<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Bị Đánh Rớt Bài Thi Vì Phạm Tội Gian Dâm	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2020 19:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: TIẾN THÀNH		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/comment-page-1/#comment-39049</link>

		<dc:creator><![CDATA[TIẾN THÀNH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 08:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12598#comment-39049</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/comment-page-1/#comment-36674&quot;&gt;Lặng&lt;/a&gt;.

Bạn cứ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, niệm nhất tâm 1 câu có thể tiêu trừ tội nghiệp trong 80 ức kiếp, bạn ngày nào cũng niệm dần sẽ hết tội]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/comment-page-1/#comment-36674">Lặng</a>.</p>
<p>Bạn cứ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, niệm nhất tâm 1 câu có thể tiêu trừ tội nghiệp trong 80 ức kiếp, bạn ngày nào cũng niệm dần sẽ hết tội</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mỹ Diệp		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/comment-page-1/#comment-36678</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mỹ Diệp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 15:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12598#comment-36678</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/comment-page-1/#comment-36674&quot;&gt;Lặng&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật 

Chào bạn! 

Chưa hiểu bạn đã gây ra lỗi lầm gì to lớn đến vậy [bạn đã diễn tả], và nếu có thể mong bạn hãy chia sẻ cặn kẽ hơn để mọi người cùng đồng cảm và đưa ra những lời khuyên để giúp bạn gỡ bỏ cái tâm lý nặng nè hiện tại của bạn. 

Thật sự đấy chỉ là một sự nhận thấy lỗi lầm và để chuộc lỗi lầm bạn &quot;tự hành hạ&quot; mình bằng cách tát vào mặt, xem mình như một tội đồ- tất cả sự dằn vặt ấy không phải là cách chuộc lỗi. Bạn càng duy trì sự dằn vặt này bạn càng lún sâu vào trong quá khứ của lỗi lầm, mặc cảm. Hãy nên đóng cánh cửa cũ kỹ, tối tăm lại và tự tiến bước mở một cánh cửa khác, mở rộng lòng yêu thương, hết thảy đều vì người chẳng vì mình, quên mình trong quá khứ, quên mình trong hiện tại với từng nhiệm vụ mình đang làm. Được như vậy sẽ ổn hơn đó. 

Nam Mô A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/comment-page-1/#comment-36674">Lặng</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật </p>
<p>Chào bạn! </p>
<p>Chưa hiểu bạn đã gây ra lỗi lầm gì to lớn đến vậy [bạn đã diễn tả], và nếu có thể mong bạn hãy chia sẻ cặn kẽ hơn để mọi người cùng đồng cảm và đưa ra những lời khuyên để giúp bạn gỡ bỏ cái tâm lý nặng nè hiện tại của bạn. </p>
<p>Thật sự đấy chỉ là một sự nhận thấy lỗi lầm và để chuộc lỗi lầm bạn &#8220;tự hành hạ&#8221; mình bằng cách tát vào mặt, xem mình như một tội đồ- tất cả sự dằn vặt ấy không phải là cách chuộc lỗi. Bạn càng duy trì sự dằn vặt này bạn càng lún sâu vào trong quá khứ của lỗi lầm, mặc cảm. Hãy nên đóng cánh cửa cũ kỹ, tối tăm lại và tự tiến bước mở một cánh cửa khác, mở rộng lòng yêu thương, hết thảy đều vì người chẳng vì mình, quên mình trong quá khứ, quên mình trong hiện tại với từng nhiệm vụ mình đang làm. Được như vậy sẽ ổn hơn đó. </p>
<p>Nam Mô A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Lặng		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/comment-page-1/#comment-36674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lặng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 06:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12598#comment-36674</guid>

					<description><![CDATA[Con cũng không biết bắt đầu thế nào nữa, chỉ biết rằng ngay lúc này đây con muốn khóc thật to. Ở lứa tuổi của mình, đáng lẽ con phải vui cười, hạnh phúc hồn nhiên bên gia đình bạn bè, nhưng không. Nỗi hối hận cắn xé lương tâm vì những tội lỗi con đã gây ra khiến lòng con như đeo ngàn tấn đá, cùng cực trăm đường, nhiều khi con trào nước mắt trong giờ học.Không biết bao lần con đã khóc, khóc thầm, khóc to, khóc thành tiếng. Nỗi đau đớn hối hận như làm con ngã quỵ trước tất cả, cuộc sống của con giờ nhìn đâu cũng chỉ là một màu đen u ám. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ ngày xưa con ôm ấp giờ tan biến. Có những lúc nếu không phải vì nỗi sợ địa ngục thì con có lẽ đã tự tử rồi. Nhưng đó chưa phải tất cả, nếu những gì con gây ra chỉ ảnh hưởng đến mình con thì con còn chịu đựng được, nhưng chúng lại làm hại đến bao nhiêu người khác. Ý nghĩ này khiến con hoàn toàn tuyệt vọng, biết bao lần con tự sỉ vả, hạ nhục, thậm chí tát chính mình. Và đáng sợ hơn là con không thể kể với ai, bao đau đớn, buồn khổ cứ thế con đè nén vào lòng. Đến mức con ước mình bị trầm cảm hoặc tê liệt tinh thần, ít nhất lúc đó mọi người mới chú ý đến những tâm sự của con.Hoặc có thể ngủ thật lâu, ngủ mãi mãi cũng tốt. Trên tất cả, từ ngày con nhận ra tội lỗi của bản thân, nhận ra mình đã hại bao nhiêu người cũng là ngày con mất đi nụ cười của mình. Bây giờ con vẫn cười, nhưng đó không còn là nụ cười chân thật từ tâm hồn nữa rồi. Nhìn các bạn hồn nhiên cười đùa mà con khao khát, thèm muốn biết bao nhiêu.Mỗi sáng con thức dậy thì con lập tức nhớ mình là kẻ tội đồ, mỗi ngày sống là thêm nặng nề, hối hận và đau đớn. Mỗi khoảnh khắc là lại phát hiện ra tội lỗi của mình. Cũng có những khi con vui nhưng nỗi hối hận, đau đớn ngay lập tức ập đến chấm dứt tất cả.Bao lần con đã cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiển để con được tâm sự với Người, cầu xin Người thị hiển lắng nghe, xoa dịu con(dù con biết vì một số lí do nào đó vì muốn tốt cho con, cũng có thể do con chưa đủ thành tâm nên Người chưa thị hiển).Ai đó, ai cũng được, xin cứu con với!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con cũng không biết bắt đầu thế nào nữa, chỉ biết rằng ngay lúc này đây con muốn khóc thật to. Ở lứa tuổi của mình, đáng lẽ con phải vui cười, hạnh phúc hồn nhiên bên gia đình bạn bè, nhưng không. Nỗi hối hận cắn xé lương tâm vì những tội lỗi con đã gây ra khiến lòng con như đeo ngàn tấn đá, cùng cực trăm đường, nhiều khi con trào nước mắt trong giờ học.Không biết bao lần con đã khóc, khóc thầm, khóc to, khóc thành tiếng. Nỗi đau đớn hối hận như làm con ngã quỵ trước tất cả, cuộc sống của con giờ nhìn đâu cũng chỉ là một màu đen u ám. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ ngày xưa con ôm ấp giờ tan biến. Có những lúc nếu không phải vì nỗi sợ địa ngục thì con có lẽ đã tự tử rồi. Nhưng đó chưa phải tất cả, nếu những gì con gây ra chỉ ảnh hưởng đến mình con thì con còn chịu đựng được, nhưng chúng lại làm hại đến bao nhiêu người khác. Ý nghĩ này khiến con hoàn toàn tuyệt vọng, biết bao lần con tự sỉ vả, hạ nhục, thậm chí tát chính mình. Và đáng sợ hơn là con không thể kể với ai, bao đau đớn, buồn khổ cứ thế con đè nén vào lòng. Đến mức con ước mình bị trầm cảm hoặc tê liệt tinh thần, ít nhất lúc đó mọi người mới chú ý đến những tâm sự của con.Hoặc có thể ngủ thật lâu, ngủ mãi mãi cũng tốt. Trên tất cả, từ ngày con nhận ra tội lỗi của bản thân, nhận ra mình đã hại bao nhiêu người cũng là ngày con mất đi nụ cười của mình. Bây giờ con vẫn cười, nhưng đó không còn là nụ cười chân thật từ tâm hồn nữa rồi. Nhìn các bạn hồn nhiên cười đùa mà con khao khát, thèm muốn biết bao nhiêu.Mỗi sáng con thức dậy thì con lập tức nhớ mình là kẻ tội đồ, mỗi ngày sống là thêm nặng nề, hối hận và đau đớn. Mỗi khoảnh khắc là lại phát hiện ra tội lỗi của mình. Cũng có những khi con vui nhưng nỗi hối hận, đau đớn ngay lập tức ập đến chấm dứt tất cả.Bao lần con đã cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiển để con được tâm sự với Người, cầu xin Người thị hiển lắng nghe, xoa dịu con(dù con biết vì một số lí do nào đó vì muốn tốt cho con, cũng có thể do con chưa đủ thành tâm nên Người chưa thị hiển).Ai đó, ai cũng được, xin cứu con với!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Đặng Nguyệt Ánh(13/9/2000,Quảng Ninh)		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2016/07/bi-danh-rot-bai-thi-vi-pham-toi-gian-dam/comment-page-1/#comment-28899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đặng Nguyệt Ánh(13/9/2000,Quảng Ninh)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 14:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12598#comment-28899</guid>

					<description><![CDATA[Nam Mô A Di Đà Phật, Xin mọi người cùng niệm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nam Mô A Di Đà Phật, Xin mọi người cùng niệm</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
