Một Câu “A Di Đà Phật” Là Thiện Pháp Cao Tột Của Thế Gian Và Xuất Thế Gian

Một Câu “A Di Đà Phật” Là Thiện Pháp Cao Tột Của Thế Gian Và Xuất Thế Gian

Quý vị được đọc kinh, sách, thường nghe nói đến những người tu hành chứng quả A La Hán là hàng Thánh đã đạt đến mức chánh định, thân tâm an ổn không còn thối chuyển. Tất cả những người do công phu thiền định mà tâm không ô nhiễm chuyện buồn lo, thân xa lìa cảnh vui khổ của thế gian, đều được chứng nhập vào cảnh giới Tam Ma Địa tức là cảnh giới không còn sanh diệt.

Phàm phu chúng ta nếu còn một phẩm vô minh chưa dứt đoạn, muốn chứng vào cảnh giới cao cấp này chỉ còn cách nương theo pháp môn tiện lợi nhất, đó là: “Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ”. Chỉ cần sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc quý vị sẽ chứng được cảnh Tam Ma Địa, tức là cảnh bất sanh bất diệt này. Sự chứng đắc này thật ra không phải hoàn toàn do ở công phu của chính mình mà do một phần Tha Lực của đức Phật A Di Đà hỗ trợ, cho nên pháp môn Tịnh Độ còn gọi là “Pháp môn Nhị Lực”. Nói một cách rõ hơn, Tự Lực là năng lực của chính mình, y theo lời dạy của Phật mà niệm Phật để có thể hàng phục những tập khí. Một khi công phu niệm Phật thành khối, nhờ sức gia trìcủa Phật A Di Đà sanh về thế giới Cực Lạc, vào được cảnh giới phương Tây gọi là tha lực. Pháp môn Nhị Lực này là một pháp môn duy nhất được chư Phật đề cập trong Tịnh Độ Tông.

Ngoài sự chứng nhập vào cảnh Tam Ma Địa còn đạt nhất thiết Đà la ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là Tổng Trì. Tổng là hợp tất cả các pháp, Trì là giữ, làm theo tất cả giáo lý của Phật. Nói theo danh từ hiện nay Tổng Trì Đà La Ni là: “Toàn bộ nguyên tắc dạy chúng ta làm tất cả điều thiện, xa lìa tất cả việc ác”.

Hôm nay, quý vị tựu về nơi này để niệm Phật cũng có thể gọi là Tổng Trì Đà La Ni, bởi vì suốt một ngày một đêm chỉ duy nhất giữ câu A Di Đà Phật, tất cả những vọng niệm suy nghĩ khác không còn nữa. Vọng niệm không còn thì những việc ác không thể xảy ra. Như vậy là xa lìa tất cả ác. Một câu vạn đức hồng danh, thiện pháp cao tột của thế gian và xuất thế gian, chúng ta chấp trì từng câu liên tiếp không ngừng để tăng trưởng thiện căn, đó là tất cả điều thiện. Ý nghĩa câu “Đạt nhất thiết Đà La Ni” là như vậy, Khi bước chân vào Niệm Phật Đường, quý vị đã đạt được nhất thiết đà la ni, nhưng vừa rời khỏi liền quên mất công phu niệm Phật!

Tuy nhiên, nếu trong một tuần bảy ngày, quý vị có được một ngày chuyên nhất niệm Phật, đạt được tâm không sanh không diệt và nhất thiết Đà la ni, như vậy quý vị cũng đã giỏi lắm rồi. Mỗi tuần một ngày đến niệm Phật, niệm liên tiếp ba năm, công phu của quý vị thật đáng nể phục lắm. Nếu có thời giờ rỗi rảnh, mỗi ngày đều đến niệm Phật trong vòng ba năm thôi, quý vị sẽ thành Phật ngay. Bao nhiêu nghiệp tội trong vô lượng kiếp đều dứt sạch.

Trong quyển “Vãng Sanh Truyện”, những người niệm Phật được vãng sanh ngay ở kiếp hiện tại này của chúng ta thật nhiều vô số kể. Người niệm Phật vãng sanh có nhiều hình thức, có người đứng, có người ngồi, tự mình biết trước giờ ra đi, không một chút bệnh hoạn, ra đi một cách vui vẻ, tự tại đẹp đẽ, trang nghiêm. Kết quả vãng sanh này đều do công phu niệm Phật chuyên cần.

Hòa thượng Tịnh Không

59 Phúc đáp

  1. Tịnh Độ

    A Di Đà Phật…

    Xin chào các vị đồng tu:

    Nhờ các liên hữu lý giải dùm:

    Phước-đức là gì? Thế nào là phước? Thế nào là đức? Làm như thế nào được phước đức?
    Cảm ơn các liên hữu.

    A Di Đà Phật…

    • Quốc Huy

      Phước đức là quả báo do việc tu tập các hạnh lành như bố thí, trì giới những việc làm thiện lành của chúng ta trong của sống hàng ngày được gọi chung là phước đức. Phước là quả báo từ việc tu tập các việc thiện lành như giàu có, âm thanh trong trẻo, gương mặt xinh đẹp,… Đức là con người sống 1 cuộc sống tốt đẹp biết giúp đỡ người khác tùy khả năng của mình. Nhờ có đức mà sinh ra phước cho nên 2 chữ này mới đi cùng nhau. Để tu tập phước đức thì nên đọc qua các quyển Thiện thư sau: Liễu Phàm Tứ Huấn, Ngọc Lịch Bửu Phiêu, An Sĩ Toàn Thư Âm Chất Văn Giảng Rộng,…

      A Di Đà Phật.

  2. Nhân

    A Di Đà Phật,xin các thiện tri thức chỉ bảo:niệm phật cầu vãng sanh ngay từ lúc bắt đầu niệm phật,nhưng do vô minh sâu dày,không hoàn toàn nhất tâm được,vậy hiện tiền tu hoc co dc vang sanh sau nay

    • Thanh Tịnh

      A Di Đà Phật! Mình chưa hiểu câu hỏi lắm nhưng mà mình có đọc thì biết là Tin sâu nguyện thiết tán loạn niệm Phật cũng được vãng sanh nha bạn, nhưng bạn yên tâm đi ban đầu thì tán tâm chứ sau khi dụng công thì sẽ định tâm à ! nhưng nếu bạn còn lo thì đọc Niệm Phật Tông Yếu của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nhé bạn!

      http://www.khanhanh.fr/phathoc/baiviet/niemphat.htm

      24) Đã sinh làm người trong cõi dục giới tâm địa nầy thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới vãng sinh được thì thật là vô lý.

      Tán tâm niệm Phật mà được vãng sinh, đó là chỗ đáng quý của BỔN NGUYỆN vậy.

      Mong bạn yên tâm và thường tinh tấn niệm Phật nhé!

      A Di Đà Phật!

    • Nhuận Bảo

      Xin chia sẻ với đạo hữu ạ. Khi niệm Phật chưa nhất tâm, tâm còn tán loạn nghĩ những chuyện khác gọi là Trạo Cử. Có cách niệm Phật của Ấn Quang đại sư (hóa thân của Đại Thế Chí bồ tát) là miệng thì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trong đầu nhớ số 1, niệm câu nữa nhớ số 2… cho đến số 10 rồi lại quay về niệm nhớ số 1-10 như vậy miệng mình niệm, tâm mình phải nhớ số thì khó mà nghĩ chuyện khác nữa, ko bị tán tâm. Thực hành tốt lâu ngày sẽ đạt nhất tâm bất loạn. Vì Phật phát đại nguyện thứ 18 rằng “dưới đến 10 niệm” cho nên mình căn cơ thấp thì thực hành như thế là tạm ổn. Chúc đạo hữu thành công

  3. Ngoc Tam

    ADi Đà Phật

  4. Hệu sanh

    Chào bạn Nhân. Thế nào là phước thê nào là đức. Phước báo là những gì bạn làm bạn hưởng là phước báu, những gì làm vì chúng sanh thì là công đức. Ví dụ: bạn gặp người ăn xin bạn bố thí tiền vì nghĩ người này kém may mắn hơn mình thì đó là phước, cũng hành động đó nhưng bạn ko thấy có người ăn xin không có mình sau khi bố thí thì khuyên người đó hãy niệm Phật vì bản tánh bủn xỉn đời trước mà đời này phải nghèo khổ thì đó là công đức. Vài dòng suy nghĩ hy vọng giải đáp một phần nào thắc mắc của bạn. A DI ĐÀ PHẬT

  5. học đạo

    Đạo hữu cho mình hỏi muốn sanh lên cõi vô sắc giới nên tu gì ạ.vì sao lại gọi là vô sắc giới.tại sao lên tới cõi trời này mà vận còn luân hồi ạ.họ còn có các lậu gì mà bị luân hồi thế

    • Thanh Tịnh

      A Di Đà Phật! Đạo hữu nghe bài giảng ngắn này của hòa thượng Tịnh Không xem!

      http://thuvienhoasen.org/images/file/52PrppxG0QgEAF8G/tk-caikhocuacaccoitroi.mp3

      A Di Đà Phật! Mong đạo hữu tinh tấn ạ!

    • Quốc Huy

      Người sinh vào cõi trời Vô Sắc là những người đã thiền định đạt được các loại định được gọi tên là “Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng”. Được gọi là vô sắc bởi người ở cõi trời này không còn thọ dụng ăn uống, không còn có thân tướng nam nữ mà chỉ an vui trong thiền định nên gọi là vô sắc. Tuy không còn sắc nhưng họ còn thọ, tưởng, hành và thức và do tuổi thọ lâu dài nên họ tưởng mình đã vào Niết bàn vì chấp ngã đã vào Niết bàn nên còn luân hồi.

      A Di Đà Phật

  6. Hệu sanh

    Xin lỗi phúc đáp trước mình gửi bạn Tịnh độ, gửi bạn Nhân hiện tiền tu tập chắc chắn vãng sanh khi niệm Phật nhất niệm và phát nguyện. Quá trình tu tập phải từ căn cơ: niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, không cần niệm cũng có tiếng niệm Phật là nhất niệm nhưng khi thực hành đừng mong cầu nhất niệm nhé bạn càng mong cầu tâm ma từ đó sinh ra đễ đi sai đường. Bạn nên coi bài Tín Nguyện Hạnh 3 món tư lương cho người tu tịnh độ nhé. Chúc bạn luôn tiến tu trên con đường Phật đạo. A DI ĐÀ PHẬT

  7. hoang mang

    Xin chào các chư tăng cùng các vị phật tử cho con xin hỏi là con năm nay 26t va chưa có vợ do sinh lý của con người con thường hay tự thủ dâm va coi phim đen con không biết làm vậy có mang tội hay ko.xin chỉ đường giúp con.À mà con đã quy y rồi

    • gia gia

      thủ dâm và coi phim ng lớn . làm như vậy là tổn phước và thọ mạng của mình , phán quan nói việc đó cũng như mãn tính tự sát , vì tự mình làm mình giảm thọ .
      bạn nên nghe âm luật vô tình ;
      https://www.youtube.com/watch?v=6xUOoKrwlak
      https://www.youtube.com/watch?v=H8147993K4c
      2 video trên nói về những tội thủ dâm coi phim x vv. nghe rồi chắc k dám làm như vậy nữa . với lại , đã quy y thì nên giữ 5 giới mà làm như vậy là phạm giới thứ 3 – tà dâm .
      Cực lạc đẹp vui lắm , sao không lên . Địa ngục tối tăm đáng sợ quá , Đừng tạo nhân địa ngục nhé 🙂

  8. Nhân

    A di đà phật,cảm ơn các thiện tri thức đã chỉ bảo,cho mình hỏi thêm có phải niệm phật là đang làm từ thiện, làm phước hay không,hay la làm việc tích phước thì mới lao động tay chân…
    a di đà phật

    • thanh tam

      Kính gửi đạo hữu,

      Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng
      Lạy Phật một lạy tội diệt hà sa

      Một câu niệm Phật công đức không thể nghĩ bàn đạo hữu nhé!
      Nam mô A Di Đà Phật!

  9. hoang mang

    Nhưng mà đó là sinh lý của con người mà.rồi nếu sau nay mình có vợ thì sao.đâu có phải mình quan hệ bậy bạ.Nhưng tâm mình có,mình ko dám làm điều xấu.mình thấy sát sinh mới tội nặng.vậy còn chuyện lâu lâu mình uống chút bia thì sao.

    • Hãy Niệm A Di Đà Phật

      A Di Đà Phật
      Chào bạn,ở tuổi của bạn sống trong thời đại này,lại nếu chưa được học Phật thì chuyện như vậy khá phổ biến.Nhưng nay đã học Phật rồi thì cũng nên bắt đầu thay đổi thói quen này thôi.
      1.Người ta thường nói dâm là sinh lý,là bản năng thì đó là cái nhìn nhận lầm lẫn về dâm.Bản năng hay còn gọi là cái năng lực sẵn có trong bản thể tự tánh.Dâm không phải là bản năng mà phải gọi là bản nhiễm,tức là nó thứ làm ô nhiễm bản thể giống như bụi dính đầy phủ kín gương đến nỗi chỉ nhìn thấy bụi mà không thấy gương.Cho nên nhầm bụi là gương.Gương vốn trong sáng chẳng phải là bụi.Bản thể của chúng sanh vốn hồn nhiên,trong sáng,vô tư,không tưởng,không tình.Dâm là tập khí vô thủy của chúng sanh đến nỗi gần như ai cũng bị nó làm cho bị nhiễm ô,cho nên ai cũng nghĩ là nó là tự nhiên,là tạo hóa,là cái năng sẵn có đã được lập trình sẵn.
      2.Vì là tập khí sâu dầy từ vô thủy nên dâm rất khó trị,nên đầu tiên phải biết cách giảm thiểu dần dần.Đối với người tại gia,thì trước mắt cố giữ chánh dâm là được rồi,tức là sống 1 vợ chồng,không quan hệ ngoài luồng.Giữ được chánh dâm thì gọi là người hiền.Còn đoạn hẳn được dâm thì đấy là bản lĩnh của các vị a la hán,người bình thường chẳng làm nổi.Mỗi người phải tự biết được khả năng và hoàn cảnh của mình lúc này,trước mắt hãy học làm người hiền đã,chớ có vội học đòi các vị a la hán.
      -Sau này bạn có vợ,thì bạn vẫn quan hệ với vợ bạn bình thường thôi.Nhưng ngoài ra bạn phải niệm Phật nữa. Hãy làm 1 người hiền và thường xuyên niệm Phật,đây là 1 việc mà kẻ phàm phu cố gắng sẽ làm được.
      3.Tội của dâm thì nhiều lắm,mình chỉ nói sơ qua thôi
      Tinh khí chẳng phải là cái gì khác cả,nó chính là phước bảo trong mạng của bạn tích lũy từ đời trước.Khi tâm vọng động mơ tưởng sắc dục thì phước bảo ấy vốn ở sâu kín trong mạng bị lay động cô đọng lại thành tinh khí theo nam căn mà chảy ra ngoài.Cho nên giữ được tinh khí đồng nghĩa với việc giữ được phước bảo,mất tinh khí là mất đi phước bảo.Cho nên chúng ta đã chọn con đường tu hành,nếu chưa đoạn được dâm thì cũng phải biết điều tiết hạn chế nó lại,tránh để nó phóng túng.
      Chánh dâm còn được thiên địa bảo hộ,chứ tà dâm và thủ dâm không ai bảo hộ cho cả.Có rất nhiều yêu ma,lị mị thích mùi tinh khí,chúng sẽ bám theo mùi dâm khí của những người thủ dâm và tà dâm để đến thế gian nay.Nam nữ tà dâm càng nhiều thì yêu ma đến thế gian này càng nhiều,chúng sẽ nhập vào tâm thức loài người khiến cho con người ngày càng trở nên kỳ qúai hơn.Khi dâm khí tràn ngập thế gian này rồi thì chánh khí sẽ mất đi,nhật nguyệt hỗn loạn,trời đất đảo điên,xã hội rối ren,thiên tai khắp nơi.Tóm lại hành vi tà dâm là đang gọi ma về thế gian này,là phá hoại chánh khí trời đất.Tội này rất nặng nhưng cả người nam nữ đều không biết.
      4.Cách đối trị tà dâm,thủ dâm
      – Chịu khó niệm Quan Âm bồ tát,mà nếu như lúc ấy mà miệng không niệm được thì nhờ người khác niệm cho.Mình gửi bạn clip niệm danh hiệu Quan Âm bồ tát
      https://www.youtube.com/watch?v=pJlC9le1Fls&index=8&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt
      -Dâm nó đến từng cơn một.Khi nó đến,thì nhà có bao nhiêu cái cửa thì mở hết ra,đồng thời bạn bật clip video niệm danh hiệu Quan Âm bồ tát,bạn mở thật to lên.Bạn vừa đi lại vừa niệm hoặc lắng nghe danh hiệu Quan Âm bồ tát khoảng 30 phút thì cơn dâm sẽ qua thôi.Khi cơn dâm đến,bạn phải hành động như vậy thật nhanh.
      -Bạn hãy hạ thủ công phu trong vòng 3 tháng,nếu cứ khi cơn dâm đến bạn chiều nó ngay thì không bao giờ bỏ được thủ dâm.Khi nó đến,mình phải nhanh chân hơn nó,nếu trong vòng 3 tháng bạn nhanh chân hơn nó,thì thói thủ dâm sẽ ẩn đi thôi.Một thói quen mới sẽ được hình thành.
      4.Lâu lâu uống bia một chút thì không sao cả,mình là người tại gia nếu đòi sự hoàn hảo cũng rất khó, quan trọng là hàng ngày vẫn niệm Phật cầu sanh Cực Lạc
      A Di Đà Phật

    • Thanh Tịnh

      A Di Đà Phật! Thật ra mình thấy đã khởi tâm lên là đã nguy hiểm rồi, mặc dù Phật không bắt tội mình nhưng tự thân mình hại mình, nhỡ khi nó biến thành thói quen đến lúc mình chết thì nguy to!

      A Di Đà Phật mình còn non kém mong các đạo hữu khác chỉ dạy thêm ạ!

    • liên du

      A Di Đà Phật

      Hoang Mang vào dây xem Thu Dam gây hại ra sao

      1)Căn nguyên tổn thương
      https://www.youtube.com/watch?v=kprhffRi-rs

      Ai cũng có sai lầm nhứt là trong thời kỳ mạt pháp này tà mà thuyết pháp nhiều như cát sông hắng. LD cũng đã từng vướng vào cái này may mà đựơc tam bao gia trì mới thay tội của mình khủng khiếp đến chừng nào.

      Người nhìn thấy lổi của mình mà sữa lổi là rất dược tán tháng cố lên bạn. Thủ dâm rất có hại cho sức khoẽ tổn hại phước dức thọ mạng. Lời Phật vạn lần chân thật xin hãy TIN theo.

      A Di Đà Phật

  10. Tịnh Độ

    A Di Đà Phật…

    Xin chào “Hãy Niệm A Di Đà Phật”:

    Bạn đang ở Việt Nam, hay nước ngoài? Những lời phúc đáp của bạn trên DVCT, giúp ích sự lợi lạc cho các liên hữu trên đường về TPCL. Độ tán thán công đức của bạn. Chân thành cảm ơn bạn nhiều.
    Email của mình: [email protected]
    Hy vọng có duyên gặp Hãy Niệm A Di Đà Phật. Nhớ email cho Độ.

    Amitabha…

  11. Ngoc Tam

    Nam mô A Di Đà Phật Ta bà Khổ Ta Bà Khổ Tịnh Độ Vui Tịnh Độ Vui

  12. Kim Nguyệt

    Để được về Tây Phương Cực Lạc, bên cạnh việc tinh tấn siêng năng thực hành chánh hạnh( niệm Phật), mình nghĩ cũng cần làm các việc trợ hạnh ( ko gây đau khổ cho chúng sinh; thường làm các việc thiện lành mang đến an vui ) để nắm chắc phần vãng sanh. Tránh làm việc ác, siêng làm việc lành cũng là lời khuyên dạy của ba đời mười phương chư Phật. Một ngày trên cõi Cực Lạc bằng mấy trăm năm dưới trần gian này. Cho nên ngày mình thành Phật trở lại thế gian này còn lâu lắm. Vì thế mà bây giờ khi còn duyên ở đây, ta sẽ giúp đời giúp người coi như một món quà ta dành cho chúng sinh còn nhiều đau khổ. Ta cũng nên mong cho chúng sinh biết hướng về giác ngộ giải thoát đúng đường đúng hướng.Bởi vì còn nhiều chúng sinh chưa biết đường đi, chưa biết tin theo pháp môn nào.
    Ta niệm phật mà trong đời sống còn gây đau khổ cho người này người kia vì tâm tham lam, nóng giận…. Thì khi chết ta sẽ rất khó vãng sang. Đau khổ ta đã gieo rắc quá nhiều thì nhân quả ko cho ta trốn được vào đâu để hưởng an vui. Ta chỉ còn cách vừa niệm phật vừa mang lại an vui cho cuộc đời.
    Kính chúc quý liên hữu thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, dù gặp nghịch cảnh cũng vẫn bình thản.

    • Thanh Tịnh

      A Di Đà Phật! Liên hữu nói rất đúng ạ! Mong tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo!

  13. hoang mang

    Cảm ơn a di đà phật rất nhiều,mình đang ở hoàn cảnh rất khổ tâm.vì đang tuổi mới lớn.luc trước mỗi lần mình thủ dâm song mình thấy rất có lỗi trước la bản thân mình sau la hổ thẹn với phật.vì mình ko kiềm chế được.mà mình cũng mới quy y theo phật khoảng một tháng đây thôi.mình chưa biết gì nhiều về phật cả,nhiều lúc mình muốn đọc kinh sám hối nhưng ko biết o đâu có để đọc.k ai chỉ dẫn cho mình hết.mình chỉ biết phải sống tốt với mọi người ko làm điều ac.mình có bài kinh chú đại bi mà mình học hoài k thuộc nổi mình thấy vô dụng qúa.mình rất muốn thuộc dc nhiều kinh,biết nhiều hơn về phật giáo để mình có thể chỉ lại cho những người chưa biết đến.thật sự mình thấy mình tệ quá.

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi bạn Hoang Mang,

      *Thủ dâm là căn bệnh của tuổi mới lớn, cộng thêm sự phóng túng trong sinh hoạt: ăn uống vô độ; xem phim, ảnh, truy cập mạng phim ảnh đồi truỵ… những chủng tử bất thiện này nếu huân tập không gián đoạn, sẽ dẫn bạn tới con đường hoang dâm vô độ (ngoài sự kiểm soát=giống như loài thú). Để khắc chế căn bệnh này bạn phải dùng thuốc A Di Đà Phật, nghĩa là: Khi niệm dâm khởi lên, phải lập tức niệm hồng danh A Di Đà Phật liên tục, niệm tới khi nào triệt tiêu được niệm muốn thủ dâm mới thôi; tương tự khi tâm khởi muốn xem, truy cập phim, cảnh “đen”, cũng phải niệm niệm liên tục hồng danh A Di Đà Phật. Muốn thế, ngay từ lúc này, hàng ngày hàng giờ bạn phải luôn thường niệm hồng danh A Di Đà Phật, mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh.

      *Chú Đại Bi sở dĩ bạn không thuộc nổi, bởi tâm tà dâm đã lấn át tâm từ bi của bạn. Muốn thuộc được, bạn phải thành tâm sám hối trước Tam Bảo và Quán Thế Âm Bồ tát, nguyện sửa đổi tội tà dâm và mong QTA từ bi gia hộ để bạn học thuộc Chú Đại Bi.

      *Nếu bạn thực muốn tu đạo, bạn phải dứt trừ tâm dâm. Tâm dâm khởi từ Ý, do vậy muốn dứt phải dứt từ Ý, nghĩa là khi ý khởi dâm, ngay lập tức khẩu phải niệm Phật; khi khẩu niệm=thân sẽ không có cơ hội để hành dâm.

      TN xin ghi lại lời dạy của HT Tuyên Hoá khai thị về nghiệp tà dâm trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, bạn ráng đọc thật kỹ để rút kinh nghiệm cho việc tu học nhé.

      TN

      Kinh Văn:
      Hán Việt: Phật cáo A-Nan: “Nhữ thường văn ngã Tỳ-nại-da trung, tuyên thuyết tu hành tam quyết định nghĩa. Sở vị nhiếp tâm vi Giới, nhân Giới sanh Định, nhân Định phát Huệ; thị tắc danh vi Tam Vô-Lậu Học.”

      Việt: Đức Phật bảo ngài A-Nan: “Ông thường nghe Ta tuyên thuyết ba nghĩa quyết định của sự tu hành trong Tỳ-nại-da. Đó là: Nhiếp tâm là giới, do Giới sanh Định, do Định phát Huệ. Đó gọi là Tam Vô-Lậu Học.”

      Giảng nghĩa:
      Khi toàn thể Đại-chúng trong Pháp-hội đều đồng lòng vâng theo lời dạy, Đức Phật bảo ngài A-Nan: “Ông thường nghe Ta tuyên thuyết ba nghĩa quyết định của sự tu hành trong Tỳ-nại-da.” “Tỳ-nại-da” (Vinaya) tức là Luật-tạng của Đại-thừa và Tiểu-thừa, trong đó chuyên giảng về Giới-luật của Đại-thừa và Giới-luật của Tiểu-thừa.
      Đức Phật nói với ngài A-Nan rằng: “Ông luôn luôn được nghe những gì Ta nói. Vậy khi Ta giảng về các đạo lý trong Giới-luật, hẳn ông đã từng nghe Ta nêu ra những đạo lý tu hành này. Tu hành thì cần phải căn cứ theo ba nghĩa quyết định–ba điều cố định, bất biến, dứt khoát không thể sửa đổi. Vậy, ba nghĩa quyết định đối với sự tu hành này là gồm những gì? Đó là: Nhiếp tâm là Giới, do Giới sanh Định, do Định phát Huệ.” Ba nghĩa quyết định này là về Giới, Định và Huệ. “Nhiếp” tức là nhiếp thủ, nhiếp trì, có nghĩa là thâu giữ, thu hút, giống như đá nam-châm hút sắt vậy.
      Thế nào gọi là “nhiếp tâm”? Tâm của chúng ta, đặc biệt là cái tâm phan-duyên, suốt ngày chỉ toàn âm mưu, toan tính chuyện lợi dụng người khác, nghĩ cách kết thân với những người giàu có hoặc có thế lực để dựa dẫm, trục lợi. Lúc nào cũng nghĩ ngợi những chuyện như thế tức là có tâm phan-duyên, và chính là không nhiếp tâm. “Nhiếp tâm” có nghĩa là thâu hồi cái tâm phan-duyên trở lại, không cho nó đi “phan duyên,” không để cho nó chạy rông nữa. Thế nhưng, cái tâm này, quý vị không muốn nó chạy, nó cũng tự động chạy; quý vị bảo nó đừng khởi vọng tưởng, song chưa tới một phút là vọng tưởng lại ùn ùn dấy lên rồi! Vọng tưởng này ngừng thì vọng tưởng kia dấy khởi, niệm trước vừa diệt thì niệm sau liền sanh; niệm sau vừa diệt thì niệm sau nữa lại sanh – đó chính là cái tâm phan-duyên “niệm niệm chẳng ngừng” vậy.
      Thế thì bây giờ phải làm sao? Phải nhiếp trì tâm phan-duyên–thâu nhiếp cái tâm ấy trở lại và giữ nó ở yên một chỗ! Chúng ta sở dĩ không thể thành Phật, không thể khai ngộ, không thể liễu Đạo, chính là vì chúng ta chưa khống chế được cái tâm này. Nếu khống chế được cái tâm này, giữ được nó ở yên một chỗ, thì chẳng có chuyện gì mà chúng ta không làm được; và bấy giờ, mọi việc đều thành công, mọi sự đều thành tựu. Cho nên, trước hết, chúng ta cần phải thâu nhiếp và chế ngự cái tâm phan-duyên; và đó chính là Giới, tức là biện pháp để “chỉ ác phòng phi” (chấm dứt điều ác và ngăn ngừa sự sai trái).
      Trước hết, quý vị cần phải có được Giới. Có được Giới thì cũng giống như chậu nước đục được để yên, không bị khuấy động. Khi không còn chao động nữa thì đất cát từ từ lắng xuống đáy chậu, nước trở nên trong trẻo. Đó là “do Giới sanh Định” vậy. “Định” tức là không dao động, không chao đảo. Do không dao động mà sanh ra “Định.” Khi không còn bị dao động, lay chuyển nữa, tức là có được Định rồi, thì sẽ “do Định phát Huệ”; như lời Bồ-tát Văn-Thù Sư-Lợi:
      “Sạch tột, sáng thông suốt.”
      (Tịnh cực, quang thông đạt.)
      Hễ trong sạch tới cực điểm thì tự nhiên ánh sáng sẽ soi tỏ, xuyên suốt tất cả; “quang thông đạt” tức là được khai ngộ. “Do Định phát Huệ” nghĩa là từ trong Định sẽ nảy sanh trí huệ chân chánh.
      “Đó gọi là Tam Vô-Lậu Học.” Giới, Định và Huệ được gọi chung là ba môn học vô-lậu. Nếu quý vị giữ Giới thì sẽ có được Định, và từ Định sẽ nảy sanh Trí-huệ.

      Kinh Văn:
      Hán Việt: “A-Nan! Vân hà nhiếp tâm ngã danh vi Giới?”
      Việt: “A-Nan! Vì sao Ta gọi nhiếp tâm là Giới?”

      Giảng nghĩa:
      Đức Phật lại gọi: “A-Nan! Vì sao Ta gọi nhiếp tâm là Giới? Nhiếp tâm còn được gọi là gì? Ta đặt cho sự ‘nhiếp tâm’ cái tên Giới là có ý nghĩa gì? Bây giờ Ta sẽ nói cho ông rõ.”

      Không Dâm Tâm

      Kinh Văn:
      Hán Việt: “Nhược chư thế giới Lục-đạo chúng sanh, kỳ tâm bất dâm, tắc bất tùy kỳ sanh tử tương tục.”
      Việt: “Nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà tâm không dâm dục thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục.”

      Giảng nghĩa:
      “Nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà tâm không dâm dục thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục.” Giả sử tại mọi thế giới, tất cả những chúng sanh trong sáu cõi là cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, và cõi súc sanh, đều không còn lòng dâm dục, hết sạch dục niệm, thì dòng sanh tử của họ sẽ dứt hẳn, họ sẽ không còn bị tùy thuộc vào dòng sanh tử cứ tiếp diễn liên tục, không hề gián đoạn đó nữa — sự sanh tử của họ được chấm dứt.

      Kinh Văn: Hán Việt: “Nhữ tu Tam-muội, bổn xuất trần lao, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất.”
      Việt: “Ông tu pháp Tam-muội vốn để thoát trần-lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm dâm-dục thì chẳng thể ra khỏi trần-lao.”

      Giảng nghĩa:
      “Ông tu pháp Tam-muội vốn để thoát trần-lao.” “Ông” ở đây là chỉ ngài A-Nan. Đức Phật nói rằng: “Này A-Nan! Ông tu Định-lực cốt yếu là để vượt thoát trần-lao, ra khỏi sanh tử; nhưng nếu không trừ bỏ tâm dâm dục thì chẳng thể ra khỏi trần lao. Nếu ông không đoạn trừ cái tâm dâm dục thì việc thoát khỏi trần-lao là chuyện chẳng thể có được, không thể nào thực hiện được! Vì sao? Vì tâm dâm dục chính là ‘trần’ (bụi bặm), tức là một thứ ‘trần lao’ kia mà! Do đó, đừng nói là vi phạm bằng hành động, chỉ cần trong lòng ông dấy khởi một ý tưởng dâm dục, có cái dâm-tâm tồn tại, thì đó cũng chính là trần-lao rồi, và như thế là ông cũng vẫn chưa thoát ra khỏi nó được. Cho nên, nếu muốn tu Đạo, muốn được khai ngộ thành Phật, mà lại không chịu dứt bỏ dâm-tâm, thì là chuyện chẳng thể nào xảy ra được.”
      Do vậy, chỉ có những kẻ vô cùng si mê mới vừa muốn giữ cái tâm dâm dục lại vừa muốn được khai ngộ. Tư tưởng này thuộc loại ngu si tột đỉnh, và những người mang tư tưởng này là những kẻ khó có thể giáo hóa nhất; cho dù bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giáng thế đi chăng nữa thì Ngài cũng không có cách nào làm cho họ đắc Đạo hay chứng quả vị được cả! Cho nên, hạng người này là ngu dốt nhất, si mê nhất!

      Kinh Văn:
      Hán Việt: “Túng hữu đa trí, Thiền-định hiện tiền, như bất đoạn dâm, tất lạc Ma-đạo, thượng phẩm Ma-vương, trung phẩm ma-dân, hạ phẩm ma-nữ.”
      Việt: “Dầu có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ dâm dục tất sẽ lạc vào Ma-đạo–thượng phẩm thì làm Ma-vương, trung phẩm thì làm ma-dân, hạ phẩm thì làm ma-nữ.”

      Giảng nghĩa:
      “Dầu có đa trí, Thiền định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ dâm dục tất sẽ lạc vào Ma-đạo.” Đức Phật lại bảo ngài A-Nan : “Cho dù ông có trí huệ và hễ ngồi Thiền là đạt được cảnh giới khinh an, cảm thấy tốt đẹp vô cùng, nhưng nếu ông không đoạn trừ tâm dâm dục thì ông sẽ bị trở thành Ma-vương.” “Thiền định hiện tiền” tức là đã có khả năng nhập Định, công phu đã có chỗ thành tựu.

      “Thượng phẩm thì làm Ma-vương.” Làm ma thì bậc cao nhất là gì? Đó là làm Ma-vương ở Lục Dục Thiên. “Trung phẩm thì làm ma-dân, hạ phẩm thì làm ma nữ.” Bậc trung bình của loài ma là gì? Là ma dân, tức là dân chúng bình thường của loài ma. Còn bậc thấp kém nhất của ma đạo là gì? Là ma nữ, tuy là xinh đẹp nhưng vô cùng hèn hạ. Về điểm này, người có trí huệ cần phải thận trọng và người thông minh cần phải chú ý! Đừng để cho mình bị hại bởi sự thông minh của chính mình, đừng tự cho mình là tài giỏi, phi thường: “Các người không hiểu được đâu, chỉ có tôi mới hiểu nổi! Các người không biết gì cả, chỉ có tôi mới biết rành rẽ mà thôi!” Đó chẳng qua chỉ là thứ “tiểu trí tiểu huệ,” cái hiểu biết hạn hẹp, nông cạn. Song, cái “tiểu trí tiểu huệ” ấy của quý vị có thể huỷ hoại cả tiền đồ của chính quý vị đấy!

      Kinh Văn:
      Hán Việt: “Bỉ đẳng chư ma, diệc hữu đồ chúng, các các tự vị thành Vô-thượng Đạo.”
      Việt:

      Giảng nghĩa:
      Quý vị xem, hạng người có chút “tiểu trí tiểu huệ” ấy vì không đoạn trừ dâm-tâm nên nói toàn những chuyện ái dục – anh yêu em, em yêu anh – cứ yêu qua yêu lại như thế rồi cuối cùng họ thành ma luôn! Thành ma rồi thì sao nữa?
      “Những loại ma ấy cũng có đồ chúng.” Chúng ma ấy cũng có đồ đệ, cũng có kẻ ủng hộ chúng. “Tất cả đều tự xưng đã thành tựu Đạo Vô-thượng.” Bản thân loài ma không biết xấu hổ, kẻ nào cũng tự xưng rằng: “Tôi chính là Phật! Chúng tôi đây đều là những đấng tối cao, vô thượng!” Hễ cái gì là to lớn, thì chúng xưng chúng là cái đó. Chúng vốn là ma nhưng lại không chịu thừa nhận mình là ma, mà cứ xưng là Phật. Phật thì cũng có Phật giả mạo vậy. Trên thế gian này cái gì cũng có giả được cả, cho nên loài ma cũng có thể làm ông Phật giả. Song le, chúng không chịu nhận chúng là thứ giả. Chúng cho rằng chúng là thứ thiệt, và cũng là “thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” (trên trời, dưới trời, chỉ mình ta là tôn quý) nữa!

      Kinh Văn:
      Hán Việt:
      “Ngã diệt độ hậu, Mạt Pháp chi trung, đa thử ma-dân xí thạnh thế gian, quảng hành tham dâm, vi Thiện-tri-thức, linh chư chúng sanh lạc ái kiến khanh, thất Bồ-đề lộ.”
      Việt: “Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp sẽ có nhiều loại ma dân ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, mở rộng sự tham dâm, lại tự xưng là Thiện-tri-thức, khiến cho chúng sanh bị sa vào hầm ái-kiến, lạc mất con đường Bồ-đề.”

      Giảng nghĩa:
      Trước khi nhập diệt, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng: “Hiện nay Ta còn ở tại thế gian thì bè lũ Ma-vương không dám xuất hiện. Song le, sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp, lúc Phật Pháp đang ở vào giai đoạn tàn lụn, thì sẽ có nhiều loại ma dân ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, mở rộng sự tham dâm.” “Thời Mạt Pháp” chính là thời đại của chúng ta hiện nay. Vào thời điểm này, loại ma-dân ấy rất đông đúc và chúng đi khắp nơi nói chuyện dâm dục. Bất luận nam hay nữ, kẻ nào cũng ưa thích dâm dục và đồng thời cũng muốn thành Phật, muốn được khai ngộ.
      Làm sao tôi nhận biết được “con ma” loại này ư? Trước kia, có lần tôi gặp một người nọ – không cần phải đề cập đến tên của ông ta – tự xưng mình là Phật. Khi tôi nói rằng ông ta là ma, ông ta liền hỏi lại: “Ai là ma?” Tôi đáp: “Ông chính là ma đấy!” Vì sao tôi biết được ư? Vì ông ta cứ giở những trò của ma! Ông ta chuyên môn nói chuyện tình cảm, yêu đương; lúc nào cũng: “I love everybody.” Ông ta lấy tư cách gì mà thương yêu tất cả mọi người? Thật là không biết xấu, không biết hổ thẹn!
      Thời Mạt Pháp, ma-dân nhan nhản khắp nơi khiến cho thế gian này như trong cơn hỏa hoạn, đâu đâu cũng rừng rực ngọn lửa dâm dục. Những người thiếu hiểu biết đều hùa theo bọn chúng: “Họ nói nghe được lắm! Những điều họ nói đều rất có lý!” Đặc biệt là những thanh niên trẻ tuổi, ai nấy đều cảm thấy những điều chúng nói rất “tâm đầu ý hợp.” Có câu:
      «Cùng mùi thối thì hợp nhau. »
      (Xú vị tương đầu.)

      Người này thì hôi hám, người kia cũng thối tha, bởi “cá mè một lứa” cho nên người này bảo người kia giỏi, người nọ khen người này hay. Nếu không cùng “mùi,” chẳng cùng sở thích, thì sẽ không khen ngợi lẫn nhau ; bởi:
      « Khác chí hướng ắt không cùng nhau mưu sự được. »
      (Đạo bất đồng tắc bất tương vi mưu.)

      Tuy nhiên, nếu chí hướng giống nhau, lối suy nghĩ giống nhau, thì sẽ có trường hợp “người mù dắt người đui” xảy ra. “Người mù dắt người đui” có nghĩa là kẻ đui mù mà lại dẫn đường cho người mù đui. Quý vị thấy như thế có đáng thương hay không chứ? Tôi nói như vậy chẳng phải là muốn trách mắng người nào cả, nhưng quý vị phải biết rằng:
      Hồ đồ dạy hồ đồ,
      Dạy rồi chẳng ai hiểu,
      Sư-phụ đọa địa ngục,
      Đệ tử cũng xuống theo!

      Gặp lại nhau ở địa ngục, sư-phụ mới ngỡ ngàng hỏi đệ-tử : “Ủa, sao con cũng ở đây?” Đệ-tử đáp: “Thì thầy tới trước kia mà. Lẽ dĩ nhiên là con đi theo thầy thôi!” Thì ra đôi bên đều không biết làm thế nào mình lại lọt vào đó được! Quý vị thấy có đáng thương hay không?
      “Lại tự xưng là Thiện-tri-thức.” Bọn chúng còn khoe khoang không ngượng miệng : “Tôi đến chỗ nọ để giảng Kinh. Tôi tới chỗ kia để give lecture. I give lecture to everybody.” Thật là buồn cười hết sức!
      “Khiến cho chúng sanh bị sa vào hầm ái-kiến, lạc mất con đường Bồ-đề.” Chúng làm cho tất cả chúng sanh đều bị rơi vào hầm hố dâm dục và đi lạc ra khỏi con đường Bồ-đề. Con đường Bồ-đề đã mất, không còn nữa, thì chạy đi đâu? Chạy vô địa ngục! Bấy giờ, sư phụ trông thấy đệ-tử lù lù bước vô thì kinh ngạc hỏi: “Sao con cũng tới đây vậy? Đây chẳng phải là chỗ tốt đâu!” Đệ-tử chưng hửng đáp: “Thầy mới là người tới trước kìa! Con thì đương nhiên là phải theo thầy rồi, thầy là sư phụ của con mà!” Thầy thở dài ngao ngán: “Ui chao! Lẽ ra con không nên theo thầy, bởi đây là một nơi đầy thống khổ!”

      Kinh văn:
      Hán Việt: “Nhữ giáo thế nhân tu Tam-ma-địa, tiên đoạn tâm dâm, thị danh Như Lai, tiên Phật Thế Tôn, đệ nhất quyết định thanh tịnh minh hối.”
      Việt: “Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, trước hết phải dứt trừ tâm dâm dục. Đó là lời minh huấn quyết định thứ nhất về tánh thanh tịnh của Như-Lai và chư Phật Thế Tôn thuở trước.”

      Giảng nghĩa:
      Sự khác biệt giữa “phản” (trái) và “chánh” (phải) – giữa Ma-vương và Bồ-tát – vốn rất vi tế; khác biệt như thế nào? Bồ-tát thương xót và che chở tất cả chúng sanh với lòng từ-bi, chứ tuyệt đối không có lòng dâm dục. Trong khi đó, Ma-vương đối với chúng sanh thì cứ đề xướng “ái”, chuyên môn nói chuyện dâm dục, chú trọng dâm dục; thậm chí chúng còn nói rằng hễ tâm dâm dục càng nặng bao nhiêu thì khai ngộ được quả vị càng cao bấy nhiêu, và dùng tà thuyết ấy để hại người.
      Bồ-tát thì không có tâm dâm dục, các ngài đối với tất cả chúng sanh hoàn toàn không có sự phân biệt. Có tâm dâm dục tức là ma. Không có tâm dâm dục, chỉ đơn thuần xót thương và cứu giúp tất cả chúng sanh – đó mới chính là cảnh giới của chư Phật và chư Bồ-tát. Ma thương người là có mưu đồ, có tham dục. Bồ-tát thương người thì không có tham dục. Không có tham dục tức là không có tâm dâm dục. Cho nên, trong Phật giáo có giảng về Thập Nhị Nhân Duyên như sau:
      Vô minh duyên Hành;
      Hành duyên Thức;
      Thức duyên Danh, Sắc;
      Danh, Sắc duyên Lục Nhập;
      Lục Nhập duyên Xúc,
      Xúc duyên Thọ;
      Thọ duyên Ái;
      Ái duyên Thủ;
      Thủ duyên Hữu,
      Hữu duyên Sanh;
      Sanh duyên Lão, Tử.

      Và, đó cũng chính là điểm bất đồng giữa Phật-giáo với các giáo phái của Ma-vương ở thế gian.
      “Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, trước hết phải dứt trừ tâm dâm dục. Ông phải dạy cho tất cả mọi người ở thế gian muốn tu pháp-môn Định-lực này biết rằng việc đầu tiên họ cần phải làm là dứt bỏ dâm-tâm, quét sạch dục-niệm. Đó là lời minh huấn quyết định thứ nhất về tánh thanh tịnh của Như-Lai và chư Phật, Thế-Tôn thuở trước.” Đạo lý này vốn do chính Đức Như-Lai và tất cả chư Phật, Thế-Tôn thuở trước dạy bảo. Các ngài đã đưa ra lời giáo huấn rất rõ ràng: “Nhất định phải cắt đứt, loại trừ tâm dâm dục!” Đây là điều kiện tất yếu thứ nhất, dứt khoát không được sửa đổi một mảy may. Đạo lý này là “quyết định nghĩa,” chứ không phải là “bất định nghĩa”; cũng chẳng phải là “không nhất định” – chẳng phải là có cũng được mà không có cũng được. Cái tâm dâm dục dứt khoát phải không còn tồn tại. Có tâm dâm dục tất sẽ bị lạc vào đường ma. Nếu vẫn giữ tâm dâm dục mà mong khai ngộ, thì chắc chắn sẽ trở thành quyến thuộc của Ma-vương!

      Kinh Văn:
      Hán Việt: “Thị cố A-Nan, nhược bất đoạn dâm, tu Thiền-định giả, như chưng sa thạch dục kỳ thành phạn, kinh bách thiên kiếp, chỉ danh nhiệt sa. Hà dĩ cố? Thử phi phạn bổn, sa thạch thành cố.”
      Việt: “Cho nên, A-Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ dâm tâm thì cũng như nấu cát sạn mà muốn thành cơm, dầu có trải tới trăm ngàn kiếp cũng chỉ gọi là sạn nóng. Vì sao? Vì đó không phải là gốc của cơm, mà chỉ là cát sạn!”

      Giảng nghĩa:
      Quý vị xem, ở đây Phật lại nêu ra một tỷ dụ nữa. Đức Phật bảo ngài A-Nan: “Ông chưa tin ư? Ông chưa tin thì Ta sẽ giảng nghĩa cho ông rõ.” Và Đức Phật dạy tiếp: “Cho nên, A-Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ dâm tâm thì cũng như nấu cát sạn mà muốn thành cơm. Vì lẽ ấy cho nên, A-Nan à, giả sử ông không đoạn trừ tâm dâm dục mà ngày ngày cũng ngồi Thiền, cũng tu hành, tất ông sẽ vừa tu hành vừa bị lậu thoát. Ông tu được một phần thì lậu thoát mười phần, tu được mười phần thì lậu thoát mất một trăm phần. Ông muốn ngồi Thiền mà lại không chịu dứt bỏ dâm-tâm ư? Ông vừa muốn ngồi Thiền để được khai ngộ, lại vừa muốn tìm cầu thứ lạc thú điên đảo ấy, thì chẳng khác nào muốn nấu cát và sạn cho thành cơm vậy.
      Ông đem cát sạn đi nấu, dầu có trải tới trăm ngàn kiếp cũng chỉ gọi là sạn nóng. Dù ông cứ nấu như thế trong suốt cả trăm ngàn kiếp đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể gọi đó là ‘sạn nóng’ mà thôi, chẳng có công dụng gì cả. Vì sao? Do duyên cớ nào ư? Vì đó không phải là gốc của cơm, mà chỉ là cát sạn! Thứ mà ông đem nấu chính là cát sạn, chứ không phải là gạo, không có chất liệu của cơm! Nếu ông muốn khỏi dứt bỏ dâm tâm mà vẫn được khai ngộ thì cũng tương tự như nấu cát sạn mà mong thành cơm, ao ước cát sạn biến thành lúa gạo vậy.”
      Khi không còn dâm-tâm thì sẽ không thấy có tướng nam tướng nữ, không còn phân biệt giữa mình với người, và cũng không thấy có tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả nữa. Có những người không biết hổ thẹn, dám nói rằng: “Tôi là người như thế đấy!” Chỉ nói suông như vậy thì chẳng đáng tin. Không có gì làm bằng chứng thì làm sao quý vị biết được mình là người như thế? Nếu quả thật quý vị là người như thế thì quý vị phải là người hoàn toàn không biết mình là người như thế mới đúng; và quý vị cũng sẽ không nói: “Chứ sao! Tôi không có tâm dâm dục!” Người đã hết sạch dục niệm thì không có thứ kiến giải ấy. Không có, tức là không có. Họ chẳng làm rùm beng, chẳng quảng cáo, chẳng đăng báo, và cũng chẳng khoe khoang: “Tôi là người như thế đấy!” Chỉ một việc tự rêu rao, tự quảng cáo cho mình là đã không phải rồi; cho nên mọi người cần phải chú ý đến điểm này!
      Nếu quý vị quả thật không có tâm dâm dục, thì quý vị sẽ:
      Mắt nhìn hình sắc, trong chẳng có,
      Tai vẳng chuyện đời, tâm chẳng hay!
      (Nhãn quán hình sắc, nội vô hữu
      Nhĩ thính trần sự, tâm bất tri.)

      Khi mắt nhìn biết bao hình sắc mà trong lòng chẳng thấy có gì hiện hữu và tai nghe những âm thanh êm dịu mà tâm trí lại không hay không biết gì cả, tức là đã có được chút “hỏa hầu.” Tâm phải không dao động, không một ý nghĩ nào dấy khởi, dục-niệm phải hoàn toàn không còn nữa, thì mới là đúng thật. Nếu có những lúc quý vị vẫn còn tơ tưởng đến phái nữ, thì vẫn chưa được.
      Có một người nọ sau khi khai ngộ rồi thì tới báo cho Sư-phụ của mình biết và thỉnh ngài khai thị ấn chứng. Vị Sư-phụ hỏi: “Ông khai ngộ cái gì thế?” Anh ta thưa: “Ồ! Trước kia con hoàn toàn không hiểu, nhưng nay thì con biết được rằng sư-cô là đàn bà!” Thì ra bây giờ anh ta mới biết rằng sư-cô, tức là Tỳ-khưu-ni, là đàn bà! Vị Sư-phụ bèn dùng Phật-nhãn để quán xét: “Ờ! Người này quả thật đã khai ngộ rồi,” và liền ấn chứng cho anh ta: “Ông được rồi đó!”
      Hẳn quý vị sẽ nghĩ: “Ai mà không biết điều đó?” Thế nhưng, người chưa khai ngộ thì sẽ không nói được câu ấy. Nhờ được khai ngộ rồi, cho nên người đệ tử này mới thốt ra một câu như thế! Vả lại, anh ta không thể nào dối gạt người khác được, vì Sư-phụ của anh ta có Phật-nhãn, ngài đã dùng Phật-nhãn quán sát và biết được đệ tử của mình đã đắc Đạo, đã chứng được Sơ-quả A-la-hán, nên ngài mới ấn chứng cho, nói rằng: “Đúng vậy!”

      Kinh Văn:
      Hán Việt: “Nhữ dĩ dâm thân, cầu Phật diệu quả, túng đắc diệu ngộ, giai thị dâm căn, căn bản thành dâm, luân chuyển Tam-đồ, tất bất năng xuất. Như Lai Niết-bàn, hà lộ tu chứng?”
      Việt: “Ông lấy dâm-thân mà cầu diệu-quả của Phật, cho dẫu có đắc diệu-ngộ thì cũng đều là dâm-căn. Căn bổn đã thành dâm, tất phải luân chuyển trong Tam-đồ, không thoát ra được. Thế thì Niết-bàn của Như-Lai do đường nào mà tu chứng?”

      Giảng nghĩa:
      Đức Phật dạy ngài A-Nan: “Ông có thích cô con gái của Ma-Đăng-Già ấy, như thế có nghĩa là không những tâm dâm dục mà ngay cả cái thân dâm dục của ông đều vẫn còn tồn tại. Ông lấy dâm-thân mà cầu diệu quả của Phật, cho dẫu có đắc diệu-ngộ thì cũng đều là dâm-căn. Nếu ông dùng cái thân dâm dục để cầu mong chứng đắc quả vị nhiệm mầu của Phật, cho dù ông có đạt được đạo lý vi diệu đi chăng nữa, thì cũng còn vướng mắc cái gốc rễ dâm dục mà ông chưa chặt bỏ được. Căn bổn đã thành dâm, tất phải luân chuyển trong Tam-đồ, không thoát ra được. Với cái gốc là dâm dục, thì tương lai ông nhất định sẽ bị đọa vào Tam-đồ. (“Tam-đồ” hay “Tam ác đạo,” tức là ba con đường xấu ác–địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.) Như thế, ông dứt khoát không thể nào ra khỏi ba đường ác ấy được, mà chắc chắn sẽ bị chuyển thân sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, hoặc đọa địa ngục. Thế thì Niết-bàn của Như-Lai do đường nào mà tu chứng? Vậy ông căn cứ vào cái gì, nương theo con đường nào để có thể chứng được quả vị Niết-bàn của Phật?”

      Kinh Văn:
      Hán Việt: “Tất sử dâm cơ thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệc vô, ư Phật Bồ-đề tư khả hy ký.”
      Việt: “Phải làm cho dâm-cơ của thân và tâm đều dứt, và tánh ‘dứt’ ấy cũng không còn, thì mới mong đạt được quả Bồ-đề của Phật.”

      Giảng nghĩa:
      “Phải làm cho dâm-cơ của thân và tâm đều dứt. Ông nhất định phải dứt bỏ dâm-cơ của thân và dâm-cơ của tâm.” “Dâm cơ” tức là một niệm dâm dục nhỏ nhất, vi tế nhất. “Dâm cơ” cũng có nghĩa là vô minh; do đó, cần phải dứt trừ vô minh.
      “Và tánh ‘dứt’ ấy cũng không còn, ngay cả cái biết về tánh ‘dứt’ ấy ông cũng phải không được có nữa, như thế thì mới mong đạt được quả Bồ-đề của Phật, mới có thể nuôi hy vọng trên con đường giác ngộ của Phật vậy.”

      Kinh Văn:
      Hán Việt: “Như ngã thử thuyết, danh vi Phật thuyết; bất như thử thuyết, tức Ba-Tuần thuyết.”
      Việt: “Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, tức là lời của Ma Ba-Tuần.”

      Giảng nghĩa:
      “Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, tức là lời của Ma Ba-Tuần. Những lời như Ta giảng đây mới đích thực là Pháp do Phật nói ra. Nếu lời nói không phù hợp với đạo lý của Ta thì đó là lời của Ma-vương vậy.” “Ba-Tuần” là tiếng Phạn, có nghĩa là “ác giả,” kẻ ác. Ma Ba-Tuần tức là Ma-vương, vua của loài ma.
      Người đến nghe Kinh nhất định là đều sáng mắt. Người mù thì không thể đến nghe Kinh, cả người điếc và người câm cũng đều không thể đến để nghe Kinh được. Những kẻ đến đây nghe Kinh thì đều càng nghe càng thông minh, chứ không phải càng nghe càng ngu si. Do đó, bây giờ mọi người nên mở con mắt trí huệ chân chánh của mình ra và hướng nhĩ-căn chân chánh của mình vào trong để lắng nghe tự tánh, chứ đừng lăng xăng tìm kiếm ở bên ngoài nữa. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với quý vị trong ngày hôm nay!
      (Trích Kinh Lăng Nghiêm giảng Giải – HT Tuyên Hoá)

  14. hoang mang

    Mà nhà mình ko thờ phật hay tượng quan am.mỗi khi mình tụng chú đại bi thì mình ngồi trên giường và mặc quần lửng như vậy có mang tội bất kính không.tại thời tiết nóng qúa.mong hãy giúp mình

    • Quốc Huy

      Trì là gìn giữ. Trì chú tức là luôn giữ bài chú trong tâm của mình. Khi mà chưa có bàn thờ Phật bạn có thể ngồi trên giường niệm rồi niệm xong đi ngủ thì cũng giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn. Tuy nhiên vì ngồi trên giường mà thân thể thì chưa trang nghiêm (mặc quần lửng) như vậy thì nên niệm thầm theo kiểu kim cang trì tiếng chỉ đủ cho tai nghe người xung quanh thì không nghe thấy như vậy sẽ không phạm bất kính.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  15. Không

    A Di Đà Phật,xin các liên hữu chỉ bảo mình cách buông xả ái tình nam nữ,làm thế nào để thân tâm được an lạc,cứ mỗi lần buông xã hết thì thấy trong tâm rất trống rỗng,một cảm giác nhàm chán cần thứ gì đó để lấp đầy,càng lấp thì càng phiền não,xã bỏ phiền não thì lại trống rỗng,
    A DI ĐÀ PHẬT

    • Quốc Huy

      Không gì ngoài niệm A Di Đà Phật, nói dông dài cũng chỉ 1 câu A Di Đà Phật là giải quyết xong hết rồi.
      A Di Đà Phật.

  16. Hoa sen

    Xin mọi người chỉ dạy mình, con người phát tâm tu hành mong ngày thành đạo thì tốt nhất la vạn sự tùy duyên hay buông xã vạn duyên,vì nếu vstd thì sẽ mang tâm dãi đãi,mà bxvd thì thật ra có phần hơi ngã quá,đôi khi sẽ dễ rơi khổ hạnh,thật ra con người nghiệp chương sâu dày,thường hay nói một đằng lại làm một nẻo mà không hay biết,vậy người tu hành theo lối trung đạo thì thật như đứng giữa 2 bờ chuyến tuyến,rất khó phân biệt giữa việc đúng và sai,tà chánh đôi khi lẫn lộn,cuối cùng thì thất bại…..hazzz,còn cách gì khiến mình duoc sáng suot để nhạn biét không,xin chỉ dạy cho kẻ mê như mình được tỏa ngộ

    • Tịnh Thái

      Gửi bạn lời dạy của HT. Tịnh Không về điều này:

      “…Tùy duyên nhưng không phan duyên, tuyệt nhiên không dạy chúng ta đem công việc đáng làm bỏ mặc không làm, vậy là sai. Tùy duyên chính là tùy thuận cơ duyên.

      Gần đây, cư sĩ Lý Mộc Nguyên cùng những vị đổng sự của Cư Sĩ Lâm bàn việc Thôn Di Đà, cũng bàn đến việc Phật Học Viện. Thế có phải là phan duyên hay không? Không, đó là tùy duyên. Chúng ta bình lặng quan sát, có cơ hội thành tựu, chúng ta nỗ lực xúc tiến, đó là tùy duyên. Nếu xem thấy không có cơ hội mà vẫn miễn cưỡng làm, chưa chắc thành công, đó là phan duyên. Phải có trí tuệ. Bạn không có trí tuệ quan sát thì cái gì gọi là tùy duyên, cái gì gọi là phan duyên, bạn cũng không rõ ràng.

      Tùy duyên là không chút miễn cưỡng, làm một cách tự tại, an vui, chân thật pháp hỷ sung mãn, tất cả vì Phật pháp cửu trụ thế gian, vì tất cả chúng sanh có nhân duyên được độ mà không vì chính mình. Chính mình tâm địa thanh tịnh vô nhiễm. Đại sư Huệ Năng nói: “Vốn dĩ không một vật”, chính mình đích thực trụ ở vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vì Phật pháp, vì chúng sanh, chăm chỉ nỗ lực phục vụ, đó chính là hai bên “không có”. Không trụ là tinh thần của Bồ Tát đại thừa. Đời sống, việc làm của Bồ Tát, hai bên đều không trụ, tâm địa thanh tịnh không nhiễm một trần. Vì Phật pháp, vì chúng sanh mà phục vụ, chưa từng nghỉ ngơi, không trụ vào “không”, không trụ vào “có”. Chỗ này không giống người mê hoặc. Người thế gian mê, chấp có, người nhị thừa chấp không. Phật nói chấp trước hai bên đều sai lầm, cho nên Bồ Tát là trung đạo, “trung đạo đệ nhất nghĩa đế”. Trung đạo chính là không trụ hai bên…”

      Rốt cuộc là mình mỗi ngày mình đã biết tùy duyên chưa? Hay vẫn tùy thuận theo tập khí phiền não của chính mình mà tùy tiện làm đủ thứ chuyện gây đủ thứ phiền não cho chính mình và người khác và cho những việc làm đó là tùy duyên?

      Tốt nhất bạn nên đi chậm lại, hãy bắt đầu từ việc phân biệt chánh tà, thiện, ác cho phân minh. Vì ngay cả Thiện Ác có người cả đời tu tập cũng chả thể phân biệt được. Hãy nên đọc Liễu Phàm Tứ Huấn để nhận rõ điều này:
      http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf

      Chúc bạn thành công.

      A Di Đà Phật.

    • Hoa sen

      A di đà phật, mình đã hiểu…cam ơn bạn
      A DI ĐÀ PHẬT

  17. Hệu sanh

    Chào bạn Không. Trước hết Hệu sanh muốn hỏi bạn buông xả ái tình để làm gì? Nếu để tránh tà dâm thì bạn chỉ cần quán người nữ trước mắt là mẹ, chị gái, em gái mình thì sẽ bớt nổi ái tình, xa hơn nữa quán thấy xác thân này hôi thối, mắt thì có ghèn, mũi chảy nước mũi, miệng thì hôi, bụng thì chứa một thùng phân và một bô nước tiểu lớp da xinh đẹp kia bao bọc những cái hôi thối thì liệu bạn còn nổi ái tình với người nữ nữa không. Còn vấn đề mỗi lần buông xả bạn lại trống rỗng đó là lẽ thường của người mới nghiên cứu và thực hành đạo Phật, bởi vì tâm của bạn không gắn chặt với tâm A Di Đà Phật, bạn đặt vấn đề rồi đi giải quyết vấn đề thì mãi mãi không bao giờ giải quyết được ví như con sóng đi tìm dòng nước, chỉ có đứng lặng con sóng mới là dòng nước. Muốn xả bỏ phiền não thì trước tiên phải sống với phiền não đừng bao giờ có ý muốn bỏ nó bởi vì nó là tập khí lâu đời nhiều đời nhiều kiếp nay bạn càng muốn xả bỏ nó chẳng khác nào khấy nó lên. Có câu ” Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm” phiền não nổi lên bạn ngay lập tức nhận thấy tâm mình đang động liền dùng A DI ĐÀ PHẬT niệm đến khi nào không nghỉ thì thôi cứ vậy khi phiền não liền nhớ nghĩ niệm A DI ĐÀ PHẬT lâu dần sẽ quen phiền não từ đó sẽ giảm, nói thì vậy làm thì khó nhưng quan trọng là chữ bền, dù có nổi bao nhiêu cũng không sợ chỉ sợ tâm không có A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT

  18. thuần dương tử

    Ý bạn là muốn nói bỏ ái tình nam nữ hay bỏ tham ái.nếu bỏ ái tình nam nữ thì xuất ra đi tu

  19. hoang mang

    Cảm ơn bạn rất nhiều.cho mình hỏi là mình muốn đọc kinh sám hối về tội bất hiếu và sát sinh mà không biết mua ở đâu.ai biết chỉ mình với.và cho mình hỏi là ý nghĩa của câu.tham,sân si,hỷ,nộ,ái,ố la gì.và phật thích ca và phật tổ như lai ai lớn hơn.và vảng sanh là gì.giúp mình nhé.còn có chuyện này mình còn thắc mắc là má mình mất được gần 3tháng rồi mà sao mình không thấy chiêm bao.và không biết má mình có chịu đọa dưới địa ngục ko.và nếu có thì mình làm sao giúp má mình thoát khỏi cảnh giới đó.còn ba mình thì đang ở với mình nhưng ba mình thì sống ko tốt giờ mình muốn giúp ba minh giảm bớt tội thì làm sao.ba mình ko tin vào phật.giúp mình với.

    • Quốc Huy

      Chào bạn hoang mang. Có vẻ như bạn đang rất hoang mang 😀
      Về sám hối thì bạn có thể mua bất kì quyển kinh nào để mà đọc tụng rồi sám hối tội lỗi bản thân. Bạn có thể mua kinh Địa Tạng về đọc tụng vì trong kinh đề cập về hiếu hạnh và tội báo của sát sinh nên bạn có thể vừa tự răn đe bản thân vừa sám hối tội lỗi.

      về tham,sân si,hỷ,nộ,ái,ố. Thì tham là tham lam, sân là nổi giận, si là si mê (cái đúng cho là sai cái sai cho là đúng), hỷ là vui, nộ là giận, ái là yêu, ố là ghét.

      Phật Thích Ca và Phật tổ là 1 không phải là 2 người bởi vì ngài là người truyền đạo giúp cho người ở trái đất này biết đến Phật pháp nên trong Tây Du Ký mới gọi là tổ chứ không phải có nghĩa là Phật này to nhất 😀 Phật có nghĩa là người giác ngộ, bất kì ai giác ngộ rồi thì đó là Phật cho nên không có vai vế ai to hơn đâu 😀

      Vãng sanh là gì? Vãng có nghĩa là đi, là hướng đến. Tức là đi đến sự sanh hướng đến sự sanh ở cõi Cực Lạc Tây Phương. Được đề cập đến ở trong kinh Vô Lượng Thọ kinh A Di Đà.

      Về việc má bạn mất lâu mà bạn không thấy chiêm bao thì rất bình thường có những người dù rất thân với người đã khuất nhưng không thể mơ thấy người thân còn có những người không thân thiết cho lắm lại mơ thấy họ cho nên đó là chuyện bình thường. Bạn muốn giảm tội nghiệp cho ba má bạn thì khi bạn tụng xong chú đại bi rồi thì nên hồi hướng cho ba má bạn giúp họ tiêu giảm nghiệp. Nên khuyên ba bạn thay đổi lối sống, sống tốt hơn thì kết quả sẽ tốt hơn so với cách gián tiếp. Chúc bạn tinh tấn

      Không gì ngoài niệm A Di Đà Phật, nói dông dài cũng chỉ 1 câu A Di Đà Phật là giải quyết xong hết rồi.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Đặng Nguyệt Ánh

      Nam Mô A di đà phật , theo con được biết thì Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật, Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô a di đà phật

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Đặng Nguyệt Ánh,

      Đạo Phật thông suốt ba đời: Quá khứ – Hiện tại – Vị lai. Vì thế thời nào cũng có chư Phật hoằng pháp độ sanh cả. Giáo pháp của chư Phật cũng thông suốt ba đời, đều nhằm một mục tiêu chính là giúp chúng sanh ly khổ, đắc lạc, nghĩa là tiến tới giác ngộ và giải thoát. Phật Thích Ca cũng là người nối tiếp huệ mạng của mười phương ba đời chư Phật, đem giáo pháp độ chúng sanh vĩnh ly khổ ách. Do vậy chúng ta không nên nói: Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật. Có chăng Ngài là vị Phật thị hiện gần với thời chúng ta nhất và được lịch sử ghi chép hoằng truyền rõ nét nhất, nên chúng ta mới khởi nghĩ như vậy. Bạn phải lưu ý điều này để khi bước vào tu học không bị vướng kẹt.

      TN

    • Đặng Nguyệt Ánh

      Cảm ơn vị liên hữu Thiện Nhân đã chỉ giáo, con hiểu rồi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật

  20. Ngoc Tam

    A D i Đà Phật Chào Bạn Hoang Mang rất nhiều cách để Sám Hối xin chỉ Bạn các đơn giản nhất hãy tự Sám Hối với lòng là không làm như vậy nữa tự thấy hổ thẹn với lòng Mình vì trong mỏi ngưòi chúng Ta ai cũng đều có Phật Tánh hết hãy Sám Hối và không tái phạm nữa A Di Dà Phật

  21. hoang mang

    Mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều đã giành thời gian giải thích cho mình để mình hiểu dc nhiều điều.tai đầu óc mình còn nhiều ngu xi quá.Cảm ơn nhiều.

    • Huệ Tịnh

      A Di Dà Phật.

      @ Hoang Mang:
      Ít nhất mỗi ngày một thời bạn nên lạy hồng danh (Phật A Di Dà) sám hối (48 lần lạy), trì Chú Vãng Sanh (7-21 biến) và dành thời gian khác (đi, đứng, nằm, ngồi) để nhớ niệm Phật trong tâm, nghiệp chướng xem phim thủ dâm sẽ dần dần được tiêu trừ.

      @ Quốc Huy:
      “Thỉnh” kinh nghe cung kính ok hơn là nói “mua” kinh bạn. 🙂

      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Huệ Tịnh

      @ Hoang Mang:
      Ít nhất mỗi ngày một thời bạn nên lạy hồng danh (Phật A Di Dà) sám hối (48 lần lạy), trì Chú Vãng Sanh (7-21 biến) và dành thời gian khác (đi, đứng, nằm, ngồi) để nhớ niệm Phật trong tâm, nghiệp chướng xem phim thủ dâm sẽ dần dần được tiêu trừ. Sám hối cho tiêu nghiệp cũ và ngăn ngừa không cho tội mới sanh ra bạn phải lập phát nguyện như là:

      “Con nguyện hồi hướng đem công đức lễ lạy, niệm Phật hồng danh sám hối này trên cầu đạo Bồ Đề, dưới cứu ba đường khổ. Nguyện cho tất cả chúng sanh tiêu trừ nghiệp tà dâm, đồng sanh về Cực Lạc.”

      Do sức nguyện lực (nền tảng) + hành trì mà có công năng xoá nghiệp chướng rất mầu nhiệm.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật
      Xin chào bạn Hoang Mang!
      MD có đôi lời muốn chia sẻ. Khi một người mới bước vào cửa Phật không khỏi bỡ ngỡ, thắc mắc, khó tìm được hướng đi cho mình; MD khuyên bạn nên đọc cuốn “Tu nhà”, “Lá thư Tịnh độ”, đây là nơi bạn có thể cởi bỏ phần nào ngũ dục lục trần, tìm được chút thanh tịnh để sẵn sàng cho việc lạy Phật, niệm Phật của bạn.
      Trong việc lạy Phật, niệm Phật cũng nên tùy sức, đừng quá vượt ngoài khả năng rồi sinh ra chán ngán, giải đãi bạn nhé.
      Chúc bạn tìm lại được chính mình, ngày càng tinh tấn hơn trong con đường quay về bến giác.
      Nam mô A Di Đà Phật

  22. hoang mang

    Cảm ơn Mỹ Diệp và Huệ Tịnh,nhưng mà nhà mình k thờ phật và mình cũng chẵn có CHÚ VÃN SANH.giờ mình chỉ muốn sám hối bớt tội lỗi và tao.nhiều công đức để mình dành cho má,và người a hay chị của mình thôi.mình mới tải dc 2 video sám hối tội sát sanh và nghiệp phiền não về trên dt rồi mình mở mà tụng theo thôi

    • nguyễn vân

      Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
      Thấy bạn nói ko có chú Vãng Sanh,Nguyễn Vân gửi bạn:
      CHÚ VÃNG SANH
      Nam mô a di đa bà dạ
      Đa tha già đa dạ
      Đa điệt dạ tha
      A di rị đô bà tỳ
      A di rị đa tất đam bà tỳ
      A di rị đa tỳ ca lan đế
      A di rị đa tỳ ca lan đa
      Già di nị
      Già già na
      Chỉ đa ca lệ
      Ta bà ha

  23. hoang mang

    Giờ mình ước gì được thờ phật trong nhà,nghẹt nổi ba mình k thích hay uống rượu mình sợ ổng phá mà mang tội thêm.và còn muốn có nhiều kinh sám hối để đọc.Giờ má mình mất rồi chẵn ai chỉ dạy cho mình,mình chỉ biết nương nhờ vào phật thôi.mà có bạn nào ở quảng nam k.như đại lộc,vĩnh điện,đà nẵng .

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật
      Xin chào bạn Hoang Mang!
      Phật đã dạy: sống trên đời này đừng nương tựa vào ai, hãy xây dựng hòn đảo để mình nương tựa và hòn đảo đó là hòn đảo Chánh pháp. Bạn không một mình, bởi khi bạn khởi câu Phật hiệu là đã có Phật ở bên bạn rồi.
      Nhà bạn không thờ Phật, bạn vẫn niệm Phât, tu hành, không có gì là trở ngại cả. Xưa kia có bà lão nghèo khổ, nhà ở và chuồng heo chung một chỗ nên không có chỗ thờ Phật, con trai bà lại thường xuyên ngỗ nghịch với bà. Bà đã quyết định bán khổ bằng câu A Di Đà Phật. Và đúng 3 năm sau bà đã tự tại vãng sanh.
      Về việc muốn có Kinh để sám hối, nếu bạn không biết nơi nào để thỉnh, bạn có facebook thì xin giới thiệu bạn Trang “Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc” hay bạn có thể kết bạn với chú Hoàng Hữu Danh, fb của chú là “Huu Danh”, Trang này chuyên ấn tống các Kinh sách gửi tặng theo yêu cầu hàng tháng, bạn có thể vào Trang hay nhắn tin cho chú Hữu Danh để thỉnh Kinh sách, bạn nhé!
      A DI Đà Phật

  24. hoang mang

    Mn cho mình hỏi.kinh a di đà,sám cầu an và bài hồi hướng thì lúc nào mình tụng được.và mình dc biết là đức phật ngồi thiền dưới gốc bồ đề 49ngày vậy ngài có ăn uống gì k

  25. Phúc Bình

    “3- Niệm Phật đối với Giảng Thuyết Môn.
    Hỏi: Công đức niệm A Di Đà Phật nhiều hay ít so với công đức nghe kinh?
    Đáp: Công đức niệm Phật nhiều hơn công đức nghe kinh gấp trăm ngàn vạn bội phần. Vì sao được biết? Trong Quán Kinh phần hạ phẩm hạ sanh dạy: “Có hạng người làm ác, do tạo nghiệp ác cực trọng, nên khi sắp lâm chung tướng lửa địa ngục đồng thời hiện ra. Người ấy may mắn gặp thiện tri thức vì người đó mà nói 12 bộ kinh. Người ấy nghe rồi, diệt trừ được một ngàn kiếp tội. Năng lực nghe kinh diệt tội ít, nên tướng địa ngục chưa mất. Người trí dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật mười niệm, diệt trừ được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Tướng địa ngục mất, người ấy theo Phật vãng sanh.

    Hỏi: Đọc kinh công đức nhiều hay niệm Phật công đức nhiều?

    Đáp: Đọc kinh công đức ít hơn niệm Phật. Hòa Thượng Đại Hạnh nói: “Người không niệm Phật tu hành, đọc tụng kinh cũng như người đọc toa thuốc, người niệm Phật như người uống thuốc. Đọc toa thuốc thì bịnh không lành, uống thuốc vào bệnh mới thuyên giảm. Đọc kinh hành đạo công đức vẫn ít hơn niệm Phật.

    Hỏi: Giảng kinh công đức nhiều ít so với công đức niệm Phật?

    Đáp: Giảng kinh công đức cũng ít hơn công đức niệm Phật, trăm ngàn phần. Vì sao? Vì giảng kinh cũng như đếm châu báu, niệm Phật cũng như dùng châu báu, đếm của báu tuy nhiều không thể trừ được nghèo đói, không nói được diệt tội, không nói được công đức. Người dùng của báu tuy không được nhiều nhưng có thể cứu giúp thân mạng, được công đức vô lượng. So sánh thì niệm Phật vẫn nhiều hơn công đức giảng kinh trăm ngàn bội phần.

    Lại nữa người giảng kinh như người mài đá, tuy được một phần lợi ích nhưng đều đáp lại cho người khác, làm tổn công đức của mình khi nhận người lễ bái cúng dường, tổn hại rất lớn. Vì vậy trong luận nói: “Như người nghèo ngày đêm đếm châu báu cho kẻ khác, tự mình không được nửa phân tiền, đa văn cũng như vậy.” Vì thế, biết rằng công đức giảng kinh so với công đức niệm Phật ít hơn gấp trăm nghìn phần. Vì sao được biết? Trong luận Duy Thức nói: “Người học Duy Thức phải phá ngã chấp và biến kế sở chấp. Người giảng luận phần nhiều miệng luôn nói pháp, tâm phần nhiều có ngã chấp và biến kế sở chấp. Người giảng pháp không khởi ngã chấp trong muôn người mới có một người.” Kinh Pháp Hoa nói: “Ngã mạn tự khoe cao, tâm siểm khúc không thật, trong ngàn muôn ức kiếp, không nghe được danh tự Phật, cũng không được nghe chánh pháp.” Người giảng luận muốn tránh tâm ngã mạn tự khoe thật khó, tuy giảng kinh luận vì động cơ độ người, nhưng không bằng công đức niệm Phật. Vì vậy có một số pháp sư như Hoài Cảm, Trí Nhơn đều bớt phần giảng kinh, luận, đồng quy tâm niệm Phật.”
    Trích từ Niệm Phật Kính – Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư
    Nam Mô A Di Đà Phật

  26. Dương Hóa Tệ

    Thưa quý bạn hữu chư huynh đệ !
    Chắc 1 số huynh đệ đã đọc qua tình hình của mình rồi (bên đôi dòng bày tò ) … tại vì buồn quá nên muốm chia sẻ với quý huynh đệ đạo hữu mong quý vị hoan hỷ .
    Hằng ngày mình vẫn Niệm Phật, trì chú đại bi, chú vãng sanh, sám hối hồng danh 35 vị phật, lễ phật, ăn chay là hầu hết chỉ khi đi tiệc thì tùy … bố thí giúp người nghèo khó, cúng dường, phóng sanh, ấn tống kinh sách tuy không nhiều NHƯNG Ở THỜI ĐIỂM NÀY VỚI MÌNH cũng không hề nhỏ !!!
    Trong tâm đôi khi còn nóng giận sân si nhưng cũng đã tha thứ hết cho mọi người ( có thể là sau 1 lúc nóng giận )
    Hầu như đêm nào mình cũng niệm quán thế âm bồ tát trước khi ngủ lẫn trong khi ngủ ( khi không còn điều khiển được tâm thì mới ngủ )
    Tất cả là vì : biết lỗi + nhận lỗi + và tha thiết sữa sai
    Nhưng tình cảnh mà mình nhận được là không có gì thay đổi ngoài chút bớt sợ hãi trong tâm mình thôi. ( Ví dụ nhưng lỡ ngày mai không thức dậy nữa cũng chả sao, chỉ vương vấn 1 điều tội cho gia đình mình mà thôi mọi thức vẫn ngổn ngang 1 phần cũng do mình gây ra )
    Nhiều lúc mình buồn và cũng hoài nghi về luật nhân quả
    Khi 1 người sai và thật lòng sửa sai chẳng lẻ ở thế gian này Pháp luật còn có khoan hồng cho những ai biết nhận tội và thật lòng sửa sai ( giảm án , tạo điều kiện để họ hoàn lương hòa nhập cộng động …)
    Còn luật nhân quả là của vũ trụ hơn thế nữa mà lại không có chút tình thương cảm cho 1 ai sao
    Còn có chư Phật , chư vị bồ tát và còn có 1 vị cổ Phật Đại Từ Bi Quán Thế Âm BỒ Tát hay sao
    Ở thế gian này ta có thể gạt người này người khác thậm chí lừa dối cả Pháp luật .
    Nhưng trước Phật và Bồ Tát ta nói dối hay thật quý ngài nhìn đã rõ
    Ta sai ta nhận 10 năm tù ( dù có thực sự ăn năn hối cải hay không, không quan trọng hết hạn là xong ) = Ta sai ta nhận 10 năm tù ( dù thực sự ăn năn hối cải và tha thiết sữa sai luôn ân hận về điều sai của mình mà gây đau khổ cho người khác và nguyện lấy công chuộc tội luôn hiện hữu trong tâm giờ giờ phút phút và việc làm sai trái đời này của ta sẽ chẳn bao giờ quên được )
    Chẳng lẽ chỉ vì không hội đủ Duyên nên suốt đời này đệ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm xưa đã tạo hay sao ! Thật buồn .
    Hiện giờ thì đệ vẫn khỏe ( sức khỏe thôi, chứ mọi thứ khác thì tồi tệ )nhưng ngày tháng qua đi chắc gì đệ sẽ đủ khỏe để đợi : Nhân + Duyên đến ! Lại buồn !

    • Phước Huệ

      Bạn Dương Hoá Tệ thân mến,
      Bạn đã làm rất tốt, hãy gắng duy trì nhé. Có thể hiểu được tâm trạng buồn của bạn. Bạn hồ nghi vì thấy đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa thay đổi được tình trạng hiện giờ, cũng là điều bình thường. Bạn có thử nghĩ là cần thêm chút thời gian không? PH cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn, mà từ lúc khởi tâm cầu Tam bảo gia hộ, cho tới lúc có kết quả, thời gian được tính bằng năm, một số năm, chứ không phải 1,2 năm. Nên, hãy gắng thêm chút nữa bạn nhé. Có một điều bạn cần lưu ý là, dù PH phải chờ lâu như vậy, nhưng không có hồ nghi chút nào hết, PH biết là do nghiệp mình nặng quá. Chắc chắn một điều là chư Phật, Bồ tát đều biết rõ bạn đang cố gắng, có lẽ bạn cần kiên nhẫn thêm một chút nhé. Bạn hãy tự nhủ là cho dù có cố gắng cả đời thì cũng không nản chí, vì nghiệp mình nặng, trách ai bây giờ. Đừng bao giờ hồ nghi lực gia hộ của Tam bảo, có những việc mình nghĩ là rất rất khó thay đổi, vậy mà lại thay đổi được, theo một cách nhẹ nhàng, bất ngờ và thật đẹp. Nên, bạn đừng buồn nữa, cố lên, gắng niệm Phật nhiều hơn nữa.
      Chúc bạn luôn tinh tấn và an lạc.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  27. Mỹ Diệp

    A Di Đà Phật
    Xin chào Dương Hóa Tệ!
    MD khônh biết đã có chuyện gì xảy ra với bạn, bào “Đôi dòng tỏ bày” có đến 491 phúc đáp mà MD thì lười 🙂
    Nhưng dù có chuyện gì chăng nữa thì chắc hẳn nó đã qua rồi. Chợt nhớ lời Phật:
    Quá khứ đã qua không hối tiếc
    Tương lai chưa đến chẳng trông mong
    Hiện tại một câu A Di Đà Phật
    Và “có hai hạng người tốt, một là người không bao giờ làm sai, hai là người sai mà biết sửa”.
    Với những gì bạn đã làm “không hề nhỏ” chứng tỏ bạn đã “hội đủ duyên” rồi. MD cũng hoan hỷ và thành tâm tán thán công đức ấy của bạn, chỉ có chút thắc mắc về câu “hồ nghi luật nhân quả”???
    A Di Đà Phật

    • Dương Hóa Tệ

      Phước Huệ , Mỹ Diệp thân !
      Thật tình vì thất vọng và buồn nên có chút chia sẻ đẻ nhẹ nổi lòng. “Hồ nghi về luật nhân quả ” . Tức là trong tình cảnh của mình Dương Hóa Tệ thôi chứ không dám nói đến ai hết nhé bạn hiểu dùm !
      Ý là : mình (Hóa Tệ) đã sai ,thấy được lỗi và hàng ngày đều cố gắng khắc phục hết sức NHƯNG những gì mình đang gặt phải không tốt hơn tí nào mà là bế tắc
      Cho nên mới nghi ngờ tí thôi ( ý là : làm tốt nhưng vẫn chưa thay đổi được tình hình – nên thất vọng quá )
      Chứ Luật Nhân Quả thì do PHật chỉ ra : thì sẽ không sai được. Mình cũng hiểu nhưng do tâm còn phàm phu quá nên vẫn không thể chịu đựng được hết những khổ của mình.

    • Huệ Tịnh

      A Di Đà Phật. Xin chào bạn Dương Hóa Tệ,

      Bạn hãy tư duy điều này xem thử có thể giúp hoá giải tinh thần của bạn không nhe.

      Khi ta tới chỉ một bàn tay trắng
      Khi ra đi cũng một bàn tay trắng [1]
      Duy chỉ lòng TIN ở xác ta [2]
      Theo tâm NGUYỆN chết “Phật lai nghinh”. [3]

      Bạn tự tư duy ý nghĩa của bài thơ đó xem trước đi nhe. HT bận chút việc khi nào có thời gian sẽ vào giải nghĩa cho bạn hiểu thêm.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật
      Xin chào Dương Hóa Tệ!
      Phước Huệ nói rất đúng, nếu nghiệp quá nặng, muốn chuyển nghiệp không thể vội vàng được. Cái mà MD muốn nói là với những gì bạn đã làm để chuộc lỗi đúng là không nhỏ, công đức ấy thật khó nghĩ bàn. Ấn Quang đại sư thường nhắc 2 câu thơ
      “Há chẳng phải một đêm sương thấm lạnh
      Hoa mai đâu dễ thoảng mùi hương”
      Thôi thì khổ não, khổ nạn còn đó, chuyển tất cả thành bồ đề vậy.
      A Di Đà Phật

    • Hãy Niệm A Di Đà Phật

      A Di Đà Phật
      Dương Hóa Tệ huynh,đệ chỉ muốn nói ngắn gọn với huynh điều này
      Nếu như trên thế gian này không có thần lực hải của Phật,nguyện lực hải của bồ tát thì có lẽ ta và huynh hôm nay vẫn còn thọ khổ báo trong A tỳ địa ngục.Có thể sớm thoát khỏi tam ác đạo lên làm người lại thể gặp được danh hiệu A Di Đà Phật, đều là nhờ vào thần lực của Phật và Bồ Tát.Nếu ở trên thế gian không gặp khổ thì làm sao huynh chịu tìm tới Phật Pháp.
      A Di Đà Phật

Gửi hồi âm đến Không Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *