Gương Vãng Sanh Của Nữ Phật Tử Diệu Sơn Ở Kiên Giang

Gương Vãng Sanh Của Nữ Phật Tử Diệu Sơn Ở Kiên Giang

Kính gởi chú Diệu Âm và Cô Kim Ngọc (Úc Châu)

Chú Cô thương kính!

Sau lần Cô Chú ghé thăm, anh Húa (chồng con) tánh tình thay đổi hẳn ra, anh trở nên vui vẻ hoạt bát hơn lúc trước, anh bắt đầu để tâm nghe khi con mở máy loa khuyên người niệm Phật và những tọa đàm của Chú. Và sau những sự kiện vãng sanh liên tiếp (Má con, anh Phillipe, anh Bernard và Cô Pauline), anh càng tin sâu pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh. Con mừng lắm!

Sau Phật thất Châu Âu về thì ngày 13 tháng 8 con được tin má con bệnh nặng, vậy là ngày 14 tháng 8 con về Việt Nam như trong điện thoại liên lạc ở sân bay con đã thưa với Cô Chú. Gia đình chúng con thật là có nhân duyên thù thắng nên vừa biết được pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh và nhất là con được bạn đồng tu tạo duyên cho con gặp được Cô Chú, biết được cô Diệu Thường và ban hộ niệm. Không bao lâu thì má con lâm bệnh cần sự hộ niệm. Thật là một đại phước báo mà chúng con không thể nào ngờ được.

Khi con về tới nhà (Rạch Sỏi – Kiên Giang) thì cô Diệu Thường và ban hộ niệm đã tới trước một ngày rồi, các vị không quản đường xá xa xôi, đêm ngày từ Hóc Môn xuống Kiên Giang phải mất 8-9 tiếng đồng hồ, lòng từ bi của các vị con không sao mà kể xiết được, con thấy hổ thẹn vì mình làm con mà không lo cho mẹ được như các Cô Chú trong BHN, quả thật các vị mới xứng đáng là con của Phật A Di Đà.

Sau 2 ngày hộ niệm, thấy sức khỏe của má con tạm ổn, cô Diệu Thường và BHN trở về thành phố. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng những điều gì cần làm, hướng dẫn tỉ mỉ cách thức hộ niệm cho gia đình chúng con và dặn khi nào có gì thì cho cô hay cô sẽ trở lại.

Cùng ngày hôm đó (7/8), anh chị con lại quyết định đưa má con vào nhà thương một lần nữa với hy vọng còn nước còn tát, con biết má con không đồng ý lắm, nhưng vì làm vui lòng chồng con mà má đành chấp nhận. Ở trên xe cấp cứu trở lại nhà thương bà đã nói với con: “Con không tin má!” Con đau nhói cả tim vội quỳ xuống xin lỗi, con kê vào tai bà nói nhỏ: “Má, con xin lỗi má! Không phải là con không tin má, con biết má tha thiết muốn vãng sanh, muốn sớm gặp Phật A Di Đà, nhưng má thấy đó, hoàn cảnh xảy ra như vậy, anh em con bất đồng ý kiến, bà con thì lần lượt kéo tới nếu con để má ở lại nhà hộ niệm thì chắc chắn sẽ có chướng ngại, thôi thì má tạm ở lại nhà thương, má con mình cố gắng niệm Phật, cầu Phật gia hộ, khi mọi việc êm xuôi rồi, con sẽ đưa má về.” (Má con bị bệnh nhiễm trùng máu vì thận bị hư, sau đó các bộ phận trong người cũng từ đó mà suy hóa hết.) Rồi qua những ngày hết sức là đau đớn khổ sở ở bệnh viện, có lần má nói: “Đây là địa ngục của trần gian mà”.

Đến ngày thứ 9 thì má con quyết định không trị liệu nữa, về nhà chờ ngày vãng sanh. Các anh chị con tuy muốn má hết bệnh, nhưng khi thấy má bị hành hạ xác thân như vậy, cuối cùng vui vẻ làm theo ý nguyện của má, niệm Phật cho má được vãng sanh. Cô Diệu Thường và BHN cũng trở lại cùng gia đình chúng con tiếp tục hộ niệm.

Sau 7 ngày hộ niệm, thì vào khoảng 4h sáng ngày 01/9 nhằm ngày 08/08 âm lịch má con bảo các con đánh răng, làm vệ sinh và thay quần áo mới cho bà, rồi hỏi: “Mấy giờ rồi?” – Chị con nói: “4h30 rồi má!”, bà nói: “Sao lâu quá!” – Các chị con chẳng ai hiểu và để ý gì, vậy là bà không ngủ, lúc nằm, khi ngồi đến 5 giờ sáng các chị con thay phiên đi nghỉ và đến lượt con ra chăm sóc cho má, má bảo con: “Dẫn má đi một chút!” Con và chị dâu dẫn má đi vòng trong phòng thờ Phật (nơi má con nằm). Lát sau trở lại giường, bà nói là hơi đau bụng kêu chị dâu xuống lầu lấy thuốc. Khi chị con đi khoảng chừng 1-2 phút, má bảo con: “Đỡ má nằm xuống.” Khi con đỡ bà nằm xuống vừa rút tay ra thì bà trút hơi thở sau cùng! (Với tư thế hai chân duỗi thẳng, tay phải để xuôi, tay trái với ngón cái cầm đầu ngón áp út, hình dáng giống bắt ấn.) Con nhìn thấy biết má ra đi vội bước nhẹ xuống giường và niệm A.. Di.. Đà.. Phật.. A.. Di.. Đà.. Phật thật rõ, thật lớn. Anh chị con nghe được tiếng niệm Phật của con, vài phút sau thì mọi người đều có mặt. Cô Diệu Thường và BHN vội vã trở xuống, trên đường đi, các vị không ngừng niệm Phật hồi hướng, cứ 1 tiếng đồng hồ là cô khai thị cho má con 1 lần qua điện thoại di động mở loa, cứ thế cho đến khi cô xuống tận nơi. Đồng thời lúc 8 giờ sáng (sau khi má con ra đi được 1 tiếng 15 phút) Con đã báo cho cô Kim Ngọc hay, liền lúc đó cô đã kêu gọi tất cả các niệm Phật đường khắp nơi nhờ chư vị đồng tu niệm Phật hồi hướng cho má con, thật là công đức vô lượng.

A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Câu A Di Đà Phật thật thậm thâm vi diệu! Pháp hộ niệm thật bất khả tư nghì! Sau 23 giờ hộ niệm. Má con đã được đức từ phụ A Di Đà Phật tiếp dẫn về TPCL, để lại một thoại tướng đẹp đẽ tươi hồng, hai mắt nhắm, miệng như có nụ cười, tay chân mềm mại, đỉnh đầu ấm mát.

Má con tên: Nguyễn Thị Lệ, 73 tuổi, xưa bà vốn đạo Cao Đài. Sinh thời má con rất hiền lành, chất phát rất dễ thương, bà lại không biết chữ nhiều, nên ít tranh luận với ai. Năm 2008 bà may mắn biết được Phật Pháp và đã quy y Tam Bảo có pháp danh là Diệu Sơn từ đó bà thường đi chùa tụng kinh niệm Phật.

Hơn một năm trước khi con biết được Tịnh Tông Học Hội, biết được pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh nên thường điện thoại về khuyên bà chuyên tâm niệm Phật và gửi băng đĩa máy loa khuyên người niệm Phật và tất cả những tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm cho bà và gia đình con nghe, bà rất hoan hỷ! Thời gian gần đây, lâu lâu con gọi điện về thăm, thỉnh thoảng nhắc bà niệm Phật thì bà nói: “Má chỉ có niệm Phật, lạy Phật và cầu vãng sanh TPCL thôi, càng sớm càng tốt, không làm gì nữa.”

Kính thưa Cô Chú! Sự vãng sanh của má con đã mang đến sự thay đổi lớn lao trong gia đình, bà con họ hàng và những người thân quen của chúng con, những người xưa không tin, nay bắt đầu tin tưởng. Những người tin rồi, giờ phát tâm dõng mãnh quyết lòng niệm Phật cầu sanh TPCL. Anh chị em của con xưa không tin hộ niệm, giờ thấy tận mắt sự vãng sanh của mẹ mình mới nhận ra sự vi diệu vô cùng của pháp hộ niệm. Họ đã và đang phát tâm hổ trợ cho các ban hộ niệm ở quê nhà, con quá đổi vui mừng và không biết dùng lời lẽ gì để tri ân các vị, chỉ nguyện đem công đức này hồi hướng đến Cô Chú, tất cả Huynh Tỷ đồng tu cùng chúng sanh trong pháp giới đều được vãng sanh về TPCL.

A Di Đà Phật! Thơ đã khá dài con xin dừng bút ở đây. Thưa Cô Chú! Nếu còn duyên ở Ta Bà này, con mong được gặp lại Cô Chú trong một ngày gần đây, nếu hết duyên Ta Bà con cầu nguyện được vãng sanh về TPCL gặp Phật A Di Đà Phật, gặp lại Cô Chú ở Liên Trì Hải Hội.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Con Giác Tiến kính thơ.

null

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

4 Phúc đáp

  1. Tịnh Thái

    A Di Đà Phật,

    Cụ Bà Phật Tử Diệu Sơn, qua lời kể của cô Phật tử Giác Tiến thì có thể khẳng định là mẹ cô – Phật tử Diệu Sơn đã được vãng sanh 100%. Tịnh Thái đọc kỹ bức thư với niềm hoan hỉ vô cùng tận…Có rất nhiều tâm đắc muốn chia sẻ cùng huynh đệ về cuộc vãng sanh của Cụ:

    1. Bà đã thật sự buông xuống thân tâm thế giới, hết thảy đều ko màng đến nữa, qua câu nói khẳng định của Bà: ““Má chỉ có niệm Phật, lạy Phật và cầu vãng sanh TPCL thôi, càng sớm càng tốt, không làm gì nữa.” – Rất khẳng định, rất chắc chắn, rất vững vàng.

    2. Bà dù chỉ mới biết đến pháp môn Tịnh Độ từ năm 2008 thôi, chỉ khoảng 6 năm, thế nhưng trước đó, bà đã tu hành đạt đến tiêu chuẩn “thiện nam tử, thiện nữ nhân” khi còn theo đạo Cao Đài – chúng ta thấy rõ lời kể rằng bà là người thế nào? “Sinh thời má con rất hiền lành, chất phát rất dễ thương, bà lại không biết chữ nhiều, nên ít tranh luận với ai.” Đích thực là khó được, Bà là 1 con người chân thật, chất phát, hiền lành, tận hết bổn phận vì con vì cháu. Nếu ko đạt tiêu chuẩn “thiện nam tử, thiện nữ nhân” thì khó mà có thể vãng sanh được.

    3. Bà có chịu nghiệp khổ đau bệnh cuối đời, nguyên nhân này là do đâu? Do túc nghiệp của bà đời quá khứ cũng đã sát sanh khá nhiều, cộng với đời nay do mưu sinh, vì phục vụ chồng con, trong thời gian trước đây có lẽ cũng ko ít lần bà cũng đã sát sanh, nấu đồ ăn mặn phục vụ cho gia đình. Do nghiệp sát đã tạo nên cuối đời phải cảm lấy bệnh khổ như vậy, đây cũng là chỗ để cho đồng tu niệm Phật chúng ta nên chú ý. Người niệm Phật nếu vẫn còn sát sanh hại vật, dù gián tiếp hay trực tiếp thì khi lúc tuổi già hay lâm chung thường bị nhiều chướng ngại, nhất là sức khỏe có nhiều vấn đề, chịu nhiều bệnh khổ. Cuối đời, Bà phải “trả quả” thêm 9 ngày trong bệnh viện, trong “địa ngục của trần gian”, phải chịu cái khổ như vậy.

    4. Bà niệm Phật đã đạt công phu thành khối, công phu niệm Phật của Bà đã có thể hàng phục được phiền não, khi chuyện ko như ý diễn ra (con cháu bà đưa bà vào bệnh viện), bà chỉ cảm thán nói 1 câu “Con không tin Má!”, nói thật nhẹ nhàng, ko có sân hận uất ức, tức tối, đau khổ…Bà nhẫn được cái “cận tử nghiệp” này. Rất nhiều người niệm Phật, cuối đời khi gặp việc bất như ý tương tự đều ko thể vượt qua, ko có định lực, ko thể hàng phục phiền não, nên ko thể niệm Phật, chỉ còn lại “hờn giận oán ghét” trong tâm mà thôi. Nhưng Bà làm được, công phu niệm Phật của Bà có lực, ý chí vãng sanh kiên định, Bà cũng thấu hiểu nhân quả, nên hoàn toàn tiếp nhận “trả cái quả báo cuối cùng” này để sau đó về với Phật A Di Đà.

    5. Bà đã biết trước thời gian vãng sanh, chúng ta xem:
    …Khoảng 4h sáng ngày 01/9 nhằm ngày 08/08 âm lịch má con bảo các con đánh răng, làm vệ sinh và thay quần áo mới cho bà, rồi hỏi: “Mấy giờ rồi?” – Chị con nói: “4h30 rồi má!”, bà nói: “Sao lâu quá!”…

    Bà đã được Phật A Di Đà báo trước thời gian vãng sanh,nhưng bà ko nói cho con cháu biết. Lý do? Bà biết rất rõ ràng cái “tình chấp” của con cháu trong nhà, nếu họ biết trước thời gian bà ra đi, nhất định sẽ có người chướng ngại bà, người này là ai? Rất có thể là cô con dâu. Chúng ta thấy rõ khi đến ca chăm sóc của Chị Giác Tiến và cô con dâu thì đó là lúc bà ra đi, nhưng bà rất khéo léo, tỉnh táo nói rằng bà hơi đau bụng nên nhờ con con dâu xuống nhà lấy thuốc, 1-2 phút sau thì bà vãng sanh ngay trong tay cô con gái hiếu để nhất của bà. Đây cũng là sự sắp xếp của Phật A Di Đà, chứ ko phải ngẫu nhiên! Tại sao bà ko vãng sanh vào thời điểm trước đó? Hay trễ hơn? Mà phải đúng vào lúc ca chăm sóc của con gái bà? Vì cô con gái này là người hiểu đạo nhất trong nhà và thương bà nhất, theo đúng cái nghĩa thương trong nhà Phật. Còn cô con dâu, nói thật là bà trước đây khi chung sống với con dâu cũng ko vừa ý lắm, nói gì thì nói “mẹ chồng nàng dâu” luôn là 1 thử thách, chướng duyên khá lớn, và ngay trong những lúc cuối đời, bà ko muốn nhìn thấy cô con dâu vào lúc bà ra đi, vì điều đó có thể làm bà mất đi chánh niệm, có thể khiến bà mất phần vãng sanh, khiến bà vọng tưởng các chuyện ko vừa ý đã xảy ra giữa bà với cô con dâu trong quá khứ…đó cũng là bà biết giữ gìn cho bà, và cũng giữ gìn phước đức cho cô con dâu. Là từ bi. Chứ bà đâu có đau bụng! Cô con dâu vừa xuống nhà 2 phút thì bà nhẹ nhàng đi theo Phật rồi! Đau bụng chỉ là cái cớ để cho bà dàn xếp cái nhân duyên vãng sanh lúc cuối cùng của bà được trọn vẹn mà thôi.

    Chỗ này chúng ta cũng học được rất nhiều từ Cụ Bà. Chớ nên xem thường những điểm này, những ai mà đã từng gây phiền não cho mình mà mình phải gặp họ vào lúc lâm chung, nếu công phu niệm Phật kém 1 chút thì sẽ khó mà vãng sanh được, phiền não liền khởi dậy ngay, khó khăn cản trở rất lớn. Tốt nhất là nên tránh họ đi, hoặc kêu họ tạm lánh đi, cho đến sau khi hộ niệm viên mãn thì họ có thể chịu tang chung cùng mọi người được rồi, đây là điểm mà chúng ta cần để ý. Với người thương mình quá cũng là phải như vậy, là cùng 1 lý, cũng cần phải nên tránh đi một lúc.

    Bà ra đi rất nhanh, rất tự tại, tay kiết ấn, tỉnh táo, rõ ràng minh bạch, vừa nói con đỡ đầu mình nằm xuống là đi ngay…thiệt là vi diệu, A Di Đà Phật đến rồi, đến rất đúng giờ, bà vừa thấy thì đi ngay. Phẩm vị của bà nhờ vào công đức hộ niệm 23 tiếng đúng như pháp nên sẽ được tăng cao hơn.

    Đây là báo hiếu đệ nhất trong thế gian rồi, ko gì còn có gì hơn được, hộ niệm cho Mẹ được vãng sanh Cực Lạc. Gia đình của cô Giác Tiến, ko sớm thì muộn cũng đều được bà sau này trợ duyên giúp đỡ lại mà được vãng sanh về Tây Phương hết vậy. Cho nên, HT. Tịnh Không mới nói rõ: “Bạn mà vãng sanh Cực Lạc rồi thì thân bằng quyến thuộc của bạn đều sẽ vãng sanh, đều sẽ thành Phật”.

    Xin chúc mừng gia đình cô Giác Tiến, và toàn thể đồng tu Tịnh Độ chúng ta, đã có thêm 1 người được vãng sanh về Cực Lạc. Bài viết này được đăng cũng gần sát với ngày Phụ Nữ Việt Nam, âu cũng là sự khẳng định và hãnh diện cho nữ giới, sự thành tựu của họ vãng sanh rõ ràng, biết trước giờ đi, đáng để cho nam nhi chúng ta phải phản tỉnh, hổ thẹn, mà tinh tấn tu hành hơn vậy.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Huệ Tịnh

      A Di Đà Phật!

      Chúc mừng cho cụ bà Diệu Sơn đã được Phật A Di Đà thọ ký tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật! Chúc mừng gia đình của bà được niềm vui an lạc bất tận.

      Liên hữu Tịnh Thái nói rất đúng. Chúng ta còn trẻ phải cố gắng tu tập niệm Phật làm sao có cái tâm lý bình thản sẵn sàng buông thả gia đình tài sản danh vọng khi cái vô thường đến đừng khinh thường đợi đến khi già. Huệ Tịnh mong cầu cho cha mẹ nói riêng và tất cả nói chung sẽ ra đi nhẹ nhàng vãng sanh về TPCL như cụ bà.

      Nam Mô A Di Đà Phật!

  2. Thuỷ

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Kính chào các đạo hữu trên ĐVCT, các đạo hữu chỉ dùm tôi nơi bán chiếc mền Quang minh của Phật, chiếc mền Quang Minh đó có được sử dụng lại nhiều lần hay không hay là mỗi người một cái. A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *