<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Quả Báo Và Lời Sám Hối Của Vị Đồ Tể Giết Heo [Video]	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2020 03:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Tâm Từ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-31575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tâm Từ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 04:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-31575</guid>

					<description><![CDATA[Hơn 30 năm trước có một ngôi làng ở gần Phong Nguyên, trong làng đó có một gia đình nuôi một con mèo. Cũng như mọi người , gia đình này cũng có một bếp lò rất lớn, lúc bấy giờ hầu hết mọi người ở quê đều đun bằng củi, rơm, nên trong bếp lúc nào cũng có hơi ấm. Mùa đông mèo rất thích chui vào trong lò ngủ, gia đình này cũng làm nông nên người vợ thức dậy sớm để lo cơm nước chồng con. Ngày nào cũng vậy, trước khi nhóm bếp bà đều dùng cây đuổi mèo chạy ra.

Một ngày nọ, trời lạnh hơn bình thường, cho nên dù đuổi thế nào con mèo cũng không chịu ra. Người vợ tức tối nói trong bụng: &quot;Được mày không ra thì tao cho mày chết luôn&quot;. Ngay tức khắc bà lấy một nắm rơm lớn, rồi mồi lửa đun vào, con mèo do quá ham ngủ, kết quả bị thiêu chết.

Hơn một năm sau, người vợ sinh được một đứa con, nhưng toàn thân mềm nhũn như bún, tay chân ốm tong ốm teo, suốt ngày chỉ nằm trên giường , dù chạy chữa rất nhiều thầy, mua nhiều thuốc nhưng bệnh vẫn y như cũ, đến khi tuổi đã lớn, nhưng cũng phải cần người chăm sóc, đau đớn không thể chịu nổi. Cứ mỗi năm bà sinh mỗi đứa, liên tục sáu đứa đều như đứa đầu vậy. Tất cả sáu đứa đều la khóc nằm bại liệt trên giường. Rất nhiều hàng xóm qua xem, ai ai cũng lắc đầu cho đây là chuyện kì quái.

Nguyên do của chuyện này là do khi mèo mẹ bị thiêu chết, trong bụng nó đang có mang, tất cả mèo con trong bụng nó cũng đều bị thiêu chết luôn. Không lâu sau, người vợ vì quá đau lòng nên sinh bệnh và qua đời. Trước khi nhắm mắt, tự nhiên bà kêu: &quot;Meo meo&quot;, khiến cho ai nghe cũng rởn tóc ráy. Có người hỏi: &quot;Tại sao sáu đứa con của chị bị bệnh mềm nhũn như bún&quot; bà liền nói: &quot;Lúc con mèo bị thiêu chết trong bụng nó có mang sáu con mèo con, sáu đứa con của tui là sáu con mèo nó đầu thai lên đó&quot;. Nói xong bà nhắm mắt. Báo ứng hiện đời thật đáng sợ, đây cũng là cảnh báo cho những ai cho nhân quả là chuyện huyễn hoặc, là mê tín, không có thật.

Ác nghiệp trong thế gian rất nhiều, mà sát sinh là ác nghiệp đứng đầu. Giới luật trong nhà Phật có nhiều loại, nhưng phạm giới sát là tội nặng nhất, tôi có lời khuyên tất cả chư vị đồng tu hãy luôn luôn mở rộng lòng từ, thương yêu tất cả muôn loại vạn vật .

Trong cuộc sống mà chúng ta có thể: &quot;Không sát sinh, tích chứa phước thiện thì sẽ không có oán thù&quot;. Tiến lên một bước nữa là luôn tu hạnh phóng sinh, nuôi dưỡng tất cả căn lành. Căn lành này phải được nuôi trồng cho đến khi thành Phật mới thôi.

(Trích từ Báo ứng hiện đời – Tác giả: Quả Khanh – Dịch giả: Hạnh Đoan)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hơn 30 năm trước có một ngôi làng ở gần Phong Nguyên, trong làng đó có một gia đình nuôi một con mèo. Cũng như mọi người , gia đình này cũng có một bếp lò rất lớn, lúc bấy giờ hầu hết mọi người ở quê đều đun bằng củi, rơm, nên trong bếp lúc nào cũng có hơi ấm. Mùa đông mèo rất thích chui vào trong lò ngủ, gia đình này cũng làm nông nên người vợ thức dậy sớm để lo cơm nước chồng con. Ngày nào cũng vậy, trước khi nhóm bếp bà đều dùng cây đuổi mèo chạy ra.</p>
<p>Một ngày nọ, trời lạnh hơn bình thường, cho nên dù đuổi thế nào con mèo cũng không chịu ra. Người vợ tức tối nói trong bụng: &#8220;Được mày không ra thì tao cho mày chết luôn&#8221;. Ngay tức khắc bà lấy một nắm rơm lớn, rồi mồi lửa đun vào, con mèo do quá ham ngủ, kết quả bị thiêu chết.</p>
<p>Hơn một năm sau, người vợ sinh được một đứa con, nhưng toàn thân mềm nhũn như bún, tay chân ốm tong ốm teo, suốt ngày chỉ nằm trên giường , dù chạy chữa rất nhiều thầy, mua nhiều thuốc nhưng bệnh vẫn y như cũ, đến khi tuổi đã lớn, nhưng cũng phải cần người chăm sóc, đau đớn không thể chịu nổi. Cứ mỗi năm bà sinh mỗi đứa, liên tục sáu đứa đều như đứa đầu vậy. Tất cả sáu đứa đều la khóc nằm bại liệt trên giường. Rất nhiều hàng xóm qua xem, ai ai cũng lắc đầu cho đây là chuyện kì quái.</p>
<p>Nguyên do của chuyện này là do khi mèo mẹ bị thiêu chết, trong bụng nó đang có mang, tất cả mèo con trong bụng nó cũng đều bị thiêu chết luôn. Không lâu sau, người vợ vì quá đau lòng nên sinh bệnh và qua đời. Trước khi nhắm mắt, tự nhiên bà kêu: &#8220;Meo meo&#8221;, khiến cho ai nghe cũng rởn tóc ráy. Có người hỏi: &#8220;Tại sao sáu đứa con của chị bị bệnh mềm nhũn như bún&#8221; bà liền nói: &#8220;Lúc con mèo bị thiêu chết trong bụng nó có mang sáu con mèo con, sáu đứa con của tui là sáu con mèo nó đầu thai lên đó&#8221;. Nói xong bà nhắm mắt. Báo ứng hiện đời thật đáng sợ, đây cũng là cảnh báo cho những ai cho nhân quả là chuyện huyễn hoặc, là mê tín, không có thật.</p>
<p>Ác nghiệp trong thế gian rất nhiều, mà sát sinh là ác nghiệp đứng đầu. Giới luật trong nhà Phật có nhiều loại, nhưng phạm giới sát là tội nặng nhất, tôi có lời khuyên tất cả chư vị đồng tu hãy luôn luôn mở rộng lòng từ, thương yêu tất cả muôn loại vạn vật .</p>
<p>Trong cuộc sống mà chúng ta có thể: &#8220;Không sát sinh, tích chứa phước thiện thì sẽ không có oán thù&#8221;. Tiến lên một bước nữa là luôn tu hạnh phóng sinh, nuôi dưỡng tất cả căn lành. Căn lành này phải được nuôi trồng cho đến khi thành Phật mới thôi.</p>
<p>(Trích từ Báo ứng hiện đời – Tác giả: Quả Khanh – Dịch giả: Hạnh Đoan)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: thu ba		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28795</link>

		<dc:creator><![CDATA[thu ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 05:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-28795</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28600&quot;&gt;Tịnh Anh&lt;/a&gt;.

gửi Tịnh Anh,
Lẽ thường : nghiệp ai nấy mang.
A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28600">Tịnh Anh</a>.</p>
<p>gửi Tịnh Anh,<br />
Lẽ thường : nghiệp ai nấy mang.<br />
A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Vô Thường		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28790</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vô Thường]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 00:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-28790</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28779&quot;&gt;Ngô bảo thảo&lt;/a&gt;.

Có 2 Nguyên Nhân Là Người Ta chọc bạn: 1.là kiếp trước bạn có làm như vậy với họ 2.là người ta đang gieo nhân thì người ta sẽ gặp quả! a di đà phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28779">Ngô bảo thảo</a>.</p>
<p>Có 2 Nguyên Nhân Là Người Ta chọc bạn: 1.là kiếp trước bạn có làm như vậy với họ 2.là người ta đang gieo nhân thì người ta sẽ gặp quả! a di đà phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mỹ Diệp		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28786</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mỹ Diệp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 19:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-28786</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28600&quot;&gt;Tịnh Anh&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật

Gửi Tịnh Anh!

Phúc đáp hơi trễ mong bạn hoan hỷ.

Bạn hãy vào http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/12/nghich-duyen-video/ để tìm câu trả lời nhé.

Nhân vật Liên Hương (trong bài) sống trong nghịch duyên và không phải ai cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nếu chẳng phải nghịch duyên thì nhờ công đức tu hành mà cảm hóa người thân bỏ đồ đao. Còn giả như bạn tu hành chẳng đến nơi đến chốn, chẳng chuyển được nghiệp, lại bị nghiệp lôi kéo, làm nghề sát sinh thì sao tránh khỏi quả báo!?

Nam mô A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28600">Tịnh Anh</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật</p>
<p>Gửi Tịnh Anh!</p>
<p>Phúc đáp hơi trễ mong bạn hoan hỷ.</p>
<p>Bạn hãy vào <a href="http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/12/nghich-duyen-video/" rel="ugc">http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/12/nghich-duyen-video/</a> để tìm câu trả lời nhé.</p>
<p>Nhân vật Liên Hương (trong bài) sống trong nghịch duyên và không phải ai cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nếu chẳng phải nghịch duyên thì nhờ công đức tu hành mà cảm hóa người thân bỏ đồ đao. Còn giả như bạn tu hành chẳng đến nơi đến chốn, chẳng chuyển được nghiệp, lại bị nghiệp lôi kéo, làm nghề sát sinh thì sao tránh khỏi quả báo!?</p>
<p>Nam mô A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ngô bảo thảo		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ngô bảo thảo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 11:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-28779</guid>

					<description><![CDATA[Nam mô a di đà phật 
Cho con hỏi những người nói sốc chọc mình nóng giận thì họ có bị gì không ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nam mô a di đà phật<br />
Cho con hỏi những người nói sốc chọc mình nóng giận thì họ có bị gì không ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Anh		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-28600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Anh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 15:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-28600</guid>

					<description><![CDATA[Dạ kính thưa Thầy ! Con mong những điều thắc mắc của con thấy sẽ hồi đáp?
Con có yêu 1 người, nhưng nhà anh ấy lại làm nghề mổ heo, ba mẹ anh ấy đã làm nhiều năm, khi đến với anh con không biết công việc của nhà anh  là nghề sát sinh, đến khi yêu nhau rồi thì con mới biết và không thể dứt tình cảm với anh được? Và anh là con trai út, con sợ sau này anh sẽ nối nghiệp gia đình, thật sự con rất sợ? Và con có nói với anh khuyên anh nên từ bỏ và tụng kinh niệm phật để tránh sau này phải chịu hậu quả của luật nhân quả, và cho con hỏi nếu sau này anh vẫn theo nghề sát sinh thì con là vợ anh ấy, không thể khuyên được anh, thì có mang nghiệp sát sinh không?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dạ kính thưa Thầy ! Con mong những điều thắc mắc của con thấy sẽ hồi đáp?<br />
Con có yêu 1 người, nhưng nhà anh ấy lại làm nghề mổ heo, ba mẹ anh ấy đã làm nhiều năm, khi đến với anh con không biết công việc của nhà anh  là nghề sát sinh, đến khi yêu nhau rồi thì con mới biết và không thể dứt tình cảm với anh được? Và anh là con trai út, con sợ sau này anh sẽ nối nghiệp gia đình, thật sự con rất sợ? Và con có nói với anh khuyên anh nên từ bỏ và tụng kinh niệm phật để tránh sau này phải chịu hậu quả của luật nhân quả, và cho con hỏi nếu sau này anh vẫn theo nghề sát sinh thì con là vợ anh ấy, không thể khuyên được anh, thì có mang nghiệp sát sinh không?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thiện Nhân		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-19531</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thiện Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 05:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-19531</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-19509&quot;&gt;Trần Thị Thu Hà&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật

Gửi bạn Thu Hà,

*Bạn phát tâm ăn chay là điều rất đáng quý, nhưng bạn lại muốn kinh doanh đồ ăn mặn để bán cho mọi người thì trong tâm bạn sẽ có sự xung đột - còn gọi là xung đột nội tâm, nghĩa là sự rằng xé giữa tu đạo và không tu đạo. Khi có sự xung đột đó mà bạn không hoá giải ngay, lâu ngày tâm đạo sẽ bị tâm phàm lôi kéo và bạn sẽ tiếp tục bị cuối trôi trong dòng đời thế tục... 

*Ăn chay mới chỉ là bước khởi đầu của thực hành hạnh từ bi với chúng sanh muôn loài chứ không phải ăn chay chính là tu đạo, bạn phải nhận định rõ ràng và minh bạch chuyện này, bằng không sẽ dẫn tới vướng kẹt trong mọi mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội. Việc mình ăn chay thì cứ hoan hỉ và âm thầm ăn; Ai chưa ăn được thì cũng cứ để họ hoan hỉ tiếp tục ăn, bởi mỗi người đều có cái duyên và cái nghiệp riêng, khi duyên chưa tới và nghiệp còn sâu nặng, những người chưa muốn ăn chay bạn quyết không thể khiến họ nổi sân rồi thốt lời thị phi và việc tu đạo của bạn.

*Người phát tâm ăn chay phải luôn kèm theo giữ giới. Giữ giới chính là bỏ tất thảy việc ác, hành tất thảy việc thiện và luôn giữ tâm mình thanh tịnh. Đây là 3 việc lớn nhất của đời người mà ai trong chúng ta muốn thành tựu đạo quả, muốn một đời vĩnh ly sanh tử luân hồi đều phải dũng mãnh và thực hành một cách rốt ráo mới mang lại lợi lạc thiết thực.

Chúc bạn tỉnh giác và dũng mãnh tu đạo.

TN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-19509">Trần Thị Thu Hà</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật</p>
<p>Gửi bạn Thu Hà,</p>
<p>*Bạn phát tâm ăn chay là điều rất đáng quý, nhưng bạn lại muốn kinh doanh đồ ăn mặn để bán cho mọi người thì trong tâm bạn sẽ có sự xung đột &#8211; còn gọi là xung đột nội tâm, nghĩa là sự rằng xé giữa tu đạo và không tu đạo. Khi có sự xung đột đó mà bạn không hoá giải ngay, lâu ngày tâm đạo sẽ bị tâm phàm lôi kéo và bạn sẽ tiếp tục bị cuối trôi trong dòng đời thế tục&#8230; </p>
<p>*Ăn chay mới chỉ là bước khởi đầu của thực hành hạnh từ bi với chúng sanh muôn loài chứ không phải ăn chay chính là tu đạo, bạn phải nhận định rõ ràng và minh bạch chuyện này, bằng không sẽ dẫn tới vướng kẹt trong mọi mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội. Việc mình ăn chay thì cứ hoan hỉ và âm thầm ăn; Ai chưa ăn được thì cũng cứ để họ hoan hỉ tiếp tục ăn, bởi mỗi người đều có cái duyên và cái nghiệp riêng, khi duyên chưa tới và nghiệp còn sâu nặng, những người chưa muốn ăn chay bạn quyết không thể khiến họ nổi sân rồi thốt lời thị phi và việc tu đạo của bạn.</p>
<p>*Người phát tâm ăn chay phải luôn kèm theo giữ giới. Giữ giới chính là bỏ tất thảy việc ác, hành tất thảy việc thiện và luôn giữ tâm mình thanh tịnh. Đây là 3 việc lớn nhất của đời người mà ai trong chúng ta muốn thành tựu đạo quả, muốn một đời vĩnh ly sanh tử luân hồi đều phải dũng mãnh và thực hành một cách rốt ráo mới mang lại lợi lạc thiết thực.</p>
<p>Chúc bạn tỉnh giác và dũng mãnh tu đạo.</p>
<p>TN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Trần Thị Thu Hà		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-19509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trần Thị Thu Hà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 02:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-19509</guid>

					<description><![CDATA[Đệ tử đã ăn chay từ 19/2 ngày vía quan âm đến nay. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, con vẫn muốn ăn chay nhưng con có thể kèm theo đó mở ra buôn bán mặn, có ảnh hưởng gì không? Gia đình con cũng 1 mình con ăn chay, nhưng con vẫn phục vụ ăn uống hàng ngày cho gia đình bằng các món mặn, như vậy có ảnh huởng gì không Thầy? 
Con xin hoan hỷ cảm tạ!!!
A Di Đà Phật!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đệ tử đã ăn chay từ 19/2 ngày vía quan âm đến nay. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, con vẫn muốn ăn chay nhưng con có thể kèm theo đó mở ra buôn bán mặn, có ảnh hưởng gì không? Gia đình con cũng 1 mình con ăn chay, nhưng con vẫn phục vụ ăn uống hàng ngày cho gia đình bằng các món mặn, như vậy có ảnh huởng gì không Thầy?<br />
Con xin hoan hỷ cảm tạ!!!<br />
A Di Đà Phật!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thiện Nhân		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-10580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thiện Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 18:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-10580</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-10572&quot;&gt;Thái Quỳnh&lt;/a&gt;.

A Di Dà Phật

Gửi Thái Quỳnh,
&lt;em&gt;Thật sự mấy hôm rồi con buồn và cảm giác không có niềm tin, tự hỏi mình phấn đấu vào Đảng rất khó khăn, bị nhiều ý kiến phê bình trái chiều chỉ vì lý do làm đúng, làm ngay thẳng (như Đảng, Bác Hồ đã dạy), sau này khi trở thành đảng viên rồi mình có bị biến chất không? Đảng viên ngày nay được dạy không tham nhũng, lãng phí, được dạy về đạo đức cách mạng…nhưng có mấy ai tuân thủ lời dạy đó? Cứ cho là mình không quan tâm nhiều đến những việc người ta làm, nhưng trong tập thể, mà mình quá khác họ thì mình sẽ bị loại sớm muộn thôi.&lt;/em&gt;

TN nghĩ đảng viên của bất cứ một đảng nào trên toàn thế giới đều dạy con người ta phải sống có đạo đức, tôn chỉ cương lĩnh, mục đích của đảng và không được phép tham nhũng hay biển thủ công quỹ… Tuy nhiên đó là lý thuyết, còn đi vào thực tiễn thì lại là một vấn đề khác. Trong bất cứ môi trường xã hội nào cũng đều có những bất cập, bất đồng xảy ra. Tuy nhiên bối cảnh một xã hội có sự kiểm soát lẫn nhau thì những bất cập sẽ được hạn chế và có những biện pháp khắc chế tối đa, cũng nhờ đó mà con người, khuôn diện xã hội cũng luôn được trong sáng, lành mạnh; ngược lại nếu chúng vượt ra ngoài tầm kiểm soát, đương nhiên sẽ là động lực khiến cho con người, môi trường sống và xã hội xung quanh chúng ta trở nên không làm mạnh và thiếu trong sáng. Nếu chiếu xét sự việc cả ở góc độ Đời và Đạo thì nguyên nhân gây ra sự nhũng nhiễu đó xuất phát từ lòng tham, sân, si vô độ của con người. Trong đạo Phật tham, sân, si Phật ví đó là ba độc. Phật nói: &lt;em&gt;Ngu si tà kiến là một độc, tham lam chẳng đủ là hai độc, sân nộ tật đố là ba độc. Ba độc này còn hoài thì người ấy phải đọa trong tam đồ, một khi mất thân người muôn kiếp khó trở lại đặng (Phật Thuyết Đại Thừa Kim Cang Luận)&lt;/em&gt;. Ai có thể nhìn ra và dũng mãnh dám nhìn nhận đó là ba độc? – Người ngộ đạo, giác đạo và dũng mãnh tu đạo!  TQ có nằm trong số những người đó không? Câu hỏi này TQ sẽ phải tự mình lý giải. 

Sống trong tập thể mà mình không hoà đồng, đương nhiên mình sẽ bị cô lập rồi. Tuy nhiên sự “hoà đồng” TQ cần phải tách bạch: Hoà đồng để tạo thêm lợi ích, sức mạnh và sự tồn vong cho tập thể? Hay hoà đồng để khiến tập thể ấy trở nên thua lỗ, rạn nứt rồi suy vong? Những lý giải TN nêu ra chỉ mang tính chiếu xét chứ thực tế sẽ thật khó áp dụng cho môi trường sống tại VN, nguyên nhân tại sao hẳn TQ đã rõ. Như vậy sống trong môi trường làm việc phức tạp như vậy bản thân TQ sẽ phải tỉnh giác và rạch ròi hơn trong mọi hành vi, động niệm của thân-khẩu-ý và cũng sẽ phải tự phân định cho mình hai con đường: Tà-Chánh. Tà=Tiến thân + ”lợi ích” phe nhóm=khuynh hoại tập thể? Chánh=chỉ cần giữ mình trong sạch để làm “ngọn cỏ gió lùa”? Cả hai con đường đều có sự lợi-hại, được-mất. Đường đời vốn dĩ gian nan và đa sự là vậy. Sự lựa chọn nào là khéo léo và hữu ích? – điều này phải tuỳ thuộc quyết định nơi TQ.

Mối quan hệ đồng nghiệp, đặc biệt với “sếp” thật ứng biến khó lường. Môi trường làm việc của TQ phức tạp như vậy; TQ đã từng một thời  làm ông sếp nọ mếch lòng, sự phẫn uất ấy chắc chắn vị sếp ấy đã tạc dạ, ghi lòng, vì thế khi gặp lại, vị sếp sẽ chẳng ngần ngại gì để tiếp tục “khai thị” khi TQ tiếp tục muốn bất hợp tác; với một tập thể phức tạp; một ông “sếp” luôn tìm cách “chiếu cố” khi TQ không tuân thủ theo ý của ông ta và những người cộng sự của ông sếp… mà TQ vẫn muốn nuôi dưỡng niềm tin nơi đó để tiến thân và cống hiến lý tưởng tốt đẹp của mình đó là điều thực khó khả thi, có phần phiêu lưu và lạc quan thái quá chăng? Do vậy hoặc TQ phải hoan hỉ chấp nhận giải pháp “đồng thuận” với sếp để yên thân và mình sẽ được “phì da”; hoặc tiếp tục đối nghịch – làm người lương thiện - để mình tiếp tục bị “chiếu tướng”? TN nghĩ bạn sẽ chỉ còn một lựa chọn: Sống theo tôn chỉ, nhân cách, tư duy, lý tưởng, mục đích chân chánh của bản thân=mình sẽ luôn chịu, bị thua thiệt và phải chấp nhận làm thân con kiến; hay sống kiểu “dĩ hoà vi quý” để lấy nơi dưỡng thân, dưỡng nghiệp? (đôi bên cùng có lợi). Nếu TQ coi việc tiến thân vào đảng là mục đích tối thượng của cuộc đời, cho dù phải hy sinh tất cả, miễn sao được đứng trong hàng ngũ của đảng=phải chịu “ba cùng” thôi. Nhưng theo thiển nghĩ của TN, đảng thời nay đã khác xưa lắm rồi; con người thời nay cũng khác xưa nhiều lắm rồi. Có những tôn chỉ, giá trị, mục đích với thời xa xưa nó còn đôi chút hiệu dụng; nhưng lấy nó để áp dụng cho hiện tại thì nhiều khi khập khiễng và khó khả thi biết chừng nào. Theo những gì TQ nói, TN thấy bạn không có nhiều lựa chọn, nói khác đi là đi hay ở mà thôi. Đi được gì, mất gì? Và ở mất gì, được gì? TQ hãy cân nhắc thật kỹ xem giải pháp nào là thích ứng nhất cho con người của mình?

&lt;em&gt;Về cái kiểu tham lam, bòn rút của sếp thì con thấy rõ. Cả phòng đi công tác, mấy ngày trời được thanh toán mỗi người 200,000đ, cộng lại khoảng 1,000,000đ. Trước khi đi sếp bảo ứng tiền để chi ăn sáng, mà thực tế không có chi, do cơ quan đối tác đã mời rồi. nhưng khi về thì cũng không thấy sếp trả lại. Mà những bao nhiêu lần như thế, rồi cũng không ai nói gì cả, sếp thích thì cho sếp. Con cũng không quan tâm việc đó nữa, chỉ quan tâm việc làm thế nào để sếp đừng xem con là đối tượng “đặc biệt”? Mà Thầy ah, phải làm vừa lòng và chìu chuộng sếp ấy theo cái kiểu mà sếp làm, theo tính cách của sếp con không làm được. Huhu..thật sự có lúc buồn quá, con khóc.&lt;/em&gt;

Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói về 20 điều khó của kiếp con người: &lt;em&gt;&quot;Làm người có 20 điều khó: Nghèo nàn bố thí là khó - Giàu sang học đạo là khó - Bỏ thân mạng quyết chết là khó - Thấy được kinh Phật là khó - Sanh vào thời có Phật là khó - Nhẫn sắc nhẫn dục là khó - Thấy tốt không cầu là khó - Bị nhục không tức là khó - Có thế lực không dựa là khó - Gặp việc vô tâm là khó - Học rộng nghiên cứu sâu là khó - Diệt trừ ngã mạn là khó - Không khinh người chưa học là khó - Thực hành tâm bình đẳng là khó - Không nói chuyện phải, trái là khó - Gặp được thiện tri thức là khó - Thấy tánh học đạo là khó - Tùy duyên hóa độ người là khó - Thấy cảnh tâm bất động là khó - Khéo biết phương tiện là khó&quot;.&lt;/em&gt;

 Trong trao đổi trước TN có nói: cách tiến thân của người tu đạo là &lt;em&gt;thiểu dục tri túc&lt;/em&gt;. Thiểu dục là gì? Là bớt tham ái ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thuỵ (của cải, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ.) Tri túc là gì? Là thực hiện lối sống luôn biết đủ. Có thịt ăn thịt, chẳng có ăn rau, ăn đậu, lạc cũng vẫn hoan hỉ. Tiện nghi có gì sài nấy; chẳng có cũng chẳng phải bon chen, ganh đua tạo dựng, mua sắm cho bằng người mới thôi. Của cải giàu cho dù chất cao như núi hay thân nghèo chẳng mảnh áo che thân, khi lìa đời, rốt cuộc chẳng ai mang theo được gì, ngoài cái nghiệp thiện-ác mình đã tạo tác. Vậy mình có cần ráng phải đánh đổi tất cả để mang lại cái hư không ấy? Sắc đẹp, danh vọng cũng vậy, chỉ là một thoáng phù du, sớm nở, tối tàn, nay còn, mai mất, nay vinh, mai nhục. Mình đắm say trong sự còn mất phù du ấy có phải là người thông minh và trí tuệ? 

Thực ra đời cũng chính là đạo và đạo cũng chính là đời. Hoà mình vào đời để tu đạo. Và dùng giáo lý của đạo để hoàn thiện cuộc đời. TQ đã đến với ĐVCT hãy ráng thư lòng tìm hiểu những giáo lý Phật pháp để thấu hiểu thêm về bể khổ, nguồn mê của cuộc đời, từ đó tìm cho mình một giải pháp sống – chí ít – dẫu chưa chọn đạo, nhưng cũng giúp cho đời mình và thân quyến của mình được sống trong an lạc. TQ ráng suy ngẫm thật kỹ „20 điều khó của kiếp người“ mà Phật dạy – chắc chắn sẽ biết mình phải làm gì?

TN chép tặng bạn câu kệ của chư Tổ:
&lt;em&gt;“Tri túc chi nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất chi túc chi nhơn, tuy xứ thiên đường diệt bất xưng ý” .&lt;/em&gt; 
Nghĩa là: &lt;em&gt;Người biết đủ, dù nằm trên đất cát vẫn an lạc, trái lại, người không biết đủ, dù ở cung trời cũng không vừa ý.&lt;/em&gt;
Chúc an lạc và tinh tấn.
TN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-10572">Thái Quỳnh</a>.</p>
<p>A Di Dà Phật</p>
<p>Gửi Thái Quỳnh,<br />
<em>Thật sự mấy hôm rồi con buồn và cảm giác không có niềm tin, tự hỏi mình phấn đấu vào Đảng rất khó khăn, bị nhiều ý kiến phê bình trái chiều chỉ vì lý do làm đúng, làm ngay thẳng (như Đảng, Bác Hồ đã dạy), sau này khi trở thành đảng viên rồi mình có bị biến chất không? Đảng viên ngày nay được dạy không tham nhũng, lãng phí, được dạy về đạo đức cách mạng…nhưng có mấy ai tuân thủ lời dạy đó? Cứ cho là mình không quan tâm nhiều đến những việc người ta làm, nhưng trong tập thể, mà mình quá khác họ thì mình sẽ bị loại sớm muộn thôi.</em></p>
<p>TN nghĩ đảng viên của bất cứ một đảng nào trên toàn thế giới đều dạy con người ta phải sống có đạo đức, tôn chỉ cương lĩnh, mục đích của đảng và không được phép tham nhũng hay biển thủ công quỹ… Tuy nhiên đó là lý thuyết, còn đi vào thực tiễn thì lại là một vấn đề khác. Trong bất cứ môi trường xã hội nào cũng đều có những bất cập, bất đồng xảy ra. Tuy nhiên bối cảnh một xã hội có sự kiểm soát lẫn nhau thì những bất cập sẽ được hạn chế và có những biện pháp khắc chế tối đa, cũng nhờ đó mà con người, khuôn diện xã hội cũng luôn được trong sáng, lành mạnh; ngược lại nếu chúng vượt ra ngoài tầm kiểm soát, đương nhiên sẽ là động lực khiến cho con người, môi trường sống và xã hội xung quanh chúng ta trở nên không làm mạnh và thiếu trong sáng. Nếu chiếu xét sự việc cả ở góc độ Đời và Đạo thì nguyên nhân gây ra sự nhũng nhiễu đó xuất phát từ lòng tham, sân, si vô độ của con người. Trong đạo Phật tham, sân, si Phật ví đó là ba độc. Phật nói: <em>Ngu si tà kiến là một độc, tham lam chẳng đủ là hai độc, sân nộ tật đố là ba độc. Ba độc này còn hoài thì người ấy phải đọa trong tam đồ, một khi mất thân người muôn kiếp khó trở lại đặng (Phật Thuyết Đại Thừa Kim Cang Luận)</em>. Ai có thể nhìn ra và dũng mãnh dám nhìn nhận đó là ba độc? – Người ngộ đạo, giác đạo và dũng mãnh tu đạo!  TQ có nằm trong số những người đó không? Câu hỏi này TQ sẽ phải tự mình lý giải. </p>
<p>Sống trong tập thể mà mình không hoà đồng, đương nhiên mình sẽ bị cô lập rồi. Tuy nhiên sự “hoà đồng” TQ cần phải tách bạch: Hoà đồng để tạo thêm lợi ích, sức mạnh và sự tồn vong cho tập thể? Hay hoà đồng để khiến tập thể ấy trở nên thua lỗ, rạn nứt rồi suy vong? Những lý giải TN nêu ra chỉ mang tính chiếu xét chứ thực tế sẽ thật khó áp dụng cho môi trường sống tại VN, nguyên nhân tại sao hẳn TQ đã rõ. Như vậy sống trong môi trường làm việc phức tạp như vậy bản thân TQ sẽ phải tỉnh giác và rạch ròi hơn trong mọi hành vi, động niệm của thân-khẩu-ý và cũng sẽ phải tự phân định cho mình hai con đường: Tà-Chánh. Tà=Tiến thân + ”lợi ích” phe nhóm=khuynh hoại tập thể? Chánh=chỉ cần giữ mình trong sạch để làm “ngọn cỏ gió lùa”? Cả hai con đường đều có sự lợi-hại, được-mất. Đường đời vốn dĩ gian nan và đa sự là vậy. Sự lựa chọn nào là khéo léo và hữu ích? – điều này phải tuỳ thuộc quyết định nơi TQ.</p>
<p>Mối quan hệ đồng nghiệp, đặc biệt với “sếp” thật ứng biến khó lường. Môi trường làm việc của TQ phức tạp như vậy; TQ đã từng một thời  làm ông sếp nọ mếch lòng, sự phẫn uất ấy chắc chắn vị sếp ấy đã tạc dạ, ghi lòng, vì thế khi gặp lại, vị sếp sẽ chẳng ngần ngại gì để tiếp tục “khai thị” khi TQ tiếp tục muốn bất hợp tác; với một tập thể phức tạp; một ông “sếp” luôn tìm cách “chiếu cố” khi TQ không tuân thủ theo ý của ông ta và những người cộng sự của ông sếp… mà TQ vẫn muốn nuôi dưỡng niềm tin nơi đó để tiến thân và cống hiến lý tưởng tốt đẹp của mình đó là điều thực khó khả thi, có phần phiêu lưu và lạc quan thái quá chăng? Do vậy hoặc TQ phải hoan hỉ chấp nhận giải pháp “đồng thuận” với sếp để yên thân và mình sẽ được “phì da”; hoặc tiếp tục đối nghịch – làm người lương thiện &#8211; để mình tiếp tục bị “chiếu tướng”? TN nghĩ bạn sẽ chỉ còn một lựa chọn: Sống theo tôn chỉ, nhân cách, tư duy, lý tưởng, mục đích chân chánh của bản thân=mình sẽ luôn chịu, bị thua thiệt và phải chấp nhận làm thân con kiến; hay sống kiểu “dĩ hoà vi quý” để lấy nơi dưỡng thân, dưỡng nghiệp? (đôi bên cùng có lợi). Nếu TQ coi việc tiến thân vào đảng là mục đích tối thượng của cuộc đời, cho dù phải hy sinh tất cả, miễn sao được đứng trong hàng ngũ của đảng=phải chịu “ba cùng” thôi. Nhưng theo thiển nghĩ của TN, đảng thời nay đã khác xưa lắm rồi; con người thời nay cũng khác xưa nhiều lắm rồi. Có những tôn chỉ, giá trị, mục đích với thời xa xưa nó còn đôi chút hiệu dụng; nhưng lấy nó để áp dụng cho hiện tại thì nhiều khi khập khiễng và khó khả thi biết chừng nào. Theo những gì TQ nói, TN thấy bạn không có nhiều lựa chọn, nói khác đi là đi hay ở mà thôi. Đi được gì, mất gì? Và ở mất gì, được gì? TQ hãy cân nhắc thật kỹ xem giải pháp nào là thích ứng nhất cho con người của mình?</p>
<p><em>Về cái kiểu tham lam, bòn rút của sếp thì con thấy rõ. Cả phòng đi công tác, mấy ngày trời được thanh toán mỗi người 200,000đ, cộng lại khoảng 1,000,000đ. Trước khi đi sếp bảo ứng tiền để chi ăn sáng, mà thực tế không có chi, do cơ quan đối tác đã mời rồi. nhưng khi về thì cũng không thấy sếp trả lại. Mà những bao nhiêu lần như thế, rồi cũng không ai nói gì cả, sếp thích thì cho sếp. Con cũng không quan tâm việc đó nữa, chỉ quan tâm việc làm thế nào để sếp đừng xem con là đối tượng “đặc biệt”? Mà Thầy ah, phải làm vừa lòng và chìu chuộng sếp ấy theo cái kiểu mà sếp làm, theo tính cách của sếp con không làm được. Huhu..thật sự có lúc buồn quá, con khóc.</em></p>
<p>Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói về 20 điều khó của kiếp con người: <em>&#8220;Làm người có 20 điều khó: Nghèo nàn bố thí là khó &#8211; Giàu sang học đạo là khó &#8211; Bỏ thân mạng quyết chết là khó &#8211; Thấy được kinh Phật là khó &#8211; Sanh vào thời có Phật là khó &#8211; Nhẫn sắc nhẫn dục là khó &#8211; Thấy tốt không cầu là khó &#8211; Bị nhục không tức là khó &#8211; Có thế lực không dựa là khó &#8211; Gặp việc vô tâm là khó &#8211; Học rộng nghiên cứu sâu là khó &#8211; Diệt trừ ngã mạn là khó &#8211; Không khinh người chưa học là khó &#8211; Thực hành tâm bình đẳng là khó &#8211; Không nói chuyện phải, trái là khó &#8211; Gặp được thiện tri thức là khó &#8211; Thấy tánh học đạo là khó &#8211; Tùy duyên hóa độ người là khó &#8211; Thấy cảnh tâm bất động là khó &#8211; Khéo biết phương tiện là khó&#8221;.</em></p>
<p> Trong trao đổi trước TN có nói: cách tiến thân của người tu đạo là <em>thiểu dục tri túc</em>. Thiểu dục là gì? Là bớt tham ái ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thuỵ (của cải, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ.) Tri túc là gì? Là thực hiện lối sống luôn biết đủ. Có thịt ăn thịt, chẳng có ăn rau, ăn đậu, lạc cũng vẫn hoan hỉ. Tiện nghi có gì sài nấy; chẳng có cũng chẳng phải bon chen, ganh đua tạo dựng, mua sắm cho bằng người mới thôi. Của cải giàu cho dù chất cao như núi hay thân nghèo chẳng mảnh áo che thân, khi lìa đời, rốt cuộc chẳng ai mang theo được gì, ngoài cái nghiệp thiện-ác mình đã tạo tác. Vậy mình có cần ráng phải đánh đổi tất cả để mang lại cái hư không ấy? Sắc đẹp, danh vọng cũng vậy, chỉ là một thoáng phù du, sớm nở, tối tàn, nay còn, mai mất, nay vinh, mai nhục. Mình đắm say trong sự còn mất phù du ấy có phải là người thông minh và trí tuệ? </p>
<p>Thực ra đời cũng chính là đạo và đạo cũng chính là đời. Hoà mình vào đời để tu đạo. Và dùng giáo lý của đạo để hoàn thiện cuộc đời. TQ đã đến với ĐVCT hãy ráng thư lòng tìm hiểu những giáo lý Phật pháp để thấu hiểu thêm về bể khổ, nguồn mê của cuộc đời, từ đó tìm cho mình một giải pháp sống – chí ít – dẫu chưa chọn đạo, nhưng cũng giúp cho đời mình và thân quyến của mình được sống trong an lạc. TQ ráng suy ngẫm thật kỹ „20 điều khó của kiếp người“ mà Phật dạy – chắc chắn sẽ biết mình phải làm gì?</p>
<p>TN chép tặng bạn câu kệ của chư Tổ:<br />
<em>“Tri túc chi nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất chi túc chi nhơn, tuy xứ thiên đường diệt bất xưng ý” .</em><br />
Nghĩa là: <em>Người biết đủ, dù nằm trên đất cát vẫn an lạc, trái lại, người không biết đủ, dù ở cung trời cũng không vừa ý.</em><br />
Chúc an lạc và tinh tấn.<br />
TN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thái Quỳnh		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/06/loi-sam-hoi-cua-vi-to-te-va-qua-bao-cua-anh/comment-page-1/#comment-10572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thái Quỳnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 08:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7969#comment-10572</guid>

					<description><![CDATA[Kính gửi Thầy Thiện Nhân,

Con đọc được hồi âm rồi. Cảm ơn Thầy rất nhiều ạ vì bận công việc nhưng vẫn tranh thủ xem bài của con! Giờ chỉ mỗi việc tu tập theo cách Thầy nói, mà sao vẫn ức trong lòng Thầy ơi! Thật sự mấy hôm rồi con buồn và cảm giác không có niềm tin, tự hỏi mình phấn đấu vào Đảng rất khó khăn, bị nhiều ý kiến phê bình trái chiều chỉ vì lý do làm đúng, làm ngay thẳng (như Đảng, Bác Hồ đã dạy), sau này khi trở thành đảng viên rồi mình có bị biến chất không? Đảng viên ngày nay được dạy không tham nhũng, lãng phí, được dạy về đạo đức cách mạng...nhưng có mấy ai tuân thủ lời dạy đó? Cứ cho là mình không quan tâm nhiều đến những việc người ta làm, nhưng trong tập thể, mà mình quá khác họ thì mình sẽ bị loại sớm muộn thôi.

Chuyện ngày xưa của con, xin báo cáo cho Thầy rõ là: ngày xưa công tác ở 2 đơn vị khác nhau, có phối hợp để làm việc và liên quan tới chi phí. Ý sếp này muốn kiếm một số tiền thông qua hoạt động mà 2 bên phối hợp thực hiện. Nhưng sếp cũ của con công tư phân minh, quyết không cho ăn hối lộ. Lúc đó con làm kế toán, có nhận được điện thoại của sếp hiện tại cũng xoay quanh vụ tiền bạc đó, con không thể giúp gì được vì sếp đã quyết định rồi.Thật ra trong lòng cũng không muốn chi mấy khoản vô bổ như vậy, vì còn biết bao nhiêu người cần được hỗ trợ chứ không phải chỉ để phục vụ một cách lãng phí như vậy. Theo như lời dạy của Thầy, khi người ta soi chiếu mình, phải xem lại mình, mình làm điều người ta không thích, sau này mình sửa đổi, không làm những điều trái mắt người ta nữa...vv... Nhưng mà, con phải sửa thế nào đây? Giờ con trở về làm việc chung, giữ thái độ hòa nhã, nhưng sau 1 năm đã ngầm hiểu sếp này không để yên cho con, luôn tìm mọi cách cản trở con vào Đảng, báo cáo sai sự thật cho sếp cấp trên, trong khi con không có quyền gặp sếp cấp trên, sếp cấp cao chỉ nghe trưởng phòng báo cáo thôi. Cứ thế này, con chắc còn lận đận việc kết nạp đảng lắm, mà cảm thấy mình bị oan quá. MÌnh không gây lỗi để phải chịu như vậy!

Về cái kiểu tham lam, bòn rút của sếp thì con thấy rõ. Cả phòng đi công tác, mấy ngày trời được thanh toán mỗi người 200,000đ, cộng lại khoảng 1,000,000đ. Trước khi đi sếp bảo ứng tiền để chi ăn sáng, mà thực tế không có chi, do cơ quan đối tác đã mời rồi. nhưng khi về thì cũng không thấy sếp trả lại. Mà những bao nhiêu lần như thế, rồi cũng không ai nói gì cả, sếp thích thì cho sếp. Con cũng không quan tâm việc đó nữa, chỉ quan tâm việc làm thế nào để sếp đừng xem con là đối tượng &quot;đặc biệt&quot;? Mà Thầy ah, phải làm vừa lòng và chìu chuộng sếp ấy theo cái kiểu mà sếp làm, theo tính cách của sếp con không làm được. Huhu..thật sự có lúc buồn quá, con khóc. Chỉ mong Thầy Thiện Nhân hiểu là con làm đúng, cái tâm không lệch lạc thì con mới cảm thấy an ủi hơn.

Xin lỗi vì con đã quá dài dòng.
A Di Dà Phật!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kính gửi Thầy Thiện Nhân,</p>
<p>Con đọc được hồi âm rồi. Cảm ơn Thầy rất nhiều ạ vì bận công việc nhưng vẫn tranh thủ xem bài của con! Giờ chỉ mỗi việc tu tập theo cách Thầy nói, mà sao vẫn ức trong lòng Thầy ơi! Thật sự mấy hôm rồi con buồn và cảm giác không có niềm tin, tự hỏi mình phấn đấu vào Đảng rất khó khăn, bị nhiều ý kiến phê bình trái chiều chỉ vì lý do làm đúng, làm ngay thẳng (như Đảng, Bác Hồ đã dạy), sau này khi trở thành đảng viên rồi mình có bị biến chất không? Đảng viên ngày nay được dạy không tham nhũng, lãng phí, được dạy về đạo đức cách mạng&#8230;nhưng có mấy ai tuân thủ lời dạy đó? Cứ cho là mình không quan tâm nhiều đến những việc người ta làm, nhưng trong tập thể, mà mình quá khác họ thì mình sẽ bị loại sớm muộn thôi.</p>
<p>Chuyện ngày xưa của con, xin báo cáo cho Thầy rõ là: ngày xưa công tác ở 2 đơn vị khác nhau, có phối hợp để làm việc và liên quan tới chi phí. Ý sếp này muốn kiếm một số tiền thông qua hoạt động mà 2 bên phối hợp thực hiện. Nhưng sếp cũ của con công tư phân minh, quyết không cho ăn hối lộ. Lúc đó con làm kế toán, có nhận được điện thoại của sếp hiện tại cũng xoay quanh vụ tiền bạc đó, con không thể giúp gì được vì sếp đã quyết định rồi.Thật ra trong lòng cũng không muốn chi mấy khoản vô bổ như vậy, vì còn biết bao nhiêu người cần được hỗ trợ chứ không phải chỉ để phục vụ một cách lãng phí như vậy. Theo như lời dạy của Thầy, khi người ta soi chiếu mình, phải xem lại mình, mình làm điều người ta không thích, sau này mình sửa đổi, không làm những điều trái mắt người ta nữa&#8230;vv&#8230; Nhưng mà, con phải sửa thế nào đây? Giờ con trở về làm việc chung, giữ thái độ hòa nhã, nhưng sau 1 năm đã ngầm hiểu sếp này không để yên cho con, luôn tìm mọi cách cản trở con vào Đảng, báo cáo sai sự thật cho sếp cấp trên, trong khi con không có quyền gặp sếp cấp trên, sếp cấp cao chỉ nghe trưởng phòng báo cáo thôi. Cứ thế này, con chắc còn lận đận việc kết nạp đảng lắm, mà cảm thấy mình bị oan quá. MÌnh không gây lỗi để phải chịu như vậy!</p>
<p>Về cái kiểu tham lam, bòn rút của sếp thì con thấy rõ. Cả phòng đi công tác, mấy ngày trời được thanh toán mỗi người 200,000đ, cộng lại khoảng 1,000,000đ. Trước khi đi sếp bảo ứng tiền để chi ăn sáng, mà thực tế không có chi, do cơ quan đối tác đã mời rồi. nhưng khi về thì cũng không thấy sếp trả lại. Mà những bao nhiêu lần như thế, rồi cũng không ai nói gì cả, sếp thích thì cho sếp. Con cũng không quan tâm việc đó nữa, chỉ quan tâm việc làm thế nào để sếp đừng xem con là đối tượng &#8220;đặc biệt&#8221;? Mà Thầy ah, phải làm vừa lòng và chìu chuộng sếp ấy theo cái kiểu mà sếp làm, theo tính cách của sếp con không làm được. Huhu..thật sự có lúc buồn quá, con khóc. Chỉ mong Thầy Thiện Nhân hiểu là con làm đúng, cái tâm không lệch lạc thì con mới cảm thấy an ủi hơn.</p>
<p>Xin lỗi vì con đã quá dài dòng.<br />
A Di Dà Phật!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
