<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Càng Ít Nói Niệm Phật Càng Thêm Công Đức	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2012/11/cang-it-noi-niem-phat-cang-them-cong-duc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2012/11/cang-it-noi-niem-phat-cang-them-cong-duc/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2020 18:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Thiện Nhân		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2012/11/cang-it-noi-niem-phat-cang-them-cong-duc/comment-page-1/#comment-29673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thiện Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 08:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=4554#comment-29673</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2012/11/cang-it-noi-niem-phat-cang-them-cong-duc/comment-page-1/#comment-29666&quot;&gt;Từ Minh Hào&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật

Bạn Từ Minh Hào,

Bạn phải khéo léo dụng pháp kẻo sẽ kẹt cứng trong pháp, từ đó sẽ dẫn đến sự lệch lạc trong tu đạo và khiến cho mọi người đều hiểu sau lệch về Phật pháp. Pháp của Phật là tuỳ duyên nhưng bất biến. Tuỳ duyên là gì? Là thuận duyên thì ta niệm Phật, trái lại thì ta chỉ cần nhiếp tâm thầm niệm là đủ. Tuỳ duyên cũng còn là: khi làm việc, khi học tập, khi cần giao tiếp, chớ nên buộc phải gá câu Phật hiệu trên miệng hay buộc nó phải khởi lên trong tâm, trái lại trong những lúc như vậy chỉ cần giữ tâm thanh tịnh: không khởi tham, sân, si, không khởi phân biệt, chấp trước, lúc này đồng nghĩa tâm đang niệm Phật. TN kể câu chuyện nhỏ này để bạn quán chiếu: Có một cụ bà niệm Phật tinh tấn lắm, có thể nói mọi nơi, mọi lúc nơi nào cũng A Di Đà Phật. Một hôm có người họ hàng tới mời bà cụ đi ăn cưới. Theo lẽ thường khi khách tới nhà lại là người không tu đạo, bà cụ phải tiếp đón như người bình thường, nhưng bà cụ không làm vậy, trái lại khi khách chào bà cụ cũng chỉ A Di Đà Phật; Khách mời thiệp đi ăn cưới bà cụ cũng A Di Đà Phật; Khách nói gì bà cũng A Di Đà Phật...Kết cục người khách cảm thấy rất bực mình vì cho là bà cụ khinh mình nên chẳng thèm tiếp chuyện; xa hơn khi ra về câu chuyện trên còn được đem ra để bàn tán những lời thị phi về đạo Phật đã được thêm, bớt, chê bai, phê phán... Như vậy lẽ ra việc học Phật và niệm Phật phải mang lại sự lợi lạc cho chúng hữu tình, nhưng vì quá chấp vào câu Phật hiệu nên bà cụ nọ đã khiến cho Phật pháp và pháp niệm Phật trở nên dị hợm, từ đó khiến cho người khác chán ghét và muốn xa lánh, thậm chí còn thốt lời phỉ báng pháp của Phật.

*Sao gọi là bất biến? Nghĩa là Phật hiệu luôn thường trực trong tâm. Khi nào bạn biết Phật hiệu thường trực? Khi đối người, tiếp vật mà tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cống cao ngã mãn, tâm nghi hoặc, tâm phân biệt, chấp trước không dấy khởi, đồng nghĩa tâm bạn đang nhớ đến Phật hiệu; ngược lại nếu bạn để cho những tâm trên lôi kéo, tất Phật hiệu trong bạn đã bị lung lay rồi dẫn đến mê mờ, điên đảo. 
Khi mới học Phật pháp chúng ta thường rất dễ rơi vào tình trạng chấp hình tướng tu học, nghĩa là luôn tỏ ra cho mọi người hay, biết mình là người đang tu, ví thử: tôi ăn chay, ăn chay trường; tôi là người niệm Phật; tu thiền, trì chú... Đó là sai lầm nghiêm trọng. Người tu khác người không tu ở nơi quán chiếu tâm. Người tu biết tâm buông lung (tham, sân, si…) là tâm tạo nghiệp, nên không duyên theo những tâm tạo nghiệp đó; người không tu thì ngược lại. Nhưng chuyện tu là của mình chứ không phải của người. Vì thế họ tu hay không đó là chuyện của họ, còn mình tu là chuyện của mình, không thể bắt họ (những người xung quanh) phải nương theo, phải tôn trọng cái sự tu của riêng mình. 

Việc mọi người có lời dị nghị về chuyện tu hành của bạn đó là lời cảnh báo tốt, bạn cần phải thức tỉnh chớ nên sanh tâm sân hận hay chán ghét họ mà tổn công đức tu học. 

TN tặng bạn câu này: Niệm Phật – Niệm Tâm – Tâm niệm Phật. 
Ráng nhiếp tâm quán chiếu thấu đáo để việc tu học được viên mãn nhé.
TN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2012/11/cang-it-noi-niem-phat-cang-them-cong-duc/comment-page-1/#comment-29666">Từ Minh Hào</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật</p>
<p>Bạn Từ Minh Hào,</p>
<p>Bạn phải khéo léo dụng pháp kẻo sẽ kẹt cứng trong pháp, từ đó sẽ dẫn đến sự lệch lạc trong tu đạo và khiến cho mọi người đều hiểu sau lệch về Phật pháp. Pháp của Phật là tuỳ duyên nhưng bất biến. Tuỳ duyên là gì? Là thuận duyên thì ta niệm Phật, trái lại thì ta chỉ cần nhiếp tâm thầm niệm là đủ. Tuỳ duyên cũng còn là: khi làm việc, khi học tập, khi cần giao tiếp, chớ nên buộc phải gá câu Phật hiệu trên miệng hay buộc nó phải khởi lên trong tâm, trái lại trong những lúc như vậy chỉ cần giữ tâm thanh tịnh: không khởi tham, sân, si, không khởi phân biệt, chấp trước, lúc này đồng nghĩa tâm đang niệm Phật. TN kể câu chuyện nhỏ này để bạn quán chiếu: Có một cụ bà niệm Phật tinh tấn lắm, có thể nói mọi nơi, mọi lúc nơi nào cũng A Di Đà Phật. Một hôm có người họ hàng tới mời bà cụ đi ăn cưới. Theo lẽ thường khi khách tới nhà lại là người không tu đạo, bà cụ phải tiếp đón như người bình thường, nhưng bà cụ không làm vậy, trái lại khi khách chào bà cụ cũng chỉ A Di Đà Phật; Khách mời thiệp đi ăn cưới bà cụ cũng A Di Đà Phật; Khách nói gì bà cũng A Di Đà Phật&#8230;Kết cục người khách cảm thấy rất bực mình vì cho là bà cụ khinh mình nên chẳng thèm tiếp chuyện; xa hơn khi ra về câu chuyện trên còn được đem ra để bàn tán những lời thị phi về đạo Phật đã được thêm, bớt, chê bai, phê phán&#8230; Như vậy lẽ ra việc học Phật và niệm Phật phải mang lại sự lợi lạc cho chúng hữu tình, nhưng vì quá chấp vào câu Phật hiệu nên bà cụ nọ đã khiến cho Phật pháp và pháp niệm Phật trở nên dị hợm, từ đó khiến cho người khác chán ghét và muốn xa lánh, thậm chí còn thốt lời phỉ báng pháp của Phật.</p>
<p>*Sao gọi là bất biến? Nghĩa là Phật hiệu luôn thường trực trong tâm. Khi nào bạn biết Phật hiệu thường trực? Khi đối người, tiếp vật mà tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cống cao ngã mãn, tâm nghi hoặc, tâm phân biệt, chấp trước không dấy khởi, đồng nghĩa tâm bạn đang nhớ đến Phật hiệu; ngược lại nếu bạn để cho những tâm trên lôi kéo, tất Phật hiệu trong bạn đã bị lung lay rồi dẫn đến mê mờ, điên đảo.<br />
Khi mới học Phật pháp chúng ta thường rất dễ rơi vào tình trạng chấp hình tướng tu học, nghĩa là luôn tỏ ra cho mọi người hay, biết mình là người đang tu, ví thử: tôi ăn chay, ăn chay trường; tôi là người niệm Phật; tu thiền, trì chú&#8230; Đó là sai lầm nghiêm trọng. Người tu khác người không tu ở nơi quán chiếu tâm. Người tu biết tâm buông lung (tham, sân, si…) là tâm tạo nghiệp, nên không duyên theo những tâm tạo nghiệp đó; người không tu thì ngược lại. Nhưng chuyện tu là của mình chứ không phải của người. Vì thế họ tu hay không đó là chuyện của họ, còn mình tu là chuyện của mình, không thể bắt họ (những người xung quanh) phải nương theo, phải tôn trọng cái sự tu của riêng mình. </p>
<p>Việc mọi người có lời dị nghị về chuyện tu hành của bạn đó là lời cảnh báo tốt, bạn cần phải thức tỉnh chớ nên sanh tâm sân hận hay chán ghét họ mà tổn công đức tu học. </p>
<p>TN tặng bạn câu này: Niệm Phật – Niệm Tâm – Tâm niệm Phật.<br />
Ráng nhiếp tâm quán chiếu thấu đáo để việc tu học được viên mãn nhé.<br />
TN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Từ Minh Hào		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2012/11/cang-it-noi-niem-phat-cang-them-cong-duc/comment-page-1/#comment-29666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Từ Minh Hào]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 02:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=4554#comment-29666</guid>

					<description><![CDATA[Nam Mô A Di Đà Phật. nay con 13 tuổi và đang hành trì pháp môn Tịnh Độ, mỗi lần con im lặng niệm Phật không muốn nói chuyện với ai thì mọi người nói con bị trầm cảm,tự kỷ,.. con phải làm sao bây giờ ? xin liên hữu dạy con cách nói cho mọi người hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nam Mô A Di Đà Phật. nay con 13 tuổi và đang hành trì pháp môn Tịnh Độ, mỗi lần con im lặng niệm Phật không muốn nói chuyện với ai thì mọi người nói con bị trầm cảm,tự kỷ,.. con phải làm sao bây giờ ? xin liên hữu dạy con cách nói cho mọi người hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nguyễn văn Phương		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2012/11/cang-it-noi-niem-phat-cang-them-cong-duc/comment-page-1/#comment-3247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn văn Phương]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 05:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=4554#comment-3247</guid>

					<description><![CDATA[Chúng tôi thường định trí và niệm Phật. Có người khuyên nên tập Thiền nhưng nghĩ phải có Thầy chỉ dẫn cặn kẻ, đúng thì mới tập. Còn không thì tịnh khẩu
niệm Phật, câu nào ra câu đó tránh tạp tưởng nhập vào tâm trí khi đang niệm Phật.
Niệm 5 câu hay 10 câu hoặc dài hơn nữa càng tốt.
Ráng giữ không để bị tạp niệm xen vào.
Căn cơ thấp tu theo thấp không nên bắt chước cái cao quá mà đi tời không được.
Ngoài ra phải làm phước (bố thí) nữa, hằng ngày.
A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chúng tôi thường định trí và niệm Phật. Có người khuyên nên tập Thiền nhưng nghĩ phải có Thầy chỉ dẫn cặn kẻ, đúng thì mới tập. Còn không thì tịnh khẩu<br />
niệm Phật, câu nào ra câu đó tránh tạp tưởng nhập vào tâm trí khi đang niệm Phật.<br />
Niệm 5 câu hay 10 câu hoặc dài hơn nữa càng tốt.<br />
Ráng giữ không để bị tạp niệm xen vào.<br />
Căn cơ thấp tu theo thấp không nên bắt chước cái cao quá mà đi tời không được.<br />
Ngoài ra phải làm phước (bố thí) nữa, hằng ngày.<br />
A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
