Nhờ Con Chí Thành Sám Hối Bái Kinh Khiến Mẹ Chuyển Nguy Thành AnToàn gia cư sĩ Quả Trú thuộc thành phần trí thức, cả ba thế hệ trong gia đình đều là Giáo sư đại học. Cư sĩ Quả Trú ngay lúc mẫu thân bị bệnh hiểm, đã chí thành phát tâm bái lạy kinh hồi hướng công đức cho mẹ. Hiếu tâm này làm cảm động trời đất và lòng tinh tấn kia khiến cho người mẹ lẽ ra đã bước đến quỷ môn quan nhờ vậy mà được trở về bảo toàn tánh mạng.

Kính mời quý vị nghe cư sĩ thuật lại những việc bà đã trải qua: “Cha mẹ tôi trước khi nghỉ hưu từng làm công tác giảng dạy về bộ môn “Bảo vệ thực vật, diệt côn trùng” tại một trường Đại học ở Triết Giang. Mẹ tôi vốn là một nữ bác học đa văn, từng cống hiến nhiều thành quả nghiên cứu khoa học lớn lao, góp công giảng dạy uyên thâm, có thể nói là môn sinh đầy khắp thiên hạ. Bà được phong là “giáo sư ưu tú”, được hưởng sự trợ cấp của chính phủ.

Hiện nay cha mẹ tôi đã hơn 70 tuổi, dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng vì họ đạt được thành tựu phi phàm về lĩnh vực diệt côn trùng nên luôn được xưởng Nông dược mời thỉnh về làm việc. Tôi không rành về các việc sát sinh của song thân, do hai vị dù ở nhà vẫn nghiên cứu chế thuốc “diệt côn trùng” cung cấp cho hãng Nông dược, thu được rất nhiều tiền nhờ cái nghề bào chế này.

Ngay từ nhỏ tôi cũng đã từng chứng kiến cha tôi đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, luôn kêu là kinh hãi rằng có người nào đó muốn giết ông. Hơn nữa, da ông không được tốt, sần sùi và hay bị lở giống như ghẻ chóc. Trên đầu giường ông nằm, quanh năm thường để lọ thuốc cao dán.

Lúc ba tôi dạy tại Đại học thì hay bị bệnh bí tiện, thống khổ này không ngừng hành hạ ông. Sau đó còn mắc chứng bệnh động mạch vành, thường xuyên ưu lao, kinh sợ, khiến ông thuốc chẳng lìa miệng, mặt luôn u sầu chẳng có được nụ cười.

Tôi nhờ duyên lành, tình cờ đọc qua sách “Báo ứng hiện đời” của cư sĩ Quả Khanh mới hiểu rõ các chứng bệnh của ba tôi có liên quan đến công việc của ông. Cũng hiểu rằng: “Do chúng tôi tạo sát nghiệp, ngày ngày ăn thịt, ăn hải sản…v.v… nên bị ác quả”.

Thế là tôi bắt đầu vì những con vật mà mình và cha mẹ đã giết, đã ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng, hy vọng có thể siêu độ chúng, cầu chúng tha thứ. Thời gian đầu thì không có kết quả gì rõ rệt, dù vậy hàng ngày tôi vẫn cố gắng tụng kinh Địa Tạng. Không bao lâu, có một ngày nọ mẹ tôi bảo: “Ba con gần đây ngủ rất yên, không còn thấy ác mộng nữa, chứng bí tiện cũng chuyển biến tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, đã có vẻ hớn hở tươi tắn. Hơn nữa ông còn cai hút thuốc.”

Tôi mừng rỡ vô cùng, thầm cảm tạ công đức uy thần của kinh Địa Tạng, quả là không thể nghĩ bàn. Sau đó, tôi may mắn được đọc “Nhân Quả phụ giải Lương Hoàng Sám” của Quả Khanh, những chuyện có thật trong sách khiến cho tôi kinh tâm và chấn động bội phần. Tôi thầm biết cha mẹ mình tạo tội sát sinh quá nặng, cần phải lập tức dứt trừ ăn mặn, sám hối sát nghiệp, bước vào con đường học Phật, tập tu ngay. Mặc dù cha mẹ tôi thân thể ngày càng suy yếu nhưng lại chưa tỉnh ngộ, vẫn còn tạo nghiệp sát không ngừng, vậy tôi phải làm sao đây?

Nghĩ thương cha mẹ nếm trải biết bao gian khổ mới nuôi tôi khôn lớn, hiện tôi học Phật ăn chay đã mấy năm, giờ tôi rất muốn thay cha mẹ sám hối với những chúng sinh đã bị hai vị giết. Trong kinh “Phật thuyết nghiệp báo sai biệt” từng giảng: “Nếu có chúng sinh nào lễ tháp, miếu Phật sẽ được 10 công đức:

1. Được sắc đẹp tiếng tốt.
2. Nếu có phát ngôn người đều tin phục.
3. Được vô uý, không sợ hãi với chúng nhân.
4. Được Thiên nhân ái hộ.
5. Có đầy đủ uy thế.
6. Chúng sinh thích đến gần
7. Thường được thân cận chư Phật, Bồ-tát
8. Có đủ phúc báo lớn
9. Mệnh chung sinh Thiên
10. Mau chứng Niết bàn.

Kinh Phật là pháp bảo, đại diện cho trí huệ Phật, là pháp thân xá lợi Phật nên công đức lễ bái kinh cùng lễ bái chư Phật không khác nhau, cũng giống như công đức lễ bái tháp Phật. Cổ đức có vị nhờ lễ bái kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa… mà khai ngộ. Thế là tôi quyết định vì cha mẹ lễ bái mỗi chữ trong kinh Địa Tạng, dùng hùng tâm tha thiết tín thành lễ bái, ắt có thể cảm ứng được Bồ-tát gia trì, khiến cho những chúng từng bị hại có được lợi ích, tiêu trừ nghiệp sát cho cha mẹ.

Trong lúc bái kinh, tôi thầm sợ mình công đức không đủ, nên đồng thời lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa theo phương thức “Nhất tự nhất bái”. Mỗi bộ kinh mỗi lần tôi bái một trang (khoảng chừng 500 lạy). Thêm vào đó, hàng ngày tôi còn tranh thủ tụng một quyển kinh Lăng Nghiêm. Thời gian này mặc dù thân thể rất mỏi mệt nhưng nội tâm tôi cảm thấy vô cùng an ủi, pháp hỷ sung mãn.

Khi tôi bái xong bốn phẩm “Kinh Địa Tạng” thì mẹ tôi không cẩn thận bị té gãy chân trái, phải nhập viện để thay xương nhân tạo. Tôi bỗng nhớ lại, trước đây khi mẹ tôi lên lớp giảng, vì muốn các sinh viên hiểu rõ hơn, bà thường dùng kim ghim vào đầu côn trùng, hoặc ghim chân chúng lên bảng để làm giáo cụ phụ hoạ cho tiết giảng. Ôi chao! Nếu không biết Phật pháp thì rất dễ tạo tôi, nhất tâm động niệm không gì mà chẳng tạo ác. Nhân như vậy thì quả phải như vậy, báo ứng nhân quả không sai mảy may. Hiện tại hoa báo đã trổ trên thân, nếu tôi không phát nguyện lễ bái sám hối thay bà, khiến cho tội nặng chuyển thành báo nhẹ thì tương lai ác quả bà phải nhận trong ác đạo ắt là thảm chẳng nỡ nhìn.

Khi tôi bái xong Phẩm thứ 7, mẹ tôi lại té lần nữa, lần này là tổn thương phía sau đầu. Kết quả khi chụp CT, não bị xuất huyết, da sưng phù, y viện đã thông báo bệnh tình nguy cấp. Mẹ tôi đã hiện tướng địa ngục, dáng vẻ sợ hãi, mắt không mở được. Đồng thời ở nhà, tôi và con gái đang dạy tại đại học mắt mở không lên, cảm thấy bị khổ tương đương. Đây có khả năng là cảm ứng thâm tình, cũng có thể là tôi và con đồng thời phụ mẹ trả nghiệp. Em tôi muốn giúp mẹ mở mắt, bèn dùng vải đen che ánh sáng cho mẹ, cả nhà rất căng thẳng.

Tôi yêu cầu cả nhà đừng tiếp tục sát sinh nữa. Em trai tôi phát nguyện: “Xin vì mẹ ăn chay ba tháng”. Ngay buổi chiều mẹ nhập viện thì tối đó chúng tôi bỏ ra khoảng 2.300 USD, cùng nhau đi phóng sanh. Đồng thời trong lúc bái kinh, tôi còn ráng tụng thêm hai bộ kinh Địa Tạng, xem như mỗi ngày tụng bốn bộ, bái một trang kinh Địa Tạng, một trang Pháp Hoa. Tôi tin chắc thành tâm của tôi có thể cảm động những chúng sanh đòi nợ mẹ và Phật, Bồ-tát sẽ gia trì cho.

Ngày thứ hai sau khi phóng sanh, tôi gọi điện cho em trai, hỏi thăm tình trạng mẹ, em nói: “Vẫn thế, không tốt không xấu, bác sĩ đang theo dõi…” Tôi cảm thấy oan gia trái chủ không muốn lìa bà, vì oán hận khó tiêu mà. Ngay đó, tôi quyết định bỏ ra 1.650 USD phóng sanh và hôm sau đi thả 600 ký ốc. Tôi quỳ trước Phật sám hối thay mẹ, mẫu tử tình thâm, nghĩ đến ân sâu dưỡng dục khó báo, tôi rơi lệ đầm đìa, khẩn cầu Chư Phật, Bồ-tát từ bi cứu mẹ tôi, cứu độ cho những oan gia trái chủ của mẹ. Nếu mẹ tôi ra đi, cả nhà tôi phải làm sao đây? Xin chư Phật, Bồ-tát từ bi, các chư vị oan gia trái chủ rộng lượng tha thứ.

Mấy ngày sau bệnh tình mẹ tôi dần chuyển biến tốt, hoá dữ thành an. Điều này khiến cho bác sĩ cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên. Tội chết mẹ tránh được, nhưng tội sống khó tha, mẹ phải chịu thống khổ mài luyện. Hơn nữa, chứng trạng đau khổ của mẹ đồng thời cũng xuất hiện trên thân tôi. Hễ mẹ ở bệnh viện nôn mửa thì cùng lúc đó ở nhà tôi cũng bị nôn mửa, ói như điên đến độ ngay cả nước cũng không thể uống. Tôi lúc đó tâm rất kiên cường, cầm thau để sát bên mình thầm nghĩ: “Cho dù là chết thì cũng phải chết trước Phật, tôi cam tâm thay mẹ đền mạng, nếu được vậy thì rất tốt.” Nhờ nghĩ như thế mà tôi kiên trì bái kinh Địa Tạng đến hoàn mãn.

Cư sĩ Quả Khanh nói: “Có một số oan gia trái chủ dù chịu tha thứ cho bạn rồi, song trước khi đi chúng có thể sẽ cắn rứt, hành hạ thân thể bạn. Đây chính là đạo lý báo nặng trả nhẹ”. Thế là suốt đêm ngót mấy tiếng, mẹ tôi toàn thân co rúm, bị hành hạ đau đớn…bác sĩ phải luôn túc trực cứu chữa cả đêm, nhưng sau đó khi kiểm tra sức khoẻ, kết quả lại thấy bình thường.

Sáng hôm sau, lúc tôi vì mẹ tụng kinh Địa Tạng thì thấy phía trái đỉnh đầu tôi có một bóng đen, mãi đến khi tôi bắt đầu bái kinh thì bóng đen đó mới biến mất. Tôi biết là oan gia trái chủ trú đóng trên đầu mẹ đã đi rồi, cũng hiểu là mẹ không còn bị lưu di chứng gì nữa. Bác sĩ từng nói người cao tuổi như mẹ đã bị bệnh lại còn bị té chấn thương não nghiêm trọng đến thế, thực sự chẳng hi vọng gì cứu nổi. Nếu cứu sống được thì cũng sẽ lưu di chứng nặng nề, sinh hoạt không thể tự xử lý được.

Tôi biết ngành nghề cha mẹ làm đều phạm vào sát sinh, tội sâu nặng nên tiếp tục vì cha mẹ mà bái kinh Địa Tạng, đồng thời bái từng chữ trong kinh Viên Giác, Lăng Nghiêm và Pháp Hoa, tiếp tục…

Mỗi ngày tôi lễ một ngàn một trăm lạy, còn ráng tụng bốn bộ Địa Tạng, một quyển Lăng Nghiêm, Kim Cang và kinh Bảo Kiếp Ấn, Chú Lăng Nghiêm, Tứ Trọng Thanh Tịnh Minh Hối…

Tôi đúng là liều mạng, oan gia của cha mẹ đều xuất hiện trên thân tôi, công thêm nghiệp nợ tôi vốn cũng đã sâu nặng khiến cho thân thể tôi cực kỳ bất ổn. Nhưng tôi thầm hiểu sâu rằng, thiếu nợ thì phải trả, đây là lẽ tự nhiên, huống chi chúng tôi thiếu nợ mạng vô lượng vô biên. Hiện tại, những chúng sanh bị giết bị ăn không muốn đòi mạng cha mẹ, chỉ là muốn thân họ phải chịu thống khổ, nếu không nhờ Phật lực gia trì thì tôi làm chẳng được thấu đáo.

Do ngày xưa tạo ác không biết mỏi mệt thì ngày nay chuộc lỗi cũng phải chịu khổ, chịu khó…Nhờ nghĩ vậy mà tôi tinh tấn tụng kinh, lễ Phật, tín tâm kiên định.

Hiện tại mẹ tôi đã sớm khoẻ mạnh và xuất viện. Cách đây không lâu, lúc bà quay lại y viện kiểm tra, bác sĩ chuyên khoa Thần kinh trứ danh còn nói: “Người bị chấn thương đầu mà tuổi hơn 70, lại bị xuất huyết nhiều đến thế…không phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào mà chứng sưng phù tự tiêu, máu bầm tích tụ tự tan, tự vận hành thông suốt, không lưu bất kỳ di chứng nào…phải nói là kỳ tích, đây là vụ ông chứng kiến duy nhất lần đầu, chuyện lạ trong nhân gian!”

Mẹ tôi nhờ đây mà trở thành nhân vật nổi tiếng, vì được nơi nhiệm sở đại học của bà bàn tán. Khi mọi người nghe kể nhờ con gái bái kinh, tụng kinh, lạy Phật hồi hướng cứu được mẹ khiến cho nhiều người xúc động. Họ cũng phát tâm tụng, bái kinh Địa Tạng. Ngay cả phụ thân tôi cũng bắt đầu lấy bút cung kính sao chép kinh Địa Tạng.

Tôi hi vọng những ai hữu duyên đọc bài viết này, cho dù hiện tại thân thể đang khang kiện thì cũng nên mau mau từ bỏ ăn mặn, hãy vì những con vật mà bạn từng giết, từng ăn quả mà niệm Phật, tụng kinh, bái kinh….hồi hướng cho chúng…mới mong tránh khỏi cảnh giây phút tai nạn ập đến. Lúc đó dù bạn có hối hận thì cũng đã muộn màng.

Nếu bài viết này có chút công đức nào, xin đem công đức đó hồi hướng cho cha mẹ. Nguyện song thân tôi sớm phát tâm đại sám hối, học Phật, ăn chay. Nguyện hai vị trường thọ, mạnh khoẻ, khang kiện.

Ngài Ấn Quang từng giảng: “Các hình thức tu trì như bái, tụng, niệm…đều lấy thành kính làm chủ. Cho dù đang ở vị phàm phu, nếu tâm thành đến cực độ thì sẽ chiêu cảm công đức không thể nghĩ bàn và thu được lợi ích rất lớn”.

Cư sĩ Quả Khanh (Trích Báo ứng hiện đời 6 – Dịch giả: Hạnh Đoan)