Cả Dòng Họ Nhà Rắn Niệm Phật Được Thoát Kiếp Rắn

Cả Dòng Họ Nhà Rắn Niệm Phật Được Thoát Kiếp Rắn

Vào triều đại nhà Minh, có ông Chu Doãn Tổ người Giang Tây, được cử làm Giám đốc hiến binh ở Quảng Đông. Tại đây, có vị tướng quân biết rõ nhân quả ba đời của mình: Đời thứ nhất là thân rắn, đời thứ hai là thư sinh, đời thứ ba tức đời hiện tại, là quan chức.

Nhân được lệnh dẫn quân đi chinh phạt người Man trong núi sâu, khi đi qua một ngọn núi, vị tướng quân bảo với quân sĩ rằng: Đời trước, ta đã từng làm rắn ở núi này, bây giờ ta muốn vào sau núi để thăm bà con thân thuộc ngày xưa, các ngươi chớ có ngạc nhiên kinh sợ. Sau đó, đoàn quân đi ra sau núi, tiến vào trong động thì thấy vô số rắn lớn, rắn nhỏ. Vị tướng quân dùng ngôn ngữ rắn, bảo chúng rằng: Ta xưa kia cũng là rắn như các vị và cũng sinh sống tại đây, lý do là ta đã niệm được một câu danh hiệu Phật mà được sanh lên làm kiếp người, nay lại làm vị đại tướng. Các vị sao không chịu phát tâm niệm Phật, cầu thoát khỏi cái khổ của kiếp làm rắn! Bầy rắn gật đầu cảm ơn và hứa thực hiện.

Sau khi thắng giặc trở về, tướng quân lại dẫn đoàn quân vào động rắn xem thế nào, thì thấy tất cả rắn đều chết hết, thật đúng là do niệm Phật mà thoát kiếp làm rắn. Ông Chu Doãn Tổ nghe được điều này cho là việc hy hữu, nên thuật lại để lưu truyền.

(Tịnh Độ Thần Chung, quyển 10)

  • Lời bàn:

Dòng họ của nhà rắn, hiểu biết chẳng ra gì, cũng có thể niệm Phật, thoát khỏi Ba đường ác. Nên biết pháp Niệm Phật, giản dị lại thù thắng, nếu không tu niệm Phật, khi nào mới giải thoát. Chỉ niệm Phật một câu, được sanh làm thân người, nếu cầu về Tịnh Độ, cũng ắt được vãng sanh. Đức Di-đà nguyện rằng, chúng sanh trong đường ác, đều sanh về nước Tôi, giúp họ chóng thành Phật.

Trích Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh
Tuyển thuật: Pháp sư Huệ Tịnh
Biên đính: Pháp sư Tịnh Tông
Dịch giả: Thích Giác Quả

11 Phúc đáp

  1. Lăng Nghiêm

    Nếu có bạn nào ở nước ngoài muốn in kinh điển quyên vào chùa và những nơi nghèo cùng thiếu thốn kinh sách Phật để tu, hoặc các bạn ở VN nhưng không có thời gian ra ngoài in rồi đem vào chùa, thì có thể ấn tống ngay trên mạng này, như LN từng làm.

    https://phapthihoi.org/blog/danh-muc/tu-sach-phpt/
    Click vào trang trên, rồi chọn các bộ kinh/sách nào các bạn muốn in ấn, và số lượng bao nhiêu, bấm vào chữ ấn tống. rồi ấn vào ‘xem tủ kinh’, là có thể đánh thông tin của các bạn gửi cho trang, sau đó hãy theo thông tin trên trang mà chuyển khoản tiền. Sau đó họ sẽ có nhóm in ra các kinh sách bạn đã chọn rồi đem thí cho những nơi cần các kinh sách đó để tu hành, thường là ở những nơi nghèo khó xa xôi.

    Vậy là việc ấn tống kinh quã dễ dàng, có thể làm trong vòng vài phút! Đó là bố thí pháp, để tu huệ.

    Còn muốn tu phước, trang cũng có nhận tiền, để chuyển đến những nơi cần để tu học. Các bạn có thể vào trang web họ để biết rõ chi tiết hơn.
    Bố thí tài: https://phapthihoi.org/blog/donate/

    LN xin tán thán và tùy hỷ công đức và lòng từ bi của các đồng tu.
    A DI ĐÀ PHẬT !

  2. Phan Văn Hai

    NẾU TÌNH DỤC CHẲNG THỂ ĐOẠN, NIỆM PHẬT CHẲNG DỄ DÀNG GÌ ĐƯỢC LỢI ÍCH

    Nam nữ lập gia đình vốn là cuộc hôn nhân thơm thảo để tiếp nối dòng dõi tổ tiên, đã có mấy đứa con rồi tức là chẳng đến nỗi phải lo không có người nối dõi. Nếu vẫn không chịu đoạn dâm dục tức là kẻ chẳng biết yêu thương mình và nhẫn tâm chẳng biết yêu thương vợ. Người muốn tu Tịnh Nghiệp sanh Tây Phương , nếu tình dục nam nữ chẳng thể đoạn được thì Tịnh Niệm bị dục niệm xen tạp, chẳng dễ gì được lợi ích.

    Người đời nam nữ lập gia đình, sanh con đẻ cái trên là vì phong hóa dưới là để “có người” thờ phụng tổ tiên. Vợ chồng hành dâm không phạm vào điều cấm, nhưng phải nên kính nhau như khách, chỉ cốt tiếp nối dòng giống, thờ cúng tổ tiên, chẳng nên vì khoái lạc mà chạy theo lòng dục đến nỗi mất mạng.

    Tuy là vợ chồng nhưng nếu tham lạc quá thì cũng là phạm giới, nhưng tội ấy vẫn còn nhẹ nhỏ. Nếu chung chạ bừa bãi với người chẳng phải là vợ mình thì gọi là tà dâm.Tội ấy rất nặng. Hành tà dâm là đem cái thân người làm chuyện súc sanh. Khi báo hết mạng dứt trước sẽ đọa vào địa ngục, ngã quỷ, sau sanh súc sanh đạo ngàn vạn ức kiếp chẳng thể xuất ly.

    Ấn Quang Đại Sư – Bảo Thân Tiết Dục

  3. Mai Chi

    Tư Mã Quang đã nói: “Ta giữ lại tiền của cho con cháu, con cháu chưa chắc có thể nắm giữ được. Ta giữ sách vở cho con cháu, con cháu chưa chắc có thể đọc. Tốt nhất là nên tích đức, tích công bồi đức thì đời sau của chúng ta nhất định có quả báo tốt”. Chỉ có người chân chính thấu suốt cảm ứng chi đạo thì mới có thể nói ra được những lời này.

  4. Mai Văn Lương

    Nhân Duyên Nào Đời Này Chúng Ta Gặp Gỡ Nhau?

    Phật dạy chúng ta, từ quan hệ cha con, quan hệ anh em cho đến quan hệ với tất cả mọi người đều không ngoài bốn loại duyên là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không phải bốn loại duyên phận này, dù tương ngộ cũng không hề quen biết, chúng ta gọi là người lạ, mặt lạ, không quen. Ngay trong đời này chỉ cần phát sinh quan hệ với mình, thì nhất định trong đời quá khứ có liên quan đến bốn loại duyên nghiệp trên.

    Trong duyên nghiệp có thiện, có ác. Chúng ta hiểu được thông suốt thì nhất định phải biết đoạn ác, tu thiện. Ta thiếu nợ người nhất định phải trả. Người khác lừa gạt ta, xâm phạm ta, cướp đoạt của ta, ta đều phải nghĩ là đang trả nợ, trong lòng ta sẽ dễ chịu và cảm thấy tự tại. Họ gạt ta, trộm cắp, cướp đoạt của ta, vì sao họ không đi lừa gạt, cướp đoạt của người khác? Vì trong đời quá khứ người khác không có cái duyên này với họ. Nói cách khác, chúng ta trong đời quá khứ đã từng lấy, đã từng ăn cắp, đã từng cướp đoạt của họ, hôm nay gặp được nhân duyên tương ngộ, vẫn là dùng phương pháp này họ lấy đem đi. Được dịp chúng ta đã trả nợ! Cho nên, chúng ta phải hoan hoan hỉ hỉ cùng với tất cả chúng sanh kết thiện duyên, không kết ác duyên, cho dù gặp phải ác duyên, quyết cũng không để trong lòng.

    Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giảng giải
    Hòa thượng Tịnh Không

  5. Mai Văn Lương

    Cô gái bị ung thư phổi do kiếp trước giết nhiều người Do Thái

    Reng! Reng! Reng!… Nửa đêm, chuông điện thoại reo vang, trong máy vọng ra âm thanh cuống quýt:

    – Quả Hồng ơi, tôi có chuyện cấp bách muốn hỏi cô.

    – Dì Triệu hả, đừng gấp, cứ từ từ nói…

    – Con gái tôi hôm nay đi bệnh viện khám mới hay nó bị ung bướu ác tính nơi phổi, giờ đã phát tán khắp. Bác sĩ nói không còn hi vọng gì nữa. Cầu xin cô giúp cho. Con gái tôi năm nay 33 tuổi, tôi thực không biết phải làm sao!

    “Cô gái này tuổi còn trẻ, vì sao lại bị chứng bệnh quái ác như thế?”

    Trước mẳt tôi bỗng xuất hiện một hoạt cảnh thật rõ, bắt nguồn từ thế giới chiến thứ hai:

    “Nơi một trại tập trung của quân Đức, có một đám đông dân Do Thái toàn thân trần trụi, tùng tốp, từng tốp bị đẩy vào những căn phòng tối đen dơ bẩn bên trong bơm đầy khí độc, những người dân Do Thái khốn khổ này vừa vào thì không bao lâu bị khí độc làm ngạt thở, chết tập thể…

    Vị sĩ quan Đức lùa đám nạn dân vào phòng xông hơi ngạt chính là con gái dì Triệu thời nay”.

    Đây là nhân quả báo ứng, do đời trước cô tạo ác nghiệp, khiến chúng sinh đáng thương bị hít một lượng khí độc gây ngạt thở tử vong, thì đời nay quả báo chín muồi, khiến cô mắc phải chứng bệnh phổi ung bướu ác tính bất trị, bị cái chết đe dọa…

    Tôi nghiêm túc kể rõ chuyện này cho dì Triệu nghe và nói:

    – Muốn cứu con gái, giờ chỉ còn một cách là bắt cô ta phải ở trước Phật thành tâm đại sám hối, ăn chay, hằng ngày phải tụng Kinh Địa Tạng hồi hướng cho những chúng sinh bị cô làm hại, nguyện họ sớm ra khỏi biển khổ, thác sinh vào cõi thiện, lìa khổ được vui.

    Ngoài ra con gái dì còn phải nghiêm trì giới luật, kiên trì hành thiện, dốc sức bố thí, phóng sinh, in kinh… tạo đủ các công đức để hồi hưởng cho họ.

    Dì nên nhắc nhở con gái: “Phải kiên nhẫn tu trì bền bỉ mới có cơ may sống còn!”

    Trích Báo Ứng Hiện Đời
    Tác giả: Quả Khanh

  6. Phạm Mỹ Hạnh

    CÂU CHUYỆN CHÚ CHIM BỒ CÂU LUÂN HỒI TRONG 80.000 ĐẠI KIẾP VÀ LỜI CẢNH TỈNH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI TU HỌC.

    Trong Kinh Phật có câu chuyện như thế này: Có một ngày đức Phật dẫn Ngài Xá Lợi Phất đi ra bên ngoài tản bộ thì nhìn thấy một con chim ưng đang đuổi theo một chú chim bồ câu, chú chim bồ câu vô cùng hoảng hốt nên đã rớt ngay bên cạnh của Thế Tôn. Bởi vì ánh nắng chiều rọi vào người của Thế Tôn cho nên bóng của Người lúc đó che lên trên chú con bồ câu, chú chim bồ câu lúc này cảm thấy rất là an toàn giống như được ánh từ quang chiếu đến vậy, lập tức chẳng còn sợ hãi nữa. Khi đức Phật đi qua, Ngài Xá Lợi Phất liền bước đến, khi cái bóng của Ngài Xá Lợi Phất vừa trùm lên chú chim bồ câu này thì nó bắt đầu run rẫy hoảng sợ. Ngài Xá lợi Phất lấy làm lạ liền hỏi Thế Tôn:

    _ ” Thưa Thế Tôn! Vì sao Ngài có thể làm cho chú chim bồ câu này cảm thấy an toàn như vậy, còn con thì lại khiến cho nó hoảng sợ vậy?”.

    Phật trả lời rằng:

    _ ” Bởi vì con chỉ mới chứng được quả vị A La Hán, tuy rằng đã đoạn được phiền não rồi nhưng mà những tập khí của tham, sân, si vẫn chưa thể đoạn hết, thế nên chú bồ câu vẫn cảm nhận được tập khí của tam độc này, vì vậy khiến cho nó sợ hãi”.

    Phật lại bảo Xá Lợi Phất:

    _ ” Con hãy nhập định mà quan sát chú chim bồ câu này, xem nó đã làm kiếp bồ câu bao nhiêu lần rồi”.

    Ngài Xá Lợi Phất bắt đầu nhập định, Ngài nhập rất sâu vào Định Tam Muội, sau đó quán sát chú chim bồ câu này trong 80.000 đại kiếp về trước thì phát hiện mỗi một kiếp nó đều làm chim bồ câu, đã 80.000 đại kiếp rồi mà vẫn không hề thay đổi.

    Sau khi xuất định thì Ngài Xá Lợi Phất đem chuyện này thưa lại với Phật. Sau đó Phật lại bảo tiếp:

    _ ” Bây giờ con lại tiếp tục nhập định xem tương lai của chú bồ câu này sẽ như thế nào, đến khi nào thì mới thoát khỏi kiếp bồ câu”.

    Ngài Xá Lợi Phất liền nhập định dể quan sát thì phát hiện 80.000 đại kiếp trong tương lai nó vẫn làm chim bồ câu. Sau khi Ngài xuất định, Ngài liền đem thắc mắc nêu ra:

    _ ” Thưa Thế Tôn! Tại sao trong 80.000 đại kiếp quá khứ và tiếp tục trong 80.000 đại kiếp tương lai, chú chim bồ câu vẫn không thể thoát khỏi số kiếp làm chim?”.

    Phật liền trả lời:

    _ ” Đó chính là vì sự ngu si của chúng sanh, sự mê hoặc điên đảo từ vô lượng kiếp đến nay, khiến cho luôn mãi chìm sâu trong trong biển khổ không có ngày ra. Bởi vì thần thông của A La Hán chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 80.000 đại kiếp, còn xa hơn nữa thì không thể nhìn thấy, nhưng Phật thì có thể nhìn thấy tương lai dù có xa hơn hằng hà xa kiếp đi nữa. Cuối cùng thì chú chim cũng có thể thoát được kiếp bồ câu, chuyển kiếp làm người. Sau khi được làm người 500 kiếp thì nó mới từ từ trở thành một người lợi căn, tức là tìm thấy niềm vui trong Phật pháp, hoan hỷ tu học, trồng được thiện căn nên dần dần có cơ hội thoát khỏi luân hồi”.

    Thật ra chúng ta cũng không nên cười chú chim này, có thể trong quá khứ vô lượng kiếp chúng ta cũng giống như vậy. Ta thấy trong Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật có nói rằng Ngài từ vô lượng kiếp trước đã ở trong luân hồi cũng mang kiếp chú chó màu trắng, nếu đem xương của nó chất thành đống thì còn cao hơn cả núi Tu Di. Bạn thử nghĩ xem chú chó này đã chuyển kiếp hết bao nhiêu lần rồi?

    Thế nay trong đời này chúng ta gặp được Phật pháp thật sự là điều hết sức may mắn, đặc biệt là gặp được pháp môn Niệm Phật này là điều may mắn trong may mắn, đây chính là có hy vọng được độ thoát. Cho nên chúng ta cần phải trân quý cái cơ hội này, cần có tâm tha thiết ngay trong đời này quyết chí niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Chúng ta phải biết rằng đây là con đường duy nhất mà cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta để có thể thoát ra khỏi luân hồi lục đạo.

    Trích từ Niệm Phật Đại Sự

  7. Mai Chi

    Hết Bệnh Ung Thư Nhờ Sám Hối Và Cầu Siêu Cho Oan Gia Trái Chủ

    Tôi có một cô em gái, rất dễ thương và ngoan hiền, năm nay em gái tôi 24 tuổi, sớm đã quy y Tam Bảo với pháp danh Hạnh Nhuần.
    Còn tôi tên Tiến, pháp danh Chân Tuệ, quê tôi là mảnh đất trung du Phú Thọ, hiện tôi công tác tại Viện Kiểm Soát Tối Cao.
    Anh em chúng tôi tôi lớn lên trong một gia đình gia giáo, mọi người sống bên nhau hòa thuận, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày kia…
    Khoảng tháng 6 năm 2019, em tôi bị đau bụng dữ dội, gia đình liền đưa em xuống Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương (Hà Nội), phải khám đến hai lần, các bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân. Và họ báo cho gia đình tôi một tin như sét đánh: em tôi bị ung thư buồng trứng, và khối u lớn đến 8,5 cm.
    Vốn gia đình tôi rất chu đáo về vấn đề sức khỏe, nên mọi người định kỳ đều đi khám tổng quát ở bệnh viện lớn. Em gái tôi cũng không ngoại lệ, vậy mà cũng không tìm ra bệnh sớm hơn. Vì khối u quá lớn, bệnh viện lập tức tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

    Nếu như bạn có một một chút kiến thức về ung thư, hẳn bạn cũng biết, khối ung thư một khi đã đụng đến dao kéo, mổ xẻ, thì chắc chắn sẽ xuất hiện di căn. Nghĩa là bất kỳ đâu trong cơ thể sẽ mọc ra những khối ung thư mới, còn nguy hiểm hơn, khó trị hơn khối ung thư ban đầu. Trong giới y học có một cách nói hình tượng: “ Một khi động dao phẫu thuật, tế bào ung thư sẽ bùng phát như một trận bão lửa, bùng nổ mạnh như mìn vậy.”
    Bởi phẫu thuật sẽ để lại vết thương, miệng vết thương sẽ phá vỡ ranh giới của các tế bào bình thường, các tế bào ung thư trong máu sẽ nhân cơ hội lan rộng, nhanh chóng thâm nhập vào các mô lành mạnh xung quanh, cuối cùng bùng phát nặng hơn.
    Vậy nên sau khi bác sĩ phẫu thuật xong, thì yêu cầu gia đình chúng tôi, sau 2 tuần phải đưa em tôi xuống tiến hành hóa trị.

    Bác sĩ giải thích, nếu sau 2 tuần không tiêm hóa chất, 100% sẽ di căn, mọc ra những khối ung thư mới còn nguy hiểm hơn, em tôi coi như cầm chắc cái chết.

    Bố tôi thương con gái, chắc chắn chẳng tiếc gì, dù có bán hết nhà cửa, ruộng vườn để cứu con, bố tôi chắc chắn sẽ làm. Tuy nhiên, ông rất tỉnh táo. Bố tôi lên mạng tìm hiểu kỹ mọi thông tin về bệnh ung thư, về các cách điều trị hóa trị, xạ trị, thì nhận ra rằng, thực chất đó chỉ là là những phương pháp cầm cự, nếu may mắn, thì bệnh nhân sống thêm được vài năm, nhưng vài năm này là những tháng ngày đầy đọa. Vì hóa chất, hay những tia xạ trị bên cạnh việc diệt ung thư, cũng sẽ tàn phá cơ thể khiến bệnh nhân đau đớn quằn quại, vô cùng thống khổ. Còn nếu không may mắn, bệnh nhân có thể chết ngay trong vòng 30 ngày sau khi hóa trị, kể cả là ở những nước công nghệ y học tiên tiến như Mỹ, Nhật …
    Bác sĩ Makoto Kondo, là bác sĩ xạ trị bệnh viện đại học Keio, với 40 năm điều trị ung thư, từng được giải thưởng “Kikuchi Kan lần thứ 60” năm 2012 ( giải thưởng cho các giới nhân sĩ có đóng góp to lớn cho nền văn hóa Nhật Bản) đã thành thật mà nói với thế giới rằng, điều đáng sợ không phải ung thư mà là “điều trị ung thư”.
    Ông khuyên bằng tất cả lương tâm nghề nghiệp của mình rằng, khi chẳng may bị ung thư, bệnh nhân không cần điều trị bởi vì điều trị hóa trị liệu rất độc hại, nó khiến cho người bệnh đau đớn, nhưng lại sẽ vẫn bị tử vong, thậm chí còn nhanh hơn không điều trị. Thay vào đó hãy giữ cho mình được trạng thái tinh thần tỉnh táo, cho đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời còn tốt hơn.
    Có bệnh thì vái tứ phương, trong 2 tuần đó, cả nhà tôi ai nấy đều hoang mang, rầu lo khôn xiết, loay hoay tìm kiếm mọi nơi phương thuốc hữu hiệu cứu em tôi.
    Và tôi cũng vậy, tôi cố gắng tìm kiếm trên internet mọi cách hiệu quả có thể chữa bệnh ung thư. Lần đó lên youtube tìm kiếm , may sao tôi tìm được một video phóng sự, kể về trường hợp cô Hà Thị Dém, bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, khi ấy đang điều trị ở bệnh viện ung bướu. Cô may mắn được một người tặng cho cuốn sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống”.
    Ban đầu cô cũng chẳng tin, nhưng sau tiền hết, lại chứng kiến rất nhiều người bán nhà bán cửa, chạy tiền để hóa trị, xạ trị… Để rồi cũng chết.
    Cô nghĩ lại, không chạy chữa nữa, trở về quê, theo hướng dẫn trong sách, mỗi ngày trì chú Vãng Sinh liên tục không tính đếm số lượng.

    Vậy mà cuối cùng lại khỏi, bác sĩ kiểm tra kỹ càng rồi chứng nhận cô khỏi bệnh ung thư, ngạc nhiên không hiểu vì sao.
    Một hy vọng lóe lên trong tôi. Lập tức tôi lên mạng tìm kiếm file cuốn sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống” đó, in ra cho gia đình cùng đọc.
    (Link tải file sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống” :
    https://nhanqua.com.vn/benh-vien-tra-ve-phat-phap-cuu-song/ )

    Đọc xong, bố tôi – người nắm giữ quyết định chính, cũng như mọi người trong gia đình đã trải qua một cuộc chiến đấu tư tưởng kịch liệt, một bên là nghe theo lời bác sĩ bệnh viện K, tiến hành bằng hóa trị kéo dài mạng sống cho em tôi. Một bên là tin tưởng Phật Pháp, dùng những các môn của Phật mà cứu em tôi.
    Tôi tin đây là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời của bố tôi, vì nó là sống chết, là tính mạng của con gái ông.
    Cuối cùng, bố tôi chọn Phật Pháp. Cả nhà đưa em gái tôi về Phú Thọ, theo những hướng dẫn trong sách, dốc sức làm theo.

    Đầu tiên là sám hối và cầu siêu cho oan gia trái chủ. Hiểu Phật Pháp rồi, chúng tôi biết hầu hết những bệnh tật nói chung, và bệnh ung thư nói riêng, chính là do những vong hồn những chúng sinh bị ta hại trong kiếp này, và cả những kiếp xưa, gọi là oan gia trái chủ.
    Họ kéo đến báo thù, tác động âm thầm trong vô hình mà tạo ra bệnh tật, cũng như đủ loại khổ đau khác.
    Vậy muốn hết bệnh, không thể không sám hối với họ. Một khi oan gia chịu tha thứ, buông bỏ hận thù, đồng ý tiếp nhận siêu độ, thế thì mới có cơ may khỏi bệnh.
    Suốt hơn 20 ngày liên tiếp, gia đình chúng tôi ngày nào cũng tổ chức Nghi thức Sám Hối Và & Cầu Siêu Oan Gia ( có viết cụ thể trong sách). Nội dung của nghi thức này là đem hết tâm thành mà dãy bày sám hối với các vong linh oan gia, khẩn khoản xin họ tha thứ. Lại tụng kinh – niệm Phật – trì chú, hồi hướng công đức đó giúp các vong linh oan gia trái chủ được siêu thoát.
    Sau hơn 20 ngày, thì giảm bớt tần suất, một tuần tổ chức 3 – 4 buổi.
    Ngoài ra, em gái tôi còn tụng kinh Địa Tạng, (tổng cộng khoảng được mười mấy quyển), và đọc chú vãng sinh 108 biến mỗi ngày.
    Cả nhà có bao nhiêu tiền, liền xuất ra tổ chức phóng sinh liên tục. Chúng tôi ra chợ mua các loài cá chạch, ốc, cua… sắp bị đem giết mà thả cho chúng được tự do. Trước khi thả không quên đọc Nghi Thức Phóng Sinh (cũng được viết cụ thể trong sách) để công đức phóng sinh được viên mãn.
    Bố tôi còn xuất tiền để tạo tượng Phật nữa, được bao nhiêu công đức, đều hồi hướng cho oan gia trái chủ, và cầu hóa giải nghiệp chướng của em gái tôi.
    Nói chung là cứ trong sách đề cập đến cách thức nào, là em tôi và cả nhà thực hiện đầy đủ, nhiệt tình hết mức có thể, không có nề hà, không có ngại khó, ngại khổ gì cả.
    Kỳ diệu thay, em tôi cứ thế mà đỡ đau dần, sức khỏe tốt lên trông thấy. Để cho chắc ăn, ngày 7/8/2019, gia đình lại đưa em xuống Bệnh viện K Hà Nội khám lại.
    Kết quả: không di căn, không còn một tế bào ung thư nào, em tôi hoàn toàn khỏi bệnh.
    Bác sĩ cũng ngỡ ngàng với kết quả xét nghiệm của chính họ. Còn cả gia đình tôi thì vỡ òa trong hạnh phúc.
    Vi diệu thay những liều thuốc của Phật Pháp ! Tuyệt vời thay quyết định của bố tôi. Đứng trước ngã rẽ khó khăn trong đời, bố đã sáng suốt chọn được hướng đi đúng, để em gái tôi có thể bình phục, sống tiếp những tháng ngày thanh xuân phơi phới, lại còn hóa giải được bao nhiêu mối oán thù với các oan gia trái chủ, nhiều kiếp sau không còn phải gặp lại họ trong cảnh báo thù rửa hận, mạng đền mạng nữa.

    Theo số điện thoại trong sách, tôi gọi điện cho Quang Tử – chủ biên cuốn sách “bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống” để cảm ơn, và cũng để kể lại câu chuyện kỳ diệu của gia đình mình, góp thêm một minh chứng người thật việc thật, để cuộc đời hiểu rõ được oai lực phi thường của Phật Pháp.
    Phật Pháp không phải chỉ là những phép lạ đẫm màu huyền thoại trong truyện cổ tích với những lời cầu xin được ông Bụt đáp ứng. Không, chúng ta không nên hiểu Phật Pháp một cách thụ động như vậy, chỉ biết ỷ lại vào sự cứu độ của chư Phật, còn chính mình thì chẳng làm cái gì ngoài những lời cầu xin.

    Phật Pháp chân chính là những đường lối tu hành rõ ràng được đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy chi tiết từ cách đây hơn 2.500 năm, được lưu lại trong kinh điển, có quy mô, có hệ thống, phương pháp cụ thể, rạch ròi. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ và dốc lòng, tận lực làm theo một cách chính xác, thì sẽ có kết quả.
    Và câu chuyện có thật 100% của gia đình tôi đây là minh chứng hùng hồn cho điều đó ( tôi có gửi kèm 2 bản kết quả xét nghiệm của Bệnh viện để mọi người có thể xác thực) Số điện thoại của tôi là 033 3693476 – nếu bạn muốn kiểm chứng.

    Em gái tôi, cả nhà tôi có được kết quả này, không phải là nhờ sự cầu xin, mà là nhờ quá trình nỗ lực thực hành theo chỉ dẫn của Phật Pháp, sám hối nghiệp chướng, hóa giải oan gia, tạo nhiều công đức lành, và nỗ lực ấy đã tạo nên kì tích. Đây chính xác là khoa học. Chỉ là môn “khoa học này” vượt quá xa với kiến thức của những nhà khoa học hiện tại.

    Nhà bác học lỗi lạc nhất mọi thời đại – Albert Einstein, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng mọi tôn giáo trên thế giới, cuối cùng ông đưa ra tuyên bố :
    “Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng những nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật Giáo. Phật Giáo không đòi hỏi phải xét lại mình để cập nhật với những khám phá gần đây của khoa học. Phật Giáo không cần từ bỏ quan điểm của mình để đi theo khoa học, vì Phật Giáo bao gồm khoa học cũng như vượt qua cả khoa học.”
    Einstein đã hiểu ra điều ấy. Gia đình chúng tôi giờ cũng đã hiểu ra điều ấy. Hi vọng tất cả mọi người đều cùng sớm hiểu ra, để không đánh mất cơ hội quý giá trong cuộc đời mỗi con người, đó là được học hỏi & thực hành theo Phật Pháp.
    ________________________

    NGHI THỨC SÁM HỐI & CẦU SIÊU OAN GIA

    http://nhanqua.com.vn/nghi-thuc-sam-hoi-oan-gia-trai-chu/

    • Thiện Ngộ

      A Di Đà Phật! Cảm ơn bạn về chuyện bạn đã chia sẻ, phật pháp vô biên, thật vượt ngoài văn tự của thế gian!

  8. Khánh

    Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hỏi quý thầy quý cô một vấn đề về nhân quả. Con từng nghe nói: “Nhất tử thành phật, cửu tổ sanh thiên.” một người đắc đạo có thể cứu tổ tiên. Nhưng trước kia có vài sư nói là phật dạy nghiệp ai tạo người nấy gánh, không thể gánh thay hay giúp họ. Kể cả đức phật cũng không thể gánh hay giúp họ. Nhân quả không thể thay đổi. Nhưng tại sao lại có mâu thuẫn như vậy. Con lấy ví dụ tổ tiên đang chịu khổ dưới địa ngục để trả quả lúc sống khi con cháu thành đạo thì làm sao họ có thể sanh thiên được.Nghiệp họ làm là phải chịu dưới địa ngục mà. Con không hiểu. Mong quý thầy cô giải đáp.

    • Trung Đạo

      A Di Đà Phật

      Bạn Khánh,

      “Nhất tử thành phật, cửu tổ sanh thiên”. Câu này hoàn toàn chính xác. Các vị Sư nói cũng không sai. Vậy thực hư của chuyện này là thế nào? Bạn đừng gò tâm trí mình trong phạm vi nhỏ hẹp của thế gian. Bởi Phật là đại giác ngộ, một bậc đại giác ngộ có thể giúp cho chúng sanh muôn loài hướng về đạo pháp chân chánh tu học để giác ngộ và giải thoát. Sự giác ngộ và giải thoát có nhanh, có chậm vì nghiệp lực chúng sanh gây tạo cũng có sâu, có cạn. Cũng vì thế, chúng sanh có sanh thiên hay không vốn phụ thuộc vào chính họ chứ không phải chư Phật sẽ cứu họ ra khỏi địa ngục. Ngài Mục Kiền Liên khi đắc đạo liền vận thần thông đi kiếm mẹ và phát hiện ra mẹ đang bị đoạ dưới địa ngục. Ngài phải trở về cầu cứu Phật, Phật khuyên phải lập đại pháp cúng dường, cầu chư Tăng 10 phương cùng hộ niệm mới thoát khỏi nghiệp địa ngục. 10 phương Tăng có cứu mẹ ngài Mục Kiền Liên không? Không cứu, mà chỉ tạo duyên, giúp cho mẹ Ngài hiểu được nhân quả, nghiệp báo đã gây tạo, từ đó bà Thanh Đề mẹ Mục Kiền liên hoát nhiên sám hối, giác ngộ, phát tâm tu trì mà được sanh thiên.

      Qua đó bạn thấy một người tạo tội ngũ nghịch thập áp, nếu giác ngộ, chịu tiếp nhận Phật pháp, chịu chuyển đổi tâm thức mê mờ của mình, ắt tự họ sẽ thoát ra khỏi sự khổ đau. Phật-pháp không phải thần quyền mà là phương tiện giúp chúng sanh giác ngộ mà tự giải thoát. Đó là nghĩa chân thực của câu nói trên.

      Khi học pháp chúng ta nên dùng tâm thanh tịnh để tư duy thì sẽ không lạc vào thiên kiến.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Khánh!

      Trong Kinh Địa tạng Bổn Nguyện, phẩm thứ 4, sau khi Quang Mục “Phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Ðức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: “Này Quang Mục! Ngươi quả có lòng đại từ mẫn, khéo vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế! Ta quan sát thấy mẹ ngươi lúc mãn mười ba tuổi, khi bỏ báo thân này rồi, sẽ thọ sanh làm người Phạm Chí sống lâu trăm tuổi; sau khi hết báo thân ấy, sẽ được sanh về cõi nước Vô Ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể; và sau rốt sẽ thành tựu Phật Quả, quảng độ nhân thiên số nhiều như cát sông Hằng.”

      Ở đây chúng ta đặc biệt chú ý đến lời của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như lai, sau khi mẹ của nàng Quang Mục mãn 13 tuổi sẽ sanh làm người Phạm Chí, sau đó sẽ sanh về cõi Vô Ưu để thành tựu quả vị Phật (Theo lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không cõi Vô Ưu mà Đức Phật nói ở đây chính là Cõi tây Phương Cực Lạc), và sau khi thành Phật rồi sẽ độ nhiều hạng trời người số đông như số cát sông Hằng. Ta cùng với chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay đều là cha mẹ anh em vợ chồng quyến thuộc của nhau, do vậy “độ nhiều hạng trời người” chính là độ cửu huyền thất tổ vậy. Câu “Một người thành Phật, cửu huyền thất tổ sanh thiên” chính là ý này.

      Luật Nhân Quả- phàm phu của chúng ta có thể tin nhưng hiểu thấu sự cùng tận của Nhân Quả thì chỉ có Phật cùng Phật mới thấu rõ. Lời Phật dạy, Kinh điển Phật thuyết chỉ là pháp phương tiện (pháp thế gian) nên chẳng có tính tuyệt đối, chỉ khi nào chúng sanh thực hành đạt được giác ngộ= giác tánh= chân lý tuyệt đối mà thôi.

      Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *