<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Dù Người Muốn Giết Mình Cũng Không Nên Có Tâm Sân Hận	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2012/02/du-nguoi-muon-giet-minh-minh-cung-khong-nen-co-tam-san-han/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2012/02/du-nguoi-muon-giet-minh-minh-cung-khong-nen-co-tam-san-han/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 17:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Cư Sĩ Minh Đạo		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2012/02/du-nguoi-muon-giet-minh-minh-cung-khong-nen-co-tam-san-han/comment-page-1/#comment-81443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cư Sĩ Minh Đạo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 17:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=3320#comment-81443</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2012/02/du-nguoi-muon-giet-minh-minh-cung-khong-nen-co-tam-san-han/comment-page-1/#comment-78427&quot;&gt;Phương&lt;/a&gt;.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính thưa bạn Phương,
Minh Đạo xin phép được chia sẻ theo kiến giải cá nhân về vấn đề của bạn nếu có gì chưa chuẩn xác mong bạn và chư vị hoan hỷ bỏ qua và góp ý

I) CÁC HÀNH ĐỘNG TRÊN CÓ PHẢI SÂN KHÔNG
Trước tiên, dưới lăng kính của Vi Diệu Pháp, thì Minh Đạo thấy: Tất cả những trạng thái khó chịu, bức xúc hay không vui mà bạn mô tả đều được tính là Tâm Sân

Trong Vi Diệu Pháp, tâm Sân không chỉ là cơn thịnh nộ, đánh đập,.... Phạm vi của Sân rộng hơn rất nhiều, bao gồm mọi trạng thái Từ chối đối tượng hoặc Bất toại nguyện.

- Sự khó chịu, bức xúc trước sự không công bằng: Khi tâm bạn phản ứng &quot;không chấp nhận&quot; thực tại đang diễn ra, cảm thấy &quot;nặng nề&quot;, &quot;căng thẳng&quot; hoặc &quot;nóng nảy&quot;, đó là đặc tính của Sân. Dù lý do là vì công lý, nhưng trạng thái tâm lúc đó là Ưu thọ - Domanassa - cảm giác khổ ở tâm

- Thương xót người khác nhưng kèm sự bức xúc: Nếu lòng thương xót làm bạn cảm thấy đau đớn, u uất, hay tức giận thay cho họ, thì trong Vi Diệu Pháp, đây không phải là Từ Bi thuần khiết. Đây gọi là Ưu phiền. Bi tâm thực sự muốn cứu khổ nhưng tâm vẫn mát mẻ, sáng suốt, không bị lửa sân đốt cháy.

- Khó chịu khi nhân viên làm sai: Cảm giác &quot;không vui&quot;, &quot;nhíu mày&quot;, &quot;ngán ngẩm&quot; chính là trạng thái vi tế của Sân.

Nên có thể kết luận lại là: Bất cứ khi nào trong tâm có sự bất toại nguyện (Domanassa), lúc đó tâm Sân đang vận hành. Đây là tâm Bất thiện.

II) CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG ĐỨC KHÔNG
Về cấu hỏi &quot;Chỉ ra lỗi sai để người khác đi lên thì nó có bị ảnh hưởng đến công đức không?&quot;
Ở đây cần sự tách bạch giữa Tác ý và Hành động
1. Giai đoạn 1: Khi cơn khó chịu khởi lên
Ngay khoảnh khắc bạn thấy khó chịu, tâm bạn đang tạo nghiệp bất thiện về ý (Ý nghiệp). Điều này xét về ngắn hạn, ngay lúc đó đang đốt cháy sự an tĩnh của chính bạn

2. Giai đoạn 2: Khi bạn hành động (nhắc nhở nhân viên)
Ở đây thì lại có 2 trường hợp
+ Trường hợp A: Bạn nhắc nhở trong khi vẫn đang khó chịu. Lời nói có thể đúng đắn, nhưng lại đi kèm với tâm Sân. Về mặt nghiệp: Hành động có thể đúng, nhưng tâm là bất thiện. Nó làm giảm phước đức của việc &quot;giúp người&quot; vì động cơ chưa trong sạch bởi có sân.

+ Trường hợp B: Bạn nhận ra sự khó chịu ở ngay Giai đoạn 1, bạn dừng lại, hít thở hoặc quán chiếu để tâm bình lại (À có cái Sân, đang có cái sân, xả bỏ Sân). Sau đó, bạn đặt mình vào hoàn cảnh nhân viên để hiểu (à hóa ra họ suy nghĩ như này, họ đang bị như này nên họ mới vậy) và nhắc nhở nhân viên vì muốn họ tốt lên (Tâm Từ/Bi) hoặc đơn giản hơn là vì trách nhiệm công việc (Tâm Xả/Trí tuệ). Lúc này, hành động đó là phước báu trọn vẹn hơn.

Phật pháp không linh hoạt theo kiểu: Vì mục đích tốt nên được quyền sân. Luật nhân quả vận hành chính xác như: Lửa (sân) thì nóng, Nước (từ) thì mát. Bạn không thể cầm cục than hồng (sân) ném vào người khác (nhắc nhở) mà tay mình không bị bỏng.

III) CÓ KHÓ THỰC HÀNH QUÁ KHÔNG
Nói là khó thì cũng không hẳn, nói là dễ thì cũng không hẳn. Mình Đạo xin được chia sẻ một vài cách như sau:

1. Cần Chánh niệm:
+ Nói là dễ thì không dễ vì cơn sân đã nổi lên muốn dừng lại rất là khó
+ Nói là khó thì khó, vì bạn chỉ cần dừng lại, đừng né tránh hay kìm nén cơn sân đang nổi lên, bạn hãy nhìn nhận thẳng vào nó. Tách bạn ra khỏi nó, bạn là người quan sát chứ không phải người đang sân, thật ra cái tâm sân đó không phải bạn, hãy tác ý: &quot;Ồ có tâm sân nó đang nổi lên, có cái sân nó đang hiện hữu&quot;. Bạn cứ tác ý như vậy

2. Chuyển tâm
+ Minh Đạo hay rèn luyện về Tâm Từ Bi như này: Đặt mình vào hoàn cảnh nhân viên đó, coi như mình đang là nhân viên đó để nhìn nhận hoàn cảnh (Chắc là họ đang có khúc mắc gì đấy, nếu đứng phía họ thì mình giân dữ như vậy thì như nào,...). sau đó à hóa ra nhân viên cũng đáng thương, họ cũng đang làm những gì họ có trong khả năng của họ rồi, họ bị mắc chỗ này chỗ kia,... Mình nên thương họ, mong họ được an lạc, mong họ nhanh hiểu, mong họ được hạnh phúc trong công việc

3. Thay thế tâm
Trong trường hợp bạn thấy khó quá. thì Minh Đạo hay làm thế này:
Xét theo Vi Diệu Pháp, Tại một sát-na (khoảnh khắc), tâm chỉ có thể bắt một cảnh (đối tượng) duy nhất. Tâm không thể vừa biết &quot;Cơn giận&quot; vừa biết &quot;Tiếng niệm Phật&quot; cùng lúc.

+ Khi đang giận, tâm đang bắt cảnh &quot;Người làm mình giận&quot;. Dòng tâm lúc này là Tâm Sân

+ Khi khởi sự niệm A Di Đà Phật, bạn làm cho tâm bắt một cảnh mới là &quot;Danh hiệu Phật&quot;

+ Vì tâm buộc phải chú ý vào tiếng niệm Phật, dòng tâm Sân bị cắt đứt (giống như rút củi khỏi đáy nồi). Các sát-na tâm lúc này chuyển sang trạng thái Thiện (Kusala) hoặc ít nhất là ly dục tạm thời.

Nên bạn hãy miệng niệm A Di Đà Phật, tậm hiện lên từng chữ rõ ràng A Di Đà Phật, tai nghe rõ từng chữ A Di Đà Phật

Trên đây là ý kiến (kiến giải cá nhân) của Minh Đạo, là kinh nghiệm trên con đường tu học của Minh Đạo. Còn có chỗ chưa được đúng pháp Mong quý đạo hữu chỉ bảo và góp ý, Minh Đạo vô cùng hoan hỷ lắng nghe. Không phải do Minh Đạo cố ý đưa ra luận giải sai lệch, mà đây là tất cả những gì Minh Đạo có. Mong quý bạn Phương Hoan Hỷ, An Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2012/02/du-nguoi-muon-giet-minh-minh-cung-khong-nen-co-tam-san-han/comment-page-1/#comment-78427">Phương</a>.</p>
<p>Nam Mô A Di Đà Phật!<br />
Kính thưa bạn Phương,<br />
Minh Đạo xin phép được chia sẻ theo kiến giải cá nhân về vấn đề của bạn nếu có gì chưa chuẩn xác mong bạn và chư vị hoan hỷ bỏ qua và góp ý</p>
<p>I) CÁC HÀNH ĐỘNG TRÊN CÓ PHẢI SÂN KHÔNG<br />
Trước tiên, dưới lăng kính của Vi Diệu Pháp, thì Minh Đạo thấy: Tất cả những trạng thái khó chịu, bức xúc hay không vui mà bạn mô tả đều được tính là Tâm Sân</p>
<p>Trong Vi Diệu Pháp, tâm Sân không chỉ là cơn thịnh nộ, đánh đập,&#8230;. Phạm vi của Sân rộng hơn rất nhiều, bao gồm mọi trạng thái Từ chối đối tượng hoặc Bất toại nguyện.</p>
<p>&#8211; Sự khó chịu, bức xúc trước sự không công bằng: Khi tâm bạn phản ứng &#8220;không chấp nhận&#8221; thực tại đang diễn ra, cảm thấy &#8220;nặng nề&#8221;, &#8220;căng thẳng&#8221; hoặc &#8220;nóng nảy&#8221;, đó là đặc tính của Sân. Dù lý do là vì công lý, nhưng trạng thái tâm lúc đó là Ưu thọ &#8211; Domanassa &#8211; cảm giác khổ ở tâm</p>
<p>&#8211; Thương xót người khác nhưng kèm sự bức xúc: Nếu lòng thương xót làm bạn cảm thấy đau đớn, u uất, hay tức giận thay cho họ, thì trong Vi Diệu Pháp, đây không phải là Từ Bi thuần khiết. Đây gọi là Ưu phiền. Bi tâm thực sự muốn cứu khổ nhưng tâm vẫn mát mẻ, sáng suốt, không bị lửa sân đốt cháy.</p>
<p>&#8211; Khó chịu khi nhân viên làm sai: Cảm giác &#8220;không vui&#8221;, &#8220;nhíu mày&#8221;, &#8220;ngán ngẩm&#8221; chính là trạng thái vi tế của Sân.</p>
<p>Nên có thể kết luận lại là: Bất cứ khi nào trong tâm có sự bất toại nguyện (Domanassa), lúc đó tâm Sân đang vận hành. Đây là tâm Bất thiện.</p>
<p>II) CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG ĐỨC KHÔNG<br />
Về cấu hỏi &#8220;Chỉ ra lỗi sai để người khác đi lên thì nó có bị ảnh hưởng đến công đức không?&#8221;<br />
Ở đây cần sự tách bạch giữa Tác ý và Hành động<br />
1. Giai đoạn 1: Khi cơn khó chịu khởi lên<br />
Ngay khoảnh khắc bạn thấy khó chịu, tâm bạn đang tạo nghiệp bất thiện về ý (Ý nghiệp). Điều này xét về ngắn hạn, ngay lúc đó đang đốt cháy sự an tĩnh của chính bạn</p>
<p>2. Giai đoạn 2: Khi bạn hành động (nhắc nhở nhân viên)<br />
Ở đây thì lại có 2 trường hợp<br />
+ Trường hợp A: Bạn nhắc nhở trong khi vẫn đang khó chịu. Lời nói có thể đúng đắn, nhưng lại đi kèm với tâm Sân. Về mặt nghiệp: Hành động có thể đúng, nhưng tâm là bất thiện. Nó làm giảm phước đức của việc &#8220;giúp người&#8221; vì động cơ chưa trong sạch bởi có sân.</p>
<p>+ Trường hợp B: Bạn nhận ra sự khó chịu ở ngay Giai đoạn 1, bạn dừng lại, hít thở hoặc quán chiếu để tâm bình lại (À có cái Sân, đang có cái sân, xả bỏ Sân). Sau đó, bạn đặt mình vào hoàn cảnh nhân viên để hiểu (à hóa ra họ suy nghĩ như này, họ đang bị như này nên họ mới vậy) và nhắc nhở nhân viên vì muốn họ tốt lên (Tâm Từ/Bi) hoặc đơn giản hơn là vì trách nhiệm công việc (Tâm Xả/Trí tuệ). Lúc này, hành động đó là phước báu trọn vẹn hơn.</p>
<p>Phật pháp không linh hoạt theo kiểu: Vì mục đích tốt nên được quyền sân. Luật nhân quả vận hành chính xác như: Lửa (sân) thì nóng, Nước (từ) thì mát. Bạn không thể cầm cục than hồng (sân) ném vào người khác (nhắc nhở) mà tay mình không bị bỏng.</p>
<p>III) CÓ KHÓ THỰC HÀNH QUÁ KHÔNG<br />
Nói là khó thì cũng không hẳn, nói là dễ thì cũng không hẳn. Mình Đạo xin được chia sẻ một vài cách như sau:</p>
<p>1. Cần Chánh niệm:<br />
+ Nói là dễ thì không dễ vì cơn sân đã nổi lên muốn dừng lại rất là khó<br />
+ Nói là khó thì khó, vì bạn chỉ cần dừng lại, đừng né tránh hay kìm nén cơn sân đang nổi lên, bạn hãy nhìn nhận thẳng vào nó. Tách bạn ra khỏi nó, bạn là người quan sát chứ không phải người đang sân, thật ra cái tâm sân đó không phải bạn, hãy tác ý: &#8220;Ồ có tâm sân nó đang nổi lên, có cái sân nó đang hiện hữu&#8221;. Bạn cứ tác ý như vậy</p>
<p>2. Chuyển tâm<br />
+ Minh Đạo hay rèn luyện về Tâm Từ Bi như này: Đặt mình vào hoàn cảnh nhân viên đó, coi như mình đang là nhân viên đó để nhìn nhận hoàn cảnh (Chắc là họ đang có khúc mắc gì đấy, nếu đứng phía họ thì mình giân dữ như vậy thì như nào,&#8230;). sau đó à hóa ra nhân viên cũng đáng thương, họ cũng đang làm những gì họ có trong khả năng của họ rồi, họ bị mắc chỗ này chỗ kia,&#8230; Mình nên thương họ, mong họ được an lạc, mong họ nhanh hiểu, mong họ được hạnh phúc trong công việc</p>
<p>3. Thay thế tâm<br />
Trong trường hợp bạn thấy khó quá. thì Minh Đạo hay làm thế này:<br />
Xét theo Vi Diệu Pháp, Tại một sát-na (khoảnh khắc), tâm chỉ có thể bắt một cảnh (đối tượng) duy nhất. Tâm không thể vừa biết &#8220;Cơn giận&#8221; vừa biết &#8220;Tiếng niệm Phật&#8221; cùng lúc.</p>
<p>+ Khi đang giận, tâm đang bắt cảnh &#8220;Người làm mình giận&#8221;. Dòng tâm lúc này là Tâm Sân</p>
<p>+ Khi khởi sự niệm A Di Đà Phật, bạn làm cho tâm bắt một cảnh mới là &#8220;Danh hiệu Phật&#8221;</p>
<p>+ Vì tâm buộc phải chú ý vào tiếng niệm Phật, dòng tâm Sân bị cắt đứt (giống như rút củi khỏi đáy nồi). Các sát-na tâm lúc này chuyển sang trạng thái Thiện (Kusala) hoặc ít nhất là ly dục tạm thời.</p>
<p>Nên bạn hãy miệng niệm A Di Đà Phật, tậm hiện lên từng chữ rõ ràng A Di Đà Phật, tai nghe rõ từng chữ A Di Đà Phật</p>
<p>Trên đây là ý kiến (kiến giải cá nhân) của Minh Đạo, là kinh nghiệm trên con đường tu học của Minh Đạo. Còn có chỗ chưa được đúng pháp Mong quý đạo hữu chỉ bảo và góp ý, Minh Đạo vô cùng hoan hỷ lắng nghe. Không phải do Minh Đạo cố ý đưa ra luận giải sai lệch, mà đây là tất cả những gì Minh Đạo có. Mong quý bạn Phương Hoan Hỷ, An Lạc.<br />
Nam Mô A Di Đà Phật!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Phương		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2012/02/du-nguoi-muon-giet-minh-minh-cung-khong-nen-co-tam-san-han/comment-page-1/#comment-78427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phương]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 12:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=3320#comment-78427</guid>

					<description><![CDATA[Nma mình thắc mắc nhé, sory bài này cũng lâu r nma mình thắc mắc thật. Ví dụ như những trg hợp như sau:
- Khó chịu/hơi bức xúc trc điều k công bằng vs mình và nhiều ng khác cũng như thấy thương xót cho những ng chịu đựng lâu hơn mình

- Khó chịu/không vui khi nhân viên trong công việc lm việc thiếu chuyên nghiệp, sai hoài

—&#062; Thì mấy cái này có tính là sân hận k nhỉ? Nếu tính thì thực ra có phải hơi khó thực hành k? Tất nhiên mình sẽ k có tâm báo thù ai, chỉ đơn giản, những cơn giận nvay lm mình nhận ra cái gì k phù hợp với mình với lm mình chỉ ra lỗi sai để ng khác đi lên thì nó có bị ảnh hưởng đến công đức k? Mình muốn biết Phật pháp có linh hoạt những trg hợp thế này k ạ?

Hy vọng được mọi người hồi đáp ạ!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nma mình thắc mắc nhé, sory bài này cũng lâu r nma mình thắc mắc thật. Ví dụ như những trg hợp như sau:<br />
&#8211; Khó chịu/hơi bức xúc trc điều k công bằng vs mình và nhiều ng khác cũng như thấy thương xót cho những ng chịu đựng lâu hơn mình</p>
<p>&#8211; Khó chịu/không vui khi nhân viên trong công việc lm việc thiếu chuyên nghiệp, sai hoài</p>
<p>—&gt; Thì mấy cái này có tính là sân hận k nhỉ? Nếu tính thì thực ra có phải hơi khó thực hành k? Tất nhiên mình sẽ k có tâm báo thù ai, chỉ đơn giản, những cơn giận nvay lm mình nhận ra cái gì k phù hợp với mình với lm mình chỉ ra lỗi sai để ng khác đi lên thì nó có bị ảnh hưởng đến công đức k? Mình muốn biết Phật pháp có linh hoạt những trg hợp thế này k ạ?</p>
<p>Hy vọng được mọi người hồi đáp ạ!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Liên Bình		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2012/02/du-nguoi-muon-giet-minh-minh-cung-khong-nen-co-tam-san-han/comment-page-1/#comment-1271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Liên Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=3320#comment-1271</guid>

					<description><![CDATA[Pháp ngữ của HT Tịnh Không:
Bạn có thể thành tựu hay không, không thể trách người khác cũng không thể trách hoàn cảnh, bạn chân thật nghĩ thông, nghĩ thấu suốt rồi, việc của chính mình chính mình có chịu làm hay không? Cho nên không luận là chướng ngại nơi hoàn cảnh, chướng ngại nơi nhân sự, đều không ở bên ngoài, chướng ngại chân thật là chính mình, người ngoài không thể chướng ngại được! Công phu niệm Phật của bạn Tâm Tâm Nối Nhau, Niệm Niệm Không Gián Đoạn, nếu như người ta chán ghét bạn, bạn niệm thầm, vẫn cứ là không gián đoạn. 

Nếu như là người khác tán thán bạn, bạn sanh tâm hoan hỉ, người khác huỷ báng bạn, bạn sanh tâm oán hận, liền phá hư đi hết thảy công phu niệm Phật của bạn, tán thán bạn A Di Đà Phật! Huỷ báng bạn A Di Đà Phật! Nhục mạ bạn A Di Đà Phật! Thảy đều là A Di Đà Phật! Hay nói cách khác không luận là hoàn cảnh là nhân sự, đều là giúp bạn, thành tựu cho bạn, vì sao vậy? sau khi bạn tiếp xúc được thảy đều là một câu A Di Đà Phật. Trong miệng A Di Đà Phật, trong tâm A Di Đà Phật thì bạn liền thành tựu, bạn niệm đến sau cùng đem mọi người đều xem thành A Di Đà Phật, con người ức hiếp bạn là A Di Đà Phật, con người đánh bạn cũng là A Di Đà Phật…Tất cả đều nghĩ là ta công phu chưa đủ, ta còn giải đãi, ta vẫn chưa có thành tựu, Phật đến đánh ta, Phật đến mắng ta, cái tâm đó là tâm Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pháp ngữ của HT Tịnh Không:<br />
Bạn có thể thành tựu hay không, không thể trách người khác cũng không thể trách hoàn cảnh, bạn chân thật nghĩ thông, nghĩ thấu suốt rồi, việc của chính mình chính mình có chịu làm hay không? Cho nên không luận là chướng ngại nơi hoàn cảnh, chướng ngại nơi nhân sự, đều không ở bên ngoài, chướng ngại chân thật là chính mình, người ngoài không thể chướng ngại được! Công phu niệm Phật của bạn Tâm Tâm Nối Nhau, Niệm Niệm Không Gián Đoạn, nếu như người ta chán ghét bạn, bạn niệm thầm, vẫn cứ là không gián đoạn. </p>
<p>Nếu như là người khác tán thán bạn, bạn sanh tâm hoan hỉ, người khác huỷ báng bạn, bạn sanh tâm oán hận, liền phá hư đi hết thảy công phu niệm Phật của bạn, tán thán bạn A Di Đà Phật! Huỷ báng bạn A Di Đà Phật! Nhục mạ bạn A Di Đà Phật! Thảy đều là A Di Đà Phật! Hay nói cách khác không luận là hoàn cảnh là nhân sự, đều là giúp bạn, thành tựu cho bạn, vì sao vậy? sau khi bạn tiếp xúc được thảy đều là một câu A Di Đà Phật. Trong miệng A Di Đà Phật, trong tâm A Di Đà Phật thì bạn liền thành tựu, bạn niệm đến sau cùng đem mọi người đều xem thành A Di Đà Phật, con người ức hiếp bạn là A Di Đà Phật, con người đánh bạn cũng là A Di Đà Phật…Tất cả đều nghĩ là ta công phu chưa đủ, ta còn giải đãi, ta vẫn chưa có thành tựu, Phật đến đánh ta, Phật đến mắng ta, cái tâm đó là tâm Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Liên Bình		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2012/02/du-nguoi-muon-giet-minh-minh-cung-khong-nen-co-tam-san-han/comment-page-1/#comment-1270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Liên Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=3320#comment-1270</guid>

					<description><![CDATA[Bạn có nghiệp chướng, cái nghiệp chướng này Phật Bồ Tát cũng không có cách nào tiêu giùm cho bạn được, nghiệp chướng phải do chính bạn tiêu. Cách tiêu [nghiệp chướng] như thế nào vậy? Là ở trong cảnh duyên thuận hay nghịch chính mình phải cảnh giác cao, không bị cảnh chuyển, thì bạn mới tiêu được nghiệp chướng. Ở trong cảnh mà bạn hơi khởi tâm, hơi động niệm thì nghiệp chướng của bạn mỗi ngày đang tăng trưởng, không hề tiêu. Thí dụ, tự nhiên người ta dùng lời độc ác chửi mắng bạn, bạn có giận không? Bạn có không vui không? Vừa mới không vui là bạn đã tạo nghiệp rồi! Bạn không tiêu được nghiệp chướng. Cái này là công phu tu hành, dứt khoát không khởi tâm, không động niệm thì nghiệp chướng mới có thể tiêu được. Tự mình biết người này là người tiêu nghiệp chướng giúp mình nên sinh tâm cảm ơn, đó là bạn tích lũy công đức. Cái tâm cảm ơn không phải nói suông, mà tương lai phải báo ơn. Ca Lợi Vương đã giết Nhẫn Nhục Tiên Nhân mà Nhẫn Nhục Tiên Nhân không hề có chút sân hận, hoan hỷ tiếp nhận, báo ơn. Dùng cách gì để báo ơn vậy? Ngài nói khi tôi thành Phật trước tiên là độ ông, [đây] là báo ơn vậy. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thực sự đã báo được ơn, người đầu tiên được độ [khi Ngài thành Phật] là tôn giả Kiều Trần Như chính là Ca Lợi Vương thời đó. Nói được làm được, dứt khoát không được quên ơn bội nghĩa, dứt khoát không được thù hận.

MƯỜI HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN

(Trích từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm Tỳ Lô Giá Na thứ sáu)

(Phần 2)

Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không.

Giảng tại: Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông

Thời gian: Tháng 12 năm 2002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bạn có nghiệp chướng, cái nghiệp chướng này Phật Bồ Tát cũng không có cách nào tiêu giùm cho bạn được, nghiệp chướng phải do chính bạn tiêu. Cách tiêu [nghiệp chướng] như thế nào vậy? Là ở trong cảnh duyên thuận hay nghịch chính mình phải cảnh giác cao, không bị cảnh chuyển, thì bạn mới tiêu được nghiệp chướng. Ở trong cảnh mà bạn hơi khởi tâm, hơi động niệm thì nghiệp chướng của bạn mỗi ngày đang tăng trưởng, không hề tiêu. Thí dụ, tự nhiên người ta dùng lời độc ác chửi mắng bạn, bạn có giận không? Bạn có không vui không? Vừa mới không vui là bạn đã tạo nghiệp rồi! Bạn không tiêu được nghiệp chướng. Cái này là công phu tu hành, dứt khoát không khởi tâm, không động niệm thì nghiệp chướng mới có thể tiêu được. Tự mình biết người này là người tiêu nghiệp chướng giúp mình nên sinh tâm cảm ơn, đó là bạn tích lũy công đức. Cái tâm cảm ơn không phải nói suông, mà tương lai phải báo ơn. Ca Lợi Vương đã giết Nhẫn Nhục Tiên Nhân mà Nhẫn Nhục Tiên Nhân không hề có chút sân hận, hoan hỷ tiếp nhận, báo ơn. Dùng cách gì để báo ơn vậy? Ngài nói khi tôi thành Phật trước tiên là độ ông, [đây] là báo ơn vậy. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thực sự đã báo được ơn, người đầu tiên được độ [khi Ngài thành Phật] là tôn giả Kiều Trần Như chính là Ca Lợi Vương thời đó. Nói được làm được, dứt khoát không được quên ơn bội nghĩa, dứt khoát không được thù hận.</p>
<p>MƯỜI HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN</p>
<p>(Trích từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm Tỳ Lô Giá Na thứ sáu)</p>
<p>(Phần 2)</p>
<p>Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không.</p>
<p>Giảng tại: Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông</p>
<p>Thời gian: Tháng 12 năm 2002</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
