Người Hiểu Đạo Chớ Nên Xem Bói

Người Hiểu Đạo Chớ Nên Xem Bói

Đa số mọi người thường rất thích xem bói, họ luôn cho rằng biết trước mọi việc sẽ cảm thấy an tâm hơn. Thực ra, xem bói không thể cải biến được số mệnh, chỉ có thay đổi cái tâm mới đắc được những điều tốt đẹp. Bạn không nên giao thiệp nhiều với những người được gọi là “Thần thông”, “Thần gia”, “Tiên gia” này. Bạn là người tín Phật, thậm chí còn theo đạo Phật thì không nên tìm đến những người này, không nên nghe họ bói toán cho mình, nghe đi nghe lại có tác dụng gì?

Không phải họ luôn nói sai, có những người xem rất đúng, đoán mệnh rất chuẩn, nhưng bạn cũng không nên quá tin, không nên hỏi họ quá nhiều. Vì sao? Bồ Tát vô cùng vĩ đại, người đã từng nói với chúng ta: sức khỏe không tốt, đoản mệnh, nhiều bệnh tật, đều là do từng tạo nhiều nghiệp, sát sinh mà thành. Nguyên nhân của tai ương là gì? Đó chính là do nghiệp tạo ra, từng làm hại các sinh mệnh, thì họ mới quay lại “đòi nợ”, thậm chí còn đòi cả mạng.

Chắc chắn bạn sẽ nói điều này không sai, nhưng có thể còn nguyên nhân khác. Không cần phải hỏi, những điều này Phật đã từng dạy chúng ta. Nếu bạn đến chỗ thầy bói toán xem tướng mệnh, họ chỉ có thể đưa ra không thể có cách giải quyết vấn đề. Hãy nhớ đến lời Phật dạy rằng phải tích đức, hành thiện. Không làm điều ác, biết ăn năn hối cải sẽ phần nào làm chúng sinh động lòng từ bi mà hóa giải hận thù, đây chính là cách tốt nhất.

“Đức năng thắng số”, một người chỉ làm chuyện tốt, không làm điều xấu sẽ có thể chuyển biến nhân quả. Nhân quả chuyển biến, bệnh sẽ tự khỏi, tuổi thọ sẽ dài hơn, sức khỏe sẽ tốt lên và gia đình sẽ an định. Có nhiều đôi vợ chồng ăn ở không hài hòa dẫn đến ly hôn, người đó lại đi xem bói.

Không cần thiết! Phật đã nói cho ta biết nguyên nhân, bạn không cần phải đi tìm “thầy bói”. Vợ chồng không hòa thuận rồi ly dị, chắc hẳn trước đó đã tạo nghiệp lớn, thậm chí tội tà dâm. Đoạn tuyệt tà dâm, duy trì giới luật, giữ đúng đạo nghĩa vợ chồng, mỗi người đều bỏ đi những vị tư của bản thân, suy nghĩ cho đối phương ắt gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Việc không suôn sẻ không kiếm được tiền, làm ăn thất bát, người ta cũng lại đi xem bói.

Tại sao không giàu lên được? Tại sao mãi cứ nghèo? Nguyên nhân Phật đã từng nói cho biết, là do đã từng trộm cắp, lòng tham quá lớn.

Ăn năn! Đây là cách tốt nhất. Sau đó hãy đi bố thí, bố thí không có nghĩa phải mang nhiều thứ hoặc tốn nhiều tiền, mà nên bố thí mọi nơi mọi lúc. Cầm 1 nắm gạo tôi, cũng có thể bố thí được, bố thí có rất nhiều cách.

Giúp đỡ người khó khăn, chia sẻ đồ ăn cho động vật. Tại sao không làm? Không có thứ gì khác vậy thì hãy thường xuyên giúp đỡ mọi người bằng việc nhỏ, chỉ là dắt cụ già qua đường, nhặt giúp đồ bị rơi… Ấy cũng là một loại bố thí.

Với những lý do trên, chúng ta không cần đi xem bói, đoán mệnh nữa, đừng làm việc vô ích. Hãy tin vào Phật Pháp, hãy làm theo thuyết nhân quả, hãy hành theo chuẩn mực đạo đức tối căn bản Chân Thiện Nhẫn, mọi thứ sẽ tự trở lên tốt đẹp.

Quỳnh Chi

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

53 Phúc đáp

  1. Phật Pháp Vô Biên

    Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau.

    Đệ tử: Thưa thầy đạo Phật khuyên người ta buông bỏ, cái gì cũng buông, buông bỏ hết mọi thứ đúng không?

    Sư Phụ: “Không đúng.”

    Đệ tử̉: Vậy tại sao thường hay nói buông bỏ tất cả.

    Sư Phụ: “Buông bỏ tất cả để làm gì?”

    Đệ tử: Đúng thế, đệ tử cũng thấy rất e ngại! Cảm giác Phật Pháp khiến người ta có cái nhìn theo xu hướng tiêu cực. Có một vài người hỏi đệ tử: Nếu tất cả đều đặt xuống và buông bỏ hết, vậy tiền từ đâu mà có? Quần áo và thực phẩm từ đâu ra? Đều không lao động làm việc gì hết. Vậy thì thế giới này không phải là sụp đổ rồi sao?

    Sư Phụ: Mọi sự đều buông bỏ hết sẽ dẫn đến sụp đổ, cái gì cũng không buông bỏ thì cũng sụp đổ.

    Đệ tử: Như vậy phải làm thế nào?

    Sư Phụ: “Thay thế và hoán đổi.”

    Đệ tử: Xin thỉnh Sư Phụ minh thị chỉ rõ cho con.

    Sư Phụ: Con có thể khiến người ăn mày cam tâm tình nguyện buông bỏ chấp mê vào những đồng tiền đang nắm chặt trong tay họ không?

    Đệ tử: Không buông bỏ, họ ôm giữ chặt.

    Sư Phụ: Con có thể dùng hòn sỏi đổi về số tiền trong tay người ăn mày không?

    Đệ tử: “Không được.”

    Sư Phụ: Tại sao vậy?

    Đệ tử: “Vì tiền đáng giá hơn.”

    Sư Phụ: Vậy nếu dùng vàng để đổi thì sao.

    Đệ tử: “Thế thì được.”

    Sư Phụ: Tại sao?

    Đệ tử: Vì vàng đáng giá hơn.

    Sư Phụ: “Vì thế, cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán đổi. Nguyên nhân khiến người ta buông bỏ không được là vì không giành được thứ tốt hơn. Khi dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, con sẽ buông bỏ được con dao giết mổ. Dùng bố thí thay cho đòi hỏi, yêu sách con sẽ buông bỏ được tham lam.

    Dùng tín ngưỡng thay cho trống rỗng con sẽ buông bỏ được lạnh lẽo cô đơn. Dùng trí tuệ thay cho ngu dốt, si mê con sẽ buông bỏ được chấp mê.

    Dùng chính niệm thay cho tạp niệm, con sẽ buông bỏ được vọng niệm.

    Dùng tùy hỷ, hảo tâm thay cho tật đố, con sẽ buông bỏ được ưu phiền.

    Dùng nhẫn nhục thay cho oán giận, báo oán con sẽ buông bỏ được sân hận, hận thù.

    Dùng từ ái thay cho tham ái, con sẽ buông bỏ được tâm bệnh.

    Nam mô A Di Đà Phật

    Tác giả bài viết: Thanh Tâm
    Dịch giả: Tâm Nguyễn

  2. phú sang

    Nam mô A Di Đà Phật. Bài viết nay hay quá. Cảnh tỉnh những ai con mê muội mua thần bán thánh. Thật ra tất cả những gì mình chịu ngày hôm nay đều do mình gieo từ đời trước. Luật Nhân quả định đoạt số phận chứ Trời Phật nào định đoạt được.
    Nhìn những người vào cảnh chùa, chen nhau lấy lộc, rồi thắp vài ba nén nhang coi như lòng thành kính mong đức Phật phù hộ công việc làm ăn, phù hộ gia đình êm ấm.. v.v…nhìn mà con thương xót. Từ bao giờ Phật trở thành nơi để đua nhau xin xỏ, được thì tin không được thì Phật gì chả linh. Thật thương xót cho những kẻ mê muội đang gây nghiệp mà không biết. Họ thờ Phật mà lại buôn Phật thì tội lỗi quá.
    Bài viết này các thầy viết lên cầu mong những ai đọc được thì đừng tin vào bói toán mê muội cũng đừng xem Phật như một vị thần mà cầu người phù hộ. Hãy làm việc thiện, chuyên tâm tinh tấn rồi Phật sẽ phóng quang tiếp độ chứ không cần câu nệ hình thức kiểu thế gian. Trong cuộc sống gặp khó khăn hãy mỉm cười và vượt qua bởi vì khó khăn khổ cực kiếp này là do nhân đời trước. Luật nhân quả đã định ngay cả Phật cũng không thay đổi được thì xem bói cầu Phật làm chi cho uổng công. Chi bằng vui mừng đón nhận nó. Sau khi qua quay đầu về Tam bảo gieo duyên lành để đời sau không phải khổ nữa. Như vậy Ý mới an vui, Tâm mới an tịnh.
    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  3. nguyên

    Con kính nguyện mọi người cùng niệm hồng danh: Nam mô A Di Đà Phật.

  4. Triệu mẫn

    Qúy vị cho hỏi tu tập theo tứ diệu đế trong đạo đế thì có phải là tu hết 37 phẩm trợ đạo luôn hay là chỉ tu bát chánh đạo hay là tứ niệm xứ thôi

    • nguyên

      A di đà phật.
      Tìm hiểu pháp môn là vô cùng quan trọng. Có lẽ nên đọc lại bài viết ĐÔI DÒNG TỎ BÀY để ngẫm lại xem mình nên chọn đường nào.?

    • Diệu Minh

      Chào bạn,

      DM xin chia sẻ ngu kiến của mình như sau. Các vị đồng tu tiền bối có thể trao đổi sâu hơn với bạn:

      1. Các câu hỏi của bạn mang tính phân biệt chấp trước về khái niệm quá nhiều. Người đời nay căn tánh chậm lụt, tập khí sâu dày, càng bám chấp vào mấy cái khái niệm đó lại càng khó tu đạo. Vì thế nên nghe giảng Kinh pháp rất rất nhiều mà chẳng chứng nổi sơ quả Tu Đà Hoàn.

      2. Trang dvct hoằng dương Tịnh Độ – đây là pháp môn Đại Thừa. Phật pháp Đại Thừa không bảo bạn phân biệt nhiều thứ như vậy. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Khi bạn thực sự hiểu & có được ngũ căn thì sẽ có ngũ lực, tất cũng đạt được thất bồ đề phần, và các phẩm trợ đạo khác. Đây là nói về lý.

      Làm thế nào? Pháp môn Tịnh Độ dạy bạn phải có tam tư lương (link: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/06/tin-nguyen-hanh-va-cach-thuc-niem-phat/).

      Nói thì có thể ngắn như vậy mà làm cả đời làm không xong, và muốn nói sâu thì nói đến vô lượng kiếp cũng không hết.

      Xin trích dẫn 1 đoạn giảng Kinh A Di Đà của HT Tuyên Hóa để bạn lĩnh hội thêm 1 chút cái một-nhiều không khác, trong Đại có Tiểu, có Tiểu là có Đại ở trên:

      “Thế nào gọi là Nguyện? – Nguyện là ý nguyện, tức là chỗ ý hướng đến, tâm nghĩ điều gì đó rồi phát ra lời nguyện. Nguyện có bốn thứ tức là:

      Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
      Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
      Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
      Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

      Chư Phật cùng Bồ tát thuở quá khứ, chư Phật, Bồ tát ở hiện tại; chư Phật, Bồ tát trong tương lai cũng đều y theo bốn hoằng thệ nguyện này mà tu hành chứng quả. Bốn hoằng thệ nguyện này là y theo bốn đế mà phát ra. Bốn đế là: Khổ đế, Diệt đế, Tập đế và Đạo đế.

      Y theo Khổ đế thì phát ra lời nguyện: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”; y theo Tập đế thì phát lời nguyện”Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”; y theo Đạo đế thì phát ra lời nguyện “Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”; y theo Diệt đế thì phát ra lời nguyện “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.” Hơn nữa, bốn hoằng thệ nguyện cũng là chiếu theo ba khổ: Khổ khổ, Hành khổ, Hoại khổ của chúng sanh mà phát ra. Khổ khổ chính là những nghèo cùng khốn khổ của chúng sanh. Hoại khổ chính là chúng sanh dù được giàu sang, nhưng sự giàu sang đó hư hoại đi. Hành khổ chính là đã không phải bị khổ sở vì nghèo thiếu, cũng không phải là giàu sang bị hư hoại, mà là hành khổ của vô thường biến đổi. Từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến già, từ già đến chết, suốt cả một đời niệm niệm đổi dời, cho nên có ba khổ.”

      3. Nói dài dòng ở trên để túm lại là: bạn đang niệm Phật hay chuyên trì chú gì thì “hành” đi – đừng băn khoăn quá nhiều.

      A Di Đà Phật!

  5. Triệu mẫn

    Bạn diệu minh Mình niệm phật không được không có duyên với pháp môn niệm phật.khi niệm mà tâm chẳng an lạc mà phiền não cũng không giảm đi.khi học lại tứ diệu đế mình thấy hơi thấy hơi rõ 1 chút về cuộc đời nên có chút an lạc chỉ là mình không hiểu phần đạo đế có cần phải thực hành hết 37 phẩm trở đạo hay không hay là chỉ thực hành bát chánh đạo thôi là đủ.với tứ niệm xứ trong tập đế cũng đã có nguyên nhân của khổ rồi không biết có cần phải thực hành tứ niêm xứ nữa không

    • Diệu Minh

      Chào bạn, theo DM biết thì tứ diệu đế không phải là pháp môn tu tập. Giáo lý là để bạn hiểu, tăng trưởng tín tâm rồi quán chiếu vào bản thân mình trong đời sống tu tập mà thôi.

      Bạn tìm hiểu về tứ diệu đế thấy an lạc rất có thể do các kiếp trước bạn đã có duyên với giáo lý này. Còn bạn niệm Phật chưa an lạc có thể là do căn tánh bạn hợp Tiểu thừa, hoặc cũng có thể bạn chưa niệm Phật đúng pháp và chưa có nhân duyên hiểu đúng về pháp môn niệm Phật. Ngài Tịnh Không khi mới tu học cũng chưa có tín tâm và chưa ngưỡng mộ Tịnh Độ, chỉ cho đến khi có nhân duyên gặp cư sĩ Lý Bỉnh Nam thì Ngài mới được khai giải nghi chướng & từ đó dần thâm nhập. Như vậy nhân duyên cũng rất quan trọng.

      Với bạn – người mới học có thể thử qua 1 số pháp môn rồi mới quyết định 1 môn thâm nhập. Bạn niệm Phật chưa an lạc thì bạn có thể thử chuyển qua niệm chú (chú Đại bi/chú 6 chữ chẳng hạn), hoặc chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc hành thiền – cái này phụ thuộc nhân duyên của bạn. Kèm theo đó bạn lạy Phật & tìm đọc các bài giảng Kinh pháp của các cao tăng để bổ trợ phần “giải” & tăng trưởng tín tâm.

      Thực ra nếu chỉ trao đổi ngắn gọn vậy rất khó để hiểu tình hình của bạn. Vì vậy DM chỉ xin chia sẻ sơ bộ như vậy. Chúc bạn có nhân duyên gặp được thiện tri thức chỉ dẫn & theo được chánh pháp. A Di Đà Phật!

    • Tu Mót Tu Ké

      Bạn Triệu Mẫn ơi, bạn niệm Phật mà k an lạc mà phiền não chẳng giảm,mình mời bạn vào đọc bài viết này đã rồi hãy ngẫm và chọn lựa pháp môn mà bạn thấy hợp căn cơ của bạn, bạn hãy vào đọc bài viết này : http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/05/vi-sao-niem-phat-nhung-khong-dieu-phuc-duoc-phien-nao/
      HT Tịnh Không đã nói rõ ra rồi đó, quan trọng là chúng ta y giáo phụng hành, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn hợp với mọi người và mọi thời , công đức câu Phật hiệu là không thể nghĩ bàn, chúc bạn thân tâm thường an lạc.
      Nam Mô A Di Đà Phật

  6. Nhật Long

    Nam mô A Di Đà Phật
    Xin chư vị chỉ bày thêm cho. Con ngồi niệm Phật chừng 15p là lại muốn cử động rồi, mỏi vai, và cứ như là hết hơi vậy. Xin hỏi có cách nào ngồi niệm Phật lâu mà thân tâm không mỏi không ạ

    • Diệu Minh

      Đây là nghiệp chướng của bản thân phải tự nhẫn chịu thôi. Cố gắng mỗi ngày ngồi thêm vài phút, lâu dần sẽ ngồi được lâu hơn. Không bỏ thời khóa chỉ vì đau người (trừ phi ốm hoặc quá mệt). Chịu khổ (đau mỏi người) thì hết khổ. A Di Đà Phật!

    • nguyên

      Tôi( nguyên)NIỆM PHẬT LÚC LÀM VIỆC,LÚC TẮM GỘI,LÚC VỆ SINH,.Vợ giờ cho ngủ ….MỘT MÌNH.
      GOOD…Mong sao tranh thủ thời gian ngủ một mình một gối này NIỆM PHẬT xem thế nào….
      Cứu giúp ông bà cha mẹ chỉ cần 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT thôi.

    • Tu Mót Tu Ké

      Nam Mô A Di Đà Phật

      Bạn Nhật Long, bạn ngồi niệm Phật mỏi thì có thể đứng mà niệm Phật, bạn đứng niệm Phật mỏi thì đi kinh hành để niệm Phật ,bạn kinh hành mỏi thì có thể nằm mà niệm Phật, Đi – Đứng – Nằm – Ngồi bạn đều có thể niệm Phật, quan trọng là thân,khẩu,ý của bạn đều đang chân thật niệm Phật , chúc bạn thân tâm thường an lạc.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Nhật Long,
      Khi ta ngồi niệm Phật thì dễ tập trung hơn so với các hình thức đi, đứng, lạy Phật,.. Tuy nhiên, nếu bạn gặp chướng ngại như thế thì cũng có thể chuyển sang kinh hành niệm Phật, hoặc là lạy Phật. Hoặc bạn ngồi dựa vào ghế, tường cho đỡ mỏi, tay chân để thoải mái cũng được (không cần phải bán già hay kiết già). Cái chính yếu vẫn là nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, chứ không ở hình thức ngồi, đi, đứng,… Ngoài ra, có thể bạn nên kiêm thêm lạy Phật (mỗi một lần niệm danh hiệu, lạy một lạy), sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tiêu trừ nghiệp xấu, vượt qua chướng ngại trên.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Bạn Nhật Long!

      Cũng như Diệu Minh đã chia sẻ, đấy là nghiệp chướng, chỉ còn cách là cố gắng thôi. MD niệm Phật mấy năm nay, lúc buồn ngủ, mỏi cổ, hết hơi, ù tai đều có cả. Khi đang niệm Phật, bỗng thấy cổ vừa đau vừa mỏi, vội nghĩ “nghiệp chướng, đừng để ý, nhiếp tâm vào câu Phật”, một lúc sau “để ý” thì thấy không mỏi cổ nữa- đáng nhẽ, cái này cũng không nên để y, nhưng chỉ tại MD niệm Phật còn vọng tưởng quá nhiều. Còn khi niệm Phật bị hết hơi thì từ niệm lớn tiếng chuyển sang niệm nhỏ tiếng, tập trung vào câu Phật; tránh trường hợp bị hết hơi nhưng ráng sức niệm to tiếng, tập trung vào cổ họng- như vậy lâu ngày dễ bị khàn giọng, đau họng.

      Chúng ta đều là hạng hạ căn, niệm Phật để đạt đến trình độ này, trình độ kia là rất khó; song điều mà chúng ta làm được là siêng năng. Khi đã phân định thời khóa thì chớ nên bỏ bữa, trường hợp đau bệnh không ngồi dậy niệm Phật được thì cũng nằm mà niệm Phật. Đức Bổn Sư dạy hàng xuất gia có 8 sự biếng trễ chướng đạo, thế thì hàng tại gia có vô số sự biếng trễ. Nay chúng ta- hàng tại gia mà chẳng biếng trễ, chúng ta sẽ được chư Phật hoan hỷ hộ trì và tất nhiên A Di Đà Từ phụ sẽ không ngừng soi chiếu quang minh đến nhiếp thọ người con tinh cần này. Cố gắng lên!

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Ở đây mọi ng đã chia sẽ về 4 tư thế niệm Phật rồi, nhưng mình muốn nhắc thêm vài chi tiết là, khi NẰM niệm Phật thì chớ nên niệm ra tiếng bạn nhé! Chỉ niệm thầm trong lòng thôi. Vì nằm mà niệm lớn tiếng; 1 là không cung kính, 2 là sẽ tổn khí ! Còn 3 tư thế đi đứng ngồi kia ; ở những nơi thanh tịnh thì niệm lớn tiếng hay niệm thầm thì tùy ý.
      Nhưng cũng có vài đều nên nhớ; khi áo quần không chỉnh tề kính đáo, hoặc đại tiểu tiện, tắm và tất cả những chỗ ô quế bất tịnh như trên, đều phải nên niệm Thầm thôi nhé . Không được niệm ra tiếng ở những nơi không sạch sẽ. Niệm thầm thì cũng có công đức như niệm lớn tiếng vậy. Chúc bạn tinh tấn.

    • Trung Đạo

      A Di Đà Phật

      Bạn Nhật Long,

      Phật ví tâm chúng ta giống như “con hầu, con vượn, nhảy-nhót trên cây ngũ-dục không tạm dừng”, nếu ngay một lúc buộc, cột chân nó lại một chỗ, nó sẽ phản kháng dữ dội.

      1. Việc bạn ngồi niệm Phật cũng như vậy. Mỏi chân là hiện tượng hết sức bình thường của người mới tu học, bởi thường ngày chúng ta quen sống buông thả rồi, nay ngồi yên vị một chỗ, cột tâm lại, không cho nó lăng xăng như thường ngày, thân, tâm sẽ tự phản kháng dữ dội. Vượt qua sự phản kháng đó là bạn đã chiến thắng cái tâm lăng xăng, không chịu khó, chịu khổ của mình.

      2. Trường hợp mỏi chân, tức hơi cũng có thể do bạn ngồi niệm Phật không đúng cách. Hoặc quá ưỡn ngực về trước, hoặc thân nghiêng ngả một bên, hoặc gập ngực hoặc tâm quá vọng động, hoặc niệm Phật quá lớn dẫn đến cụt hơi… Do vậy để khắc phục bạn phải tìm cho ra nguyên nhân. Nếu do tư thế ngồi thì chỉ cần sửa lại cho ngay ngắn, không gắng gượng, không quá căng thẳng, trái lại nên thả lỏng toàn thân. Vì thế trước khi bước vào công phu bạn nên hít 3 hơi thật sâu qua mũi, lấy khí xuống bụng dưới, giữ lại khoảng 2-3 giây, kế đó thở phào qua miệng thật từ từ. Khi thở quán tưởng chút hết phiền não ra bên ngoài. Kế đó chỉnh lại tư thế ngồi lần nữa cho ngay ngắn, rồi tiến hành niệm Phật.

      3. Khi niệm Phật 5-10 phút, chân sẽ phản kháng, điều này hết sức bình thường, bạn cứ nhiếp tâm niệm Phật, đừng để ý đến cái đau. Nếu nhiếp tâm, chừng ít phút cái đau sẽ biến mất. Trường hợp không khắc chế được, bạn tập chung Phật hiệu vào ngay chỗ thấy đau đó, và nhiếp tâm niệm niệm không dứt, nếu đúng cách, ít phút sau cái đau sẽ được khắc chế. Trường hợp này có thể áp dụng cho những nơi bị nhức mỏi trên thân.

      4. Niệm Phật hụt hơi thường do bị tổn khí: niệm quá lớn, ép hơi quá dài theo Phật hiệu. Bạn nên tìm cách niệm cho hợp với thể trạng của mình, chớ nên áp dụng theo cách của người khác, bởi căn cơ, thể trạng mỗi người khác biệt.

      Tu là khổ và khó, chẳng phải chuyện chơi đùa, nên bạn phải xác định ngay khi tu học điều đó, được thế, dẫu chuyện gì xảy ra bạn cũng không chùn bước.

      Chúc tinh tấn.

    • NguyenPhu

      Trong tất cả các phương pháp tu học, bạn Long thích nhất phương pháp nào nhất, phương pháp nào làm bạn thấy thoải mái, yêu thích, và phương pháp nào bạn thấy khó khăn khi tu tập. Bạn có thể chia sẻ thêm được không. Cùng nhau tìm ra cái nguyên nhân của vấn đề thì mình sẽ giải quyết nó được suông sẽ hơn.

  7. nguyên

    Xin chào anh NHẬT LONG.
    Niệm PHẬT mọi lúc mọi nơi mới tốt.Nếu như chỉ ngồi một chỗ thì 3 tư thế ĐI ,ĐỨNG,NẰM không nhẽ không thể NIỆM PHẬT được?
    …..
    Vậy là 4 tư thế ĐI,ĐỨNG,NGỒI,NẰM đều có thể NIỆM PHẬT được.Như vậy cũng giống như NHỚ PHẬT,NIỆM PHẬT vậy.Bạn chỉ ngồi 1 chỗ.Còn bỏ phí 3 tư thế thì lãng phí vô cùng.

  8. Thảo Nguyên Xanh

    Mình thì quỳ gối niệm 100 câu A di Đà Phật, lạy phật tiếp theo lại chuyển đổi tư thế ngồi bán già niệm Phật lạy Phật cứ như thế 10 lần mỗi thời khóa. Mình thấy rất dễ chịu.Bạn hãy thử theo những tư thế đó xem. Nam Mô A Di Đà Phật

  9. Phật tử Chơn Lâm Ánh

    Nam Mô A DI Đà Phật, Phật Pháp Nhiệm Màu không thể nghĩ bàn

  10. Nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung quốc

    Kính mong các bạn và các đạo hữu như Thiện Nhân,Mỹ Diệp,Phước Bình,Hãy niệm A Di Đà Phật,Huệ Tịnh,Trung Đạo,Tìm Lại Phật Tánh và các vị cư sĩ khác hãy giải thích khúc mắc,hoài nghi về tính tiêu cực và các hình thái của pháp tu niệm Phật cầu sanh về TPCL của hòa thượng Tịnh Không cũng như có thật sự là có 1 cõi nước cực lạc do Phật A Di Đà lập ra hay không hoặc có phải là mang nghiệp mà vẫn được Phật tiếp dẫn về cực lạc hay không(đới nghiệp vãng sanh) và có phải là pháp môn này do các vị tu sĩ Trung Quốc đặt ra và đang dạy người ta mê tín,vọng tưởng và tăng thêm sự lười biếng,ỷ lại và có phần xa rời với nhập thế của đạo phật nguyên thủy,tôi đang từ chỗ tu theo pháp môn tịnh độ giờ nghe thích nhật từ nói vậy thì tôi cũng thấy phật giáo nguyên thủy với tịnh độ cái nào mới chính xác và giúp con người ra khỏi sanh tử đây đây thực sự là 1 vấn đề nghiêm túc và cần phải có cái nhìn nhận đúng đắn về đạo Phật nguyên thủy và không biết tịnh độ có phải là nguyên thủy hay không nếu chưa loại trừ kha năng do các tu sĩ người trung xây dựng,vọng tưởng ra và nghĩ ngợi ra cái đó và thêu dệt hay nghĩ ra các câu chuyện về hóa thân của Phật,bồ tát là vị này,vị kia sống ở thời nhà Đường,nhà Minh…rồi đến ngài Ấn Quang cũng cho là bồ tát đại thế chí rồi vẽ vời ra đủ chuyện thần thoại cảm ứng nhưng rồi không biết có phải chính xác 100 % là thật hay không hay là sản phẩm tưởng tượng của con người,thật sự phải chứng kiến tận mắt và kiểm định thực sự bản chất vấn đề thì tôi mới tin,chứ nghe người này,người kia nói hay lắm chứ thực sự vấn đề thật hay giả cũng chưa có ai kiểm định,tôi không biết bây giờ tôi phải tiếp tục theo pháp môn niệm Phật nữa hay không hoặc phải bỏ và quay về với Phật giáo nguyên thủy xin các đạo hữu nên cho tôi 1 lời khuyên vì đây là vấn đề quan trọng rất nhiều người nói Phật giáo nguyên thủy mới là chính gốc chứ pháp môn niệm Phật A Di Đà là của TQ đặt ra và biến tấu kịch bản theo cách của các sư Trung Quốc và truyền bá sang Việt Nam ta vì tu theo Bát Chánh Đạo,Mật Tông và thiền thì kén chọn căn cơ và đa phần đông đảo người hiện nay ít người làm được nên các vị bên TQ đã đặt ra pháp môn tịnh độ tu quá dễ,đơn giản mà thành tựu,công đức rất lớn để dễ dàng lôi kéo quần chúng,đem mê tín,dụ hoặc các tín đồ lười biếng,tham công đức lớn,thành tựu cao và phù hợp với sinh hoạt đời sống công việc,kinh doanh hiện nay của mọi người.Như vậy thì có nên quay về với Phật giáo nguyên thủy không hay vẫn giữ và tiếp tục niệm Phật đến công phu thành phiến để đủ điều kiện vãng sanh như ht tịnh không đã nói

    • Người Em Tịnh Độ

      Bạn đặt câu hỏi trên chứng tỏ tín tâm của bạn còn rất yếu. Đối với người tu Tịnh Độ thì niềm tin không vững là điều tối kỵ, không thể vãng sanh. Câu hỏi này phạm trù rất rộng lớn, chẳng phải vài ba dòng viết ở đây là bạn có thể tin hiểu được. Vì vậy chỉ còn 1 cách duy nhất là hàng ngày bạn hãy chịu khó nghe/đọc về pháp môn Tịnh Độ thật nhiều để hiểu thêm. Còn nếu như đọc nhiều mà bạn vẫn chưa tin thì xem như bạn chưa đủ duyên để tu theo pháp môn Tịnh Độ vậy.

      Thiền, Mật, Giáo, Tịnh như trăm sông đều quy về biển. Duy chỉ khác nhau ở chỗ là dòng sông nào chảy ra đến biển lâu hay mau mà thôi. Phật tử chúng ta tu theo pháp môn nào cũng tốt cả, nhưng xin đừng tu pháp này mà phỉ báng pháp kia cho rằng đó là ngụy tạo mà mang tội lớn với Tam Bảo. A Di Đà Phật.

      Phật Thích Ca Giảng Về Tịnh Độ Pháp Môn Trong 28 Bộ Kinh: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/07/phat-thich-ca-giang-ve-tinh-do-phap-mon-trong-28-bo-kinh/

      Chư Phật Và Các Đại Bồ Tát Đều Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sanh Tây Phương: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/07/chu-phat-va-cac-dai-bo-tat-deu-khuyen-nguoi-niem-phat-cau-sanh-tay-phuong/

    • Diệu Minh

      Chào bạn,

      Chỉ cần quán sát tâm lượng là biết. Các cao tăng Trung Quốc luôn coi mọi pháp, mọi chúng sanh và tôn giáo bình đẳng. Ngài Tịnh Không quan hệ rất tốt với các tôn giáo khác, góp phần đoàn kết tôn giáo trên thế giới. Còn bạn, bạn phân biệt Phật giáo nguyên thủy với Phật giáo Trung Quốc hay Phật giáo Việt Nam – vậy thì bạn y như con kiến chỉ biết cái tổ của nó mà không biết thế giới sum la vạn tượng rộng lớn thế nào. Con kiến vùng vẫy trong đám nước, gặp người tốt vớt nó ra, nhưng lại mê mờ rồi đi cắn người ta.

      Bạn chưa tìm hiểu kỹ, chưa đọc và thâm nhập các bài giảng của Ngài Tịnh Không thì không được phép lên đây nói bừa, gây mất tín tâm của nhiều người sơ học. Tội này quả báo là địa ngục.

      DM chỉ nói vậy, tùy thiện căn của bạn mà bạn quyết định tiếp. A Di Đà Phật!

      @Người em Tịnh Độ: nếu phỉ báng Phật giáo Trung Hoa, các cao tăng như vậy thì bạn có trích dẫn hàng ngàn Kinh điển Đại thừa họ cũng không nghe, không tiếp nhận. Nói nhiều không cần thiết. Chỉ cần cảnh báo 1 câu và “mặc tẫn”, vậy là đủ. A Di Đà Phật!

    • Cư Sĩ Hoằng Ẩn

      A Di Đà Phật. Người tu hành pháp môn Tịnh độ cần có đạo tâm kiên cố, vững chắc nếu không dễ bị sa vào ma nạn. Tôi xin trích vài dòng của cô Tâm Trí đặn người nhà dăng trong Phật Pháp nhiệm màu:
      “Trước khi chị ra đi, tôi dặn: chị già rồi, nếu có chùa gần thì đi, còn không thì lạy Phật ở nhà, đừng thấy ai giảng kinh giảng pháp là theo liền sẽ lâm nguy. Thời này ma vương đội lốt người rất nhiều, mình ăn chay niệm Phật theo pháp môn Tịnh độ là đã nhiều phước duyên. Lúc này tôi chưa hề biết tiếng ngài Tịnh Không và cư sĩ Diệu Âm (tác giả bộ “Khuyên Người Niệm Phật”).”
      Nếu phàm là người có đạo tâm kiên cố thì ngay cả Phật Thích Ca hiện ra bảo tu pháp môn khác thù thắng hơn cũng xin thưa với Phật là con quyết chí không thay đổi huống chi mấy kẻ chỉ biết dùng thế trí biện thông để phỉ báng pháp môn Tịnh Độ mà vội bị lung lạc niềm tin ư?
      Để đả thông nghi hoặc này, xin các bạn đọc “thiền tịnh quyết nghi” là đọan đối đáp vô cùng sắc sảo giữa Mộ Liên pháp sư với một vị Thượng tọa đưa ra nhiều câu hỏi hóc búa để phủ nhận pháp môn tịnh độ nhưng cuối cùng cũng phải tâm phục, khẩu phục và xin bái Mộ Liên PS làm sư phụ:
      http://www.tangthuphathoc.net/tinhdo/thientinhquyetnghi.htm

    • Lien Du

      A DI ĐÀ PHẬT

      Trong thời cận đại Việt Nam chúng ta có 2 vị cố đại lão Hòa Thượng, Thích Trí Tịnh và Thích Thiền Tâm chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ bạn có thề tìm kiếm sách của 2 vi này mà tham khảo.

      Dưới đây là máy cái link của 2 vị HT nói về Pháp Môn Niệm Phật và chuyện vãng sanh do 2 vị biên sọan .

      https://www.youtube.com/watch?v=y-kovtTV4-I&list=PLZD7oK9bujCOtJDMnwCwkaplowpDnpfgQ

      https://www.youtube.com/watch?v=LEifrmsgxYs&list=PL1eWVBeA3h8rBBXwxFPxSiDLB1wEkn2tB

      https://www.youtube.com/watch?v=iqpOFZPjsE0

      đả thiệt tin pháp môn này thì cho dù THÍCH CA MÂU NI PHẬT hiện thân nói pháp môn khác thù thắng hơn cho ta nghe chúng ta củng không rung động mà bỏ pháp môn này huống hồ là ai khác, tin như vạy mới niệm lưc mạnh còn không thì niềm tin không có gốc se dề dàng bị cảnh duyên chuyển.

      A DI ĐÀ PHẬT

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn,
      PH hoàn toàn thông cảm với những thắc mắc của bạn. Thật sự hiện nay có không ít các vị sư không đồng ý với pháp môn Tịnh Độ, và vì vậy cũng làm không ít các bạn sen băn khoăn. Nhưng bạn đừng nên lo ngại, hãy lấy đó làm cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về Tịnh Độ, để tín tâm càng thêm vững chắc. Xin được chân thành chia sẻ với bạn một số những hiểu biết của PH về các thắc mắc của bạn như sau.
      – Sở dĩ một số vị sư cho Tịnh Độ xuất phát từ Trung Quốc, theo PH xem được ở trên mạng, đó là bởi vì các vị ấy dựa trên các kết quả khảo cổ học. Theo kết quả hiện giờ của khảo cổ thì phần lớn các kinh điển được xếp vào nhánh Đại thừa (PH dùng theo cách gọi quen thuộc, chứ thật ra không nên phân biệt Đại, Tiểu thừa), là đang tồn tại trong kho tàng kinh của Trung Quốc và họ không có tài liệu để đối chiếu phần dịch nghĩa (tiếng Phạn); không có tài liệu để đối chiếu tại vì các kinh điển theo nhánh này tại Ấn Độ đã bị những người Hồi giáo phá huỷ. Cho nên, theo PH, chỉ dựa trên kết quả khảo cổ mà đã kết luận kinh đó do các vị sư Trung Quốc tạo ra thì e là quá vội vàng vì chưa có đủ thông tin. Bạn nghĩ thế nào, nếu trong tương lai, các vị bên khảo cổ lại phát hiện ra những điều chứng minh rõ nguồn gốc của các kinh đó là từ Phật thuyết? Mà điều đó thì hoàn toàn có khả năng xảy ra, và khả năng rất cao, bởi vì các pháp luôn thay đổi, biến chuyển mà.
      – Phật đã dạy trong kinh cho người Kalama, đại khái là, chúng ta không nên tin theo vào một điều gì vì đó là lời dạy của Phật, Tổ, sư,.. Chúng ta chỉ nên tin và nương theo khi tự mình suy gẫm, thực hành, và thấy có lợi cho mình và cho mọi loài chúng sanh. Cho nên, ở vấn đề này cũng vậy, bạn hãy tự xét khi mình thực hành pháp môn Tịnh Độ (theo đúng như pháp) liệu có lợi cho mình và cho các chúng sanh không.
      – Người tu Tịnh Độ, dùng tâm mà niệm, tâm gắn với danh hiệu Phật, nên tâm không còn gắn với vọng tưởng, tham, sân, si,..nữa. Khi tâm đã dứt vọng tưởng thì nghĩa là bắt đầu “bước về nhà” rồi (theo cách nói của Thiền tông), vậy là đâu có khác gì với pháp tu của các vị Thiền. Hết vọng tưởng thì mình được an, mà người sống cùng mình cũng được an nữa, tại vì mình đâu có nổi sân..gì với họ nữa, lại cũng không tham, vậy thì đâu có đua tranh với ai nữa.
      – Vạn pháp đều do tâm của bạn, tâm của PH, cũng như tâm của chúng sanh tạo ra; cõi Ta Bà này do vọng tâm ta tạo ra, thì cõi Cực lạc do tâm nhất tâm niệm Phật của ta mà tạo ra, đâu có gì lạ, phải không bạn? Vậy thì đâu thể gọi là mê tín được. Đây là dựa trên nhân quả, nghiệp duyên mà luận giải, mà nhân quả, duyên nghiệp thì chắc không ai bàn cãi rồi. Như vậy, trên giáo lý mà xét, pháp môn Tịnh Độ nào khác gì giáo lý của Phật giáo nguyên thuỷ. Nếu ta cứ khăng khăng cho rằng phải nhìn thấy thì mới tin, thì chính là đang mâu thuẫn với mình, vì sao? Vì ta có thấy các cõi Trời đâu, mà tại sao các vị sư giảng kinh Nguyên thuỷ lại tin chắc là có, và ta cũng biết chắc là có. Cõi Trời do tâm thiện lành mà có thì cõi A Di Đà kia cũng phải có, do tâm thanh tịnh mà ra. Ta tin có cõi Trời, mà không tin có cõi Cực lạc thì ta sai rồi vậy.
      – Thật ra, bạn không nên để ý đến việc ngài Ấn Quang, hay sư Thiện Đạo là hoá thân của Bồ tát nào, vì đó đâu có lợi ích gì cho sự tu học của bạn. Bạn chỉ nên dựa vào giáo lý của các Ngài đã giảng, nếu thực hành thấy tốt, suy gẫm thấy không sai lý nhân quả,..thì nương theo mà tu học thôi. Các Ngài đúng là hoá thân thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao, quan trọng là tâm của bạn kìa, là sự tu học của bạn.
      – Người ngoài cho Tịnh Độ dễ tu, nhưng bạn là người tu Tịnh Độ, bạn có thấy dễ không? Như PH thì thấy không dễ chút nào. Ở ngay phần Tín thôi, mà đã bao người không được rồi. Nguyện, lại càng không dễ, người thật Nguyện là người thật buông trong tâm tất cả mọi pháp,chỉ có một nguyện vãng sanh duy nhất mà thôi. Bạn thấy đó, người không tu Tịnh Độ, họ nói dễ thì ta không trách (vì họ đâu có tu Tịnh Độ đâu), chứ mình đang tu thì phải hiểu là không dễ.
      Tạm chia sẻ nhanh với bạn như thế, hy vọng bạn hãy tự tìm hiểu thêm để tăng trưởng tín tâm cho mình. Xin được nhắn nhủ với bạn lời dạy của cố sư bà Hải Triều Âm mà PH thấy rất hữu ích, đó là, người tu Tịnh Độ hãy tránh xem, nghe lời giảng dạy của các vị phản đối Tịnh Độ, bởi vì nếu tín tâm mình non yếu, giáo lý chưa vững, thì sẽ dễ bị thối tâm, mà như vậy thì rất uổng.
      Có gì chưa rõ, bạn đừng ngại, hãy cứ gởi thắc mắc nhé.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  11. Nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung quốc

    Tôi xin chân thành cảm ơn cư sĩ Lien Du,Hoằng Ẩn nhưng tôi không thấy sự tận tâm thiệt tâm muốn phá mê khai ngộ giải đáp thắc mắc trong bài trả lời của đạo hữu Diệu Minh.Và trong lòng tôi thật sự biết rõ tội phỉ báng pháp và gây mất lòng tin mọi người nhưng tôi không đồng ý với cách đem quả báo địa ngục ra hù dọa tôi bởi vì đối với người mê lầm thì họ làm gì biết địa ngục là sao và họ vẫn lao vào vô minh gieo nhân đọa địa ngục mà cũng không biết thì đạo hữu ngược lại chẳng những không đưa ra giải thích cặn kẽ lại vội vàng quy kết tôi nói bừa bãi,gây mất lòng tin thử hỏi nếu không có những câu hỏi nghi vấn như vậy thì làm sao thử biết chữ tín trong tâm mọi người nó vững bền hay lung lạc được.Và đây là vấn đề nghiêm túc tôi cần một câu giải thích thỏa đáng chứ không phải kết luận là tôi không nghe hay không tiếp nhận mà cách giải đáp của đạo hữu không đủ sức thuyết phục những người nghi hoặc như tôi và tôi nhận thấy đạo hữu có phần lay động và không muốn giải thích thấu suốt tỉ mỉ cho tôi biết giống như đạo hữu sợ giải thích ra sẽ có cái gì đó không hay,không tốt nên giấu không muốn nói nữa

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói về pháp môn Tịnh độ trong khoảng 30 bộ Kinh. Đức Bổn Sư đã chỉ dạy như vậy, sao còn nghi ngờ!? Ở Việt Nam, số người vãng sanh rất nhiều. Nhà nọ, mẹ chồng biết trước ngày giờ về Tây Phương, tự tại mà đi, trong người con dâu tận mắt nhìn thấy quang minh của A Di Đà Phật. Và còn vô số gương vãng sanh. Đấy là bằng chứng xác thực rồi, chẳng phải là truyện Tàu.

      Trên các Trang mạng có nhiều ý kiến [vì quan điểm chính trị] mà họ bất bình, không nhất quán, bác bỏ mọi vấn đề, trong đó có cả việc tu học Phật pháp. Song chúng ta là người học Phật phải luôn nhận định: tất cả mọi thứ đều không thể bổng không, đều tuân theo Nhân quả. Người này hãm hại người kia là do đâu? Nước này hãm hại, xâm lược nước kia là do đâu? Lòng tham chiêu cảm chiến tranh, cướp bóng. Tâm bình thì thế giới bình. Con người chúng ta rất tham như vậy, thấy lợi thì quên hại, là ta tự giết ta. Là người học Phật, hãy dùng tâm bình đẳng mà tu học, phân biệt Tàu- Ta thì chẳng có trí huệ rồi.

      Do vậy Trang mạng nào, ý kiến nào trái chiều, kệ họ đi! Xem họ là Bồ Tát đến thử Tín Nguyện của ta tới đâu. Nếu đã lung lay thì mau mau mà cầu A Di Đà Từ phụ gia bị; cũng đừng vì lòng tin lung lay mà sanh lo sợ rồi càng thất thối- hãy coi đấy là ma chướng, là vọng tưởng, cứ an nhiên niệm Phật thì ổn rồi.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Cư Sĩ Hoằng Ẩn

      A Di Đà Phật,
      Xin cám ơn bạn. Thực ra việc bạn đưa ra nghi vấn này để rồi có những phúc đáp kèm theo cũng là điều tốt, giúp phá trừ mê chấp cho đồng tu học Phật cũng tương tự như nghi vấn mà Thượng tọa đưa ra trong “Thiền- Tịnh quyết nghi” nếu nhìn từ một phía thì nó là tà tri, tà kiến nhưng nếu nhìn tổng thể lại thì đó là một vế của một bài pháp giúp phá mê khai ngộ (các pháp đều bình đẳng, là bất nhị). Trong các diễn đàn sẽ có những ý kiến nọ kia mong bạn cũng đừng để tâm, thực ra những lời chỉ trích cũng là khảo nghiệm tốt cho người học Phật tu pháp nhẫn nhục phải không bạn. Chúc bạn hoan hỷ và tinh chuyên học pháp môn tịnh độ. Theo HA thì bạn nên đọc thêm kinh Niệm Phật Ba La Mật vì trong đó nói đến những diễn biến trong thay đổi thân tâm, về quá trình thành tựu của pháp môn niệm Phật. Chào bạn, A Di Đà Phật.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Hôm trước khi vào một trang web, MD cũng có đọc được một số bình luận khác nhau về quan điểm Phật học. Và MD cảm thấy có một số người họ thật đáng thương, họ đáng thương bởi cho đến tận thời Mạc Pháp này họ vẫn chưa đủ duyên để gặp được pháp môn Tịnh độ. Họ không tin cũng là điều dễ hiểu; vì pháp môn này là pháp môn khó tin, chỉ Phật cùng Phật mới biết, và người tin được phải là người đã từng cúng dường hằng sa chư Phật, được A Di Đà Phật gia bị mới gặp được pháp môn thù thắng này. Gọi là thù thắng nhưng không phải ai niệm Phật cũng được thành Phật.

      A Di Đà Từ phụ đã phát thệ: chúng sanh nào lúc lâm chung niệm danh hiệu Ngài từ 1 đến 10 niệm đều được vãng sanh. Nghe đơn giản nhưng quả thực để niệm được 10 câu A Di Đà Phật lúc lâm chung không dễ, phải trải qua quá trình tu tập khổ nhọc. Quá trình tu tập này là công lao, công phu như tu bao pháp môn pháp khác. Niệm A Di Đà Phật, trong tâm giữ câu A Di Đà Phật thường trực là giữ chánh niệm- đây chính là Thiền. A Di Đà Phật là câu chú ngắn nhất nên niệm A Di Đà Phật chính là Mật. Pháp môn nào cũng đều từ kim khẩu Bổn Sư thuyết ra, hòng giúp chúng sanh liễu sinh tử. Tịnh độ môn thù thắng, vi diệu như vậy, nhưng Phật phải giới thiệu, phải giảng giải hết thảy 84.000 pháp môn bởi Phật thấu biết mỗi chúng sanh mỗi căn cơ khác nhau, lại có duyên và công đức tu tập trải qua vô biên kiếp khác nhau. Nỗi nhọc nhằn của Đức Bổn Sư những 49 năm thuyết pháp, nay chúng ta- đệ tử hợp với pháp môn nào thì nên giữ gìn pháp môn ấy mà tu tập có kết quả nhằm báo ân công lao to lớn ấy, chớ sanh hoài nghi mà phụ lại tấm lòng từ bi của Đức Bổn Sư đã vì chúng sanh mà bao phen nhọc nhằn.

      Lúc này, giả như Bổn Sư có thị hiện mà dạy nên tu pháp môn khác, phải biết rằng đó là sự thử lòng mà thôi. Tất cả là thử lòng tin (tín, nguyện), chúng ta có khi phải cảm ơn họ đã làm bài khảo thí cho ta, nhờ vậy mới biết tín nguyện chúng ta có kiên định hay không?

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Các bạn sen thân mến,
      Có một số bạn sen đến với Tịnh Độ theo cách rất chất phác, dễ thương. Đó là, họ đến chùa, nghe một vị sư dạy “niệm Phật, ăn chay cầu vãng sanh Cực lạc”, sư cũng không giảng giáo lý gì nhiều, họ chỉ tin lời dạy của sư mà tu thôi. Họ cũng không rõ lắm về Tín, Nguyện, Hạnh, tin lợi, tin tha,.. Nếu vô tình họ nghe được lời dạy của các vị phản đối Tịnh Độ, thì việc họ khởi tâm thắc mắc là rất bình thường. Thật ra, cũng ít người khởi đầu tu Tịnh Độ mà có được Tín sâu, Nguyện thiết, đa phần đều phải qua “tôi luyện”, nhờ sự gia trì của Tam Bảo mà được. Bạn đây nêu thắc mắc xuất phát từ tâm khao khát học Phật, sợ đi sai lạc đường mà uổng phí một kiếp người; tâm đó là tâm tốt thì chắc chắn sẽ không chiêu cảm quả báo xấu đâu. Thiết nghĩ các bạn sen chúng ta nên khuyến khích và tận sức giải đáp giúp các bạn của mình, chứ mình cứ cho rằng đó là tội, hoặc chê tín tâm họ yếu kém thì sẽ chẳng có ai dám có thắc mắc nữa, như vậy là không nên chút nào.
      Hiện giờ thông tin trên mạng rất nhiều, nên sẽ càng ngày càng có nhiều thắc mắc như thế. Và đó là điều tất yếu, mình không ngăn được, mà cũng không nên khởi tâm ngăn những điều như vậy. Mà có thắc mắc như vậy thì càng tốt cho đạo tràng tu học của chúng ta, nếu các bạn sen ở đây giải đáp được, làm sáng tỏ được thì quá tốt; nếu mình không đủ khả năng thì nếu thuận tiện, hãy nên thỉnh lời giải đáp từ quý Tăng Ni rồi chia sẻ với đạo tràng, như vậy chính là giúp người mà cũng là giúp mình. Còn nếu mình không giải đáp được thì cứ vui vẻ thừa nhận là mình không giải đáp được thôi, suy cho cùng, mình chưa đắc quả gì, trí tuệ non kém, thì không giải đáp được cũng đâu có gì lạ; chỉ cần biết là, đó cũng chỉ là một dạng vọng niệm, đừng để vào tâm, chỉ nên nhiếp tâm niệm Phật thôi là ổn.
      Kính chúc các bạn sen thường tinh tấn, an lạc.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Diệu Minh

      Chào bạn,

      Tôi dọa bạn, mắng bạn, tôi thực sự nghĩ gì, hay có để bạn trong tâm hay không – đó chỉ là cái vỏ từ ngữ và là điều bạn “nghĩ”.

      Nếu bạn đọc phúc đáp của tôi và có chút “khó chịu” rồi hiểu ra: nếu cái gì cũng phải chính mình tận mắt thấy tai nghe mới cho là thật thì là quá ư thiển cận (hình ảnh con kiến mà tôi nói); và cần tìm hiểu, đọc thêm, nghe đi nghe lại các bài giảng của Ngài Tịnh Không trước khi kết luận về Ngài – thì bạn còn chút thiện căn.

      Qua lời bạn nói, tôi biết, bây giờ có trích ra trăm ngàn bài giảng hay Kinh điển, bạn cũng chưa tin, vì bạn cứ mãi bám vào cái ý nghĩ “đến ngài Ấn Quang cũng cho là bồ tát đại thế chí rồi vẽ vời ra đủ chuyện thần thoại cảm ứng nhưng rồi không biết có phải chính xác 100 % là thật hay không hay là sản phẩm tưởng tượng của con người,thật sự phải chứng kiến tận mắt và kiểm định thực sự bản chất vấn đề thì tôi mới tin,chứ nghe người này,người kia nói hay lắm chứ thực sự vấn đề thật hay giả cũng chưa có ai kiểm định”.

      Nay cũng vì giải đáp thắc mắc cho 1 số người sơ học nên tôi nói ra lời này. Mong rằng bạn có cơ duyên để tăng trưởng thiện căn, không rơi vào Nhất Xiển Đề.

      A Di Đà Phật!

    • Trung Đạo

      A Di Đà Phật
      Bạn Nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung quốc,

      1. Vấn đề bạn đặt ra TĐ cho là rất nghiêm túc, bởi có nghi là phải hỏi, hỏi để hoá giải sự nghi vấn, bằng không đem sự nghi vấn đó để tu học, chắc chắn không mang lại lợi lạc thiết thực nào, trái lại sẽ đến đến sự mê lầm, tà kiến. Tuy nhiên khi học Phật pháp chúng ta phải luôn tuân thủ theo 4 nguyên tắc mà Phật dạy:
      – Y Pháp bất y nhân
      – Y Nghĩa bất y ngữ
      – Y Trí bất y thức
      – Y Liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa.
      Kế đó chúng ta phải dùng Bát Chánh Đạo để tư duy và quán chiếu, gồm:
      – Chánh kiến
      – Chánh Tư Duy
      – Chánh nghiệp
      – Chánh Ngữ
      – Chánh mạng
      – Chánh tinh tấn
      – Chánh niệm
      – Chánh định

      Đây là nền tảng Phật học mà Phật tử chúng ta phải tuân thủ, nếu chúng ta đốt cháy giai đoạn, chắc chắn sự tu học sẽ hoặc là mò mẫm, hoặc là rơi vào mất phương hướng, hoặc sẽ gặp chướng đạo.

      2. Nghi vấn hay hay dở? Có nghi tất có vấn. Tuy nhiên không phải mối nghi hoặc nào cũng đều có giải đáp cả. Thời Phật tại thế, có nhiều trường hợp, khi một số ngoại đạo đến hỏi, chất vấn Phật về những vấn đề liên quan tới đạo giáo, nhưng Phật im lặng. Tại sao Ngài im lặng? Bởi nhiều nghi vấn đặt ra hoặc không xuất phát từ sự tín tâm, hoặc không phát xuất từ sự tầm sư học đạo, hoặc mang tính thế trí biện thông… nên Ngài đã không giải đáp. Do vậy nghi vấn, theo lý là đúng (hay), nhưng nếu sự nghi với tâm cầu đạo nó hoàn toàn khác với nghi để chứng tỏ cho mọi người thấy cái nghi của mình là đúng, là phù hợp với cái nghi của một số người, bởi cái nghi (của ta-sở ngã) lúc này giống như cái nghi của sự phủ nhận. Phật pháp làm gì có sai-đúng, chánh-tà mà chúng ta đi tìm sự sai-đúng, chánh-tà của Phật pháp?

      Trong Kinh Kim Cang Phật hỏi ông Tu Bồ Đề: „Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Ta có nói pháp chăng? Tu Bồ Đề đáp: „Bạch đức Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa lời Phật nói thì không có pháp chi đức Như Lai có thể nói được, bởi vì sao, vì pháp Như Lai nói đó vốn không thể vin lấy, pháp đó chẳng phải pháp, cũng chẳng phải không phải pháp“.
      Đức Phật nói pháp 49 năm, vậy tại sao Tu Bồ Đề lại nói: Phật không có nói pháp? Và tại sao pháp đó không thể vin? Pháp đó chẳng phải pháp? Và cũng chẳng phải không phải pháp?

      Khi bạn lý giải tường tận được đoạn kinh văn này thì mối nghi hoặc trong tâm của bạn sẽ được phá bỏ và cho dù bạn đang tu pháp môn nào chăng nữa cũng không ai có thể lung lạc được tâm bạn.

      3. Nghi vấn hiểu đúng nghĩa là bất tịnh tâm hay còn gọi là phiền não tâm. Ví thử chúng ta phát nguyện ăn chay, trì ngũ giới. Nhưng ra đường, thấy vị tu sĩ nào đó hoặc một đồng đạo nào đó cùng tu học với chúng ta lại hồn nhiên ăn mặn, rồi uống rượu, nói vọng ngữ, hay có những hành vi cợt lả với người khác phái… ngay lúc nhãn thức và nhĩ thức chúng ta nhận ra những hành vi, lời nói của những tu sĩ hay đồng đạo đó chúng ta khởi niệm: họ phá giới, họ phạm giới, họ không thanh tịnh… cái ý niệm: họ phá, phạm, bất tịnh thực ra nó không khởi lên từ phía người đối diện, trái lại nó khởi lên từ chính tâm bất tịnh của chúng ta. Lý do? tâm chúng ta khởi lên phân biệt, chấp trước: ăn chay-chẳng ăn chay, trì giới-chẳng trì giới. Ăn chay, trì giới là chuyện của chúng ta, đâu phải chuyện của họ? Tại sao chúng ta lại lôi họ vào tâm mình làm gì?

      4. Phật nói: Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hiện tại không ngừng sanh diệt. Phật pháp xuyên suốt 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật quá khứ cũng nói vậy, Phật hiện tại cũng nói vậy và Phật vị lai cũng nói như vậy. Nếu lấy những lời Phật Thích Ca thuyết khi Ngài còn tại thế làm cái mốc để cho đó là nguyên thuỷ, xem ra chẳng đúng nghĩa và chẳng đúng pháp. Tại sao? Bởi quá khứ mười phương chư Phật đã thuyết – quá khứ ấy là bao nhiêu năm? 2560 năm, kể từ ngày Phật nhập niết bàn? Đó chẳng phải là quá khứ, đã chẳng phải làm sao gọi đó là nguyên thuỷ? Pháp Phật nói, Phật khẳng định: đó chẳng phải là Phật pháp. Tại sao? Cũng trong kinh Kim Cang Phật dạy: „Tu Bồ Đề! Pháp ta nói đó dụ cũng như thuyền bè, đến pháp còn phải xả bỏ, huống là phi pháp“.

      Tại sao Phật dạy chúng ta: Pháp chỉ là thuyền bè? Tại sao pháp còn phải xả? Điều này chúng ta phải hiểu cho tường tận. Nếu không hiểu tường tận thì hễ tới đâu, nhìn đâu, nghe đâu, đụng đâu cũng thấy kẹt, thấy chướng nạn, thấy hoài nghi. Hoài nghi mà thường trực trong tâm tất chẳng thể tu đạo, bởi lúc này giống như người leo lên thuyền (bè) nhưng mất phương hướng, hoặc không có định hướng, vì thế mặc để cho sóng nước xô đẩy đến đâu thì đến.

      Thuyền (bè) là pháp của Phật. Sóng nước là sự vô minh, là sanh tử luân hồi. Bước vào nhà của Như Lai mà còn để cho vô minh lôi kéo, tất sẽ bị nó nhận chìm.

      5. Tu là tự sửa mình, chẳng phải để sửa người hay sửa giúp người, vì thế khi tu chúng ta chớ nên hướng cái tâm vào người khác, cho dù đó là tu sĩ hay cư sĩ, bởi họ có duyên, nghiệp phận của họ, chúng ta có duyên, nghiệp phận của chúng ta. Chúng ta khéo tu, tất chúng ta có ngày cập bến, họ chẳng khéo tu, tự họ sẽ ở lại. Chúng ta chớ nên thấy họ cắm đò giữa sông hay họ chạy tà tà ven bờ rồi mình cũng bắt chước, chạy ra giữa sông, cùng cắm đò hay cùng chạy tà tà ven bờ với họ cho vui, mà lạc bước. Một bước lạc sẽ khó có cơ hội để làm lại từ đầu. Bạn chớ quên điều này.

      Bạn phải tin lời Phật, bởi lời Phật là chân ngữ.

    • Cư Sĩ Hoằng Ẩn

      “Ở trong kinh điển Phật nói rất rõ ràng, năm xưa, ma vương Ba Tuần đã tìm đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật rất từ bi, người nào cũng tiếp kiến. Ba Tuần nói với Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, ông muốn phá hoại Phật pháp. Phật bảo với ông ta, tất cả pháp mà Phật đã nói là pháp thuần chánh, không có người nào có thể phá hoại được. Ba Tuần liền nói: “Đợi đến thời kỳ Mạt Pháp của ông, tôi bảo ma tử, ma tôn của tôi thảy đều xuất gia, khoát áo cà sa của ông để phá hoại Phật pháp của ông”. Phật Thích Ca Mâu Ni nghe xong liền rơi lệ, không nói một lời nào nữa! Thời kỳ Mạt Pháp, ma tử, ma tôn sẽ rất nhiều, chuyên đi cản trở người tu hành, chuyên đi phá hoại tín tâm của người, cho nên trước khi Thế Tôn nhập diệt, răn dạy đệ tử đời sau bốn câu nói gọi là “Tứ y pháp”. Nếu như bạn có thể làm theo bốn câu nói này, sức của ma lớn cỡ nào cũng không thể phá bạn được.”Trích trong Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần 10-đĩa 107).
      Ngày nay đệ tử cũa Thiên ma còn nhiều mánh khóe hơn, chúng còn có bằng này, bằng nọ lại được trang bị các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Chúng đi khắp nơi thuyết pháp rồi thu thành video tải lên mạng khiến cho nhiều người mê hoặc không biết thật giả đúng sai thế nào. Vì vậy xin tất cả các bạn đồng tu nếu xem thì nên xem băng đĩa giảng kinh Đại thừa, bằng không thì chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì ma sẽ chào thua. Xin có đôi lời bộc bạch. A Di Đà Phật.

  12. Nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung quốc

    Tôi xin cảm ơn nhiều ý tốt của đạo hữu Trung đạo,cư sĩ Phước Huệ ,Hoàng Ẩn va chị My Diệp.Cảm ơn mọi người nhiều lắm nhờ các quý vị đạo hữu đã giúp tôi đả trừ mối nghi giúp tôi lấy lại tinh thần va không còn nghi ngờ về tịnh độ nữa,tôi đã may mắn thoát khỏi cái cạm bẫy do thượng toa … nói về môn Tịnh độ,tôi nghĩ rằng thầy … sẽ có thể còn bị luân hồi sinh tử lâu dài va những bài giảng của thầy này có thể sẽ dẫn dắt nhiều con người như tôi đây đi vào nẻo đọa lạc.Tôi thiết nghĩ nếu cứ xem va nhe bài giảng phản đối tịnh độ của thượng toa này thì chắc có lẽ tôi đã bỏ Tịnh Độ va quay về cái gọi la Phật giáo nguyên thủy ma vị này đã nói la : Dù cho các vị Phật có phát nguyện thế nào đi nữa, trong độ sinh, các ngài không thể làm ngược lại với tứ diệu đế. Đó la lời đức Phật Thích Ca đã khẳng định. Phật quá khứ truyền bá Tứ diệu đế. Phật hiện tại, tức Phật Thích Ca truyền bá Tứ diệu đế. Phật tương lai, tức Phật Di Lặc cũng truyền bá Tứ diệu đế.Nhưng mặt khác hòa thượng tịnh không lại nói Phật Di Lặc khi giáng sinh vào cõi này cũng dạy pháp môn niệm Phật cầu sanh cực lạc.Hai ý kiến này trái chiều nhau.Các vị đạo hữu thử nghĩ xem thì trong tương lai thì Phật Di Lặc sẽ dạy cho chúng sanh pháp môn gì.Tôi thực sự tin có Phật A Di Đa ,tin chắc có cõi tây phương cực lạc tin rằng tôi cũng sẽ được vãng sanh giống nhứ HT Thích trí Tịnh,ngài Thiền Tâm,tôi thực sự không thích đi lòng vòng,đi tắt va không muốn kiếp sau va kiếp sau nữa ma muốn kiếp này la kiếp cuối cùng của tôi ở thế giới này còn tôi thực sự thấy rằng nhiều vị tu hành có suy nghĩ giống thầy xxx có lẽ sẽ còn phải có kiếp sau nữa va cứ theo đa đó la cũng do vị ấy muốn vậy đường tắt,ngắn không đi thích đi đường dài,đường gập ghềnh vậy.Nhưng nhờ đạo hữu Trung Đạo đã khai sáng cho tôi về pháp va bây giờ tôi mới hiểu ra rằng pháp chỉ la không dù có nhiều pháp tới đâu chi nữa cũng khởi lên la không như vậy pháp ma Phật nói cũng chẳng phải thật ma cũng chẳng giả như vậy pháp này chính la chân như bổn tánh của mình ma lưu xuất ra bên ngoài.Muốn hiểu được thì chính mình phải dùng chân như bổn tánh của chính ta để ma hiểu chứ dùng cái vọng tâm để hiểu thì đó không phải pháp la pháp giả,nó chỉ la thật khi dùng chân tâm ma cảm nhận.Nếu cái hiểu của tôi sai mong các đạo hữu góp ý.Cư sĩ Phước Huệ nói đúng tôi mong muốn đi đúng đường và không muốn uổng phí bỏ công sức 1 kiếp này tập trung vào cái lầm đường lạc lối và không có lối thoát ra khỏi sanh tử chính vì vậy mới hỏi như vậy

    • Niệm Phật Thành Phật

      Bạn nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung Quốc tuy rằng bạn nói bạn đã lấy lại được tín tâm nhưng theo kinh nghiệm của mình thì bây giờ bạn cũng đang còn rất nghi ngờ, thầy Thích Nhật Từ học Phật Giáo tại Thái Lan nên thầy đi theo đường lối Nam Tông là điều bình thường.Thầy còn giảng rằng kinh điển Đại Thừa là do Tăng Trung Quốc bịa đặt chứ không riêng gì pháp môn Tịnh Độ.Các nhà khoa học nghiên cứu về Phật Giáo dần dần nghiên cứu về Phật Giáo và đã tìm ra những điểm tương đồng trong Phật giáo và khoa học.Bộ kinh mà các nhà khoa học để ý đến chính là kinh Hoa Nghiêm(1 bộ kinh Đại Thừa) trong bộ kinh này đã nói lên những điểm tương đồng đối với khoa học.Không riêng gì kinh Đại Thừa mà Tiểu thừa cũng có điểm tương đồng với khoa học chứng tỏ 2 thừa đều là Chánh Pháp.sau đây là video để bạn hiểu thêm, những phần trước của video chủ yếu đề cao Phật giáo còn phần sau nhấn mạnh về tương đồng của kinh Hoa Nghiêm và khoa học nên mình sẽ đưa bạn video phần 3 nếu muốn tìm hiểu bạn có thể xem thêm 2 phần trước đó link: https://www.youtube.com/watch?v=4A-V5XyEjBg
      đây là những điều Phật dạy và khoa học : http://thuvienhoasen.org/a17126/loi-phat-day-va-khoa-hoc
      chú ý: Kinh Hoa Nghiêm,Pháp Hoa,Lăng Nghiêm đều là kinh điển Đại thừa.

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn,
      Thật là một điều vui. Chúc bạn thường tinh tấn tu học nhé.
      Tuỳ theo căn cơ, duyên nghiệp của chúng sanh mà chư Phật dạy những pháp môn, cách thức tu tương ưng. Nên khi đức Di Lặc thành Phật, lẽ dĩ nhiên Ngài cũng dạy nhân quả, vô thường, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, niệm Phật,..thôi. Đâu nhất thiết chỉ dạy một Tứ Diệu Đế hay chỉ một pháp niệm Phật. Bạn có nhớ trong kinh A Di Đà, khi nói về các loại chim ở cõi Cực lạc, Phật đã dạy…”Tiếng chim đó diễn nói các pháp như Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần,.. Chúng sanh trong cõi nước đó nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”. Cho nên, bạn thấy đó ở cõi Cực lạc, cũng giảng nhiều pháp như thế, hoàn toàn chẳng khác với giáo lý của Phật giáo nguyên thuỷ, hay của Tịnh Độ.
      Về các quý Tăng, Ni phản đối Tịnh Độ, đó là do duyên, chí hướng tu học của họ như vậy; cũng như bạn và các bạn sen ở đây, mình cùng tu Tịnh Độ là do duyên của mình với đức A Di Đà, và chí hướng tu học của mình khác họ, vậy thôi.
      Nói về tâm, hiện phàm phu chúng ta đang sống với vọng tâm, (chỉ có các vị đắc quả Thánh mới ít nhiều sống với chân tâm thôi) cho nên, khi chưa sống được với chân tâm (khi chưa đắc quả) thì ta cũng phải dùng cái vọng tâm này để phân biệt đâu là pháp Phật, đâu là pháp do ma nói, bằng cách dựa trên lý nhân quả, vô thường,.. mà phán đoán. Trong kinh Kim Cang, cảnh giới mà đức Bổn sư và ngài Tu Bồ Đề trao đổi là vượt ra khỏi những thông thường rồi. Khi ai đã đạt được pháp, tức là đã qua sông rồi, mới bỏ pháp, bỏ bè luôn (PH cho rằng đó là cảnh giới tâm của các vị đắc quả Thánh rồi). Còn chúng ta, pháp còn chưa được, vẫn còn ngồi trên bè, nhờ bè mới qua sông được, vẫn đang còn trong biển sanh tử thì phải nắm chắc pháp, mới không bị chết chìm. Pháp Phật rất hay, nhưng ta phải khéo léo tuỳ trình độ của mình mà áp dụng. Nếu như mình nhân quả còn chưa rõ, chưa kiểm soát được vọng tâm mình, mà lại tự mình áp dụng câu “pháp cũng xả bỏ” thì chắc sẽ bị chìm luôn.

      “Chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp”, tại vì do vọng tâm mà ta thấy có pháp, có phi pháp; nếu tâm không còn vọng, thì làm gì còn cái gọi là pháp. Đây là PH dựa trên vọng tâm của mình mà tạm hiểu như vậy, hoàn toàn không dám áp dụng cho sự tu học của mình, vì mình đã tới được đó đâu!

      Bạn nhớ để ý một điểm, ta có thể hiểu lời dạy của Phật về chân tâm, vọng tâm; nhưng đó chỉ là cái hiểu suông thôi, chứ chưa đắc quả (chưa sống được với chân tâm), nên tự mình biết thế để không bị lạc đường nhé. Khi có thời gian, bạn hãy nghe bài giảng của sư bà Hải Triều Âm về phần vọng tâm, chơn tâm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm; khi đã hiểu rồi thì mình sẽ dễ buông xả vọng tâm để nhiếp tâm niệm Phật. Ngoài ra, cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ cõi Cực lạc rõ ràng chắc thật, và sẽ chẳng có chuyện bạn tin hay không tin nữa, mà là biết rõ có cõi Cực lạc, thật như cõi Ta Bà vậy; giống như có một người nắm tay lại, hỏi bạn, “ông tin là trong nắm tay tôi có viên bi hay không”, bạn vì chưa rõ nên nửa tin, nửa ngờ; còn bây giờ, bạn thấy rõ, người đó giữ một viên bi trong tay, rồi nắm lại, và cũng hỏi như thế, thì bây giờ, bạn có thể nói rằng ” tôi biết rõ trong tay ông có một viên bi, chứ không phải là tin, hay không tin gì nữa”.

      Bạn hãy bình tâm lại, nhiếp tâm niệm Phật nhé, mấy ngày qua chắc cũng hơi lui sụt rồi phải không? Cố lên bạn nhé.
      Bạn có thắc mắc gì thì cứ chia sẻ nhé.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Diệu Minh

      Chào bạn, nếu bạn đã bớt nghi thì DM rất hoan hỉ cho bạn. Có thể DM đánh giá sai về bạn, DM cũng chẳng ngại nhận thiếu sót này vì nó quá ư nhỏ nhặt, vì DM chỉ là phàm phu ngu si đầy phiền não mà thôi.

      Chỉ là có lời nho nhỏ khuyên bạn: cái nghi của bạn chắc cũng không phải cạn nên mới nói ra những lời như trên. Để tránh quay về cái ý nghĩ thiển cận là phải mắt thấy tai nghe mới tin như bạn viết trước đây thì tốt nhất bạn không nên nghe hoặc đọc các bài giảng Kinh pháp bừa bãi. Hãy chỉ nghe ngài Tịnh Không, tổ Ấn Quang, hoặc các cao tăng Tịnh Độ. Thực ra chỉ nghe/đọc giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Tịnh Không cũng là quá đủ cho 1 đời này rồi. Các phúc đáp trước của DM cũng có ý này rồi – nếu bạn bình tâm đọc lại sẽ thấy.

      Về việc bạn nêu vấn đề Phật vị lai truyền bá pháp môn gì. Bạn nghĩ sao nếu Ngài Tịnh Không nói 84000 pháp môn, hết thảy đều là niệm Phật? Cái ý này chính là gần cái ý “chân như bổn tánh” mà bạn nói ở trên. Khái niệm niệm Phật mà Ngài nói vượt ra cái tướng danh tự, nghĩa là nếu chỉ coi niệm Phật là niệm 6 chữ hay 4 chữ (Nam Mô A Di Đà Phật) thì đó mới chỉ là hiểu thô thiển thôi. Niệm Phật thật sự chính là niệm cái Phật tánh sẵn có trong mình. Khi bạn thực sự tìm được Phật tánh, thực sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi thì kể cả bạn biểu hiện ra hình tướng là mắng chửi người, là tạo nghiệp thì cũng là niệm Phật (đó chính là dùng biểu hiện ác để độ chúng sanh, hoặc chiết phục chúng sanh). Pháp môn nào cũng chính là hướng tới việc tìm được cái Phật tánh này mà thôi – nên nói 84000 pháp môn không khác.

      Tuy nhiên, vì chúng ta là phàm phu còn quá nhiều vọng niệm nên phải lấy pháp phương tiện là dùng chỉ 1 chánh niệm (A Di Đà Phật) để đưa vô số cái vọng niệm này về hết 1 chánh niệm, từ nhiều về 1, sau đó mới về cái “không” của Phật tánh được. Cái không này không phải ngoan không vô tri không biết, không quan tâm gì của ngoại đạo mà là cái “chân không bất không”, nghĩa là khi nó khởi tác dụng – khi chúng sanh có cảm, thì vạn pháp đều nắm rõ, độ thoát chúng sanh mà không có bất cứ trở ngại nào. Còn lại thì là một niệm không sanh. Vì cảnh giới không có bờ mé như vậy nên đó cũng là lý do tại sao phàm phu chúng ta có khi ở cạnh Phật Bồ Tát mà có khi không hay biết, vì chúng ta chỉ đánh giá trên hình tướng, mà các Ngài thì biểu hiện bên ngoài không khác gì phàm phu chúng ta hết. Bạn thấy tâm lượng của Ngài Tịnh Không có hơn hẳn cái tâm ý phân biệt của vị hòa thượng nào đó phỉ báng Tịnh Độ ở trên hay chưa?

      Nói dài như vậy, cuối cùng để mong bạn hiểu thêm cái gì: đừng khởi tâm khó chịu khi tôi hay bất cứ ai nói những lời không theo ý bạn. Phật giáo nguyên thủy hay Đại thừa đều không dạy bạn “sân”.

      A Di Đà Phật!

  13. Nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung quốc

    Cảm ơn cư sĩ Phước Huệ,Diệu Minh đã mang đến những mở mang cho tôi va tôi rất trân quý những góp ý từ quý bạn.Nhưng tôi muốn kể một chút về gia đình của tôi gồm 3 anh chị em hiện giờ ba mẹ tôi còn sống cha thì 82 tuổi,mẹ 77 tuổi,tôi la con đầu năm nay 55 tuổi,còn em trai tôi 53 tuổi,kế đến em gái út 50 tuổi.Gia đình của tôi chỉ duy nhất la cha của tôi không theo đạo nào,mẹ thì theo đạo Chúa,em trai thì theo Phật giáo nguyên thủy,em gái út thì theo Pháp Luân Công,chỉ có 1 mình tôi thì theo Tịnh độ niệm Phật.Tôi nhiều lần đã ra sức khuyên cha,mẹ anh va em gái niệm Phật cầu sanh tây phương để ra khỏi sanh tử nhưng họ không chịu nghe va còn tranh luận như đưa ra lối lập luận để bác bỏ pháp môn Tịnh độ.Tôi cũng đã nhiều lần dùng những lời của Sư tổ,cao tăng đại đức am hiểu về Tịnh độ thậm chí mời 1 số vị cư sĩ,xuất gia đến khuyên nhủ cha,mẹ tôi niệm Phật nhưng họ đều từ chối va còn mắng tôi mày la đồ mê tín dị đoan.Cha,mẹ tôi đã lớn tuổi tôi rất lo cho huệ mạng của họ va sợ cha,mẹ mình bị đọa vào 3 đường dữ nên rất lo cho cha,mẹ mình được sanh lên thiên tôi cũng mừng lắm rồi huống chi sanh về cực lạc thì càng hạnh phúc nữa.Cha của tôi rất cố chấp va mẹ tôi mặc dù không cố chấp nhưng lại hơi cứng trong khi nghe tôi nói về Tịnh Độ.Cách đây 1 tháng tôi va em trai của tôi đã tranh cãi về Tịnh độ va Phật giáo nguyên thủy em trai của tôi đã đưa ra lý luận như :
    Gốc la bản sắc riêng không nước nào giống nước nào cả.. La văn hoá vừng miền , hãy nhìn xem nhìn lại bây giờ Việt nam đang dùng văn hoá tâm linh giống ai? Trong khi dạo phật nước mình đã có chữ Việt trọng kinh sách , anh có biết Đạt Ma Sư Tổ trẻ hơn Thiền Sư Tăng Hội của Văn Lang Việt Nam 300 tuổi hông ?
    Va có biết thiền sư đã để lại nhục thân bất hoại xá lợi của Việt nam va China khác nhau như thế nào không ?
    China to lớn dân đông…nghìn năm sau không có một ai cả, nghìn năm về trước thì có 5 vị … Tại sao ? Vì mê tín cầu xin chứ có phải học Phật đâu ?
    Việt nam dân ít nước nhỏ … Có 7 vị đó
    Chúng ta hiện giờ đã xem như gần mất gốc rồi đó…chỉ la chưa nói ngôn ngữ china thôi… Có thứ gì ma chúng ta không dùng văn hoá của China ?
    Va luôn Phật quan thế âm cũng đều la từ China ma ra các, ra cách mê tín đó..
    Anh có biết chúng ta nếu mất nước thì cũng sẽ có ngày đánh thắng dành lại đất nước ma thôi…còn nếu đã mất gốc thì sao ? Thì mất sạch mất vĩnh viễn dù vẫn còn đất nước.
    hãy nhìn xem nhìn lại bây giờ Việt nam đang dùng văn hoá tâm linh giống ai? Trong khi dạo phật nước mình đã có chữ Việt trọng kinh sách , anh có biết Đạt Ma Sư Tổ trẻ hơn Thiền Sư Tăng Hội của Văn Lang Việt Nam 300 tuổi hong ?
    Va có biết thiền sư đã để lại nhục thân bất hoại xá lợi của Việt nam va China khác nhau như thế nào không ?
    China to lớn dân đông…nghìn năm sau không có một ai cả, nghìn năm về trước thì có 5 vị … Tại sao ? Vì mê tín cầu xin chứ có phải học Phật đâu ?
    Việt nam dân ít nước nhỏ … Có 7 vị đó
    Chúng ta hiện giờ đã xem như gần mất gốc rồi đó…chỉ la chưa nói ngôn ngữ china thôi… Có thứ gì ma chứng ta không dùng văn hoá của China ?
    Va luôn Phật quan thế âm cũng đều la từ China ma ra các, ra cách mê tín đó..Cầu mong không hiểu sẽ thành hại người mặc dù tâm la ý tốt… Bởi vì đã vô tình tiếp tay cho dân tộc mê tín bị trung quốc đè đầu cỡi cổ va bị nghiệp nhân quả đã gieo rắc sai trái mê muội lầm than cho dân chúng..
    Ai đã biết đã thấy dc Phật Quan Thế Âm ?
    Ai đã biết đã hiểu Phật quan thế âm khi chưa chứng quả la nam hay nữ ?
    Ai đã biết lịch sử phật gốc ?
    Đức Thế Tôn khi đã Chánh Đẵng Chánh Giác rồi ma phải ngồi thiền hàng ngày va đi thiền hàng ngày cớ
    Nếu cầu xin la dc thì có như quan tham đút tiền cho xe qua hông?
    Nếu dc thì Phật dạy con người nhiều nghìn bài giảng pháp chi cho mệt vậy
    Trái nhân quả phản khoa học
    Còn nói em la chấp trước ?
    Vậy thì từ nay chúng ta ngoài niệm Phật ra thì chúng ta cũng nên niệm các sản phẩm tác phẩm khác do con người làm ra hé , tôi tin rằng anh nói đúng sự thật la có hiển linh che chở va ban Phước cho con người nên những tác phẩm khác cũng sẽ hiển linh như anh nói…
    Tùy người yêu thích tôn kính gì thì niệm đó nha anh
    Xe ô tô, Hon Da, SH , Tàu máy bay..v…v…. Tất Cả đều la tác phẩm do con người sản xuất làm ra, phật gỗ hay đất sét xi măng cũng vậy.Chúng ta hãy thành kính ma niệm ma gọi tên tác phẩm ma mình thích nha anh
    Tôi thích đi đó đây trên trời du lịch… Nam mô máy bay…nam mô máy bay như vậy được không anh?
    Giống như con rồng thì đâu có thật đâu . Khi người ta lấy nó làm biểu tượng của quyền lực . Như ở việt nam bảo chúng ta la con của rồng . Nói chuyện theo kiểu người sinh ra trứng . Nhưng hiểu kĩ hơn bảo đó la truyền thuyết . Phật Quan Thế Âm cũng la truyền thuyết . Như ông địa. thần tài . Ông táo . Cũng có thật đâu . Vậy người ta tin ầm ầm . Thờ cúng quá chừng . Những thứ không có đó toàn la của trung quốc . Nó đô hộ chúng ta 1000 năm nên văn hóa chúng ta bị ảnh hưởng . Phải loại bỏ những gì của trung quốc hết . Va chính những thứ văn hóa đó la của trung quốc không có thật . Như đốt tiền vàng mã . Nha lầu . Xe hơi . V V…. la của trung quốc . Trong phật giáo la không có . Thêm coi bói xin xăm nữa . Cũng không được . Ma chuyện đó toàn la của trung quốc . Nếu theo phật thì nhớ la ông ta ở ấn độ nhé đao phật ở trung quốc la do sư Trần Huyền Trang sáng lập . Nếu anh có thể tin sai về một nha đầu tư nào đó ma mất hết tài sản . Có thể làm lại từ đầu . Còn tâm linh tin sai thì không thể làm lại được . Nói chung vạn vật do tâm tạo… Các nha khoa học nếu không có để tâm yêu thích sáng chế thì làm sao ta có những vật dụng để ma dùng hàng ngày ? Phone máy bay súng ống ..v..v… Cha mẹ chúng ta nếu không có tâm yêu thích nhau thì làm sao có các trai xinh gái đẹp la chúng ta? Tâm ta la gì thì ta la cái đó…. Anh đáng nghĩ đến giết người thì trước sau gì anh cũng sẽ giết người nếu cứ nghĩ hoài giết người Anh nghĩ đến yêu thương xin lỗi ba mẹ thì anh sẽ xin lỗi Anh nghĩ đến tượng gỗ trôi nỗi vô tri la phật thì anh luôn thích gần gỗ phật đó bạn Anh nghĩ đến tuệ giác vi diệu của chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì sớm hay muộn anh sẽ đạt dc cái thấy cái hiểu cái thương đúng với Thực Tại như Đức Bổn Sư… Đó la Tuệ Giác la cốt lõi của phật học, tín ngưỡng tâm linh chỉ la cái vỏ ngoài thôi, vỏ ngoài đủ làm cho con người an tâm ma sống thiện thôi… Nhưng nghịch cảnh cuộc đời thì cái vỏ không thể giải phóng.
    Đó la những lập luận của em trai tôi khi bàn cãi gay gắt về Tịnh độ va nguyên thủy Phật giáo.Còn khi nói vấn đề niệm Phật sanh tây phương với cha của tôi thì chẳng những ông không tin ma còn cười chê va nói Thấy con hiểu biết nhiều về phật vậy cho ba hỏi :

    1/. Con người từ đâu ma có .

    2/. Giết con vật có tội không ?

    3/. Tại sao giết con vật có tội ?
    Nếu con trả lời chính xác 3 câu hỏi này ma làm ba thấy hợp ly hài lòng thì ba sẽ đồng ý nghe con nói về Tịnh độ.Tôi nghe xong lấy làm bế tắc không biết phải trả lời làm sao để thuyết phục ba.Còn riêng mẹ va em gái tôi thì hàng tháng bắt tôi phải đọc kinh Thánh va gieo rắc những lời dạy của Chúa văng vảng bên tai của tôi.Mẹ tôi còn nói rằng : Con phải bỏ đạo Phật đi vì đó la đa thần đa thánh la tôn giáo mê tín dị đoan giống như con theo học cái môn niệm Phật gì đó sanh cực lạc la tầm bậy va làm hư hỏng con người hết,con phải tin Chúa vì Chúa sẽ giúp con về Thiên đàng con cần phải sám hối với đức Chúa Trời để rũ bỏ sạch tội lỗi thì đức Chúa Trời sẽ từ bi tha thứ xóa sạch nghiệp tội cho con,con hằng ngày phải đọc kinh Thánh nghe chưa.Tôi rất lấy làm buồn phiền khi mẹ tôi không ưng ý khi tôi theo tịnh độ thậm chí còn bác bỏ niệm phật vì mẹ tôi không thích va có thành kiến với pháp môn đại thừa này.Em gái tôi thì cứ hàng ngày luyện tập Pháp luân gì đó ở côn viên va ngay tại nha.Đôi khi còn giảng chuyển pháp luân gì đó của sư phụ Lý Hồng Chí cho tôi nghe nhưng tôi không nghe ma tôi còn nói với em rằng hãy bỏ môn tập đó đi để thoát khỏi sanh tử nhờ pháp môn niệm Phật thì em gái tôi có vẻ không vui ma mắng chửi tôi như : Anh thật u mê lại đi tin cái môn vớ vẩn chẳng đem lại lợi ích gì cho gia đình,vừa mê tín,vừa hồ đồ,chẳng nên hồn gì.So với môn tập của em thì vừa khỏe mạnh cơ thể,vừa tu luyện tinh thần sảng khoái có cái nhìn lạc quan với thế giới vũ trụ nhân sanh.Em lạy anh,anh hãy xóa bỏ cái suy nghĩ về cầu nguyện vãng sinh mơ hồ không thực tế cho em.Em không nghĩ anh lại đi theo cái pháp môn mê tín như vậy,trí huệ của anh để ở đâu mất rồi ma lại tin theo cái tưởng tượng do các manh sư người Trung Quốc đó chứ.Anh hãy nghĩ lại coi đi,em không nói nhiều nữa,mặc kệ anh vậy.Chì vì anh la anh trai cả trong gia đình,la anh của em nên mới nói nhiều với ah như vậy,cầu mong anh sớm hồi tỉnh.Nghe em nói vậy tôi rất chạnh lòng nhưng thôi đành vậy chứ biết sao giờ.Mỗi người trong gia đình mỗi tính khác nhau.Mong các đạo hữu hãy giải đáp thắc mắc của tôi về 3 câu hỏi của cha tôi.
    Kính mong quý bạn tận tình giúp đỡ.Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình chỉ đạo của các bạn trong những ngày qua

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn,
      Đọc mấy lời chia sẻ của bạn, PH thấy bạn vẫn vững tâm tu học như vậy thật đáng quý. Với người em của bạn, PH không ngại góp ý với anh ta như sau, về phần mình, bạn không nên tranh luận nữa, chỉ nên in ra phần hồi đáp này đưa cho anh ta xem là được rồi, PH muốn cố gắng một chút, hy vọng có thể giúp được chút ít.
      – Có một điều vui là vô tình em của bạn đã công nhận Tịnh Độ rồi mà không hay. Đó là em bạn cho rằng vạn vật do tâm tạo, tâm yêu thích, muốn làm gì thì sẽ từ đó mà thành tựu. Vậy thì trong tâm bạn yêu thích Phật A Di Đà thì bạn sẽ thành Phật A Di Đà thôi, sao gọi là mê tín. Lại nữa, ngay cả khi em bạn cho rằng không có ông Phật A Di Đà thật, thì cũng chẳng sao, tâm bạn, tâm PH, cùng tất cả tâm người niệm Phật sẽ tạo ra một ông Phật A Di Đà với 32 tướng tốt, trí tuệ, công đức vô lượng vô biên, cùng cõi Cực lạc tuyệt đẹp, bạn sen chúng ta đâu có niệm ông Phật gỗ đâu, người đang tu Sự thì là đang niệm đức A Di Đà ở cõi Cực Lạc, người giỏi hơn thì chính là niệm ông A Di Đà của chính mình đây, cho nên làm sao mà ra ông Phật gỗ được. Nếu em bạn không chấp nhận ý này thì là mâu thuẫn với ý “vạn vật do tâm tạo” mà anh ta đang tin tưởng rồi.
      – Đạt Ma Sư Tổ và Thiền Sư Tăng Hội, nhục thân, xá lợi,..: trong pháp Phật, chỉ có ngộ và chưa ngộ, chứ thời gian, tuổi tác hơn thua, xá lợi,.. không là điều quan trọng nhất. Thay vì so hai vị đó với nhau, em bạn hãy nên tự xét tâm mình, so với tâm của hai vị đó hơn kém ra sao. Nghĩa là tự soi tâm mình mà tu, đó là việc thiết thực nhất mà Phật đã dạy trong giáo lý Phật nguyên thuỷ.
      – Các vị tổ (5, 7): theo giáo lý nguyên thuỷ và của tất cả tông phái khác của Phật giáo thì mỗi người tuỳ nghiệp mà tái sanh. Như vậy, đâu nhất thiết người Trung Hoa tái sanh lại làm người Trung Hoa? Sao không nghĩ chính các vị sư Trung Hoa tái sanh làm sư bên VN, hay là đã tái sanh về các cõi trời? Từ cái thấy biết sai lầm so với giáo lý như vậy rồi suy ra tại vì họ mê tín nên kết quả như thế, thì quá vội vàng.
      – Ai đã thấy, đã biết Bồ tát Quán Thế Âm: thưa rằng PH chưa có may mắn thấy Ngài, nhưng có biết Ngài. Cũng như toàn thể chúng sanh nào tin Ngài, niệm Ngài, học theo hạnh của Ngài thì đều thấy Ngài, biết Ngài. Cũng giống như đức Bổn sư, khi Ngài tại thế, trên quả địa cầu lúc đó có biết bao là chúng sanh (trời, người, súc sanh, A tu la, ngạ quỷ,..), mà số người được thấy, biết Ngài có là bao? Đó là vì chúng sanh có duyên mới gặp được Ngài. Thì từ đây mà suy ra được, vấn đề cũng như vậy với Ngài Quán Thế Âm. Nếu em bạn quả thật không phải là một người chỉ biết nói suông, sao không chịu chí tâm, một lòng tin tưởng, niệm danh hiệu Ngài cho đến quên cả thân, tâm; đến lúc đó rồi hãy nói là có hay không có.
      – Quán Thế Âm Bồ tát khi chưa chứng quả là nam hay nữ: Ngài Quán Thế Âm, khi chưa chứng quả Bồ tát, ở thân nào Ngài cũng trải qua hết, từ thân trời, người, nam, nữ, súc sanh,..đều là những thân trước của Ngài. Vì sao mà ta biết chắc như vậy? Tại vì Phật dạy lý luân hồi, trong vô lượng kiếp như thế, làm sao mà Ngài, hoặc chúng ta không luân chuyển 6 đường? Và trong lúc này, khi Ngài là vị Bồ tát, thì Ngài cũng tuỳ duyên chúng sanh mà hoá hiện các thân khác nhau để cứu khổ chúng sanh.
      – Lịch sử Phật gốc: Ý của em bạn Phật gốc là Đức Bổn sư? Hay là Chơn tâm, ông Phật của mỗi chúng ta? Lịch sử của đức Bổn sư thì rõ rồi. Còn lịch sử ông Phật của mỗi người thì mỗi người đang tự viết cho mình đó thôi. Nên, thay vì nghiên cứu lịch sử đức Bổn sư, hãy nên nghiên cứu xem xem mình tu thế nào, tâm thế nào để được thành Phật.
      – “Cầu xin là được”: Em bạn có thấy có phải ai cầu xin cũng được không? Cho nên, ngay cái ý cho rằng cứ cầu xin là được thì đã quá sai rồi. Em bạn bây giờ, cứ giữ tâm ý như thế này mà cầu Ngài Quán Thế Âm, xem có được không? Nếu còn chưa hiểu tại sao được/ không được thì chớ nên cho rằng đó là mê tín, vì không khéo sẽ đoạn hạt giống thiện căn của chính mình. Người cầu xin mà được là do khởi tâm khiêm tốn, cung kính, thanh tịnh, từ bi,..mà cầu, nên ứng hợp với nguyện của Ngài Quán Thế Âm nên được. Người không tin tưởng, không khởi được những tâm như thế thì sao được. Đã bao người cứ trách sao Bồ tát không linh, nào đâu biết là do tâm mình không đúng. Em bạn đã hiểu vạn vật do tâm tạo, thì ở ngay ý này phải hiểu, tâm của người cầu nguyện này đã có chuyển đổi như thế, thì cảnh chuyển đổi như thế là hợp với giáo lý hoàn toàn rồi (cảnh tuỳ tâm chuyển mà). Mà để khởi được thật tâm (chứ không nơi miệng) khiêm tốn, cung kính, chân thành,..như thế là rất khó, không phải nói là làm được liền. Cho nên, em bạn đã hiểu không tới, rồi buông lời như thế thật là đáng tiếc.
      – Người có trí tuệ thì niệm Phật để thành Phật, người không có trí, u mê thì niệm những niệm thế gian như nhà cửa, xe hơi,..thì theo nghiệp mà tái sanh vào những vật đó mà hưởng thụ. Giống như ông sư thích bụi mía, chết đi làm con sâu trong bụi mía vậy. Vậy, hỏi em bạn một câu, em bạn với tâm ghét China như vậy, đến lúc sắp chết, mà khởi tâm đó lên, thì sẽ tái sanh về đâu?
      – Đốt vàng mã, thần tài, ông địa, coi bói, xin xăm..: Người tu Tịnh Độ đa phần đâu có khuyến khích những việc đó. Cho nên không cần nói thêm ở điểm này.
      – Phật giáo ở Trung Hoa là do Ngài Huyền Trang sáng lập ra: PH biết là em bạn đọc trên mạng mà không có kiểm chứng nên mới nói thế. Nói như vậy là đề cao Ngài ấy quá, mà có lẽ Ngài ấy cũng không dám nhận đâu. Với một sự việc quan trọng như thế, có ảnh hưởng lớn như thế, em bạn cần nên xem nhiều nguồn tin khác nhau, rồi hãy khách quan mà đánh giá, chứ đừng nên lập lại ý của người khác.
      Sở dĩ PH dài dòng như vậy vì muốn gắng sức để em bạn có thay đổi được chút gì không, chứ không muốn tranh luận hơn thua. Xin nhờ bạn gởi đến em bạn lời nhắn nhủ như sau.
      – Người học Phật mà để tâm khó chịu, sân hận, chính trị, dân tộc,..(những việc thế gian) che lấp thì trí huệ không hiển lộ được.
      – Nếu thật sự thấu hiểu lý nhân quả thì sẽ không còn khó chịu gì nữa.
      – Đệ tử Phật chân chính thì, người tu theo truyền thống nguyên thuỷ phải gắng đạt được quả Tu đà hoàn, người tu Tịnh Độ phải gắng được vãng sanh; đừng nên tranh chấp đúng sai, hãy tự thực tu, thực chứng là bài pháp hay nhất để thuyết cho người thân, và các chúng sanh.
      – Hãy nhớ câu hỏi của PH là, lâm chung khi niệm ghét đó nổi lên thì em bạn sẽ đi về đâu. Ngày xưa đức Bổn sư vì sợ không biết chết sẽ thế nào nên mới tìm đạo. Ngày nay, hy vọng em bạn cũng biết sợ như thế mà gắng giảm bớt tâm sân của mình lại và tu học.
      Xin được góp ý thêm với bạn về các câu hỏi của ba bạn như sau.
      – “Giết vật có tội không”: trong giáo lý Phật, tội, nói cho chính xác là quả báo xấu. Giết một vật, có tội hay không, quả báo xấu hay tốt ở nơi tâm, chính tâm mới là điểm quyết định. Khi bạn khởi tâm cố ý giết, như vậy là đã gieo nhân xấu, ắt sẽ bị quả báo xấu (tội); khi bạn không khởi tâm giết, ví dụ, bác sỹ muốn phẫu thuật cứu con vật đang bệnh, chẳng may con vật đó bị chết ngay trong cuộc phẫu thuật; thì tâm ở đây là tâm tốt (cứu vật cho dù không thành công) cũng không bị quả báo xấu.
      – “Tại sao bị tội”: con vật đó có cảm giác và suy nghĩ (dù không hoàn toàn giống như con người), ví dụ, bạn nuôi con chó, bạn về thì nó mừng, bạn mắng, chưởi thì nó cụp đuôi, bạn cho nó ăn thì nó vui, một số con có trí khôn, bạn huấn luyện nó làm việc này, việc nọ, như vậy là nó có sự ghi nhớ, có sự tư duy. Vậy thì, khi bạn giết nó, nó rất đau đớn, nên lẽ dĩ nhiên nó sẽ tìm cơ hội để giết lại bạn thôi. Cũng giống như, có ai thiếu nợ mình thì mình cứ theo đòi hoài, thì mình giết vật, tước đoạt mạng sống của nó, cái ý muốn trả thù của nó sẽ dẫn nó theo mình hoài để chờ cơ hội mà trả thù, đơn giản vậy thôi.

      Nói tóm lại, nếu chưa đủ duyên, khi gặp nhiều chống đối như vậy thì bạn đừng nên khuyên mọi người tu niệm Phật, hãy tự gắng tu cho vững chắc trước đã. Nếu ai hỏi đến, bạn hãy nên trả lời đại khái là, nếu như họ biết rõ sau này khi chết họ sẽ về đâu thì bạn mừng cho họ, còn nếu không thì hãy nên xem lại, còn bạn thì biết chắc khi chết mình sẽ nương nhờ từ lực của đức A Di Đà mà thoát khổ, nên sẽ giữ chí hướng như thế mà tu thôi.

      Chúc bạn thường tinh tấn, vững bước tu học.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Diệu Minh

      Chào chú, DM phải gọi là chú. Trước tiên DM xin lỗi vì DM k đủ thời gian để đọc kỹ đoạn chú viết vì nó quá dài, mà DM cũng không phải có quá nhiều thời gian, nên nếu trả lời thiếu mong chú hoan hỉ bỏ quá cho.

      Trước tiên DM xin phân tích như sau:

      1. Phật pháp không phải để tranh cãi, vì nếu chú tranh cãi thì 1 là chú khởi tâm sân, 2 là người nhà chú cũng vậy và họ còn tạo khẩu nghiệp rất nặng là phỉ báng chánh pháp. Phật dạy cái “chiêu” mặc tẫn với những người ở cảnh giới khác mình, hoặc không có/chưa đủ thiện căn là vì như vậy.

      2. Phật pháp không thể cưỡng cầu, khả ép. Phật pháp là tùy duyên uyển chuyển, vì vậy chú cứ nhất quyết muốn người nhà phải tin thì tất nhiên họ sẽ phản kháng. Cũng là vì chú gượng ép họ cả thôi.

      3. Chú tranh luận với họ, rút cục lại chính chú phải nghe lời phỉ báng Tịnh Độ và dao động. Đây chính là cái ma chướng rất lớn đến với chú do chính cái tâm phan duyên, tâm sân của chú chiêu cảm mà ra.

      4. Tuy chú nói đã lấy lại niềm tin nhưng việc chú kể lại những lời ng nhà chú nói là đã thêm 1 lần chú in sâu thêm cái tà kiến đó trong tàng thức của chú. Cái này là vọng niệm vô cùng tai hại. Vì vậy lần trước DM mới nói chú là “bớt nghi” chứ chưa thể hết nghi được. Vì chưa hết nghi nên chú cứ viết đi viết lại mấy lời tà kiến này. Nếu đã hết nghi thì mấy cái lời này sao làm phiền nổi chú.

      Chú nên làm gì:

      1. Người sơ học có 1 nguyên tắc mà rất nhiều ng phạm phải đó là phải lẳng lặng tu tập không cho ai biết. Cái này sẽ giúp chú giảm được cái duyên để ma chướng phá chú. Vì vậy bước đầu chú hãy lẳng lặng làm việc của chú, không khuyên hay giải thích, tranh cãi. Khi chú niệm Phật hay đọc Kinh cũng làm trong phòng riêng, tránh người nhà chú ra. Thậm chí nếu chú thấy gần người nhà gây nhiều phiền não cho chú thì có thể tránh tiếp xúc nếu không quá cần thiết

      2. Bỏ hết báo đài, chuyên nghe/đọc giảng 1 bộ Kinh Tịnh Độ của Ngài Tịnh Không để tăng trưởng tín & giải (hiểu Kinh giáo). Chú có thể chọn Kinh Vô Lượng Thọ – tuy nhiên tùy chú.

      3. Bất cứ khi nào tạp niệm khởi lên thì niệm Phật, theo lối thập niệm ký số rất tốt.

      4. Tu tập phải tinh tấn chăm chỉ. Bớt ăn ngủ hưởng thụ mà tu – đó là thể hiện lòng chân thành.

      5. Chú nên kết hợp lạy Phật 5 vóc gieo xuống đất đều đặn. Bắt đầu từ 100 lạy, nếu được 300 lạy/ngày trở lên thì tốt. Mỗi lạy 1 câu niệm Phật trong tâm. Chú kiên trì làm hàng ngày, qua vài tháng chú sẽ thấy thế nào là cơ thể nhẹ nhàng.

      Bước đầu chú nên như vậy. Chú đừng nghĩ mặc kệ người nhà là không tốt. Thực tế là chú tu tập có lực người nhà chú sẽ bớt phản đối, làm phiền chú. Công phu chú sâu hơn thì có thể họ sẽ nhất nhất nghe theo chú luôn nữa. Nhưng để độ họ chú phải độ mình trước. Thậm chí nếu không độ được đời này thì đời sau độ.

      Về 3 câu hỏi của chú, DM có thể trả lời vắn tắt cho chú như sau. Chú không cần giải đáp cho ng nhà vì họ sẽ chưa tiếp nhận đâu:

      1. Nói thô thiển ra thì thủy tổ con người cõi này là do chư thiên ở trời Đại Phạm mà ra. Họ đi qua địa cầu thấy địa phì đẹp và ngửi lại thơm quá, bốc ăn thử, nhưng ăn xong không bay về trời được nữa, phải ở lại thế gian và thành con người. Đây là do Tuyên Hóa thượng sư dạy DM. Ngài nói cái này khi giảng Kinh nào thì DM sẽ chưa nói với chú.

      Nói sâu hơn thì con người hay kể cả các con vật có hình tướng thân thể thọ thân này là do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Khi tìm thấy bổn lai diện mục (chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát Đại thừa) thì sẽ hết dính tướng – nghĩa là muốn hiện hình tướng nào cũng có thể được. Vì vậy các vị Bồ Tát có thể hiện vô số hóa thân.

      Nói sâu hơn nữa: tại sao có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cũng do có 1 niệm nảy sinh nên sau mới sanh ra vô số cái vọng niệm như vậy. Còn nếu chú hỏi tiếp tại sao có 1 niệm, hoặc nhân có trước hay quả có trước, nam hay nữ có trước v.v. thì câu trả lời là: pháp vốn như vậy – vô thủy vô chung, không có nơi khởi đầu & điểm kết thúc. Cái này vượt ra khỏi mọi khái niệm lớn nhỏ trong ngoài nên chú cũng đừng nhọc công dùng tâm phan duyên thắc mắc làm gì. Cứ tu – bao giờ thực thấy là thấy.

      2. Giết vật có tội không: nếu dùng chân tâm giết thì không, nếu dùng vọng tâm giết thì có. Cái ý này phúc đáp trước DM đã nói rồi.

      3. Tại sao giết vật có tội:

      Nói đơn giản thì giết vật có tội vì là không có lòng từ bi, con vật bị giết oán hận người giết và sẽ tìm cách báo thù.

      Nói sâu hơn: nếu dùng vọng tâm làm bất cứ việc gì thì đều là tạo nghiệp cả, nghĩa là khi có duyên thì cái nhân sẽ trổ quả. Chú dùng vọng tâm nghĩ thiện là chú tạo nghiệp thiện và nhận quả thiện trong lục đạo luân hồi khi duyên đến.

      DM trả lời cho chú để chú khỏi khởi cái ý nghĩ DM lòng vòng không thể trả lời. Chứ thực tế là chú đừng nên khởi ý niệm hỏi hoặc kết luận quá nhiều như vậy – đó là vọng tưởng làm ô nhiễm tâm chú. Tâm chưa an – xin phép chú cho DM nói thẳng, chú hãy chỉ bám 1 bộ Kinh thôi, trang dvct này cũng bỏ không có xem – đó mới là cao minh.

      DM xin phép sau phúc đáp này sẽ kết thúc chuỗi trao đổi với chú, vì DM đã nói những gì cần nói nhất với chú 2 lần rồi. Chúc chú vững tin chánh pháp.

      Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

    • Lá Xanh

      Nam Mô A Di Đà Phật ! Kính gửi Chú Nghi ngờ . ” trước độ mình, sau mới độ được người “. Phật học không phải là Tôn Giáo, không phải là niềm tin, càng không phải là Tâm Linh, tín ngưỡng mà là một Môn Khoa học thực sự. Nền tảng cơ bản của Chú chưa vững chắc nên chưa Thuyết phục được Chính mình, càng ko nói đến Thuyết phục được người khác , nên mới bị Hoang mang trước ” một đống lý lẽ ” như vậy. 3 câu hỏi của Ba chú , người học Phật cơ bản nào cũng trả lời được, vậy mà làm chú bối rối hay sao ? Đạo Phật chưa bao giờ nói ” cầu mà được ” , vãng sanh Tây Phương là Nguyện Lực, ko phải là CẦU XIN, thắp hương khấn vái mong một Đấng Tối Thượng nào đó rước ta lên đó được đâu. ” Tâm Tịnh tức Phật độ Tịnh ” . Phật tại Tâm Ta, khi Tâm ta là Tâm Phật ( tâm Thanh Tịnh, tâm Giác Ngộ, tâm Bình Đẳng, tâm Từ Bi ) thì Chính tại Đây – chính là Cực Lạc. Chính là Tịnh Độ. Nếu trong lòng ai đó vẫn còn Tham Danh, tham lợi, tham hưởng thụ; lòng đầy sân hận, hơn thua, bon chen …mà cầu được Phật đón đi Tây Phương, ( nếu có Địa danh đó thật, Phật đón họ đi thật,) thì nơi đó đâu còn là Cực Lạc nữa. Những người Thanh Tịnh như chúng cháu cũng chẳng muốn sống cùng họ , hoặc họ sẽ Chán mà đòi về cõi Ta Bà này thôi. Niệm Phật chính là Niệm sự Sáng Suốt, Anh Minh, Giác Ngộ của Tâm ta. Niệm Bồ Tát Quán Âm chính là Niệm cái Tâm Từ Bi, tâm Tự Tại trong ta. Niệm Bồ Tát Đại Thế Chí là niệm Trí tuệ sáng suốt, nguyện lực vứng vàng, mạnh mẽ của Tâm Ta . Phật và Bồ Tát đâu có hình tướng cụ thể mà có Nam có Nữ ( buồn cưới thế )…Nam Mô A Di Đà Phật ! Mong mọi người Học Phật chưa cần Hiểu Sâu, biết Rộng, lý Luận cho nhiều mà cần nhất là Hiểu được Ý Nguyện, Chí Hướng của Người để đi theo, càng ko phải là Dập đầu lễ bái, cầu xin. Phật đâu có thể Ban Phước, Giáng Hoạ cho ta. Phước Hoạ cũng là Tự Tâm mỗi Chúng sinh tự gieo tự gặt . Nam Mô A Di Đà Phật !

  14. Lá Xanh

    Nam Mô A Di Đà Phật ! Kính gửi Chú Nghi Ngờ đôi lời tâm sự ạ. Cháu mới bước vào Học Phật ở mức thô sơ, học vấn của cháu cũng ko đủ Rộng, đủ sâu, để phân biệt, nhớ được Rành rẽ đâu là PG Nguyên Thuỷ, đại thừa, tiểu thừa…, Lời Phật Dạy hay Pháp Tổ truyền…nhưng có vaif Lời cháu ghi nhớ ” lời Phật dạy là vì Hạnh Phúc của tất thảy Chúng Sinh, ” ” duy nhất có một vị là Giải Thoát và An Lạc ” . Vậy nên dù tin có Địa Ngục, ngạ quỷ cũng được, ko tin cũng được, tin có Tây Phương Cực Lạc cũng được, ko tin cũng ko sao. Miễn hàng ngày, hàng giờ mỗi một người đều tự cảm thấy Thân An, tâm Lạc , ko để bản thân mình chìm đắm trong Tham, sân, si, xoay vòng trong Thất Tình Lục Dục, mà giữ được Nhân, Nghĩa, Tín, Lễ , Hiếu. Thì ngay khi đó cực lạc ở đây, tây Phương là đây, đâu cần đợi đến Kiếp sau, đời sau. Còn ngồi Thiền, niệm Phật, trì chú …pháp nào cũng tốt, nếu nương theo pháp đó mà Nhà nhà Hạnh phúc, người người được An Lạc, biết Tu Tâm Dưỡng Tánh ( đó chính là Vãng Sanh ngay tại Kiếp này ) Cháu hình dung, nếu tất cả các Cô Chú Cư sỹ trong ĐVCT hội tụ về một nơi, cùng tu tập, cùng sống, cùng sinh hoạt vậy đó chẳng phải là Canhr Tây Phương Cực Lạc hay sao ? Nước nào uống hết khát là nước tốt ( đâu cần phân biệt nước Khoáng, nước suối hay nước giếng ) thuốc nào chữa hết Bệnh là thuốc hay, đâu cần phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Sao phải dùng cái Trí Tuệ giới hạn để biện giải làm gì . Dù học Phật theo đúng Tông Chỉ của Phật giáo nguyên thuỷ mà vẫn Trầm Luân trong Thị Phi, kiêu mạn, danh lợi thì cũng có ích lợi gì cho mình.
    Nam Mô A Di Đà Phật !

  15. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung quốc,

    1. Trong bối cảnh một gia đình nhiều tôn giáo như bạn, TĐ nghĩ bạn phải thực biết hành hạnh nhẫn nhục, may ra mới không dẫn đến sự xung đột về tôn giáo. Nhẫn nhục chẳng phải là im lặng, rồi cố nuốt tất cả những khổ nhục vào trong tâm và nuôi chứa chúng cho tới ngày hết sức chịu đừng thì cho nó bùng nổ. Trái lại, là biết nói và hành động đúng thời. Phật pháp là do duyên, tuỳ duyên. Nếu duyên chưa khởi mà bạn nói chuyện Phật pháp với họ, trước, bạn sẽ bị tổn phước, sau, bạn sẽ (rất có thể) làm đoạn chủng tánh Phật trong họ, vì duyên Phật pháp trong họ chưa khởi, vì duyên chưa, nên tín cũng chưa, tín chưa tức nhân và duyên đều không hội đủ. Mảnh đất đó mà bạn tìm cách gieo hạt thì chỉ tổn công phí sức mà thôi. Hãy nhẫn nhục.

    2. Những giáo lý mà em trai bạn chia sẻ không hoàn toàn sai. Tuy nhiên khi nói về Phật pháp mà có ta, có người thì đó không còn là Phật pháp nữa, bởi lúc này cho dù em trai bạn có lý luận cao xa tới mười mươi chăng nữa, những lý luận đó cũng chỉ mang tính hí luận. Tại sao lại là hí luận? Bởi cái nhân là tự cái ta và của ta nó quá lớn, vì quá lớn nên nó tìm cách khoả lấp và phủ nhận tất thảy những gì không phù hợp với mình. Phật pháp chẳng có đông-tây-nam-bắc, sở dĩ có là tạm phân định ra một cái danh tự cho dễ biết, dễ phân biệt. Điều này giống như cái tên của chúng ta vậy. Vì không muốn có sự nhẫm lẫn giữa mọi người, mà mỗi thành viên đều đặt ra một cái tên: A-Z. Nhưng cái tên đó có phải là A-Z không? Nhiều khi chúng ta vì quá kiến chấp nên tự cho nó là ta và những gì mình đang có là của ta. Chúng ta học Phật phải tìm cách phá bỏ những cái ta và của ta giả tạm đó thì mới thấy được Pháp của Phật.

    Việc bạn nên làm là âm thầm mà tu đạo, đừng tìm cách chứng minh cho người thân của bạn biết Tịnh Độ là gì? Chỉ có Tịnh Độ mới giúp cho con người thoát khỏi sanh tử luân hồi… Những điều này bạn chỉ có thể chia sẻ với những ai họ thực muốn nghe, muốn biết, muốn liễu thoát sanh tử. Trái lại bạn đừng bao giờ khởi niệm như đã từng làm nữa, bởi làm thế giống như nhân gian thường nói: Đem đàn gẩy lỗ tai trâu. Chữ „trâu“ TĐ muốn nói: họ còn đang sống trong cảnh giới của họ, bạn đem cảnh giới của bạn muốn làm lu mờ họ, tất là chuyện chẳng thể. Con trâu muốn kéo, dắt đi được bạn phải cho nó thấy một đồng cỏ xanh mơn mởn đầy hẹn ước. Đồng cỏ để dụ cho công phu và định lực của bạn – những điều này hiện bạn chưa có hoặc chưa hội đủ. Đem cái chưa có, chưa đủ để khuyến dụ người khác là trái đạo. Bạn phải thận trọng.

    3. Bạn chớ nên tranh luận có Phật hay chẳng có Phật; có Quán Thế Âm hay không có QTA. Tại sao? Người hiểu Phật pháp quyết chẳng nói câu này. Chư Tổ dạy: Đạo bất tương đồng chớ nên khai đạo. Trong Kinh Đại Bảo Tích Phật Thích Ca cũng dạy: „Trong đời ác trược sau này, thời kỳ mà người lành rất khó có, nếu thiện nam hay thiện nữ nào muốn được sự lợi ích lớn, tin giáo pháp của Phật, nghe kinh pháp rất sâu nầy rồi, nên vì người đúng lý, người có lòng tin mà giảng nói, chớ chẳng nói với người không đúng lý, không tin. Hiện nay, Phật cũng chỉ giảng nói với những người đúng lý, với những người có lòng tin mà thôi“.

    4. Ba câu hỏi ca Ba bạn bạn không lý giải nổi, điều đó cho thấy bạn đang bế tắc trong học đạo và tu đạo. Cụ thể về lý nhân-quả về sanh tử luân hồi và nhân-quả báo ứng bạn chưa nắm rõ, hoặc có chăng chỉ là mờ mờ ảo ảo. Vì thế, bạn đã thất bại ngay khi ông cụ ra câu hỏi. Đây là tổn thất vô cùng lớn bạn gây nên cho đạo Pháp của Phật, vì bạn đã đánh mất niềm tin cho một chúng sanh, đó chính là Ba bạn.
    a/. Con người từ đâu mà có? Câu đáp là: Từ tâm ái dục mà sanh. Một ví dụ đơn giản nhất để bạn lý giải: Một người nam nhìn thấy một người nữ, nếu tâm ái-dục (yêu thích-muốn gần gũi) không khởi sanh, tất nghiệp sẽ không tạo, nhưng nếu một trong hai người khởi niệm ái-dục thôi, đồng nghĩa nghiệp bất thiện đã khởi và sẽ tạo, hơn thế, nếu cả hai đồng khởi niệm ái-dục, tất nghiệp đó sẽ được nhân lên gấp bội. Vì cái nhân ái-dục đó mà chúng sanh chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử mãi mãi không ngừng dứt… Để bạn hiểu rõ ngọn nguồn, TĐ gửi cho bạn cái link Phật nói về nhân nhập thai của chúng sanh, mong bạn đọc thật kỹ.

    Nguyên Nhân Nhập Thai – Phần 1
    Nguyên Nhân Nhập Thai – Phần 2

    b/. Giết con vật có tội không?
    Muốn trả lời câu hỏi này rốt ráo, bạn phải lý giải được cho ông cụ biết: con vật từ đâu mà có? TĐ trích dẫn một đoạn kinh văn từ Kinh Đại Thừa Kim Cang Luận khi ngài Văn Thù hỏi Phật về nhân thọ sanh cũng chúng sanh:

    “Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Thế nào là tứ sanh. Tạo những nghiệp chi mà bẩm thọ thân mạng mỗi loại không giống nhau?
    Thế Tôn nói: Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ đến nay gây tạo nhiều việc điên đảo, niệm niệm không lành, vùi lấp chơn tánh, tham luyến trần duyên mãi mãi. Bởi tham, sân, si tạo các tội lỗi không lường không ngằn như là: sát sanh, trộm cắp, tà dâm v.v… đến khi luân hồi bẩm thụ thân mình đều khác.
    Nay nói sơ qua nghiệp chướng bốn loại:

    *Noãn sanh: Là người đời trước vì kế sinh hoạt, tâm hay sắp đặt mưu mô xảo trá lừa gạt, nên đọa làm noãn sanh như các loài chim cá v.v… Người tham kế cao thì làm chim, thấy người thì bay cao. Người mưu sâu thì làm cá, gặp người thì lặn xuống.

    *Thai sanh: Người này đời trước tham đắm dâm dục nên đọa thai sanh như người, dê, heo, cùng thú có vú đẻ con như trâu, bò, ngựa, mèo, chó. Tội tham dâm sanh làm người thì đặng đứng thẳng, nếu lòng ngang ngược, tham dục không có tiết độ thì sanh làm thú đi ngang bốn cẳng (chân).
    *Thấp sanh: Người này đời trước tham ăn rượu thịt làm việc vui chơi, đánh lộn giữa chợ, loạn tâm điên đảo, nên đọa làm thấp sanh là loài cua, tôm, rùa, trạnh v.v…

    *Hóa sanh: Người này đời trước hay dời đổi, ý niệm khác thường, trước mặt nói phải, sau lưng nói quấy, làm nhiều tội ác, nên đọa hóa sanh như loài ve, bướm, muỗi, ruồi v.v…

    Phật nói cùng ông Văn Thù Sư Lợi: Trong lục đạo tứ sanh, con người là quý trọng, vì người có tánh linh. Phật cũng từ trong loài người mà tu hành, nghiệp cũng do người tạo ra, như người tu phước thì được về cõi Trời, người làm ác thì đọa vào địa ngục, người có đức thời làm Thần, người có đạo thì làm Thánh. Phước và tội đều có liên quan nhiều đời, không thể đem hiện tại mà nhận định, đến khi lâm chung theo nghiệp trả quả. Trong sáu đường, đường người là quý, năm đường kia không sánh kịp, nên một khi mất thân người, muôn kiếp không thể phục hồi lại được”.

    c/. Tại sao giết con vật có tội?

    Khi đọc đoạn kinh văn trên hẳn bạn đã rõ cái nhân đoạ làm súc sanh? Để bạn nắm rõ hơn nữa TĐ trích dẫn thêm một đoạn kinh văn kế tiếp cũng trong Kinh nói trên Phật nói về 5 nghiệp và nghiệp đoạ làm súc sanh:

    “Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Chúng sanh thấy Phật chẳng lạy, nghe Pháp chẳng tin, gặp Tăng chẳng kính, hủy báng người lành, phá người ăn chay giữ

    giới. Chẳng tin nhân quả, khinh dẻ thánh hiền, hay tin tà quỷ, tạo nghiệp mãi mãi chẳng tu một chút lành; những người như vậy sau bị những quả báo chi?

    Đức Phật nói: Những chúng sanh đó đều đủ tà kiến, hiện đời chẳng tin Tam Bảo giáo hóa, sau chết quyết đọa tam đồ, chịu các khổ não lớn, cầu thoát ra chẳng đặng, dầu cho có ngàn Phật ra đời cũng không thể cứu độ đặng.

    Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Hết thảy tội nghiệp, nghiệp nào lớn hơn hết?

    Thế Tôn nói: Hết thảy trong các tội, sát sanh, ăn thịt tội nghiệp rất nặng. Cớ sao vậy? Như cắt một dao trả lại một dao, giết một mạng phải thường lại một mạng, trăm ngàn muôn đời ăn thịt lẫn nhau không dứt. Cho nên người tu muốn khỏi luân hồi trả quả thời trước hết phải học từ bi, chẳng ăn thịt chẳng sát sanh.

    Thứ hai, phạm tội trộm cắp lấy của người, hoặc vốn ít lời nhiều, trong ngàn muôn đời phải trả nợ. Cớ sao vậy? Như vật của người chẳng cho mà mình lấy ngang, một đồng tiền, một bụm gạo, kiếp sau đều phải trả nợ. Cho nên người tu muốn cầu giàu sang, của tiền như ý mình thì trước phải bố thí mới đặng, hà huống trộm cắp của người.

    Thứ ba, phạm tội tà dâm, cái ân ái buộc ràng trong ngàn muôn đời chẳng đặng giải thoát. Cớ sao vậy? Sự dâm dục là hột giống cội gốc đường sanh tử. Cho nên người tu muốn ra khỏi sanh tử, trước phải đoạn trừ ái dục.

    Thứ tư, phạm tội vọng ngữ, cái khẩu nghiệp nói dối trong ngàn muôn đời, cái phải cái không gạt nhau, việc không nói có, việc có nói không. Do cớ sao? Oan oan tương báo, đời đời đền trả. Cho nên người tu muốn cầu vào đạo, trước phải học thành thật, trừ bỏ việc dối trá.

    Thứ năm, phạm tội uống rượu, hôn mê chân tánh, trong ngàn muôn đời tâm trí tối tăm. Cớ sao vậy? Vì tửu lực làm cho người mê muội ngu si, thân thể nhơ nhớp, say sưa nghiêng ngả. Cho nên người tu muốn cầu cho tâm tánh yên tịnh, trí huệ thông minh thì phải dứt trừ cái nghiệp uống rượu.

    Năm thứ nghiệp đó rất lớn, rất nặng, như người giữ trọn đặng thì thành Thánh, bằng giữ chẳng trọn thì nhiều kiếp trầm luân đọa lạc, hễ mất thân người muôn kiếp khó trở lại đặng.

    Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Tạo những nghiệp gì đọa làm ngạ quỷ?

    Thế Tôn nói: Những chúng sanh ăn ở gắt gao, tiền của chẳng thí, tham mến ăn mặc, lường gạt lấy tiền của công đem thọ dụng riêng.Có người nghèo khó xin ăn, một đồng chẳng thí lại thêm mắng chửi, cứ lo cho mình no ấm không thương người đói lạnh. Đến khi chết rồi quyết đọa trên đường ngạ quỷ, chịu đói khổ sở, cái cuống họng nhỏ như cây kim, nuốt ăn chẳng xuống, cái bụng lớn như cái trống đồng, như hòn núi, thoảng như gặp đồ ăn uống thì đồ ăn uống ấy hóa đồng sôi sắt nóng, đói cho đến đổi trong miệng hóa ra lửa, lỗ mũi ra khói, hình thể ốm đen, đền tội đủ rồi mới hết nghiệp khổ.

    Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Tạo những nghiệp gì đọa làm súc sanh?

    Thế Tôn nói: Những chúng sanh tham ăn rượu thịt, giết hại cầm thú, bày tiệc ăn chơi đàn ca vui sướng, nên trả quả làm súc sanh đền thường mạng trước. Lại có người mượn vay tiền bạc của người đoạt lấy chẳng trả, quả báo làm súc vật trả cái nợ cho người, trả cho hết cái nghiệp đó mới ra khỏi luân hồi”.

    5. TĐ nghĩ, tạm thời bạn nên dừng mọi cuộc tranh luận về Phật pháp với người thân cũng như những người xung quanh, thế đó bạn hãy dành thật nhiều thời gian để thanh tịnh tâm mà tu học chuyên sâu pháp môn hợp với bạn. Triết lý logic bạn cũng biết: muốn cứu được người chết đuối, bản thân bạn phải bơi và bơi cho thật giỏi, và phải biết cách cấp cứu người chết đuối nữa. Bằng không hoặc bạn sẽ tự chìm nghỉm, hoặc bạn lao vào cứu người rồi cả hai cùng bị nước cuốn trôi.

    Việc phản bác một vài vị Tu sĩ chống đối Tịnh Độ bạn chớ nên thêm lời mà tạo khẩu nghiệp. Như TĐ đã chia sẻ: Mỗi chúng sanh sanh ra trong cõi đời này đều gắn theo duyên-phước-nghiệp của họ. Vì thế phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Nhìn họ tạo nghiệp mình biết cảnh tỉnh mình đừng gieo nghiệp như họ, nhưng tuyệt đối đừng chê bai, phản bác, bêu xấu hay tán phát những việc đó, bởi đó là tâm tạo nghiệp. Nghiệp bêu xấu và phỉ báng Tăng bạn không thể gánh nổi đâu. Phải thận trọng hơn nữa khi chia sẻ về việc làm của Chư Tăng.

    6. Pháp niệm Phật nói là dễ, nhưng chẳng dễ. Dễ bởi chúng ta mới chỉ biết niệm suông cái miệng, vì thế, hễ 6 căn gặp 6 cảnh trần, ngay lập tức sanh vọng thức. Hàng ngày niệm Phật mà để cho vọng thức dấy khởi và thường duyên theo chúng, tất đó là niệm Phật trong điên đảo vọng tưởng. Bạn phải cẩn trọng đừng để tâm thức phiền não này lôi kéo.
    Mong bạn tinh tấn tu đạo để giúp chính mình.

  16. Nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung quốc

    tôi rất cảm ơn đạo hữu Trung Đạo đã nhiệt tình giúp đỡ những thắc mắc của tôi.Khi tôi đem những lời này của đạo hữu nói cho cho nghe thì Cha tôi rất vui mừng va tiếp nhận.Cha tôi la 1 nha khoa học nên ông không tin tôn giáo lắm.Nhưng cha tôi lại đặt câu hỏi với tôi như sau: Từ tâm ái dục ma ra thì lúc đó đã có con người rồi con ơi.Nhưng cha muốn biết Vũ trụ từ đâu ma sanh ra va tại sao vũ trụ lại có một màu đen trải gian vô tân miên man với không gian rộng lớn vô biên,không giới hạn va trong vũ trụ lại ẩn chứa vô số hành tinh có sự sống vậy hả con.Tại sao con người lại sanh ra ở Trái Đất va tại sao Trái đất lại hình thành trong không gian vũ trụ.
    Kính mong đạo hữu Trung Đạo va quý bạn sen giải đáp cho tôi
    Nam mô A Di Đa Phật

    • Đỗ Bảy

      Nam Mô A Di Đà Phật ! Con người và tâm ái dục cũng giống như lý thuyết con gà và quả trứng vậy thôi ạ . Vũ trụ màu đen ? là vì Có người tự ngộ nhận áp đặt gọi tên nó là Đen bằng con mắt của riêng mình chứ thật vốn nó hội tụ đủ mọi sắc màu và trạng thái cũng ko luôn luôn là như thế ( ví dụ : người hoạ sỹ sẽ nhìn nhận ” đen = 7 màu cơ bản pha trộn lại ). Không gian mênh mông không giới hạn cũng ví như sa mạc với hạt cát, đại dương với giọt nước, To lớn như hành tinh, như trái đất, hay nho be nhu con người, vi khuan, đều là do Duyên sinh, cũng là do Duyên diệt mà thôi. Chao ôi, tri thức mênh mông như sa mạc, kiến thức một người như hạt cát, quý Đạo hữu đang tìm kiếm điều gì đây? Tham vấn về Khoa học, khảo cứu về kiến thức … ?ĐVCT chỉ hướng tới giải thoát khỏi phiền não, đau khổ, giác ngộ con người khỏi Vọng tưởng, hướng đến nhận ra Chân Tâm Phật Tánh trong mỗi người thôi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật !

    • Hãy Niệm A Di Đà Phật

      A Di Đà Phật

      Nguồn gốc con người và thế giới bạn có thể xem tại đây:

      http://voluongtho.club/nguon-goc-loai-nguoi-va-gioi

      Có 6 page tất cả,bạn đọc hết cũng chỉ 1-2 tiếng thôi

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn,
      Về nguồn gốc của con người, giống như một vòng tròn, chúng ta cũng không thể chỉ ra được điểm bắt đầu và điểm cuối của vòng tròn đó. Vũ trụ, hư không, Trái Đất,..đều do cộng nghiệp của chúng sanh ở trên Trái Đất và trong mười phương thế giới mà có. Ngày xưa khi có người hỏi Thế tôn những câu hỏi về Vũ trụ, siêu hình,..Thế Tôn thường im lặng. Im lặng cũng là một cách trả lời. PH đoán vì những lý do sau:
      – Những câu hỏi như vậy không thiết thực, chúng xuất phát từ sự tò mò, không giúp ích gì cho sự giác ngộ của một người; nếu có được giải đáp cũng chỉ làm tăng sự hiểu biết thế gian, tăng thêm hí luận, những bàn cãi nghe to tát, nhưng không giúp con người giải thoát được.
      – Chúng sanh vì vô minh mà nhận thấy có thế giới, không gian, thời gian,..nếu đã hết vô minh rồi thì khái niệm không gian, thời gian cũng không còn. Ví dụ như một người nằm mơ, trong mơ thấy mọi thứ như thật, thấy có vũ trụ, hành tinh này nọ, người này, người kia,..trong mơ, người đó hỏi người khác về nguồn gốc của con người, thế giới, vũ trụ,..mà họ đang sống. Nếu người được hỏi là bậc Giác Ngộ (các vị Thánh, Phật) thì biết rõ, người này do nằm mơ mà thấy những điều như thế. Còn các vị Thánh, dù vẫn có mặt trong giấc mơ của người đó, nhưng họ đã tỉnh giấc rồi, họ biết rõ, người đang hỏi đó, nếu tỉnh giấc, thì sẽ biết ngay “à, thì ra tất cả là do ta mơ, nào có thật, mà truy tìm nguồn gốc”. Cho nên chư vị giác ngộ sẽ tìm cách, chỉ dẫn cho người tỉnh giấc, đến lúc tỉnh giấc rồi thì tự anh ta biết, và chẳng còn câu hỏi nào nữa. Chúng ta hiện giờ cũng như người đang nằm mơ đó, mơ một giấc mơ rất dài, từ đời này qua đời khác, cho nên việc thiết thực nhất mà ta cần làm là tỉnh giấc.
      Trí thông minh sắc sảo của các vị khoa học, nếu không khéo dùng, sẽ lại là chướng ngại cho họ được giác ngộ, được tỉnh dậy. Những thắc mắc của ba bạn, nghĩ cho xác đáng, đều sẽ không giúp gì được cho ông khi ông chết đi. Giống như một người bị bệnh về mắt nên nhìn hình này, hình kia không rõ, hoặc là méo mó. Người đó cứ hỏi người này người kia: tại sao cái này, cái kia,.. hình dạng như vậy. Thầy thuốc đưa thuốc cho ông uống, nói tại vì mắt ông bị bệnh nên thấy như vậy, khi ông hết bệnh rồi sẽ thấy sự vật đúng như thế. Thầy thuốc có trí tuệ, nên ngài biết là vấn đề nằm ở bệnh mắt, hết bệnh thì không còn thắc mắc nữa. Chúng sanh phàm phu là người có bệnh mắt, Phật là vị thầy thuốc, thuốc là giáo lý để giải thoát mà Phật đã dạy. Nếu mình không chịu uống thuốc mà cứ mê hỏi, thắc mắc, để rồi ôm bệnh hoài thì thật là đáng trách. Hy vọng ba bạn sẽ thấu rõ để tập trung lo cho sự sống chết của mình, sự giác ngộ, sự tỉnh giấc của mình.
      Chúc bạn thường an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Trung Đạo

      A Di Đà Phật

      Bạn Nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung quốc,

      1. Bạn nhận xét rất đúng về Ba bạn.
      Trong đời có 3 hạng người khó tiếp xúc được với Phật pháp: Trí thức, nhà khoa học và người đoạn hết căn lành của chính mình (Phật gọi là nhất xuẩn đề).

      Tại sao những nhà trí thức và nhà khoa học khó, không thể tiếp xúc được với Phật pháp? Đơn giản vì cái ngã của họ quá lớn. Khi ngã quá lớn thì tính tăng thượng mạn cũng sẽ lớn theo, và sự hoài nghi cũng sẽ gia tăng. Khi nghi tăng thì sự phân biệt, chấp trước cũng sẽ gia tăng không ngưng nghỉ, vì thế họ không tin vào bất cứ ai, ngoài chính bản thân mình. Những người như vậy TĐ đã gặp rất nhiều, chúng ta không thể nói chuyện Phật pháp được mà sẽ khiến cho đôi bên bị tổn phước. Trong Phật pháp những đối tượng như vậy phải có pháp phương tiện thật khéo và kết hợp nhân duyên hội đủ thì mới có thể giúp họ chuyển hoá được tâm thức: tâm mạn, nghi, phân biệt, chấp trước, nói cho đúng đó là thứ vọng tâm khởi lên không ngưng dứt trong tâm họ khi các căn tiếp xúc các cảnh trần, vì thế cuộc đời của họ chỉ là sự tìm kiếm, lý giải, chứng minh những điều mà họ cho đến kết thúc cuộc đời vẫn không thể biết thực tế điều mà họ đang chứng minh là gì?

      2. Nghi vấn của Ba bạn là rất thực tiễn với trọng trách của ông, tuy nhiên, nay ông đã vượt qua lứa tuổi thất thập cổ lai hi rồi, nếu ông không chịu giác ngộ để cho mình một cơ hội thay đổi vận mạng của chính bản thân mình, TĐ nghĩ khi ông nhắm mắt, xuôi tay những nghiệp thức huân tụ từ vô lượng kiếp tới nay sẽ đưa ông đi về đúng những cảnh giới của chính ông, và như thế TĐ thấy thật là đáng tiếc, bởi Phật nói: Khi mất thân người muôn kiếp khó trở lại đặng!

      3. Điều ông cụ đặt ra là rất ý nghĩa và thực tiễn, nó là điều mà lẽ ra chính những người phát tâm và đang học Phật pháp chúng ta cũng phải đặt ra và tìm hiểu ngọn ngành. Tuy nhiên dường như theo xu thế tu học, TĐ thấy dường như chúng ta bỏ gốc để thấy ngọn, nghĩa là: bỏ qua nền tảng Phật học mà chỉ hoặc đua nhau chạy theo hình tướng, hoặc đốt cháy giai đoạn để mong tìm cầu ngay cái đích mình mong muốn. Vì thế điều ông cụ đặt ra TĐ nghĩ không thể dùng vài con chữ mà giải thích rốt ráo. Do vậy TĐ xin gửi cho bạn cái 2 links quan trọng Phật dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm do HT Tuyên Hoá giảng thuật. Đây là hai phần khá quan trọng trong Kinh Lăng Nghiêm mà theo TĐ nghĩ mỗi Phật tử phát tâm tu học đều nên phải học, phải biết để nhận rõ: mình sanh ra từ đâu? Chết sẽ đi về đâu? Thế giới xung quanh chúng ta do đâu, từ đâu mà hình thành… TĐ rất hy vọng ông cụ sẽ phát tâm thật thanh tịnh, bỏ thời gian nghe thật kỹ hai quyển này. Biết đâu, những chủng tử Phật trong ông sẽ phôi thai và nảy mầm?

      4. Theo TĐ nghĩ bạn để có thể chia sẻ những chuyện Phật pháp với ông cụ, bản thân bạn phải tự hạ thấp cái bản ngã thường tồn xuống mức tối đa, kế đó là nên lắng nghe ông cụ giãi bày và tuyệt nhiên đừng mong dùng kiến thức Phật pháp để chuyển hoá ông cụ vội. Ông cụ chưa học pháp nhưng không đồng nghĩa ông cụ không thể hiểu Phật pháp. Tại sao? rất có thể kiếp cận kề ông cụ không tu đạo nên chủng tử Phật tạm bị che lấp mà thôi. Vì vậy bạn phải có niềm tin nơi ông cụ và phải có niềm tin nơi Phật pháp: Phật pháp không có gì cao xa ngoài việc giúp cho chúng sanh chúng ta: phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui, chuyển phàm thành Thánh. Mê-ngộ, khổ-vui, phàm-thánh vốn trong một hơi thở.

      Mong bạn sẽ thường liên lạc để các đạo hữu có duyên tiếp tục chia sẻ cùng bạn.

      TB. Để nghe hai quyển này trước TĐ gọi là ăn sổi, nghĩa là muốn thấy ngọn trước, nhưng trường hợp của ông cụ là muốn phá sự nghi hoặc trong tâm khoa học của mình, nên TĐ nghĩ hai quyển này có thể giúp ông cụ hoá giải những hồ nghi mà không cứ ông cụ, trái lại vô lượng chúng sanh trong đó có cả chúng ta đều còn mơ mơ màng màng.
      ………………………………………………..

      Tham khảo: KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM Quyển 4 – Bảy Đại Dung Nhau Không Ngăn Ngại
      KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM Quyển 5 – Sáu Căn Là Đầu Mối của Sinh Tử và Niết Bàn

  17. Nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ của Trung quốc

    Tôi rất mừng vì bố của tôi đã chịu tiếp nhận Phật pháp va bố tôi nói rằng : Phật pháp có nét tương đồng với khoa học va đáp ứng đủ điều kiện của khoa học nhưng có những điều khoa học vẫn không thể chứng minh được va không đủ trình độ va thiết bị để giải mã lời Phật đã nói cách đây hơn 2500 năm.
    Bố tôi cũng đã bắt đầu nghiên cứu triết lý Phật giáo va ông có xem giải đáp về vũ trụ của hòa thượng Tịnh Không va ông rất bất ngờ va hỏi tôi : Tại sao điểm khởi đầu của vũ trụ chính la hạt giống trong A Lại Da thức.Cha không thể tin rằng những gì ma khoa học đang nghiên cứu để tìm ra chân lý,tìm hiểu bản chất vũ trụ thì hòa thượng tịnh không nói rằng đều la giả hết chẳng phải thật.Như vậy thì theo con vũ trụ la thật hay la giả.Nếu la giả thì tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều la giả hết phải không con.Nhưng nếu vậy thì khoa học cần gì phải mất công nghiên cứu 1 thứ chẳng phải thật chi cho cực nhọc vậy.Nếu hòa thượng tịnh không nói đúng như vậy thì mọi khái niệm,trật tự trong những khám phá của khoa học sẽ bị phá vỡ hết.
    Tôi cũng bất ngờ với câu hỏi của cha mình vì sao hòa thượng Tịnh Không lại nói tất cả mọi sự việc trên đời này đều giả hết.Trong đầu tôi chợt suy nghĩ chẳng lẽ hành tinh ma chúng ta đang sinh sống cũng la giả,thân mạng con người,vật chất,sinh vật,động,thực vật đều la giả hết hay sao.Chẳng lẽ chúng ta đang thực sự sống trong vô minh vọng tưởng,phân biệt,chấp trước.Nỗi băn khoăn của bố tôi về khoa học đang theo đuổi 1 thứ không có thật va giống như la người đang ở trong cảnh mộng va cái vũ trụ kia chẳng khác gì một màn vô minh khổng lồ màu đen dài vô tận chụp lên trí huệ của chính chúng ta.
    Bố tôi cũng chia sẻ với tôi cuốn sách ma ông đã đọc của 1 nha khoa học người hoa kỳ ông la một nha bác học nổi tiếng thế giới va đoạt giải thưởng nô ben quốc tế nhiều lần va bố tôi ngạc nhiên khi đọc đến chỗ tác giả cuốn sách viết về giáo lý triết học của Phật thích Ca nói về nguồn gốc sinh ra thật tướng vũ trụ như sau: Do vô minh,vọng tưởng,phân biệt,chấp trước đã sinh ra vũ trụ.Bố tôi thật sự bất ngờ khi một nha khoa học vật lý lượng tử đã chứng minh sự hình thành vũ trụ bằng triết lý nha Phật để giải thích về vũ trụ.Bố tôi nói với tôi rằng vụ nổ Big Bang thực ra chỉ la giả thuyết của các nha khoa học đưa ra đó theo cách lý hiểu nha Phật thì đó thuộc về vọng tưởng,ma đã la sản phẩm của vọng tưởng thì đó không phải thật,Bố tôi nói rằng sự hình thành vũ trụ vẫn còn la một ẩn số thách thức các nha khoa học đưa ra những chứng minh,giả thuyết khác về sự sinh ra vũ trụ.Bố tôi cũng biết nhờ triết học Phật pháp đã giúp các nha khoa học khám phá ,chứng minh ra nhiều chân lý mới,đột phá mới trong khoa học va giúp các nha khoa học trước những bế tắc của nghiên cứu,thí nghiệm,chứng minh bản chất vấn đề.
    Đó la dấu hiệu đáng vui mừng vì bố tôi rất ít khi xem Phật pháp nhưng khi nói chuyện với tôi bố tôi đã thực sự chuyển đổi tâm ý va xem các sách của hòa thượng tịnh không va bố tôi nói rằng:Những giáo lý của Phật giáo la điều ma các nha khoa học cần tìm hiểu,nghiên cứu,Phật pháp va khoa học cùng chung quan điểm,không hề có mâu thuẫn đó la điều ma bố cần nghiêm túc để nhìn nhận phật pháp
    Tôi cũng xin cám ơn cư sĩ Diệu Minh,Trung đạo,phước huệ đã giúp đỡ tôi nhiệt tình.Đặc biệt tôi nhận thấy cư sĩ Diệu Minh rất khiêm tốn chê mình ngu si mê muội nhưng những lời phúc đáp của cư sĩ thì cũng đã nói đúng 8/10 về tình hình của tôi hiện nay.Tôi nghĩ cư sĩ có trí tuệ cao giống như đã khai mở thiên nhãn thông vậy ma có những phúc đáp y phốc như vậy giúp tôi giác ngộ ra nhiều điều.Từ trước đến giờ tui chưa từng nghĩ la dùng ác để chúng sanh.Nhưng khi đem câu nói của Diệu Minh ra đối chiếu với lời dạy của tổ sư Ấn Quang như sau:hãy xem tất cả mọi người đều la Phật,bồ tát riêng chỉ mình còn la phàm phu tội lỗi,nghiệp nặng.Tôi sực nhớ ra chẳng lẽ những hành động xấu xa bại hoại của mọi người la họ đang dùng cái ác để giúp ta thức tỉnh,để độ mình hay sao.Tôi thấy lời của cư sĩ Diệu minh thật sự có lý va chỉ có những con người trí tuệ thâm sâu mới nói như vậy.Cư sĩ Diệu minh đã thẳng thắn,dứt khoát va khuyên rất đúng với tình cảnh của tôi hiện nay.Như vậy công phu,tâm lượng của cư sĩ diệu minh chắc rất đắc lực.Cư sĩ đã chỉ ra chỗ an trụ của chân tâm la vô trụ tức la không có niệm.Như vậy nếu có niệm thì sẽ chuyển sang thành vọng niệm cũng la vọng tâm sinh ra cũng tương đương đó chính la nhân duyên sinh ra vũ trụ,vô minh,vọng tưởng,phân biệt,chấp trước.Đạo hữu đã khuyên đúng tâm thái mơ màng của tôi va đã giúp tôi dứt trừ,dứt điểm những hoài nghi sai lầm của mình nhờ vậy ma tôi cũng đã khuyên trao đổi thành công với người thân về Phật pháp 1 cách hiệu quả giúp người thân chú ý đến Phật pháp kĩ hơn,nghiêm túc hơn.
    Nhưng cũng chia sẻ thêm tôi không đồng tình với quan điểm tâm tịnh quốc độ tịnh của đạo hữu Lá Xanh vì tôi có xem lời giảng của ngài Ấn quang thì vị phật trong tâm kia của ta vẫn chưa đủ oai đức để thành tựu trang nghiêm cõi nước Tịnh,không bằng sanh về cõi Tịnh độ của vị Phật kia ở tây phương đã đủ oai lực thành tựu nước cực lạc trang nghiêm.Như vậy thì theo tôi nghĩ cái thuyết tâm tịnh thì quốc độ tịnh la không phù hợp với tình hình hiện nay.Thế giới của chúng ta la giả chẳng phải la thật theo cách nghĩ của ngài tịnh không thì lấy đâu ra để làm nó thanh tịnh chẳng lẽ chúng ta đang cố gắng làm 1 thứ giả chẳng thật biến cái giả đó thành cõi nước tịnh độ nhân gian sao.Đôi dòng bày tỏ của tôi nếu co sai hay thiếu sót nhầm lãn gì mong quý bạn sen bỏ qua,góp ý thêm.
    Cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ của các bạn sen

  18. Tâm Tịnh

    A Di Đà Phật
    Xin Quý vị cùng đọc một đĩa giảng Pháp có nhiều nội dung rất quan trọng của PS Tịnh Không
    http://www.tinhkhongphapngu.net/Tinh-Do-Dai-Kinh-Khoa-Chu-giang-lan-thu-4-nam-2014/Tinh-Do-Dai-Kinh-Khoa-Chu-2014-Tap-14-653/

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *