<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Tọa Thiền Niệm Phật	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 15:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Trung Đạo		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-41053</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trung Đạo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 05:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-41053</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật

Bạn Đinh Cao Sơn,

Toạ thiền, trì chú, niệm Phật chúng ta hiểu đơn giản như việc chúng ta quét nhà hàng ngày vậy. 

Một ngôi nhà đầy rác rưởi, dơ dáy chắc chắn ánh sáng chẳng thể chiếu rọi, nhưng nếu hàng ngày chúng ta quét dọn một chút,  ngày qua ngày, căn nhà đó sẽ trở nên sáng sủa, sạch sẽ hơn.

Rác rưởi, dơ dáy đầy ắp trong nhà có thể hiểu như những nghiệp ác, phiền não, vô minh trong tâm chúng ta tích luỹ từ vô thỉ tới nay. 

Sự dọn dẹp những rác rưởi trong nhà hiểu như việc quét dần những phiền não trong tâm. 

Rác rưởi được quét dọn ra khỏi nhà nhiều hay ít, ánh sáng chiếu rọi vào căn nhà của chúng ta sẽ nhiều, ít tương ứng và chúng ta tự thấy nó có sự thay đổi hay trì trệ. Trì trệ thì cần nỗ lực dọn dẹp hơn nữa. Phong quang nhiều lên tức sự dọn dẹp có tiến bộ. Nhận biết căn nhà của chúng ta phong quang là đủ, chứ đừng sanh tâm quá vui ưa, tìm cầu, đắm nhiễm trong sự phong quang đó, bởi thực tế, căn nhà của chúng ta vỗn dĩ là phong quang. Do chúng ta một thời vô minh, để nó dơ dáy nên nó bị che lấp, nay hiểu rồi, hàng ngày năng quét dọn cho nó trở lại vị trí vốn có, đó không phải là kỳ tích, kỳ bí gì mà chỉ là quá trình vận hành từ dơ sang sạch, từ đục sang trong, từ tối sang sáng, từ vọng sang chân, từ mê sang giác, từ phiền não sang an lạc.

Quán được như vậy gọi là chân quán. Không đúng vậy gọi là vọng quán. 

Bạn cứ thong thả, cẩn trọng từng bước tu hành. Đừng khởi bất cứ vọng niệm nào khi hành thiền hay niệm Phật. Làm sao sau mỗi thời công phu, đứng dậy, thân thể hỉ lạc thì buổi đó tu có kết quả, đúng pháp. Ngày ngày như vậy là bạn đang sống trong cảnh giới của thiền định, tức an lạc tâm. 

Khi hồi hướng nên nguyện sanh về Tịnh Độ, bởi chỉ nơi đó mới giúp chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Nguyện chúc tinh tấn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật</p>
<p>Bạn Đinh Cao Sơn,</p>
<p>Toạ thiền, trì chú, niệm Phật chúng ta hiểu đơn giản như việc chúng ta quét nhà hàng ngày vậy. </p>
<p>Một ngôi nhà đầy rác rưởi, dơ dáy chắc chắn ánh sáng chẳng thể chiếu rọi, nhưng nếu hàng ngày chúng ta quét dọn một chút,  ngày qua ngày, căn nhà đó sẽ trở nên sáng sủa, sạch sẽ hơn.</p>
<p>Rác rưởi, dơ dáy đầy ắp trong nhà có thể hiểu như những nghiệp ác, phiền não, vô minh trong tâm chúng ta tích luỹ từ vô thỉ tới nay. </p>
<p>Sự dọn dẹp những rác rưởi trong nhà hiểu như việc quét dần những phiền não trong tâm. </p>
<p>Rác rưởi được quét dọn ra khỏi nhà nhiều hay ít, ánh sáng chiếu rọi vào căn nhà của chúng ta sẽ nhiều, ít tương ứng và chúng ta tự thấy nó có sự thay đổi hay trì trệ. Trì trệ thì cần nỗ lực dọn dẹp hơn nữa. Phong quang nhiều lên tức sự dọn dẹp có tiến bộ. Nhận biết căn nhà của chúng ta phong quang là đủ, chứ đừng sanh tâm quá vui ưa, tìm cầu, đắm nhiễm trong sự phong quang đó, bởi thực tế, căn nhà của chúng ta vỗn dĩ là phong quang. Do chúng ta một thời vô minh, để nó dơ dáy nên nó bị che lấp, nay hiểu rồi, hàng ngày năng quét dọn cho nó trở lại vị trí vốn có, đó không phải là kỳ tích, kỳ bí gì mà chỉ là quá trình vận hành từ dơ sang sạch, từ đục sang trong, từ tối sang sáng, từ vọng sang chân, từ mê sang giác, từ phiền não sang an lạc.</p>
<p>Quán được như vậy gọi là chân quán. Không đúng vậy gọi là vọng quán. </p>
<p>Bạn cứ thong thả, cẩn trọng từng bước tu hành. Đừng khởi bất cứ vọng niệm nào khi hành thiền hay niệm Phật. Làm sao sau mỗi thời công phu, đứng dậy, thân thể hỉ lạc thì buổi đó tu có kết quả, đúng pháp. Ngày ngày như vậy là bạn đang sống trong cảnh giới của thiền định, tức an lạc tâm. </p>
<p>Khi hồi hướng nên nguyện sanh về Tịnh Độ, bởi chỉ nơi đó mới giúp chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi.</p>
<p>Nguyện chúc tinh tấn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Đinh cao Sơn		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-41037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đinh cao Sơn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-41037</guid>

					<description><![CDATA[A di đà Phât!
Từ sự được biết,được gỡ bỏ những vướng mắc băn khoăn trong việc tu tập để tâm được an lành trong con đường tu tập của bản thân.
Mình chân thành gửi đến TD lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng!
Chúc TD cùng diễn đàn mọi người an lành,tinh tấn trong tu tập!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A di đà Phât!<br />
Từ sự được biết,được gỡ bỏ những vướng mắc băn khoăn trong việc tu tập để tâm được an lành trong con đường tu tập của bản thân.<br />
Mình chân thành gửi đến TD lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng!<br />
Chúc TD cùng diễn đàn mọi người an lành,tinh tấn trong tu tập!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Trung Đạo		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-41034</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trung Đạo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 05:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-41034</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật

Bạn Đinh Cao Sơn,

1/ Khi ngồi thiền hay niệm Phật điều quan trọng là nhiếp tâm. Muốn nhiếp được tâm thì thân, khẩu, ý phải là một thể đồng nhất thanh tịnh. Cho nên mọi cảnh giới xảy ra trong lúc ngồi thiền hay niệm Phật cho dù là Phật hay bồ tát hiện thân lúc này cũng đều phải nhận biết đó là vọng khởi. Những vọng này huân tập từ vô thỉ kiếp tới nay, do trong quá trình tu tập có sự mong cầu nên nay khi nhiếp tâm thanh tịnh (tâm nhất thời không có tạp niệm) thì những vọng niệm trong a lại da thất bất chợt hiện lên rõ như ban ngày. Chỉ cần nhận biết đó là vọng, kiên quyết không duyên theo rồi nhiếp tâm vào việc toạ thiền hay niệm Phật, vọng cảnh sẽ tan biến. 
Việc bạn chợt thấy ánh sáng chớp loé lên rồi vụt tắt cho thấy điều đó. Đó là vọng, bởi bạn chỉ móng khởi tâm duyên theo luồng ánh sáng đó thôi thì nó đã vụt tắt. 

2/ Yếu quyết của hành thiền và niệm Phật là niệm trước + niệm sau (niệm thanh tịnh) đều không có khoảng giữa, bởi hễ có khoảng giữa hở trống, đồng nghĩa chúng ta đã để lọt vọng tưởng xen giữa hai niệm. Công thức là niệm+niệm tiếp nối không gián đoạn. Ngoài niệm thanh tịnh này ra, mọi chuyện khác như: âm thanh, ánh sáng, hào quang, Phật, Bồ tát hay ma..v.v... hiện lên cũng đều không quan tâm tới, bởi hễ duyên theo thì tâm thanh tịnh đã trở nên bất tịnh. Nếu hàng ngày dùng bất tịnh tâm để tu học ắt sẽ gặp ma cảnh. 

3/ Trường hợp sau khi cảnh hiện, tâm không giữ thanh tịnh mà vội duyên theo rồi mất chánh niệm, ngay lúc đó bạn phải sám hối vì đã để vọng tâm khởi rồi:
- chỉnh lại thế ngồi, 
- hít sâu bằng mũi 3 hơi nối nhau, 
- khi hít khí, lấy khí vào thẳng bụng dưới, giữ hơi nơi đó khoảng 3-4 giây, thầm niệm: A Di! kế đó thở phào ra bằng miệng thật nhẹ nhàng, thầm niệm: Đà Phật!

3 hơi thở này giúp bạn lấy lấy định lực và xả bỏ hết vọng niệm. Kế đó lại tiếp tục nhiếp tâm tu thiền. Trường hợp ngồi thiền hay niệm Phật mà vẫn không lấy lại được định, bạn nên nhiếp tâm niệm thầm hồng danh A Di Đà Phật khoảng 5-10 phút. Nếu niệm Phật cũng không lấy lại được định tâm thì bạn nên đứng dậy, đi kinh hành và niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật khoảng 5-10 phút để chư Phật gia hộ.

4/ Yếu quyết của hành thiền hay niệm Phật là không để niệm khởi. Vì hễ có khởi là sẽ có chấp, có chấp sẽ có phân biệt, có phân biệt sẽ có phiền não. Tu thiền là để tiêu giảm phiền não, nhưng tu mà thấy đủ mọi cảnh huống hiện lên, tức đó là vọng cảnh, chẳng phải chân.

Bạn tham khảo kỹ Phật dạy về 10 Sắc Ấm Cảnh để biết rõ, khi tu thiền, bước khởi đầu sẽ phải vượt qua là gì:


10 CẢNH GIỚI SẮC ẤM

Này A Nan! Thầy nên biết, thầy ngồi nơi đạo tràng, các niệm đều tiêu mất. Các niệm đã tiêu hết, thì trong tâm li-niệm, tất cả đều thuần nhất sáng tỏ, động tĩnh không đổi dời, nhớ quên như một. Ngay ở trạng thái đó mà nhập vào chánh định thì như người sáng mắt ngồi ở chỗ tối tăm, tánh tinh thuần tuy vẫn thanh tịnh nhiệm mầu, nhưng tâm chưa phát sáng; đó là bởi vì căn tánh vẫn còn bị sắc ấm hạn chế ngăn che. Khi nào con mắt sáng tỏ, mười phương rỗng suốt, không còn tối tăm, thì đó là lúc sắc ấm đã hết, người tu hành bấy giờ mới đạt được kết quả đầu tiên là vượt khỏi kiếp trược. Như vậy, xét kĩ lại nguyên do của sắc ấm, thì gốc rễ chính là vọng tưởng kiên cố. 

Này A Nan! Đang trong lúc tu định mà sắc ấm chưa phá trừ, suy xét tinh tường tánh sáng suốt nhiệm mầu, trong khoảnh khắc thấy thân này như bóng, ngoại cảnh như mây, bốn đại không còn kết hợp, không có gì ngăn ngại; đó gọi là tâm tinh diệu sáng suốt tuôn tràn trước mắt. Nhưng đó chỉ là do dụng công tư duy mà tạm được kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến.
 
Này A Nan! Cũng ở trong tâm định này, suy cứu tinh tường tánh sáng suốt nhiệm mầu, tự thấy thân mình rỗng suốt, hành giả bỗng nhiên từ trong thân mình, nhặt ra những con sán lãi, mà thân vẫn bình thường, không bị thương tổn; đó gọi là tâm tinh diệu sáng suốt tuôn tràn nơi hình thể. Nhưng đó chỉ là do tu tập tinh tiến mà tạm được kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, tinh tường suy cứu trong thân ngoài cảnh, khi ấy thì hồn phách, ý chí, tinh thần, ngoài cái thân ra, đều xen nhập vào nhau, đắp đổi làm chủ, làm khách của nhau. Bấy giờ, hành giả bỗng nghe tiếng nói pháp ở trên không, hoặc nghe khắp mười phương đồng diễn bày diệu nghĩa bí mật; đó gọi là tinh thần hồn phách đắp đổi khi lìa khi hợp. Nhưng đó chỉ là do nhân lành bao đời tích tập, bây giờ tự phát huy mà tạm được kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, lắng trong thấu suốt, ánh sáng từ bên trong hiển hiện, chợt thấy mọi vật trong khắp mười phương đều biến thành màu vàng kim, tất cả các loài đều hóa thành chư Phật; lại thấy đức Phật Tì Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh; trăm ức quốc độ cùng với hoa sen cùng lúc xuất hiện. Ấy gọi là tâm thức linh ngộ; nhưng đó chỉ là sự huân tập do từng được nghe kinh pháp từ bao đời, bây giờ tâm sáng phát ra chiếu soi khắp các thế giới; chỉ tạm nói là như thế, chứ không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, suy cứu tinh tường tánh sáng suốt nhiệm mầu, quán sát không ngừng, ức chế hàng phục tự tâm; cố gắng thái quá, bỗng thấy mười phương hư không đều thành màu bảy báu, hoặc màu trăm báu, tất cả đồng thời đầy khắp mà không chướng ngại nhau; các màu xanh vàng đỏ trắng, mỗi mỗi hiện ra tinh thuần, không hỗn tạp. Đó chỉ là do dụng công ức chế thái quá, khiến cho định lực vượt hơn tuệ lực mà tạm có kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, tĩnh lặng rỗng suốt, phát sinh ánh sáng tinh thuần, không loạn động, bỗng nhiên nửa đêm, ở trong nhà tối mà hành giả trông thấy mọi vật tỏ rõ như giữa ban ngày, mà những vật trong nhà tối ấy vẫn y nhiên, không chút gì thay đổi. Đó là tâm tinh tế kín nhiệm làm lắng trong cái thấy, nên thấy rõ suốt chỗ tối tăm mà tạm được như thế, không phải là đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, trọn vẹn dung thông với hư không, bỗng nhiên hành giả thấy tứ chi đồng như cây cỏ, dù lửa đốt hay dao cắt cũng không có cảm giác gì; thậm chí ngọn lửa hực không thể làm cho nóng, dù cắt thịt cũng giống như chẻ cây. Đó là các trần đều tiêu, bốn đại giải trừ, tiến thẳng vào chỗ thuần nhất, mà tạm được kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, thành tựu tâm thanh tịnh; dụng công làm trong sạch tâm đến cùng cực, hành giả bỗng thấy mười phương sơn hà đại địa đều biến thành Phật độ, đầy đủ bảy báu, chói sáng cùng khắp; lại thấy hằng sa chư Phật đầy khắp cõi hư không, lầu các đại điện trang nghiêm hoa lệ; nhìn xuống thấy địa ngục, nhìn lên thấy thiên cung, rõ ràng không chướng ngại. Đó là ngày thường nghe kinh pháp mà khởi tâm ưa thích cảnh thanh tịnh và chán ghét cảnh uế nhiễm, quán tưởng huân tập lâu ngày mà hóa thành như thế, chứ không phải là đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, suy cứu đến những cảnh sâu xa, bỗng ở giữa đêm, hành giả thấy những cảnh tượng ở phương xa, nào chợ búa, giếng nước, đường lớn, hẻm nhỏ, nào bà con quyến thuộc; và nghe cả lời nói ở những nơi ấy. Đó là do tâm bị định lực dồn nén, dồn ép đến cùng khiến ánh sáng bay ra mà thấy được chỗ xa cách, chứ không phải là đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, suy cứu đến chỗ tinh thuần cùng cực, hành giả tự thấy mình là một vị thiện tri thức, rồi thấy hình thể biến cải, chốc chốc lại thay đổi hình này dáng nọ một cách vô cớ. Đó là tà tâm. Hành giả phòng hộ tâm không cẩn mật, để cho các giống li mị, thiên ma ám nhập, không duyên cớ mà nói pháp, tuồng như thông đạt diệu nghĩa; nhưng đó chỉ là ma lực sai sử, không phải thật đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Này A Nan! Mười cảnh tượng như thế thường hiện ra trong lúc thiền định, đều do hành giả đối với sắc ấm chưa thấu triệt lí tánh, chỉ biết dùng thiền quán dồn nén vọng tưởng, nên hiện ra các việc đó. Chúng sinh mê muội, không tự xét tự lượng, gặp những cảnh tượng ấy thì nhầm lẫn không biết rõ, cho mình đã chứng quả thánh, thành ra mắc tội đại vọng ngữ, phải đọa địa ngục Vô-gián! Sau khi Như Lai diệt độ, quí thầy nên y theo lời dạy này, tuyên bày nghĩa lí cho chúng sinh trong đời mạt pháp; không để cho thiên ma có dịp quấy phá; đó là cách giữ gìn chánh pháp, che chở cho người tu hành thành đạo Vô-thượng. (Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Phẩm 50 ngũ ấm ma)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật</p>
<p>Bạn Đinh Cao Sơn,</p>
<p>1/ Khi ngồi thiền hay niệm Phật điều quan trọng là nhiếp tâm. Muốn nhiếp được tâm thì thân, khẩu, ý phải là một thể đồng nhất thanh tịnh. Cho nên mọi cảnh giới xảy ra trong lúc ngồi thiền hay niệm Phật cho dù là Phật hay bồ tát hiện thân lúc này cũng đều phải nhận biết đó là vọng khởi. Những vọng này huân tập từ vô thỉ kiếp tới nay, do trong quá trình tu tập có sự mong cầu nên nay khi nhiếp tâm thanh tịnh (tâm nhất thời không có tạp niệm) thì những vọng niệm trong a lại da thất bất chợt hiện lên rõ như ban ngày. Chỉ cần nhận biết đó là vọng, kiên quyết không duyên theo rồi nhiếp tâm vào việc toạ thiền hay niệm Phật, vọng cảnh sẽ tan biến.<br />
Việc bạn chợt thấy ánh sáng chớp loé lên rồi vụt tắt cho thấy điều đó. Đó là vọng, bởi bạn chỉ móng khởi tâm duyên theo luồng ánh sáng đó thôi thì nó đã vụt tắt. </p>
<p>2/ Yếu quyết của hành thiền và niệm Phật là niệm trước + niệm sau (niệm thanh tịnh) đều không có khoảng giữa, bởi hễ có khoảng giữa hở trống, đồng nghĩa chúng ta đã để lọt vọng tưởng xen giữa hai niệm. Công thức là niệm+niệm tiếp nối không gián đoạn. Ngoài niệm thanh tịnh này ra, mọi chuyện khác như: âm thanh, ánh sáng, hào quang, Phật, Bồ tát hay ma..v.v&#8230; hiện lên cũng đều không quan tâm tới, bởi hễ duyên theo thì tâm thanh tịnh đã trở nên bất tịnh. Nếu hàng ngày dùng bất tịnh tâm để tu học ắt sẽ gặp ma cảnh. </p>
<p>3/ Trường hợp sau khi cảnh hiện, tâm không giữ thanh tịnh mà vội duyên theo rồi mất chánh niệm, ngay lúc đó bạn phải sám hối vì đã để vọng tâm khởi rồi:<br />
&#8211; chỉnh lại thế ngồi,<br />
&#8211; hít sâu bằng mũi 3 hơi nối nhau,<br />
&#8211; khi hít khí, lấy khí vào thẳng bụng dưới, giữ hơi nơi đó khoảng 3-4 giây, thầm niệm: A Di! kế đó thở phào ra bằng miệng thật nhẹ nhàng, thầm niệm: Đà Phật!</p>
<p>3 hơi thở này giúp bạn lấy lấy định lực và xả bỏ hết vọng niệm. Kế đó lại tiếp tục nhiếp tâm tu thiền. Trường hợp ngồi thiền hay niệm Phật mà vẫn không lấy lại được định, bạn nên nhiếp tâm niệm thầm hồng danh A Di Đà Phật khoảng 5-10 phút. Nếu niệm Phật cũng không lấy lại được định tâm thì bạn nên đứng dậy, đi kinh hành và niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật khoảng 5-10 phút để chư Phật gia hộ.</p>
<p>4/ Yếu quyết của hành thiền hay niệm Phật là không để niệm khởi. Vì hễ có khởi là sẽ có chấp, có chấp sẽ có phân biệt, có phân biệt sẽ có phiền não. Tu thiền là để tiêu giảm phiền não, nhưng tu mà thấy đủ mọi cảnh huống hiện lên, tức đó là vọng cảnh, chẳng phải chân.</p>
<p>Bạn tham khảo kỹ Phật dạy về 10 Sắc Ấm Cảnh để biết rõ, khi tu thiền, bước khởi đầu sẽ phải vượt qua là gì:</p>
<p>10 CẢNH GIỚI SẮC ẤM</p>
<p>Này A Nan! Thầy nên biết, thầy ngồi nơi đạo tràng, các niệm đều tiêu mất. Các niệm đã tiêu hết, thì trong tâm li-niệm, tất cả đều thuần nhất sáng tỏ, động tĩnh không đổi dời, nhớ quên như một. Ngay ở trạng thái đó mà nhập vào chánh định thì như người sáng mắt ngồi ở chỗ tối tăm, tánh tinh thuần tuy vẫn thanh tịnh nhiệm mầu, nhưng tâm chưa phát sáng; đó là bởi vì căn tánh vẫn còn bị sắc ấm hạn chế ngăn che. Khi nào con mắt sáng tỏ, mười phương rỗng suốt, không còn tối tăm, thì đó là lúc sắc ấm đã hết, người tu hành bấy giờ mới đạt được kết quả đầu tiên là vượt khỏi kiếp trược. Như vậy, xét kĩ lại nguyên do của sắc ấm, thì gốc rễ chính là vọng tưởng kiên cố. </p>
<p>Này A Nan! Đang trong lúc tu định mà sắc ấm chưa phá trừ, suy xét tinh tường tánh sáng suốt nhiệm mầu, trong khoảnh khắc thấy thân này như bóng, ngoại cảnh như mây, bốn đại không còn kết hợp, không có gì ngăn ngại; đó gọi là tâm tinh diệu sáng suốt tuôn tràn trước mắt. Nhưng đó chỉ là do dụng công tư duy mà tạm được kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến.</p>
<p>Này A Nan! Cũng ở trong tâm định này, suy cứu tinh tường tánh sáng suốt nhiệm mầu, tự thấy thân mình rỗng suốt, hành giả bỗng nhiên từ trong thân mình, nhặt ra những con sán lãi, mà thân vẫn bình thường, không bị thương tổn; đó gọi là tâm tinh diệu sáng suốt tuôn tràn nơi hình thể. Nhưng đó chỉ là do tu tập tinh tiến mà tạm được kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. </p>
<p>Cũng ở trong tâm định này, tinh tường suy cứu trong thân ngoài cảnh, khi ấy thì hồn phách, ý chí, tinh thần, ngoài cái thân ra, đều xen nhập vào nhau, đắp đổi làm chủ, làm khách của nhau. Bấy giờ, hành giả bỗng nghe tiếng nói pháp ở trên không, hoặc nghe khắp mười phương đồng diễn bày diệu nghĩa bí mật; đó gọi là tinh thần hồn phách đắp đổi khi lìa khi hợp. Nhưng đó chỉ là do nhân lành bao đời tích tập, bây giờ tự phát huy mà tạm được kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. </p>
<p>Cũng ở trong tâm định này, lắng trong thấu suốt, ánh sáng từ bên trong hiển hiện, chợt thấy mọi vật trong khắp mười phương đều biến thành màu vàng kim, tất cả các loài đều hóa thành chư Phật; lại thấy đức Phật Tì Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh; trăm ức quốc độ cùng với hoa sen cùng lúc xuất hiện. Ấy gọi là tâm thức linh ngộ; nhưng đó chỉ là sự huân tập do từng được nghe kinh pháp từ bao đời, bây giờ tâm sáng phát ra chiếu soi khắp các thế giới; chỉ tạm nói là như thế, chứ không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. </p>
<p>Cũng ở trong tâm định này, suy cứu tinh tường tánh sáng suốt nhiệm mầu, quán sát không ngừng, ức chế hàng phục tự tâm; cố gắng thái quá, bỗng thấy mười phương hư không đều thành màu bảy báu, hoặc màu trăm báu, tất cả đồng thời đầy khắp mà không chướng ngại nhau; các màu xanh vàng đỏ trắng, mỗi mỗi hiện ra tinh thuần, không hỗn tạp. Đó chỉ là do dụng công ức chế thái quá, khiến cho định lực vượt hơn tuệ lực mà tạm có kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. </p>
<p>Cũng ở trong tâm định này, tĩnh lặng rỗng suốt, phát sinh ánh sáng tinh thuần, không loạn động, bỗng nhiên nửa đêm, ở trong nhà tối mà hành giả trông thấy mọi vật tỏ rõ như giữa ban ngày, mà những vật trong nhà tối ấy vẫn y nhiên, không chút gì thay đổi. Đó là tâm tinh tế kín nhiệm làm lắng trong cái thấy, nên thấy rõ suốt chỗ tối tăm mà tạm được như thế, không phải là đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. </p>
<p>Cũng ở trong tâm định này, trọn vẹn dung thông với hư không, bỗng nhiên hành giả thấy tứ chi đồng như cây cỏ, dù lửa đốt hay dao cắt cũng không có cảm giác gì; thậm chí ngọn lửa hực không thể làm cho nóng, dù cắt thịt cũng giống như chẻ cây. Đó là các trần đều tiêu, bốn đại giải trừ, tiến thẳng vào chỗ thuần nhất, mà tạm được kết quả như thế, không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. </p>
<p>Cũng ở trong tâm định này, thành tựu tâm thanh tịnh; dụng công làm trong sạch tâm đến cùng cực, hành giả bỗng thấy mười phương sơn hà đại địa đều biến thành Phật độ, đầy đủ bảy báu, chói sáng cùng khắp; lại thấy hằng sa chư Phật đầy khắp cõi hư không, lầu các đại điện trang nghiêm hoa lệ; nhìn xuống thấy địa ngục, nhìn lên thấy thiên cung, rõ ràng không chướng ngại. Đó là ngày thường nghe kinh pháp mà khởi tâm ưa thích cảnh thanh tịnh và chán ghét cảnh uế nhiễm, quán tưởng huân tập lâu ngày mà hóa thành như thế, chứ không phải là đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. </p>
<p>Cũng ở trong tâm định này, suy cứu đến những cảnh sâu xa, bỗng ở giữa đêm, hành giả thấy những cảnh tượng ở phương xa, nào chợ búa, giếng nước, đường lớn, hẻm nhỏ, nào bà con quyến thuộc; và nghe cả lời nói ở những nơi ấy. Đó là do tâm bị định lực dồn nén, dồn ép đến cùng khiến ánh sáng bay ra mà thấy được chỗ xa cách, chứ không phải là đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. </p>
<p>Cũng ở trong tâm định này, suy cứu đến chỗ tinh thuần cùng cực, hành giả tự thấy mình là một vị thiện tri thức, rồi thấy hình thể biến cải, chốc chốc lại thay đổi hình này dáng nọ một cách vô cớ. Đó là tà tâm. Hành giả phòng hộ tâm không cẩn mật, để cho các giống li mị, thiên ma ám nhập, không duyên cớ mà nói pháp, tuồng như thông đạt diệu nghĩa; nhưng đó chỉ là ma lực sai sử, không phải thật đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. </p>
<p>Này A Nan! Mười cảnh tượng như thế thường hiện ra trong lúc thiền định, đều do hành giả đối với sắc ấm chưa thấu triệt lí tánh, chỉ biết dùng thiền quán dồn nén vọng tưởng, nên hiện ra các việc đó. Chúng sinh mê muội, không tự xét tự lượng, gặp những cảnh tượng ấy thì nhầm lẫn không biết rõ, cho mình đã chứng quả thánh, thành ra mắc tội đại vọng ngữ, phải đọa địa ngục Vô-gián! Sau khi Như Lai diệt độ, quí thầy nên y theo lời dạy này, tuyên bày nghĩa lí cho chúng sinh trong đời mạt pháp; không để cho thiên ma có dịp quấy phá; đó là cách giữ gìn chánh pháp, che chở cho người tu hành thành đạo Vô-thượng. (Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Phẩm 50 ngũ ấm ma)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Đinh cao Sơn		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-41024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đinh cao Sơn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 15:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-41024</guid>

					<description><![CDATA[Mình chào tất cả mọi người trong Diễn Đàn!
Xin chào TD!
Từ hôm được TD chỉ dẫn mình đã yên tâm tu tập,ko còn bị sự băn khoăn trước đây ngăn chở.rất cảm ơn TD.
Hôm nay ngồi thiền mình gặp hiện tượng như thế này lần đầu tiên,nên rất băn khoăn,kính xin Diễn Đàn cùng TD hoan hỉ hướng dẫn và chỉ bảo cho mình!
Hôm nay trong thời điểm mình ngồi thiền,tâm lặng,ko vọng niệm chen hay sanh diệt có 2 lần có 1 luồng sáng rất mạnh lóe qua.(như là ta đứng ngoài trời nhắm mắt hờ mà có tia sét xoẹt lên nên ta vẫn cảm nhận được ấy,2 lần lóe qua tất nhiên chỉ trong sát na.nhưng chói lòa)(mình thiền phòng tắt điện,ko thể có ánh sáng khác vào)
Vì lần đầu tiên mà lại 2 lần liền mình rất băn khoăn,ko biết đó là gì?có sai hay bị gì ko?
Rất mong TD cùng diễn đàn hoan hỉ chỉ giúp cho mình!
chúc TD cùng diễn đàn an lạc và thành tựu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mình chào tất cả mọi người trong Diễn Đàn!<br />
Xin chào TD!<br />
Từ hôm được TD chỉ dẫn mình đã yên tâm tu tập,ko còn bị sự băn khoăn trước đây ngăn chở.rất cảm ơn TD.<br />
Hôm nay ngồi thiền mình gặp hiện tượng như thế này lần đầu tiên,nên rất băn khoăn,kính xin Diễn Đàn cùng TD hoan hỉ hướng dẫn và chỉ bảo cho mình!<br />
Hôm nay trong thời điểm mình ngồi thiền,tâm lặng,ko vọng niệm chen hay sanh diệt có 2 lần có 1 luồng sáng rất mạnh lóe qua.(như là ta đứng ngoài trời nhắm mắt hờ mà có tia sét xoẹt lên nên ta vẫn cảm nhận được ấy,2 lần lóe qua tất nhiên chỉ trong sát na.nhưng chói lòa)(mình thiền phòng tắt điện,ko thể có ánh sáng khác vào)<br />
Vì lần đầu tiên mà lại 2 lần liền mình rất băn khoăn,ko biết đó là gì?có sai hay bị gì ko?<br />
Rất mong TD cùng diễn đàn hoan hỉ chỉ giúp cho mình!<br />
chúc TD cùng diễn đàn an lạc và thành tựu!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Đinh cao sơn		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-40863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đinh cao sơn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 11:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-40863</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-40861&quot;&gt;Trung Đạo&lt;/a&gt;.

A di đà phật!
mình rất cảm ơn TD!sau khi dc chỉ bày mình đã yên tâm đi theo con đường TD khai sáng!
Chúc TD cùng toàn thể diễn đàn an lạc và tinh tấn!
Một lần nữa mình chân thành cảm ơn TD và diễn đàn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-40861">Trung Đạo</a>.</p>
<p>A di đà phật!<br />
mình rất cảm ơn TD!sau khi dc chỉ bày mình đã yên tâm đi theo con đường TD khai sáng!<br />
Chúc TD cùng toàn thể diễn đàn an lạc và tinh tấn!<br />
Một lần nữa mình chân thành cảm ơn TD và diễn đàn!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Trung Đạo		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-40861</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trung Đạo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 10:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-40861</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật

Bạn Đinh Cao Sơn,

TĐ xin chia sẻ thêm cùng bạn vài điều:

1/ Pháp bạn đang thực hành là thiền-mật song tu, nghĩa là nương vào câu chú để nhiếp tâm. Khi tâm không tán loạn, nhờ thân-khẩu-ý tương thông: thân đoan toạ-miệng trì chú-tâm dõi theo câu chú, quyết không cho vọng niệm xen giữa các câu chú. Lâu ngày sẽ đạt trạng thái hỉ lạc, nhờ đó mà sau mỗi thời tu thiền bạn thấy pháp hỉ sung mãn không còn mỏi mệt. Điều này là chính xác, vì nếu tu đúng pháp, thì 1 giờ toạ thiền thanh tịnh có thể thế cho 3 tiếng ngủ. 

2/ Ngồi kiết già sẽ dễ đạt định hơn. Bạn phải ráng vượt qua được những cơn đau khi ngồi kiết già bằng cách không nghĩ tới cái đau trên thân, tâm nhiếp vào câu chú, hoặc quán câu chú ngay tại nơi đau đó, quyết không để vọng niệm len vào, chỉ ít phút sau cơn đau sẽ tan biến.

3/ Tu thiền, mật, tịnh đều có một đích chung là để phá vọng, mang lại sự hỉ lạc của tự tánh vốn có, do vậy khi bạn tu học, tất cả mọi cảnh giới không cần quan tâm tới, mà chỉ nên nhiếp tâm theo câu chú là đúng pháp. Bởi khi tâm bạn khởi có sự vi diệu đang xuất hiện. VD: thân lâng lâng, nhẹ nhàng như bay lượn, có vầng quang, ánh sáng...hiện lên thì ngay đó, tâm bạn đã có vọng rồi. Việc phải ngồi sát tường để không bị ngã ngửa ra sau chỉ là pháp đối phó. Bạn nên quán sát thân, tâm mình trong quá trình hành thiền để biết rõ nguyên nhân. Nếu không phải hôn trầm mà lần nào cũng bị thì ắt có ma chướng. Trường hợp này trước khi công phu, bạn nên sám hối với oan gia trái chủ, nguyện Phật lực gia trì, giúp bạn và họ đồng tu đạo thanh tịnh để giải thoát. Khi tu học xong cũng nên hồi hướng cho họ. Nếu sám nguyện thanh tịnh, chắc chắn sẽ có sự chuyển hoá.

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm Tu Thiền Tổ Huệ Năng giải nghĩa như sau: 

&quot;Pháp-môn này nói Tọa Thiền vốn chẳng chấp Tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói chấp Tâm, Tâm vốn là vọng, biết Tâm như huyễn cho nên chẳng chấp. Nếu nói chấp tịnh, Tự-tánh vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che khuất Chơn-như, nếu chẳng có vọng niệm, Tánh tự thanh tịnh; khởi Tâm chấp Tịnh, lại sanh vọng tịnh. Vọng chẳng xứ sở, kẻ chấp là vọng, tịnh chẳng hình tướng, lại lập tướng tịnh cho là công phu; kiến giải như vậy chướng tự Bản-tánh, lại bị tịnh trói&quot;.

Điều này hết sức quan trọng khi bạn hành thiền, trì chú, bạn phải nhận ra: chân tâm vốn có của chúng ta vốn tịnh lặng nhưng từ vô thỉ chúng ta sống với tâm kiến chấp mọi cảnh giới nên vọng khởi mà che lấp chân như. Nay dùng pháp thiền-trì chú để chế vọng mà sống với chân như sẵn có, nhưng khi vọng vừa tắt lịm, chân như vừa khởi hiện thì chúng ta đã vội vã hoặc lo âu, hoặc mừng rỡ. Mừng và lo đều là vọng. Lấy đó làm công phu Tổ gọi là tự trói chính mình.
 
Tổ lại dạy tiếp:

&quot;Thiện-tri-thức, nếu người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi, thiện ác, lỗi lầm của người, tức là Tự-tánh chẳng động. Thiện-tri-thức, kẻ mê thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi, tốt xấu, hay dở của người; như vậy là trái ngược với Đạo, nếu &#039;chấp tâm tịnh&#039; tức là &#039;chướng đạo&#039;.

Đoạn này Tổ chỉ thẳng vào cái tâm thị phi, nhân ngã của chúng ta. Hễ tâm không khởi thị phi, nhân ngã, thiện, ác, phải, quấy, đen, trắng, chánh, tà..v.v... thì ngay đó chính là chúng ta đang tu. Nếu đem việc tu đó mà áp dụng cho dù là bất cứ nơi đâu, đó là chúng ta đang tự sửa đổi chính mình. Sâu hơn, đem niệm thanh tịnh đó để tu thiền, mật, tịnh không thể không mang lại an lạc, đó là sự tất yếu, nhưng nếu chúng ta lại chấp sự tất yếu đó thì Tổ gọi đó là bệnh. 

Tổ lại dạy tiếp:
&quot;Thiện-tri-thức, sao gọi là Tọa Thiền? Trong Pháp-môn này vô chướng, vô ngại, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là Tọa, bên trong thấy Tự-tánh chẳng động gọi là Thiền.

Thiện-tri-thức, sao gọi là Thiền Ðịnh? Bên ngoài lìa tướng là Thiền, bên trong chẳng loạn là Ðịnh. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn, ngoài nếu lìa tướng thì tâm chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn, nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là Chơn Ðịnh vậy“.

Đoạn này tuy nói hai, nhưng cô đọng lại chỉ là một ý: ngoài tức ngoại cảnh 6 trần. Trong là chân như tự tánh sẵn có của chúng ta. Chúng ta thường khởi nghĩ toạ là phải ngồi xuống ở một nơi cố định nào đó, nhưng Tổ phá bỏ lối tư duy kiến chấp đó mà nói: Khi đối cảnh (thiện ác bên ngoài) mà tâm không khởi bất cứ 1 niệm nào, đó là đang đoan toạ. Suy xét tận cùng thì tướng của chân như vốn chẳng có tịnh, động, chẳng có đứng, ngồi... nhưng để đạt niệm lực, bắt buộc chúng ta phải ngồi xuống để khắc chế cái tâm rong ruổi. Trong thấy tự tánh vốn có là thanh tịnh nhưng không chấp cái tịnh lặng của tự tánh, đó là thiền, tức giác ngộ. Sâu xa hơn một chút: hễ đối cảnh, tiếp vật mà tâm không móng khởi bất cứ niệm gì thì chúng ta đang hành thiền, đang thiền tập, tức đang sống với tâm rỗng rang, sáng suốt, thanh tịnh vốn có.
 
Tướng mà Tổ nói là tướng sanh diệt tham, sân, si, thị phi, nhân ngã, thiện ác phải quấy chánh tà đen trắng..v.v… hễ đối diện những tướng đó mà chúng ta không khởi phân biệt, chấp trước, cho dù là đang ngồi tu tại gia, nơi đạo tràng hay nơi công cộng, đồng nghĩa chúng ta đang sống với cảnh giới của thiền, tức đang sống với chân như tự tánh của chính mình. Nhận biết ra được rõ ràng là đủ, nhưng nếu chấp mình đang có cảnh giới đó, đang sống trong nó, Tổ gọi đó là bệnh.

Chúc bạn tu hành tinh tấn và sáng suốt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật</p>
<p>Bạn Đinh Cao Sơn,</p>
<p>TĐ xin chia sẻ thêm cùng bạn vài điều:</p>
<p>1/ Pháp bạn đang thực hành là thiền-mật song tu, nghĩa là nương vào câu chú để nhiếp tâm. Khi tâm không tán loạn, nhờ thân-khẩu-ý tương thông: thân đoan toạ-miệng trì chú-tâm dõi theo câu chú, quyết không cho vọng niệm xen giữa các câu chú. Lâu ngày sẽ đạt trạng thái hỉ lạc, nhờ đó mà sau mỗi thời tu thiền bạn thấy pháp hỉ sung mãn không còn mỏi mệt. Điều này là chính xác, vì nếu tu đúng pháp, thì 1 giờ toạ thiền thanh tịnh có thể thế cho 3 tiếng ngủ. </p>
<p>2/ Ngồi kiết già sẽ dễ đạt định hơn. Bạn phải ráng vượt qua được những cơn đau khi ngồi kiết già bằng cách không nghĩ tới cái đau trên thân, tâm nhiếp vào câu chú, hoặc quán câu chú ngay tại nơi đau đó, quyết không để vọng niệm len vào, chỉ ít phút sau cơn đau sẽ tan biến.</p>
<p>3/ Tu thiền, mật, tịnh đều có một đích chung là để phá vọng, mang lại sự hỉ lạc của tự tánh vốn có, do vậy khi bạn tu học, tất cả mọi cảnh giới không cần quan tâm tới, mà chỉ nên nhiếp tâm theo câu chú là đúng pháp. Bởi khi tâm bạn khởi có sự vi diệu đang xuất hiện. VD: thân lâng lâng, nhẹ nhàng như bay lượn, có vầng quang, ánh sáng&#8230;hiện lên thì ngay đó, tâm bạn đã có vọng rồi. Việc phải ngồi sát tường để không bị ngã ngửa ra sau chỉ là pháp đối phó. Bạn nên quán sát thân, tâm mình trong quá trình hành thiền để biết rõ nguyên nhân. Nếu không phải hôn trầm mà lần nào cũng bị thì ắt có ma chướng. Trường hợp này trước khi công phu, bạn nên sám hối với oan gia trái chủ, nguyện Phật lực gia trì, giúp bạn và họ đồng tu đạo thanh tịnh để giải thoát. Khi tu học xong cũng nên hồi hướng cho họ. Nếu sám nguyện thanh tịnh, chắc chắn sẽ có sự chuyển hoá.</p>
<p>Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm Tu Thiền Tổ Huệ Năng giải nghĩa như sau: </p>
<p>&#8220;Pháp-môn này nói Tọa Thiền vốn chẳng chấp Tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói chấp Tâm, Tâm vốn là vọng, biết Tâm như huyễn cho nên chẳng chấp. Nếu nói chấp tịnh, Tự-tánh vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che khuất Chơn-như, nếu chẳng có vọng niệm, Tánh tự thanh tịnh; khởi Tâm chấp Tịnh, lại sanh vọng tịnh. Vọng chẳng xứ sở, kẻ chấp là vọng, tịnh chẳng hình tướng, lại lập tướng tịnh cho là công phu; kiến giải như vậy chướng tự Bản-tánh, lại bị tịnh trói&#8221;.</p>
<p>Điều này hết sức quan trọng khi bạn hành thiền, trì chú, bạn phải nhận ra: chân tâm vốn có của chúng ta vốn tịnh lặng nhưng từ vô thỉ chúng ta sống với tâm kiến chấp mọi cảnh giới nên vọng khởi mà che lấp chân như. Nay dùng pháp thiền-trì chú để chế vọng mà sống với chân như sẵn có, nhưng khi vọng vừa tắt lịm, chân như vừa khởi hiện thì chúng ta đã vội vã hoặc lo âu, hoặc mừng rỡ. Mừng và lo đều là vọng. Lấy đó làm công phu Tổ gọi là tự trói chính mình.</p>
<p>Tổ lại dạy tiếp:</p>
<p>&#8220;Thiện-tri-thức, nếu người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi, thiện ác, lỗi lầm của người, tức là Tự-tánh chẳng động. Thiện-tri-thức, kẻ mê thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi, tốt xấu, hay dở của người; như vậy là trái ngược với Đạo, nếu &#8216;chấp tâm tịnh&#8217; tức là &#8216;chướng đạo&#8217;.</p>
<p>Đoạn này Tổ chỉ thẳng vào cái tâm thị phi, nhân ngã của chúng ta. Hễ tâm không khởi thị phi, nhân ngã, thiện, ác, phải, quấy, đen, trắng, chánh, tà..v.v&#8230; thì ngay đó chính là chúng ta đang tu. Nếu đem việc tu đó mà áp dụng cho dù là bất cứ nơi đâu, đó là chúng ta đang tự sửa đổi chính mình. Sâu hơn, đem niệm thanh tịnh đó để tu thiền, mật, tịnh không thể không mang lại an lạc, đó là sự tất yếu, nhưng nếu chúng ta lại chấp sự tất yếu đó thì Tổ gọi đó là bệnh. </p>
<p>Tổ lại dạy tiếp:<br />
&#8220;Thiện-tri-thức, sao gọi là Tọa Thiền? Trong Pháp-môn này vô chướng, vô ngại, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là Tọa, bên trong thấy Tự-tánh chẳng động gọi là Thiền.</p>
<p>Thiện-tri-thức, sao gọi là Thiền Ðịnh? Bên ngoài lìa tướng là Thiền, bên trong chẳng loạn là Ðịnh. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn, ngoài nếu lìa tướng thì tâm chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn, nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là Chơn Ðịnh vậy“.</p>
<p>Đoạn này tuy nói hai, nhưng cô đọng lại chỉ là một ý: ngoài tức ngoại cảnh 6 trần. Trong là chân như tự tánh sẵn có của chúng ta. Chúng ta thường khởi nghĩ toạ là phải ngồi xuống ở một nơi cố định nào đó, nhưng Tổ phá bỏ lối tư duy kiến chấp đó mà nói: Khi đối cảnh (thiện ác bên ngoài) mà tâm không khởi bất cứ 1 niệm nào, đó là đang đoan toạ. Suy xét tận cùng thì tướng của chân như vốn chẳng có tịnh, động, chẳng có đứng, ngồi&#8230; nhưng để đạt niệm lực, bắt buộc chúng ta phải ngồi xuống để khắc chế cái tâm rong ruổi. Trong thấy tự tánh vốn có là thanh tịnh nhưng không chấp cái tịnh lặng của tự tánh, đó là thiền, tức giác ngộ. Sâu xa hơn một chút: hễ đối cảnh, tiếp vật mà tâm không móng khởi bất cứ niệm gì thì chúng ta đang hành thiền, đang thiền tập, tức đang sống với tâm rỗng rang, sáng suốt, thanh tịnh vốn có.</p>
<p>Tướng mà Tổ nói là tướng sanh diệt tham, sân, si, thị phi, nhân ngã, thiện ác phải quấy chánh tà đen trắng..v.v… hễ đối diện những tướng đó mà chúng ta không khởi phân biệt, chấp trước, cho dù là đang ngồi tu tại gia, nơi đạo tràng hay nơi công cộng, đồng nghĩa chúng ta đang sống với cảnh giới của thiền, tức đang sống với chân như tự tánh của chính mình. Nhận biết ra được rõ ràng là đủ, nhưng nếu chấp mình đang có cảnh giới đó, đang sống trong nó, Tổ gọi đó là bệnh.</p>
<p>Chúc bạn tu hành tinh tấn và sáng suốt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Đinh Cao Sơn		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-40848</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đinh Cao Sơn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 17:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-40848</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-40659&quot;&gt;Trung Đạo&lt;/a&gt;.

Cảm ơn diễn đàn thật nhiều. Nay mình mới vào lại được mong mọi người không trách oan vì sự trậm trễ hồi đáp! mình chúc cả nhà một an lành, mạnh khỏe!
Mình xin trả lời những câu hỏi diễn đàn muốn giúp mình như sau.

1.Mình thuộc nhập tâm chú lăng nghiêm, chú đại bi và 10 tiểu thập chú. Đúng đọc hết 1 lần trong đầu chỉ 25 phút, nhưng như mình nói để kéo dài thời gian thiền khi hết chú lăng nghiêm mình thường đọc tiếp khoảng 30 biến tâm chú, đến chú đại bi mình cũng đọc khoảng 9 đến 11 biến rồi trình tự đến tiểu thập trú, rồi trình tự ra phục nguyện, sám, quy y ...mới là hết 45 đến 50 phút.

2.bán già thì mình ngồi dc lâu hơn, kiết già chỉ dc 40 đến 45 phút là đau chân.(đợt này để trách tình trạng bị ngã ngửa ra sau mình ngồi sát tường cách 3 cm. khi có hiện tượng ngã chạm nhẹ mình kệ.

3.khi mình trì chú và hành thiền thì thoảng tâm có nổi lên những việc hàng ngày thôi (thường rất ít, mình tập chung vào câu chú, thường ko đến 10s là gayh ra được). Mình đợt này ko còn nhìn thấy đôi mắt nữa mà chỉ là một đám như thiên hà sáng mờ ảo xoay chậm giữa 2 mi mắt và ko gian mênh mông vậy, chứ ko thấy gì nữa.

*có một điều rất rõ ràng là dù thức ca đêm hay ngày ngủ được vài tiếng thôi, mình sẽ bỏ qua ngủ, ngồi thiền sau 40 đến 60 phút mình cảm giác như đã vừa được ngủ rất no như cả 1 đêm. Vậy nên buổi trưa mình thường tranh thủ thiền cho cả buổi chiều thoải mái. Nếu vì lí do nào đó trưa ko thiền được thì buổi chiều đó mình vật vã buồn ngủ kinh khủng.

Mình đã nói ở trên là ngày mình tụng 1 khóa chính tụng miệng và thắp huơng vào buổi sáng. Trước khi đi làm. Còn 2 lần như mình nói là tụng trong đầu là khi mình thiền ấy bạn.(và mấy chục lần là tâm chú lăng nghiêm &quot;Án a na lệ ....ta bà ha&quot; và gần chục biến chú đại bi.

Khi mình thiền ko bị hôn trầm bạn ạ, do tư thế mình ngồi.
Mình muốn hỏi diễn đàn xin được hoan hỉ chỉ giúp mình là mình có nên vừa thiền vừa trì chú thầm như vậy nữa ko? nếu không nên mình sẽ cố chặt đứt dòng chú cứ khi mình ngồi là tự chạy ạ.

Một lần nữa xin cảm ơn diễn đàn đã chỉ giúp mình và xin được chỉ dạy cho những điều mình đang áy náy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-40659">Trung Đạo</a>.</p>
<p>Cảm ơn diễn đàn thật nhiều. Nay mình mới vào lại được mong mọi người không trách oan vì sự trậm trễ hồi đáp! mình chúc cả nhà một an lành, mạnh khỏe!<br />
Mình xin trả lời những câu hỏi diễn đàn muốn giúp mình như sau.</p>
<p>1.Mình thuộc nhập tâm chú lăng nghiêm, chú đại bi và 10 tiểu thập chú. Đúng đọc hết 1 lần trong đầu chỉ 25 phút, nhưng như mình nói để kéo dài thời gian thiền khi hết chú lăng nghiêm mình thường đọc tiếp khoảng 30 biến tâm chú, đến chú đại bi mình cũng đọc khoảng 9 đến 11 biến rồi trình tự đến tiểu thập trú, rồi trình tự ra phục nguyện, sám, quy y &#8230;mới là hết 45 đến 50 phút.</p>
<p>2.bán già thì mình ngồi dc lâu hơn, kiết già chỉ dc 40 đến 45 phút là đau chân.(đợt này để trách tình trạng bị ngã ngửa ra sau mình ngồi sát tường cách 3 cm. khi có hiện tượng ngã chạm nhẹ mình kệ.</p>
<p>3.khi mình trì chú và hành thiền thì thoảng tâm có nổi lên những việc hàng ngày thôi (thường rất ít, mình tập chung vào câu chú, thường ko đến 10s là gayh ra được). Mình đợt này ko còn nhìn thấy đôi mắt nữa mà chỉ là một đám như thiên hà sáng mờ ảo xoay chậm giữa 2 mi mắt và ko gian mênh mông vậy, chứ ko thấy gì nữa.</p>
<p>*có một điều rất rõ ràng là dù thức ca đêm hay ngày ngủ được vài tiếng thôi, mình sẽ bỏ qua ngủ, ngồi thiền sau 40 đến 60 phút mình cảm giác như đã vừa được ngủ rất no như cả 1 đêm. Vậy nên buổi trưa mình thường tranh thủ thiền cho cả buổi chiều thoải mái. Nếu vì lí do nào đó trưa ko thiền được thì buổi chiều đó mình vật vã buồn ngủ kinh khủng.</p>
<p>Mình đã nói ở trên là ngày mình tụng 1 khóa chính tụng miệng và thắp huơng vào buổi sáng. Trước khi đi làm. Còn 2 lần như mình nói là tụng trong đầu là khi mình thiền ấy bạn.(và mấy chục lần là tâm chú lăng nghiêm &#8220;Án a na lệ &#8230;.ta bà ha&#8221; và gần chục biến chú đại bi.</p>
<p>Khi mình thiền ko bị hôn trầm bạn ạ, do tư thế mình ngồi.<br />
Mình muốn hỏi diễn đàn xin được hoan hỉ chỉ giúp mình là mình có nên vừa thiền vừa trì chú thầm như vậy nữa ko? nếu không nên mình sẽ cố chặt đứt dòng chú cứ khi mình ngồi là tự chạy ạ.</p>
<p>Một lần nữa xin cảm ơn diễn đàn đã chỉ giúp mình và xin được chỉ dạy cho những điều mình đang áy náy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Trung Đạo		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-40659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trung Đạo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 05:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-40659</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật

Bạn Đinh Cao Sơn,

Theo những hiện tượng bạn nói, TĐ thấy bạn đang gặp trở ngại rất lớn trong việc tu hành. Tu thiền mà tự mày mò, tự hành thiền là vô cùng nguy hiểm, vì thế bạn phải hết sức cẩn trọng. Những câu hỏi của bạn TĐ xin góp ý như sau:

1.mỗi khi ngồi thiền mình thường tụng niệm (trong đầu bằng ý thức ko phải nhẩm đọc ạ)chú sai hay đúng?.nó cứ như 1 dòng chảy từ tán phật,chú lăng nghiêm,xong phần tâm chú lăng nghiêm vài chục biến,rồi vài biến chú đại bi,rồi đến tiểu thập trú,rồi kinh bát nhã….đến hồi hướng..trong quá trình đó mình luôn thấy có những con mắt nhìn mình,mình kệ,đôi khi là cả khuôn mặt…,đến lúc hết chú là khoảng 1 tiếng.như vậy có là thiền???

Đáp: Tâm ý thức là vọng tâm, không phải tịnh tâm. Do vậy nếu bạn cho rằng mình dùng tâm ý thức để tu, đó là nguyên nhân khởi chướng ngại.

- Bạn muốn tu thiền, trước phải hiểu và nắm thật vững giáo lý thiền, kế đó phải có người hướng dẫn thật tỉ mỉ và có sự chỉ giáo kịp thời khi tu học thì mới không gặp ma chướng. Ma chướng được hiểu ở tâm tham đắm chuyện thần thông, kỳ biến khi tu thiền, điều này khởi lên khi bạn hành thiền, những chủng tử tham này sẽ xuất hiện trong tâm và quấy nhiễu bạn, khiến bạn không thể tịnh tâm để tu học. Đó còn gọi là ma chướng nội tâm khởi.

- Nếu bạn đã thuộc nhuyễn chú Lăng nghiêm và thập chú cùng nghi thức kèm theo, lẽ dĩ nhiên bạn có thể nhiếp tâm để trì chú. Trì-tụng có thể lớn tiếng mà cũng có thể nhỏ hay thầm (còn gọi kim cang trì). Nếu điều kiện tu học cho phép, bạn nên trì lớn tiếng để một là tránh hôn trầm, hai là giúp cho các chúng sanh xung quanh bạn đều được hưởng lợi lạc mà họ tu theo. Trường hợp bạn chưa thuộc nhuyễn, tức còn phải nhìn vào nghi thức để đọc theo thì đó gọi là tụng chú. Trì là thuộc nhuyễn từ đó nhiếp tâm vào câu chú không cần phải nhìn nghi thức. Tụng là mắt còn phải dõi theo câu chú trong nghi thức. Sự thù thắng giữa trì và tụng có khác biệt. Trì dễ nhiếp tâm. Tụng dễ phân tâm. 

- Một biến chú Lăng Nghiêm gồm 5 phần và thập chú cùng các nghi thức kèm theo và nghi thức hồi hướng, nếu bạn thuộc nhập tâm, và trì thật nhanh, tối thiểu phải mất từ 25-35 phút, vì thế nếu bạn nói trong 1 giờ có thể tụng mấy chục biến chú lăng nghiêm và thập chú cùng các nghi thức khác nữa là không tương ưng.

- Trong khi trì tụng mà bạn thấy có ai đó dõi theo, hay có những khuân mặt ai đó hiện lên, đây là hiện tượng vọng tưởng khởi từ tâm bạn, nếu thường tái diễn mà bạn nương theo sẽ gặp ma chướng. 

   
2. Mình hay thường ngồi bán già, nhưng khoảng hơn 1 tiếng cứ khi trong đầu tụng hết được mấy phút là bị ngã ngửa về sau, mình thay đổi kiết già thì được 30 phút lại ngã ra sau. Ngã ngửa như bị ủn ấy. Vì vậy chú trong đầu mình chạy dc có 1 nửa đứt đoạn, mình lại chuyển về bán già. mình xin mọi người hoan hỉ chỉ giúp (lúc ngồi mình ngồi đúng tư thế như được xem trên dạy thiền).hiện tượng bị ngã này xảy ra 1 tuần nay mình lo quá.

Đáp: Ngồi bán già hay kiết già khi hành thiền không quan trọng, quan trọng là tâm bạn phải giữ cho thanh tịnh. Trường hợp bị ngã ra phía sau trong khi tụng chú cho thấy tư thế ngồi chưa vững chãi, tâm còn tán loạn nên câu chú mới bị đứt đoạn. Bạn phải check lại thật kỹ lưỡng:
- do bạn quá mỏi mệt mà hôn trầm nên tự ngã hay do tư thế ngồi quá ngửa ra sau, rồi khi tụng chú, bị hôn trầm nên bị ngã? 
- Hay tư thế ngồi rất vững chãi, tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn bị ngã?

Bạn hoan hỉ cho biết thêm một số chi tiết sau để TĐ và các bạn đạo khác tiện góp ý:

1/ Bạn đã thuộc nhập tâm Lăng Nghiêm và thập chú?
2/ Khi hành thiền ngồi kiết già an lạc hơn hay bán già an lạc hơn?
3/ trong quá trình trì chú và hành thiền, tâm bạn thường khởi nghĩ những gì? Khi khởi nghĩ bạn dùng cách nào để đối trị?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật</p>
<p>Bạn Đinh Cao Sơn,</p>
<p>Theo những hiện tượng bạn nói, TĐ thấy bạn đang gặp trở ngại rất lớn trong việc tu hành. Tu thiền mà tự mày mò, tự hành thiền là vô cùng nguy hiểm, vì thế bạn phải hết sức cẩn trọng. Những câu hỏi của bạn TĐ xin góp ý như sau:</p>
<p>1.mỗi khi ngồi thiền mình thường tụng niệm (trong đầu bằng ý thức ko phải nhẩm đọc ạ)chú sai hay đúng?.nó cứ như 1 dòng chảy từ tán phật,chú lăng nghiêm,xong phần tâm chú lăng nghiêm vài chục biến,rồi vài biến chú đại bi,rồi đến tiểu thập trú,rồi kinh bát nhã….đến hồi hướng..trong quá trình đó mình luôn thấy có những con mắt nhìn mình,mình kệ,đôi khi là cả khuôn mặt…,đến lúc hết chú là khoảng 1 tiếng.như vậy có là thiền???</p>
<p>Đáp: Tâm ý thức là vọng tâm, không phải tịnh tâm. Do vậy nếu bạn cho rằng mình dùng tâm ý thức để tu, đó là nguyên nhân khởi chướng ngại.</p>
<p>&#8211; Bạn muốn tu thiền, trước phải hiểu và nắm thật vững giáo lý thiền, kế đó phải có người hướng dẫn thật tỉ mỉ và có sự chỉ giáo kịp thời khi tu học thì mới không gặp ma chướng. Ma chướng được hiểu ở tâm tham đắm chuyện thần thông, kỳ biến khi tu thiền, điều này khởi lên khi bạn hành thiền, những chủng tử tham này sẽ xuất hiện trong tâm và quấy nhiễu bạn, khiến bạn không thể tịnh tâm để tu học. Đó còn gọi là ma chướng nội tâm khởi.</p>
<p>&#8211; Nếu bạn đã thuộc nhuyễn chú Lăng nghiêm và thập chú cùng nghi thức kèm theo, lẽ dĩ nhiên bạn có thể nhiếp tâm để trì chú. Trì-tụng có thể lớn tiếng mà cũng có thể nhỏ hay thầm (còn gọi kim cang trì). Nếu điều kiện tu học cho phép, bạn nên trì lớn tiếng để một là tránh hôn trầm, hai là giúp cho các chúng sanh xung quanh bạn đều được hưởng lợi lạc mà họ tu theo. Trường hợp bạn chưa thuộc nhuyễn, tức còn phải nhìn vào nghi thức để đọc theo thì đó gọi là tụng chú. Trì là thuộc nhuyễn từ đó nhiếp tâm vào câu chú không cần phải nhìn nghi thức. Tụng là mắt còn phải dõi theo câu chú trong nghi thức. Sự thù thắng giữa trì và tụng có khác biệt. Trì dễ nhiếp tâm. Tụng dễ phân tâm. </p>
<p>&#8211; Một biến chú Lăng Nghiêm gồm 5 phần và thập chú cùng các nghi thức kèm theo và nghi thức hồi hướng, nếu bạn thuộc nhập tâm, và trì thật nhanh, tối thiểu phải mất từ 25-35 phút, vì thế nếu bạn nói trong 1 giờ có thể tụng mấy chục biến chú lăng nghiêm và thập chú cùng các nghi thức khác nữa là không tương ưng.</p>
<p>&#8211; Trong khi trì tụng mà bạn thấy có ai đó dõi theo, hay có những khuân mặt ai đó hiện lên, đây là hiện tượng vọng tưởng khởi từ tâm bạn, nếu thường tái diễn mà bạn nương theo sẽ gặp ma chướng. </p>
<p>2. Mình hay thường ngồi bán già, nhưng khoảng hơn 1 tiếng cứ khi trong đầu tụng hết được mấy phút là bị ngã ngửa về sau, mình thay đổi kiết già thì được 30 phút lại ngã ra sau. Ngã ngửa như bị ủn ấy. Vì vậy chú trong đầu mình chạy dc có 1 nửa đứt đoạn, mình lại chuyển về bán già. mình xin mọi người hoan hỉ chỉ giúp (lúc ngồi mình ngồi đúng tư thế như được xem trên dạy thiền).hiện tượng bị ngã này xảy ra 1 tuần nay mình lo quá.</p>
<p>Đáp: Ngồi bán già hay kiết già khi hành thiền không quan trọng, quan trọng là tâm bạn phải giữ cho thanh tịnh. Trường hợp bị ngã ra phía sau trong khi tụng chú cho thấy tư thế ngồi chưa vững chãi, tâm còn tán loạn nên câu chú mới bị đứt đoạn. Bạn phải check lại thật kỹ lưỡng:<br />
&#8211; do bạn quá mỏi mệt mà hôn trầm nên tự ngã hay do tư thế ngồi quá ngửa ra sau, rồi khi tụng chú, bị hôn trầm nên bị ngã?<br />
&#8211; Hay tư thế ngồi rất vững chãi, tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn bị ngã?</p>
<p>Bạn hoan hỉ cho biết thêm một số chi tiết sau để TĐ và các bạn đạo khác tiện góp ý:</p>
<p>1/ Bạn đã thuộc nhập tâm Lăng Nghiêm và thập chú?<br />
2/ Khi hành thiền ngồi kiết già an lạc hơn hay bán già an lạc hơn?<br />
3/ trong quá trình trì chú và hành thiền, tâm bạn thường khởi nghĩ những gì? Khi khởi nghĩ bạn dùng cách nào để đối trị?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Đinh cao sơn		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-40648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đinh cao sơn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 17:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-40648</guid>

					<description><![CDATA[Lần đầu tiên mình biết đến diễn đàn.đầu tiên xin chúc mọi người mạnh khỏe an lạc!
Minh có 1 số vấn đề ko biết nên muốn hỏi diễn đàn và xin mọi người hoan hỉ chỉ giúp.
Mình biết đến phật pháp là ngẫu nhiên.đó là may mắn,mình cũng có thiệt thòi là ko có ai hướng dẫn,tự mò,từ đọc mọi thông tin và tự phát tâm,ngày nào cũng tụng buổi sáng 1 khóa từ tán phật,chú lăng nghiêm,chú đại bi,10 tiểu chú,kinh bát nhã,...sám quy mạng..hồi hướng tại bàn thờ phật mình tự mua ảnh về và bốc bát huơng để thờ...khi ko ở nhà ở đâu mình bận sẽ bố trí dạy sớn hơn ngồi tụng.khóa chính này mình tụng ra miệng.
khóa thứ 2 vào buổi trưa khi thiền và khóa thứ 3 tối khi thiền (tụng trong đầu)
mình vì là nge và chắt lọc tu tập theo nên rất khập khễnh với những hiểu biết của mình.kiểu ko đồng bộ.
hiện tại mình có những điều ko biết hỏi ai,nay lên google may mắn vào được đây.mình muốn được các bạn đi trước và biết hướng dẫn mình.mình vô cùng cảm ơn!
1.mỗi khi ngồi thiền mình thường tụng niệm (trong đầu bằng ý thức ko phải nhẩm đọc ạ)
chú sai hay đúng?.nó cứ như 1 dòng chảy từ tán phật,chú lăng nghiêm,xong phần tâm chú lăng nghiêm vài chục biến,rồi vài biến chú đại bi,rồi đến tiểu thập trú,rồi kinh bát nhã....đến hồi hướng..trong quá trình đó mình luôn thấy có những con mắt nhìn mình,mình kệ,đôi khi là cả khuôn mặt...,đến lúc hết chú là khoảng 1 tiếng.như vậy có là thiền???
2.mình hay thường ngồi bán già,nhưng khoảng hơn 1 tiếng cứ khi trong đầu tụng hết được mấy phút  là bị ngã ngửa về sau,mình thay đổi kiết già thì được 30 phút lại ngã ra sau.ngã ngửa như bị un ấy.vì vậy chú trong đầu mình chạy dc có 1 nửa đứt đoạn,mình lại chuyển về bán già.mình xin mọi người hoan hỉ chỉ giúp (lúc ngồi mình ngồi đúng tư thế như được xem trên dạy thiền).hiện tượng bị nga này xảy ra 1 tuần nay mình lo quá.
minh phân vân quá.xin mọi người biết hoan hỉ chỉ giúp!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lần đầu tiên mình biết đến diễn đàn.đầu tiên xin chúc mọi người mạnh khỏe an lạc!<br />
Minh có 1 số vấn đề ko biết nên muốn hỏi diễn đàn và xin mọi người hoan hỉ chỉ giúp.<br />
Mình biết đến phật pháp là ngẫu nhiên.đó là may mắn,mình cũng có thiệt thòi là ko có ai hướng dẫn,tự mò,từ đọc mọi thông tin và tự phát tâm,ngày nào cũng tụng buổi sáng 1 khóa từ tán phật,chú lăng nghiêm,chú đại bi,10 tiểu chú,kinh bát nhã,&#8230;sám quy mạng..hồi hướng tại bàn thờ phật mình tự mua ảnh về và bốc bát huơng để thờ&#8230;khi ko ở nhà ở đâu mình bận sẽ bố trí dạy sớn hơn ngồi tụng.khóa chính này mình tụng ra miệng.<br />
khóa thứ 2 vào buổi trưa khi thiền và khóa thứ 3 tối khi thiền (tụng trong đầu)<br />
mình vì là nge và chắt lọc tu tập theo nên rất khập khễnh với những hiểu biết của mình.kiểu ko đồng bộ.<br />
hiện tại mình có những điều ko biết hỏi ai,nay lên google may mắn vào được đây.mình muốn được các bạn đi trước và biết hướng dẫn mình.mình vô cùng cảm ơn!<br />
1.mỗi khi ngồi thiền mình thường tụng niệm (trong đầu bằng ý thức ko phải nhẩm đọc ạ)<br />
chú sai hay đúng?.nó cứ như 1 dòng chảy từ tán phật,chú lăng nghiêm,xong phần tâm chú lăng nghiêm vài chục biến,rồi vài biến chú đại bi,rồi đến tiểu thập trú,rồi kinh bát nhã&#8230;.đến hồi hướng..trong quá trình đó mình luôn thấy có những con mắt nhìn mình,mình kệ,đôi khi là cả khuôn mặt&#8230;,đến lúc hết chú là khoảng 1 tiếng.như vậy có là thiền???<br />
2.mình hay thường ngồi bán già,nhưng khoảng hơn 1 tiếng cứ khi trong đầu tụng hết được mấy phút  là bị ngã ngửa về sau,mình thay đổi kiết già thì được 30 phút lại ngã ra sau.ngã ngửa như bị un ấy.vì vậy chú trong đầu mình chạy dc có 1 nửa đứt đoạn,mình lại chuyển về bán già.mình xin mọi người hoan hỉ chỉ giúp (lúc ngồi mình ngồi đúng tư thế như được xem trên dạy thiền).hiện tượng bị nga này xảy ra 1 tuần nay mình lo quá.<br />
minh phân vân quá.xin mọi người biết hoan hỉ chỉ giúp!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Trung Đạo		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-33231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trung Đạo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 06:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=1007#comment-33231</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-33229&quot;&gt;Jennifer Bùi&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật

Bạn Jennifer Bùi,

Có vài điều TĐ muốn góp ý cùng bạn:

1. Tâm đã tịnh, tất chúng ta không cần phải hàng ngày ngồi thiền,  hay niệm Phật nữa cho mệt. Do vậy việc hàng ngày phải niệm Phật, ngồi thiền là do cái tâm của chúng ta quá phiền não, động loạn nên phải tìm cách tạm ngồi xuống để khắc chế cái tâm phiền não và động loạn đó.

2. &lt;em&gt;&quot;hít vào và thở ra khoảng 30 phút trở lên là thấy ở bên trái của ngực hơi tức&quot;:&lt;/em&gt; Nguyên nhân chính do bạn dụng hai pháp liền một lúc: Một là vừa nạp, nhả khí lại vừa cất tiếng niệm Phật quá lớn. Hai hoặc bạn ngồi gập ngực về phía trước, hoặc tư thế ngồi không ngay thẳng nên khí huyết không thể lưu thông. Ba là bạn dùng sức để nạp khí và nhả khí, nói khác đi là quá trình nạp, nhả khí và niệm Phật quá thô, ồn nên bị tổn sức. 

3. Để thực hành cách nạp, nhả khí và niệm Phật bạn ráng thực hành theo cách này: Thân ngồi bán già, kiết già hay tự nhiên tuỳ theo sự dẻo dai của đôi chân. Lưng phải thẳng nhưng không căng cứng mà ở tư thế thoải mái để tránh bị tắc khí và hôn trầm. Khi tư thế đã ổn định, bạn khẽ chắp hai tay lại, mắt nhắm hờ, sao cho hai mi mắt tạo thành một đường thẳng vuông góc với chóp mũi là đúng, kế đó nhiếp tâm chánh niệm đọc bài kệ:

Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở Phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin Đức từ bi nhiếp độ
Nam Mô Tây Phương cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật (3 lần-lần cuối xá xuống mộ cái)

4. Tiến hành niệm Phật: ngồi ngay thẳng, hít vào - thở ra thật bình thường như hơi thở của chính bạn (không để ý đến hơi thở vì đó là hơi thở của chính mình), kế đó khi hít vào thầm niệm: A Di! Khi thở ra thầm niệm: Đà Phật!

Công thức: Hít vào là A Di! Thở ra là Đà Phật! Cứ vậy thật nhịp nhàng, không nhanh, không chậm, hơi thở thật nhẹ, không được thô, ồn.
Khi tạp niệm khởi lên, không cần lo lắng và không để ý đến chúng, chỉ chú ý nhiếp tâm theo cách trên, tạp niệm tự dứt.

5. Khi ngồi niệm Phật khoảng 30 phút trở lên đôi chân sẽ có cảm giác nhức mỏi, đó là bình thường, bạn phải vượt qua cơn đau nhức này bằng cách không nghĩ đến nó mà chỉ nhiếp tâm niệm Phật thôi, lát sau cơn đau sẽ dịu đi rồi tan biến. 

Vạn sự khởi đầu nan. Ai cũng phải trải qua giai đoạn như bạn, chỉ cần bạn thực hành đúng cách và tinh tấn, tất sẽ có thành tựu.

Chúc thường tinh tấn.

TĐ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2010/11/toa-thien-niem-phat/comment-page-1/#comment-33229">Jennifer Bùi</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật</p>
<p>Bạn Jennifer Bùi,</p>
<p>Có vài điều TĐ muốn góp ý cùng bạn:</p>
<p>1. Tâm đã tịnh, tất chúng ta không cần phải hàng ngày ngồi thiền,  hay niệm Phật nữa cho mệt. Do vậy việc hàng ngày phải niệm Phật, ngồi thiền là do cái tâm của chúng ta quá phiền não, động loạn nên phải tìm cách tạm ngồi xuống để khắc chế cái tâm phiền não và động loạn đó.</p>
<p>2. <em>&#8220;hít vào và thở ra khoảng 30 phút trở lên là thấy ở bên trái của ngực hơi tức&#8221;:</em> Nguyên nhân chính do bạn dụng hai pháp liền một lúc: Một là vừa nạp, nhả khí lại vừa cất tiếng niệm Phật quá lớn. Hai hoặc bạn ngồi gập ngực về phía trước, hoặc tư thế ngồi không ngay thẳng nên khí huyết không thể lưu thông. Ba là bạn dùng sức để nạp khí và nhả khí, nói khác đi là quá trình nạp, nhả khí và niệm Phật quá thô, ồn nên bị tổn sức. </p>
<p>3. Để thực hành cách nạp, nhả khí và niệm Phật bạn ráng thực hành theo cách này: Thân ngồi bán già, kiết già hay tự nhiên tuỳ theo sự dẻo dai của đôi chân. Lưng phải thẳng nhưng không căng cứng mà ở tư thế thoải mái để tránh bị tắc khí và hôn trầm. Khi tư thế đã ổn định, bạn khẽ chắp hai tay lại, mắt nhắm hờ, sao cho hai mi mắt tạo thành một đường thẳng vuông góc với chóp mũi là đúng, kế đó nhiếp tâm chánh niệm đọc bài kệ:</p>
<p>Quy mạng lễ A Di Đà Phật<br />
Ở Phương Tây thế giới an lành<br />
Con nay xin phát nguyện vãng sanh<br />
Cúi xin Đức từ bi nhiếp độ<br />
Nam Mô Tây Phương cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật (3 lần-lần cuối xá xuống mộ cái)</p>
<p>4. Tiến hành niệm Phật: ngồi ngay thẳng, hít vào &#8211; thở ra thật bình thường như hơi thở của chính bạn (không để ý đến hơi thở vì đó là hơi thở của chính mình), kế đó khi hít vào thầm niệm: A Di! Khi thở ra thầm niệm: Đà Phật!</p>
<p>Công thức: Hít vào là A Di! Thở ra là Đà Phật! Cứ vậy thật nhịp nhàng, không nhanh, không chậm, hơi thở thật nhẹ, không được thô, ồn.<br />
Khi tạp niệm khởi lên, không cần lo lắng và không để ý đến chúng, chỉ chú ý nhiếp tâm theo cách trên, tạp niệm tự dứt.</p>
<p>5. Khi ngồi niệm Phật khoảng 30 phút trở lên đôi chân sẽ có cảm giác nhức mỏi, đó là bình thường, bạn phải vượt qua cơn đau nhức này bằng cách không nghĩ đến nó mà chỉ nhiếp tâm niệm Phật thôi, lát sau cơn đau sẽ dịu đi rồi tan biến. </p>
<p>Vạn sự khởi đầu nan. Ai cũng phải trải qua giai đoạn như bạn, chỉ cần bạn thực hành đúng cách và tinh tấn, tất sẽ có thành tựu.</p>
<p>Chúc thường tinh tấn.</p>
<p>TĐ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
