô này vẫn còn đang điều trị thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn hai mét. Lúc đưa đến bệnh viện tuy còn thở, nhưng toàn thân xương cốt đa phần đều bị gãy, xương gối trái thì bị nứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được.

Tính ra, người mẹ chết chưa đầy một năm thì con trai, con gái, dâu, rể….đã liên tục nối đuôi nhau vào bệnh viện. Người nào khi ra viện cũng tốn hơn vạn tiền. Có người đã bình luận trường hợp của họ thế này: “Bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này “nuôi tốt”, vì thu được bộn tiền”.

Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang khắp nơi, ai cũng biết. Chuyện của họ trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc hay nhàn rỗi.

Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng nhất trí nói rằng: “Đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu!”.

Chuyện vẫn chưa hết, cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ khi di chuyển qua đường, lại bị xe tông thêm một nạn nữa làm tổn thương não, thành ra người thực vật. Nghe nói đến nay vẫn còn nằm trong nhà.

Không bao lâu thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh giày vò hơn một năm thì chết. Tiếp theo nàng dâu cả bị nghẽn máu não cũng lìa đời.

Láng giềng tôi kể: “Cháu trai, cháu gái nội ngoại đa số đều do một tay bà chăm sóc. Nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng”. Chỉ mong các vị thiện tri thức dạy cho họ Phật pháp, để chuyển biến vận mệnh xấu về sau này. Nếu không, thiên lý trừng phạt công minh, kết cuộc bi thảm của hậu bối bà thật khó mà tưởng tượng nổi.

“Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đói khát, ngầm hại chết mẹ”. Tuy dân chưa mách, quan chưa tra. Họ tuy không bị quốc pháp trừng trị, thế nhưng “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Những người con bất hiếu này, từng người, từng người đều thọ ác báo.

Đây thật là vạn sự vạn vật trên đời đều đang thuyết pháp cho chúng ta thấy. “Thiện nhân thuyết pháp của thiện nhân, ác nhân thuyết pháp của ác nhân”. Người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh”. Bạn phải hiểu cho minh bạch, để mọi hành vi từ ăn, ở, đi đứng…đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống phải hành xử như thế nào, là do chính bạn quyết định.

Tôi đem những câu chuyện “hiện thế báo ứng trong đời sống” ghi vào đây chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên cải tà quy chánh. Nếu không, một khi ác báo tới, có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.

Diệu Âm Lệ Hiếu trích lại từ quyển Báo ứng hiện đời – Tác giả: Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

33 Phúc đáp

  1. Phúc Bình

    Phúc Bình xin kể câu chuyện có thật xảy ra ngay gần nhà PB cách đây 2 năm. Người mẹ sinh được 7 người con cả trai lẫn gái, sau khi người cha mất đi chỉ còn người mẹ lo lắng chăm sóc các con. Do là dân ngụ cư đã lâu nên đất đai mặt đường có sẵn rất rộng, mẹ chia đủ 7 suất cho từng đứa và riêng mình một suất. Người con trai trưởng sau một thời gian chăm mẹ thì có động viên mẹ bán lô đất của mình để con trai trưởng lấy tiền đó làm nhà, mẹ con ở cùng nhau cho đầm ấm. Sau khi đất đã bán, tiền đó con trưởng xây nhà 3 tầng, ” ưu tiên” mẹ già ở tầng 3 cùng với phòng thờ. Cơm cho mẹ 7 người con chia nhau, rồi lại phân công mỗi người một thời gian. Mẹ 93 tuổi từ trần, khi tìm được xác mẹ treo trên cành ổi nhà đứa cháu. Các con đều khóc lóc thương tiếc mẹ hết sức là da diết.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

  2. Anh Thúy Nguyễn

    đọc bài viết thực sự thấy thương cho người mẹ 🙁

  3. Hướng về Tây Phương

    Tại sao các chùa không giảng pháp môn Tịnh Độ để phật tử học mà có cơ hội về Tây Phương, đa phần người đi chùa đều sai đường lạc lối mà tâm thì rất chân thành với Phật

    • Tịnh Thái

      A Di Đà Phật – Chào bạn,

      Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy: “Hữu tình chưa độ khiến được độ. Kẻ đã độ rồi khiến thành Phật.” Với người chưa biết đến Phật pháp, những người mới tiếp xúc với Phật pháp trong đời lần đầu thì họ chính là nằm trong nhóm đối tượng “Hữu tình chưa độ”, cho nên họ đến Chùa thì các quý Thầy phải dùng rất nhiều phương tiện khác nhau để dẫn dắt họ vào Đạo: Trước phải dạy tin sâu Nhân Quả, nhận thức rõ ràng về Phật giáo, dạy họ Hiếu Thuận Cha Mẹ, Cung Kính Tam Bảo, tạo duyên cho họ tham gia vào các hoạt động khác nhau để Tu Thiện, rồi lại giảng đạo lý Năm Giới, Mười Thiện, Thế nào là thiện, thế nào là Ác…Gọi là tùy cơ nói pháp để khiến cho chúng sanh sơ học sanh khởi Chánh Tín Tâm đối với Tam Bảo, đối với Phật pháp. Cho đến tất cả những chúng sanh ưa thích tu tập các pháp môn khác thì Phật cũng hoan hỉ giảng nói cho, người ưa thích tu pháp Nhân Thiên thì Ngài dạy Năm Giới Mười Thiện, Từ Bi Hỷ Xả, đời sau cũng ko đến nỗi mất đi thân người hay được sanh lên Trời hưởng thiên phước. Người ưa thích pháp Tiểu Thừa thì Ngài dạy cho Tứ Diệu Đế khiến họ trong đời có thể bước vào dòng Thánh, thấp nhất là Sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến chứng quả A La Hán. Người căn tánh Bích Chi Phật thì Phật dạy cho họ “Thập Nhị Nhân Duyên”, với Người có tâm Đại Thừa thì Ngài dạy cho Lục Độ,v.v…Cho đến người thiện căn, phước đức, nhân duyên đầy đủ để thành Phật thì Ngài dạy cho pháp môn niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc, vì vãng sanh Cực Lạc tức là thành Phật, đây chính là nhóm người thuộc “Kẻ đã độ rồi khiến thành Phật”. Ngày nay chúng ta nghĩ xem chúng ta có thể chân thật tin tưởng vào pháp môn này, chân thật hành trì theo đúng lời Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ, chân thật muốn đời này vãng sanh Cực Lạc thì chúng ta thuộc nhóm người này đây, thật là hi hữu, chúng ta thấy chúng ta may mắn đến dường nào, nhân duyên thành Phật đã chín muồi, bây giờ chỉ cần chúng ta “Y GIÁO PHỤNG HÀNH”, thật lòng làm theo đúng những gì Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ, chỉ cần y theo đúng bộ Kinh này mà tu hành thì nắm chắc chắn phần vãng sanh Cực Lạc.

      Hi vọng bạn đọc qua những lời thô cạn này thì sẽ hiểu được tại sao có Chùa thì có giảng pháp môn Tịnh Độ, có Chùa thì giảng pháp môn khác…Còn việc người khác tu lạc lối hay không thì không quan trọng bằng việc chính chúng ta tự xem lại mình có tu lạc lối hay không? Trong tâm Tịnh Thái, họ chính là chư Phật Bồ Tát thị hiện tu lầm đường lạc lối, để cho mình thấy, mình phản tỉnh xem mình có như vậy không? Họ tạo nghiệp đọa 3 đường ác là cho mình xem, cho mình sợ mà ghi nhớ, chớ đừng làm theo họ, họ giúp cho mình giác ngộ. Người giúp cho mình giác ngộ thì chẳng phải là Phật thì cũng là hóa thân của Bồ Tát đó sao? Chỗ này mình thông rồi thì tâm mình ko có phiền não về những việc này nữa, lại còn phải sanh tâm cảm ơn họ, báo ân họ bằng cách chính mình phải “Y GIÁO PHỤNG HÀNH”, chính mình phải “ĐOẠN ÁC TU THIỆN”, “LẤY GIỚI LÀM THẦY”, “TIN SÂU NGUYỆN THIẾT, CHÂN THÀNH NIỆM A DI ĐÀ PHẬT CẦU SANH CỰC LẠC”.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  4. Phật tử dấu tên

    Tôi có phải là người con bất hiếu trong câu truyện này không?
    Tôi thấy mẹ tôi hay chửi người Việt Nam động cái lại chê người VN ngu, vô ý kém hiểu biết, dân trí thấp, đạo đức kém, vì sống ở bên nước ngoài thấy nền văn minh của nước ngoài nên mẹ tôi hay khen họ mà chê nước mình, hôm nay có con chó nhà ai đi vệ sinh bậy ở lối cửa ra vào khu chung cư tôi đang ở, thấy vậy mẹ tôi bảo đi qua thì chánh không thì bẩn lắm. Mẹ tôi nói vậy tôi liền bảo rằng người nước ngoài ” xin dấu tên quốc gia tôi đang ở” cũng nhiều lúc vô ý, đấy là cái sự vô ý thức của người ta để cho con chó bậy như vậy, mảnh thuỷ tinh họ cũng vứt lung tung khu vui chơi của trẻ con, chó cũng đi bậy chỗ vui chơi của trẻ con nhiều lắm chẳng bao giờ mẹ chê người ta mà cứ chê người VN mình, dân tộc VN xấu cũng là dân tộc của mình, tốt cũng là của mình mà mẹ cứ chỉ chê người mình mà chẳng bao giờ chê người ta. Thế là mẹ tôi tức điên lên, tôi học Phật thấy mẹ tức mà cũng không dừng cũng cãi lại mẹ suốt làm mẹ tôi không ăn nổi được bát cơm. Tôi có bất hiếu không

    • Diệu Âm Trí Thành

      A Di Đà Phật – Thưa bạn.

      Con người chúng ta thường hay có thành kiến, tức không bằng lòng với những đối tượng trước mắt không phù hợp với ý riêng của mình. Thành kiến chính là ác kiến nó khiến ta tạo ác nơi ba nghiệp thân, khấu và ý. Nơi ý thì thường hay xét lỗi người, chẳng thấy lỗi mình, nơi miệng thì hay nói lời vọng ngữ, ác khẩu, thêu dệt, ly gián làm thương tổn đến người, nơi thân thì hành động phá hoại người khác. Trong Phật giáo ta gọi là tà kiến, tà niệm, tà ngữ và tà mạng.

      Hành Cơ Bồ Tát nói: “Con cọp lỗ miệng hại người, gươm lưỡi đoạt mạng. Nếu cái miệng giữ được như cái mũi thì chết đi chẳng lo tai vạ gì!”. Người giữ được cái miệng im lặng như lỗ mũi thì mới khỏi sanh ra các họa hại.

      Nếu ta thường hay có thành kiến đối với người VN hay đối với bất cứ một dân tộc nào đi nữa, nhẫn đến đối với vô tình chúng sanh, đều thuộc về ác kiến. Chính vì mang nặng ác kiến nên trong tâm thường không vui vẻ, hài hòa với mọi người, mọi vật xung quanh làm thương tổn đến tuệ mạng của chính mình và phải chịu lãnh tai vạ về sau lúc xả bỏ thân người.

      Phận làm con hiểu biết Phật pháp, nếu thấy cha mẹ mình hành xử như vậy cũng phải nên lo lắng, xem trọng và tìm cách khuyên giải.

      Kinh Vu Lan nói, dầu cho có người vai phải cõng cha, vai trái cõng mẹ, đi vòng núi Tu Di trăm ngàn lần cũng không đủ để trả hiếu cho cha mẹ. Nên mới thấy ân trọng này không dễ dàng báo đáp.

      Vậy làm sao để có thể đền ơn báo hiếu cho cha mẹ? Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện và kinh Vu Lan Báo Hiếu dạy, phụng dưỡng cha mẹ chỉ là tiểu hiếu, khuyên lơn và giúp đỡ cha mẹ mình đoạn ác, tu thiện để không bị đọa lạc vào ba đường ác đạo mới là đại hiếu. Nếu giúp cho cha mẹ niệm Phật vãng sanh Cực Lạc, một đời này thành Phật thì chính là vô thượng đại hiếu, chẳng có hiếu nào có thể sánh bằng.

      Thế nhưng khi một người đã mang tâm thành kiến, lại chấp ngã thì khó khai giải lắm. Nhưng do bởi mình là một người con có hiếu, thì dù khó khăn đến mức độ nào đi nữa, mình cũng phải tìm cách khai giải cho cha mẹ mình đoạn ác, tu thiện, một đời này giải thoát sanh tử; đó chính là đại hiếu như trong kinh đã nói.

      Theo ý kiến của DATT, bạn nên dùng lời từ ái, thân thương khuyên bảo, giải thích cho mẹ, giúp mẹ chuyển những ác kiến thành thiện kiến, nói chung là giúp bà giữ tâm thanh tịnh, đoạn hết thảy các điều ác và làm hết thảy các điều thiện.

      Điều thiện tốt lành và dài lâu nhất là bạn nên khuyên mẹ, phát Bồ Tâm một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh độ. Trong quá trình tu thiện nghiệp này mẹ của bạn sẽ dần dần được Phật lực gia trì mà tự mình chuyển hóa thân tâm. Như Ngài Liên Trì và Linh Phong Đại Sư bảo: “Câu Phật hiệu gieo vào tâm loạn, tâm loạn chẳng thể chẳng thành Phật”.

      Diệu Âm Trí Thành

    • Diệu Âm Quảng Hồng

      A Di Đà Phật
      Chào Phật tử dấu tên,

      Anh DATT đã nói rõ cái hại của ác kiến, vì ác kiến sẽ làm hại mình là dẫu thấy việc thiện lành cũng thành ra việc xấu dữ. Vì thế sống ở trên đời tốt nhất cứ nên tùy hỷ mọi việc, “Vui Cho Được Phước”. Tu pháp tùy hỷ cũng nhằm để diệt cái ngã chấp, đối trị cái tâm phiền não, phá trừ cái tâm ganh ghét của chính mình.

      Riêng mẹ em, bà vẫn còn là một người có đạo đức, biết giữ lòng tự trọng, tự biết xấu hổ, biết phép tôn ti trật tự, vì đối với những việc không được văn minh bà đã không làm hùa theo. Riêng đối với việc làm con, em nên giữ thái độ hòa nhã, khi có dịp thuận tiện thì kể cho mẹ nghe những câu chuyện về Phật pháp để hướng tâm mẹ em biết tư duy về Phật pháp.

      Đúng như anh DATT đã nói, với bổn phận làm con không phải chúng ta chỉ nghĩ việc biết ơn và đền ơn phụng dưỡng cho cha mẹ bằng những vật chất, rồi cho đó là đủ. Mà phải biết đền ơn bằng tinh thần tu hành, giúp cho cha mẹ biết hướng về thiện pháp, cao hơn nữa là phải khuyên họ niệm Phật và hun đúc chí nguyện vãng sanh cho họ, đó mới đúng với tinh thần của người tu pháp niệm Phật.

      Thân,
      Diệu Âm Quảng Hồng

  5. Phật tử dấu tên
      Em xin cảm ơn chân thành tới cư sỹ Trí Thành và cư sỹ Quảng Hồng
  6. Phật tử Chùa Xuân Thọ Phan Thiết Bình Thuận xin dấu tên

    Câu chuyện về lòng biết ơn

    Có một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc nộp đơn dự tuyển vào một vị trí quản lý tại một công ty lớn.
    Anh ta vượt qua các vòng đầu tiên. Đến vòng cuối cùng, đích thân ông Giám đốc phỏng vấn để đưa ra quyết định cuối cùng.
    Ông Giám đốc phát hiện ra một điều từ CV của chàng trai trẻ rằng trong suốt các năm học, anh ta luôn đạt thành tích học tập một cách xuất sắc. Từ trường Trung học cho đến khi vào Đại học và thi tốt nghiệp, không năm nào mà chàng trai này không đạt được danh hiệu xuất sắc.
    Ông Giám đốc hỏi, “Anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không”. “Không bao giờ”, chàng trai trả lời.
    Ông Giám đốc bèn hỏi tiếp,”Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không?”. Chàng trai trẻ trả lời:” Cha tôi đã mất từ hồi tôi được một tuổi, toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác”.
    “Vậy mẹ anh làm việc ở công ty nào?” Ông Giám đốc hỏi. Chàng trai trẻ bèn trả lời, “Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo”.
    Ông Giám đốc nghe vậy bèn đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại.
    Ông Giám đốc hỏi:” Vậy trước đây có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa?”. “Chưa bao giờ”, chàng trai trẻ trả lời, “Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi học và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi có thể giặt quần áo nhanh hơn tôi.”
    Ông Giám đốc nghe thấy vậy bèn nói: “ Tôi có một yêu cầu. Hôm nay lúc anh về nhà, hãy đi và rửa hai bàn tay của mẹ anh. Rồi hãy đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau”.
    Chàng trai trẻ cảm giác rằng cơ hội trúng tuyển của mình vào công ty này rất cao. Anh ta liền vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với bà hãy để anh ra rửa hai bàn tay của bà ngày hôm nay. Bà mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong lòng bà dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, bà bèn đưa hai bàn tay mình ra cho chàng trai.
    Chàng trai trẻ chầm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của chàng trai rơi xuống khi anh ta thực hiện công việc của mình.Lần đầu tiên chàng trai nhận ra rằng đôi bàn tay của mẹ mình thật là nhăn nheo, hơn nữa hai bàn tay còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn là rất đau đớn vì chàng trai cảm nhận được bà mẹ khẽ rùng mình mỗi khi chàng trai rửa chúng trong nước.
    Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra rằng chính đôi bàn tay này hàng ngày làm công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ tiền học phí của anh ta ở trường học. Những vết sẹo trên đôi bàn tay của bà mẹ cũng là cái giá cho kết quả đậu tốt nghiệp, cho những bảng điểm xuất sắc và cho cả tương lai của anh ta.
    Sau khi rửa sạch đôi bàn tay của bà mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt luôn chỗ quần áo còn lại trong ngày.
    Tối hôm đó, bà mẹ và chàng trai đã nói chuyện với nhau rất lâu.
    Sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại công ty phỏng vấn.
    Ông Giám đốc nhận thấy nước mắt còn đọng trên khóe mắt của chàng trai trẻ bèn hỏi:” Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được những gì ở nhà của anh ngày hôm qua không?”
    Chàng trai trả lời:” Tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ tôi, và tôi cũng đã giặt nốt chỗ quần áo còn lại.”
    Vậy anh hãy cho tôi biết cảm giác của anh như thế nào?” Ông Giám đốc hỏi.
    Chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt:
    Thứ nhất: Tôi hiểu được nhờ có mẹ mà tôi có được ngày hôm nay.
    Thứ hai: Tôi hiểu được kiếm tiền vất vả đến như thế nào.
    Thứ ba: Tôi đã nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình.
    Ông Giám đốc nói:” Đó chính xác là những gì tôi cần tìm ở một nhà quản lý.
    Tôi muốn tìm những ứng viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ của những người khác, người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc nào đó, và là người không đặt tiền bạc là mục đích sống duy nhất của mình.
    Xin chúc mừng. Anh đã được tuyển.”
    Sau đó, chàng trai trẻ làm việc rất chăm chỉ và nhận được sự nể trọng của các nhân viên của mình. Mỗi thành viên trong nhóm làm việc rất cần cù và đoàn kết. Tình hình kinh doanh của công ty phát triển đạt mức doanh thu cao một cách đáng kinh ngạc.
    Xin thường Niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Printemps

      Câu chuyện hay quá. Bài học sâu sắc. Cám ơn đã đăng bài này.

  7. Hỷ Lạc

    thật cảm thương cho người mẹ biết bao,bao năm ròng rã nuôi con ,giờ lại bị đứa con tệ bạc.

  8. Tịnh Hòa

    Chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ bằng tình thương yêu,kính trọng-tế nhị.Hướng cha mẹ về Phật pháp:tin tưởng Phật,ăn chay ,niệm Phật ,phát nguyện vãng sanh ngay lúc cha mẹ còn hiện hữu trên cõi đời này.Đừng chần chừ thêm một phút giây nào nữa,kẻo đến lúc Song Thân khuất bóng thì lấy đâu nữa mà phụng dưỡng kính yêu.Có hối tiếc cũng không còn kịp nữa đâu!
    A DI ĐÀ PHẬT!

  9. nguyễn ngọc khánh

    thưa thầy con là con gái của một người cha ngiện rượi.con đã đi lấy chồng nhưng nhà chồng còn không xa.cha mẹ con đã ly hôn từ năm 2006 con đã được chia ở với cha.lúc đó con còn nhỏ cứ mỗi lần cha con uống rượi là cha con lại đánh con và chửi con ,cha con rất ác với con.nhưng từ ngày con lập gia dình con cũng thương cha hơn một chút,vì lập gia đinh ở cái tuổi mà các bạn còn vẩn còn đang được đi học ở trường đại học nọ dại học kia.thì còn lúc đó quá ít tuổi.hàng ngày con lên nhà cha con thì thường xuyên bị cha con mang chuyên quá khứ của cha mẹ ra để chửi mắng con,càng ngày vì thế mà còn không thích lên nữa.cha con cũng làm rất nhiều việc mà còn thấy rất hận cha con,nhưng tháng4/2015 cha con bị cảm mà còn không biết con còn mắng cha con là do uống rượi ,con cứ nghĩ cha con chỉ ốm như những lần khác.con vẫn đi chợ và chợ về con vẫn ghé vào nhà.nhưng lúc đưa cha con đi viện thì các bác sĩ vẫn không nhiệt tình cứu chữa cho cha con họ ưu tiên những người co quen biết trước và cha con được kết luận là bị tai biến.và đến 9 giờ 20 thì cha con qua đời,con thấy cha con mất là do con vì con đã không quan tâm đến cha. con thật bất hiếu.va gần đây con tìm hiểu và thấy dấu hiệu giống cha con thi cha con là bị cảm nắng gây trụy tim và gây tử vong.con càng cảm thấy trong lòng căn dứt và ân hận .con xin thầy hãy chỉ cho con lên sám hối như thế nào để cho con nhẹ được phần nào tội lỗi mà con đã gây nên cái chết của cha con.con xin cảm ơn thầy.

    • nguyenmay

      Ngọc Khánh hãy niệm Phật,đọc kinh,và các việc như cúng dường Tam Bảo,ấn tống kinh sách,làm từ thiện,phóng sinh…hồi hướng công đức phước báo đó cho cha,cho oan gia trái chủ của cha,cho tất cả chúng sinh.Đó là cách báo hiếu tốt nhất.Cha của Ngọc Khánh đang rất cần điều này.
      A DI ĐÀ PHẬT.

  10. Ngọc huệ

    Thưa thầy cho con hỏi.nếu bạn con từ bỏ cha me mà đi trước thì có gọi là mang tội bất hiếu không thầy.nếu có thì xuống địa ngục có bị trừng phạt không thầy

  11. Thu hiền

    Thưa thầy, nhà con có anh trai 31 tuổi rất hỗn ngược với bố mẹ, coi thường bố mẹ. Đã đi làm nhưng vẫn ăn bám bố mẹ đã thế lại không chào hỏi bố mẹ, kể cả khi ăn cơm, trong khi đó không hề đóng góp sinh hoạt phí, bố mẹ vẫn phải vất vả làm ruộng để bao bọc và nuôi thân. Anh thường xuyên cãi lại khiến bố mẹ, gây hấn với anh chị em. Bố mẹ con lo nghĩ,dạy bảo không được nên buồn phiền, đêm khó ngủ, người nhiều bệnh tật. Con là con gái rất thương bố mẹ, động viên bố mẹ nhưng không giúp được nhiều. Con chỉ sợ bố mẹ con cứ ốm yếu thế này thì không sống được bao lâu. Vậy thầy ơi! Khi nào những kẻ bất hiếu như anh con bị trừng trị? Và con phải làm gì để giúp bố mẹ con ạ

  12. Mamthui1234

    Thưa thầy. Con có đứa em 15 tuổi. Rất ngỗ ngược. Chửi cha mắng mẹ và đánh con không thương tiếc. Răn dạy đủ mọi cách mà không được. Ba mẹ con buồn rầu rồi khóc suốt. Con thấy thương lắm. Con không biết phải làm sao để nó đừng hỗn với đấng sinh thành của mình nữa thầy ạ.

    • Lạc Trần (Cư sĩ Hoằng Ẩn)

      Bạn Mamthui1234. Bạn thật có hiếu với cha mẹ nên đưa chuyện đứa em để hỏi hầu mong em bạn sẽ trở nên một người con ngoan, không còn chửi cha mắng mẹ và đánh chị nữa. Điều này hoàn toàn có thể bạn ạ.
      Phải nhìn nhận thế này: với con mắt thế gian thì em bạn đúng là ngỗ ngược, hỗn xược và bất hiếu. Cha mẹ là đấng sinh thành, khi bắt đầu mang bầu đứa con thì rất mừng vui. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau cũng cam chịu mong đứa con sớm chào đời. Nuôi con lớn thành người sớm tối chăm lo dành hết mọi thứ tốt nhất cho con. Con thức giấc nửa đêm cha mẹ cũng thức theo, trái gió trở trời con đau bệnh cha mẹ thức suốt đêm để lo lắng thuốc men chăm chút. Khi con tiểu ướt giường mẹ nằm bên ướt dành phần khô con nằm… Những công cha nghĩa mẹ như thế kể sao hết được. Nếu không có cha mẹ cũng đâu có chúng ta. Vậy nên Đức Phật nói rằng khi Ngài nhập niết bàn thì chúng sanh còn có hai vị Phật khác để tôn thờ, công đức vô lượng, đó là cha và mẹ.
      Ở góc độ khác, đó là cái nhìn xuyên suốt nhân quả ba đời thì có thể nói trong đời này em của bạn đến để đòi nợ từ đời trước. Những gì đang diễn ra ở nhà bạn cũng đã từng diễn ra ở đời trước chỉ khác nhau ở chỗ đổi vai mà thôi. Em bạn đời này ngỗ ngược như vậy nhưng ở đời trước lại chịu đựng những đòn roi, những lời mắng nhiếc cơm chan nước mắt. Trong trường hợp nhà bạn cả 4 người đều đã từng là thân bằng quyến thuộc hoặc ở trong một nhóm người có mối quan hệ gần gũi với nhau. Bạn nên hiểu rằng chúng ta có mặt ở đời này là để làm một trong bốn điều: Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu em bạn đến đòi nợ thì chính bạn đến để trả nợ. Vậy nên bạn nhân cơ hội này làm tốt vai trò trả nợ để giải những ân oán nợ nần từ đời trước. Cũng để từ này về sau chấm dứt mọi khổ đau do phiền luỵ của quả báo. Cách làm không khó, LT đã từng nghe nhiều chuyện kể về cách giải oán thù. Trước nhất bạn MT1234 nên nói với cha mẹ về nhân quả nợ nần, có thể cha mẹ bạn chưa lĩnh hội ngay nhưng hãy nói rằng mong cha mẹ tạm tin như vậy để làm điều quan trọng hơn là giúp cho em bạn trở thành người con ngoan. Thứ hai, bạn phải tin rằng, những nghiệp báo đang hiện tiền trong nhà bạn thì cần lấy cách giải trừ nghiệp chướng thù thắng nhất của nhà Phật để giải cũng phải là cách dễ thực hiện nhất. Bạn MT1234 có biết cách gì không? Đó là niệm Phật, đúng vậy bạn ạ, vì một niệm chí thành thì tiêu trừ được 80 ức kiếp tội lớn sanh tử (bạn xem kinh Quán Vô Lượng Thọ) nói gì tội của oan gia tương báo như của gia đình bạn. Cách làm cụ thể là chính bạn, nếu có thêm cha mẹ bạn hoặc chỉ thêm mẹ (hoặc cha) cũng tốt lắm rồi. Nếu nhà bạn lập bàn thờ Phật thì tốt nhưng không có bàn thờ cũng không sao. Bạn nên phát tâm một ngày niệm khoảng 1000 câu hồng danh Nam mô A Di Đà Phật (nhiều hơn càng tốt), thời gian chừng 20 phút bạn không cần đếm (có thể chia làm 2 buổi, mỗi buổi 10 phút). Đối với cha mẹ cũng nên niệm như vậy. Niệm xong hồi hướng công đức này cho em bạn, cha mẹ và cả gia đình bạn để giải trừ nghiệp chướng. Xin chư Phật mười phương gia hộ để em bạn sớm hồi quang phản chiếu, nhận thức được việc làm sai trái của mình. Khi niệm bạn có thể niệm trong lúc đi đứng ngồi đều được, chú ý lắng nghe câu niệm, niệm từng chữ phải rõ ràng nghe bạn. Chúc bạn nỗ lực để thực hiện sớm đạt kết quả nhưng cũng đừng nóng vội nghe bạn.
      Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật…
      Kính mong Duongvecoitinh báo cho bạn MT1234 để bạn sớm thực hành. A Di Đà Phật.

    • Nguyễn vân

      Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

      Bạn 1234 !

      Có lẽ trong kiếp trước, ba mẹ bạn,và cả bạn nữa,đã nợ em trai của bạn rất nhiều. Nên kiếp này gia đình bạn mới khổ vì em trai bạn . Biết được như vậy thì chấp nhận trả nợ,không oán trách. Có vay có trả,có nợ có đòi,là lẽ đương nhiên.

      Ba mẹ và bạn hãy phát tâm đọc Kinh niệm Phật,lạy Phật,sám hối,và làm các việc phước thiện khác như : cúng dàng Tam Bảo,ấn tống Kinh sách,… . Hồi hướng cho em trai của bạn,cho oan gia trái chủ của mọi người trong gia đình…

      Nợ được trả hết thì ba mẹ và bạn không còn khổ vì em trai bạn nữa,lúc đó tự nhiên em trai sẽ thay đổi.
      Nhưng việc đó không phải một sớm một chiều là được giải quyết xong. Cần có thời gian, nợ ít thì sẽ nhanh thấy kết quả tốt đẹp,còn nợ nhiều thì cần nhiều thời gian mới có thể hóa giải được.

      Ba mẹ và bạn hãy kiên trì !

      Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

  13. Nguyễn vân

    NĂM TRĂM NGÀN SAO CÓ THỂ MUA ĐƯỢC Ô TÔ ?

    Có một vị khách tu tại gia gọi điện cho lão hòa thượng phàn nàn rằng: “Thưa thầy! Vì sao con cảm thấy mình đã cố gắng rồi mà vẫn chẳng được gì? Con vẫn niệm kinh, cũng làm việc thiện rồi mà số mệnh vẫn không thay đổi?”.
    Lão hòa thượng: “Vậy, ta cho ông 500 ngàn có được không?”.
    Người gọi điện: “Tiền của hòa thượng con không dám lấy ạ!”.
    Lão hòa thượng: “Ta là muốn ông làm giúp ta một việc”.
    Người gọi điện: “Thầy cứ nói ra con sẽ làm giúp thầy”.
    Lão hòa thượng: “Ông hãy giúp ta mua một chiếc ô tô”.
    Người gọi điện (giật mình hoảng hốt): “Thưa thầy, 500 ngàn thì làm sao có thể mua ô tô cho được”.
    Lão hòa thượng: “Ông biết 500 ngàn không mua được xe ô tô, thế là tốt rồi. Nhưng trên đời này có rất nhiều người đang vắt hết óc để nghĩ cách, làm thế nào để chỉ bỏ ra một chút ít mà vẫn thu về được nhiều thứ!”.

    (sưu tầm).

  14. võ lâm viên

    Luật nhân quả ai tránh được chứ? Tội bất hiếu quả thật không ai dung thứ được. Tôi cũng đã từng vài lần mâu thuẫn với bố mẹ, chắc nhiều hơn đối với bố nhưng không bao giờ tôi dám cãi lời ông. Nhiều lúc tôi rất muốn bố hài lòng nhưng làm sao trả hết được chữ hiếu? Bố mẹ thương con lấy gì đo được, nhưng tôi không biết mình có thể làm được gì?

  15. Tuyền

    Con đã làm điều nên tội không thể tha thứ, phật ơi bây giờ con phải làm sao

    • Lê văn thăng

      Chào bạn Tuyền
      Theo mình bạn nên thay đổi cách sống với nguời thân cha mẹ. Liệu rằng họ sống được lâu nữa không. Khi cuộc đời trải qua thì mình đã dần mất cha mẹ. Trong các tội tội bất hiếu là lớn nhất. Con người mắc vào các tệ nạn xã hội. Rồi cứ nghĩ chưa đến lúc để báo hiếu , khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Bạn là người có duyên với phật đó vì không có nhiều người có duyen vào trang này đâu,biết sửa sai là tốt. Sao bạn không thử học phật thú vị lắm, niệm phật hồi huớng cho cha mẹ đó là trả hiếu to lớn lắm đó, rồi xin họ tha thứ những chuyện vừa qua. Làm việc thiện đều hồi huớng cho họ. Hãy cố lên sẽ giúp được nhiều cha mẹ, khi có khúc mắc đã có chúng tôi:duongvecoitinh.com cùng các liên hữu sẽ giúp bạn điều khó khăn trong cuộc sống. Chúc bạn sẽ thay đổi làm thật nhiều việc cho cha mẹ. Xin hãy niệm adi đà phật. Đức phật từ bi

  16. Lên huỳnh

    Sư ơi cho con hỏi phải đọc kinh gì thì cha mẹ con sống lâu ạ …….. nghe mẹ con nói đau chân thôi là con hoảng lắm mong sư giúp con

    • Gia Hữu

      Bạn hãy đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát 7 lần, hoặc 21 lần rồi hồi hướng cho ba mẹ, để tiêu nghiệp chướng. Tốt nhất là khuyên ba mẹ ngồi đó để nghe bạn đọc, để ba mẹ hiểu được điều gì là ác là thiện, vì trong kinh có nhắc đến những việc làm nào là thiện, việc nào là ác, không nên làm. Nếu có thể không sát sanh, không giết bất kỳ loại vật nào thì có thể giảm nguy cơ bệnh tật, bạn nhé.

      Lại nếu có thể, bạn hãy thường mua những loài vật trong chợ rồi thả xuống sông biển để phóng sanh, hồi hướng công đức ấy cho ba mẹ, thì sẽ tiêu được túc nghiệp, lại có thể tăng thọ mạng của ba mẹ.

      Ngoài việc tụng kinh và phóng sanh ra, nếu bạn có thể khuyên ba mẹ học pháp môn niệm Phật để sau có thể vãng sanh về Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà thì mới là việc đại thiện. Như thế mới là đại hiếu, những sự hiếu trong nhân gian không sánh được với việc ấy. Hãy thường niệm Phật hồi hướng cho ba mẹ của bạn.

      A Di Đà Phật

  17. Lên huỳnh

    Con cảm ơn thầy đã giúp con nhưng thầy ơi cho con hỏi là chị con đã lỡ phá thai 1 lần rồi vậy làm thế nào để giảm bớt tội ạ ……xin cảm ơn thầy

    • Gia Hữu

      Bạn hoan hỷ đọc đoạn văn dưới đây để hiểu rõ về quả báo của việc phá thai , và cách để bù đắp chuộc tội nhé . Hãy đọc kỹ vài lần và làm theo cách ấy sẽ được giảm tội .

      17,BÁO ỨNG PHÁ THAI VÀ TRẺ CON THÀNH THÁC OAN KHÓC.

      Cảm ân phật lực gia trì ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
      “A di đà phật ! phán quan ! A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan quả báo của việc phá thai”.
      Phán quan: “phá thai thì âm phủ nghiêm trị.Âm luật đã định,kẻ có âm đức gồm 3:một là cứu mạng người;hai là thành tựu quả phụ thủ tiết;ba là chí thiện không ai biết.Trong định luật nhân quả,âm đức đủ để thay đổi vận mạng;từ cổ chí kim,có rất nhiều tấm gương,đều do âm đức mà làm quan quí nhân tại dương gian,con cháu hiển hách.Phá thai thật ra là đoạt mất sinh mệnh chúng sinh,phạm sát sinh giới.Vả lại đứa trẻ còn chưa đẻ ra,thiên tính thiện lương thì đã bị giết,cũng đồng như giết cha mẹ và làm thân phật chảy máu,mà còn kết ác duyên với đứa nhỏ,do đó mà nói không oán không thù thì không thành quyến thuộc.Duyên phận của trẻ nhỏ và cha mẹ,một là đòi nợ,hai là trả nợ mà thôi.Nếu như trẻ nhỏ đến trả nợ,nhân vì bị giết mà sản sinh ra tâm oán hận thì biến trở thành ác duyên rồi;còn nếu trẻ nhỏ vốn là đến đòi nợ thì rắc rối to rồi,đã là ác duyên mà còn thêm tâm sân hận,kết quả là nợ thêm càng nhiều.
      Phá thai có 3 loại tình huống:
      1,không phải cha mẹ cố ý phá thai,là con nhỏ phước báo không đủ,ví dụ như thai chết trong bụng,chửa trứng,hoặc bệnh thai phụ khác dẫn đến con nhỏ không thể được sinh ra,việc này người lớn phải cố sám hối,niệm kinh siêu độ,hồi hướng trẻ nhỏ sớm ngày thoát khổ được vui.
      2,vì kinh tế không tốt nên phá thai,cái này âm luật không tha thứ cho,không được vì vấn đề kinh tế mà sát sanh.Phương pháp xử lí mọi việc rất quan trọng,cho dù tại dương gian có bao nhiêu khổ cực cũng còn hơn phá thai rồi bị đọa địa ngục thọ báo trăm ngàn lần,hãy nhớ kỹ ! cũng có thể là đứa trẻ đến báo ân,sau khi sanh rồi,kinh tế có thể chuyển sang hướng tốt,đương nhiên là phải xem tùy theo mỗi trường hợp.Việc làm này sẽ làm tổn giảm phước báo (sức khỏe,sự nghiệp,tài vận v.v…toàn bộ sẽ bị giảm trừ) cho đến đọa vào địa ngục rừng kiếm thọ báo 1000 năm.Nếu là chưa kết hôn,thì phải vào địa ngục roi trượng thọ báo 500 năm,sau đó chuyển làm thân người phải chịu trả dư báo sát sinh.Ví như phụ nữ bị bệnh phụ khoa,nam tính thì bị bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục.
      3,là cái mà hiện tại dương gian có nhiều nhất.Rất nhiều nam nữ chưa kết hôn,có con rồi đi phá thai,quả báo của hành vi này rất lớn;lúc sống giảm trừ phước báo,thọ chung vào địa ngục roi trượng thọ báo 800 năm,lại vào rừng kiếm địa ngục thọ báo 2000 năm.người nữ phá thai tội nặng hơn người nam,nhân vì nữ tính là người quyết định sau cùng có phá thai hay không,A Ngọc có muốn đi tham quan không ?”.
      Tôi nói:” được thôi !” rất mau đến nơi.Nơi đây và địa ngục tà dâm không giống nhau,địa ngục tà dâm tràn đầy tà khí của tà niệm và tiếng kêu la,ở đây lại rất nhiều tiếng kêu khóc oán hận,xem phía trên ghi 4 chữ lớn: “thành thác oan khóc”.
      Oa ! nhiều người nhỏ quá ! dày đặc cả,đều đang khóc.Tiếng khóc của chúng sao thê thảm quá ! tôi xem thấy cũng muốn khóc;có một đứa nhỏ kêu khóc lớn,có cái như cái bọc máu vậy.
      Phán quan nói là lúc phá thai bác sĩ làm chúng nó thành như vậy,đứa trẻ đó quá sợ hãi,hiện tại vẫn còn núp ở trong đó;thật ra hiện tại đã có thể thoát ra nhưng nó vẫn luôn sống trong sự chấp trước đau khổ đó mà ra không được.Tôi hỏi phán quan:”vậy hồn nhỏ này đến bao giờ mới hết chịu khổ ?”.Phán quan nói:”còn phải xem cha mẹ của hồn trẻ này có sám hối với nó không ? hoặc tạo công đức hồi hướng cho nó”.Lại có một đứa đang kêu mẹ ơi,tôi hỏi phán quan:”sao lại có trẻ nhỏ chưa sanh lại kêu mẹ vậy ?”.Phán quan nói:”nếu như những đứa trẻ này ra đời tại dương gian làm người thì phải sau 1 tuổi mới bắt đầu học nói.Nhưng hiện tại bọn chúng không còn tại nhân gian nữa,đã đến địa ngục,là một loại linh tánh.Linh tánh thì có thần thông,nhờ ý niệm tư duy”.Nói chung là hồn trẻ tại đây rất thê thảm,đều không ngừng khóc la. hừm ! trời cao có đức hiếu sinh,chúng ta đừng vì việc tư của mình mà tàn sát sinh mạng nhỏ bé vô tội.
      Phán quan nói cho tôi biết,”thành thác oan khóc” này là mới xây.Khi chúng tôi đang nói chuyện thì không ngừng có trẻ nhỏ đi vào đây,đúng là rất nhiều rất nhiều vậy !
      Lúc này tôi nhìn thấy có một nhóm trẻ nhỏ tay cầm một miếng giấy vàng bay ra.Đang lúc cảm thấy kỳ lạ,thì phán quan nói chúng cầm lệnh bài do Diêm Vương phê chuẩn,có lệnh bài này thì quỷ sai sẽ cho chúng ra khỏi nơi đây để tìm cha mẹ của chúng.chúng nó đa số sống bám trên cơ thể mẹ chúng,làm người mẹ thân thể khó chịu;còn cụ thể bám vào nơi nào thì phải xem ý muốn của hồn trẻ.Có hồn trẻ thích vào bụng của người mẹ thì chui vào tử cung,có đứa lại thích bám vào ngực mẹ,có đứa lại một mực đi theo cha mẹ,có đứa không cho cha mẹ ngủ,nói chung là gây đủ thứ phiền phức.Nếu như có con sắp ra đời,hồn trẻ sẽ phá hoại sự hài hoà của gia đình,ví như đánh em,cố ý tạo ra rất nhiều việc để biểu hiện sự oán hận của mình.
      Ở đây bên phải có một cái đã cũ rồi,khoảng 70 năm trước,kêu là “thành máu dơ” đã không đủ dùng nữa,hồn trẻ trong “thành máu dơ”,cảm thấy bọn chúng cảm giác cô độc rất mạnh.Phán quan nói hồn trẻ do không cố ý phá thai,toàn bộ vào đây.Ah ! thì ra là như vậy,trách chi bọn chúng đều tự mình khóc than vậy.
      Phán quan còn nói : ” nếu như dương gian mỗi ngày đều có hồn trẻ phá thai đến trình diện,không những thế mà còn là 90 phần trăm do phạm tà dâm nên phá thai,đó là một đại ác nghiệp do sát sanh.Tà dâm cộng thêm sát sanh sẽ hình thành tai nạn một cộng ác nghiệp,khi cái nghiệp lực này đạt đến mức độ làm mất quân bình trời đất thì nhân gian nhất định sẽ phát sinh tai nạn,đó là do những oán khí này dẫn đến;bọn chúng cần phải trả thù để thỏa lòng,cần phải có tai nạn lớn để tiêu tan đại ác nghiệp.
      A Ngọc ! con mau về đem quả báo nạo phá thai cáo giới dương gian hữu tình đi !
      Vâng ạ ! hôm nay cực nhọc phán quan quá !
      A Ngọc hướng về phán quan hành lễ ! ngồi hoa sen trắng quay về.
      A Ngọc muốn cùng mọi người chia sẽ quyển thứ 56 “kinh đại bảo tích” – “phật thuyết nhập thai tạng hội thứ 14 chi nhất”.phật nói: “tùy theo nghiệp trước mà thác nơi sanh,sở cảm tức như hình kia.Nếu đầu hướng lên thì là cõi trời,nhân bàng sanh quỉ là nằm ngang,địa ngục thì đầu hướng xuống.Phàm những thứ đó đều có thần thông bay đi,như thiên nhãn nhìn xa nơi sanh”.
      “phụ mẫu và con cái có tương cảm nghiệp,mới vào thai mẹ,mà trong đó khi vào thai,tâm tức điên đảo.Nếu là nam thì thích mẹ ghét cha;nếu là nữ thì thích cha ghét mẹ”.
      Mỗi một sinh mệnh đi đến đều có đủ loại duyên phận với song phương cha mẹ,vô duyên không nhập thai;hữu duyên đi đến nên quí trọng vậy.Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên,khi nhân duyên hội tụ thì quả báo tự chịu.Đương nguyện các hữu tình đã phá thai đều cố gắng sám hối,niệm phật hồi hướng những hồn trẻ đáng thương,nguyện chúng nó sớm ngày siêu sanh tây phương tịnh thổ,li khổ đắc lạc !

    • Gia Hữu

      PHƯƠNG PHÁP BÙ ĐẮP TỘI PHÁ THAI

      A di đà phật ! A Ngọc đảnh lễ phán quan !
      Hôm nay xin thỉnh vấn phán quan:”phương pháp bù đắp tội phá thai và chư vị xem vấn đề bù đắp này ra sao ?
      Phán quan nói: ” bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến cha mẹ phá thai ở dương gian,chỉ cần phá thai thành công,tức là sát nghiệp đã thành,địa ngục sổ sinh tử sẽ ghi lại năm nào tháng nào giết một đứa trẻ nhỏ,thọ chung sẽ vào địa ngục minh phủ đại điện thọ xét trị tội.Còn nếu như do hồn trẻ không đủ phước báo đầu sanh nhân gian thì đôi cha mẹ này khỏi phải vào địa ngục thọ phạt,nhưng phải sám hối nghiệp lực tự thân,phước báo mỏng cạn,không có cách nào đem đứa trẻ dẫn đến nhân gian.Sám hối hồi hướng hy vọng hồn trẻ sớm ngày siêu thăng đầu sanh thiện đạo.Tất cả đều có nhân quả liên đới quan hệ,hồn trẻ có thể nhập thai đều do ngàn vạn nhân quả thiện ác nghiệp lực trong đời quá khứ thành tựu.Còn như giữa đường yểu mạng là do định nghiệp của âm luật khó lòng thay đổi được,việc này là do hồn trẻ và cha mẹ đã phạm nhiều sát nghiệp,trộm cắp,tà dâm trong quá khứ mà dẫn đến.
      Phá thai làm hồn trẻ rất đau khổ,đại đa số là nếu hồn trẻ chịu bao nhiêu đau khổ thì sau này cha mẹ phải chịu lại bấy nhiêu đau khổ.Còn hai nhân tố đưa đến thời gian phạt tăng gấp đôi: nếu thời gian cách xa quá thì tăng gấp đôi,thời gian tính từ lúc phá thai.Nếu như cha mẹ không tin nhân quả nghiệp báo tuần hoàn,một mực không sám hối,xem như không chuyện gì xảy ra mà hồn trẻ thì tại địa ngục “thành thác oan khóc” đau khổ rơi lệ,thọ khổ oán hận,lúc đó cái khổ của hồn trẻ một mực kéo dài,oán hận thì ngày càng sâu dày.Có tình huống vì cha mẹ tại dương gian phước báo lớn,tạm thời còn chưa lập tức thọ báo,phải đợi bọn họ hưởng hết phước báo thì mới thọ báo,có khi phải đợi đến kiếp sau mới thọ báo,tình huống này thì thời gian tương đối dài.Nhưng âm luật nhân quả của địa phủ thì vĩnh viễn không do thời gian thời đại,gương mặt thay đổi mà sai loạn.Không phải không báo,chỉ là thời gian chưa đến,nhân quả định luật tơ hào không sai,nhân quả nghiệp lực về thời gian toàn bộ sẽ hồi báo lại cho người cha mẹ phá thai.Do đó chỉ cần có phá thai qua thì nhất định phải khởi tâm chân thật mà sám hối,đối mặt,giải quyết vấn đề này,nếu không sẽ bị hồn trẻ đòi nợ trả báo,cũng khó thoát được âm luật vô tình.
      Thứ hai là gặp phải hồn trẻ đặc biệt cố chấp phải gia tăng gấp đôi thời gian thọ phạt.Cha mẹ tại dương gian sau khi phá thai,đặc biệt là người mẹ sẽ bị tội nặng hơn,vì người mẹ là người quyết định sau cùng có phá thai không.Có rất nhiều người mẹ tại dương gian đến giây phút cuối cùng lại không muốn phá thai,người mẹ này lại tích lũy được công đức thiện công cứu một mạng.Nhưng đối với hồn trẻ đặc biệt cố chấp thì đa số đầu thai để đòi nợ,lại không may gặp phải số mệnh bị phá thai,ác duyên này càng kết càng dày.Khi đầu thai đến thì oán hận đã rất nặng rồi,nay lại thêm vào oán hận bị phá thai,ác duyên càng ngày càng nhiều thì khi thọ báo sẽ tăng gấp đôi.
      Cho đến phương pháp bù đắp tội phá thai có hai cái : một là nhờ vào nội lực tức là tâm niệm chân thành sám hối để hóa giải,hai là nhờ vào ngoại lực tích phước hành thiện để từ từ giảm đi sự oán hận của hồn trẻ,chỉ có hai cách này để bù đắp.Mỗi một trường hợp cần thời gian dài ngắn khác nhau không thể nói trước được.Đương nhiên là phá thai càng nhiều thì thời gian càng dài,nhân vì mỗi lần phá thai đều là kết ác duyên với hồn trẻ.Còn mức độ ác duyên sâu cạn thì phải xem nghiệp lực kiếp quá khứ của bản thân cha mẹ và hồn trẻ này.Nếu là thiện duyên thì còn tốt,nó đến báo ân,tự nhiên ngày sau phiền phức sẽ giảm thấp nhưng do phá thai mà làm hồn trẻ sản sinh đau khổ,nên vốn là thiện duyên chuyển hóa thành ác duyên.Còn nếu là ác duyên mà đến thì sẽ vì hành vi phá thai mà trên tuyết còn thêm sương,oán hận càng nhiều hơn.Mỗi lần phá thai thì hồn trẻ sẽ chịu đau khổ cực lớn,còn mức độ bao nhiêu thì tùy trường hợp,căn bản là tùy theo thai nhi lớn hay nhỏ,càng lớn càng đau khổ,oán hận càng mạnh.
      nghiệp lực phá thai sản sinh qua nhiều phương diện.Những hồn trẻ bị phá thai trước mắt đa số là do phạm tà dâm dẫn đến,đó là vấn đề nghiêm trọng sở tại.Nghiệp lực phá thai liên quan tới những người : cha mẹ,bác sĩ,người khuyên người ta phá thai thành công,đều phải chịu quả báo địa ngục.Nếu như phá thai một đứa trẻ,thì cần phải xem tâm oán hận và tâm chấp trước của hồn trẻ này có sâu nặng không,nhưng bất luận sâu hay cạn thì ác duyên đã kết thành.”cởi dây cần phải có người cột dây”,bất luận phá thai do nguyên nhân nào,phụ mẫu dương gian nhất định phải sinh tâm đại sám hối,mỗi ngày sau khi phá thai phải ôm lòng chí thành hướng về đứa trẻ cầu tha thứ,qua việc làm này có thể giảm bớt oán hận của hồn trẻ.Hồn trẻ vì là hồn nên chúng có tha tâm thông,có thể biết được tâm niệm của cha mẹ tại dương gian,do đó cần phải thật lòng.Nếu như chỉ là việc làm hình thức,không thật lòng sám hối,thì cũng vô ích mà thôi,nhất định phải lấy tâm chí thành,đủ chân thành và khẩn thiết mỗi ngày thực hiện.Lúc ban đầu sẽ có rất nhiều cảm giác không thoải mái,thường bị đau đầu,đau ngực,đau tay chân,eo lưng đau nhức,tâm hồn thường khẩn trương không nói hết được,tùy theo mỗi người.Có số ít người cha mẹ phải chịu một số bệnh tật,thân thể đặc biệt đau đớn tùy vào nghiệp lực của hồn trẻ.Như trên đã nói,trên căn bản mỗi người cha mẹ đều sẽ sản sinh cảm giác đau đớn,có người bị toàn bộ các chứng đau như trên nói,có bộ phận người cha mẹ nghiệp lực phá thai không nặng lắm,tức là không cố ý phá thai,là nhân vì thai nhi tự thân phước báo không đủ đầu sanh nhân gian mà dẫn đến phá thai,loại cha mẹ này sẽ dễ chịu hơn,nhưng cũng cần sám hối,để hồn trẻ sớm ngày siêu thăng.Nhân vì hồn trẻ trong địa ngục,bọn chúng sau khi bị phá thai thì phải sống trong “thành thác oan khóc”,bi ai phẫn nộ mà đợi Diêm Vương sớm ngày xét xử phát lệnh bài địa ngục màu vàng.Khi được lệnh bài này,bọn họ có thể đến nhân gian báo thù,đến lúc đó cha mẹ tại nhân gian vận số nhất định sẽ toàn bộ xuống cấp,công việc,sự nghiệp,sức khỏe,quan hệ nhân sự v.v… toàn bộ xuất hiện các loại chướng ngại.
      Tại vì nhân gian mỗi ngày có quá nhiều người cha mẹ phá thai,dẫn đến dương gian xuất hiện rất nhiều chứng bệnh,ví dụ: bệnh đau nữa đầu không trị được,bệnh phụ khoa đeo bám mãi,bệnh đường sinh dục,tinh thần suy sụp v.v…loại bệnh này nhất định phải nhờ vào sức sám hối chân thành,hành thiện tích đức mới giải quyết được,nếu không thì chỉ là lãng phí tiền bạc thời gian và thuốc thang thế gian,còn có thể cả đời không giải quyết được,phải kéo dài đến kiếp sau tiếp tục đền trả nghiệp lực chưa xong.Việc này phải bù đắp trên tâm niệm,khởi tâm động niệm của con người rất quan trọng vậy.Một ý niệm của con người đủ để xuyên suốt không gian và thời gian,thành tựu việc thiện ác.Nhớ rằng sau khi phá thai phải thật lòng sám hối,chứ không phải tốn tiền mời người khác giúp mình niệm kinh sám hối.Tại dương gian có rất nhiều nơi bái tế hồn trẻ,thật ra phần lớn không có công hiệu,chỉ làm lãng phí tiền bạc.
      Người cha mẹ phá thai một mặt mỗi ngày phải chí thành hướng về hồn trẻ cầu sám hối,mặt khác phải tự niệm “kinh địa tạng” hay kinh điển phật giáo nào khác cũng được,nếu năng lực cho phép có thể phóng sinh hồi hướng hồn trẻ.Phá thai là hành vi sát sanh,tụ tập ác nghiệp,chiêu cảm đau khổ,mỗi người mẹ sau khi phá thai trong lòng nhất định sản sinh một loại vô minh cắn rứt.Loại cắn rứt này do nghiệp lực của việc phá thai dẫn đến,cần phải cố gắng sám hối trong lòng,cầu cho hồn trẻ tha thứ mà giải quyết thanh trừ.Có một vài người mẹ nói là không có,thật ra không phải là không có,chỉ vì tập khí phiền não của bọn họ quá thô nặng mà che mờ đi cảm giác.Phóng sanh tức là cứu mạng,có thể chiêu cảm may mắn.Khi phóng sanh,những sinh mạng được phóng sanh là vui mừng và cảm ân vậy,lại có thể kết thiện duyên,nên phóng sanh hồi hướng cho hồn trẻ sớm ngày ly khổ đắc lạc,siêu thăng tịnh thổ.
      Địa phủ cũng rất xem trọng phương pháp bù đắp tội phá thai.Dương gian trước mắt đã đi đến thời đại tà dâm mê loạn rồi,mà tà dâm đem lại hậu quả — phá thai đã biến thành chuyện ăn cơm thường ngày của người trẻ tuổi.Cũng vì tà khí của tà dâm,oán khí của phá thai tràn ngập nhân gian,nghiêm trọng ảnh hưởng sự quân bình của tự nhiên giới,tất sẽ chiêu cảm thiên tai nhân họa giáng lâm.
      Âm phủ minh vương phán lệnh,tất cả những chúng sinh dương gian thật lòng sám hối xử lý việc phá thai,phát nguyện từ đây tự mình vĩnh viễn đoạn trừ hành vi phá thai,còn đem tin tức này nói cho người khác biết,ngăn cản người phá thai,lấy công chuộc tội,âm phủ sẽ ghi mỗi người một đại thiện công trong sổ sanh tử,còn miễn trừ hình phạt nghiệp báo địa ngục của tội phá thai,chi tiết cụ thể thì còn tùy vào mỗi trường hợp mà định luận”.
      “Được rồi ! A Ngọc,hôm nay đến đây là đủ,mau về viết sách đi !”.
      A di đà phật ! A Ngọc đảnh lễ cảm ân phán quan rồi ! ngồi hoa sen trắng về thôi !

  18. Thiên Ân

    Sư ơi cho con hỏi, con đã mang thai được 20 tuần, mẹ con đã biết chuyện và không chấp nhận cái thai này, mẹ con bắt con phải giải quyết. Con biết nghiệp phá thai rất nặng, nhưng nếu con cãi lời mẹ, mẹ xảy ra chuyện gì thì con phải làm sao?
    1 bên là mẹ, 1 bên l đứa con, con thật sự không biết phải làm sao? Mong sư chỉ dạy cho con! Con cảm ơn sư!

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Kính chào bạn Thiên Ân,
      PH là một người tu tại gia, xin được trao đổi nhanh cùng bạn. Việc bỏ thai sẽ gây ra quả báo cực kỳ xấu cho bạn và cho cả mẹ bạn, là người đang xúi giục bạn bỏ thai. Trong trường hợp này, bạn giữ thai lại cũng chính là muốn cho mẹ bạn đừng nhận quả báo xấu chứ không phải là bất hiếu. Nếu bạn nghe lời theo mẹ, bề ngoài thì có vẻ là có hiếu vì nghe lời mẹ nhưng thực chất là không ổn, là hành động bỏ thai sẽ kéo cả hai mẹ con vào đường xấu (đoạ địa ngục chẳng hạn).Nên bạn tuyệt đối không bỏ thai nhé. Tuy nhiên cũng phải có cách trao đổi với mẹ bạn để bà không vì việc này mà quá phiền não sinh ra bệnh. PH nghĩ bạn hãy trao đổi với bà về quả báo xấu sẽ xảy ra cho bạn và cho cả mẹ bạn, kêu gọi tình thương của bà, đặt tình huống bà là thai nhi mà bị người mẹ giết bỏ thì bà sẽ đau đớn, uất hận biết bao. Nếu bà vẫn cương quyết, bạn hãy đề nghị giải pháp là để bạn đi xa nhà (để dưỡng thai và sanh con) một thời gian để không bị người quen biết dị nghị. Nếu không có điều kiện, bạn hãy tìm trên mạng các địa chỉ Mái ấm cho các bà mẹ đơn thân để được ở lại đó và được họ giúp đỡ. Sau khi sinh con xong, nếu mẹ bạn vẫn không đổi ý thì bạn có thể cho con làm con nuôi, hoặc nếu bạn có thể tự lập được thì tự một mình nuôi con.

      Trong lúc này bạn hãy thành tâm tha thiết niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát cho thật nhiều, nếu có thể thì đọc, tụng luôn cả chú Đại Bi (nếu không thuận tiện, bạn có thể niệm thầm, đọc thầm). Năng lực cứu khổ của Bồ tát là không thể nghĩ bàn, bạn hãy tin tưởng trì tụng, sẽ có chuyển biến tốt.

      Tuyệt đối không bỏ thai bạn nhé. Kính chúc bạn an ổn và được Bồ tát gia hộ.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Thiên Ân!

      Trên Đường Về Cõi Tịnh có không ít phúc đáp chia sẻ tình cảnh như thế… Gần đây nhất có trường hợp- là em gái của một đạo hữu có tên thường gọi (tên trong bài phúc đáp) là Lỗi Lầm. Sau khi nghe lời chia sẻ của các đạo hữu trên Trang cô ấy đã quyết giữ thai cho dù hoàn cảnh có khăn như thế nào. Và đúng như dự đoán, hiện tại em bé trong bụng đã được 8 tháng, sẽ được ra đời trong niềm hạnh phúc to lớn. Âu nhờ sự gia trì của Phật và một điều được khẳng định: cái thiện luôn được Phật- Bồ Tát gia trì, chuyển họa thành phúc.

      MD viết ra đây cũng bằng tâm thành khẩn như những gì đã từng chia sẻ cho em gái của đạo hữu Lỗi Lầm. Mong rằng ác nghiệp phá thai, ác nghiệp nặng nhất sẽ không có ai mắc phải! Hãy để cho con của mình có được cơ hội làm người, Đức Phật dạy: thân người khó được tựa hạt bụi nơi khảy ngón tay, rằng tựa như con rùa mù dưới bể mà gặp được bộng cây, nếu mất thân người đến nghìn muôn kiếp không dễ gì có được. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất chính lúc cần quyết tâm bảo vệ con, càng phải yêu thương con nhiều hơn nữa, sau này nhất định đó sẽ là đứa con hiếu hạnh.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Lỗi Lầm

      A Di Đà Phật

      Bạn Thiên Ân thân mến!

      Em gái mình cũng có hoàn cảnh không khác bạn (Mẹ mình thì sức khoẻ không tốt, em gái mình thì ốm yếu, nhỏ nhoi, bạn trai không thừa nhận, gia cảnh không đầy đủ, e ngại những người xung quanh…). Mẹ và chị biết chuyện cũng đều quyết bắt bỏ thai, em gái cũng nan giải nhưng vẫn không nỡ giết hại con. Hơn nữa con của bạn nay đã hơn 20 tuần, đã thành hình gần đầy đủ, sao có thể xuống tay được. Bản thân mình và em gái đã vâng theo lời khuyên của các vị thiện tri thức ở đây, nhất là cô Mỹ Diệp- bảo vệ con, thường xuyên niệm Phật… chỉ sau khoảng 2 tháng thì Mẹ và người thân đã chấp nhận, đứa bé trong bụng hiện tại khoẻ mạnh và chờ khoảng một tháng nữa để ra đời.

      Thường cha mẹ hiếm khi nào từ bỏ con cái, LL tin rằng sau một thời gian kiên quyết của bạn thì Mẹ bạn cũng dịu dần và từ từ chấp nhận thôi.

      Có nhiều người khi biết đến trang DVCT này thì họ cảm thấy tiếc nuối khi không được biết đến trang này sớm hơn và vô cùng ân hận khi đã trót bỏ đi đứa con của mình. Bạn đã biết được những “bài học” như thế này sao không giúp người thân của mình tránh được nghiệp sát, giúp cho mình giữ được đứa con và giúp cho con mình giữ được mạng sống?

      Mong bạn hãy mạnh mẽ lên.

      Nam mô A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *