Vào đời nhà Đường, khoảng năm đầu niên hiệu Long Sóc (Tức năm 661, đời Đường Cao Tông), ở huyện Lạc Châu (nay là Lạc Dương, thuộc tỉnh Hà Nam) có người tên Ngũ Ngũ Nương, sau khi chết được hơn một tháng thì báo mộng[1] cho người chị và em trai của mình rằng: “Tôi thuở nhỏ bị bệnh ghẻ, có giết một con cua đem giã nát để đắp lên. Tuy bệnh ghẻ khi ấy được khỏi, nhưng nay tôi phải đọa vào địa ngục có rừng đao. Hiện có 7 mũi đao đâm vào thân tôi, đau đớn không chịu nổi. Xin làm việc Phật sự để hồi hướng công đức cứu vớt tôi[2].”

Người chị liền mang y phục để lại của Ngũ Ngũ Nương đến chùa Tịnh độ cúng dường[3], thỉnh thầy Bảo Hiến chép 7 quyển kinh Kim Cang. Vừa chép kinh xong, lại mộng thấy Ngũ Ngũ Nương hiện về trong mộng[4] cảm tạ và nói: “Giờ cả 7 mũi đao đều ra khỏi thân thể. Tôi nhờ phước ấy đã được tái sinh.”

  • Lời bàn:

Giết mạng con vật để trị bệnh còn không thể được, huống chi là vô cớ mà tạo nghiệp giết hại!

Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại
Nguyên tác Hán văn: Vạn Thiện Tiên Tư
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến

[1] Theo Minh báo ký thì không phải nằm mộng, mà là giữa khuya cả người chị và đứa em trai đều nghe có tiếng rên rỉ trên bàn thờ, liền cất tiếng hỏi và nghe tiếng người chết trả lời.

[2] Theo Minh báo ký thì đoạn này còn có thêm một số chi tiết khác, có lẽ tiên sinh An Sĩ đã lược bớt.

[3] Theo Minh báo ký thì Ngũ Ngũ Nương nói rằng: “Xin nhận lấy y phục của tôi và giúp tôi làm việc công đức.” Sau đó thì người chị nhìn thấy y phục đã liệm theo khi chôn cất giờ lại nằm ở trên giường. Như vậy, không có chi tiết mang y phục của người chết lên cúng chùa (Điều này không hợp lý).

[4] Theo Minh báo ký thì vẫn không phải là nằm mộng, mà nghe thấy tiếng nói từ bàn thờ.