Nhân Quả Vay Trả, Đầu Thai Đòi Nợ

Nhân Quả Vay Trả, Đầu Thai Đòi Nợ

Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não tham, sân, si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trừng đòi nợ nhau mãi….. cảnh oan oan tương báo này biết bao giờ mới dứt?

Thân Khoa Trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án, ông đều lập công lớn. Nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng bao nhiêu cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông, bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, dẫy đầy…không ngừng hạnh hạ ông.

Ông Thân có hai con trai. Đứa đầu không uống rượu thì thôi, hễ uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà đến gà, chó cũng chẳng yên. Còn cậu út thì luôn vòi vĩnh tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến một hai vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hễ đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ đi đánh tiếp…

Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông Thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết…Để nội tâm được an ủi, hai vợ chồng họ xin nhận nuôi một đứa con gái, hi vọng về già có được chút ấm lòng.

Hai người nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu? Cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế?

Ngồi đối diện với hai vợ chồng già, nhìn họ nước mắt đầm đìa, tôi thấm thía “báo ứng thiện ác quả thật như bóng theo hình”…Chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm hoa kết trái đem đến thống khổ khôn tả…

“Vào thời cổ đại ở một tiền kiếp của họ, có một người nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương tựa, bị bệnh nằm ven đường rên rỉ, không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết…

Bỗng có một phụ nữ đi ngang qua thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản – là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền, cảm động hết mức, liền thề rằng: ‘Sau này khi được giàu có nhất định tôi sẽ hoàn trả hậu hĩnh lại cho ân nhân và tận sức báo đáp ân cứu mạng’.

Nhờ số tiền này làm vốn mưu sinh nên người nghèo nọ đã vượt qua cơn khó khăn. Y cưới vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia.

Còn vị nữ ân nhân nọ do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc hoài nghi đủ điều, suốt đời sống trong buồn rầu khốn khổ.

(Nữ ân nhân đời đó nay chính là cậu con trai út nhà ông).

Còn gã nghèo sau khi giàu có rồi, có một ngày nọ hắn ta cùng vợ ra ngoài mua đồ. Vừa đi tới bờ song thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu, mà còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão giàchết chìm. Sau đó, còn chiếm đoạt hành lý của lão về làm của riêng.
(Lão già chết chìm thuở xưa nay chính là cậu con trai trưởng nhà họ).

Hai vợ chồng gã nghèo thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ Thân. Trong quá khứ do họ đã vay nợ, đoạt của…nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con trai chính là oan gia đến đòi nợ!”…

Kể xong, tôi cảnh báo:

– Nếu như hai ông bà không sám hối tu hành, làm nhiều đại công đức thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết!

Lão Thân sau khi biết được nguyên nhân tiền kiếp thì kinh hoảng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật pháp.

Hi vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái, để họ có thể sống an ổn trong tuổi già.

Chúng ta đã hiểu rõ Nhân Quả thì không nên hành động cẩu thả. Phải luôn cảnh tỉnh mình giờ giờ khắc khắc sống thuần khiết trong sạch, không ỷ vào may rủi. Bởi Nhân Quả Báo Ứng không mảy may sai chạy.

Trích Báo Ứng Hiện Đời
Cư sĩ Quả Hồng
Hạnh Đoan dịch

33 Phúc đáp

  1. Thanh

    Kính gửi Quý Thầy,

    Nhân dịp đầu năm, con kính chúc Quý Thầy được an lạc, khoẻ mạnh.
    Con xin trình bày sự việc sau, mong quý Thầy chỉ dẫn để có thể hoá giải được phần nào cảnh tình khó khăn của nhà hàng xóm con. Con xin chân thành biết ơn.

    Cạnh nhà con có 1 đôi vợ chồng trẻ, trước đây sinh được 1 bé gái, nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo, hộp sọ không nở ra được, nên người thì cứ lớn, mà cái đầu thì bé tẻo teo như lúc mới sinh. Em bé khóc thét suốt ngày đêm, đem đến bác sĩ thì bác sĩ cũng bó tay, bảo bệnh này hiếm gặp, và cũng không có cách gì chữa trị. Bé chỉ lớn được thể xác chứ tinh thần không bình thường, ánh mắt vô hồn, mỗi khi khóc thì mấy tiếng đồng hồ mới nín, tình trạng kéo dài được 3 năm, rồi bé không qua khỏi. Sau đó 2 vợ chồng có đi khám bác sĩ kỹ lưỡng mới dám sinh đứa thứ 2, là con trai giờ được 5 tháng, tuần lễ đầu thằng bé cũng khóc điếng điếng hàng giờ đồng hồ, như kiểu chị mình…cái đầu có vẻ cũng khá nhỏ, so với các bé sơ sinh khác. Cả gia đình nôm nốp lo sợ bé bị bệnh như chị nó nhưng bác sĩ chẩn đoán thì không có gì, bảo hơn 3 tháng mới biết được. bé trai này thì phát triển tốt, cũng biết nhìn, biết lạ quen, nay 5 tháng đã biết lật, nhưng chỉ mỗi cái là bé khóc quấy suốt ngày, mỗi lần khóc là khóc dữ tơn lắm, ai dỗ cũng không nín, uống sữa cũng không chịu, vừa khóc, vừa ép uông sữa; ít bào giờ bé ngủ ngon, chỉ trừ khi khóc suốt mấy ngày đuối quá rồi mới ngủ, mà khi vừa thức dậy là lại khóc quấy, như không thoải mái, như có gì đó bức rứt, khó chịu, mà đi khám bệnh bác sĩ khám chỉ ra sổ mũi, nóng sốt…Hiện giờ cả cha mẹ bé, bà ngoại đều đuối sức, vì không đêm nào bé chịu ngủ cho ngon, ai nấy cũng rã rời, ngày naò cũng tốn tiền thuốc thang, đêm thì lo vật vả với bé….giờ cả gia đình mệt mỏi lắm.
    Gia đình có đi coi thầy, vừa nahwsc đến bé thì thầy bảo” nhìn thấy bé này có 2 sắc mặt”, ý bảo là vong linh cô chị hình như còn lẩn quẩn, theo em.
    Mà để ý kỹ thì bé này đúng là hình như nó có cái gì đó bức bối khó chịu lắm, ngay cả khi không bịnh, nó cũng khó chịu, lăn lộn và khóc vật vã…mặc tình cho ai có dỗ dành hay không, dỗ nó cũng không nín, không bớt tí nào. Con người ta, đa số chỉ khi bệnh hoạn mới khó chịu khóc nhè, còn bé này có rất ít khi cười, mà đã khóc rồi thì không ai dỗ được.
    Theo con thấy, gia đình bé cũng đã chữa chạy bác sĩ rồi, mà bé vẫn vậy, bác sĩ cho toàn thuốc bổ vì bé cũng không có bệnh gì. Vậy có phải như lời thầy nói là cô chị vẫn chưa siêu thoát, còn ở quanh đây?Con định niệm phật hồi hướng cho cả 2 bé, để mong cho chị của bé siêu thoát, cho cậu em được lớn khoẻ bình thường như bao trẻ khác. Mẹ của bé làm bên ngành y tế, chỉ còn 1 tháng nữa là hết hạn nghỉ hộ sản rồi, nhưng nghe mẹ bé bảo nếu nó cứ quậy thế này thì mẹ bé nghỉ việc trông nó luôn, chứ ai mà giữ nổi nó bây giờ?
    Xin hỏi Quý Thầy, giờ có cách nào giúp được bé không? Con định niệm Phật A Di Đà, có giúp ích gì được cho bé không, chứ bác sĩ thì giờ chỉ được mấy cử thuốc, không làm bé bớt khóc. Mong Quý thầy chỉ dẫn cách thức niệm phật hồi hướng, con xin thành thật biết ơn.

    A Di Đà Phật

    Thanh.

    • Hạnh Chiếu

      Mô Phật, con vừa được biết trang này, không biết Quý Thầy đã phúc đáp cho vị này hay chưa. Xin mạn phép có vài lời với vị này.
      Tâm từ của anh thật bao la, xin có lời tán thán. Mong anh sẽ dành thời gian, bái lạy hồng danh và sám hối theo cuốn Lương Hoàng Sám. Bao nhiêu công đức anh hồi hướng cho oan gia trái chủ của em bé kia và vong linh của cô chị đã khuất của bé. Đó là cách giải quyết rốt ráo nhất mà Thầy tôi dạy.
      Kính.

  2. Trần Ân Vy

    Giờ con đang rất đau khổ, không hiểu sao mỗi ngày con đều phải sống trong khổ sở như thế này?

    Kính mong tất cả cho con lời khuyên phải làm gì khi oan gia trái chủ lại chính là cha mẹ của mình? Hằng ngày cùng sống để dày vò nhau!

    Mẹ thì luôn miệng nói thương nhưng lại đẩy mình vào con đường nợ ngập đầu phải đi trốn nợ, mất công ăn việc làm, mât cả bạn bè, mất hết cả sự tự tin và giờ đang phải sống cuộc sống không dám ngẩng mặt với ai… Trong giấc ngủ đầy ắp nỗi sợ phải đóng tiền cho ngân hàng, không ngày nào được yên…

    Cha thì kêu thì thôi đi theo con đường lấy chồng nước ngoài đi, có ai thì ưng thuận đại đi chứ ở đây khổ lắm, nói mà chẳng biết rằng nơi đất nước quê người con mình sẽ sống thế nào, đối mặt với điều gì…

    Mặc dù học Phật cũng nhiều, tự nhủ là bỏ qua hết nhưng sao trong lòng con bây giờ đầy sự căm hận đấng sinh thành của mình, chỉ một chữ hận và hận… Con hận lắm!

    Con nguyện một lòng trì Chú Đại Bi cho con có thể vượt qua hoàn cảnh này mong mẹ Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn cho con. Trong cuộc đời con chưa bao giờ con đau khổ như thế này, mong mẹ Quán Âm từ bi cứu độ, luôn bảo hộ cho con…

    Giờ trên đời này con chỉ có thể tin mỗi một mình mẹ Quán Thế Âm thôi!

    • Tuấn

      Bạn Vy thân mến,

      Khi những cơn đau khổ quằng quại kéo đến, bạn hãy ngồi im, nhắm mắt, hướng tâm vào trong và nhìn xem ai đang làm chủ của những chuyện đau khổ này, ai đang khổ vậy, cái gì đang khổ vậy.

      Mong bạn thực hành điều này với tâm tha thiết.

      A Di Đà Phật

    • thu thảo

      Chào bạn ân vy! Hiện tại tôi cũng đang gặp vấn đề như bạn. Nhưng tôi không dám hận đấng sinh thành của mình. Tôi nghĩ có lẽ là do nghiệp chướng tôi gây ra. Bây giờ tôi cũng đang rất khổ sở. Bây giờ tôi cố gắng làm việc và trả nợ cho mẹ tôi. Mong bạn đừng hận đấng sinh thành của mình.

    • Nguyễn Duy Anh

      A di đà phật con bạch thầy. Con có nợ một người 1 số tiền là 150.000đ nhưng sau đó con bị sự cố mất hết địa chỉ liên lạc với người đó. Bây giờ con đã gửi 150.000đ đó cho người mà ở thời gian con vay có liên quan tới nhờ tìm hộ và trả lại hộ cho người đó. Con làm vậy đã được chưa ạ.

  3. tịnh minh

    Tặng bạn ÂN VY đoạn khai thị của Lão Pháp sư Tịnh Không:
    NHÂN DUYÊN QUẢ BÁO BẤT KHẢ TƯ NGHÌ
    Tất cả quả báo không phải có người đang chủ tể, Phật Bồ-tát không thể chủ tể việc này, vua Diêm-la cũng không có quyền lực chủ tể, Thiên thần, Thượng đế cũng không thể chủ tể được. Người nào làm chủ vậy? Tự mình chủ tể chính mình! Việc này trong kinh luận Phật nói quá nhiều rồi. Cho nên, nếu chúng ta nhận quả báo bất thiện, thì dứt khoát không được oán trời trách người. Dù cho người khác lừa gạt, phỉ báng chúng ta, chúng ta bị mắc lừa rồi, nhưng chúng ta cũng không nên trách họ, tại sao vậy? Vì họ là cái duyên, do ta trong đời quá khứ đã tạo tác bất thiện cho nên mới gặp phải duyên bất thiện này. Nếu như ta đời đời kiếp kiếp đều hành thiện, thì cái ác duyên này ta sẽ không gặp phải. Chúng ta nghĩ lại xem, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật là những người chí thiện trong thế xuất thế gian, không có người nào thiện hơn, nhưng bạn xem xã hội hiện nay, người phỉ báng A Di Đà Phật nhiều hay ít? Phỉ báng kinh luận Tịnh Độ nhiều hay ít? Phỉ báng Thích Ca Mâu Ni Phật lại càng nhiều hơn nữa. Đây là do nguyên nhân gì vậy? Trước khi chưa làm Phật, thì đức Phật Thích Ca, đức Phật A Di Đà cũng là phàm phu như chúng ta. Do những ác nghiệp đã tạo này, nên các Ngài khi thành Phật rồi vẫn phải thọ báo. Qua đây bạn mới biết được nhân duyên quả báo là bất khả tư nghị.
    (Trích Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo – tập 23)

    • Mình cũng có chồng cờ bạc cá độ.Phải sống khổ trong bảy năm trời.Giờ a ấy đi xứ khác trốn giang hồ.Con thì nhớ cha khóc tan nát nhà cửa.Mỗi lần như vậy a ấy khóc như hối hận lắm nhưng cũng chứng nào tật ấy.Mình ko biết trả nghiệp đến khi nào!

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Nga thân mến,

      Phật dạy: Mọi sự trong đời đều không ngoài nhân-duyên-quả. Quán chiếu lời Phật dạy chúng ta có thể thấy: Nếu chúng sanh tạo nhân lành, tất sẽ gặp duyên lành và sẽ kết trái lành; ngược lại sẽ là kết trái ác. Việc chồng bạn cờ bạc, cá độ là cái nhân bất thiện vì muốn hưởng phước lợi lớn ngay tức thì nhưng không biết phước từ đâu tới, vì thế mang tất cả của cải, tiền bạc, thậm chí nhà cửa để cá độ, rồi khi thua lỗ thì tìm cách trốn chạy. Đó là tạo nhân bất thiện lại không muốn thọ quả bất thiện, trong đạo gọi là tạo nhân mà không muốn trả quả, điều này chẳng thể, cho dù chồng bạn có trốn đến đâu chăng nữa thì quả bất thiện đó vẫn còn, nghĩa là nghiệp gây ra chẳng thể tự tiêu, trái lại, nếu không biết hồi đầu, thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm, tu đạo chân chánh, chắc chắn khi nhân duyên hội đủ, chồng bạn sẽ phải lãnh trọn nghiệp quả do mình tự gây ra.

      *Trong cuộc sống khi gia đình ly tán, của cải cũng ly tán theo chúng ta thường chỉ biết than thân, trách phận, oán trời, trách đất không thương, không phù hộ… Những hành động đó trong đạo gọi là vô minh, nghĩa là không thấu nhân quả. Ví như chúng ta gieo một hạt bầu xuống đất, nhưng không chịu tưới bón, không chăm sóc hạt bầu tới nơi tới chốn, và chỉ thụ động ngồi chờ cây bầu trổ quả để thụ hưởng, điều đó chẳng thể diễn ra; xa hơn một chút, chúng ta gieo hạt bầu, cũng chăm bón cho nó tốt tươi, nhưng lại mong khi kết trái sẽ là trái mướp, điều ấy cũng chẳng thể. Tại sao? Vì cả ha điều điều trái nhân quả. Vì thế việc bạn nên làm là chớ nên thụ động ngồi yên để oán thân trách phận, trái lại bạn hãy nhận rõ: đó là nghiệp bất thiện mà kiếp trước bạn đã từng gieo cho chồng, nay hữu duyên gặp lại, chồng bạn lập lại hành động đó với bạn, khác là thay đổi vị trí đứng, trong đạo gọi là: thế nhân, đổi quả. Nhưng xét cho cùng thì nhân-quả đó cũng là do hai bạn tự gây, rồi cũng tự phải gánh trả.

      *Điều bạn nên làm là hãy phát tâm Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ giới, bởi muốn chuyển hoá nghiệp bất thiện thì đó là con đường duy nhất để bạn phòng ác, tác thiện. Kế đó phát tâm tìm hiểu học hỏi Phật pháp, nhân quả và tu pháp niệm Phật, bố thí, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo… tất thảy những phước này hồi hướng cho chồng bạn, nguyện cho anh ấy sớm hồi đầu hướng thiện, cùng tu học để chuyển hoá nghiệp bất thiện. Được vậy thì nghiệp mới không tạo, nghiệp cũ sẽ dần tiêu. Như vậy khổ hay sướng đều ở nơi hai bạn cả.

      Chúc hai bạn tỉnh giác để cùng tu học.

      TN

  4. Sen Đá

    Kính gửi Quý Thầy
    Con chúc Quý Thầy và các anh chị em độc giả có 1 ngày mới an lạc
    Hiện giờ con đang gặp 1 vấn đề mà con ko tìm ra đc cách giải quyết, mong Quý Thầy và các anh chị em độc giả tư vấn giúp con
    Chuyện là trước khi làm đám cưới, gia đình chồng con nói rằng chồng tương lai con đang mắc nợ khoảng 70 triệu, và nhờ con mượn nợ dùm (mượn của bà nội chồng, bà thương con nên họ nghĩ là nhờ con mượn đc, vì bà nội ko cho họ mượn). Khi đó con rất băn khoăn (vì chưa cưới, và con cũng ko có tiền nhiều). Ba mẹ chồng và chồng năn nỉ và hứa trả đầy đủ và dặn con ko đc nói là mượn cho họ. Sau khi mượn đc tiền thì từ tháng 10/2014 đến nay, ba mẹ chồng và chồng ko trả tiền làm cho bà nội rất buồn, con rất buồn và áy náy.
    Đầu năm 2015, thì ba mẹ chồng tuyên bố nợ thêm gần 500 triệu và họ cũng gạt bà nội cầm giấy tờ nhà cho ngân hàng (lúc đó họ nói là làm lại giấy tờ nhà cho bà nội, và cũng ko cho con biết chuyện đó), sau khi có tiền ngân hàng nhưng cũng chưa trả hết thì bị chủ nợ lại nhà đòi. Lúc đó chuyện ầm ĩ, con mới đc biết hết sự thật nợ nần trên. Tất cả nợ trên là do ba chồng ham mê cờ bạc (mẹ chồng ko chơi cờ bạc nhưng theo ba chồng ngồi xem và ủng hộ) và chồng ăn nhậu nhiều rồi mượn tiền lời bạc cao. Thật sự con biết đc sự việc thì rất rất là buồn chán và nản lắm.
    họ có hứa bỏ cờ bạc và chồng hứa bỏ nhậu để làm trả nợ. Nhưng ko bỏ hết đc.
    Hiện giờ con và chồng phải đi thuê nhà chổ khác ở và làm việc để gửi tiền về trả nợ cho ngân hàng.
    Con thì đang mang thai 4 tháng, vẫn đi làm để có tiền trả tiền nhà, ăn uống, đi lại cho cả 2 vợ chồng. Tiền chồng làm ko đưa cho con mà nói là gửi về trả nợ. Con cũng đồng ý
    Khi con có thai, con muốn để dành tiền để lo cho em bé và yêu cầu chồng phụ tiền chi phí hằng ngày để con dành dụm. Nhưng ba mẹ chồng cứ gọi bảo chồng là mang hết tiền về để con tự lo cho.
    Giờ đây họ còn bảo chồng con kêu con đi vay ngân hàng tiền để trả nợ bên ngoài thêm.
    Vậy con có nên vay để trả cho họ hay không? xin Quý Thầy và các anh chị em tư vấn giúp con.
    Con chỉ còn làm khoảng 4 tháng nữa là con nghỉ thai sản rồi, con sợ họ lại hứa suông mà ko trả tiền thì con lấy đâu tiền trả ngân hàng, con sợ Ngân hàng họ thưa kiện, lúc đó đâu ai giúp đc con và em bé của con.
    Ba mẹ chồng con sống cũng ko đc tốt, họ thất hứa nên con sợ. COn có thai họ ko hỏi thăm, khi khó khăn ko giúp 1 đồng. Khi ông ngoại con mất họ cũng ko đi dự đám tang, và còn nhiều vấn đề nữa.
    vì thương chồng , thấy chồng ăn năn lo làm nên con ráng chịu đựng.
    Nhưng việc mượn nợ thêm thì thật sự con ko dám
    con phải làm thế nào đây?
    Xin mọi người cho con lời khuyên
    con xin chân thành cám ơn

  5. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Sen Đá thân mến,

    Phật nói: Phật không thể độ người vô duyên. Thế nào là vô duyên? Là người phạm lỗi nhưng không biết hồi đầu để sửa lỗi. Câu chuyện trong gia đình chồng bạn đang là bối cảnh chung trong xã hội đương thời – nơi con người chỉ còn lo sống trong tranh đấu và hưởng lạc, không một gợn nghĩ tới hậu quả việc mình làm.

    Bạn chỉ có thể và nên cứu được người khi người đó thực muốn hồi đầu để trở về con đường lương thiện; ngược lại bạn sẽ tự làm khó cho chính mình và đưa chính bạn vào bế tắc.

    Những gì mà nhà chồng bạn đã, đang làm là quả nghiệp của việc sống xa rời nhân-quả. Muốn làm giàu bằng con đường bất thiện; muốn lấy của cải của người khác làm giàu cho chính mình. Chuyện này không bao giờ có; có chăng chỉ là nhất thời hoán đổi vị trí người thua, kẻ thắng rồi cùng đưa nhau vào cửa tử.

    Bạn nên bình tĩnh, và có lòng vị tha hơn đối với chồng bạn, bởi chồng bạn thật đang bế tắc cả về suy nghĩ lẫn hành động. Được thế, trong hoạn nạn nhưng hai bạn vẫn không bị xa lìa, oán đối chi phối.

    Làm việc thiện nhưng phải có trí tuệ, chẳng phải cứ cứu người là người đó sẽ thoát nạn. Nghiệp do họ gây, nhiều khi phải để họ tự gánh, tự trả, bạn và chồng bạn chẳng thể gánh thế. Đó là sự công bằng của Nhân-Quả.

    Chúc hai bạn tỉnh giác và biết thông hiểu lẫn nhau trong lúc nguy nan nhất của cuộc đời và hy vọng hai bạn hãy phát tâm tu đạo để chuyển hoá những phiền não trong cuộc sống.

    • Sen Đá

      A Di Đà Phật
      xin chân chành cảm ơn tiền bối Trung Đạo đã chỉ dẫn.
      2 tháng vừa qua, gia đình con đã tạm yên ổn. Tuy nợ nần vẫn trả hàng tháng nhưng những vấn đề về cờ bạc đã giảm rất nhiều rồi ạ. Con cảm thấy gia đình vui vẻ thoải mái hơn xưa. Con không vay nợ ngân hàng để trả nợ giúp gia đình chồng (con biết khả năng con cũng không trả đc khi vay xong), tuy nhiên con cũng giúp đỡ chút ít tiền để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho gia đình.
      Con xin cám ơn Tiền bối Trung Đạo rất nhiều.
      Chúc mọi người luôn an lạc và hạnh phúc

  6. Trung Đạo

    A DI ĐÀ PHẬT

    Bạn Sen Đá thân mến,

    *TĐ rất vui khi nhận được hồi âm của bạn. Mọi chuyện vốn không rời nhân-quả và vốn luôn phát xuất từ nhân-quả. Điều hết sức quan trọng trong cuộc sống: chúng ta phải nhận chân thật rõ ràng nhân-quả. Được thế, dẫu có chuyện gì ập đến chăng nữa chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận biết và tìm cách để chuyển hoá chúng rồi biến chúng từ lớn-thành nhỏ; từ nhỏ-thành không.

    *Việc cờ bạc trong gia đình chồng bạn cho thấy mọi người đang sống xa rời nhân-quả, nghĩa là không hiểu: Tài (tiền bạc, của cải từ đâu tới). Pháp Sư Tịnh Không luôn nhắc nhở: Nếu trong mạng bạn không có tài mà bạn muốn giàu sang, phú quý, chuyện đó không bao giờ có; dù cho ai đó có thương bạn, trao cho bạn cả bạc tỉ vào tay, nhưng rồi bạn cũng sẽ phá dụng bằng hết số tiền đó, thay vì bạn khiến chúng sanh sôi nảy nở. Nguyên nhân? Trong mạng bạn không có tài. Vậy tài từ đâu tới? Từ bố thí, cúng dường Tam Bảo – năng làm phước thiện. Nếu tiền kiếp bạn, tôi – chúng ta là người tham lam, bỏn xẻn, mà kiếp này lại mong giàu sang, phú quý chuyện đó chẳng bao giờ có, bởi nó trái với nhân quả. Do vậy để chuyển hoá cái nhân nghèo, thì ngay kiếp này, ngay bây giờ chúng ta phải thực hành hạnh bố thí. Triết lý đơn giản là: Muốn có tiền phải thực hành tiết kiệm. Sự năng kiệm (năng hành bố thí) chính là tạo nhân sung túc sau này, nhưng nhân đó cũng chỉ là phước hữu lậu, nghĩa là năng hành thì có; ngược lại thì tự tiêu. Do vậy một cuộc sống muốn vẹn toàn thì phước-đức phải song hành. Phước có thể tự tạo; nhưng công đức thì phải tu hành mới có được. Tu là gì? Giản đơn nhất: là tự sửa mình, sửa tất cả mọi sai quấy tích tụ từ vô thỉ kiếp tới nay, nguyện từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa. Muốn thế bạn phải dấn thân tu đạo. Chớ vội nghĩ tu để thành Phật, thành Bồ tát hay A La Hán, ngược lại để chuyển hoá tất cả những phiền não trong cuộc sống, trong đó tham, sân, si là 3 bất thiện nghiệp luôn rình rập, lôi kéo chúng ta vào con đường đau khổ, bất hạnh. Làm thế nào để quán chiếu mà chuyển hoá tam nghiệp này, đây là câu hỏi lớn cho chính bạn, nếu bạn thực muốn có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc.

    *TĐ khuyên bạn: Hãy phát tâm tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện từ nay cho tới khi sanh con. Công đức Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện như thế nào? Có thể giúp bạn những gì trong việc cải tạo vận mạng, cuộc sống gia đạo cũng như đường con cái… Tại sao bạn nên trì tụng? TĐ mong bạn hoan hỉ thỉnh cuốn Kinh này rồi phát tâm, dũng mãnh trì tụng, tự bạn sẽ cảm nhận được sự lợi lạc…
    Chúc bạn luôn an lạc.

    • Ananda

      Adidaphat,
      Xin chân thành tán thán công đức, trình độ thâm sâu Phật Pháp và kinh nghiệm sống của tiền bối Trung Đạo.
      Rất ước mong tiền bối “xuất hiện thường xuyên hơn trên mục giải đáp để cứu độ chúng sinh và hoằng dương Phật pháp. Công đức vô uý thí thật không thể nghĩ bàn!!!!

      Đường Về Cõi Tịnh: A Di Đà Phật! Để ĐVCT được trang nghiêm và thanh tịnh, hơn thế ý kiến của bạn còn mang tính hướng chúng, vì thế BQT mong các đạo hữu hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu và không viết tắt khi chia sẻ ý kiến của mình.

  7. Anh Dũng

    A Di Đà Phật.

    Nhân đọc bài này con xin được hỏi các Quý thầy về thắc mắc mà chưa giải được như sau:

    1. Nếu là nhân quả mà 1 người còn đòi nợ làm khổ sở cha mẹ, 1 người lấy trộm hay cướp đồ của người khác, 1 người cưỡng bức người khác… đều là do kiếp trước ân oán nợ nhau. Vậy kiếp này người đó đầu thai để đòi nợ thì tội người đó nặng đến đâu?
    2. Một người chuyên trộm cắp thì lấy hết của người này đến người khác, vậy kiếp trước tất cả những người bị lấy cắp đều nợ anh ta sao?
    Con là người tin Phật và đang tu theo Tịnh độ, nhưng có những thắc mắc như trên, rất mong được các Quý Thầy và bạn đồng tu giải đáp.

    • Hãy Niệm A Di Đà Phật

      A Di Đà Phật
      NHÂN QUẢ là nương nơi tâm của mình khởi hiện,nên khi NHÂN QUẢ phải nhìn lại trong tâm của mình
      1.Lúc tác nghiệp nhìn lại Nhân
      -Chẳng hạn như khi ta tác nghiệp muốn ăn trộm đồ của người khác,thì ta phải nhìn lại cái Nhân là gì
      -Nếu nhìn cái Nhân từ phía người khác thì sẽ nghĩ rằng do người ta đời trước ăn cắp đồ của mình nên mình ăn cắp lại là hòa.Nghĩ như vậy là mê muội NHÂN QUẢ,chỉ làm tăng thêm tà kiến và tội lỗi nơi mình.
      -Phải nhìn cái Nhân này từ nơi mình,vì sao hôm nay lại muốn có hành vi trộm cướp. Nhân là gì.Đó là do ta có lòng tham,và nếu như ăn trộm ta có thể bị bắt,bị đánh,lúc chết đi ta có thể sẽ rơi vào tam ác đạo,thế nên ta ko nên ăn trộm. Nghĩ như vậy là thông suốt NHÂN QUẢ
      2.Từ QUẢ nhìn trở lại NHÂN
      -Chẳng hạn khi ta bị QUẢ báo là mất đồ.Nhìn trở lại NHÂN nơi mình,tự thấy rằng từ trước đến h mình cũng lấy trộm đồ người khác,nay mình bị mất đồ,thì cũng ko nên tức giận,coi như mình trả lại đồ cho người ta.Nếu người ta ăn trộm,mà mình cũng ăn trộm lại thì mình cũng mắc tội ăn trộm.
      3. NHÂN là từ nơi mình, QUẢ cũng là từ nơi mình.Vì NHÂN QUẢ từ nơi mình nên mình mới chủ động cải tạo vận mệnh được,nếu NHÂN QUẢ từ nơi người khác thì vận mệnh sẽ bị người thao túng,xỏ mũi kéo đi
      -Trong sanh tử,phải biết chúng sanh nợ mình thì ít,mà mình thì nợ chúng sanh nhiều gấp bội,vì thế phải gắng làm điều thiện.
      A Di Đà Phật

    • hong

      Rất cảm ơn liên hữu Hãy niệm A Di Đà Phật !
      Chúc liên hữu tinh tấn,an lạc,thành tựu Đạo quả !

  8. Anh Dũng

    Cảm ơn Hãy Niệm A Di Đà Phật. Những điều liên hữu nói thật chí lý, nhưng chắc chỉ những người đã tu theo Phật pháp mới có thể khởi tâm như vậy.
    Tuy nhiên, những người đang đòi nợ như trộm cắp, gây đau khổ cho người khác… thì không thể có ý thức rằng ta làm việc này vì kiếp trước người nợ ta. Mình cho rằng dù vô thức làm những việc đó, cho dù là đòi nợ kiếp trước, cũng là đang tạo ra nghiệp mới.

  9. Huệ Sanh

    A Di Đà Phật, gửi đạo hữu Anh Dũng “kiếp này người đó đầu thai để đòi nợ thì tội người đó nặng đến đâu” A Di Đà Phật nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào tâm ý người đòi và người trả như thế nào, người đến đòi nhưng đến lúc hiểu rõ nhân quả không đòi nữa thì lại khác, người trả hoan hỷ trả thì kết cục không đến nỗi xấu, đẹp xấu là do tâm mà ra, oan gia nên gỡ không nên kết, xin gửi đạo hữu câu chuyện
    Vào triều đại nhà Thanh, có một vị hòa thượng tu hành trong chùa Quan Đế trên một ngọn núi. Tâm của vị hòa thượng thuần khiết và thanh tịnh. Ông một lòng hướng Phật, kiên định tu luyện. Nhưng, đúng vào thời ấy tại địa phương đó lại có một tên đạo tặc hoành hành vô cùng ngang ngược. Dân chúng bất ổn, ai ai cũng lo sợ.
    Một đêm, vị hòa thượng đang ngủ thì nằm mơ. Trong giấc mơ, ông gặp một vị Thần đến báo cho ông một chuyện mà ông sẽ sớm gặp phải. Vị Thần nói: “Ngày mai chính là tử kỳ của ngươi. Có một tên đạo tặc cưỡi ngựa trắng đến. Hắn tên là Chu Nhị. Hắn và ngươi có mối thù hận từ kiếp kiếp chưa giải được, cho nên trốn tránh là không có tác dụng.”
    Vị hòa thượng trong mơ khổ sở cầu khẩn vị Thần: “Con đời này một lòng tu luyện, làm việc thiện. Xin Thần tiên cứu giúp!”
    Vị Thần nói: “Oán duyên này chỉ có tự ngươi cứu mình thôi, ta không thể cứu được!”
    Ngày hôm sau, quả nhiên có một tên đạo tặc cưỡi ngựa trắng lên núi. Sau khi tên đạo tặc bắt giữ vị hòa thượng, hắn liền truy hỏi vị hòa thượng giấu tiền bạc, phụ nữ ở chỗ nào? Đồng thời, hắn còn bắt vị hòa thượng dẫn đường cho hắn vào trong núi để cướp bóc và ức hiếp phụ nữ.
    Vị hòa thượng tự nghĩ trong lòng: “Hôm nay đã là ngày cuối cùng của ta, nếu như ta trợ giúp hắn cướp bóc tiền bạc, cưỡng hiếp phụ nữ thì tức là tội càng thêm tội.”
    Thế là vị hòa thượng lớn tiếng nói với tên đạo tặc: “Ta sẽ không dẫn đường cho ngươi làm việc ác đâu. Ngươi chẳng phải là Chu Nhị sao? Ta là có mối thù cũ với ngươi, ta đã ở đây chờ ngươi, ngươi chỉ cần giết ta là đủ rồi!”
    Tên đạo tặc dù hung hãn như vậy nhưng vừa nghe xong câu nói của vị hòa thượng cũng giật mình. Hắn hốt hoảng hỏi: “Sao ngươi lại có thể biết tên của ta? Ngươi nhất định là một vị cao tăng đắc đạo rồi!”
    Vị hòa thượng liền đem giấc mơ đêm hôm qua có một vị thần nói cho ông biết, kể lại tất cả cho tên đạo tặc nghe.
    Tên đạo tặc nghe xong, ném cây đao xuống đất, vừa thở dài vừa nói:“Oan oan tương báo bao giờ mới xong? Vị thần nói không cứu ngươi, lại chính là cứu ngươi. Ngươi không vì ta mà làm người dẫn đường làm việc ác, ngươi không vì mình mà trốn tránh, chính là đã tự cứu mình rồi. Ta và ngươi bây giờ giải trừ mọi ân oán trong quá khứ!” Nói xong, tên đạo tặc hướng về phía tượng thần quỳ lạy, sau đó đi xuống núi.

    “Kiếp trước tất cả những người bị lấy cắp đều nợ anh ta sao?” A Di Đà Phật người vay và người trả tất cả đều có duyên trực tiếp hay gián tiếp, dù hữu ý hay vô ý tất cả đều có mối quan hệ cộng nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, nhân quả như thế nào thì chỉ có đức Phật mới hiểu rõ ngay cả bậc A La Hán còn chưa thể hiểu hết. Nghiệp báu hình thành từ thân, khẩu, ý trong đó ý là quan trọng nhất. Thân và khẩu chưa nổi lên nhưng ý nghiệp nổi lên thì đã tạo nhân, cho nên mới có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Hằng ngày chúng ta niệm Phật dù duyên khởi lên trùng trùng thì cứ dùng 4 chữ A Di Đà Phật mà đè nén nó xuống, thành tâm xám hối tất cả tội nghiệp khi nó đến biết được nhân quả thì hoan hỷ đón nhận, tùy tâm mà nghiệp đó nặng chuyển thành nhẹ, nhẹ hóa không. Nhân đây huệ sanh xin chia xẻ về nhân quả cho các vị đồng tu thấy: hôm qua huệ sanh có đi hộ niệm cho một chú bị ung thu gan chỉ phát ra vài tháng là mất, chú có 02 người con người con gái lớn khoảng 20, đứa con trai nhỏ khoảng 13 tuổi, khi vị huynh đại diện ban hộ niệm chia sẻ và nói gia đình lạy sám hối thì đứa con trai nhỏ nhất quyết không chịu lạy, đứa bé đó một mực phủ nhận chú đó không phải cha cả nó, nó chỉ có mẹ đẻ nó ra và nuôi lớn nó, người con gái lớn thì hiểu chuyện hơn làm theo hướng dẫn của ban hộ niệm, nguyên nhân là lúc còn sống hai đứa con làm chuyện gì sai chú chửi bới và đánh đập cả tuổi thơ cho nên khi lớn lên đến giờ phút này lòng oán hận bao năm trổ ra, đúng là có câu “con là nợ, vợ oan gia, cửa nhà là nghiệp báo”.
    Chính vì vậy trong lúc hộ niệm, máu từ miệng và mũi chú trào ra, mãi cho đến khi sư và các Cô, Chú đến khuyên thì đứa bé đó mới chịu lạy Phật và lạy sám hối với cha nhưng tất cả cũng chỉ là sự miễn cưỡng. Chúng ta làm việc gì thì tất cả cũng phải từ cái tâm chí thành chí kính nếu không dù việc làm đó có nặng tựa thái sơn thì cũng như nhẹ tựa lông hồng. Vài điều chia sẻ nguyện cho tất cả các đạo hữu đều tinh tấn trên con đường Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật

    • Đại Nghịch Bất Hiếu

      Namo A Di Đà Phật !
      Trường hợp thầy kể giống anh trai con quá. Từ ngày biết tới Phật pháp con đã sớm hiểu hình dung ra . Anh trai con vốn là một oan gia từ tiền kiếp của cha mẹ và gia đình con rồi. Từ ngày ra đời cho đến hôm nay 34 tuổi nhưng sống trên đời ngày nào là làm bố mẹ con phiền lòng ngày đó.
      Bố con thì mắc nợ với mẹ con và chúng con vì thế khi vừa trả xong nợ ra đi vô tình vào đúng trước ngày cưới con một buổi.
      Đến nay con chỉ mong lúc nào đó được gặp thầy kể rõ câu truyện này , hi vọng thầy giúp con giải đáp nhiều vấn đề.

  10. Anh Dũng

    Xin chào đạo hữu Huệ Sanh, sự giảng giải và câu chuyện của Huệ Sanh đã làm tôi sáng tỏ ra nhiều. Kể từ lúc tu hoc theo Phật tôi không còn căm ghét 1 đồng sự mà những năm trước không muốn trả lại tôi 1 khoản tiền. Tôi tin rằng trước chắc tôi nợ người ta nên khi đòi thì người ta không muốn trả còn tôi không hiểu sao cũng không cảm thấy thôi thúc phải đòi bằng được. Xin cảm ơn Huệ Sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.

  11. Hãy Niệm A Di Đà Phật

    A Di Đà Phật
    Thực ra vấn đề NHÂN QUẢ rất phức tạp.Mình lại muốn chia sẻ thêm về NHÂN QUẢ
    NHÂN QUẢ bao trùm pháp giới,dù là ý thức hay vô thức thì NHÂN QUẢ vẫn luôn hiện hữu,luôn ảnh hưởng đến chúng sanh mật thiết
    NHÂN QUẢ thì không sai khác nhau,không tách lìa nhau.Thế nhưng NHÂN QUẢ lại không tự biết nhau, NHÂN không biết QUẢ mà QUẢ cũng không biết NHÂN.Đó mới là vấn đề đáng phải nói
    Nếu ngay khi NHÂN mà biết được QUẢ,nếu ai ngay khi niệm Phật một câu mà họ đã thấy mình ở Cực Lạc rồi thì cả thế giới này chắc cũng niệm Phật hết.
    Nếu ngay khi QUẢ mà biết được NHÂN,chẳng hạn những người giàu có họ thấy được rõ ràng đời trước là do họ bố thí,thì có lẽ trên thế giới này sẽ ko keo kiệt,tham lam,ai ai cũng sẽ bố thí.
    -Ở địa vị phàm phu thì NHÂN QUẢ ko biết được nhau
    -Ví như con mắt có công dụng là sanh ra cái thấy,khiến cho ta thấy được tất cả sự vật.Con mắt gọi là NHÂN.Cái thấy nương con mắt sanh ra thì gọi là QUẢ.Con mắt thấy được mọi thứ nhưng lại ko thấy được công dụng Cái thấy.Đó là NHÂN không thấy QUẢ.Cái thấy hiển lộ mọi sắc tướng như bàn,sách,….nhưng không hiển lộ trực tiếp được con mắt. Đó là QUẢ không thấy NHÂN
    -Tuy vậy Con mắt và công dụng Cái thấy không tách lìa nhau,không sai khác nhau.Hễ nói đến con mắt thì phải có công dụng con mắt đi cùng,thế nhưng lại không biết nhau.Tuy ko biết nhau nhưng vẫn có sự thọ dùng,như chúng ta vẫn thọ dùng con mắt và cái thấy hàng ngày.
    – NHÂN QUẢ ko biết được nhau nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn đang thọ dụng và ảnh hưởng bởi NHÂN QUẢ
    -Khi nào NHÂN QUẢ biết được nhau,khi mà NHÂN QUẢ tương tức tương nhập đồng thời, NHÂN bao trùm biển QUẢ, QUẢ thấu tột nguồn NHÂN.Đây là cảnh giới Phật,ngay cả bồ tát cũng không biết hết được NHÂN QUẢ.Bồ tát vẫn còn phải học NHÂN QUẢ,kinh hoa nghiêm nói cho hàng bồ tát mà cũng toàn nói về NHÂN QUẢ.
    -Chúng sanh ko thể tự biết được NHÂN QUẢ,cho nên Đức Phật mới phải nhọc công suốt 49 năm,đi đâu cũng phải khai thị về NHÂN QUẢ
    -Cho nên người ko biết Phật Pháp thì rất thiệt thòi
    -Cho dù biết Phật Pháp mà ko biết tịnh độ thì cũng vẫn thiệt thòi.Vì chỉ trong các kinh tịnh độ mới nói rõ ràng niệm Phật là NHÂN,thành Phật là QUẢ. NHÂN QUẢ này chỉ có Phật mới nói được,ngay cả bồ tát cũng ko biết được.Cho nên vẫn có các vị bồ tát ko tin pháp môn này.Chúng ta có thể ko cần biết NHÂN QUẢ trong kinh hoa nghiêm,trước mắt chỉ cần biết NHÂN QUẢ này là đủ thọ dùng rồi.
    A Di Đà Phật

  12. Hữu Nghĩa

    A Di Đà Phật
    Rất cảm ơn các Đạo hữu đã có những chia sẽ rất hữu ích.

  13. Huyen

    Kính gửi thầy,

    Con có hai chị em, từ nhỏ đến lớn chúng không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Mẹ con lúc nào cũng như muốn lợi dụng tụi con, có tiền thì nói chuyện, không có tiền thì mặt lạnh với chúng con.
    Tiền bạc con và em làm bao nhiêu đều đưa mẹ, thậm chí tiền bạn trai con mẹ cũng muốn. Đến khi đổ bể ra, con mới biết mẹ con còn có mượng của má chồng con 100 triệu nữa. Hàng tháng má chồng phải trả 8 triệu tiền lãi. Chưa hết, mẹ con ăn cắp hết vàng cưới của con giá trị 60 triệu mà nhà chồng cho con rồi dựng đứng thành vụ trộm. Bây giờ bà mẹ con đã trốn nợ, bỏ lại hai chị em con, con may mắn còn được chồng thương yêu. Nhưng không biết những ngày tới phải sống như thế nào khi mẹ con mượn tiền giang hồ. Chúng con luôn sống trong sợ hãi và oán hận. Xin thầy hãy giúp chúng con vơi nghiệp chướng này. Chúng con thật sự kiệt quệ rồi.

    Đường Về Cõi Tịnh: Mong bạn hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu để các đạo hữu hiểu được điều bạn muốn hỏi và trao đổi.

    • Hữu Nghĩa

      A Di Đà Phật
      Gửi bạn Huyền,
      Mình thật sự cảm thông với hoàn cảnh hiện tại của bạn. Mỗi nhà mỗi cảnh, biết làm sao được, có nhà thì con cái phá phách cha mẹ phải gánh chịu có nhà thì ngược lại, như hiện tại của bạn vậy. Mình chỉ có lời khuyên bạn như vầy, những lúc khó khăn, khốn cùng nhất hãy cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài có hạnh nguyện Quán sát, lắng nghe nổi khổ của chúng sanh ở thế gian này mà từ bi cứu khổ cứu nạn. Chỉ cần trong cảnh khổ chí thành cầu nguyện tin tưởng thì không ai không được Ngài cứu độ để thoát qua khỏi mọi nghịch cảnh. Vì vậy bạn hãy đến một ngôi chùa, quý trước tượng Ngài mà thành khẩn cầu Ngài từ bi cứu giúp con qua khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Cứ hàng ngày chí thành làm như vậy trong một thời gian thì chắc chắn mọi việc sẽ dần an ổn, mọi sự sẽ được giải quyết. Các Ngài rất từ bi, hữu cầu tất ứng. Cứ chí thành cầu nguyện ắt có cảm ứng. Bạn nhớ những lúc lâm nguy, khẩn thiết nhất thì lập tức nhớ niệm danh hiệu Ngài liên tục trong tâm nhé. Bạn xem đó như là câu thần chú cho mình vậy. Lúc đó thì mọi nguy nan sẽ được Ngài hóa giải hết. Một điều nữa mình cũng muốn khuyên bạn là hãy xem hoàn cảnh khó khăn hiện tại đó chính là nghiệp chướng mình phải trả từ tiền kiếp, kiếp trước bạn vay họ thì kiếp này bạn phải trả. Tập sống buông bỏ bớt những nhân ngã thị phi, oán đời trách người. Họ làm tổn hại mình, đối xấu với mình coi như mình mắc nợ họ giờ đã trả nợ kết sổ, xong, đừng luyến tiếc làm gì. Có được như vậy thì nghiệp chướng mình sẽ giảm nhiều, cuộc sống sẽ bắt đầu an vui tiến triển. Bằng không bạn sống trong sự oán thù thì nghiệp chướng chẳng thể tiêu trừ nổi mà ngày càng trầm trọng thêm, cuộc sống ngày càng lâm vào bế tắt không lối thoát. Trước hết chính bạn hãy biết tha thứ, bao dung, chấp nhận những thiệt thòi trước mắt thì sau đó sẽ được cái quả là phước huệ bạn bắt đầu tăng trưởng, cuộc sống bạn đi lên từ đó. Đừng chấp nhặt so đo, thiệt hơn, sẳn sàng bỏ qua những lỗi lầm của người, dù có tổn thất về mình cũng được, đó mới thật là người có phước huệ. Phước này mới lâu bền. Một ý nữa là bạn cũng đừng nên oán trách mẹ nữa. Dù gì mẹ cũng là đấng sinh thành. Có thể trước mắt mẹ bạn làm tổn hại bạn nhiều thứ, thế nhưng công cha nghĩa mẹ, lấy cái gì mà so sánh nổi. Mẹ không đối tốt với bạn, bạn hãy đối xử tốt với bà ấy. Như vậy mới ‘đáng mặt’ làm con. Nhân quả đi liền, có vay có trả, rồi sau này bạn sẽ được rất nhiều từ chính cách hành xử của bạn lúc này. Cuối cùng là, từ giờ trở đi bạn tập thói quen này trong những lúc tâm trí rãnh rỗi nhớ thường thầm niệm A Di Đà Phật để dần tích phước, giải nghiệp, được Chư Phật gia hộ.
      Chúc bạn mọi điều tốt lành!
      Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
      Nam Mô A Di Đà Phật

  14. Lê thu hạnh

    Kính thưa thầy khi đọc được trang này con mong thầy chỉ lối cho con. Khi bạn con khó khăn con cho người bạn vay 80 tr, đến nay được gần 2 năm bạn con ko trả cho con, con nhắn tin, điện ko trả lời, con mong thầy cho con lời khuyên.

  15. xuân

    Thưa thầy con muốn giải bày. Con muốn đc thầy chỉ dạy. Con vô cùng cám ơn. Con năm nay 28. Con từ quê lên Hn học ở 1 trường đại học tầm tâm. Rùi con học đc 2 năm thì bỏ học. Đi chơi theo chúng bạn nghịch ngợm cắm đồ đạc xe cộ để nhậu nhẹt ăn chơi. Rùi thì tiền học phí con tiêu hết. Lại thi thoảng về xin thêm tiền để trả nợ. Nhưng rùi ko đủ. Con có vay nợ bạn thân và trả lãi. Hiện giờ là mấy trăm triệu liền. Giờ nhà con cũng kiệt tự con làm con trả thui. Mà 3 năm con cũng trả ko xong. Giờ con đi làm. Sáng dậy sớm từ 4h làm đến 12h trưa hết ca. Chiều và tối con đi dạy gia sư và dạy thêmbở trung tâm. Nhưng mâya năm rùi con ko trả được tiền gốc. Đi làm chỉ đủ trả lãi tiền của bạn, tiền lãi ngân hàng và tiền cầm một số giây tờ. Con thấy đi làm mãi mà ko xoay chuyển đc gì cả lại còn nợ thêm. Con làm bố mẹ con phiền lòng quá. Mẹ con khóc vì con hoài. Có lần về thấy mẹ tóc bạc trắng hết. Con khổ tâm quá thầy ạ. Bố con bị tai nạn phải chốt đinh đến giờ mấy năm cũng chưa có tiền đi nhổ đinh. Con càng cố xoay sở thì con càng mắc nợ. Trong thâm tâm con ko hề muốn thế. Con muốn thoát nợ nhưng con bất lực quá thầy ạ. Chung quy lại cuộc đời con ko giữ đc mình. Giờ ko bằng cấp ko địa vị. Nợ nần rất nhiều. Có lúc con muốn nhảy sông hồng cho xong. Nhưng rùi còn mẹ, còn bố. Còn 2 đứa e gái con nữa. Con thương cha mẹ và hai đứa e lắm mà con bất lực. Giờ con thấm. Con khổ quá chẳng dám yêu ai cả và cũng chẳng muốn lập gia đình chi cả. Làm con có chữ hiếu cũng ko làm đc. Con âm hận quá thầy ạ. Con mong được thầy khai sáng và chỉ dạy

  16. xuân

    giờ đây con chẳng có gì trong tay cả. Con bỏ hết. Game, bạn bè xầu, rượu chè bê tha. Chỉ vì công việc con mới uống. Ko thì thôi. Con vẫn còn tật xấu là hút thuốc thôi. Con sẽ bỏ. Cả tháng đi làm. Cuối tháng lấy lương đi trả nợ hết mà người thân thì ko giúp đc tí gì. Con thấy hổ thẹn vô cung.vaf con để ý rằng con cứ có 1 chút ít tiền trong ví là lại có việc cần phải chi mặc dù trong thâm tâm con ko muốn thế. Con ko có duyên vs tiền bạc. Bởi thế nó cứ rủ nhau đi hết đến khi chỉ còn lại những đồng tiền lẻ. Vậy là lại vỡ kế hoạch.con mong đc thầy chỉ dạy đôi điều. Con cám ơn

    • Trần Thị Duy Hiếu

      Gửi bạn Xuân. Mình cũng chia buồn với hoàn cảnh của bạn lúc này. Vì gần nhà mình cũng có một gia đình cũng vì cờ bạc mà nợ nần cũng nhiều. Tuy nhiêu họ cố gắng cày bừa , ăn năn, sám hối không cờ bạc nữa. Sau hơn 20 năm cũng đã trả hết nợ. Minh nghĩ bạn cũng vậy, có tâm sám hối và biết trả nợ, thì bạn cũng sẽ trả hết nợ. Còn đối với cha mẹ, hiện tại bạn chưa có tiền để chăm lo, nhưng bạn vẫn có thể trả hiếu bằng con đường khác. Đó chính là khuyên song thân niệm Phật ăn chay để được an vui trong tuổi già cũng như trong lúc đau ốm. Mình cũng mong, nhờ vậy, bạn có thể mạnh mẽ lên và bắt đầu niệm Phật , ăn chay để trả xong món nợ một cách vui vẻ và sống an nhàn ở tuổi già. Xin thành tâm. A Di Đà Phật. Chúc bạn sẽ vượt lên chính mình để trở thành một người con hiếu thảo như tâm nguyện của bạn. Xin cám ơn lời chia sẻ đến mọi người.

  17. Tường Nguyễn

    mới đây con mới biết đến luật nhân quả của nhà Phật. con không biết có phải con đang chịu nghiệp của kiếp trước hay không nữa. con năm nay 25 tuổi đã có chồng và 1 cô con gái 11 tháng tuổi. ngày còn con gái ở nhà với bố mẹ đẻ vô lo vô nghĩ. cũng được dân làng đánh giá là đứa con ngoan, chưa bao giờ làm bố mẹ phiền lòng. vậy mà từ khi lấy chồng con lại làm bố mẹ con phiền lòng, bản thân thì buồn khổ. chồng con nợ nần chồng chất, tuy rằng con muốn bao dung chia sẻ nhưng cũng không biết giúp đỡ thế nào. bao tiền bạc của vợ chồng ra đi hết vì các khoản nợ của anh ý. anh ý cũng buồn khổ lắm vì làm liên lụy gia đình. từ ngày cả nhà biết được anh ý nợ lần tiếp (trước cưới đã từng để gia đình trả nợ cho, chồng con nói là lần đó không dám nói hết với gia đình số nợ nên nó còn tới bây giờ, lãi mẹ đẻ lãi con) gia đình cũng không giúp được gì và anh ý cũng nói là tự anh ý làm anh ý trả. nhưng các chủ nợ biết anh ý vay nhiều cứ đòi nợ liên tục, 2 vợ chồng thì tiền lương không đủ trả lãi. anh ý vẫn thường phải chơi đề để trả nợ không thì không kiếm đâu ra. con không ủng hộ chơi bời nhưng không giúp gì được nên lực bất tòng tâm, không biết cách nào để hóa giải. chồng con là người rất thương yêu gia đình, có trách nhiệm với gia đình nhưng món nợ đó cứ đeo đẳng khiến cuộc sông rất mệt mỏi. giờ con không biết phải làm thế nào, thực không muốn chồng đen đỏ nhưng không biết cách nào giúp trong khi không nhờ được ai và lãi nợ hàng tháng thì tiền lương không đủ. con phải làm gì đây?

    • Trong khi chờ đợi những bạn khác cho bạn Tường những lời khuyên, thì bạn hãy đọc khúc Đức Phật dạy về cờ bạc nhé.

      “Này Thiện Sinh, cờ bạc có sáu điều tai hại:

      1. Tài sản ngày một hao hụt.
      2. Thắng thì gây thù oán.
      3. Bị kẻ trí chê.
      4. Mọi người không kính nễ tin cậy.
      5. Bị xa lánh
      6. Sanh tâm trộm cắp.

      Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả mê đánh bạc mãi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán.”


      Trong 6 điều Phật dạy, điều đầu tiên chính là tài sản ngày càng mất đi. Đa phần người cờ bạc đều muốn ăn thêm tiền, không ngờ việc ấy lại âm thầm làm mất đi tiền bạc của chính mình. Vậy là việc muốn cờ bạc, dùng con số đề để trả nợ là việc ngược lại nhân quả rồi phải không bạn? A Di Đà Phật

  18. Trang Phab

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Xin quy thầy hãy giúp đỡ gium con
    Chỉ giúp con làm cách nào để con giúp được mẹ con trả nợ cho cha con và em con
    Cha con hay chửi mắng mẹ con va con cặp bồ với chính em dâu của mình , mẹ con thì không biết điều đó nhưng trong gia đình ai cũng biết nhưng không nói me con biết . Còn em trai con thi sút ngày cờ bạc banh bóng . Me con rất thueowng người nhưng rất nóng tính thành ra cũng không tránh khỏi những chyện cãi cọ trong gia đình . Con chỉ mong có cách nào giúp được cho mẹ con hoá giải oan gia này . Mẹ con đau khổ qua .Mong thầy chỉ dạy cho con cách nào để giúp được mẹ con

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Trang Phab,
      Muốn hoá giải nghiệp thật không dễ, phải tự chính mẹ bạn nhận biết rõ đây là do nhân xấu bà đã từng gieo, nên bà phải tu sửa thân tâm thì mới có thể hoá giải được. PH xin gợi ý phương pháp sau.

      – Đầu tiên bà cần chấm dứt việc gieo nhân xấu bằng cách thực hành (thực hành chứ không phải chỉ trên hình thức) quy y Tam Bảo và giữ 5 giới của người tu tại gia. Bạn cần tìm hiểu cho kỹ chi tiết để hướng dẫn mẹ bạn nhé.

      – Bà cần nghe giảng Phật pháp để thực hiểu về lý nhân quả, vô thường,..để không oán trách nữa và biết gieo nhân tốt.

      – Bà cần tập nhiếp tâm niệm Phật cho thường xuyên. Nhiếp tâm là chú tâm vào Phật hiệu, không nghĩ qua việc khác, cần để ý tránh tình trạng miệng niệm Phật nhưng tâm nghĩ miên man chuyện nọ chuyện kia.

      – Bà cần tập sửa đổi trên tâm để giảm trừ tập khí tham, sân, si, kiêu mạn,…đặc biệt là thói quen sân hận. Người thường sân hận tâm như một lò lửa cháy hừng hực nên thường chẳng được yên ổn và thiêu cháy hết các chủng tử thiện, hại mình, hại người, nên phải gắng kềm tánh nóng mình lại mới mong có lúc hoá giải được nghiệp xấu.

      Bạn thấy đó, không dễ gì làm được. Thành quả chỉ đến cho những ai thực tâm muốn thay đổi và kiên trì bỏ công sức ra thực hành.
      Mong rằng mẹ bạn sẽ dũng mãnh tu tập để hoá giải nghiệp xấu.
      Chúc bạn và gia đình sớm được an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *