<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Bí Quyết Niệm Phật Nhất Tâm	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2022 20:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Phương Diễm Lệ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-56560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phương Diễm Lệ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 20:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-56560</guid>

					<description><![CDATA[NIỆM PHẬT THÀNH PHIẾN

Công phu thật sự đắc lực, vọng tưởng, tạp niệm không khởi lên, gọi là “công phu thành phiến” thì quý vị niệm Phật thành công rồi, quyết định được vãng sanh, nắm chắc vãng sanh “Phàm Thánh Đồng Cư Độ”.

Chúng ta thường nghe nói: Người vãng sanh biết trước giờ chết, không sanh bệnh, nói đi là đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Xin hỏi thêm, phải niệm  đến công phu thế nào? Niệm đến công phu thành phiến là được rồi… Biết trước ngày giờ, tự  tại vãng sanh, mỗi một người đều làm được. Ấy là công phu hạ  đẳng (cấp thấp), trong tam bối cửu phẩm (ba bậc chín phẩm).

Trích: Niệm Phật Thành Phật
Lão hòa thượng Tịnh Không]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NIỆM PHẬT THÀNH PHIẾN</p>
<p>Công phu thật sự đắc lực, vọng tưởng, tạp niệm không khởi lên, gọi là “công phu thành phiến” thì quý vị niệm Phật thành công rồi, quyết định được vãng sanh, nắm chắc vãng sanh “Phàm Thánh Đồng Cư Độ”.</p>
<p>Chúng ta thường nghe nói: Người vãng sanh biết trước giờ chết, không sanh bệnh, nói đi là đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Xin hỏi thêm, phải niệm  đến công phu thế nào? Niệm đến công phu thành phiến là được rồi… Biết trước ngày giờ, tự  tại vãng sanh, mỗi một người đều làm được. Ấy là công phu hạ  đẳng (cấp thấp), trong tam bối cửu phẩm (ba bậc chín phẩm).</p>
<p>Trích: Niệm Phật Thành Phật<br />
Lão hòa thượng Tịnh Không</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hóa Khoa		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-56405</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hóa Khoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 23:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-56405</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21054&quot;&gt;Vu Cấm&lt;/a&gt;.

Gửi bạn Vu Cấm:

Bạn thắc mắc vì sao một người không đủ Tín Nguyện trong pháp môn Tịnh Độ (vẫn còn nghi ngờ ở một mức độ nào đó) mà vẫn được vãng sanh nơi Biên Địa Nghi Thành ở cõi Cực Lạc? Đó là do bi nguyện tiếp độ chúng sanh của Đức Phật A Di Đà. Cũng giống như ở thế gian khi bạn thi vào một trường tuy không đủ điểm đậu ở nguyện vọng 1, nhưng vẫn đủ điểm để đậu ở nguyện vọng 2 vậy.

Trong kinh nói có 2 hạng người vãng sanh nơi Biên Địa Nghi Thành ở cõi Cực Lạc:

1. Người có đủ NGUYỆN mà không đủ TÍN: Những người này tuy có chân thật nguyện vãng sanh nhưng không tin vào việc niệm Phật vãng sanh, mà tin vào việc làm các việc phước thiện khác để hồi hướng vãng sanh. Trong kinh nói họ tin PHƯỚC mà không tin PHẬT TRÍ. Bởi vậy niềm tin của họ không đầy đủ. Nhưng vì họ vẫn làm phước hồi hướng vãng sanh nên họ vẫn đủ tiêu chuẩn sanh vào Biên Địa Nghi Thành.

2. Người có đủ TÍN mà không đủ NGUYỆN: Những người này tuy tin vào việc niệm Phật vãng sanh nhưng đối với  việc vãng sanh vẫn còn do dự chứ không nhất quyết. Bởi vậy nguyện vãng sanh của họ không đầy đủ. Nhưng vì họ vẫn niệm Phật hồi hướng vãng sanh nên họ vẫn đủ tiêu chuẩn sanh vào Biên Địa Nghi Thành.

Sau khi sanh vào Biên Địa Nghi Thành thì với sự giáo hóa của 2 vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí sau một thời gian (tối đa là 500 năm) họ sẽ có đầy đủ Tín Nguyện để hóa sanh trực tiếp vào trung tâm của cõi Cực Lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21054">Vu Cấm</a>.</p>
<p>Gửi bạn Vu Cấm:</p>
<p>Bạn thắc mắc vì sao một người không đủ Tín Nguyện trong pháp môn Tịnh Độ (vẫn còn nghi ngờ ở một mức độ nào đó) mà vẫn được vãng sanh nơi Biên Địa Nghi Thành ở cõi Cực Lạc? Đó là do bi nguyện tiếp độ chúng sanh của Đức Phật A Di Đà. Cũng giống như ở thế gian khi bạn thi vào một trường tuy không đủ điểm đậu ở nguyện vọng 1, nhưng vẫn đủ điểm để đậu ở nguyện vọng 2 vậy.</p>
<p>Trong kinh nói có 2 hạng người vãng sanh nơi Biên Địa Nghi Thành ở cõi Cực Lạc:</p>
<p>1. Người có đủ NGUYỆN mà không đủ TÍN: Những người này tuy có chân thật nguyện vãng sanh nhưng không tin vào việc niệm Phật vãng sanh, mà tin vào việc làm các việc phước thiện khác để hồi hướng vãng sanh. Trong kinh nói họ tin PHƯỚC mà không tin PHẬT TRÍ. Bởi vậy niềm tin của họ không đầy đủ. Nhưng vì họ vẫn làm phước hồi hướng vãng sanh nên họ vẫn đủ tiêu chuẩn sanh vào Biên Địa Nghi Thành.</p>
<p>2. Người có đủ TÍN mà không đủ NGUYỆN: Những người này tuy tin vào việc niệm Phật vãng sanh nhưng đối với  việc vãng sanh vẫn còn do dự chứ không nhất quyết. Bởi vậy nguyện vãng sanh của họ không đầy đủ. Nhưng vì họ vẫn niệm Phật hồi hướng vãng sanh nên họ vẫn đủ tiêu chuẩn sanh vào Biên Địa Nghi Thành.</p>
<p>Sau khi sanh vào Biên Địa Nghi Thành thì với sự giáo hóa của 2 vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí sau một thời gian (tối đa là 500 năm) họ sẽ có đầy đủ Tín Nguyện để hóa sanh trực tiếp vào trung tâm của cõi Cực Lạc.</p>
<p>NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: liên thư		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-34341</link>

		<dc:creator><![CDATA[liên thư]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 16:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-34341</guid>

					<description><![CDATA[Pháp còn nên buông bỏ, huống gì phi pháp. Một người cố chấp, còn tâm ham muốn, yêu thích thì nhất định còn luân hồi. Nên cảng đơn giản, ít xen tạp, càng dễ nhất tâm. Đến thế giới Cực Lạc rồi, lo gì mà không được học hiểu thêm. Giờ ở đây, mình chỉ nên cố gắng để được về Cực Lạc. Còn chuyện hiểu kinh kệ này nọ, chưa phải lúc này. Hiểu mà còn luân hồi thì hiểu làm gì.
A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pháp còn nên buông bỏ, huống gì phi pháp. Một người cố chấp, còn tâm ham muốn, yêu thích thì nhất định còn luân hồi. Nên cảng đơn giản, ít xen tạp, càng dễ nhất tâm. Đến thế giới Cực Lạc rồi, lo gì mà không được học hiểu thêm. Giờ ở đây, mình chỉ nên cố gắng để được về Cực Lạc. Còn chuyện hiểu kinh kệ này nọ, chưa phải lúc này. Hiểu mà còn luân hồi thì hiểu làm gì.<br />
A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Trần Nhã Anh		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-24349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trần Nhã Anh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 12:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-24349</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-24004&quot;&gt;Trần Nhã Anh&lt;/a&gt;.

Vâng đúng rồi bạn, sao mình thấ phật Tổ ngồi thiền đẻ thành phật mà sao không cứu người đàn ông chết trước mặt, mình không hỉu có j nói sai bạn bỏ qua nha, mong bạn trả lời giúp mình, a di đà phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-24004">Trần Nhã Anh</a>.</p>
<p>Vâng đúng rồi bạn, sao mình thấ phật Tổ ngồi thiền đẻ thành phật mà sao không cứu người đàn ông chết trước mặt, mình không hỉu có j nói sai bạn bỏ qua nha, mong bạn trả lời giúp mình, a di đà phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Huy Cò		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-24005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Huy Cò]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 06:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-24005</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-24004&quot;&gt;Trần Nhã Anh&lt;/a&gt;.

Chắc hẳn bạn phải có lý do gì khi hỏi câu hỏi như trên vì đạo Phật là đạo từ bi mà?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-24004">Trần Nhã Anh</a>.</p>
<p>Chắc hẳn bạn phải có lý do gì khi hỏi câu hỏi như trên vì đạo Phật là đạo từ bi mà?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Trần Nhã Anh		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-24004</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trần Nhã Anh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 05:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-24004</guid>

					<description><![CDATA[Vậy thì thấy người sắp chết ngồi an nhiên niệm phật phải không nhỉ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vậy thì thấy người sắp chết ngồi an nhiên niệm phật phải không nhỉ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Thái		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Thái]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 17:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-21214</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21077&quot;&gt;Linh&lt;/a&gt;.

1. Chấp nhận sự thật là mình ko thay đổi được...bàn chân dễ thương đó :) Nếu ko có nó thì bạn nghĩ xem, chẳng phải tình hình lại càng khổ sở hơn sao? Bạn nhìn nhiều người ngồi xe lăn, hoặc chống nạn vì cụt chân tay thì mới thấy mình may mắn đến dường nào...

Vậy thì may mắn, bất hạnh chẳng qua nằm trong 1 ý niệm. 

Nếu bạn cứ sống mãi trong dư luận, coi tiếng đời thị phi là rất trọng thì bạn sẽ rất khổ tâm, ko nên như vậy.

Bây giờ bạn bình lặng xem bình phẩm của họ có đáng tin ko? Người ko có bàn chân giống bạn, thậm chí rất đẹp mà vẫn phải &quot;hồng nhan bạc phận&quot;, vẫn là rất khổ, nhiều người khác cũng lận đận, học hành cũng vất vả, lao đao cả cuộc đời, dù họ ko có 1 khiếm khuyết gì trên cơ thể hết...vậy thì Khổ của họ là do đâu mà có? Khổ của mình là từ đâu mà sanh?

Phật dạy: Là từ Mê mà có Khổ, người giác ngộ rồi thì hết khổ.

Vậy Mê và Ngộ là từ trong nội tâm mà đặt để, chứ chẳng phải do từ cái thân vô thường này mà tạo thành. Thân này xấu đẹp là bình đẳng, vì sao bình đẳng? Vì đều là tướng hư vọng, là có sanh già bệnh chết, chẳng phải chân thật, cái thân dẫu đẹp cách mấy cũng là như vậy, toàn là đồ giả.

Nay mình học Phật rồi mà lại vì cái thân giả này mà phiền não hay sao? Việc này thiệt là không nên...Chấp cái thân này lại chẳng thể được thì lại càng chẳng thể chấp vào kiến giải phàm phu của người thế tục, tất cả đều là giả dối, chẳng phải lời chân thật. 

Khi bạn nhìn thấu điều này thì bạn chẳng còn Khổ vì bàn chân dễ thương kia nữa, mà lại sanh tâm cảm ơn nó, nhờ nó mà ta giác ngộ ra nhiều điều, lại phải cảm ơn nó vì nó giúp đỡ cho ta di chuyển đi lại hằng ngày một cách dễ dàng hơn bao người khác. 

Vì vậy, học Phật chính là trọng thực chất, chứ ko trọng nơi hình thức. Hình thức thì tùy duyên, xấu cũng tu được, đẹp cũng tu được, rảnh cũng tu được, bận cũng tu được. Tất cả chỉ cần xem bạn CHUYỂN TÂM của bạn như thế nào mà thôi.

A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21077">Linh</a>.</p>
<p>1. Chấp nhận sự thật là mình ko thay đổi được&#8230;bàn chân dễ thương đó 🙂 Nếu ko có nó thì bạn nghĩ xem, chẳng phải tình hình lại càng khổ sở hơn sao? Bạn nhìn nhiều người ngồi xe lăn, hoặc chống nạn vì cụt chân tay thì mới thấy mình may mắn đến dường nào&#8230;</p>
<p>Vậy thì may mắn, bất hạnh chẳng qua nằm trong 1 ý niệm. </p>
<p>Nếu bạn cứ sống mãi trong dư luận, coi tiếng đời thị phi là rất trọng thì bạn sẽ rất khổ tâm, ko nên như vậy.</p>
<p>Bây giờ bạn bình lặng xem bình phẩm của họ có đáng tin ko? Người ko có bàn chân giống bạn, thậm chí rất đẹp mà vẫn phải &#8220;hồng nhan bạc phận&#8221;, vẫn là rất khổ, nhiều người khác cũng lận đận, học hành cũng vất vả, lao đao cả cuộc đời, dù họ ko có 1 khiếm khuyết gì trên cơ thể hết&#8230;vậy thì Khổ của họ là do đâu mà có? Khổ của mình là từ đâu mà sanh?</p>
<p>Phật dạy: Là từ Mê mà có Khổ, người giác ngộ rồi thì hết khổ.</p>
<p>Vậy Mê và Ngộ là từ trong nội tâm mà đặt để, chứ chẳng phải do từ cái thân vô thường này mà tạo thành. Thân này xấu đẹp là bình đẳng, vì sao bình đẳng? Vì đều là tướng hư vọng, là có sanh già bệnh chết, chẳng phải chân thật, cái thân dẫu đẹp cách mấy cũng là như vậy, toàn là đồ giả.</p>
<p>Nay mình học Phật rồi mà lại vì cái thân giả này mà phiền não hay sao? Việc này thiệt là không nên&#8230;Chấp cái thân này lại chẳng thể được thì lại càng chẳng thể chấp vào kiến giải phàm phu của người thế tục, tất cả đều là giả dối, chẳng phải lời chân thật. </p>
<p>Khi bạn nhìn thấu điều này thì bạn chẳng còn Khổ vì bàn chân dễ thương kia nữa, mà lại sanh tâm cảm ơn nó, nhờ nó mà ta giác ngộ ra nhiều điều, lại phải cảm ơn nó vì nó giúp đỡ cho ta di chuyển đi lại hằng ngày một cách dễ dàng hơn bao người khác. </p>
<p>Vì vậy, học Phật chính là trọng thực chất, chứ ko trọng nơi hình thức. Hình thức thì tùy duyên, xấu cũng tu được, đẹp cũng tu được, rảnh cũng tu được, bận cũng tu được. Tất cả chỉ cần xem bạn CHUYỂN TÂM của bạn như thế nào mà thôi.</p>
<p>A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Linh		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 02:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-21077</guid>

					<description><![CDATA[Thưa thầy,con là Linh,đang là học sinh mới thi đai học xong,con cũng mới niệm phật được khoảng 7 tháng trở lại đây thôi ạ,khi niệm phật và tìm hiểu về phật pháp con cũng đã nhận ra được rất nhiều điều và từ bỏ những thói xấu theo lời phật tránh sinh lòng đố kị,hẹp hòi,con đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều,nhưng có 1 vấn đề không hiểu sao con cứ bị ám ảnh mãi thầy ạ.con cũng buồn lắm bởi vì con có bàn chân khuyết,đứng không chạm đất hoàn toàn,nó không bằng phẳng như nhiều người,thế nên khi nhiều người nhìn vào chân con họ cứ nói “sau này mày khổ lắm,nhìn bàn chân là biết rồi”,”số m khổ lắm,chân khuyết,làm gì cũng lận đận,học mấy cũng thế” , thực sự là con đã cố gắng không nghĩ đến nó,vẫn niệm phật hi vọng, nhưng đến giờ nó cứ lảng vảng trong đầu con,con rất sợ,rất buồn,lại thêm con vừa thi trượt đại học, tất cả giáng xuống,làm con lo lắm,đau khổ,dằn vặt không giúp được ba mẹ.cố gắng không nghĩ tới mà vẫn không thoát được,tĩnh tâm đc, .kính xin thầy cho on 1 lời khuyên và việc sở hữu bàn chân như vậy có thực sự như người ta nói không ạ,con cảm ơn thầy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thưa thầy,con là Linh,đang là học sinh mới thi đai học xong,con cũng mới niệm phật được khoảng 7 tháng trở lại đây thôi ạ,khi niệm phật và tìm hiểu về phật pháp con cũng đã nhận ra được rất nhiều điều và từ bỏ những thói xấu theo lời phật tránh sinh lòng đố kị,hẹp hòi,con đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều,nhưng có 1 vấn đề không hiểu sao con cứ bị ám ảnh mãi thầy ạ.con cũng buồn lắm bởi vì con có bàn chân khuyết,đứng không chạm đất hoàn toàn,nó không bằng phẳng như nhiều người,thế nên khi nhiều người nhìn vào chân con họ cứ nói “sau này mày khổ lắm,nhìn bàn chân là biết rồi”,”số m khổ lắm,chân khuyết,làm gì cũng lận đận,học mấy cũng thế” , thực sự là con đã cố gắng không nghĩ đến nó,vẫn niệm phật hi vọng, nhưng đến giờ nó cứ lảng vảng trong đầu con,con rất sợ,rất buồn,lại thêm con vừa thi trượt đại học, tất cả giáng xuống,làm con lo lắm,đau khổ,dằn vặt không giúp được ba mẹ.cố gắng không nghĩ tới mà vẫn không thoát được,tĩnh tâm đc, .kính xin thầy cho on 1 lời khuyên và việc sở hữu bàn chân như vậy có thực sự như người ta nói không ạ,con cảm ơn thầy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Huệ Tịnh		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Huệ Tịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 20:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-21073</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21054&quot;&gt;Vu Cấm&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật.  

Trích yếu sách Vãng Sanh Tịnh Ðộ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn của Từ Vân Sám Chủ Tuân Thức đại sư đời Tống
 
* Phàm là kẻ bận việc công hay làm chuyện tư, bận rộn công việc, tuy làm việc mà trong tâm vẫn thường chẳng quên Phật, luôn nhớ Tịnh Ðộ. Giống như người đời có chuyện quan trọng phải bận tâm, tuy tính toán, nói năng, nằm, ngồi, làm đủ các sự, nhưng chẳng trở ngại việc thầm nhớ, chuyện bận tâm trên đây vẫn còn y nguyên! Phải nên có tâm niệm Phật như thế! Nếu lỡ quên mất thì phải nhiều lần gom tâm lại, lâu ngày sẽ thành tánh, luôn nghĩ nhớ tùy ý. 

Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa; chẳng nhọc phương tiện, tâm tự khai ngộ”.

Ràng buộc tâm như thế sẽ luôn ngăn ngừa các ác một cách tùy ý. Giả sử muốn làm ác thì do nhớ đến Phật nên ác chẳng thể thành. Dù cho có lúc ngả theo điều ác mà làm ác thì tâm cũng luôn rụt rè, giống như thân có mùi thơm sẽ tự nhiên xa lìa chỗ hôi thối.

Hơn nữa, nếu biết tâm vừa mới hơi khởi ác niệm thì liền nhớ đến Phật. Do Phật lực nên ác niệm tự dứt, như kẻ gặp nạn cầu đến cường viện (kẻ cứu viện mạnh mẽ) sẽ được thoát khỏi. Lại như lúc thấy người khác chịu khổ thì do tâm niệm Phật sẽ xót thương kẻ ấy, mong kẻ ấy thoát khổ.
Nếu phải xét xử án tù thì do niệm Phật nên sanh lòng thương xót, tuy vẫn tuân phép vua, nhưng nên thầm nguyện rằng: “Ta tuân hành vương pháp chứ chẳng phải bổn tâm muốn thế. Nguyện khi ta sanh về Tịnh Ðộ, thề sẽ cứu vớt ngươi!”

Khi trải qua hết thảy hoàn cảnh dù thiện hay ác thì do tâm nhớ Phật nên luôn tâm niệm, phát nguyện. Vì thế, đại nguyện vương của đức Phổ Hiền: “Làm hết thảy ác, đều chẳng thành tựu; nếu làm thiện nghiệp thảy đều hòa hợp” phát xuất chính từ ý nghĩa này. Trong tâm luôn niệm Phật liên tục như thế sẽ có thể thành tựu hết thảy công đức nhân duyên Tịnh Ðộ.
 
Nhận định:  
Môn Hệ Duyên này có lợi ích rất lớn, giữ sao cho trong tâm luôn hệ niệm chẳng quên đức Phật; trong hết thảy hoàn cảnh thiện ác đều nguyện và khi làm các việc đều mật trì danh hiệu Phật chẳng sót thì có thể nói là chẳng hề lìa Ðạo trong khoảnh khắc nào.

Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21054">Vu Cấm</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật.  </p>
<p>Trích yếu sách Vãng Sanh Tịnh Ðộ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn của Từ Vân Sám Chủ Tuân Thức đại sư đời Tống</p>
<p>* Phàm là kẻ bận việc công hay làm chuyện tư, bận rộn công việc, tuy làm việc mà trong tâm vẫn thường chẳng quên Phật, luôn nhớ Tịnh Ðộ. Giống như người đời có chuyện quan trọng phải bận tâm, tuy tính toán, nói năng, nằm, ngồi, làm đủ các sự, nhưng chẳng trở ngại việc thầm nhớ, chuyện bận tâm trên đây vẫn còn y nguyên! Phải nên có tâm niệm Phật như thế! Nếu lỡ quên mất thì phải nhiều lần gom tâm lại, lâu ngày sẽ thành tánh, luôn nghĩ nhớ tùy ý. </p>
<p>Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa; chẳng nhọc phương tiện, tâm tự khai ngộ”.</p>
<p>Ràng buộc tâm như thế sẽ luôn ngăn ngừa các ác một cách tùy ý. Giả sử muốn làm ác thì do nhớ đến Phật nên ác chẳng thể thành. Dù cho có lúc ngả theo điều ác mà làm ác thì tâm cũng luôn rụt rè, giống như thân có mùi thơm sẽ tự nhiên xa lìa chỗ hôi thối.</p>
<p>Hơn nữa, nếu biết tâm vừa mới hơi khởi ác niệm thì liền nhớ đến Phật. Do Phật lực nên ác niệm tự dứt, như kẻ gặp nạn cầu đến cường viện (kẻ cứu viện mạnh mẽ) sẽ được thoát khỏi. Lại như lúc thấy người khác chịu khổ thì do tâm niệm Phật sẽ xót thương kẻ ấy, mong kẻ ấy thoát khổ.<br />
Nếu phải xét xử án tù thì do niệm Phật nên sanh lòng thương xót, tuy vẫn tuân phép vua, nhưng nên thầm nguyện rằng: “Ta tuân hành vương pháp chứ chẳng phải bổn tâm muốn thế. Nguyện khi ta sanh về Tịnh Ðộ, thề sẽ cứu vớt ngươi!”</p>
<p>Khi trải qua hết thảy hoàn cảnh dù thiện hay ác thì do tâm nhớ Phật nên luôn tâm niệm, phát nguyện. Vì thế, đại nguyện vương của đức Phổ Hiền: “Làm hết thảy ác, đều chẳng thành tựu; nếu làm thiện nghiệp thảy đều hòa hợp” phát xuất chính từ ý nghĩa này. Trong tâm luôn niệm Phật liên tục như thế sẽ có thể thành tựu hết thảy công đức nhân duyên Tịnh Ðộ.</p>
<p>Nhận định:<br />
Môn Hệ Duyên này có lợi ích rất lớn, giữ sao cho trong tâm luôn hệ niệm chẳng quên đức Phật; trong hết thảy hoàn cảnh thiện ác đều nguyện và khi làm các việc đều mật trì danh hiệu Phật chẳng sót thì có thể nói là chẳng hề lìa Ðạo trong khoảnh khắc nào.</p>
<p>Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hãy Niệm A Di Đà Phật		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hãy Niệm A Di Đà Phật]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 10:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=9201#comment-21063</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21054&quot;&gt;Vu Cấm&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật
Mình chỉ trả lời được 1 ý nhỏ trong câu hỏi của bạn thôi.
Ví như có người ở Việt Nam nợ người khác 100 triệu.Sau đó anh ta sang nước Mỹ,những chủ nợ của anh ta không có khả năng sang được nước Mỹ nên không đòi nợ anh ta được.Sau 10 năm,anh ta trở thành người giàu có và trở vê VN,những chủ nợ biết tin liền đến chỗ anh ta đòi nợ.Vì anh ta rất giàu,anh ta sẵn sàng trả gấp 10 lần,các chủ nợ đều rất vui vẻ hoan hỷ.
Tây Phương thì không có nghiệp ác gì cả,nghiệp chướng không tồn tại ở cảnh giới nay nhưng những gì bạn nợ người ta thì bạn vẫn phải trả.Khi ban trở thành đại bồ tát,bạn quay trở lại thế gian độ chúng sanh thì những gì nợ chúng sanh,bạn vẫn phải trả.Tuy nhiên bạn có năng lực nên việc trả nợ rất dễ dàng tự tại.
-Mình xin trích 1 đoạn khai thị của hòa thượng Tịnh Không
Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ác nghiệp của đời đời kiếp kiếp đều xoay chuyển lại. Những oán gia trái chủ trong đời quá khứ, nợ mạng của họ cũng được, nợ tiền cũng được, không cần bận tâm để ý. Phải trả không? Đương nhiên là phải trả? Trả bằng cách nào? Làm Bồ Tát đi độ họ, đi giáo hóa họ vì khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, tất cả tánh đức đều bộc lộ, trả tiền rất dễ dàng. Trong tự tánh có vô số của báu, có thể trả gấp nhiều lần cho họ, khiến họ sanh lòng hoan hỉ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có bản lĩnh này.
 A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/10/bi-quyet-niem-phat-nhat-tam/comment-page-1/#comment-21054">Vu Cấm</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật<br />
Mình chỉ trả lời được 1 ý nhỏ trong câu hỏi của bạn thôi.<br />
Ví như có người ở Việt Nam nợ người khác 100 triệu.Sau đó anh ta sang nước Mỹ,những chủ nợ của anh ta không có khả năng sang được nước Mỹ nên không đòi nợ anh ta được.Sau 10 năm,anh ta trở thành người giàu có và trở vê VN,những chủ nợ biết tin liền đến chỗ anh ta đòi nợ.Vì anh ta rất giàu,anh ta sẵn sàng trả gấp 10 lần,các chủ nợ đều rất vui vẻ hoan hỷ.<br />
Tây Phương thì không có nghiệp ác gì cả,nghiệp chướng không tồn tại ở cảnh giới nay nhưng những gì bạn nợ người ta thì bạn vẫn phải trả.Khi ban trở thành đại bồ tát,bạn quay trở lại thế gian độ chúng sanh thì những gì nợ chúng sanh,bạn vẫn phải trả.Tuy nhiên bạn có năng lực nên việc trả nợ rất dễ dàng tự tại.<br />
-Mình xin trích 1 đoạn khai thị của hòa thượng Tịnh Không<br />
Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ác nghiệp của đời đời kiếp kiếp đều xoay chuyển lại. Những oán gia trái chủ trong đời quá khứ, nợ mạng của họ cũng được, nợ tiền cũng được, không cần bận tâm để ý. Phải trả không? Đương nhiên là phải trả? Trả bằng cách nào? Làm Bồ Tát đi độ họ, đi giáo hóa họ vì khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, tất cả tánh đức đều bộc lộ, trả tiền rất dễ dàng. Trong tự tánh có vô số của báu, có thể trả gấp nhiều lần cho họ, khiến họ sanh lòng hoan hỉ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có bản lĩnh này.<br />
 A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
