Cụ bà họ Ngô lấy chồng họ Châu ở tỉnh Giang Tô, làng Thang Liêu gần chợ Cảng Đường, bấy giờ bà đã 83 tuổi. Ấu thời, bà Ngô rất thâm tín Phật pháp, thường thân cận mẫu thân ăn chay niệm Phật. Vào tháng 12 âm lịch (1992 Tây lịch), bà bị bệnh nhẹ và bảo người con gái là Châu Huệ Cầm rằng: “Hãy nhắn anh con cùng các cháu phải về gấp, nội trong ba ngày 15, 16, 17 (vì ở nước ngoài).”

Ngày 15, con trai và cháu nội đã về đầy đủ, mọi người mừng mừng, tủi tủi. Đến sáng ngày 17 bà bảo cô Cầm: “Trước giờ ngọ, con hãy đem cho mẹ một ít cơm nóng để dùng, đúng ngọ là mẹ vãng sanh.” Cô Cầm thực hiện đúng như vậy, và vào giờ ấy con trai, con gái, dâu rể, cháu chắt đều tập trung chung quanh giường bà, người này thưa thưa, người kia hỏi hỏi. Bà bảo các con cháu hãy niệm “A-di-đà Phật”. Lát sau, bà bảo cô Cầm đến phòng mời bà nội đến (nhạc mẫu của bà). Khi hai người đến, thì bà đã an nhiên vãng sanh rồi.

(Châu Huệ Cầm thuật lại, Tiền Ngọc Anh ghi tháng 3/2001)

Trích Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh
Tuyển thuật: Pháp sư Huệ Tịnh
Biên đính: Pháp sư Tịnh Tông
Dịch giả: Thích Giác Quả