Quả Báo Của Việc Truyền Bá Phim Ảnh Văn Hóa Không Lành MạnhQuả báo của việc đóng phim, làm phim bạo lực, viết kịch bản diễn tả cảnh cướp, giết, dâm, hoặc lên mạng chia sẻ những hình ảnh xấu, lời nói, bài viết thô tục… làm ảnh hưởng đến đạo đức của nhiều thế hệ trẻ: tương lại đọa địa ngục. Người xem mà khen ngợi, tán dương cái ác cũng vô tình tạo tội nghiệp này. Kính mong ai nấy cảnh giác!

Lúc ta xem phim tình cảm khiêu dâm hay đọc truyện tình dục, đa số trong lòng cũng dậy sóng, động niệm theo, chưa kể còn có người bắt chước theo như xem phim. Sách Đại Đạo Tặc Giang Dương, Thần Trộm hay phim Cuộc Đua Tử Thần của Mỹ .v.v… sẽ gieo ảnh hưởng xấu là: Trong đám khán giả ắt sẽ có người khởi ý niệm bắt chước hành vi đạo tặc, trộm cướp, giết chóc đó. Tương lai qua vài kiếp, ý niệm đó làm nhân tạo thành quả hành động, đó là họ sẽ làm y như phương thức giết người, trộm cướp như trong phim. Thế là tội lỗi ngút trời.

Trong thực tế đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà báo chí từng đăng tin làm bằng chứng. Các phim bạo lực, tình dục diễn cảnh cướp, diễn cảnh dâm… nhằm câu đông khách. Hễ càng “cháy vé” (vé bán hết sạch) thì nghiệp tạo càng lớn. Như vậy cả ê kíp thực hiện phim đồi trụy này, tính từ nhà sáng tác, đạo diễn, tài tử diễn viên… tương lai sẽ phải vào địa ngục khó có ngày ra. Vì thời gian họ chịu quả báo địa ngục tính bằng tổng thời gian mà những khán giả xem phim bị ảnh hưởng xấu – tạo tội – chịu quả báo… cho tới khi tất cả số khán giả đó tội nghiệp tiêu hết, thì ê kíp làm phim mới được ra khỏi địa ngục. Diễn viên diễn mấy cảnh này càng nhập vai sống động thì tội càng lớn.

Trong giới điện ảnh, các diễn viên dành được giải Oscar, phần đông họ thường không hiểu vì sao gia đình mình thường mất hạnh phúc, bị tan vỡ đến quái lạ? Chẳng hạn như trong tám vị hoa hậu điện ảnh vừa đoạt giải Oscar hiện nay thì có sáu vị lâm vào cảnh: phải ly hôn hoặc chia tay bạn tình. Người Tây phương hoàn toàn không hiểu là do họ từng diễn quá xuất sắc các vai bất lương: khiêu dâm, đạo tặc… nên gia đình họ bị mất hạnh phúc. Việc này là do quả báo của nhân ác kia.

Những tác phẩm và phim ảnh bạo lực gieo ảnh hưởng xấu tràn lan khắp nơi ta đều thấy. Như khi John Hinckley ám sát tổng thống Mỹ Reagan, động cơ tấn công của y xuất phát từ lòng hâm mộ cuồng nhiệt dành cho nữ diễn viên Jodie Foster trong bộ phim Taxi Drive (năm 1976). Bộ phim kể về âm mưu ám sát tổng thống Mỹ và hắn đã mô phỏng bắt chước theo. Ngày 30/3/1981, Hinckley mang theo súng và phục kích bên ngoài khách sạn mà Tổng thống Reagan đến dự hội nghị. Lúc 14h25 (theo giờ Washington), khi Reagan vừa bước ra ngoài, John đã nã súng liên tục vào ông và các cận vệ. Tổng thống Mỹ bị thương nặng (do viên đạn bị gim vào ngực nên phải vào viện phẫu thuật gấp) nhưng may mắn qua cơn nguy kịch và thoát chết.

Vào ngày 16/4/2007 xảy ra vụ án giết người thê thảm tại trường Đại học Bách khoa Virginia ở Blacksburg, Mỹ , do hung thủ Cho Seung Hui (người Hàn Quốc cũng là sinh viên Đại học Virginia) giết 32 người và làm bị thương nhiều nguời. Nhìn ảnh y cầm 2 súng ngắn chỉa ra hung hãn đây chính là ảnh hưởng từ phim bạo lực “Old Boys” của Hàn Quốc, bởi hung thủ rất mê và sùng bái phim này.

Do vậy mà những nhà sáng tác, biên kịch hay đạo diễn trong thế gian cần ra những bộ phim giúp người hướng thiện, làm được vậy không những tạo công đức vô lượng, mà còn lưu phúc sâu dày đến con cháu họ. Những băng đĩa này được lưu truyền càng lâu thì phúc của họ càng tăng.

PHẢI BIẾT SÁCH, TRUYỆN, PHIM ẢNH GÂY ẢNH HƯỞNG VÔ CÙNG TO LỚN.

Bằng chứng trong cuốn “Thọ Khang Bảo Giám” có ghi rõ: Thi Nại Am viết ra tác phẩm Thủy Hử nổi danh lưu đời, trong sách toàn tán dương tà ác, cổ xúy nổi loạn, phạm thượng…đối với sát – đạo – dâm – vọng miêu tả tỉ mỉ, lại còn tán dương hết sức. Ngay trong thực tế ông đã chiêu lấy ác báo: Con cháu mình bị câm đến ba đời. Bản thân ông khi tuổi già còn bị tống vào thiên lao, thọ đủ thống khổ, bị trăm bệnh hành hạ thân xác, sau bị lưu đầy, sống đời túng bấn và chết vì thổ huyết.

Riêng Đại tài tử Kim Thánh Thán (nhân vật cuối đời Minh đầu đời Thanh), là kẻ văn hay thơ giỏi nhưng thường xuyên tạc kinh Phật. Do gieo nhân phê bình chú giải, tán tụng Thủy Hử, Tây Sướng Kí, v.v.. những sách dạy dâm, dạy cướp, ca ngợi tạo phản… mà sau này ông lãnh quả báo bị xử án chém đầu. Đây đều là do bất minh Phật pháp nên mới để họa khởi từ tâm. Đáng tiếc cho một kẻ có tài, văn chương đầy bụng như Kim Thánh Thán, vì chọn đường sai mà tự hại mình, còn di hại đến tôn tử đời sau.

Trong cuốn “Duyệt Vi Hiểu Đường Bút Kí” từng kể về Kỳ Hiểu Phong như sau: Mùa xuân năm Mậu Tí (1768) Kỷ Hiểu Phong nhìn bức họa săn bắn “Phan Kỵ Xạ Miêu Đồ” của bạn liền nổi hứng đề một bài thơ ca ngợi và bày tỏ cảm giác thật sướng khoái khi được uống máu vật trên khoảng sân đầy tuyết.

Nào ngờ vào tháng tám năm đó, ông bị cách chức xung quân đi đầy đến Ô Lỗ Mộc Tề phục dịch (do gieo nhân đề thơ ca ngợi săn bắn, uống huyết tươi, làm thơ với mục đích mỹ hóa, tô đẹp việc sát sinh), cho dù ông không đích thân giết cũng phải chiêu báo ứng, bởi chính những câu thơ này đã cổ súy kích động thêm bao nhiêu người khởi thêm tâm hiếu sát sai lầm.

Việc này nhắc nhở chúng ta: “Chớ thấy ác nhỏ mà làm, nhân quả báo ứng chân thật không dối”. Chuyện viết sách, lập luận gieo ảnh hưởng đến trăm năm. Thế nên về viết lách hay nói năng, phát biểu chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng.

Trong xã hội hiện nay đạo đức ngày càng suy, đa số sách báo phim ảnh đều dựa vào nội dung kích dục, bạo lực, giết chóc… không hề biết việc làm này chiêu quả báo vô cùng nặng. Như tạp chí tình dục Playboy đứng đầu nước Mỹ, người sáng lập là Flint vào năm 1978 bỗng bị người khác dùng súng bắn, tuy giữ được mạng nhưng từ đó bị bại liệt luôn (thực ra đó mới chỉ là mở đầu cho vô số quả báo về sau nữa.)

Ở Trung Quốc có một vị viết tiểu thuyết tình dục dâm uế, vừa mới xuất bản thì té lầu, bị gãy cột sống và bại liệt, hôn mê suốt 25 ngày. Sáu đó tỉnh dậy ông tự thuật mình bị ở trong đường hầm hắc ám dài thăm thẳm không thấy bến bờ. Đây là do y viết sách quảng bá tư tưởng bất lương, nên hiện đời mới lãnh hoa báo (hoa báo là những quả báo sơ sơ, xuất hiện trước quả báo chính, nặng nề về sau) của việc viết bài xúi dâm, xúi cướp. Nhưng quả báo thực sự nơi đời sau mới khổ hết chỗ nói.

CÓ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN CẢNH TỈNH QUÝ VỊ:

Tuyệt đối không nên giới thiệu người đến chỗ nào ăn nhậu, đừng chỉ nơi thưởng thức gà, vịt, hải sản hoặc chỉ điểm những nhà hàng, tiệm quán có thức ăn mặn trứ danh… Cũng đừng giới thiệu nơi bán rượu ngon, thuốc hút tốt, bởi vì đây đều là gieo nhân dạy người tạo ác nghiệp. Chúng sinh khổ là do có bạn phụ họa hướng dẫn lầm, giúp làm sai thêm, nên họ phải thọ đủ loại khổ báo. Vì vậy bạn chắc chắn khó tránh khỏi luật nhân quả nghiêm phạt và hậu quả còn nghiêm trọng hơn là đích thân bạn làm sai nữa.

Mọi người chắc vẫn nhớ thuốc lá thơm hiệu Marlboro sản xuất từ năm 1950 được quảng cáo rất xôm tụ tại nước Mỹ và được bình chọn là thương hiệu có ảnh hưởng cực lớn vì đã lôi cuốn vô số người (bao gồm thanh thiếu niên) đổ xô vào hút? Vì có lợi nhiều nên công ty chế tạo thuốc lá này càng bành trướng đồ sộ (họ bành trướng được là do phước quá khứ, khi phước tận thì quả báo mới ập đến). Nhóm người quảng cáo đã giúp cho thương hiệu Marlboro trở thành thương hiệu bán chạy nhất thế giới. Doanh số của Marlboro đã tăng từ 5 tỉ USD (năm 1955) nên 20 tỉ USD (năm 1957).

BẢN THÂN NHỮNG NGƯỜI QUẢNG CÁO THÌ SAO?

Năm 1976 đài truyền hình nước Anh từng phỏng vấn sáu nhân vật quảng cáo nổi danh đó, bọn họ tuổi đời còn chưa già, nhưng thảy đều bị ung thư phổi, dãn phế quản, và mấy năm sau thì nối nhau tạ thế trong nỗi đau đớn của bệnh tật.

Vì họ quảng cáo trông rất uy vũ, anh tuấn, sành điệu khiến giới thanh niên nhìn thấy là ngưỡng mộ, rất muốn noi theo để được oai phong, lịch lãm giống họ, lầm cho hút thuốc là việc tốt hợp thời đại. Cuối cùng cả nhóm quảng cáo này đều bị quả báo tổn hại sức khỏe, vướng đủ loại bệnh phổi nghiêm trọng. Xúi hút thuốc là hành vi hại người, vậy thì làm sao bản thân họ có thể bảo toàn sức khỏe được?

Theo nghiên cứu khoa học hiện nay thì thuốc lá là độc chất gây nên hàng loạt bệnh, bao gồm cả ung thư, góp phần làm ngắn tuổi thọ người. Do thuốc lá hại chết người, nên ai hút là đang tự giết mình dần mòn, chưa kể những người chung quanh khi hít phải khỏi thuốc bị di lụy trầm trọng (vì họ nhiễm độc nặng hơn).

Thế nên dạy người hành thập ác, tán dương thập ác, sai lầm này rất lớn. Trong xã hội hiện nay, còn có nhiều nhân vật nổi danh nhưng lại trắng trợn ca ngợi tuyên bố: “Tình một đêm là hợp lí”. Họ chấp nhận chuyện “đổi vợ , đổi chồng” còn hô hào cổ xúy, yêu cầu được “hợp pháp hóa” các hành vi tà dâm này. Không những họ làm bại hoại nghiệm trọng phong khí xã hội mà còn đầu độc tư tưởng, di hại đến vô lượng vô biên chúng sinh.

Thế thì khi họ lãnh quả báo sẽ là: Ôm trụ đồng nóng đỏ, chết đi sống lại vô số lần rất thê thảm. Đây chính là những người đáng thương mà Phật đề cập đến.

Sau đây là một minh họa rõ nét về quả báo của việc đóng phim gây ảnh hưởng xấu đến khán giả: “Poltergeist” là bộ phim nằm trong danh sách 100 bộ phim “thót tim” nhất của Mỹ và từng nhận được ba đề cử cho giải Oscar. Tuy vậy, điều khiến “Poltergeist” càng trở nên nổi tiếng là sự việc các diễn viên tham gia lần lượt chết thảm một cách khó hiểu.

Bộ phim “Poltergeist” là câu chuyện kinh dị xoay quanh gia đình Freeling gồm 5 người sống cuộc sống bình yên ở ngoại ô. Ở đây, họ liên tục bắt gặp những hiện tượng siêu nhiên khó lý giải, từ những âm thanh kỳ lạ đến sự dịch chuyển đồ vật trong nhà. Những tình tiết trong phim được đẩy lên cao trào khi cô con gái út Carol Anne bị linh hồn ma quỷ quấy phá và bắt cóc.

“Poltergeist” ngay sau khi công chiếu đã gây ám ảnh cho người xem. Thậm chí, nhiều người cho biết Sáu khi xem Poltergeist, họ đã không thể nào ngủ được trong nhiều tuần và thậm chí cho tới ngày nay, họ vẫn chưa dám xem lại bất kỳ một bộ phim kinh dị nào.

Tuy nhiên điều khiến nhiều người cảm thấy thực sự sợ hãi là việc 4 trong số các diễn viên tham gia đã chết trong và sau khi hoàn tất 3 phần của loạt phim “Poltergeist”. Điều này khiến dư luận dấy lên một nghi ngờ rằng, “Poltergeist” đã chịu một lời nguyền khủng khiếp nào đó, nhưng ít ai hiểu được rằng đó chính là quả báo của việc làm phim gây hại tâm lí cho khác giả.

Bi kịch đầu tiên ập đến đoàn làm phim phải kể đến nữ diễn viên 22 tuổi Dominique Dunne, người vào vai cô chị cả Dana trong 3 người con của gia đình Freeling đã bị bạn trai bóp cổ đến chết vào ngày 4/11/1982, chỉ vài tuần sau khi bộ phim được ra mắt.

Trường hợp tiếp theo là nam diễn viên 60 tuổi, Julian Beck, (vào vai đức cha Henry Kane trong phần 2 của Poltergeist) qua đời vào ngày 14/9/1985 vì bệnh ung thư dạ dày trước khi phần 2 của bộ phim được ra rạp. Đến năm 1987, nam diễn viên Will Sampson (vào vai pháp sư Taylor trong phần 2) lại tiếp tục qua đời vì bệnh thận ở tuổi 53. Năm 2009, nam diễn viên 67 tuổi Lou Perryman (vào vai một nhân vật phụ có tên Pugsley trong phần 1) bị giết hại tại nhà riêng.

Tuy vậy, điều khiến khán giả cảm thấy bàng hoàng nhất chính là sự qua đời của nữ diễn viên nhí Heather O’Rourke, 12 tuổi, người vào vai cô bé bị quỷ ám Carol Anne. Theo đó, cô bé đã bị ốm đột ngột và chết trên bàn mổ vào năm 1988, trước khi phần 3 của phim được phát hành. Các bác sĩ xác định rằng, Heather đã bị nhiễm trùng đường ruột và chết do các biến chứng.

Trích: Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
Tác giả: Cư sĩ Quả Khanh