Hủy Diệt Phật Pháp Cuối Đời Chết Trong Đau Đớn Vì Bệnh Hủi

Hủy Diệt Phật Pháp Cuối Đời Chết Trong Đau Đớn Vì Bệnh Hủi

Sư Đàm Thỉ người ở Quan Trung, từ lúc xuất gia mãi đến về sau, có rất nhiều kì tích dị thường. Cuối niên hiệu Thái Nguyên (397) đời Hiếu Võ Đế nhà Tấn, sư mang mấy mươi bộ kinh, luật đến Liêu Đông[1] để hoằng hóa, xiển dương giáo pháp Tam thừa, truyền thọ tam qui ngũ giới.

Niên hiệu Nghĩa Hi thứ nhất (405), sư trở về Quan Trung hướng dẫn chỉ dạy ở Tam Phụ[2]. Sư có đôi bàn chân trắng hơn mặt, dù lội trong bùn mà chân không hề dính bẩn. Mọi người đều gọi sư là “Bạch túc hòa thượng”.

Lúc ấy, chú của Vương Hồ ở Trường An chết đã mấy năm, bỗng nhiên hiện về dẫn ông đi khắp địa ngục và chỉ rõ các quả báo. Lúc ông từ biệt trở về, người chú bảo rằng:

– Con đã thấy rõ nhân quả, cần phải phụng sự vị tăng có đôi chân trắng.

Sau khi tỉnh dậy, Vương Hồ hỏi khắp chư tăng, chỉ riêng sư là người có đôi chân trắng hơn mặt mà thôi. Từ đó, ông ta hết lòng ủng hộ sư.

Đến cuối đời Tấn, thủ lĩnh của Hung nô ở phía bắc là Hách Liên Bột Bột, đánh chiếm Quan Trung, giết người vô số. Lúc ấy, sư cũng bị hại nhưng gươm đao không giết được sư. Bột Bột vô cùng thán phục sư, liền tha chết cho tất cả các sa-môn. Từ đó, sư ở ẩn trong núi, tu hạnh đầu-đà.

Về sau, Thác Bạc Đảo đánh chiếm Trường An uy lực chấn động cả vùng Quan Lạc[3]. Lúc đó, có Thôi Hạo[4] ở Bác Lăng, từ nhỏ đã luyện tập theo tà đạo, có tâm đố kị Phật giáo. Sau khi Thôi Hạo làm phủ tướng, được Thác Bạc Đảo tin dùng. Ông ta nói với thiên sư[5] họ Khấu:

– Thác Bạc Đảo tin theo Phật giáo, đã không tốt mà còn làm tổn hại đến lợi ích của muôn dân.

Do đó, họ xúi giục Đảo phế bỏ Phật giáo. Bạc Đảo bị những lời nói này mê hoặc. Đến niên hiệu Thái Bình thứ bảy thời Bắc Yên (415), Bạc Đảo ra lệnh hủy diệt Phật pháp, sai binh lính đốt phá chùa chiền, bắt buộc hết thảy tăng ni toàn quốc phải bỏ đạo. Hễ ai chạy trốn ông liền sai quân lính đuổi theo bắt lại, rồi chém đầu treo trên cây. Vì thế khắp vùng này không còn một bóng sa-môn, riêng sư lánh trong rừng sâu, quân lính không thể tìm được.

Đến cuối niên hiệu Thái Bình, sư biết thời cơ giáo hóa Thác Bạc Đảo đã đến. Vào ngày tết Nguyên đán, sư đến cung của Bạc Đảo. Quan hầu vào tâu:

– Có một đạo nhân chân trắng hơn mặt đã vào cửa cung.

Thác Bạc Đảo ra lệnh y theo quân pháp hành hình. Quân lính chém liên tục mà sư vẫn không bị thương tổn gì. Quân lính vội vàng đến tâu, Bạc Đảo nổi giận tự tay rút kiếm bên mình chém sư, nhưng thân thể sư không hề hấn gì, chỉ là nơi kiếm chạm vào để lại một ngấn nhỏ như đường chỉ.

Lúc đó, phía bắc khu vườn trong cung có một chuồng cọp. Bạc Đảo ra lệnh đem sư đến cho bầy hổ đói ăn, bầy hổ kinh sợ không dám đến gần sư. Đảo thử đem thiên sư họ Khấu đến gần, bầy cọp gầm rống lên. Bấy giờ, Thác Bạc Đảo mới biết Phật pháp thật vi diệu, cao siêu, Đạo giáo không thể sánh bằng. Ông liền thỉnh sư lên điện và đỉnh lễ, sám hối những lỗi lầm mà ông đã gây ra.

Sư thuyết pháp và nói về nhân quả nghiệp báo, Đảo vô cùng hổ thẹn và lo sợ. Về sau, Bạc Đảo bị bệnh hủi, rất đau đớn. Thôi Hạo và thiên sư lần lượt cũng mắc bệnh nan y đó. Sau này không biết sư viên tịch ở đâu.

[1] Liêu Đông 遼東: Một vùng phía đông của Liêu Hà, nay là đông bộ và nam bộ của tỉnh Liêu Ninh.
[2] Tam Phụ 三輔 : Một vùng đất gần kinh đô.
[3] Quan Lạc 關洛: Quan Trung và Lạc Dương
[4] Thôi Hạo 崔浩 : Tể tướng thời Bắc Nguỵ, người Thanh Hà, tự là Bá Uyên.
[5] Thiên sư 天師 : Tôn xưng người có đạo thuật vào thời cổ đại.

Trích: Truyện Các Vị Tăng Thần Dị
Biên tập: Minh Thành Tổ Chu Lệ
Việt dịch: Đức Nghiêm-Đức Thuận-Nguyên Nhứt
Hiệu đính: Thích Nguyên Chơn

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

27 Phúc đáp

  1. Tịnh Hoà

    Sinh tử lớn quá, nghiệp chướng nặng quá, ý chí yếu kém quá, biết làm sao đây? Biết làm sao đây ?

    • Ynghiep

      Nghe pháp của thày thích chân quang rất thực tế và bổ ích bạn a

  2. sỹ Mậu

    xin cứ nhất tâm Niệm Phật thôi. Đừng nghĩ ngợi nữa cho mệt. A di đà Phật

  3. Đạt

    Mình thấy thầy thích nhật từ giảng pháp hoàn toàn kg giống các vị thầy mà mình đã nghe.thầy thích nhật từ giảng pháp kg theo lời dậy của phật thích ca mâu ni mà lại giảng theo lời khoa học theo xã hội theo trào lưu theo xã hội phát triển theo lối sống hạnh con người.thầy giảng nói kg có ma qủy trong khi đó mục kiền liên cứu mẹ là thế nào.vậy mà thầy cứ giảng theo khoa học nhiều lúc sức của khoa học chưa chứng minh được thế giới tâm linh

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Đạt,

      *Cho TN hỏi bạn 1 câu: hàng ngày bạn thường nghe pháp của Thầy nào giảng? Pháp đó có giúp cho bạn khai ngộ và giúp cho cuộc sống an lạc không? Nếu có thì cứ một vị Thầy đó mà học, đừng xem xét, tra cứu những Thầy khác làm gì cho tổn sức. Mỗi chúng sanh đều gắn theo nghiệp lực và phước báu của mỗi chúng sanh cũng tương ưng, vì thế không có gì lạ khi có ai đó giảng không đúng pháp của Phật; huỷ báng, bài xích, phủ nhận Phật hay pháp của Phật, chúng ta chẳng nên động tâm làm gì.

      TN đã có lần trao đổi: Pháp của Phật là chân lý – chân lý thì bất biến vì thế không cần bất cứ ai bênh vực hay bảo vệ, cũng không ai có thể lũng đoạn được, ngoại trừ những người thích đi theo con đường đó=nghiệp lực tương ưng với những người nói trên.

      *Bạn học Phật pháp cũng nên tỉnh giác để tránh lao theo những thường kiến thế gian rồi khiến tâm mình bị chao đảo, sanh phiền não. Được vậy dẫu Phật Thích Ca có thiện hiện, nói pháp đó, kinh đó… không phải ta nói, bạn cũng có thể nhận biết: đó không phải lời Phật mà là ma dựa, ma mượn lời Phật nói. Bởi Phật quyết không nói lưỡng thiệt, không nói lời giả dối, không nói lời sân giận.

  4. Đạt

    Mình cũng kg có bênh ai và chỉ chích ai cả.mình biết thầy thích nhật từ giảng pháp cũng chỉ muốn chúng sanh an lạc mà muốn giấu đi 1 chút sự thật của lời phật dậy.theo mình thấy là đã giảng kinh giảng pháp thì phải giảng đúng sự thật phật đã cấm nói dối thì đừng giảng sai pháp của phật.hãy giảng đúng sự thật như lời phật giảng để chúng sanh có cơ hội giác ngộ giải thát sanh tử.chứ đừng giảng theo khoa học theo xã hội phát triển theo lối sống chúng sanh đừng vì làm vui lòng mọi người mà giảng sai.làm vậy chúng sanh chẳng giác ngộ được

  5. Sơn

    Xin các cô chú chỉ dạy hai vấn đề cho người mới học Phật như con chưa rõ:
    Thứ nhất: Con đang tập ăn chay trường nhà con thì chưa và con cũng không đủ khả năng khuyên người nhà ăn theo con được, nhưng đối với con của con bé còn nhỏ đôi khi ăn thịt cá bỏ thừa con không ăn dùm được ( mặc dù con đã nói vợ cho bé ít thôi nhưng nhiều khi bé vẫn bỏ thừa đôi khi ngon lại đòi ăn nhiều hơn). Vì vậy lúc bé bỏ thừa thịt thì con không biết phải Bắt Bé Ăn Cho Hết không được bỏ thừa vì phí phạm hay là nên bỏ đi Không Cần Ép Bé Ăn Hết Thịt vì ăn thịt càng nhiều thì nợ mạng càng nhiều?
    Thứ hai: Khi ngủ chúng con nên quay đầu về hướng nào, chân về hướng nào có quan trọng không đối với người Niệm Phật.
    Xin các cô chú huynh đệ chỉ dạy con hai vấn đề trên, con xin thành tâm tri ân A DI ĐÀ PHẬT.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Sơn!

      *Người đời vì không hiểu đạo nên từ khi con ăn dặm cho đến tuổi lớn lúc nào cũng hun đúc cho con ăn nhiều chất bổ dưỡng bằng cách bổ sung các loại thức ăn từ động vật. Có nhiều bé vì ăn quá nhiều đồ bổ mà béo ngậy, rất đáng thương. Quan niệm cho con ăn nhiều thịt, cá, trứng, sữa để con cao lớn rất sai lầm vì ngày xưa cái ăn còn thiếu thốn lẽ nào thời ấy ai cũng thấp lùn ư? Sinh ra mỗi người đều vì phước báo chính mình mà có cuộc đời khác nhau, hình hài cũng khác nhau- cái này đã định sẵn rồi. Nếu chúng ta không hiểu cho con ăn rất nhiều loại thực phẩm đến mức ăn không hết phải thừa mứa- chính là đã làm tiêu hao phước báo của con, giả như có sát sanh để làm thức ăn thì tội nghiệp càng nặng thêm nữa. Chúng ta là người học Phật đã hiểu đạo thì chớ vướn kẹt vào chuyện cho con ăn gì uống gì, nhiều lúc cọng rau luộc lấy nước chan cơm, con ăn được thì khỏe mạnh, có da có thịt thôi. Chẳng dấu gì, như bé nhà MD, MD cho ăn kham khổ lắm, không phải vì mình không có điều kiện cho con ăn ngon, nhưng cũng vì lẽ muốn cho con biết sống thiểu dục từ bé. Phần nhiều là MD cho con ăn nước canh rau và chút cá kho, chứ không cho ăn các loại thịt đỏ.

      Bạn chớ nên bỏ thức ăn thừa vì cũng như bạn nói: mang tội lãng phí. Nếu đã chia khẩu phần ăn ra rất nhỏ mà cũng bị thừa thì hãy đem mà bố thí cho các loài vật. Chẳng may không tìm được loài vật nào để bố thí thì có cách là để cơm riêng, thức ăn riêng (nghĩa là không cơm và thức ăn không trộn lẫn vào nhau), khi cho bé ăn thì “ùm” một muỗng cơm, rồi “ùm” thức ăn sau, nếu bé ăn không hết thì cơm và thức ăn người lớn vẫn “dùng” được.

      *Chúng ta là người tu hành, trước lúc ngủ nên nằm ngay ngắn niệm danh hiệu A Di Đà Phật đi vào giấc ngủ là quá tốt rồi. Cẩn thận hơn nữa thì chớ nên cởi trần, ăn mặc hớ hênh khi ngủ.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Sơn

      Con rất cám ơn cô Mỹ Diệp ạ. A DI ĐÀ PHẬT.

  6. Hanh gia tinh đo

    Trích KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
    THÍCH NỮ TRÍ HẢI DỊCH
    http://vncphathoc.com/phat-hoc/chi-tiet-kinh-dai-thua-nhap-lang-gia/

    Đại huệ! Tập khí còn lại của Đế thích còn làm khổ chúng sinh, huống gì những kẻ ăn thịt thường xuyên không biết hổ thẹn. Ăn thịt đã tự hại còn hại người, vì thế Bồ tát không nên ăn thịt. Đại huệ! xưa có ông vua cỡi ngựa đi săn, ngựa sợ chạy vào núi hiểm, chốn không người ở, cũng không có lối ra. Vua gặp một sư tử cái cùng nó hành dâm sinh nhiều con. Trong số con có một trưởng giả rất giàu có tên Ban túc, về sau làm vua thống lĩnh 7 ức nhà, vì quen thói ăn thịt nên không phải thịt thì không ăn. Ban đầu ăn thú vật sau đến ăn người, sinh con trai con gái đều là quỷ la sát, chết tái sinh làm sư tử, sài lang, cọp beo, chim điêu, chim thứu v.v.. muốn cầu được thân người còn không được, nói gì đến cầu thoát sinh tử đạt Niết bàn. Đại huệ! Ăn thịt có vô lượng lỗi lầm tai hại như thế, nên chấm dứt ăn thịt sẽ được công đức lớn. Kẻ phàm ngu không biết những tổn hại của sự ăn thịt và lợi ích của không ăn. Bởi thế nay ta vì ngươi mà nói rõ. Bất cứ cái gì là thịt đều không nên ăn. Đại huệ! Người ta sát sinh phần lớn là do có người ăn thịt, nếu không người ăn thì cũng không có việc giết; bởi thế ăn thịt cũng có tội như giết. Quái lạ cho người đời tham đắm vị thịt, thịt người còn ăn huống là thịt chim thú. Vì tham ăn ngon, chúng đặt ra đủ cách giăng lưới bày bẫy khắp nơi, loài dưới nước, loài ở trên đất, loài bay trên không đều bị giết hại, nếu không tự mình ăn thì cũng đem bán để lấy tiền.

    Đại huệ! Thế gian có những kẻ không lòng thương xót, chuyên làm việc tàn bạo như quỷ la sát; khi thấy chúng sinh thân hình béo tốt là nghĩ đến thịt, và bảo “Con vật này ăn được đấy.” Đại huệ! Thế gian không có thứ thịt nào không do mình giết hay người giết, lòng mình không nghi là nó bị giết (để có thể ăn được.) Do nghĩa này mà ta cho phép thanh văn ăn thứ thịt như thế. Đại huệ! Đời sau có những kẻ ngu si xuất gia trong pháp luật của ta, giảng quấy giới luật, làm loạn chính giáo, phỉ báng ta với lời nói ta cho phép ăn thịt và chính ta cũng đã từng ăn. Đại huệ! Nếu ta cho phép thanh văn ăn thịt, tức ta không phải người an trú tâm từ, người tu quán hạnh, người hành đầu đà, người đi nơi đại thừa; làm sao có thể khuyên thiện nam tín nữ nên xem chúng sinh như con một, nên dứt ăn tất cả thịt? Đại huệ! Có chỗ ta nói cho ăn ba thứ tịnh nhục, đấy là để dần dần cấm hẳn, khiến dễ tu học. Nay trong kinh này, tất cả thịt của con vật tự chết hay bị giết, đều không được ăn. Đại huệ! Ta chưa bao giờ cho phép đệ tử ăn thịt, cũng không đang cho phép, cũng không sẽ cho phép.

    Đại huệ! Tất cả sự ăn thịt đối với người xuất gia đều là bất tịnh.

    Đại huệ! Nếu có kẻ ngu si phỉ báng ta bằng cách nói Như lai cho phép ăn thịt và chính Như lai cũng đã có ăn, nên biết kẻ ấy bị ác nghiệp buộc ràng, sẽ bị đọa vào những chỗ không lợi lạc. Đại huệ! Các thánh đệ tử còn không ăn những thứ đoàn thực của phàm phu, huống gì thịt vốn là thức ăn dơ uế. Đại huệ! Thanh văn duyên giác bồ tát còn chỉ ăn pháp thực (dharmàhàra) huống gì Như lai. Đại huệ! Pháp thân Như lai không phải là thân ô tạp. Như lai đã dứt trừ hết phiền não, tẩy sạch hết tập khí, khéo thanh lọc tâm tuệ, đại bi bình đẳng quán khắp chúng sinh như con một; há lại cho phép đệ tử thanh văn ăn thịt con ta sao? Huống nữa là tự ta ăn. Nói như vậy là chuyện không có.

  7. Thưa thầy,con tụng chú đại bi và ăn chay với ước nguyện rằng ba mẹ con sẽ được có căn duyên xuất gia ko biết có thể được ko hay xuấ gia hay ko là căn duyên định sẵn của mỗi người ko thể thay đổi thưa thầy?con xin đa tạ!

    • Lăng Nghiêm

      A Di Đà Phật,

      Lăng Nghiêm thấy bạn đã từng hỏi qua câu này rồi. Nay hỏi lại, LN có vài lời khuyên. Thật ra thời mạt pháp này muốn giải thoát có thể tu theo Pháp Tịnh Độ để được vãng sanh. Vì cớ sao cứ muốn ba mẹ xuất gia? Nếu họ muốn xuất gia thì đã làm rồi, nếu vẫn không thì là họ không muốn. Bạn làm như vây có khác gì là muốn người khác làm theo ý mình? Mà ý đó của bạn chắc gì là tốt cho họ ? Không khéo là hại họ đó thôi. Vì bạn có từng nghe qua câu các Tổ sư hay nói không?

      Một hạt gạo thí chủ
      Nặng như núi Tu Di
      Đời này không liễu đạo
      Mang lông đội sừng trả.

      Tỳ kheo có 250 giới, Tỳ kheo ni có 348 giới. Nếu đời này xuất gia mà không giữ đúng giới luật, vừa hoằng dương chánh pháp, lại hóa độ chúng sanh, tu theo sáu ba la, rất có thể phải mang lông đội sừng để trả lại nghiệp ấy. Chắc bạn hiểu nghĩa câu đó chứ.?

      Còn tại gia chỉ giữ chặt câu A DI ĐÀ PHẬT và 10 giới, Tín nguyện hạnh đầy đủ, thì lo gì không vãng sanh ? Vậy xét ra chuyện xuất gia với tại gia, bạn nghĩ tu thế nào thì phù hợp với ba mẹ bạn hơn.. ? LN thấy bạn không hiểu rõ nhân quả mới ước nguyện việc như vậy, đó là phan duyên, không phải tùy duyên. Hãy nên học rõ nhân quả, vì bạn không hiểu về ý nghĩa xuất gia.

      -LN

  8. Hoàng Nam

    Các quý thầy ơi, nói sai lời Phật dạy cho người khác nghe làm họ tin theo cái sai đó sẽ bị báo ứng gì ạ?

    • Hoàng Nam

      Các quý thầy ơi, ý con là sau khi nói sai lời Phật dạy khiến cho người khác tin cái sai đó chính là lời Phật dạy rồi mà mình không gặp lại người đó nữa, mất liên lạc với người đó luôn, cả đời không có cơ hội đem cái đúng nói lại cho họ nữa và đính chính lại những lời nói sai lệch của mình lúc trước cho họ nữa. Ý con là như vậy đó ạ, như vậy thì sẽ có báo ứng gì ạ?

    • khách qua đường

      A Di Đà Phật! Lúc trước mình đọc đâu đó câu chuyện kể đại khái là : Có một vị thầy nọ giảng sai về nhân quả cho 500 người đệ tử nghe và quả báo là phải chịu đầu thai 500 kiếp làm thân chồn. Tuy nhiên tùy từng trường hợp nha bạn, không phải lúc nào ai giảng sai cũng đều bị đọa làm thân chồn mà còn tùy thuộc vào nhiều duyên khác nhau. Mình lấy ví dụ như bạn có một hạt giống rồi gieo ở nơi có đủ điều kiện thích hợp như nước, ánh sáng, nhiệt độ … thì không bao lâu cây sẽ đâm chồi nảy lộc rồi phát triển thành cây to rậm rạp, đó là quả báo lớn. Còn nếu như bạn gieo ở nơi sỏi đá khô cằn thì hạt đó không thể nảy mầm được. Qua đó cho thấy nếu như cái sai mà bạn nói khiến người mang ra áp dụng thực hành thường xuyên rồi còn lưu truyền cho nhiều người khác nữa thì cái quả báo của bạn chắc là to lắm đấy. Còn nếu như người đó nghe mà tai này lọt tai kia, biết là bạn nói sai nên không áp dụng, cũng không đính chính, không lưu truyền, nghe rồi quên luôn vậy thì cái quả của bạn cũng nhỏ thôi, có thể là sau này bạn có thắc mắc muốn hỏi nhưng không gặp người chỉ đúng mà gặp người chỉ sai khiến bạn không biết đâu là đúng sai. Chuyện cũng đã lở rồi vậy thì từ nay mình sám hối, rút kinh nghiệm để sau này cẩn thận hơn. Bạn vào google gỏ :” duongvecoitinh.com Người Tu Không Nên Mãi Nhớ Nghĩ Đến Lỗi Của Mình ” thì sẽ thấy link của bài viết với tựa đề này, theo mình nghĩ thì có lẻ bài này cũnh sẽ giúp ích cho bạn. A Di Đà Phật!

    • Hoàng Nam

      Bạn Khách Qua Đường ơi!
      Gần đây mình lên youtube xem một video nói về 5 tội có thể dẫn chúng ta xuống địa ngục vô gián, sau đó mình đem video đó lên facebook chia sẻ, cũng hơn trăm người xem và chia sẻ. Vấn đề là mình đã ghi tiêu đề cho mọi người đọc rằng 5 tội đó là 5 tội “ngũ nghịch”.
      Lúc ghi 2 chữ “ngũ nghịch” đó, mình chưa hề biết rằng Đức Phật có dạy 5 tội ngũ nghịch (1/ giết cha, 2/ giết mẹ, 3/ giết A La Hán, 4/ Làm thân Phật chảy máu, 5/ Phá hòa hợp tăng), sau khi chuyện đã lỡ rồi mình mới biết rằng Phật có dạy về 5 tội gọi là “ngũ nghịch”.
      Vậy thì 2 chữ “ngũ nghịch” mình đã ghi lỡ trùng khớp với 2 chữ “ngũ nghịch” theo lời Phật dạy, như vậy có tính là tội không bạn?

  9. Hoàng Nam

    Mình suy nghĩ mấy ngày nay vẫn mà vẫn không thể nghĩ ra được mình có tạo tội hay không, 2 chữ ngũ nghịch đó có nghĩa là “5 trọng tội”, tức là người làm video gom 5 tội có thể dẫn chúng ta xuống địa ngục vô gián lại rồi gọi nó là “ngũ nghịch” (có lẽ 2 chữ “ngũ nghịch” này không liên quan gì đến 2 chữ “ngũ nghịch” theo lời Phật dạy, nhưng 2 chữ này y hệt nhau). Vậy thì ta gom 5 tội lại rồi gọi nó là “ngũ nghịch” lại vô tình trùng khớp với 5 tội “ngũ nghịch” khác theo lời Phật dạy.
    Liệu đó có phải là tội không bạn… mình thực sự nghĩ nát óc mà vẫn không chắc là mình có mắc tội hay không.

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Hoàng Nam,
      Điều cần thiết nhất lúc này là bạn hãy lên facebook đính chính lại thông tin, ghi rõ là bạn đã nhầm lẫn. Theo kinh Phật dạy, phạm tội ngũ nghịch thì bị đọa ngục Vô Gián (là không khi nào gián đoạn). Nếu video đó không chính xác thì bạn cần ghi rõ nó không chính xác ở điểm nào và lấy nó xuống khỏi FB của bạn. Bạn nhớ cẩn thận hơn khi chia sẻ thông tin, đặc biệt là khi có nguồn từ trên mạng.
      Chúc bạn an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Hoàng Nam

      Con kính chào cư sĩ Phước Huệ ạ!
      Cư sĩ Phước Huệ ơi, trước hết cho con hỏi thông tin này được không ạ, không kể đến ngũ nghịch tội mà Đức Phật đã dạy, vậy thì 5 tội này có dẫn con người ta xuống địa ngục vô gián không ạ? 5 tội này chính là 5 tội trong video mà con đã nói tới:
      -Hủy hoại kinh điển, tượng Phật.
      -Giết đấng sinh thành (trong video đó là tội giết mẹ)
      -Trộm đồ cúng dường 10 phương.
      -Giả làm sư để trục lợi.
      -Giở trò gian dâm với người tu hành thanh tịnh.
      4 duyên kia có dẫn đến địa ngục vô gián không ạ? (riêng duyên thứ 2 có nằm trong tội ngũ nghịch mà Đức Phật dạy thì con đã biết rồi ạ).

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Kính chào bạn Hoàng Nam,
      PH chỉ biết 5 tội ngũ nghịch bị đọa địa ngục vô gián như bạn đã liệt kê (giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp Tăng). Còn các tội trong video mà bạn đang hỏi thì PH không rõ. Trong kinh Pháp Cú, có một bài nói về một vị Ni đã đạt A La Hán, Ngài bị một người đàn ông cưỡng bức, sau đó, khi người này đi khuất khỏi tầm mắt của Ngài thì ông ta bị đọa ngay vào ngục A tỳ. PH đọc thì thấy ĐẠI địa ngục A tỳ là Vô gián, PH không rõ ngục A tỳ và Đại A tỳ là khác nhau hay chỉ là một.
      Trở lại câu hỏi của bạn, PH nghĩ cái gì không rõ thì mình không nên chia sẻ, hoặc nếu đã chia sẻ thì nên nhấn mạnh là mình không rõ nó có chính xác hay không. Mình là phàm phu, không thể nào biết hết mọi thứ, nên cái gì mình không chắc chắn thì nói là rõ không biết chính xác thôi, đừng ngại.
      Kính chúc bạn an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Sanh Tử Là Việc Lớn

      A Di Đà Phật
      Kính gửi Hoàng Nam,
      Để giải mối thắc mắc đó bạn hãy đọc lại đoạn Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện sau sẽ rõ nhé:
      “Bà Ma Gia Phu Nhơn lại bạch cùng Bồ tát rằng: “Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Ðề chiêu cảm lấy ác đạo”.
      Ngài Ðịa Tạng đáp rằng: “Thánh Mẫu! Trông mong ngài lóng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó”.
      Thánh Mẫu bạch rằng: “Xin Thánh Giả nói cho”.
      2/ Bồ tát Lược Thuật.
      Bây giờ, Ngài Ðịa Tạng Bồ tát thưa Thánh Mẫu rằng: “Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Ðề như dưới đây:
      Như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.
      Như có chúng sinh nào có lòng ác, làm than Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam
      Bảo, chẳng kính Kinh điển, cũng phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào ra khỏi được.
      Hoặc có chúng sinh xâm tổn của thường trụ, ô phạm Tăng, Ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại… Những chúng sinh đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.
      Như có chúng sinh giả làm Thầy Sa Môn kỳ thật tâm chẳng phải Sa Môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.
      Hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống y phục, v.v… của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.
      Ngài Ðịa Tạng Bồ tát thưa rằng: “Thánh Mẫu! Nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ Vô Gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được”.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Sứ giả Như Lai

      A Di Đà Phật.

      Chào Hoàng Nam,

      Ngày nay Phật không còn tại thế nên hủy hoại tượng Phật tương đương tội làm thân Phật bị thương chảy máu.

    • Trung Đạo

      A Di Đà Phật

      Bạn Hoàng Nam,

      Học Phật pháp mà chấp nhắt từng câu chữ thì phiền não sẽ không cùng tận.

      Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy: “Nầy Thiện nam tử! Trong đời có hai hạng người rất là hi hữu như hoa ưu Đàm: Một là người không phạm tội ác; hai là người có tội biết hối cải”

      Hai từ “ngũ nghịch” mà bạn dùng để trích dẫn cho video bạn đăng tải trên FB nếu trích dẫn đó là lời Phật nói, nhưng nội dung lại không đúng thì đó là nói dối, lúc đó mới là gây tội nghiệp, nhưng nếu chỉ đơn thuần bạn nói theo ý hiểu biết của mình, không có ý hay cố ý lạm dụng lời Phật làm lời của mình thì hoàn toàn không có tội.

      Quán xét lời dạy trên của Phật bạn thấy Phật nói hai hạng người: một là không tạo tội ý chỉ bồ tát hoá thân và hai là tạo tội nhưng biết hối lỗi để nói chúng ta. Bạn vì bất cẩn nên đã tạo ra sự hiểu lầm để chính mình cũng bất an, rồi lên ĐVCT chia sẻ nhằm tìm lời khuyên giải, đó chính là tâm biết sám hối. Nếu Video thật có ý nghĩa độ sanh, bạn nên đính chính lại cho chuẩn xác là OK rồi, còn nếu thực không có lợi ích thì bạn có thể xoá bỏ để không tạo hiểu lầm cho mọi người, bản thân bạn tâm cũng không bị chi phối bởi chuyện không lợi ích đó nữa.

      Tuy là một việc nhỏ, nhưng hệ quả sẽ rất hệ trọng. Do vậy mỗi chúng ta khi viết, đăng tải bất cứ một điều gì lên mạng cũng đều là tạo phước hay gây nghiệp cả. Chỉ cần bạn cẩn trọng hơn nữa, thành tâm sám hối trước Tam Bảo, nguyện từ nay về sau luôn cẩn trọng trong mọi việc là mọi chuyển sẽ ổn thôi.

    • Hoàng Nam

      Cảm ơn các quý thầy đã giải đáp cho con ạ…!
      Con nghĩ là mình đã giải quyết ổn thỏa vấn đề này rồi ạ.
      Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có nêu ra những nhân duyên như vậy, nên những người làm video gom chúng lại và gọi là “ngũ nghịch trọng tội”, 2 chữ “ngũ nghịch” này không liên quan gì đến tội ngũ nghịch mà Đức Phật dạy hết ạ.
      Con cảm ơn các quý thầy đã hỗ trợ cho con trong vấn đề này, để phần nào nhờ quý thầy mà con được bình an như bây giờ.
      Ngoài ra con cũng xin bổ sung thêm điều này để những người đi qua không bị lầm lẫn ạ, một trong những nhân duyên mà con đã kể ở trên dựa theo video đó (mà bây giờ con mới biết là từ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – thực ra trong video đó đã có nói ngay từ đâu nhưng con đã không để ý, “Giở trò gian dâm với người tu hành thanh tịnh” -như con đã kể lại về những tội mà video đó khai thị) thực chất là con đã nói thiếu, trong video đó có khi khai thị rất đầy đủ về lời dạy trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bỏn Nguyện ạ… (Hoặc có chúng sinh xâm tổn của thường trụ, ô phạm Tăng, Ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại… Những chúng sinh đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được) chứ không phải chỉ nói về việc gian dâm với Tăng, Ni rồi nói về việc vì vậy mà đọa địa ngục Vô Gián rồi thôi ạ.
      Những nhân duyên còn lại cũng vậy, cũng dựa vào Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện mà khai thị.
      Con cảm ơn các quý thầy đã giúp đỡ rất nhiều như vậy ạ…!

  10. Hoàng Nam

    Nhưng các quý thầy ơi, cho con xin các quý thầy giúp con làm một việc này được không ạ…?
    Con mong các quý thầy hãy xóa mọi bình luận ở trên của con… được không ạ? Con… xin được cho những gì con đã viết ở trên được xóa hết đi ạ…
    Bởi vì con đã lỡ vọng ngữ, con nhớ nhầm, ban đầu khi con xem video (mà con đã nói), thì thấy chữ “ngũ nghịch”, lúc đó con đã nghĩ ngay rằng 2 chữ “ngũ nghịch” đó là một khái niệm đàng hoàng trong đạo Phật, rằng Đức Phật thật sự đã dạy về 5 tội đó (5 tội trong video mà con đã nói đó ạ thưa các quý thầy) và gọi 5 tội đó là “Ngũ nghịch”.
    Sau đó, con đem video đó chia sẻ cho một số lượng người không nhỏ, rồi vô tình có người nói với con rằng 5 tội ngũ nghịch mà Đức Phật dạy là: 1/ giết cha, 2/ giết mẹ, 3/ giết A La Hán, 4/ Làm thân Phật chảy máu, 5/ Phá hòa hợp tăng. Con đã rất sợ hãi, vì lúc đó con nghĩ mình đã chia sẻ sai một khái niệm về “ngũ nghịch” trong nhà Phật cho nhiều người. Hơn nữa trước đó con cũng đã từng nghe câu chuyện đại khái là… có một vị thầy nọ giảng sai về nhân quả cho 500 người đệ tử nghe và quả báo là phải chịu đầu thai 500 kiếp làm thân chồn (như bạn Khách Qua Đường đã nói ở trên ạ), câu chuyện này con đã nghe trước cả khi bạn Khách Qua Đường chia sẻ rồi ạ…
    Sau đó con lên trang web Đường Về Cõi Tịnh này (cách đây khoảng một tháng) để đăng câu hỏi như trên, có lẽ do lúc đó khá hoảng sợ nên con đã nhớ nhầm, con kể rằng (bình luận của con vẫn còn ở trên thưa các quý thầy… con xin thuật lại ạ…) khi con đăng 2 chữ “ngũ nghịch” đó ở phần miêu tả video mà con đã chia sẻ trên mạng xã hội, con nói là con đăng 2 chữ “ngũ nghịch” đó với ý nghĩa là “5 trọng tội” chứ trong tâm con không phải dùng 2 chữ ngũ nghịch đó với ý nghĩa là thuật lại lời Phật dạy, nhưng sự thật thì ngược lại ạ…
    Trong quãng thời gian chờ đợi phúc đáp từ các quý thầy, con mới tìm hiểu kĩ lại một lần nữa, và nhận ra 2 chữ “ngũ nghịch” mà những người đăng video đó lên dùng có thể hiểu là “five serious crimes” trong tiếng Anh, không liên quan gì đến “ngũ nghịch” tội mà Đức Phật đã dạy ạ. (Ngũ nghịch tội mà Đức Phật dạy con thấy thường được viết à “Pañcānantarya”), tuy dịch ra tiếng Việt phổ thông là “5 trọng tội” hay “5 tội nặng” nhưng “ngũ nghịch” này và… “ngũ nghịch” kia… thực sự là không liên quan đến nhau ạ!
    Tóm lại, ngay từ đầu con chia sẻ video đó và dùng từ “ngũ nghịch” để miêu tả video cho mọi người trên đó, lúc đó trong đầu con đã nghĩ rằng 2 chữ “ngũ nghịch” đó là lời Phật dạy đàng hoàng rồi, sau đó con tìm hiểu lại mới thấy dụng ý của những người đăng là “five serious críme”, chứ không phải là “Pañcānantarya” theo lời Phật dạy… nhưng không hiểu sao lúc đó con lại không kể cho các quý thầy là con đã tìm hiểu và hiểu ra dụng ý của những người đăng video, mà con lại nói rằng 2 chữ “ngũ nghịch” đó là dụng ý CỦA CON ngay từ đầu, sự thật không phải là vậy ạ thưa các quý thầy… con đã lỡ phạm tội vọng ngữ!
    Các quý thầy, dù gì thì vấn đề này của con nhờ có các quý thầy giúp một phần nên bây giờ con nghĩ là đã ổn thỏa rồi ạ… con chỉ xin các quý thầy giúp con xóa đi mọi bình luận của con có nói về vấn đề này, được không ạ, vì con đã viết sai sự thật, nếu có một người đi ngang qua đọc thì con e rằng con sẽ phạm một tội vọng ngữ, có 10 người thì con sẽ phạm tội vọng ngữ 10 lần… cứ như vậy mà tăng lên, e rằng tội con sẽ ngày một nặng thêm ạ…
    Mong các quý thầy giúp con, con xin cảm ơn các quý thầy rất nhiều ạ!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *