Người Con Hiếu Thảo Làm Cách Nào Để Báo Hiếu Làm Lợi Ích Cho Cha Mẹ?

Người Con  Hiếu Thảo Làm Cách Nào Để Báo Hiếu Làm Lợi Ích Cho Cha Mẹ?

Lâm Thừa Mỹ người ở Phúc Kiến, mồ côi cha từ thuở bé, người mẹ ở vậy thủ tiết thờ chồng, vất vả nuôi con. Thừa Mỹ lớn khôn ngày đêm buồn khổ than khóc, không biết làm cách nào để báo đáp công ơn cha mẹ.

Nhân có một vị thiền sư bảo ông rằng: “Người con hiếu thảo nghĩ đến công ơn cha mẹ, buồn khổ khóc lóc cũng chỉ vô ích thôi. Phải tìm cách báo đáp mới được.” Rồi lại dạy rằng: “Làm việc thiện thì cha mẹ được lợi lạc, làm việc xấu ác thì cha mẹ phải buồn lo. Kẻ làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ, nên tự mình tránh việc giết hại, cứu vật phóng sinh, rộng tích âm đức, như vậy có thể báo đáp được công ơn cha mẹ.”

Thừa Mỹ nghe lời tỉnh ngộ, từ đó phát nguyện giới sát phóng sanh, rộng làm nhiều điều phước thiện. Sau ông sống thọ đến 96 tuổi, bình sinh trong việc khoa bảng cũng từng đỗ đầu ở Phúc Kiến.

  • Lời bàn:

Ở đời có người khéo biết cách hiếu thuận, lại cũng có người không biết cách hiếu thuận. Nếu mình hết sức chí thành và có thể làm cho cha mẹ thật sự nhận được sự lợi lạc, như vậy gọi là khéo biết cách hiếu thuận. Nếu mình cũng hết sức chí thành nhưng không thể làm cho cha mẹ thật sự nhận được sự lợi lạc, như vậy gọi là không biết cách hiếu thuận.

Nếu lấy sự buồn đau khóc lóc mà gọi là hiếu thuận, thì ví như có khóc đến hai mắt tuôn lệ thành sông, liệu có ích lợi gì cho cha mẹ chăng? Nếu lấy việc mặc áo vải thô để tang cha mẹ mà gọi là hiếu thuận, thì ví như có gom những tang phục bằng vải thô đó thành núi lớn, nằm ngồi đều ở trong đó, liệu có ích lợi gì cho cha mẹ chăng?

Cho nên, những việc như khóc thương hay để tang cha mẹ chỉ là phương cách để người con hiếu biểu lộ tình cảm đối với cha mẹ, còn nếu thực sự muốn báo đáp công ơn trời biển của cha mẹ, ắt phải dùng theo cách thiền sư đã chỉ dạy như trên, chứ không thể dựa vào những hình thức thường tình của thế tục.

Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả
Nguyên tác Hán văn: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến

0

16 Phúc đáp

  1. Tịnh Tây

    A Di Đà Phật
    Mọi người và quý thầy giúp mình với , thật sự mình không biết phải làm sao nữa .Ba tháng trước mình sống rất buông lung theo dâm dục, lại có việc buồn trong gia đình nên nhiều lần muốn quyên sinh, trong một bữa không tỉnh táo lại đến những nơi hớt tóc trá hình. Xong việc mình rất hối hận và hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo không có nguy cơ và xét nghiệm đã âm tính , nhưng cái suy nghĩ sợ bệnh tật sợ mọi người biết cứ lởn quởn quanh đầu? Liệu đó có phải là quả do kiếp trước mình đã gây ra cho chúng sanh?
    Từ nhỏ mình đã thâm tín với Phật pháp, Chú đại bi và pháp môn tịnh độ, không hiểu sao lại tệ đến như vầy từ hôm đó mình dán chữ Tử vào trán và lấy vãng sanh làm mục đích đến nay cũng ba tháng rồi. Mình ăn thập trai + quán âm trai, từ bõ bia rượu, trì chú đại bi 7 biến, niệm Phật 1000 câu, lạy thập nhị nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, Thập Nguyện Phổ Hiền, 12 lạy Phật A Di Đà, 7 lạy Quán Âm , Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát và lấy phóng sanh , bố thí, làm thiện để làm công cứ vãng sanh.Lúc bình thưỡng hễ không bất cứ việc gì đều nhớ đến câu Phật hiệu, khổ nổi mình ở trọ nên trì niệm đôi khi giết nhầm kiến mà thật sự mình không cố ý không biết phải làm thế nào ?
    Và khi công khóa xong mình hồi hướng cho oan gia và cha mẹ người thân, pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc. Lạ thay mẹ mình ở nhà đã ăn chay và niệm Phật, cúng lạy , mình rất mừng.
    Mình có đọc được người niệm Phật buông xả thế gian trong ba năm nhất định vãng sanh và trong vãng sanh truyện có một vị trì chú đại bi 10000 biến cầu sanh tịnh độ đều được toại nguyện. Mình tự nghĩ ba mẹ đã tốn rất nhiều tâm tư tiền bạc về mình, mình lại không có khả năng độ cha mẹ niệm Phật, nên tha thiết muốn vãng sanh, vì khi ra trường lại tốn 1 khoảng tiền xin việc, mình không muốn cha mẹ vì mình mà tốn kém nữa. Không biết mình nguyện như thế có gọi là bất hiếu không, vì mình đã nguyện khi về Cực Lạc được sẽ trở lại Ta Bà độ hết người có duyên với mình. Chưa bao giờ mình thấy chán cõi trược này như bây giờ, mong quý liên hữu, quý thầy quý bạn tư vấn giùm mình ! A Di Đà Phật

    0
    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Tịnh Tây,
      Tâm lo lắng sợ bệnh tật và mọi người biết chuyện chính là “quả báo nhãn tiền” của hành động xấu mà bạn đã thực hiện ngay trong hiện đời (buông lung theo dâm dục, đến nơi hớt tóc trá hình).
      Khi bạn niệm Phật cầu vãng sanh, lúc không việc gì, nhớ niệm Phật rất tốt; nhưng phải tập lúc “có việc” cũng phải niệm Phật được. Lúc “có việc” là lúc tâm điên đảo, tham, sân, si, vọng niệm tuôn trào..phải nên tập như thế thì mới dừng, không gieo thêm nhân xấu, ác, không điên đảo theo thế gian nữa.
      Có nghiệp do có khởi tâm cố ý; nếu bạn vô tình dẫm lên kiến (không biết có kiến ở đó, không khởi tâm giết kiến) thì không tạo nghiệp. Nếu biết ở đó thường có kiến, mình đã đôi lần giẫm đạp, mà không khởi tâm chú ý quán sát để tránh thì lúc đó tâm đã có ý biết, nhưng không chịu hành động cho khác đi, mà vẫn mặc kệ để kiến bị giẫm đạp, thì như vậy là có tạo nghiệp rồi. Vì tâm là chủ, là thứ dẫn đầu trong việc tạo nghiệp.
      Chán Ta Bà là động lực lớn cho hành giả tu Tịnh Độ. Tuy nhiên, còn phải xem cái chán này xuất phát từ tâm gì. Nếu từ tâm nhàm ghét các món ngũ dục, cái khổ sinh tử luân hồi, hiểu rõ vô thường,… thì đó là tâm chân chính. Còn nếu xuất phát từ tâm thấy mình dở kém trong công việc, học hành, hoặc thấy mình thua sút người khác,..thì đó chẳng phải là tâm nhàm chán Ta Bà chân chính, bởi vì nếu hoàn cảnh thay đổi, mọi việc được tốt lành như ý thì tâm sẽ chẳng nhàm chán mà quay lại yêu thích. Nhàm chán Ta Bà hãy nên khởi từ tâm nhìn cho thấu sự giả tạm của mọi pháp, thấu được vô thường mà cầu sanh Tịnh Độ; nhờ vậy, trong mọi hoàn cảnh, tâm này đều vững như thế, thì mới ổn.
      Nên bạn hãy tự xét tâm mình cho rõ, để có những điều chỉnh cần thiết, nếu được như thế thì sẽ là động lực vững chãi cho ý nguyện cầu sanh Tịnh Độ của bạn.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

      0
    • nguyên

      Nam mô a di đà phật. Bệnh thân là bệnh nhỏ.bệnh tâm là bệnh lớn. Chủ soái bị bệnh thì quân lính loạn hết.Chủ soái giác rồi thì nhấc chân động tay thì lo gì quân phản.yên tâm bạn bị bệnh tôi giúp đỡ.

      0
    • Tịnh Tây

      Vâng cảm ơn moi người nhiều ạ. Mình thì lúc có việc hay học hành cứ nghĩ lung tung đôi khi buông lung theo tâm đôi lúc giật mình phát giác thì đã đi quá xa . Muốn học theo cách của Đại Thế Chí Bồ Tát đô nhiếp lục căn nên mình cũng thường hay tĩnh giác .
      Mình muốn về cõi Cực Lạc vì nhám chán cõi Ta Bà này không thật, dù sống 100 năm cũng qua đi trong nháy mắt, lại sợ tội báo nơi ba đường ác nên phát tâm niệm Phật. Và mình tự nguyện nếu về được cõi Phật thì sẽ trở lại Ta Bà học theo gương Bồ Tát Quán Thế Âm, đến khi nào Bồ Tát thành Phật thì mới thôi, và độ hết cha mẹ người thân, oan gia trái chủ việc mà hiện tại mình không thể làm được, không biết phát tâm như vậy có đúng không Cư Sĩ Phước Huệ .
      Còn việc giết kiến mình cố gắng lắm quả thật không cố tý giết nó, và nếu gặp đều thổi đi nhưng mỗi khi trì niệm vẫn phạm phải. A Di Đà Phật

      0
    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Tịnh Tây,
      Ở ngay ý nhàm chán do “cõi Ta Bà không thật” là rất ổn, bạn nhớ áp dụng ý này trong mọi hoàn cảnh thuận, nghịch, xấu, tốt, vui, buồn, quan hệ cha mẹ, vợ con,..như vậy sẽ không bao giờ bị thối tâm. Về độ người, bạn hãy nên phát tâm rộng lớn hơn nữa. Khi đủ khả năng, không chỉ độ người thân, kẻ oán, hoặc chỉ ở cõi Ta Bà, mà sẽ thừa thần lực của chư Phật mà độ hết tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới, như thế mới tròn đầy.
      PH không hiểu lắm, vì sao mỗi khi trì niệm thì lại giết kiến? Bạn có thể nói rõ hơn một chút hoàn cảnh lúc trì niệm không? Việc thường lặp lại thì không thể gọi là vô tình được.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

      0
  2. Tâm Từ

    0
  3. nguyên

    Ơ ! Thế kiến với bạn có xích mích gì mà cứ muốn giết nó thế? Chẳng qua giờ nó bé thì nó không làm gì được chú thôi. Chờ đến khi chú làm kiến thì nó giết chú y hệt….
    Bạn nói ….TÔI GIẾT NÓ THÌ ĐÂU CÓ AI THẤY ĐÂU,LÀM GÌ AI THẤY ĐÂU?
    …..
    Trong tâm tưởng có lưu lại rồi. Chả phải mấy mươi năm người ta nói về kỷ niệm đó.Đi đâu,gặp ai,làm gì….Như là cuốn nhật ký vậy.

    0
  4. Nguyễn Đạt

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Thưa thầy, thưa chư vị thiện tri thức con đang gặp hoàn cảnh không biết phải làm như thế nào:
    Ngày nào con cũng vào lễ bái, lạy Quán Thế Âm Bồ tát, ngày ít thì một thời nhiều thì hai thời. Nhưng đột nhiên hôm qua mẹ con lo lắng, nài nỉ bảo con không vào nữa. Lại nói nếu cần cầu gì thì cứ bảo mẹ nhờ viết sớ rồi đọc cho con không nhất thiết phải vào, ôi!. Mẹ bảo vì các bác cứ nói con hay vào chùa vậy mẹ ngại. Nên nài nỉ con không vào nữa. Con đã giải thích nhưng mẹ vẫn “cố chấp” (theo lý lẽ thế gian)
    Con rất thương cha mẹ lại đang giữ gìn chữ HIẾU. Nên không dám nói lớn tiếng cũng không dám nói thẳng trái ý mẹ.

    Con phải làm sao đây thưa chư vị. Mong chư vị cho con lời khuyên
    Con xin cảm ơn.
    Nam Mô A Di Đà Phật

    Ôi , chướng ngại! Lại bây giờ cha con cũng bảo con “vào ít thôi”
    Than ôi, trước mẹ con không có ý kiến gì, cha con còn ủng hộ bảo ngày nào vào cũng được càng tốt, thế mà bây giờ ra thế này. Có nói thế nào cũng bảo mấy câu: Thấy có hiện tượng đấy, Thấy thầy trong đó có hiện tượng đấy, thầy trong đấy không phải bình thường đâu,… Con thương cha mẹ con quá. Thương nước mắt cứ chảy mà không biết làm sao. Chữ HIẾU con đã nguyện giữ trọn vẹn, thật không dám làm cha mẹ lo lắng, mủn lòng,…
    Đến ông bà nội con cũng không tin phật pháp, còn nói nếu bà mất thì đừng có cho bà vào chùa (lương tựa tam bảo). Ôi xót thay!
    Bây giờ còn cấm cả con.
    Con phải làm thế nào đây. Qúy vị cho con lời khuyên tự con thấy khó quá. Hiện tại con dùng lý lẽ, chánh pháp cũng khó giải thích được. Cũng tại con tu tập chưa tinh tấn nên không nói được cho cha mẹ, ông bà.

    Nam Mô A Di Đà Phật

    -Trích-

    Ngôn ngữ trần gian như túi rách

    Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ yêu

    Với tay con níu thời gian

    Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô

    Một lạy này xin được tạ lỗi

    Ngày xưa con bất hiếu

    Đã từng làm Mẹ khóc như mưa

    Từng làm Mẹ khổ ngày xưa

    Trăm ngàn lạy vẫn chưa vừa ơn Mẹ.!!!!!!!!!

    0
  5. Sứ giả Như Lai

    A Di Đà Phật.

    Mình không khéo ăn nói,theo ngu ý của mình thì chắc Nguyễn Đạt phải tu giống Liên Hương trong phim Nghịch Duyên hoặc gần cỡ đó!!!Nếu bạn có laptop thì mở hình Quan Âm Bồ Tát lên lễ bái sau đó tắt đi .

    Bạn không nói được ông bà cha mẹ tin Phật,nghe pháp thì khi tu tập có thể dùng công đức hồi hứớng cho việc đó.Theo như những câu chuyện trong tập sách Báo Ứng Hiện Đời thì việc hồi hướng thật sự có kết qủa.

    0
    • Nguyễn Đạt

      Nam Mô A Di Đà Phật
      Thưa Sứ giả Như Lai, con vô cùng hoan hỉ và biết ơn lời chỉ bảo của thầy!
      Do gần đây con có gặp chút khó khăn nên không thể vào trang cảm ơn được. Con xin sám hối. Nam Mô A Di Đà Phật

      Thưa thầy, gần đây tuy bị hạn chế tới phật pháp làm con vô cùng cảm thấy phiền lòng nhưng thi thoảng con lấy lí do ra ngoài (trốn) để vào chùa thắp hương và lạy Quán Thế Âm Bồ Tát đồng thời cũng mua hương vòng để sẵn đó rồi nhờ sư thầy khi nào thấy hết thì ra thắp hộ con không để hương tắt nên con cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

      Con xin cảm ơn
      Nam Mô A Di Đà Phật

      0
  6. Sứ giả Như Lai

    A Di Đà Phật.
    Chào Nguyễn Đạt.
    Sứ giả Như Lai là để chỉ những bậc xuất gia hoằng truyền chánh pháp của Như Lai,mình không phải thầy nhưng do một cơ duyên đặc biệt,nói ra thì hơi tội lỗi.Mình ở trước từ phụ A Di Đà Phật phát nguyện trường chay nhưng khi gặp thức ăn mặn có mùi vị quá thơm ngon thì đôi khi không kiềm chế được.Mình rất thương các con vật bất kể lớn nhỏ vậy mà…Vợ sau của ba mình(dì) làm nghề thợ nấu nên chế biến các món ăn rất thơm ngon.Một hôm mình sắp không kiềm chế được trước một món ăn của dì nấu thì bỗng trong đầu mình xuất hiện tiếng nói :”Sứ giả Như Lai sao có thể ăn thịt ? “,thế là từ đó trở đi mình không bao giờ ăn mặn nữa.
    Nguyễn Đạt đang gặp Nghịch duyên trên đường tu hành,có thể noi theo gương của chị Liên Hương trong phim Nghịch Duyên,dù bị nhiều cản trở vẫn tinh tấn tu hành cuối cùng được vãng sanh Cực Lạc và độ được chồng bỏ nghề sát sanh mà tu hành.Thường những người vãng sanh Cực Lạc sẽ độ không chỉ người thân mà cả hàng xóm làng giềng phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc.Nguyễn Đạt ráng tinh tấn lên nhé. “Cảnh tùy tâm chuyển”,một khi công phu tu tập tăng lên thì có thể “chuyển” được người nhà,còn bây giờ nếu bị phản đối quá thì phải âm thầm tu thôi.

    0
    • Nguyễn Đạt

      Nam Mô A Di Đà Phật
      Kính thưa Sứ giả Như Lai,
      Nhân duyên của SGNL thật thù thắng, nghe được tiếng nói mà bỏ thịt trường chay như vậy, cả hai việc “nghe thấy tiếng nói” và “phát tâm trường chay” con thật sự rất ngưỡng mộ. “nghe thấy tiếng nói” không phải ai cũng nghe được lại quyết tâm trường chay cũng không phải đơn giản.

      Vậy con xin kính chúc SGNL tu tập tinh tấn đạt được ý nguyện.
      Nam Mô A DI Đà Phật
      Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

      0
    • Thăng

      Chúc NĐ năm nay vào trường mà mình thích. Chúc cậu tính tấn tu tập. A Di Đà Phật

      0
    • Nguyễn Đạt

      Nam Mô A Di Đà Phật
      Kính chào quý đạo hữu,
      Lành thay, nay con được nghe lời chúc của quý đạo hữu, con vô cùng hoan hỉ và muôn phần biết ơn, con xin được cảm ân lời chúc của quý đạo hữu!

      Con luôn cố gắng học tập thật tốt mong sao bố mẹ vui lòng, bên cạnh đó hiếu dưỡng cha mẹ, khuyến thiện cha mẹ, ông bà cùng lương về phật đạo để làm tròn chữ HIẾU sau này mới tiến được đến ĐẠI HIẾU. Bên cạnh đó cũng chia thời gian học trên lớp và thời gian đọc kinh sách, tụng kinh niệm phật nên cũng thấy hơi mệt, nhưng chỉ có như vậy con mới hoàn thành được ý nguyện của con vào ngày 03/11/2017 và quyết không thối chuyển. “Thay chư phật, chư bồ tát, noi theo hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát mà rủ lòng đại từ bi xuống chúng sanh, dùng tiền tài, sức khỏe, tánh mạng, chánh pháp để cứu giúp người đang gặp khổ nạn, nghèo đói …”- NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỐI CHUYỂN.

      Tuy có đọc nhiều giáo pháp nhưng cũng đều tại con chưa gắng sức, tu tập chưa đắc lực, cũng vì U Minh, mê muội mà chưa thông hiểu hết được. Còn rất yếu kém. Vậy mong quý vị đạo hữu cũng như thầy hoan hỉ chỉ bảo con để mong sớm có thể hoàn thành ý nguyện của con mà chúng sanh được thoát khổ an vui.

      Con xin kính ân chư vị Thăng cùng chư vị đạo hữu đã giúp đỡ con! Con muôn phần biết ơn.

      Nam Mô A Di Đà Phật
      Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

      0
  7. Sứ giả Như Lai

    A Di Đà Phật.

    Nguyễn Đạt có tâm hiếu như vậy rất tốt vì tâm hiếu là tâm Phật,hạnh hiếu là hạnh Phật.Người hiếu thảo có thể cảm đến trời đất.NĐ còn có Bồ Đề tâm,mình nghĩ NĐ nhất định sẽ thành đạo Vô thượng.

    0
  8. Tâm Từ

    Sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ

    0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *