Làm Cách Nào Để Báo Ân Chư Tổ Và Chư Phật?Ngày ngày chúng ta tụng Kệ Hồi Hướng “thượng báo tứ trọng ân”. Thứ nhất chính là ơn Phật. Lấy gì báo ơn Phật? Cái gì Phật cũng không cần, kỳ vọng của Phật đối với chúng ta là mong bản thân chúng ta một đời này có thể vãng sanh Tịnh Độ, có thể đem pháp môn niệm Phật giới thiệu phổ biến, rộng rãi cho tất cả mọi người, thay Phật hoằng pháp.

Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “đương hiếu ư Phật, thường niệm sư ân” (phải hiếu với Phật, thường nhớ ơn Thầy). “Hiếu ư Phật”, làm sao tận hiếu với Phật? Làm sao mới có thể báo đáp ân đức của thầy? Chỉ có một cách: hoằng pháp lợi sanh. Tâm nguyện chư Phật chính là đem pháp môn này giới thiệu phổ biến cho tất cả chúng sanh làm cho tất cả chúng sanh trong một đời được độ thoát rốt ráo. Đây là bản hoài của Phật, của tổ, chúng ta tận tâm tận sức làm viên mãn việc này chính là hiếu với Phật, nhớ ơn thầy.

Chúng ta phải giúp cho người lìa khổ được vui, phải làm từ căn bản, chính là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, làm cho vĩnh viễn thoát nỗi khổ luân hồi. Không những hiện tại chúng sanh không chịu khổ, đời sau càng không khổ vì siêu vượt luân hồi rồi, không còn sanh tử nữa. Đây là đại từ đại bi, đây là phương tiện thiện xảo thù thắng nhất, có thể đạt được tâm thanh thịnh “an tịnh vô nhiễm”. Chỉ có tâm thanh tịnh là thật sự an ổn, thật sự được vui.

Hễ làm cho chúng sanh được lợi lạc thì tâm và việc làm đều là nghiệp thiện. Phật dạy chúng ta phải nỗ lực tu, nhất là khuyên tất cả chúng sanh phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm “A Di Đà Phật” đồng sanh Tịnh Độ, bất thối thành Phật, là việc thiện lớn nhất không gì sánh được trong thế gian và xuất thế gian. Người trí lớn đức lớn nhất định phải nỗ lực tu cho được.

“Cúng dường” là hiến tặng. Người khác không biết pháp môn Tịnh Tông, chúng ta giới thiệu cho họ, hiến tặng cho họ, đây là cúng dường. Loại cúng dường này tôn quý hơn cúng dường tất cả châu báu của thế gian. Cúng dường người ta vàng bạc châu báu, cúng dường người ta ruộng vường nhà cửa, sự hưởng dùng có giới hạn, không thể dứt được sanh tử, ra khỏi tam giới. Nếu cúng dường cho họ pháp môn Tịnh Tông, nếu họ có thể tin hiểu thực hành thì chắc chắn thu được vô lượng bô biên lợi ích lớn không thể nghĩ bàn. Một đời này họ đã được vĩnh viễn thoát luân hồi, niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Vô lượng kiếp đến nay không có cách nào thoát ly luân hồi, đời này có được cơ hội, là cơ hội do bạn hiến tặng cho họ. Chúng ta phải đem pháp môn vô thượng này cúng dường tất cả chúng sanh, tu “phổ cúng dường” (cúng dường rộng khắp), chính là đem kinh điển pháp môn này giới thiệu phổ biến cho tất cả mọi người. Giúp cho một người vãng sanh là vĩnh viễn lìa khổ được vui, là rốt ráo, là viên mãn. Sau khi sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới năng lực của họ ở tận hư không khắp pháp giới, không biết đi cứu độ được bao nhiêu chúng sanh! Chân tướng sự thật này phải hiểu rõ, sau khi hiểu rồi mới biết bản thân nên làm gì. Thật sự nhận thức rõ ràng rồi bạn mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của đời người.

Tiễn một người vãng sanh chính là tiễn một người thành Phật. Công đức thế gian và xuất thế gian còn có gì lớn hơn cái công đức này không? Không có! Bạn cứu độ hàng ngàn hàng vạn chúng sanh, giúp cho họ bây giờ lìa khổ được vui, không bằng độ một người thành Phật. Sau khi thành Phật rồi, tương lai họ độ vô lượng vô biên chúng sanh, lợi ích lớn không thể sánh được. Vả lại bây giờ bạn cứu được ngàn vạn chúng sanh lìa khổ được vui thì vẫn không tránh được luân hồi, lợi ích họ có được chỉ là tạm thời, không phải là vĩnh viễn.

Niệm Phật thành Phật phải “thọ trì” (tiếp thu và thực hành), phải giới thiệu cho tất cả chúng sanh; không thể để cho Phật pháp truyền đến mình liền đứt đoạn. Nếu không sẽ có lỗi với chư Phật, bồ tát, có lỗi với tổ sư nhiều đời.

Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không