<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Vãng Sinh Quan Yếu	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2020 14:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Thiện Nhân		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thiện Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 19:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42435</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42421&quot;&gt;Tịnh Độ&lt;/a&gt;.

A DI ĐÀ PHẬT

Gửi Tịnh Độ Huynh,

*Trầm cảm là căn bệnh gom chứa phiền não trong tâm mà không chịu buông xả. Bản thân huynh (rất có thể) không tin những người đang sống xung quanh mình, vì vậy mọi chuyện đem chôn chặt trong tâm, ngỡ làm vậy là mình đang nhẫn nhục. Thực tế nhẫn nhục không phải là gom chứa mà chính là buông xả - xả được ngã và ngã sở thì mới có thể nhẫn nhục được. 

*Tham, sân, si - ngoài thánh nhân, hạng phàm phu chúng ta ai không có? Bệnh của huynh cứ mùa đông mới tái phát và huynh cứ phải về Việt Nam để &quot;nghỉ đông-uống thuốc&quot; mới phục hồi? Căn bệnh này có vấn đề gì không?

*Tại sao cứ phải về Việt Nam tu huynh mới thấy an lạc? Vậy ở Mỹ tu không an lạc sao? Trường hợp như huynh không phải hiếm, rất nhiều người nói: lên chùa tôi thấy rất an lạc, nhưng vừa ra khỏi cửa chùa thì phiền não lại dâng đầy. Đó là nói theo vọng, thực tế, nếu tâm đã an, thì nơi nào cũng an cả. Giả như về Việt Nam, không gặp được bạn đồng tu, và tu không an lạc, huynh sẽ đi đâu để tìm bạn tu và để tu?

*&quot;dâm dục&quot; chúng ta nên hiểu ở việc tiết độ trong cả ý niệm. Ý vẫn, thường khởi dâm thì thân, khẩu có muốn tiết độ cũng chẳng thể. 

Chuyện đời muốn dứt liền thôi dứt
Chờ đến khi xong chẳng lúc xong!

Huynh thử tư duy 2 câu trên xem: bao giờ chúng ta mới chịu thôi dứt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42421">Tịnh Độ</a>.</p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT</p>
<p>Gửi Tịnh Độ Huynh,</p>
<p>*Trầm cảm là căn bệnh gom chứa phiền não trong tâm mà không chịu buông xả. Bản thân huynh (rất có thể) không tin những người đang sống xung quanh mình, vì vậy mọi chuyện đem chôn chặt trong tâm, ngỡ làm vậy là mình đang nhẫn nhục. Thực tế nhẫn nhục không phải là gom chứa mà chính là buông xả &#8211; xả được ngã và ngã sở thì mới có thể nhẫn nhục được. </p>
<p>*Tham, sân, si &#8211; ngoài thánh nhân, hạng phàm phu chúng ta ai không có? Bệnh của huynh cứ mùa đông mới tái phát và huynh cứ phải về Việt Nam để &#8220;nghỉ đông-uống thuốc&#8221; mới phục hồi? Căn bệnh này có vấn đề gì không?</p>
<p>*Tại sao cứ phải về Việt Nam tu huynh mới thấy an lạc? Vậy ở Mỹ tu không an lạc sao? Trường hợp như huynh không phải hiếm, rất nhiều người nói: lên chùa tôi thấy rất an lạc, nhưng vừa ra khỏi cửa chùa thì phiền não lại dâng đầy. Đó là nói theo vọng, thực tế, nếu tâm đã an, thì nơi nào cũng an cả. Giả như về Việt Nam, không gặp được bạn đồng tu, và tu không an lạc, huynh sẽ đi đâu để tìm bạn tu và để tu?</p>
<p>*&#8221;dâm dục&#8221; chúng ta nên hiểu ở việc tiết độ trong cả ý niệm. Ý vẫn, thường khởi dâm thì thân, khẩu có muốn tiết độ cũng chẳng thể. </p>
<p>Chuyện đời muốn dứt liền thôi dứt<br />
Chờ đến khi xong chẳng lúc xong!</p>
<p>Huynh thử tư duy 2 câu trên xem: bao giờ chúng ta mới chịu thôi dứt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 11:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42421</guid>

					<description><![CDATA[A DI ĐÀ PHẬT...

Kính gởi sư huynh Thiệ̣n Nhân:

Xin chân thành cảm ơn sư huynh lý giải dùm cho đệ.  
Mỗi năm thì bệnh trầm cảm chỉ tái phát lại vào mùa đông, đệ uống thuốc Bắc vài tháng rồi khỏe lại.  Chắc đệ còn quá nhiều tham, sân, si...?  Đệ định về VN ở một thời gian? Rồi trở lại Mỹ? Về VN cùng các liên hữu cộng tu tâm thần đệ rất an vui. Chia sẻ những gì về Phật pháp. Đệ cố gắng tu học để giảm bớt &quot;dâm dục&quot;???

Cảm ơn sư huynh. 

A DI ĐÀ PHẬT...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A DI ĐÀ PHẬT&#8230;</p>
<p>Kính gởi sư huynh Thiệ̣n Nhân:</p>
<p>Xin chân thành cảm ơn sư huynh lý giải dùm cho đệ.<br />
Mỗi năm thì bệnh trầm cảm chỉ tái phát lại vào mùa đông, đệ uống thuốc Bắc vài tháng rồi khỏe lại.  Chắc đệ còn quá nhiều tham, sân, si&#8230;?  Đệ định về VN ở một thời gian? Rồi trở lại Mỹ? Về VN cùng các liên hữu cộng tu tâm thần đệ rất an vui. Chia sẻ những gì về Phật pháp. Đệ cố gắng tu học để giảm bớt &#8220;dâm dục&#8221;???</p>
<p>Cảm ơn sư huynh. </p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thiện Nhân		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thiện Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 19:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42360</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42328&quot;&gt;Tịnh Độ&lt;/a&gt;.

A DI ĐÀ PHẬT

Huynh Tịnh Độ,

Muốn phá được căn bệnh trầm cảm huynh phải phá từ trong tâm phá ra. Tướng do tâm sanh, cảnh tuỳ tâm chuyển. 23 năm nay huynh luôn cho mình bị bệnh nên cứ miệt mài dùng thuốc và cho nó là đúng. Điều này giống hệt một người nghiện thuốc lá hay nghiện rượu, hễ rời điếu thuốc hay ly rượu trên thay ắt nghĩ mình sẽ có vấn đề. Thực tế tâm của huynh bị bệnh, thì phải ngay nơi đó mà điều trị. Huynh hãy dũng cảm phá bỏ cái ý niệm: tôi bị bệnh trầm cảm đi, thế đó là niệm: tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, tôi không cần dùng thuốc nữa. Sở dĩ huynh cứ lo dùng thuốc để trị bệnh là do huynh chấp nhận sống chung với bệnh. Tâm ảo não, thân ắt rũ rượi. Muốn chuyển hoá thân thì ngay nơi tâm đó phải tức thì chuyển hoá. Đó là ngay nơi cảnh mà lìa cảnh, ắt bệnh chẳng thể sanh.
Huynh phải thức tỉnh để tu học, kẻo trễ quá rồi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42328">Tịnh Độ</a>.</p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT</p>
<p>Huynh Tịnh Độ,</p>
<p>Muốn phá được căn bệnh trầm cảm huynh phải phá từ trong tâm phá ra. Tướng do tâm sanh, cảnh tuỳ tâm chuyển. 23 năm nay huynh luôn cho mình bị bệnh nên cứ miệt mài dùng thuốc và cho nó là đúng. Điều này giống hệt một người nghiện thuốc lá hay nghiện rượu, hễ rời điếu thuốc hay ly rượu trên thay ắt nghĩ mình sẽ có vấn đề. Thực tế tâm của huynh bị bệnh, thì phải ngay nơi đó mà điều trị. Huynh hãy dũng cảm phá bỏ cái ý niệm: tôi bị bệnh trầm cảm đi, thế đó là niệm: tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, tôi không cần dùng thuốc nữa. Sở dĩ huynh cứ lo dùng thuốc để trị bệnh là do huynh chấp nhận sống chung với bệnh. Tâm ảo não, thân ắt rũ rượi. Muốn chuyển hoá thân thì ngay nơi tâm đó phải tức thì chuyển hoá. Đó là ngay nơi cảnh mà lìa cảnh, ắt bệnh chẳng thể sanh.<br />
Huynh phải thức tỉnh để tu học, kẻo trễ quá rồi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 10:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42329</guid>

					<description><![CDATA[A DI ĐÀ PHẬT...

Kính gởi sư muội ý Châu:

Xin chân thành cảm ơn sư muội đã chia sẽ góp ý cho huynh.  Đã lâu rồi huynh không đọc kinh, và trì chú. Bệnh trầm cảm của huynh 23 năm rồi, làm cho trí nhớ giảm đi và hay quên. Nên nhiều lúc niệm Phật còn không nhớ.

Xin chân thành cảm ơn sư muội.

A DI ĐÀ PHẬT.......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A DI ĐÀ PHẬT&#8230;</p>
<p>Kính gởi sư muội ý Châu:</p>
<p>Xin chân thành cảm ơn sư muội đã chia sẽ góp ý cho huynh.  Đã lâu rồi huynh không đọc kinh, và trì chú. Bệnh trầm cảm của huynh 23 năm rồi, làm cho trí nhớ giảm đi và hay quên. Nên nhiều lúc niệm Phật còn không nhớ.</p>
<p>Xin chân thành cảm ơn sư muội.</p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 10:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42328</guid>

					<description><![CDATA[A DI ĐÀ PHẬT...

Kính gởi sư muội Phước Huệ:

Xin chân thành cảm ơn sư muội đã chia sẽ góp ý cho huynh. 

Chắc huynh thương vợ nhiều, hơn là vợ thương mình? Mấy hôm nay bàn chuyện bán tiệm Nail thấy vợ không vui? Huynh định thu xếp trong gia đình? thấy mình quá ích kỷ cho vợ đã chịu đựng ở chung với người bệnh trầm cảm như huynh? Thương một người là thấy người đó hạnh phúc, vui vẻ. Huynh hướng về đường đạo hơn là đời?

Chân thành cảm ơn sư muội nhớ hồi âm cho huynh. 

A DI ĐÀ PHẬT........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A DI ĐÀ PHẬT&#8230;</p>
<p>Kính gởi sư muội Phước Huệ:</p>
<p>Xin chân thành cảm ơn sư muội đã chia sẽ góp ý cho huynh. </p>
<p>Chắc huynh thương vợ nhiều, hơn là vợ thương mình? Mấy hôm nay bàn chuyện bán tiệm Nail thấy vợ không vui? Huynh định thu xếp trong gia đình? thấy mình quá ích kỷ cho vợ đã chịu đựng ở chung với người bệnh trầm cảm như huynh? Thương một người là thấy người đó hạnh phúc, vui vẻ. Huynh hướng về đường đạo hơn là đời?</p>
<p>Chân thành cảm ơn sư muội nhớ hồi âm cho huynh. </p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ý Châu		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42306</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ý Châu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 19:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42306</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42214&quot;&gt;Tịnh Độ&lt;/a&gt;.

Kính gửi huynh Tịnh Độ,
Ý Châu có tình cờ được một người trên mạng giới thiệu quyển Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi của Pháp sư Định Hoằng, lạy Phật sám hối. Ý Châu làm theo là mỗi ngày ngoài việc nhớ niệm Phật ra, Ý Châu tranh thủ lạy Phật và tụng theo quyển kinh này. Mỗi lần tụng và lạy Phật trải qua thời gian nữa cây nhang. Ý Châu thấy vô cùng vi diệu. Nếu huynh muốn có  thì hãy liên lạc với Ý Châu qua email kellynn2014@gmail.com
Ý Châu cũng thường hay bị trầm cảm và thường rơi vào tháng 11 mùa đông giống huynh nhưng Ý Châu không bị trầm cảm về chuyện hôn nhân gia đình, mà YC bị về chuyện giao tiếp với xã hội và người chung quanh. YC cảm thấy nhiều khi nguoi khác không thích YC và cảm giác rất cô lập mà YC cũng không hiểu vì nguyên nhân gì. Có thể là YC vô ý đã làm gì khiến nguoi khác không thích, nhưng chuyện này hay bị lập đi lập lại khiến YC trở nên trầm cảm, mệt mỏi với bản thân mình. Nói thật là nhiều lúc YC không có một suy nghĩ nào mà tiêu cực về người đối diện nhưng không hiểu sao lại vậy. Nhiều khi người khác thể hiện giận YC mà YC không biết nguyên nhân vì sao khiến YC bối rối quá. YC muốn hỏi thẳng nhưng không biết có làm sự việc thêm rắc rối không. YC tự suy nghĩ lại chuyện này là do hồi trẻ YC có tính ngạo mạn, hay khen chê người khác và không quý trọng tình bạn hữu, giống như là ai mà YC không thích thì YC không thèm đoái hoài đến, chuyện này có thể dẫn người khác cảm thấy khó xử; và rồi mỗi lần giận ai, YC giận rất dai. Hồi nhỏ và trẻ, YC không có quan tâm suy nghĩ của người khác. Hay tự cho mình là đúng, rồi nghe theo số đông gây cô lập người khác.
YC suy nghĩ là nhân quả đúng là không sai. Mặc dù YC từ khi bước ra đời, không nương tựa gia đình đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều, nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả trước đây. Mặc dù biết là nghiệp của mình và cũng biết mình phải ráng niệm Phật, nhưng thật sự có khi YC vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được phiền não. Nhất là lúc sự việc lại xảy ra giống như vậy nữa, thì tậm trạng cảm thấy nặng nề và ký ức không hay cứ ùa về khiến YC cảm thấy thất vọng. Muốn thoát ra mà không biết làm sao, chỉ biết niệm Phật sám hối. 
Từ bữa được giới thiệu Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi, Ý Châu lạy Phật mỗi ngày và cảm thấy tinh thần rất tốt hơn rất nhiều. YC còn nhớ niệm Phật nhiều hơn, tâm tư bớt nặng nề rất nhiều. Cho dù, có chuyện không như ý đến, YC cũng giữ bình tĩnh hơn và ít bực bội đáp trả với hoàn cảnh chung quanh hơn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42214">Tịnh Độ</a>.</p>
<p>Kính gửi huynh Tịnh Độ,<br />
Ý Châu có tình cờ được một người trên mạng giới thiệu quyển Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi của Pháp sư Định Hoằng, lạy Phật sám hối. Ý Châu làm theo là mỗi ngày ngoài việc nhớ niệm Phật ra, Ý Châu tranh thủ lạy Phật và tụng theo quyển kinh này. Mỗi lần tụng và lạy Phật trải qua thời gian nữa cây nhang. Ý Châu thấy vô cùng vi diệu. Nếu huynh muốn có  thì hãy liên lạc với Ý Châu qua email <a href="mailto:kellynn2014@gmail.com">kellynn2014@gmail.com</a><br />
Ý Châu cũng thường hay bị trầm cảm và thường rơi vào tháng 11 mùa đông giống huynh nhưng Ý Châu không bị trầm cảm về chuyện hôn nhân gia đình, mà YC bị về chuyện giao tiếp với xã hội và người chung quanh. YC cảm thấy nhiều khi nguoi khác không thích YC và cảm giác rất cô lập mà YC cũng không hiểu vì nguyên nhân gì. Có thể là YC vô ý đã làm gì khiến nguoi khác không thích, nhưng chuyện này hay bị lập đi lập lại khiến YC trở nên trầm cảm, mệt mỏi với bản thân mình. Nói thật là nhiều lúc YC không có một suy nghĩ nào mà tiêu cực về người đối diện nhưng không hiểu sao lại vậy. Nhiều khi người khác thể hiện giận YC mà YC không biết nguyên nhân vì sao khiến YC bối rối quá. YC muốn hỏi thẳng nhưng không biết có làm sự việc thêm rắc rối không. YC tự suy nghĩ lại chuyện này là do hồi trẻ YC có tính ngạo mạn, hay khen chê người khác và không quý trọng tình bạn hữu, giống như là ai mà YC không thích thì YC không thèm đoái hoài đến, chuyện này có thể dẫn người khác cảm thấy khó xử; và rồi mỗi lần giận ai, YC giận rất dai. Hồi nhỏ và trẻ, YC không có quan tâm suy nghĩ của người khác. Hay tự cho mình là đúng, rồi nghe theo số đông gây cô lập người khác.<br />
YC suy nghĩ là nhân quả đúng là không sai. Mặc dù YC từ khi bước ra đời, không nương tựa gia đình đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều, nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả trước đây. Mặc dù biết là nghiệp của mình và cũng biết mình phải ráng niệm Phật, nhưng thật sự có khi YC vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được phiền não. Nhất là lúc sự việc lại xảy ra giống như vậy nữa, thì tậm trạng cảm thấy nặng nề và ký ức không hay cứ ùa về khiến YC cảm thấy thất vọng. Muốn thoát ra mà không biết làm sao, chỉ biết niệm Phật sám hối.<br />
Từ bữa được giới thiệu Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi, Ý Châu lạy Phật mỗi ngày và cảm thấy tinh thần rất tốt hơn rất nhiều. YC còn nhớ niệm Phật nhiều hơn, tâm tư bớt nặng nề rất nhiều. Cho dù, có chuyện không như ý đến, YC cũng giữ bình tĩnh hơn và ít bực bội đáp trả với hoàn cảnh chung quanh hơn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cư sĩ Phước Huệ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42302</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cư sĩ Phước Huệ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 18:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42302</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42214&quot;&gt;Tịnh Độ&lt;/a&gt;.

Kính chào huynh Tịnh Độ,
Khi con cái phải sống trong một gia đình mà cha mẹ bất hòa với nhau thì cũng sẽ chẳng có an ổn, hạnh phúc. Huynh thương con, muốn níu kéo hôn nhân thì phải tập thương luôn cả vợ mình mới ổn. Thương này không hẳn là tình yêu trai gái mà là sự thương yêu giữa người và người với nhau (tình nhân ái). Huynh cần suy xét để chân thành nhận ra cái sai của mình càng nhiều càng tốt, cũng như tập biết nghĩ đến những cái tốt của người kia. Phải luôn đặt mình vào vị thế của người kia để hiểu và thông cảm cho họ. Ví dụ, huynh muốn &quot;biết đủ&quot;, nhưng vợ huynh không muốn như vậy. Trong chuyện này huynh cần nhận ra cái sai của mình ở điểm: mình tu nhưng người bạn đời của mình không tu, khi mình bắt người ta sống theo quan điểm của mình thì mình có điểm không ổn rồi, nên cần phải khéo léo có sự dung hòa, càng không nên trách cứ người kia. Huynh càng nhìn thấy lỗi xấu, trách cứ người kia, luôn cho là mình đúng, thì sự việc sẽ càng tệ hơn thôi. Nếu trách thì trách chính mình đã gieo nhân, duyên không tốt. Ví dụ trong chuyện vợ đòi dắt con đi, huynh phải thấy được điểm tốt ở người vợ của mình trong chuyện này là cô đã không bỏ con bởi vì có những người mẹ sẵn sàng bỏ con khi gặp khó khăn.
Nói chung, nếu càng tu càng thấy mình có nhiều điểm sai và cần sửa đổi là ổn, còn ngược lại, nếu luôn thấy mình đúng, còn người khác thì sai, thì có nghĩa là sẽ ngày càng phiền não, đó là do mình tu chưa đúng.

PH khuyên huynh trì tụng thêm chú bởi vì lý do như thế này. Có vẻ như huynh đang không tập trung lắm vào câu Phật hiệu. Vì câu Phật hiệu rất dễ nhớ nên khi tâm đã quen thuộc rồi thì dễ xảy ra trường hợp miệng vẫn niệm đều đều nhưng tâm lăng xăng, tán loạn. Chú thì khó hơn. Khi đã học thuộc bài chú, lúc tụng chú cũng phải có sự chú tâm nhất định thì mới nhớ được, nếu không sẽ bị lộn xộn. Đây là cách để huynh tập luyện sự tập trung. Khi tu tập dù ta có hồi hướng công đức nhưng nếu sự tu của mình không có công đức, hoặc công đức quá ít thì sẽ rất khó có chuyển biến. 
Quyết cầu sanh Tây phương thể hiện ở tâm. Khi thật tâm quyết cầu sanh, thì tụng kinh, trì chú, niệm Phật gì cũng được. Khi không thật thì dù niệm Phật thật nhiều cũng vẫn không ổn. Ví dụ như lần muốn tự tử vừa rồi của huynh, có phải là huynh đã vất ông Phật qua một bên rồi không, nói gì đến chuyện cầu sanh? Cho nên, huynh cần phải sửa tâm mình lại. Mỗi khi có việc, càng cấp bách, càng phiền não thì càng phải tập trung nhớ đến Phật. Những chuyện khó khăn này là những bài kiểm tra nho nhỏ, lúc lâm chung là bài thi cuối cấp khó nhất, nếu những bài kiểm tra nho nhỏ mà mình không vượt qua được thì nói gì lúc lâm chung? Cho nên PH mới nói là huynh đang gặp nguy, phải gắng sửa đổi mới được. 
Kính chúc huynh tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42214">Tịnh Độ</a>.</p>
<p>Kính chào huynh Tịnh Độ,<br />
Khi con cái phải sống trong một gia đình mà cha mẹ bất hòa với nhau thì cũng sẽ chẳng có an ổn, hạnh phúc. Huynh thương con, muốn níu kéo hôn nhân thì phải tập thương luôn cả vợ mình mới ổn. Thương này không hẳn là tình yêu trai gái mà là sự thương yêu giữa người và người với nhau (tình nhân ái). Huynh cần suy xét để chân thành nhận ra cái sai của mình càng nhiều càng tốt, cũng như tập biết nghĩ đến những cái tốt của người kia. Phải luôn đặt mình vào vị thế của người kia để hiểu và thông cảm cho họ. Ví dụ, huynh muốn &#8220;biết đủ&#8221;, nhưng vợ huynh không muốn như vậy. Trong chuyện này huynh cần nhận ra cái sai của mình ở điểm: mình tu nhưng người bạn đời của mình không tu, khi mình bắt người ta sống theo quan điểm của mình thì mình có điểm không ổn rồi, nên cần phải khéo léo có sự dung hòa, càng không nên trách cứ người kia. Huynh càng nhìn thấy lỗi xấu, trách cứ người kia, luôn cho là mình đúng, thì sự việc sẽ càng tệ hơn thôi. Nếu trách thì trách chính mình đã gieo nhân, duyên không tốt. Ví dụ trong chuyện vợ đòi dắt con đi, huynh phải thấy được điểm tốt ở người vợ của mình trong chuyện này là cô đã không bỏ con bởi vì có những người mẹ sẵn sàng bỏ con khi gặp khó khăn.<br />
Nói chung, nếu càng tu càng thấy mình có nhiều điểm sai và cần sửa đổi là ổn, còn ngược lại, nếu luôn thấy mình đúng, còn người khác thì sai, thì có nghĩa là sẽ ngày càng phiền não, đó là do mình tu chưa đúng.</p>
<p>PH khuyên huynh trì tụng thêm chú bởi vì lý do như thế này. Có vẻ như huynh đang không tập trung lắm vào câu Phật hiệu. Vì câu Phật hiệu rất dễ nhớ nên khi tâm đã quen thuộc rồi thì dễ xảy ra trường hợp miệng vẫn niệm đều đều nhưng tâm lăng xăng, tán loạn. Chú thì khó hơn. Khi đã học thuộc bài chú, lúc tụng chú cũng phải có sự chú tâm nhất định thì mới nhớ được, nếu không sẽ bị lộn xộn. Đây là cách để huynh tập luyện sự tập trung. Khi tu tập dù ta có hồi hướng công đức nhưng nếu sự tu của mình không có công đức, hoặc công đức quá ít thì sẽ rất khó có chuyển biến.<br />
Quyết cầu sanh Tây phương thể hiện ở tâm. Khi thật tâm quyết cầu sanh, thì tụng kinh, trì chú, niệm Phật gì cũng được. Khi không thật thì dù niệm Phật thật nhiều cũng vẫn không ổn. Ví dụ như lần muốn tự tử vừa rồi của huynh, có phải là huynh đã vất ông Phật qua một bên rồi không, nói gì đến chuyện cầu sanh? Cho nên, huynh cần phải sửa tâm mình lại. Mỗi khi có việc, càng cấp bách, càng phiền não thì càng phải tập trung nhớ đến Phật. Những chuyện khó khăn này là những bài kiểm tra nho nhỏ, lúc lâm chung là bài thi cuối cấp khó nhất, nếu những bài kiểm tra nho nhỏ mà mình không vượt qua được thì nói gì lúc lâm chung? Cho nên PH mới nói là huynh đang gặp nguy, phải gắng sửa đổi mới được.<br />
Kính chúc huynh tỉnh giác.<br />
Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 21:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42214</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật...

Kính gởi sư muội Phước Huệ:

Xin chân thành cảm ơn sư muội đã chia sẽ góp ý cho huynh. 
Vợ đã ép huynh mua tiệm Nail,  nếu không mua thì dẫn 2 con đi chỗ khác,  mình chìu vợ mua tiệm nail,  nhưng về giấy tờ mua tiệm càng thấy rất gói,  và bao nỗi lo âu,  trời lạnh trở bệnh trầm cảm,  vài ngày sau book vé về VN liền chữa bệnh,  nay vẫn uống thuốc Nam an thần.  Lúc phát bệnh tức  tối giận vợ nên suy nghĩ tiêu cực? Lúc mình bệnh trầm cảm vợ còn nói lời ko tốt như:&quot;về VN kiếm thêm 1 bà nữa? Ở VN luôn? Có chết VN càng tốt?&quot; Huynh lấy vợ ko có tình yêu, vì mình là việt kiều,  qua mai mối rồi lấy nhau, lúc đó Huynh đã bị bệnh trầm cảm rồi. Chán sống.?

Huynh đã lâu rồi không tụng kinh, trì chú.   &quot;Chỉ niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc.&quot; Xin cảm ơn sư muội. 

A DI ĐÀ PHẬT.........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
<p>Kính gởi sư muội Phước Huệ:</p>
<p>Xin chân thành cảm ơn sư muội đã chia sẽ góp ý cho huynh.<br />
Vợ đã ép huynh mua tiệm Nail,  nếu không mua thì dẫn 2 con đi chỗ khác,  mình chìu vợ mua tiệm nail,  nhưng về giấy tờ mua tiệm càng thấy rất gói,  và bao nỗi lo âu,  trời lạnh trở bệnh trầm cảm,  vài ngày sau book vé về VN liền chữa bệnh,  nay vẫn uống thuốc Nam an thần.  Lúc phát bệnh tức  tối giận vợ nên suy nghĩ tiêu cực? Lúc mình bệnh trầm cảm vợ còn nói lời ko tốt như:&#8221;về VN kiếm thêm 1 bà nữa? Ở VN luôn? Có chết VN càng tốt?&#8221; Huynh lấy vợ ko có tình yêu, vì mình là việt kiều,  qua mai mối rồi lấy nhau, lúc đó Huynh đã bị bệnh trầm cảm rồi. Chán sống.?</p>
<p>Huynh đã lâu rồi không tụng kinh, trì chú.   &#8220;Chỉ niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc.&#8221; Xin cảm ơn sư muội. </p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cư sĩ Phước Huệ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cư sĩ Phước Huệ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 17:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42211</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42190&quot;&gt;Tịnh Độ&lt;/a&gt;.

Kính chào huynh Tịnh Độ,
Đọc chia sẻ của huynh, PH thấy có một điểm rất nguy. Người biết tu Phật mà còn muốn tự tử thì rất đáng nguy. Thêm nữa là người tu tịnh độ, vậy mà đến lúc cấp bách lại không nghĩ đến đức Phật A Di Đà mà nghĩ đến Mẹ. 

PH nghĩ nếu một người lâm vào tình cảnh như huynh thì chắc rất khó tu trừ là người có tinh thần mạnh, ý chí vững. Cho nên huynh cần giải quyết chuyện giữa mình và vợ cho ổn thì tâm mới có chút yên để tu. Huynh cần nói chuyện, trao đổi thẳng thắn với vợ, hỏi vợ là mình cần làm những gì để vợ thấy thoải mái và không ly hôn. Nếu những việc ấy không phạm vào năm giới của người tu tại gia, cũng như trong khả năng của huynh thì huynh hãy cố gắng làm. Nếu không thể thì huynh hãy nghĩ đến chuyện ly thân để cho cả hai có thời gian suy nghĩ, thông thường ít gặp mặt nhau thì sẽ đỡ bực bội và tâm sẽ có chút bình tĩnh trở lại.

Còn về chuyện tu học, PH thấy tâm của huynh hiện đang không sáng, cũng không có định, thì chắc rất khó xử lý những chuyện phiền não. PH không biết hằng ngày trong thời khóa huynh thường đọc, tụng những kinh chú gì, huynh hãy xem xét và thử tụng thêm chú Đại Bi hoặc Chú vô lượng thọ Như Lai chân ngôn ở trong kinh Niệm Phật Ba la mật. Trong kinh dạy rằng trì 21 biến chú Vô lượng thọ này thì các chướng ngại trên bước đường tu sẽ được hoá giải. Niệm Phật, kinh, chú gì thì huynh phải gắng sao cho được tâm phải có lúc hoàn toàn ở ngay Phật hiệu, chú, kinh đang niệm. Không thể 100 câu đủ 100 câu, nhưng chỉ cần 10/100 câu được như thế thì dần dần tâm huynh sẽ tự sáng ra, tự thấy cái sai của mình nhiều hơn. Cho nên, huynh cần tập niệm Phật cho có chất lượng, luyện cho cái tâm mình &quot;ăn&quot; vào câu Phật hiệu. Đó là điều tối cần thiết vì như vậy mới có lợi ích trong cuộc sống hằng ngày. 

Một điều quan trọng nữa là, với những chuyện quá khó, hoặc những chuyện đang làm tâm trí mình bất ổn thì hãy nguyện với đức A Di Đà xin ngài gia hộ. Người tu Tịnh Độ thì những lúc càng khó khăn càng phải nhớ và nhờ tới Phật, chớ nên quên Phật hoặc ỷ lại vào sức mình. Khi nguyện, huynh đừng nguyện theo hướng chỉ có lợi cho mình. Ví dụ, vợ chồng có mâu thuẫn, gây gỗ, huynh không nên nguyện cầu cho vợ biết nghe lời mình, hoặc cho vợ thay đổi mà hãy nguyện cho gia đình được an ổn, hoà thuận, nguyện cho bản thân mình có thay đổi tiến bộ để vợ con cảm thấy thoải mái, an lạc hơn với mình.
Huynh chính là đang ở trong lúc nguy hiểm, tâm đang rất mờ, nên  huynh cần tự xét bản thân và cố gắng đem Phật hiệu vào tâm thì mới bớt nguy.
Kính chúc huynh tỉnh giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42190">Tịnh Độ</a>.</p>
<p>Kính chào huynh Tịnh Độ,<br />
Đọc chia sẻ của huynh, PH thấy có một điểm rất nguy. Người biết tu Phật mà còn muốn tự tử thì rất đáng nguy. Thêm nữa là người tu tịnh độ, vậy mà đến lúc cấp bách lại không nghĩ đến đức Phật A Di Đà mà nghĩ đến Mẹ. </p>
<p>PH nghĩ nếu một người lâm vào tình cảnh như huynh thì chắc rất khó tu trừ là người có tinh thần mạnh, ý chí vững. Cho nên huynh cần giải quyết chuyện giữa mình và vợ cho ổn thì tâm mới có chút yên để tu. Huynh cần nói chuyện, trao đổi thẳng thắn với vợ, hỏi vợ là mình cần làm những gì để vợ thấy thoải mái và không ly hôn. Nếu những việc ấy không phạm vào năm giới của người tu tại gia, cũng như trong khả năng của huynh thì huynh hãy cố gắng làm. Nếu không thể thì huynh hãy nghĩ đến chuyện ly thân để cho cả hai có thời gian suy nghĩ, thông thường ít gặp mặt nhau thì sẽ đỡ bực bội và tâm sẽ có chút bình tĩnh trở lại.</p>
<p>Còn về chuyện tu học, PH thấy tâm của huynh hiện đang không sáng, cũng không có định, thì chắc rất khó xử lý những chuyện phiền não. PH không biết hằng ngày trong thời khóa huynh thường đọc, tụng những kinh chú gì, huynh hãy xem xét và thử tụng thêm chú Đại Bi hoặc Chú vô lượng thọ Như Lai chân ngôn ở trong kinh Niệm Phật Ba la mật. Trong kinh dạy rằng trì 21 biến chú Vô lượng thọ này thì các chướng ngại trên bước đường tu sẽ được hoá giải. Niệm Phật, kinh, chú gì thì huynh phải gắng sao cho được tâm phải có lúc hoàn toàn ở ngay Phật hiệu, chú, kinh đang niệm. Không thể 100 câu đủ 100 câu, nhưng chỉ cần 10/100 câu được như thế thì dần dần tâm huynh sẽ tự sáng ra, tự thấy cái sai của mình nhiều hơn. Cho nên, huynh cần tập niệm Phật cho có chất lượng, luyện cho cái tâm mình &#8220;ăn&#8221; vào câu Phật hiệu. Đó là điều tối cần thiết vì như vậy mới có lợi ích trong cuộc sống hằng ngày. </p>
<p>Một điều quan trọng nữa là, với những chuyện quá khó, hoặc những chuyện đang làm tâm trí mình bất ổn thì hãy nguyện với đức A Di Đà xin ngài gia hộ. Người tu Tịnh Độ thì những lúc càng khó khăn càng phải nhớ và nhờ tới Phật, chớ nên quên Phật hoặc ỷ lại vào sức mình. Khi nguyện, huynh đừng nguyện theo hướng chỉ có lợi cho mình. Ví dụ, vợ chồng có mâu thuẫn, gây gỗ, huynh không nên nguyện cầu cho vợ biết nghe lời mình, hoặc cho vợ thay đổi mà hãy nguyện cho gia đình được an ổn, hoà thuận, nguyện cho bản thân mình có thay đổi tiến bộ để vợ con cảm thấy thoải mái, an lạc hơn với mình.<br />
Huynh chính là đang ở trong lúc nguy hiểm, tâm đang rất mờ, nên  huynh cần tự xét bản thân và cố gắng đem Phật hiệu vào tâm thì mới bớt nguy.<br />
Kính chúc huynh tỉnh giác.<br />
Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/07/vang-sinh-quan-yeu/comment-page-1/#comment-42210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 17:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=645#comment-42210</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật...

Kính gởi sư huynh Thiệ̣n Nhân:

Đệ biết pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc là sau khi đệ bị bệnh trầm cảm. Chuyện gia đình đệ thì tuỳ duyên  được thì sống chung, con không thì chia tay???
Đệ niệm Phật thì cũng hồi hướng cho vợ con, đã hơn 10 năm rồi? Đệ vẫn chịu đựng được với vợ, vì hai con. Bệnh trầm cảm của đệ mỗi năm cũng giảm ít đi.  Chừng nào về VN ở luôn thì mây ra bịnh không tái phát? Vài hàng gởi sư huynh Thiệ̣n Nhân,  cảm ơn sư huynh. 

A DI ĐÀ PHẬT.........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
<p>Kính gởi sư huynh Thiệ̣n Nhân:</p>
<p>Đệ biết pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc là sau khi đệ bị bệnh trầm cảm. Chuyện gia đình đệ thì tuỳ duyên  được thì sống chung, con không thì chia tay???<br />
Đệ niệm Phật thì cũng hồi hướng cho vợ con, đã hơn 10 năm rồi? Đệ vẫn chịu đựng được với vợ, vì hai con. Bệnh trầm cảm của đệ mỗi năm cũng giảm ít đi.  Chừng nào về VN ở luôn thì mây ra bịnh không tái phát? Vài hàng gởi sư huynh Thiệ̣n Nhân,  cảm ơn sư huynh. </p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
