Cụ Ông Bị Chúng Sanh Đuổi Giết Khi Mê Man Vì Ăn Quá Nhiều Tôm Hùm

Cụ Ông Bị Chúng Sanh Đuổi Giết Khi Mê Man Vì Ăn Quá Nhiều Tôm HùmCó một vị Phật tử nam đã lớn tuổi, năm đó ông cụ cũng khoảng ngoài 70 tuổi. Ông cụ thường chở vợ đến chùa để làm công quả và tu tập (tụng kinh), nhưng ông cụ chỉ ngồi ở ngoài sân chùa để trò truyện với các bạn Phật tử (những người bạn Phật tử này cũng là những vị trong hàng ngũ quân đội của chế độ VNCH), nên chuyện của họ nói không bao giờ hết.

Ông cụ thường kể chuyện cho mọi người nghe về một thời vàng son, oanh liệt của mình trên các trận chiến cũng như trong sự ăn chơi và sinh hoạt cuối tuần của ông cụ. đọc tiếp ➝

Người Chưa Chứng Nói Đã Chứng Sẽ Đọa Địa Ngục A Tỳ

Người Chưa Chứng Nói Đã Chứng Sẽ Đọa Địa Ngục A TỳNếu xây lầu gác trên không, bịa nói cảnh giới thù thắng, chính là phạm vào giới đại vọng ngữ; chưa đắc bèn nói là đã đắc, chưa chứng nói đã chứng, tội ấy còn gấp trăm ngàn vạn ức lần tội giết, trộm, dâm! Nếu người ấy chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra không hít vào được nữa liền đọa địa ngục A Tỳ, bởi kẻ ấy hoại loạn Phật pháp, gây lầm lạc, nghi ngờ cho chúng sanh. Ông phải rất thận trọng; thấy cảnh chỉ có một phân chẳng được nói lên một phân mốt, cũng chẳng được nói chín ly chín. Nói quá lên cũng là tội lỗi, mà nói giảm cũng là tội lỗi. Vì sao vậy? Do hàng tri thức chưa đắc Tha Tâm Đạo Nhãn đọc tiếp ➝

Từ Địa Ngục Trở Về Nhờ Tụng Kinh Niệm Phật Vãng Sanh Thượng Phẩm

Từ Địa Ngục Trở Về Nhờ Tụng Kinh Niệm Phật Vãng Sanh Thượng PhẩmVào đời Đại Minh có người tên Dương Gia Y, tự là Bang Hoa, quê ở Thái Hòa, là con của một gia đình danh giá. Năm mười ba tuổi, ông đã biết giữ giới không sát sinh, dù đó là chấy rận cũng không hề làm tổn thương. Năm hai mươi ba tuổi, đến Nam Ung học tập không được bao lâu sau, ông bị bệnh. Vào ngày mùng 9 tháng 10 năm Ất Tị, niên hiệu Vạn Lịch (1605), ông qua đời. Trước khi qua đời, ông nằm mộng thấy mình đi đến địa ngục, gặp Địa Tạng đại sĩ ở điện Minh Dương. Khi tỉnh dậy, ông lo phóng sinh và mời chư tăng về nhà tụng kinh, niệm Phật. đọc tiếp ➝

Việc Tu Hành Cũng Giống Như Mài Gương

Việc Tu Hành Cũng Giống Như Mài GươngChúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh bình đẳng như một, không hai, không khác, nhưng khổ – vui, thọ dụng cách biệt như trời với đất là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra! Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Muốn chẳng tốn lời nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng Tánh Đức, ví như tấm gương báu tròn lớn, thể chất bằng đồng(*), biết nó có quang minh, hằng ngày chuyên chú chùi, mài, đổ công chẳng ngừng thì khi bụi hết, ánh sáng sẽ hiện, dựng trên đài cao, hễ có hình [soi vào gương, thì trong gương] ắt sẽ có bóng: Lớn như trời đất đọc tiếp ➝