Cháu Bé 13 Tuổi Bệnh Ung Thư Niệm Phật 60 Ngày Vãng Sanh [Video]

Cháu Bé 13 Tuổi Bệnh Ung Thư Niệm Phật 60 Ngày Vãng Sanh [Video]

Chư vị hãy nghĩ mà xem, chúng tôi mấy năm nay vì sao lại buông bỏ kinh Hoa Nghiêm, tất cả kinh giáo đều không học nữa, chỉ có mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ này thôi? Như thế ít vọng tưởng, ít tạp niệm. Mọi hoạt động tôi đều không tham gia.

Phải tranh thủ từng giây từng phút niệm Phật, mỗi phút đều là A Di Đà Phật, mỗi giây đều là A Di Đà Phật, 1 giây niệm 1 câu Phật hiệu, không để luống qua 1 giây nào. 1 giây khởi vọng tưởng thì sai rồi. Tại sao không ráng niệm Phật cho tốt chứ? Chúng ta chỉ có 1 phương hướng, đó là Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Chỉ có 1 mục tiêu là vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Buông xả hết, cái gì cũng phải buông xả, vãng sanh Tịnh Ðộ, cùng chứng Ðại Giác.

Thầy Ngộ Hoằng gửi tôi xem 1 bản tư liệu, 1 đứa bé 13 tuổi niệm Phật vãng sanh. Đứa trẻ này vướng phải căn bệnh nặng, cả nhà chẳng ai tin vào tôn giáo. Bị bệnh nặng là bệnh ung thư di căn rồi. Bệnh viện nói với mọi người trong nhà đứa bé đó chỉ còn sống được 1 – 2 tháng. Lúc đó họ lại gặp được vài người bạn học Phật khuyên họ hãy buông bỏ trị liệu đến đạo tràng ở, rồi niệm Phật. Cháu bé cũng đồng ý, ở đó nghe kinh. Bộ kinh này giới thiệu Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Cháu nghe hiểu, càng nghe càng hoan hỷ, thật sự chịu ăn chay cảm động cha mẹ, cả nhà đều học Phật. Quả thật 60 ngày bạn xem, từ lúc nghe được pháp, rồi tin nhận làm theo tổng cộng là 60 ngày.

Thật vậy, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn cháu đến Thế Giới Cực Lạc. Bệnh ung thư là căn bệnh rất thống khổ, 60 ngày này tuy trong người có bệnh nhưng cháu bé không hề đau đớn. Bác sĩ bảo cháu uống thuốc giảm đau, cũng không còn cách nào khác không thể không uống. Về sau không uống, không chích thuốc giảm đau, 60 ngày này cháu không uống thuốc, cũng không chích thuốc nhưng mỗi ngày đều vui vẻ hoan hỷ, cùng với mọi người niệm Phật. Thật sự niệm được A Di Đà Phật đến.

Vãng sanh rồi đứa bé này rất thông minh, lúc ra đi không để cho cha mẹ, chị gái, và 1 số anh chị em đến xem. Chỉ để bạn bè học Phật giúp cháu trợ niệm cùng cháu niệm Phật. Vì sao phải làm vậy? Vì sợ thấy mặt sẽ động tâm, vậy thì không thể vãng sanh được. Đây là cách làm vô cùng thông minh. Vãng sanh được 1, 2 ngày người nhà đến thăm cháu. Lúc thấy cháu toàn thân đều mềm mại, gương mặt như lúc còn sống. Đứa trẻ này cũng là vì chúng ta thị hiện nói với chúng ta vãng sanh không khó, chỉ cần dùng chân tâm.

Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giảng

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

41 Phúc đáp

  1. Thiên Di

    DẠ thầy oi cho con hỏi, trong bát quan trai giới có 1 giới là k được thoa ướp hương nước hoa,xịt dầu thơm.vậy mình sử dụng lăng khử mùi là có bị phạm giới k thầy.xin thầy giải đáp dùm con

    • Lá Xanh

      Nam Mô A Di Đà Phật ! Thiên Di thân mến, mình nói nhỏ cho bạn một bí quyết nhé. Vì bát quan trai giới chỉ áp dụng trong vòng 24 h thôi. Ví dụ từ 6h sáng. Vậy từ tối hôm trước khi đi ngủ, bạn hãy Tắm xà phòng, dùng Lăn khử mùi thật kỹ. Đến 5 h sáng hom sau, bạn chỉ tắm bằng nước lã không ( ko dùng xà phòng, cũng ko dùng khử mùi ) .Mình đảm bảo là tác dụng khử mùi từ tối hôm trước vẫn còn, mà trên cơ thể ko còn lưu hương thơm đâu. ( nếu bạn tắm xà phòng, sẽ rửa trôi, làm mất tác dụng của Lăn Khử mùi từ tối trước ) Mình nghĩ, việc đặt ra giới cấm dùng “hương thơm”là để ko nhằm làm đẹp và thu hút người khác. Trong trường hợp ” đặc biệt ” mà ko dùng ” lăn khử mùi “, e rằng cả Đạo tràng sẽ Bất Tịnh theo đúng nghĩa đen đó ( cười ) . Nam Mô A Di Đà Phật

  2. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Thiên Di thân mến,

    Trường hợp bạn ghi không nói rõ là bạn sử dụng “lăng khử mùi” trong ngày thọ Bát Quan Trai Giới? hay là trong ngày thường? Nếu trong ngày thọ Bát Quan Trai mà bạn sử dụng kể cả chất khử mùi thì đồng nghĩa bạn đã không giữ giới thanh tịnh, nói khác đi là bạn đã phạm giới, nếu bạn đã phát nguyện sẽ giữ được giới này. Do vậy khi vị Thầy truyền giới cho bạn hỏi: Con có giữ được giới này không? Bạn phải cân nhắc thật kỹ lưỡng khi phát nguyện:
    – Con nguyện giữ được
    – Hay con nguyện sẽ cố gắng. Hai trường hợp này là tối ưu nhất.
    Còn trường hợp nguyện: con không thể giữ được! thì việc thọ Bát Quan Trai kể như không viên mãn, nói khác đi là người xin thọ giới chưa thực phát tâm dõng mãnh.

    • Thiên Di

      Cảm ơn bạn. Tại vì mình muốn thọ Bát Quan Trai mỗi ngày nên mới hỏi như vậy. Cảm ơn bạn lần nữa.

      Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

    • XIN_ĐỪNG_YÊU_TÔI

      Chào bạn trung đạo cho mình hỏi làm thế nào để có ảnh đại diện được vây. Tại sao người có người ko. Mình cũng muốn có ảnh đai diện

      Đường Về Cõi Tịnh: Đạo hữu xin hoan hỉ xem hướng dẫn ở đây.

  3. Thật Thà Niệm Phật

    Nhờ Niệm Phật Thoát Khỏi Địa Ngục

    Xưa kia có một người phụ nữ hiền đức, thông minh, vì thường nghe Phật pháp nên liễu ngộ được sự ngắn ngủi và thống khổ của kiếp người. Cô biết nếu như không tu tập theo phương pháp giải thoát của Phật-đà, không ngăn chặn và sửa đổi những lỗi lầm thì vĩnh viễn sẽ phải trầm luân trong sáu cõi luân hồi.

    Vì hiểu biết như vậy, nên tuy việc nhà bận rộn cô vẫn không quên tinh tấn niệm Phật, trong lúc đi đứng nằm ngồi đều không xao lãng., Ngay cả những gia đình xung quanh cũng đều được cô cảm hóa, cùng hoan hỉ học tập Phật pháp theo cô. Mọi người được tắm mình trong thánh hiệu của Phật, cho nên cuộc sống hết sức an lạc, giải thoát.

    Nhưng có lẽ cơ duyên chưa thành thục nên người phụ nữ hiền đức, thông minh này vẫn chưa khuyến hóa được chồng của mình. Cô luôn ưu tư chuyện này.

    Một hôm, khi nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm cầm cái lục lạc vui đùa, cô đột nhiên nghĩ ra một phương cách rất hay.

    Lúc chạng vạng tối, khi chồng vừa về cô liền bảo anh ta:

    – Chàng ơi! Thiếp nghe nói gần đây thường xuất hiện bọn trộm. Chàng đi ra ngoài, thiếp ở nhà một mình, cửa nhà không ai coi ngó, thật nguy hiểm hết sức! Thiếp định mua một cái lục lạc treo ngoài cửa, lúc chàng về hãy rung lên mấy cái, mỗi lần rung thì niệm một câu Nam mô A-di-đà Phật để làm ám hiệu, thiếp sẽ lập tức ra mở cửa. Như vậy có thể phòng ngừa được kẻ trộm, mà thiếp cũng an tâm làm việc dưới bếp.

    Người chồng mỉm cười đáp:

    – Được! Đây quả thật là biện pháp hay.

    Từ đó về sau, người chồng về đến cửa, đều phải rung lục lạc và niệm mấy câu Phật hiệu. Một cách hoàn toàn vô thức, anh ta dần dần đã tập thành thói quen lúc nào không hay.

    Sau đó, chồng cô vì tạo nhiều ác nghiệp, chiêu cảm quả báo phải bệnh nằm liệt giường, cuối cùng lìa trần, bị sa vào địa ngục. Trong đó có các loại hình phạt vô cùng thê thảm, đau đớn, ngục tốt hung ác dùng đinh ba đâm vào người tội nhân, vứt vào chảo nước đồng sôi. Lúc ngục tốt cầm đinh ba định đâm vào người anh, những vòng sắt trên đinh ba phát ra tiếng kêu leng keng như tiếng lục lạc của cô vợ treo trước nhà. Người chồng vừa nghe, bất giác theo thói quen liền phát ra tiếng niệm Phật:

    – Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật…

    Thật kỳ lạ, địa ngục hắc ám âm u bỗng nhiên sáng rực, ngục tốt vứt khí cụ hành hình xuống, lửa đang cháy phừng phừng cũng bị tắt ngúm. Tất cả địa ngục biến thành thanh tịnh, mát mẻ, rất nhiều oan hồn đang bị thọ hình đều được dừng lại. Lúc đó, phán quan nói với ngục tốt:

    – Hãy đưa người này đi tái sinh ở cõi người, ông ấy đã có đầy đủ công đức niệm Phật rồi.

    Thế là địa ngục trở lại thảm cảnh khổ não như trước, nhưng người chồng của cô vợ hiền thục đã được tái sinh trở lại làm người, thoát khỏi chốn đau khổ, tăm tối.

    Công đức của một câu niệm Phật thật lớn lao như vậy, hy vọng những ai chưa biết niệm Phật hãy mau mau gấp rút niệm Phật!

    Trích từ sách Làm Chủ Vận Mạng
    NXB Văn Hóa Thông Tin
    Pháp sư Thích Hải Đào
    Đạo Quang dịch
    Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

  4. Tâm Tịnh

    A Di Đà Phật
    Xin cảm ơn Đạo hữu TTNP đã chia sẻ câu chuyện trên, giúp chúng ta tăng trưởng thêm tín tâm niệm Phật!
    Nhân đây cũng xin chia sẻ để quý đồng tu cùng tham khảo một phiên bản khác của ấn tích trên được ghi trong “Oai đức câu niệm Phật” – TT Thích Trí Minh biên soạn

    Vào thời đại xa xưa, tại nước A Thâu Sa của xứ Thiên Trúc (vì nước Thiên Trúc vào thời cổ có 16 nước lớn) có một người dòng Bà La Môn (không thấy nói tên họ) , anh chàng này bẩm tánh chân thật, nhưng ngu si vô trí lại khổ một nổi là tâm nhiễm ái
    thiên trọng, nên anh đối với vợ yêu thương quá mức, với tình chồng vợ không biết chán nhàm. Trái lại vợ anh chẳng những là người hiền lành, mà lại thông minh lanh lợi.

    Cô này sanh trưởng trong một gia đình kính tin Tam Bảo, riêng cô là người chẳng những với ngôi Tam Bảo sùng kính đến mức tối đa, lại rất am tường Phật lý, về việc tu hành thì cô chuyên về Pháp môn Tịnh Độ, trường trai niệm Phật. Cô thuê thợ làm một chiếc trống thuần hoàng kim. Mỗi ngày Cô quy định hai thời khóa niệm Phật khuya và tối, vì trong lúc ban ngày phải bận việc gia đình, trong thời gian này cô niệm Phật cũng chỉ nhiếp tâm thầm niệm mà thôi. Mỗi khi niệm Phật thì cô gõ trống thế cho mõ, như trên đã nói, chồng của cô đã quá đần độn lại quá yêu vợ không rời, nên lúc cô vợ đang cúng đánh trống niệm Phật, mà anh nắm lôi tay cô bảo đi ngủ, cô ôn tồn đáp: “Không được anh ơi! Nếu anh muốn em cùng đi ngủ thì mỗi tối đồng với em đánh trống niệm Phật cho xong mới cùng nhau đi ngủ”. Anh vì thương vợ nên sẳn sàng ưng thuận, có những lúc đang niệm Phật anh ta thúc hối đi ngủ thì cô ấy vẫn từ hòa nói, chưa đủ anh ơi! Niệm thiếu mang tội chết! Từ đây anh dòng Bà La Môn này cùng vợ niệm Phật không sót một đêm, trải qua thời gian ba năm, anh bị trọng bệnh rồi qua đời, nhưng vì tim vẫn nóng, nên không nhập liệm, trải qua năm ngày anh sống lại, bấy giờ anh đối với vợ khóc một cách thảm thiết dường như buồn tủi một việc gì?! Cô Phật tử vợ anh hỏi lý do, anh nói: Em ơi! Giờ đây anh không có một niệm muốn gần em nữa! Duy có tâm niệm lo tu là chăm niệm Phật để được về Tây Phương Tịnh Độ mà thôi! Vì sau khi anh chết bị ngục tốt dẫn vào Hoạch Than địa ngục (địa ngục này hành phạt tội nhân bằng cách nấu trong vạc dầu sôi), lúc ấy anh thấy tất cả tội nhân đương bị nấu trong vạc trồi lên chìm xuống, dường như nấu đậu, lại có tội nhân la khóc thảm thiết, trườn qua vành chảo mà muốn chạy ra, bị Ngục tốt dùng gậy đánh đập trúng chảo đồng đang nấu nghe tiếng cảng cảng và nó lại bắt quăng vào chảo, lúc ấy anh vô cùng kinh hồn khiếp vía sợ hãi, bỗng nhớ lại khi cùng em đánh trống vàng niệm Phật, hai tay chắp lại chí thành niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì lại chí thành niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thì chảo dầu sôi tức khắc biến thành một ao nước mát có hoa sen đầy
    trong ấy, bao nhiêu tội nhân đều ngồi trên hoa sen, và thấy họ vui tươi không la khóc. Tất cả đều sanh về Tây phương Tịnh Độ. Ngục tốt tức khắc tâu với Minh Vương, Ngài liền đến chỗ chảo dầu sôi đã biến thành ao sen, vui mừng vô hạn, và tức khắc truyền lịnh phóng thích anh về dương thế, lại dạy bảo anh sau khi về dương thế phải siêng niệm Phật, đừng gần vợ nữa. Vì thế, anh giờ đây 100% không muốn gần em. Anh cũng muốn nói cho em được rõ, Minh Vương chẳng những vui vẻ truyền lệnh phóng thích anh về, mà Ngài còn nói:

    Trên trời dưới trời Không ai bằng Phật
    Đức từ bi Ngài Cứu khắp quần sanh
    Có những chúng sanh Tạo nhiều tội ác
    Đọa vào địa ngục Chịu khổ cực hình
    Chỉ nghe một câu A Di Đà Phật
    Dầu sôi lửa dữ Tức khắc biến thành
    Tất cả tội nhân Đều được vãng sanh
    Ao nước thanh lương ( mát mẻ)
    Tây phương Cực Lạc Đức từ bi ấy
    Hết sức cao cả Con không thể gì
    Dùng lời diễn tả Chỉ có chí thành
    Tánh mạng nương về Nơi đấng Lưỡng Túc

    ( Phước đức trí huệ).
    Truyện này tôi thành kính y trong bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thuật lại chữ Việt. Trong bộ sách này ghi lại truyện vãng sanh có mấy ngàn, truyện anh chàng Bà La Môn là một truyện trong ấy (trong truyện này ai là người được vãng sanh? Tức là các tội nhân bị nấu chảo).

    Quý vị đọc truyện này có vài điểm nên lưu tâm:

    _ Hành động của cô Phật tử (vợ anh Bà La Môn).

    _ Niệm Phật đã ba năm mà bị đọa địa ngục.

    _ Hành động của cô Phật tử trong truyện ngắn này, chúng ta nên tán thán, vì nếu cô ấy như những người khác, thì có nhiều thất bại.

    _ Gia đình không an vui, tại sao vậy? Vì khi cô đương niệm Phật mà bị chồng quấy rầy như vậy, theo như những người phụ nữ khác, sẽ nổi sân si la mắng rằng đồ khốn nạn, người ta đang trong giờ tu niệm mà nắm tay lôi kéo hối thúc đi ngủ. Trong khi ấy anh Bà La Môn chắc 100% không nhịn, vì dù anh là người đần độn vô trí, nhưng vẫn có tâm tự ái, hơn thế nữa là chồng thì bao giờ cũng ở trong thế thắng, nghĩa là người có quyền hơn vợ, đương nhiên anh sẽ chửi mắng và có thể xảy ra việc đánh đập là khác.

    _ Không thể an tu. Vì như trên đã nói, thì làm sao an tâm mà tu niệm? Thế là đại sự của mình bị hỏng!

    _ Không hướng dẫn chồng vào Phật pháp. Điểm này không cần dài dòng vì giữa hai bên đã bất hòa, đã chạm tự ái, tâm sân đã sùng sục nổi dậy, là vì ái với sân nó đi đôi không rời nhau, niệm đầu vì anh ấy quá yêu vợ và yêu trong trường hợp về nhục dục, mà không như ý thì đương nhiên lửa sân nổi dậy. Sơ lược ba điểm như trên, chúng ta thấy cô Phật tử trong truyện rõ là người khôn ngoan có trí lại gồm hiền từ.

    _ Niệm Phật ba năm mà bị đọa. Sự việc này mới nghe qua, ai ai cũng phải có tâm nghi ngờ đối với lời vàng của đức Thế Tôn. Vì trong Kinh Ngài có dạy rõ “Niệm một câu A Di Đà Phật, sẽ tiêu diệt tội trọng trong đường sanh tử 80 ức kiếp”. Chỉ một câu mà còn có hiệu lực dường ấy, tại sao anh Bà La Môn kia mỗi đêm đều cùng vợ niệm Phật suốt 3 năm mà bị đọa? Nam Mô A Di Đà Phật! Xin quý vị bình tâm, tôi sẽ trong Kinh mà lược thích sự nghi ngờ ấy. Chúng ta nên biết tất cả pháp, thì tâm đứng đầu, tâm làm chủ, nếu dùng tâm ấy mà tạo nghiệp thì như bóng theo hình không bao giờ sai chạy. Thế mà anh Bà La Môn niệm Phật, bằng cách đọc Thánh hiệu Phật mà thôi, trong tâm tưởng hoàn toàn không có niệm. Tại sao? Vì dù anh suốt ba năm niệm Phật theo vợ, nhưng trong tâm bao giờ cũng nghĩ được vợ theo ý mình. Chuyện này tôi nói phớt qua, quý vị thừa hiểu nhiều, hơn nữa cũng không nên nói. Có điều chúng ta 100% nên lưu ý là, dù anh Bà La Môn ấy suốt ba năm không có một phút thành tâm niệm Phật, chỉ miệng đọc Thánh hiệu bằng cách bắt buộc theo lời vợ đã hứa (tức là cô Phật tử ấy bảo anh nếu muốn đi ngủ phải cùng em niệm Phật cho đủ), do sự đọc Thánh hiệu bằng cách bắt buộc ba năm, nó huân sâu vào tạng thức, thành hạt giống niệm Phật nằm mãi trong tâm, như hạt kim cương không bao giờ hư hoại, nên khi gặp duyên thì hạt giống sẳn có ấy nó phát ra rất mạnh mẽ, theo Duy Thức Học của Phật dạy gọi là chủng tử khởi hiện
    hành. Do vậy nên anh Bà La Môn khi bị ngục tốt dẫn vào ngục nước dầu sôi, thấy bao tội nhân đang bị hành hình đã vô cùng khiếp sợ, lại nghe tiếng đánh đập tội nhân cây côn trúng vào chảo kêu lản cảng thì trong tâm thức anh tức khắc nhớ lại tiếng gõ trống vàng niệm Phật với vợ khi ở dương thế, liền thành kính chấp hai tay lại mà niệm Nam Mô A Di Dà Phật thật lớn! Kính thưa quý vị, với câu niệm Phật của anh Bà La Môn lúc này có công năng tiêu tội trọng vô lượng vô biên kiếp chứ không phải chỉ trong 80 ức kiếp, vì câu niệm Phật lúc này của anh chẳng những chí thành mà tất cả tâm lực đều dồn hết vào đó, nên mới được kết quả vĩ đại như vậy. Ví dụ cho dễ hiểu, như nhà tối vạn vạn năm, mà đem ngọn đèn pha soi vào, thì tất cả sự tối tăm đều tan tức khắc. Vì lý do này, mà chảo dầu
    sôi đang sôi sùng sục, tức khắc biến thành ao nước mát mẻ đầy cả hoa sen, bao nhiêu tội nhân đều ngồi trên ấy.

    Ở đây chúng ta sẽ thấy rõ, cái công đức niệm danh hiệu Từ phụ A Di Đà của anh Bà La Môn không mất cũng vì vậy mà trong Kinh
    Phật dạy niệm Phật dù không chí thành cũng là nhân xa sẽ được giải thoát trong vô lượng kiếp về sau. Nói đến đây thuật giả nhớ lại, hay dùng bánh trái dụ trẻ con niệm Phật là chính ý ấy vậy. Còn việc tại sao do một câu niệm Phật của anh Bà La Môn mà tất cả tội nhân được ảnh hưởng lợi ích vĩ đại như vậy, điều ấy tôi xin dẫn một đoạn trong kinh Pháp Hoa ở Phẩm Phổ Môn quý vị sẽ rõ: Trăm ngàn vạn ức người, vì kiếm bạc, vàng, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, và những thứ quý báu cùng loại, nên ra biển cả; giả sử bị trận gió lớn trong bầu trời u ám thổi bạt thuyền tàu sa vào đảo quốc La Sát, trong những người ấy, nếu chỉ có một người trì niệm danh hiệu Quán Âm Đại Sĩ, thì những người kia cũng vẫn thoát được cái họa La Sát.

    Tiếp theo thuật giả thành kính y trong các Kinh. Kinh địa ngục, kinh Lâu Thán, Kinh A Hàm, Chánh Pháp Niệm Xứ, trang Thung Lục Bộ Sách lược thuật về nguyên nhân vì sao vua Diêm Vương tức trong truyện gọi là Minh Vương. Khi thấy tội nhân vạc dầu sôi biến thành ao nước mát và có nhiều hoa sen tội nhân ngồi trên đó. Ngài vui mừng đến tột độ tức khắc truyền lệnh phóng thích người Bà La Môn và cung kính thuyết kệ diễn tả đức từ bi cứu khổ ban vui của Đức Từ Phụ Di Đà. Vì các Diêm Vương âm phủ đối với tất cả tội nhân quý Ngài đều có từ tâm với họ nên mỗi khi Ngục tốt bắt người dẫn đến liền truyền lệnh bảo Tàu quân đem bộ sổ ra xem, căn cứ theo lời khai của mỗi tội nhân phù hợp với trong ấy, gặp những người nào khi còn ở trên dương thế tu nhiều phước đức nhất là có tâm tin kính
    Tam Bảo ăn chay niệm Phật thì các Ngài vui mừng vô cùng. Trái lại gặp những tội nhân tạo nhiều tội ác thì các Ngài quở trách, nơi đây thuật giả xin dẫn nguyên văn chính cú của vua Diêm Vương đối với tội nhân quở trách như sau:

    “Các ngươi may mắn Đã được thân người
    Mà chẳng lo tu Khác nào như người
    Đã đến núi báu(núi có vàng ngọc) Mà về tay không
    Hôm nay đến đây Phải chịu cực hình
    Là do các ngươi Tạo nhiều tội ác
    Tự mình tạo tội Thì tự thọ khổ
    Đâu có người nào Đem khổ đến cho
    Giờ đây các ngươi Kêu la than khóc
    Mong cầu việc gì! Ta đâu cứu được
    Ta cũng không thể Chịu thay các ngươi!”

    Như trên là nói qua Diêm Vương rất trọng Phật Pháp và rất thương kính người tu hành, mà nhất là ăn chay niệm Phật siêng làm các việc lành, lánh xa tất cả điều ác…

  5. Minh Hiếu

    lời đầu tiên mình muốn gửi đến là chào tất cả đồng đạo và sau đây mình xin kể câu chuyện của mình
    mình học phật cũng đã đc 5 năm rồi nhưng duyên mình đến với phật pháp là lúc mình sợ mình bệnh mà mình tụng pháp nhưng khi không bệnh mình lai chứng nào tật nấy mặc dù có đọc tụng nhưng k chuyên chú chỉ nghĩ đến sự vui chơi xa đọa nhất là dâm dục và càng ngày mình càng lúng sau vào dâm dục đến mức quên đi việc tụng học và rất nhiều lần mình đối trước tượng phật sám hối nhưng được mấy ngày thì bị dục vọng kiềm chế và đâu lại vào đó càng ngày tuệ giác của mình không còn như trước ám độn hơn như lúc trước tụng pháp hoa hiểu rốt ráo không sanh khi lầm thì giờ mình đọc mà đầu cứ sanh phỉ báng và nghi lầm mặc dù mình không vậy và bây giờ khi đã dức được lữa dục rồi thì đầu lại sanh lời phỉ báng phật pháp tăng mình lúc đầu điên đảo với những lời nói trong đầu đến nổi không làm được gì giờ thì chay lì cảm xúc ngày nào mình cũng nghe lời phỉ báng đó trong đầu dùng những từ ngữ phải nói là xấu xa nhất để nghĩ về phật pháp tăng mình ngày ngày đều niệm phật nhưng mình đã hết cơ hội về cực lạc vì những lỗi lầm mình đã gây mình chỉ thấy a tỳ ngục đang chờ mình đầu mình không hiểu nổi tại sao lại có những thứ xấu xa như vậy mình không biết trong đây có ai như mình không

    • Phúc Trần

      Chào bạn! Bị dục vọng xâm chiếm và dùng những từ ngữ không hay về Phật Pháp là điều mà rất nhiều người gặp phải trên con đường tu hành. Còn không kiềm chế được dục vọng chứng tỏ tâm ái dục rất nặng. Mình có một số giải pháp thủ công như sau mong là sẽ có ích: mỗi khi dục vọng nỗi lên thì bạn hãy nắm chặt tay lại, cắn răng, gồng mình lên và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đồng thời bạn hãy tự nhủ với bản thân rằng mình ghê tởm chúng, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho tâm luôn vững vàng; nếu ở nơi trống người thì khó mà thắng được nó lắm, nên nếu nó gần chiếm lấy bạn rồi thì bạn cũng làm giống như trên, dùng tay đấm về phía trước và niệm Phật không ngừng, sau đó chạy ra chỗ đông người, tiếp tục niệm Phật. Mong rằng một số chia sẽ của PT sẽ có ích cho bạn

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Minh Hiếu,
      Về việc bạn không cưỡng lại được những ý nghĩ phỉ báng, PH xin có vài chia sẻ như sau.
      – Thông thường khi gặp tình huống như vậy chúng ta rất lo sợ, thậm chí hoảng loạn, không dám tu tập nữa, hoặc cho rằng mình tu thì tu vậy thôi, chứ sẽ không đạt được kết quả gì. Cho nên, bạn cần thấy rõ bản chất của những ý nghĩ đó. Chúng xuất hiện thường khi chúng ta muốn tu tập giải thoát, là do nghiệp chướng phát hiện, hoặc do tập khí xấu của chính mình. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng sẽ biến mất khi mình cố gắng tu tập, nghĩa là mình hoàn toàn thay đổi được nó, nếu mình quyết tâm. Một điều quan trọng nữa là bạn hãy nghĩ chúng cũng bình thường như những ý niệm khác, khi mình bớt sợ chúng thì chúng sẽ ít xuất hiện, đến một lúc, khi chúng xuất hiện, nhưng bạn chẳng thèm để ý, quan tâm đến, thì lúc đó bạn đã khống chế được và chúng sẽ dần biến mất. Cho nên, điểm đầu tiên là không sợ nó nữa, bạn hãy bình tâm lại, nhiều người tu đã gặp vấn đề như bạn và đã vượt qua được.

      -Bạn nghĩ mình đã hết cơ hội về Cực Lạc là hết sức sai lầm, và khi nghĩ như vậy thì dù bạn niệm Phật bao nhiêu cũng khó cải thiện được tình hình vì bạn đang không có Tín tâm. Bạn cần hiểu là nguyện lực A Di Đà không bỏ một ai, dù là kẻ ác (trong đó có bạn, PH và tất cả những chúng sanh tội khổ), chỉ cần tâm ý mạnh mẽ thực lòng mong muốn về đó mà thường niệm Phật thì sẽ được về. Bạn cần hiểu, dù ý phỉ báng là có lỗi, nhưng khi chí tâm niệm Phật thì một câu diệt được hằng sa tội, xá gì chút lỗi đó. Bạn cần chí tâm tin như vậy mà niệm thì mới trừ được chướng ngại đó. Cho nên bạn cần niệm Phật, lạy Phật sám hối nhé. Chúng có xuất hiện thì nhớ là không để ý, cũng không lo sợ, chỉ tập trung nhớ, niệm Phật thôi. Bạn nên ở trước Tam Bảo và giãi bày hết sự ngu si, khó khăn, chướng ngại của mình, tự biết là do mình ngu si mà gieo nhân không tốt nên mới gặp chướng ngại như vậy, và tha thiết cầu nguyện Tam Bảo gia hộ để dứt trừ được nó.

      -Thêm nữa, có thể thấy là phần tâm ý của bạn rất loạn động, để cải thiện bạn cần tập tu trên tâm ý, chứ không chỉ niệm Phật ở miệng. Bạn hãy tập thầm niệm trong đầu, dùng hết tâm ý mà niệm thầm cho thật chắc chắn, chú tâm và hãy tập niệm trong mọi lúc có thể. Vì chướng ngại như thế, mà niệm lơi lơi không tập trung tâm ý để niệm, lại niệm chỉ vài trăm câu mỗi ngày thì sẽ không đủ lực để giảm trừ được nó.

      Còn về ái dục, PH có thấy bạn đề cập là đã dứt được lửa dục rồi. Tuy nhiên, bạn cần hết sức cẩn thận, vì nó tạm thời ẩn đi thôi, chắc chắn nó vẫn còn đó, nếu bạn lơ là, tưởng là mình đã dứt được nó rồi, thì sẽ có lúc bị kéo phăng đi mà không hay biết. Nên, bạn nhớ hết sức đề phòng tâm ý mình, phải dũng mãnh phát tâm thầm niệm Phật mọi lúc có thể, mãi khi nào về đến được Cực Lạc mới thôi. Cố gắng lên bạn nhé, Phật không bỏ chúng sanh đâu, dù tội khổ cách mấy, chỉ cần biết hồi đầu, cố gắng hết sức mình mà tránh ác, niệm Phật, thì ắt sẽ được sanh về, đừng bao giờ nghi (mà tự làm mình bị thiệt thòi không đáng). Vả lại, Phật tánh của bạn vốn thanh tịnh, chẳng gì làm nó mất đi, hoặc bị không thanh tịnh cả, chẳng qua hiện giờ bạn đang tạm thời bị vô minh che lấp nên như thế thôi, hãy vững tin vào Phật tánh của mình, và nguyện lực bao trùm không bỏ sót của Đức A Di Đà Phật mà thường nhớ niệm Phật bạn nhé.
      Chúc bạn tỉnh giác tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Không Tâm

      9 phần 10 là bạn có tâm dâm hẫy hừng. Thật là giống hệt mình khi xưa.
      Đây là bạn không giữ tốt ngũ giới, ham mê tà dâm nên bị tà mị trói thân. Trong kinh như bạn thấy thường ghi thiện nam tử, thiện nữ nhân tu hành ngay đời này được đại gia hộ. Mình lúc trước chẳng lưu tâm giữ giới, cứ nghĩ niệm Phật lấy công trừ tội, giới nào cũng ham phạm. Cuối cùng là loạn thần kinh, cuộc đời lụng bại rõ ràng.

      Tam quy, ngũ giới là nền tảng để tu hành. Nền không vững thì xây càng cao càng dễ đỗ, tu càng lâu càng dễ lạc ma đạo.

      Từ nay hãy gắng nghiêm khắc với bản thân, chú ý lo việc bên trong, trì tam quy, ngũ giới làm nền tảng, đồng thời niệm Phật A Di Đà cùng Quán Thế Âm Bồ Tát cầu gia hộ cho mình đủ nghị lực để giữ giới.

      Bạn có thể xem về Hấp tinh quỷ, tà mị dưa thân kẻ tham dâm cùng vài truyện hiệu nghiệm khi giới dâm
      https://youtu.be/oxDwljALTNc
      https://youtu.be/yRgia2INHxo
      https://youtu.be/-Mef9WT7JSg
      https://youtu.be/SvAGHKL0NTs
      https://youtu.be/1DqtYync_wI

    • Minh hiếu

      Cho mình hỏi nhiều người bị giống mình lắm phải k cũng bị vọng thức như mình và hay có tư tưởng phỉ báng tam bảo trong đầu

  6. Hoan Hỷ

    Có đồng tu nào có thể cho mình xin bản tiếng Anh của Kinh “Niệm Phật ba-la-mật” được không ạ? Mình rất cảm ơn.

    Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát Ma-ha-tát

  7. Minh Hiếu

    bạn phúc trần mình đã nhàm chán sự dục vọng và dần dần thoát được rồi nhưng mình bây giờ vọng thức điên đảo hay buôn những từ ngữ phỉ báng phật pháp tăng rất nặng và mình hằng ngày phải nghe những điều ấy trong đầu mình đến giờ và mình bị nhiễm rất nặng nhiều lúc mình không kiềm chế nổi từ ngữ phỉ báng ấy và mình rất đau lòng

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào Minh Hiếu!

      Mấy tuần qua có đọc nhiều phúc đáp của các đạo hữu trong đó có MH, nhưng MD không có duyên chia sẻ, nay xin có đôi dòng cùng MH.

      Chướng ngại mà MH đang gặp trước đây MD từng mắc phải, khi ấy MD cũng vô cùng sợ hãi, khắc nào quên đi thì yên, khi nhớ đến Phật thì những ý nghĩa xấu xa trỗi dậy, phương pháp đối trị lúc ấy của MD là không nghĩ, không nhớ đến Phật, Bồ tát và Thế Giới Tây Phương nữa, chỉ nghĩ nhớ đến 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thế rồi dần dà vọng tưởng ấy từ từ tan đi.

      Thế này MH nhé, dụ như tâm chúng ta như căn phòng đóng cửa lâu năm có nhiều bụi bặm, bụi dụ cho vọng tưởng, ánh sáng tựa trí huệ, việc mở cửa quét dọn là hành trì Phật pháp. Một căn phòng đóng cửa lâu năm khi mở cửa, ánh sáng lọt vào sẽ phát hiện rất nhiều bụi bậm, và khi tiến hành quét dọn, các lớp bụi đóng lâu năm bị khuấy động nên sẽ càng thấy chúng nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta đừng để ý đến chúng, mà cứ cần mẫn quét dọn, căn phòng sẽ sạch, ánh sáng vào phòng sẽ rất trong không còn cợn bụi nữa. Song chúng ta sợ bụi, sao càng quét càng thấy nhiều bụi thế này, sanh phiền não mà bỏ cuộc thì nhất định căn phòng ấy mãi bụi bậm, tối tăm.

      Những ý nghĩ xấu xa ấy chỉ là một trong những thứ vọng tưởng, mà là vọng tưởng thì không có thật. Là giả, thì tại sao chúng ta còn lo sợ chi, càng lo sợ càng cố tìm cách loại bỏ chúng, chúng sẽ càng dấy khởi. Do vậy bạn hãy bình tâm, khi nào vọng tưởng ấy dấy khởi, hãy hít thở thật sâu, để tâm hồn rất bình thản “là vọng tưởng, là giả chẳng chân thật”, không lo sợ, không né tránh, không kiềm hãm chúng nữa, mà hãy mặc nhiên, chỉ tập trung vào câu Phật hiệu thì dần dần chúng sẽ mất đi.

      Vài dòng cạn cợt. Chúc bạn tinh tấn!

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Phúc Trần

      Những lời khuyên của đạo hữu Mỹ Diệp cho bạn cũng đã nói thay cho PT rồi ạ! Bạn cứ mặc kệ nó mà hãy niệm Phật thật nhiều vào. Chúc bạn tinh tấn!

    • Không Tâm

      Theo thiển kiến của mình thì bạn trước nên trao dồi cái gốc. Đó chính là tam quy, ngũ giới, và hãy trường chay. Nếu cái gốc không tốt, tu càng lâu càng dễ lạc ma đạo, nền không vững xây càng cao càng dễ đổ.
      Đồng thời niệm Phật A Di Đà cùng Quán Thế Âm Bồ Tát cầu gia hộ cho đủ mạnh mẽ giữ 5 giới thật tốt.
      Xin kể chuyện của mình là khi trước vì cứ nghĩ ta niệm Phật không giữ giới lấy công trừ tội vậy. Rốt cuộc là cuộc đời bao lần mệt mỏi, tà mị trói thân. Vì như kinh Phật ghi người thiện nam, thiện nữ tu hành ngay đời này được đại gia hộ. Còn mình giới nào cũng ham phạm hết thì mong gia hộ cái gì được, chỉ làm nhân kiếp khác thôi.

      Bạn có thể nghe về tam quy, ngũ giới cùng kiêng sát thêm
      https://youtu.be/SvAGHKL0NTs
      https://youtu.be/1DqtYync_wI
      https://youtu.be/oxDwljALTNc

      Ôi xin ai nấy hãy gắng lên

    • Minh hiếu

      Nhưng mà mình trước đây đã chấp vào vọng thức ấy đã có đôi lúc cảm giav tự mình khởi lên những điều ác khi khởi xong thì bâv giác lại thì tự trách mình còn có lúc khi đãnh lễ kinh hoặc phật thì vừa úp đầu xuống từ ngữ bậy bạ tuông ra hoặc lúc nhìn tượng bồ tát thì những ý nghĩ xấu xa khởi mà mình ngăn k được cảm giác đau đớn vô cùng tội này đúng là trọng tội không gì hơn

    • Tuấn Linh

      Dù tội nặng đến đâu đi nữa mà bạn quyết tâm sám hối, niệm Phật thì vẫn được vãng sinh Cực Lạc.

    • Minh hiếu

      Nhưng anh ơi trong nguyện của phật a di đà có nói ngài sẽ cứu nhưng chừa những người phạm tội ngủ nghịch phỉ báng chánh pháp vậy là em hết cơ hội về rồi

    • Tuấn Linh

      Trích “Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Lần Thứ 10” – Lão Pháp Sư Tịnh Không

      Đại Sư Thiện Đạo, ở trong chú giải của “Quán Kinh” có mấy câu nói khai đạo chúng ta. Ngài nói: “Tội ngũ nghịch, báng pháp không được vãng sanh là Phật phương tiện nói. Ý của Phật là khuyến khích chúng ta không nên tạo trọng tội”. Ý nghĩa chính ngay chỗ này. Năm nghịch mười ác, hủy báng chánh pháp, chỉ cần bạn đến khi lâm chung không hủy báng thì cũng có thể vãng sanh, khi lâm chung sám hối “ngày trước hủy báng là sai” thì đều có thể vãng sanh. Có thể thấy được sự từ bi của nhà Phật, chân thật là không thể nghĩ bàn.

      Chỗ này nói, tạo trọng tội ngũ nghịch, hủy báng chánh pháp, chỉ cần bạn có thể chân thật triệt để quay đầu, cải lỗi tự làm mới, niệm Phật vẫn có thể vãng sanh. Ngày nay chúng ta chọn lấy pháp môn này, đạo lý chính ngay chỗ này. Nghĩ lại xem, các pháp môn khác ta đều không có năng lực học, pháp môn này còn có thể. Học qua vài năm, chính mình đầy đủ tín tâm. Đích thực y theo pháp môn này tu hành, có thể thành tựu, khẳng định có thể vãng sanh.

    • Minh Hiếu

      cảm ơn anh tuấn linh ngày trước hết thẩy do lỗi của em mà gây nên nay thật quay đầu ngày chia khóa niệm phật tụng kinh mà sám hối nghĩ lại cái tâm mình điên đảo mà lo sợ nay đã bình tỉnh mà tịnh tu cảm ơn anh rất nhiều

  8. Tâm Tịnh

    SỰ CẢM ỨNG TẠO TƯỢNG PHẬT ĐƯỢC THẤY CÕI CỰC LẠC

    Thích Huệ Cảnh, người Truy Châu, xuất gia tu ở chùa Ngộ Chân. Sau khi thế phát, Sư gắng công khai giới khổ hạnh. Lòng mến cảnh Tịnh độ, Sư tạo hai tượng Thích ca và Di đà, hằng lễ bái cúng dường.
    Đến lúc sáu mươi bảy tuổi, ngày rằm tháng giêng, Huệ Cảnh nằm mộng thấy một vị Sa môn thân sắc vàng ròng, bảo rằng:
    – Ngươi muốn thấy Phật và cảnh Tịnh độ chăng?
    Đáp:
    – Thưa, từ lâu tôi rất ước mong được chiêm ngưỡng!
    Sa môn trao bát cho và bảo:
    – Hãy nhìn vào trong bát!
    Huệ Cảnh tiếp lấy và nhìn vào, bỗng như lạc đến cõi khác, thấy cảnh Tịnh độ rộng rãi trang nghiêm, các thứ báu đẹp lạ. Đất toàn bằng vàng ròng, đường sá có dây vàng làm ranh giới. Cung điện lầu các trùng điệp không cùng tận, trong đó các thiên đồng vui vẻ nhàn du. Chúng Bồ tát, Thanh văn đông như mây, rộng như biển, hội lại vây quanh đức Thế Tôn nghe thuyết pháp.
    Lúc đó, Huệ Cảnh thấy vị Sa môn đi trước, mình nối gót theo sau, lần tới chỗ Phật. Đến nơi, vị Sa môn bỗng biến mất. Huệ Cảnh chắp tay đứng trước kim dung, bỗng nghe Phật hỏi:
    – Ngươi có biết vị Sa môn dẫn đường đó chăng?
    Đáp:
    – Bạch Thế Tôn! Con không được biết.
    Đấng Từ Tôn bảo:
    – Đó là Phật Thích ca Mâu ni, còn ta là Phật A di đà, hai vị mà người đã tạo tượng. Phật Thích ca như ông cha, ta như bà mẹ, chúng sinh ở thế giới Ta bà như con khờ dại thơ ngây, lầm rớt xuống bùn lầy. Cha vào nơi bùn sâu bồng con lên, để trên bờ cao ráo sạch sẽ, mẹ lại ôm con nuôi nấng, dạy bảo đừng nên trở lại chốn bùn nhơ. Chúng ta cũng như thế. Phật Thích ca dạy dỗ chúng sinh mê tối trược ác ở cõi Ta bà, làm vị mở đường dẫn lối về nơi Tịnh độ. Còn ta ở cõi Tịnh độ còn bổn phận nhiếp hóa, khiến cho các chúng sinh ấy không còn luân hồi thối chuyển.
    Huệ Cảnh nghe nói vui mừng khấp khởi, muốn đến gần tham bái đức Thế Tôn, nhưng cảnh tượng bỗng biến mất.
    Tỉnh giấc, Sư cảm thấy thân tâm an vui, như vào thiền định. Từ đó, Sư càng tin tưởng sự cúng lễ tượng hai đức Như Lai.
    Một hôm, Huệ Cảnh lại mộng thấy vị Sa môn khi trước bảo:
    – Hai mươi năm sau, ngươi sẽ sinh về Tịnh độ.
    Nghe lời ấy, ngày đêm Sư lại thêm tinh tấn tu hành, không khi nào biếng trễ. Đến năm tám mươi chín tuổi, một hôm nọ, Huệ Cảnh từ giã đại chúng, rồi an nhiên vãng sinh. Đang lúc ấy, có vị tăng ở phòng bên, nằm mộng thấy trăm ngàn Thánh chúng từ phương Tây đến rước Sư đi. Trên hư không, tiếng âm nhạc dìu dặt rồi xa nhỏ lần, nhiều người khác cũng được nghe biết.

    Trích: Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục
    Việt dịch: HT. Thích Thiền Tâm

  9. Hoàng Mỹ Châu

    Đứa Hầu Gái Bị Tràng Phan Của Thánh Chúng Va Trầy Mặt Trong Khi Tiếp Dẫn Bà Chủ

    Theo Viên Trung Lang Tập, vào đời Minh, vợ ông Cung Trọng Thuần ở Công An là Chúc Thị, được nghe pháp môn Tịnh Độ từ vị huynh đệ là Viên Hoằng Đạo, tin tưởng, bèn chuyên trì danh hiệu Phật kiêm tụng kinh Kim Cang. Một hôm, bà bảo các con: “Đức Phật nói ba hôm sau sẽ đến đón ta”. Đến kỳ hạn, bà bèn tắm gội ngồi giữa nhà, quyến thuộc xúm xít, hồi lâu sau, bà tự nói: “Phật đến rồi! Giữa mày phóng bạch hào quang dài mấy trượng” Lại nói thấy một vị Tăng tướng hảo trang nghiêm, tự xưng là Tu Bồ Đề, trong khoảnh khắc, hóa thành hơn một trăm vị Tăng. Có người bên cạnh nói: “Trong kinh nói tới một trăm ba mươi tám vị Tu Bồ Đề, chính là vị này đấy”. Các quyến thuộc cùng đốt hương, niệm danh hiệu Phật. Chúc Thị mỉm cười qua đời. Trong gác có đứa hầu gái mới chín tuổi, chợt ngã xuống đất, rồi đứng lên nói thấy mấy người khổng lồ mặc giáp vàng cầm tràng phan dẫn đường cho phu nhân, cán tràng chạm vào mặt nên bất ngờ té xuống đất. Xem kỹ thì mặt nó còn vết trầy rành rành. Đã liệm xong thì từ trong quan tài lại tỏa ra mùi hương lạ.

    Trích Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng – Quyển 4

  10. XIN_ĐỪNG_YÊU_TÔI

    Có ai giải thích dùm em từ vô sanh pháp nhẫn là gì không?

  11. Hướng về Cực Lạc

    A Di Đà Phật
    HVCL xin được các vị thiện tri thức, các bậc tiền bối giúp đỡ!
    Dạo gần đây ,HVCL thấy mình đang bị độc tham- là tham sắc- xâm chiếm. Nó chưa mạnh để tới mức nghĩ đến ái dục, nhưng chỉ sợ dần già trở thành chướng ngại khó vượt qua.
    Khoảng 1,2 tháng trước HVCL còn chưa kịp nhận ra, mình coi thường nên bây giờ nó đã đủ mạnh làm cho HVCL phải giật mình. Ko ngại xấu hổ,cấp tốc viết ra đây nhờ các vị ra tay cứu giúp.
    Sự việc là : Đã rất lâu rồi( t/g phải khoảng vài năm) HVCL tự thấy nhàm chán các thể loại phim truyện và tất cả các chương trình giải trí.Thế mà học Phật được 1 năm nay, gần đây do vô tình gặp,xem mà cái sự tham đột nhiên dấy khởi. Không hiểu sao nhưng bất cứ ai,dù là diễn viên phim ,hay ngôi sao ca nhạc (trước đây đối với Phim HQ thì HVCL thường cho là sến và ko muốn nghe ai đó nói, chưa kể phải xem.Anh ca sỹ bây giờ HVCL thích thì ảnh đã nổi hàng chục năm nay rồi, chưa bao giờ HVCL nghĩ là có thể thích cả),( thậm chí bây giờ những người con trai bình thường gặp ngoài đường hay trong cty, mình đều thấy họ rất duyên ,rất thu hút.). Vì mình có cảm tình nên lại càng xem họ diễn nhiều hơn, rồi hâm mộ, và hay nhớ tới họ,thấy mỗi mỗi cử chỉ của họ đều đáng yêu. Xem hài, xem CT giải trí, xem phim HQ, đâu đâu mình cũng có thần tượng. Rồi bản thân lại cũng thấy mình muốn được như họ, và luôn có cảm giác (tất nhiên là sai hoàn toàn) mọi người xung quanh cũng “quan tâm” mình.
    Tuy nhiên điều đặc biệt( bệnh tình may là còn nhẹ) là thứ tình cảm bồng bột như thời con gái đó , nó chỉ dừng ở việc thích .Trong đầu HVCL ko hề nghĩ “xa hơn” với tất cả những người đó. Bởi vì bản thân HVCL ko hề ham thích những chuyện thế kia. Chỉ đơn giản là thích, vì họ đẹp, vì tình cảm trong sáng.
    HVCL vốn là người khô khan, nhưng nội tâm lại tình cảm, và bây giờ thấy nó hay bị “xúc động”.Điều này đúng cả nghĩ đen và nghĩa bóng. Giờ dễ khóc hơn, lại thêm “bệnh” “cảm” người khác dễ hơn.
    HVCL biết và tự nhắc mình đây chính là nghiệp chướng ,nhưng thật khó để khắc phục.Nếu cố gắng& dùng biện pháp đột ngột từ bỏ, chỉ e đó là phần ngọn, ko biết cách dập tắt suy nghĩ thì sau này gặp điều kiện khác nó sẽ bùng trở lại mạnh hơn.
    Nghe mọi người ai cũng có ít nhất là 2 thời khóa sáng tối 1 ngày, nhưng HVCL chỉ có thể làm được 1 thời vào buổi sáng. Thời gian còn lại thì lúc nhớ lúc quên. Thời khóa tối thì trước đây HVCL cũng đã thử làm, nhưng ko rõ do sau 1 ngày làm việc hay lý do gì, nhưng HVCL luôn thấy ko thoải mái, bị nặng cổ,nặng vai, chung là 1 cảm giác khó ở.

    HVCL tin nhân quả, sợ báo ứng, chỉ mong đời này được thoát về Tây Phương gần cạnh Đức Từ Phụ A Di Đà. HVCL biết mình nguyện chưa thiết tha nên mới dễ bị cuốn theo, bị mắc vào tình ái như vậy.
    Mình giới thiệu cho mọi người về Pháp môn Tịnh Độ, trong khi bản lĩnh và công phu của mình lại quá dở. Cầu xin hồng ân Tam Bảo che chở cho con. Xin các vị thiện tri thức chỉ bảo ạ!

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn HVCL,

      Mong bạn hoan hỉ đọc kỹ phần kinh Văn bên dưới, nếu có gì không hiểu, mong bạn hồi âm nhé.

      TN
      ……………………………………………………..

      39. KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

      ĐỪNG CHỐI BỎ SỰ THẬT

      Tôi nghe như vầy. Khi đức Thế Tôn đang cư trú tại tinh xá Kỳ Hoàn, có một thanh niên con trai duy nhất của một gia chủ dễ thương qua đời. Người cha gia chủ không muốn làm việc, không thèm ăn uống, thường đến nghĩa địa, thăm viếng, than khóc: “Con đang ở đâu, con một của ba?” Vơi đi nỗi buồn, người gia chủ này, đến viếng đức Phật, ngồi xuống một bên, nghe đức Phật dạy: O

      – Có phải hiện tại các căn an trú trong tự tâm ông? Các căn của ông đã đổi khác nhiều?

      – Kính bạch Thế Tôn, sao có chuyện đó! Khi con con chết, con không muốn làm, không thèm ăn uống, luôn đến nghĩa địa tìm con than khóc.

      – Đây là sự thật: Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh, có mặt từ ái.

      – Bạch đức Thế Tôn, nhưng đối với ai, sự tình như thế? Thế Tôn hỷ lạc do ái sinh ra, hiện hữu từ ái! O

      CHÂN LÝ LÀ CHÂN LÝ

      Không vui lời Phật, gia chủ chống báng, đứng dậy, ra đi. Ông đến nhóm người đánh bài xí ngầu không xa Phật lắm, kể lại cho họ đầu đuôi câu chuyện. Ông suy nghĩ rằng, ông và nhóm này suy nghĩ giống nhau rằng ái là gốc của những niềm vui và nhiều hạnh phúc. Nghĩ xong bỏ đi. Cuộc đối thoại ấy được lan truyền đến nội cung của vua Pasenadi, nước Kosala. Vua gọi hoàng hậu Mallika đến:

      – Ái hậu của ta, đây chính là lời sa-môn Cồ-đàm nói với mọi người: “Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh, có mặt từ ái.”

      – Kính tâu Đại vương, Phật nói như thế chính là sự thật.

      – Điều gì Phật nói, nàng đều nói theo. Những điều đạo sư nói cho đệ tử, đệ tử hoan hỷ nói với đạo sư: “Đúng là như vậy, kính thưa đạo sư”. Nàng cũng như thế, những gì Phật nói, ái hậu hoan hỷ, nói theo in đúc. Ái hậu hãy đi, đến chỗ Thế Tôn.

      Hoàng hậu cho gọi vị Bà-la-môn Na-li-jang-ha và nói như sau:

      – Hãy đến Thế Tôn, nhân danh của ta, đảnh lễ chân người, vấn an sức khỏe, Thế Tôn ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, xin Phật xác chứng có phải Phật nói: “Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh, hiện hữu từ ái?” Hãy khéo nắm giữ, kể lại cho ta, vì các Như Lai không phản sự thật. O

      Vị Bà-la-môn vâng lời hoàng hậu, đến thăm viếng Phật, nhờ Phật xác chứng.

      – Này Bà-la-môn, đây là pháp môn cần được hiểu đúng: “Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sinh, hiện hữu từ ái”. Tại Xá Vệ này, trong thuở xa xưa, có một người nữ khi mẹ qua đời, tâm tư hỗn loạn, trở nên điên cuồng, lang thang vô định đường này ngả khác, lẩm bẩm than khóc: “Có thấy mẹ tôi, mẹ tôi đâu rồi?” đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói: “Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không?” Nhiều người cũng vậy, khi mất người thân, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc anh, hoặc chị, em trai, em gái, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc con, hoặc cháu v.v… gào thét thảm thương.

      Cũng tại Xá Vệ, trong thời xa xưa, có một phụ nữ về thăm gia đình. Những người bà con đã gây áp lực, buộc bỏ chồng bà, gả cho người khác. Bà ta không chịu, nói với chồng rằng: “Này hiền phu ơi, gia đình ép buộc, em xa lìa chàng, lấy một người khác. Em không muốn vậy”. Hoảng quá, chồng bà chặt bà làm hai, tự vẫn, nghĩ rằng: “Đây chính là cách chúng ta gặp nhau ở trong đời sau”. O

      GIÚP VUA HIỂU CHÂN LÝ

      Phật dẫn nhiều chuyện đã từng xảy ra trong đời quá khứ, khẳng định “sầu, bi, khổ, ưu và não” phát sinh từ ái; ái là đầu mối của những nỗi đau.

      Na-li-jang-ha hoan hỷ ghi nhận những lời Phật dạy, lễ Phật ra về, bẩm báo hoàng hậu những gì được nghe. Hoàng hậu gặp vua, trình thưa như sau:

      – Kính tâu Đại vương, Đại vương có thương công chúa của thiếp là Va-ji-ri?

      – Ái hậu của ta, dĩ nhiên là có.

      – Kính tâu Đại vương, nếu có biến dịch xảy đến con thiếp, Đại vương có sầu, bi, khổ, ưu, não?

      – Hỡi này ái hậu, làm sao không được.

      – Kính tâu Đại vương, chính sự tình này, đức Phật Thế Tôn đã khẳng định rằng: “Sầu, bi, khổ, ưu, não sinh từ ái; ái là đầu mối của các khổ đau. Thiếp hỏi Đại vương, Đại vương có thương nữ Sát-đế-lợi tên Va-sa-bha, cũng như tướng quân Vi-du-da-bha? O

      – Này Mallika, ta thương nàng ấy, ta quý tướng quân.

      – Nếu có biến dịch với Va-sa-bha và tướng quân ấy, Đại vương thế nào?

      – Này Mallika, nếu có biến dịch với Va-sa-bha thì đời sống ta có phần ảnh hưởng, ta khó thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu.

      – Kính tâu Đại vương, Đại vương có yêu thần thiếp này không?

      – Hỡi này ái hậu, ta thương nàng lắm. Nếu có biến dịch đối với ái hậu, ta sẽ khổ đau rất nhiều và lâu.
      – Kính tâu Đại vương, Đại vương có thương dân chúng Kasia và Kosala?
      – Này Mallika, dĩ nhiên là có. Nhờ sức mạnh họ, ta mới có được gỗ chiên-đàn quý, các loại vòng hoa, hương liệu, phấn sáp. Nếu có biến dịch đối với dân ấy, có sự đổi khác đến mạng sống ta, ta không thể không sầu, bi, khổ, não!

      – Kính tâu Đại vương, đây chính là điều mà đức Thế Tôn, bậc đại trí tuệ, bậc thấy biết rõ, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, đã khẳng định rằng: “Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sinh; hiện hữu từ ái”.
      – Thật là hiếm có, thật là nhiệm mầu, Thế Tôn thấy rõ nhờ trí tuệ lớn. Này Mallika, ái hậu sửa soạn làm lễ tẩy trần.
      Nói xong, đứng dậy, vua mặc hoàng bào, đến nơi Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ, nói lời cảm hứng: “Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác”. Ba lần như thế, vua và hoàng hậu đảnh lễ ca ngợi Như Lai Thế Tôn với lòng quy kính.
      Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (Kinh Tham Ái Là Gốc Khổ Đau)

    • Tuấn Linh

      HVCL thử thực hành các phép quán bất tịnh, quán tử thi xem sao

      Bài tụng Quán bất tịnh của Pháp sư Tỉnh Am
      https://rongmotamhon.net/xem-sach_Bai-tung-Quan-bat-tinh-cua-Phap-su-Tinh-Am_dglqqckp_show.html

      Bao nhiêu luyến ái rồi cũng dứt,
      Thân này xét kỹ được bao lâu?
      Rơi lệ khóc người đều vô nghĩa,
      Mấy ai quán xét tự ban đầu?

  12. Hướng về Cực Lạc

    A DI Đà Phật!
    Kính gửi tiền bối Thiện Nhân!
    HVCL đã đọc phúc đáp của tiền bối.HVCL hiểu ái dục là nguồn gốc của sanh tử( đây cũng có phải là ý mà tiền bối muốn truyền đạt qua hồi âm không ạ?) .
    Nhưng thật khó để HVCL thoát khỏi tình trạng và suy nghĩ này hiện nay.
    HVCL xin được chỉ dạy tận tình ạ !
    Nam mô A Di Đà Phật!

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn HVCL,

      *Trong phần kinh văn có cụm từ Phật nhắc đi nhắc lại: “Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sinh; hiện hữu từ ái”. Cái tâm ái dục (tham, ưa, đắm nhiễm) bạn cũng biết đó là nhân gây ra Sầu, bi, khổ, ưu, não=nhân của sanh tử luân hồi. Biết rồi mà vẫn không chịu tìm cách chuyển hoá ngay cái tâm ái dục=tâm luân hồi đó, kể như chúng ta tu hàng ngày đều là giả tu, nói khác là kết duyên Phật pháp.

      *Chuyển hoá cách nào? Bằng chính hồng danh A DI ĐÀ PHẬT! Hễ hình ảnh của diễn viên nọ khởi lên=A DI ĐÀ PHẬT! Niệm tới khi hình ảnh đó lặng bặt trong tâm mới thôi. Nhưng đó là chữa ngọn, nghĩa là khi quả đã thành tựu mới lo chuyển hoá, nay muốn chuyển hoá nhân tức tận gốc thì mọi thời khắc thay vì để tâm nhớ nghĩ đến diễn viên nọ, hãy thế đó bằng A DI ĐÀ PHẬT! Khi tâm luôn A DI ĐÀ PHẬT chắc chắn niệm ái dục chẳng thể khởi. Điều này TN có thể khẳng định với bạn.

      *Niệm ái khởi=chính là bạn, niệm A DI ĐÀ PHẬT khởi=chính là bạn. Ái=khổ, ưu, sầu, não, Phật gọi là “hiện hữu từ ái”. A DI ĐÀ PHẬT=thoát ly khổ, ưu, bi, sầu, não=triệt tiêu ái.
      Việc hàng ngày bị ái cảnh lôi cuốn tới tham luyến không dứt cho thấy định tâm niệm A DI ĐÀ PHẬT chưa vững chắc.
      Bạn phải mau thức tỉnh kẻo quá muốn đó.

      TN

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào Hướng Về Cực Lạc!

      Quả thực những điều bạn chia sẻ là những điều chung mà đa số phàm nhân như chúng ta hay mắc phải, song dũng mãnh nhận ra những sai phạm ấy là một dấu hiệu tốt.

      Chắc HVCL là người chưa có gia đình nhỉ?! Một người chưa có gia đình, lại đứng trước tuổi xuân sanh mà ép buộc mình không bị rung động trước người khác phái e là rất khó. Cũng như xem một bộ phim Hàn Quốc có diễn cảnh yêu thương son sắt mà không mê mẫn- khó kiềm chế cảm xúc này… Mấy tháng trước MD tình cờ xem một phim tâm lý tình cảm Việt Nam và bị hút vào đó, tự biết rằng 6 trần rất cuốn hút, cách không bị cuốn hút là mình buộc phải cách ly, thế là từ giờ nhất định không dòm ngó phim ảnh nữa. Dùng Zalo thì bạn bè nhắn tin, chát chít phải trả lời, rồi cuốn theo thị phi lúc nào không biết, nên MD tự cắt mạng trên điện thoại. Trước khi hội đủ điều kiện 6 căn tiếp xúc 6 trần và dùng câu A Di Đà Phật đè áp tạp niệm thì cảnh giác vẫn là trên hết. Xem phim- mê- chúng ta không xem nữa, xem mạng- mê- không xem mạng nữa,… có thể lúc đầu chưa quen nhưng dần dà sẽ quen, sẽ thấy chúng không phải là thứ cần thiết.

      Gặp một người nhớ nhung cũng tốt, người ấy là A Di Đà Phật, nhớ cũng niệm Phật được vậy. Nếu chẳng nhớ nhung làm sao con người có thể nên duyên vợ chồng được. Vẫn là xây dựng một tình cảm trong sáng, cảm xúc yêu thương, hạng phàm nhân như chúng ta không dẹp được đâu. Xuất gia tu hành cũng do duyên, tại gia không lập gia đình cũng do duyên, tại gia có gia đình lo cho chồng con đó cũng do duyên. Duyên như thế nào thì tùy thế ấy, đều quan trọng là không quên A Di Đà Phật và cõi Tây Phương kia là được.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Hướng Về Cực Lạc,
      PH xin chia sẻ thêm một chút mong giúp được bạn chút ít. PH thấy có hai điều dẫn đến tình trạng ngày nay của bạn. Thứ nhất, bạn niệm Phật quá ít. Như huynh Thiện Nhân đã chia sẻ, bạn cần tập niệm Phật trong mọi lúc có thể. Thứ hai, bạn không có sự phòng bị. Mình tu mà lơ một chút là bị kéo đi liền. Ngay khi bạn thấy mình thích cái gì, ai đó, hoặc nổi sân, hoặc buồn, hoặc tự thấy mình hay, tốt,..là phải “báo động đỏ” liền, rồi tìm cách mà thoát ra. Có thể không thoát liền được, nhưng ít ra mình giảm được chút xíu cái quán tính lao theo nó. Với tình trạng hiện giờ bạn phải dũng mãnh dùng cách Kim cang trì để niệm từ lúc thức cho đến lúc ngủ, nhớ là niệm ngay, ngay cả không cưỡng được việc xem phim, thì dù xem nhưng vẫn phải nhớ niệm, chứ không phải buông xuôi theo đó. Bên cạnh đó, nếu tâm lực chưa đủ mạnh, thì bạn hãy kèm thêm quán chiếu các tâm niệm ưa ghét này vốn không thật, không phải là mình, nên mình không cần nương theo nó, nó không có sức điều khiển mình phải chiều theo nó. Bạn gắng theo dõi tâm ý cho sát sao và nhiếp tâm niệm Phật liên tục, thì sẽ qua được.
      Chúc bạn luôn tỉnh giác, tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  13. Dieu Am

    Kính thưa Quý đồng tu,

    Diệu Âm có điều muốn hỏi là Diệu Âm tin Phật, tin có cõi Cực lạc nhưng điều làm mình băn khoăn là Diệu Âm cảm thấy mình chưa có đủ lòng tin với bản thân rằng mình sẽ niệm Phật thành Phật? Vậy làm sao để có đủ lòng tin với bản thân mình đây?

    Thứ nữa, quý vị cho Diệu Âm hỏi là đã có ai niệm Phật mà nghe được tiếng niệm Phật từ chân tâm của mình chưa? nếu có xin quý vị chia sẻ thêm ạ.

    • XIN_ĐỪNG_YÊU_TÔI

      A di đà phật mình có ý muốn giúp bạn vậy làm sao để có đủ lòng tin với phật đây ( bạn nghe coi tất cả kinh về tịnh độ như là phật thuyết kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, kinh niệm phật ba la mật, tây phương du kí và niệm phật thành phật……chuyen tâm nghe dd thích giác nhàn và khuyen người niệm phật coi đi coi lại nhiều lần đừng xem tạp thứ khác như là phim. hài . ca nhạc báo chí tuyệt đói ko xem tivi. Ráng đi chùa làm công quả niệm phật lạy phật. Cúng dường….. khổ luyện thiểu dục tri túc dần dần là tin tuyệt đối. Ko hoài nghi. Ko nghe lời kẻ ác phỉ báng tịnh độ. ( mình ko phải sanh ra gia đình theo phật gì. Tìm hiểu vài năm giờ còn tin hơn tin mình nua . Tại vì mình còn tào lao bây bạ chứ kinh phật lời văn ko cần sữa đổi)

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Diệu Âm,
      Bạn chưa tin được bản thân mình sẽ niệm Phật thành Phật, nhưng chắc bạn đã tin niệm Phật là được vãng sanh phải không? PH sẽ chỉ chia sẻ với bạn phần chưa tin mình có thể thành Phật thôi. PH xin tạm dùng lý nhân quả để bạn tin vào tánh Phật của chính mình. Chắc bạn đã biết, hạt xoài sau khi nẩy mầm, trưởng thành sẽ ra quả xoài, không thể ra quả táo được. Một người chứng quả Phật phải có nhân là Phật, chứ nếu không có nhân là Phật, dù tu cách mấy cũng không thể thành Phật. Mà chư Phật là từ phàm phu hệt như chúng ta, tu hành mà thành Phật. Nghĩa là chư Phật có sẳn có nhân Phật (nên mới thành Phật được). Vì chư Phật cũng là từ phàm phu mà tu được quả Phật, cho nên, tất cả phàm phu chúng sanh đều có nhân là Phật giống như chư Phật vậy. Đã có nhân, thì chỉ cần đủ duyên sẽ ra quả. Sự thật là vậy, dù tin hay không tin thì đó vẫn là sự thật. Nếu tin thì sắp về nhà, còn chưa tin thì mãi luân hồi, giống như người cùng tử có ngọc trong túi áo mà không biết. Ngọc này chẳng phải do Phật hay ai khác cho mình, mà nó vốn đã có sẳn đó rồi, nên sẽ chẳng bao giờ mất đi. Vì thế nên Phật mới dạy “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.

      Mong có thể giúp bạn khởi được Tín tâm. Nếu vẫn không thể tin, bạn hãy cầu Tam Bảo gia hộ cho mình phát khởi được Tín tâm đó nhé.
      Chúc bạn tu tập tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Dieu Am

      Xin chân thành cám ơn bạn Xin_đừng_yêu_tôi và Cư sĩ Phước Huệ, lời khuyên của mọi người là điều mà Diệu Âm rất cảm kích và cảm thấy được khích lệ_()_ Nguyện mong cho chúng ta cùng tất cả chúng sanh đều niệm Phật thành Phật. Mong được gặp lại quý đồng tu ở Cực lạc.
      _()_ A Mi Đà Phật

  14. Hướng về Cực Lạc

    A Di Đà Phật!
    Kính gửi các vị Tiền Bối cùng đạo hữu,
    Từ hôm qua đến giờ ,HVCL đã quán xét lại mọi thứ,thấy rằng việc mình ra ngày hôm nay chắc bắt nguồn từ việc yêu ca hát.Vì hay nhàm chán mãi 1 cách niệm nên HVCL đã sưu tầm rất nhiều giai điệu,nhạc niệm Phật.Đây có phải lý do mà việc niệm Phật của HVCL lâu tiến bộ? Rồi sẵn từ tâm hồn yêu ca hát mà vướng phải cảm tình với ca sỹ. Từ chỗ tránh xúc động nên yêu thích thể loại hài kịch..
    HVCL đã áp dụng cách quán bát tịnh như đạo hữu Tuấn Linh chia sẻ,cộng với cách của Thiện Nhân tiền bối -dùng Phật hiệu mỗi khi những hình ảnh về thần tượng của mình hiện khởi.Tuy vài lúc nó vãn xuất hiện nhưng đã nhanh chóng biến mất sau đó.Xin nghe cả cách của ĐH Mỹ Diệp là đoạn tuyệt hẳn với TV, CT giải trí.Nếu như ban đầu hơi khó khăn thì sẽ dùng cách như tiền bối Phước Huệ hướng dẫn, là có thể để mặc xem nhưng sẽ niệm kim cang trì.HVCL rất cám ơn các vị tiền bối và đạo hữu đã giúp đỡ ,hàng ngày tuy phải làm việc và tiếp xúc với nhiều người nhưng HVCL sẽ cố gắng nhớ và niệm cách kim cang trì . Xin chia sẻ riêng với Đh Mỹ Diệp là HVCL đã có 2 con nhỏ rồi ạ, vậy mà vẫn xảy ra tình trạng như vậy mới xấu hổ!
    HVCL sẽ thông tin lại cho mọi người khi vượt qua được chướng ngại này. A Di Đà Phật!

  15. Kính thưa thầy và các bạn con không có vợ con xin hỏi mai kia nếu con sống riêng con không thờ phật cũng không thờ tổ tiên gì cả.con chỉ niệm phật và sống qua ngày thôi xin hỏi nếu không thờ phật và cũng không thờ tổ tiên ma có vô nhà không thầy

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Duy!

      Sao bạn lại không thờ Phật? Nên thờ Phật bạn nhé, thờ Phật A Di Đà hoặc Tây Phương Tam Thánh.

      Còn việc ma có vô nhà hay không đều này hoàn toàn phụ thuộc vào tâm chúng ta. Nếu chúng ta biết niệm Phật tu hành, thân- khẩu- ý thanh tịnh, lại siêng năng nói thiện, làm thiện chắc chắn sẽ được sự gia trì của Phật, lại có các vị thần theo hộ vệ, chắc chắn ma quỷ không dám đến gần. Song chúng ta niệm niệm luôn bất thiện ắc chiêu cảm các loài cô hồn ngạ quỷ đến gần.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  16. Hoàng Mỹ Châu

    Nhờ Niệm Phật Vị Sĩ Quan Pháp Thoát Nạn

    Năm 1940, ở miền nam Việt Nam, có ba vị sĩ quan Pháp là Đại úy Tourfan, Trung úy Retourna, Thiếu úy Brillant cùng bay trên một chiếc phi cơ từ Côn Đảo về Sài Gòn. Giữa đường, chiếc phi cơ bị hư máy, rơi xuống biển. Chiếc phi cơ không chìm ngay, mà nổi lênh đênh trên mặt biển, ba người bọn họ rơi vào tình thế rất nguy kịch vì không biết khi nào thì phi cơ chìm.
    Thiếu úy Brillant ( người Pháp lai Việt) vì trước đó đã có kinh nghiệm về sự linh ứng của câu niệm Phật, gặp cơn nguy biến, liền dốc lòng niệm Phật cầu cứu.
    Chỉ ba tiếng đồng hồ sau, một chiếc tàu đánh cá của người Nhật vô tình đi ngang qua, thấy có tín hiệu kêu cứu, liền sáp lại cứu ba người lên tàu.
    Khi ba viên sĩ quan vừa dời lên tàu cá, chiếc thủy phi cơ lập tức chìm ngay xuống biển, khiến mọi người đều rất kinh ngạc. Ai nấy đều lấy làm lạ, họ hỏi nhau:
    – Tại sao ban nãy có ba người ngồi nặng, phi cơ vẫn nổi, mà bây giờ không còn người, thì nó lại chìm ngay?
    Chỉ có Thiếu úy Brillant giải thích được sự lạ lùng ấy. Ông kể lại cho mọi người nghe sự linh ứng của pháp môn niệm Phật mà ông thường áp dụng, và đây là lần thứ hai ông thoát nạn nhờ niệm Phật chứ không phải lần đầu.
    Nghe xong, Đại úy Tourfan, Trung úy Retourna cũng hết lòng tin tưởng. Khi về đến Sài Gòn, họ chung nhau góp một số tiền cất một cái am trang nghiêm, đẹp đẽ ở làng Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, khi đó thuộc tỉnh Gia Định để thờ Phật, để tỏ lòng tri ân cứu mạng.
    Pháp môn niệm Phật không hề khó thực hành, nhưng lại mang đến nhiều kết quả vi diệu. Gần thì sẽ thấy thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, nên hay được những cảm ứng như khỏi bệnh, thoát nạn… một cách kì diệu. Xa thì sẽ được tăng trưởng Bồ Đề Tâm, được vãng sinh Tịnh Độ, chắc chắn sẽ viên thành Phật Quả Toàn Giác. Trong thì khiến các phiền não tan biến, dần dần tiêu trừ các tập khí xấu như tham lam, oán giận, ngu si, kiêu mạn, dâm tà… Ngoài thì thường chiêu cảm những may mắn kì lạ, cuộc sống tăng thêm nhiều phước báu, an lạc.
    Già trẻ, nam nữ, kẻ trí, người khờ, người căn cơ sâu dầy, kẻ bạc phước độn căn, người nhàn rỗi, người bận rộn… nhất nhất đều có thể tu tập niệm Phật được. Thật là một pháp môn lí tưởng cho đại đa số chúng ta nương theo tu tập trong thời đại này.

    Chưa rõ tên tác giả

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *