<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Chúng Ta Tu Hành Nên Bắt Đầu Từ Đâu?	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 23:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Thiện Nhân		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thiện Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 18:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37868</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37783&quot;&gt;Tịnh Độ&lt;/a&gt;.

A DI ĐÀ PHẬT
TN xin lỗi đạo Huynh TĐ vì mấy tuần này bận nhiều việc quá nên không tiện trao đổi.

„duy tâm sở hiện, duy thức sở biến???” TN xin mạo muội chia sẻ đôi dòng:

*Duy tâm sở hiện: đây là câu mang ý nghĩa rất trừu tượng vì thế để chúng ta cùng hiểu được tại sao mọi chuyện đều khởi lên từ tâm, TN xin trích một đoạn kinh trong Kinh Kim Cang Luận Phật nói như sau: &lt;em&gt;„Tâm này người người vẫn có không kẻ nào không, nên cái tâm bình đẳng của chúng sanh này tự biết lấy, tự hiểu lấy. Vì sao? Hết thảy việc lành, việc dữ đều tại tâm mình sanh ra. Tâm mình tu việc lành, thân mình được an vui. Tâm mình tạo việc dữ thân mình chịu khốn khổ. Tâm là chủ của thân; thân là dụng của tâm. Tại sao vậy? Bởi vì đức Phật cũng do tâm thành, đạo do tâm học, đức do tâm chứa, công do tâm tu, phước do tâm ra, họa do tâm tạo. Tâm làm ra thiên đường, tâm làm ra địa ngục. Tâm làm ra Phật, tâm làm ra chúng sanh; nếu tâm chánh thì thành Phật, tâm tà thì thành ma. Tâm từ là người của Trời, tâm ác là người của La Sát, nên cái tâm là hột giống cho hết thảy sự tội phước. Nếu người giác ngộ được tâm mình, làm chủ giữ cho chắc chắn, không tạo các sự dữ, thường làm các việc lành, hành trì hạnh nguyện đều y theo Phật. Phật nói: Người này không bao lâu sẽ được thành Phật; nếu có người trai lành, gái tín muốn cầu Phật đạo, mà không rõ được tâm của mình thì không thể thành Phật”.&lt;/em&gt;

Đoạn kinh văn này Phật dạy chúng ta điều gì? Người người (trong đó có Phật-chúng sanh) tâm đều giống nhau – cái tâm ấy là bình đẳng và chỉ chúng sanh chúng ta mới tự biết, tự hiểu. 

Ví thử: ông A và B cùng ngồi niệm Phật trong một đạo tràng. Ông A thì thân đoan chánh-miệng niệm hồng danh-tai nghe rõ từng câu chữ-tâm nhớ rõ không sai, chệch; nhưng ông B thì lại khác: thân thì ngả nghiêng; miệng cũng niệm hồng danh nhưng lúc nhanh lúc chậm, lúc đúng lúc chệch-tai nghe câu được câu mất-tâm lại đang nghĩ tưởng đến những việc ngoài chùa. 

Như vậy tâm ông A-B theo đúng lý Phật nói là tương đồng, đều thanh tịnh, nhưng vì người mê, người ngộ nên khi ngồi niệm Phật bỗng (thấy) trở nên bất tương đồng. Phật gọi người mê là chúng sanh; người ngộ tức là Phật. Chư Tổ cũng ví: một niệm mê=phàm phu; một niệm trí=Phật. 

„Hết thảy việc lành, việc dữ đều tại tâm mình sanh ra. Tâm mình tu việc lành, thân mình được an vui. Tâm mình tạo việc dữ thân mình chịu khốn khổ. Tâm là chủ của thân; thân là dụng của tâm“.

Việc lành là gì? Chắc hẳn ai cũng nghĩ: làm thiện ắt hẳn là việc lành? Chưa hẳn, bởi trong thiện có ác, trong ác, có thiện. Ví thử: Ông A ra đường thấy ông B cặp bồ với một người khác mặc dù đã có vợ, con. Ngay lúc đó ông A bèn thông báo cho vợ ông B biết chồng bà đang ngoại tình. Ông A sai hay đúng? Đúng nhưng là cái đúng quá cứng nhắc, không phương tiện nên sẽ dẫn đến sự đổ vỡ, mất hạnh phúc cho gia đình ông B, thậm chí dẫn đến sự ly tán; Cũng là sự việc trên, ông A vốn rất ghét ông B vì ông B luôn vượt trội hơn ông A, vì thế khi thấy ông B ngoại tình, lập tức ông A thông báo cho vợ ông B hay, kế đó lại đem tin đó loan báo khắp nơi cho mọi người cùng biết. Trong đạo gọi đó là ác chồng lên ác. Khi biết tin, vợ ông B là người hiểu đạo, bèn ôn nói với ông A: Ông nói cái sai của chồng tôi là điều tốt, nhưng nói xong còn đồn đại khắp nơi với cái tâm vui sướng, vậy là tâm đó trở thành ác tâm. Ngay lúc được góp ý ông A thấy mình quá sai lầm bèn sám hối trước vợ ông B, nguyện từ nay về sau quyết sửa đổi=ngay trong ác tâm thiện đã hiện tiền. Do vậy tâm sở hiện là ý nói cái vọng tâm vốn thường khởi lên khi các căn tiếp xúc với cảnh trần.

*Duy thức sở biến: Trong nhà thiền có câu này: „Tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn“. Nghĩa là: nếu dùng sự hiểu biết của mình để thiết lập nên một sự hiểu biết khác=đó là gốc của sự vô minh; nhưng nếu biết đó là tri kiến mà không nương chấp vào nó, tất là cảnh giới niết bàn. Niết bàn được hiểu ở một niệm không còn sự sanh-diệt.

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có đoạn Phật khai thị cho Ngài A Nan như sau: „A Nan! Thầy nên biết, diệu tánh Chân-như vốn tròn đầy sáng chiếu, xa lìa mọi danh tướng, bản lai không từng có thế giới và chúng sinh. Nhân một niệm tối sơ vô minh vọng động mà thấy có sinh, rồi nhân sinh mà thấy có diệt, cho nên cả sinh và diệt đều gọi là vọng; diệt vọng gọi là chân. Đó tức là Vô Thượng Bồ Đề và Đại Niết Bàn“. 

Ý Phật dạy chúng ta: Chân như tự tánh của chúng ta vốn xa lìa mọi danh tướng. Vạn vật nếu không có danh tướng vỗn sẽ trở nên hỗn độn, khó mà phân biệt. Ví như người chức giám đốc, người là công nhân; người là cha, người là con; người đẹp, người xấu, người cao, người thấp… tất cả đều là danh tướng lập nên để cho chúng sanh thấy rõ mà phân biệt được, nhưng: đừng nương chấp vào sự phân biệt đó, bởi hễ chấp là có vọng tưởng sanh, hễ có sanh ắt có diệt. Niệm sanh-diệt khởi lên không ngưng nghỉ Phật ví đó là „một niệm tối sơ vô minh vọng động“ và cũng vì thế mà thấy có sanh, có diệt. 

Điều này khi đối người, tiếp vật chúng ta dễ dàng nhận thấy. Ví thử trong 6 căn, mắt (nhãn căn) chư Tổ nói: Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày! Ý nói hễ ra đường mắt chúng ta đều muốn dõi theo những huyễn cảnh. Huyễn là gì? Là sự hư giả, chẳng thật. Ví như ông A ra đường gặp một thiếu nữ C sinh đẹp, khả ái. Khi cái đẹp đập vào mắt ông A thôi thì 5 căn còn lại đã lập tức hoạt động hết công xuất rồi. Hoạt động gì vậy? Muốn thoả mãn cái đẹp vừa hiện ra đó. Cái đẹp đó có thực không? Có thực, nhưng đó là cái đẹp của sự giả tạm, nhất thời, nói như Phật dạy: cái đẹp ẩn chứa đằng sau lớp da với những máu, mủ tanh hôi… và nó mau chóng tàn phai theo năm tháng và sự vô thường. Người giác đạo ngay khi đối cảnh sẽ phải khởi quán hình ảnh C là thường. Thường nghĩa chẳng có đẹp, chẳng có xấu. Khi đẹp xấu không khởi, tất mắt sẽ không bám chấp vào hình ảnh C, đương nhiên các căn còn lại cũng sẽ không phải hoạt động một cách vô bổ. Đó chính là dùng tri kiến = khởi thức phân biệt khi căn tiếp trần nhưng không kiến lập thêm một tri kiến khác (tức có đẹp đang hiện tồn), vì thế vô minh (vọng thức đã không khởi) nên lúc đó tuy có niệm khởi lên nhưng ông A không bị kẹt trong vọng, trong vô minh=không bị phiền não làm loạn tâm. 
Để hiểu rõ được tâm-thức của chính mình là khó, vì vậy đòi hỏi mỗi chúng ta phải học thật chuyên sâu giáo lý của Phật, từng ngày, từng giờ, mỗi thời khắc đều phải luôn đem ra thực hành, quán chiếu thì mới có thể giúp cho tâm-thức ấy trở thành trí huệ, tức ngay lúc vọng khởi – giác được – đồng đã thấy chân.
Xét cho cùng Tâm-Thức tuy hai nhưng cũng chỉ là một, bởi cái gốc của nó đều khởi lên từ tự tánh. Nhưng vì bất giác vô minh khởi, rồi không kịp thời quán chiếu để chuyển hoá chúng mà thấy có mê, có ngộ, có Phật, có chúng sanh. 
Mong các bạn Sen ráng cùng nhau thường quán chiếu để có nhiều lợi lạc.
TN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37783">Tịnh Độ</a>.</p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT<br />
TN xin lỗi đạo Huynh TĐ vì mấy tuần này bận nhiều việc quá nên không tiện trao đổi.</p>
<p>„duy tâm sở hiện, duy thức sở biến???” TN xin mạo muội chia sẻ đôi dòng:</p>
<p>*Duy tâm sở hiện: đây là câu mang ý nghĩa rất trừu tượng vì thế để chúng ta cùng hiểu được tại sao mọi chuyện đều khởi lên từ tâm, TN xin trích một đoạn kinh trong Kinh Kim Cang Luận Phật nói như sau: <em>„Tâm này người người vẫn có không kẻ nào không, nên cái tâm bình đẳng của chúng sanh này tự biết lấy, tự hiểu lấy. Vì sao? Hết thảy việc lành, việc dữ đều tại tâm mình sanh ra. Tâm mình tu việc lành, thân mình được an vui. Tâm mình tạo việc dữ thân mình chịu khốn khổ. Tâm là chủ của thân; thân là dụng của tâm. Tại sao vậy? Bởi vì đức Phật cũng do tâm thành, đạo do tâm học, đức do tâm chứa, công do tâm tu, phước do tâm ra, họa do tâm tạo. Tâm làm ra thiên đường, tâm làm ra địa ngục. Tâm làm ra Phật, tâm làm ra chúng sanh; nếu tâm chánh thì thành Phật, tâm tà thì thành ma. Tâm từ là người của Trời, tâm ác là người của La Sát, nên cái tâm là hột giống cho hết thảy sự tội phước. Nếu người giác ngộ được tâm mình, làm chủ giữ cho chắc chắn, không tạo các sự dữ, thường làm các việc lành, hành trì hạnh nguyện đều y theo Phật. Phật nói: Người này không bao lâu sẽ được thành Phật; nếu có người trai lành, gái tín muốn cầu Phật đạo, mà không rõ được tâm của mình thì không thể thành Phật”.</em></p>
<p>Đoạn kinh văn này Phật dạy chúng ta điều gì? Người người (trong đó có Phật-chúng sanh) tâm đều giống nhau – cái tâm ấy là bình đẳng và chỉ chúng sanh chúng ta mới tự biết, tự hiểu. </p>
<p>Ví thử: ông A và B cùng ngồi niệm Phật trong một đạo tràng. Ông A thì thân đoan chánh-miệng niệm hồng danh-tai nghe rõ từng câu chữ-tâm nhớ rõ không sai, chệch; nhưng ông B thì lại khác: thân thì ngả nghiêng; miệng cũng niệm hồng danh nhưng lúc nhanh lúc chậm, lúc đúng lúc chệch-tai nghe câu được câu mất-tâm lại đang nghĩ tưởng đến những việc ngoài chùa. </p>
<p>Như vậy tâm ông A-B theo đúng lý Phật nói là tương đồng, đều thanh tịnh, nhưng vì người mê, người ngộ nên khi ngồi niệm Phật bỗng (thấy) trở nên bất tương đồng. Phật gọi người mê là chúng sanh; người ngộ tức là Phật. Chư Tổ cũng ví: một niệm mê=phàm phu; một niệm trí=Phật. </p>
<p>„Hết thảy việc lành, việc dữ đều tại tâm mình sanh ra. Tâm mình tu việc lành, thân mình được an vui. Tâm mình tạo việc dữ thân mình chịu khốn khổ. Tâm là chủ của thân; thân là dụng của tâm“.</p>
<p>Việc lành là gì? Chắc hẳn ai cũng nghĩ: làm thiện ắt hẳn là việc lành? Chưa hẳn, bởi trong thiện có ác, trong ác, có thiện. Ví thử: Ông A ra đường thấy ông B cặp bồ với một người khác mặc dù đã có vợ, con. Ngay lúc đó ông A bèn thông báo cho vợ ông B biết chồng bà đang ngoại tình. Ông A sai hay đúng? Đúng nhưng là cái đúng quá cứng nhắc, không phương tiện nên sẽ dẫn đến sự đổ vỡ, mất hạnh phúc cho gia đình ông B, thậm chí dẫn đến sự ly tán; Cũng là sự việc trên, ông A vốn rất ghét ông B vì ông B luôn vượt trội hơn ông A, vì thế khi thấy ông B ngoại tình, lập tức ông A thông báo cho vợ ông B hay, kế đó lại đem tin đó loan báo khắp nơi cho mọi người cùng biết. Trong đạo gọi đó là ác chồng lên ác. Khi biết tin, vợ ông B là người hiểu đạo, bèn ôn nói với ông A: Ông nói cái sai của chồng tôi là điều tốt, nhưng nói xong còn đồn đại khắp nơi với cái tâm vui sướng, vậy là tâm đó trở thành ác tâm. Ngay lúc được góp ý ông A thấy mình quá sai lầm bèn sám hối trước vợ ông B, nguyện từ nay về sau quyết sửa đổi=ngay trong ác tâm thiện đã hiện tiền. Do vậy tâm sở hiện là ý nói cái vọng tâm vốn thường khởi lên khi các căn tiếp xúc với cảnh trần.</p>
<p>*Duy thức sở biến: Trong nhà thiền có câu này: „Tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn“. Nghĩa là: nếu dùng sự hiểu biết của mình để thiết lập nên một sự hiểu biết khác=đó là gốc của sự vô minh; nhưng nếu biết đó là tri kiến mà không nương chấp vào nó, tất là cảnh giới niết bàn. Niết bàn được hiểu ở một niệm không còn sự sanh-diệt.</p>
<p>Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có đoạn Phật khai thị cho Ngài A Nan như sau: „A Nan! Thầy nên biết, diệu tánh Chân-như vốn tròn đầy sáng chiếu, xa lìa mọi danh tướng, bản lai không từng có thế giới và chúng sinh. Nhân một niệm tối sơ vô minh vọng động mà thấy có sinh, rồi nhân sinh mà thấy có diệt, cho nên cả sinh và diệt đều gọi là vọng; diệt vọng gọi là chân. Đó tức là Vô Thượng Bồ Đề và Đại Niết Bàn“. </p>
<p>Ý Phật dạy chúng ta: Chân như tự tánh của chúng ta vốn xa lìa mọi danh tướng. Vạn vật nếu không có danh tướng vỗn sẽ trở nên hỗn độn, khó mà phân biệt. Ví như người chức giám đốc, người là công nhân; người là cha, người là con; người đẹp, người xấu, người cao, người thấp… tất cả đều là danh tướng lập nên để cho chúng sanh thấy rõ mà phân biệt được, nhưng: đừng nương chấp vào sự phân biệt đó, bởi hễ chấp là có vọng tưởng sanh, hễ có sanh ắt có diệt. Niệm sanh-diệt khởi lên không ngưng nghỉ Phật ví đó là „một niệm tối sơ vô minh vọng động“ và cũng vì thế mà thấy có sanh, có diệt. </p>
<p>Điều này khi đối người, tiếp vật chúng ta dễ dàng nhận thấy. Ví thử trong 6 căn, mắt (nhãn căn) chư Tổ nói: Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày! Ý nói hễ ra đường mắt chúng ta đều muốn dõi theo những huyễn cảnh. Huyễn là gì? Là sự hư giả, chẳng thật. Ví như ông A ra đường gặp một thiếu nữ C sinh đẹp, khả ái. Khi cái đẹp đập vào mắt ông A thôi thì 5 căn còn lại đã lập tức hoạt động hết công xuất rồi. Hoạt động gì vậy? Muốn thoả mãn cái đẹp vừa hiện ra đó. Cái đẹp đó có thực không? Có thực, nhưng đó là cái đẹp của sự giả tạm, nhất thời, nói như Phật dạy: cái đẹp ẩn chứa đằng sau lớp da với những máu, mủ tanh hôi… và nó mau chóng tàn phai theo năm tháng và sự vô thường. Người giác đạo ngay khi đối cảnh sẽ phải khởi quán hình ảnh C là thường. Thường nghĩa chẳng có đẹp, chẳng có xấu. Khi đẹp xấu không khởi, tất mắt sẽ không bám chấp vào hình ảnh C, đương nhiên các căn còn lại cũng sẽ không phải hoạt động một cách vô bổ. Đó chính là dùng tri kiến = khởi thức phân biệt khi căn tiếp trần nhưng không kiến lập thêm một tri kiến khác (tức có đẹp đang hiện tồn), vì thế vô minh (vọng thức đã không khởi) nên lúc đó tuy có niệm khởi lên nhưng ông A không bị kẹt trong vọng, trong vô minh=không bị phiền não làm loạn tâm.<br />
Để hiểu rõ được tâm-thức của chính mình là khó, vì vậy đòi hỏi mỗi chúng ta phải học thật chuyên sâu giáo lý của Phật, từng ngày, từng giờ, mỗi thời khắc đều phải luôn đem ra thực hành, quán chiếu thì mới có thể giúp cho tâm-thức ấy trở thành trí huệ, tức ngay lúc vọng khởi – giác được – đồng đã thấy chân.<br />
Xét cho cùng Tâm-Thức tuy hai nhưng cũng chỉ là một, bởi cái gốc của nó đều khởi lên từ tự tánh. Nhưng vì bất giác vô minh khởi, rồi không kịp thời quán chiếu để chuyển hoá chúng mà thấy có mê, có ngộ, có Phật, có chúng sanh.<br />
Mong các bạn Sen ráng cùng nhau thường quán chiếu để có nhiều lợi lạc.<br />
TN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Minh		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37867</link>

		<dc:creator><![CDATA[Minh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 17:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37867</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37789&quot;&gt;hoa&lt;/a&gt;.

Không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi.  Bạn nói bạn còn nhỏ nên mình cũng góp ý.  Vì mình cũng đã từng còn nhỏ như bạn.  Bạn đừng bận tâm người ta tu hay không tu.  Tu hành là để tự bản thân người đó thấy, không phải để bạn hay người khác xem.  Bạn cũng nên tu để chính mình thấy.  Chừng nào bạn thoát sinh tử rồi hãy mới học Phật Bồ Tát xem ai lười tu mà dẫn dắt họ. Tu hành như học tập(ví dụ dễ hiểu thôi chứ ko giống hệt vậy) .  Khi đã tốt nghiệp thì mới có bằng,  mới đi làm mấy việc người có bằng làm được.  Bây giờ là giai đoạn mình đang tu học thì chỉ nên lo tu học,  đừng quản chuyện người khác mà chậm trễ tốt nghiệp.  Khi nào tốt nghiệp thì quản không muộn. Dù sao thì bây giờ bạn có đủ sức để thay đổi cả xả hội này không. 

Tu hành quan trọng là phải làm mòn ái dục.  Hễ còn phát sinh yêu thích với điều gì thì tức là mình còn sai ở đó.  Ái mà được thì sẽ tham,  ái mà không được thì sân,  sợ ... 

Còn tu hành tịnh độ.  Ví dụ như con đại bàng kể cho con kiến nghe cái nó thấy khi bay lên.  Con kiến lại bảo toàn là chuyện bịa đặt.  Lắm khi có những điều vi diệu quá tầm hiểu biết của mình thì ta sẽ cảm thấy nó giống hệt mấy chuyện tưởng tượng,  trong khi nó rõ ràng có thật,  chỉ là tầm mắt ta không đủ cao để thấy thôi. Như thế thì chỉ nên tin theo là được. 

Cứ bỏ tham ái mà niệm Phật A Di Đà,  Phật Dược Sư,  Quán Tự Tại Bồ Tát.  Tùy bạn,  Phật Pháp là tự nguyện tu. Chỗ tốt đẹp thì để tự bạn cảm nhận.  Đôi khi một hai điều là quá dư đủ. Còn ba bốn chục điều mà học thuộc lòng như con vẹt nhưng vẫn không cảm nhận được thì vẫn là thiếu thốn rất nhiều đấy.  Chúc bạn an lạc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37789">hoa</a>.</p>
<p>Không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi.  Bạn nói bạn còn nhỏ nên mình cũng góp ý.  Vì mình cũng đã từng còn nhỏ như bạn.  Bạn đừng bận tâm người ta tu hay không tu.  Tu hành là để tự bản thân người đó thấy, không phải để bạn hay người khác xem.  Bạn cũng nên tu để chính mình thấy.  Chừng nào bạn thoát sinh tử rồi hãy mới học Phật Bồ Tát xem ai lười tu mà dẫn dắt họ. Tu hành như học tập(ví dụ dễ hiểu thôi chứ ko giống hệt vậy) .  Khi đã tốt nghiệp thì mới có bằng,  mới đi làm mấy việc người có bằng làm được.  Bây giờ là giai đoạn mình đang tu học thì chỉ nên lo tu học,  đừng quản chuyện người khác mà chậm trễ tốt nghiệp.  Khi nào tốt nghiệp thì quản không muộn. Dù sao thì bây giờ bạn có đủ sức để thay đổi cả xả hội này không. </p>
<p>Tu hành quan trọng là phải làm mòn ái dục.  Hễ còn phát sinh yêu thích với điều gì thì tức là mình còn sai ở đó.  Ái mà được thì sẽ tham,  ái mà không được thì sân,  sợ &#8230; </p>
<p>Còn tu hành tịnh độ.  Ví dụ như con đại bàng kể cho con kiến nghe cái nó thấy khi bay lên.  Con kiến lại bảo toàn là chuyện bịa đặt.  Lắm khi có những điều vi diệu quá tầm hiểu biết của mình thì ta sẽ cảm thấy nó giống hệt mấy chuyện tưởng tượng,  trong khi nó rõ ràng có thật,  chỉ là tầm mắt ta không đủ cao để thấy thôi. Như thế thì chỉ nên tin theo là được. </p>
<p>Cứ bỏ tham ái mà niệm Phật A Di Đà,  Phật Dược Sư,  Quán Tự Tại Bồ Tát.  Tùy bạn,  Phật Pháp là tự nguyện tu. Chỗ tốt đẹp thì để tự bạn cảm nhận.  Đôi khi một hai điều là quá dư đủ. Còn ba bốn chục điều mà học thuộc lòng như con vẹt nhưng vẫn không cảm nhận được thì vẫn là thiếu thốn rất nhiều đấy.  Chúc bạn an lạc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cư sỹ Phước Huệ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37866</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cư sỹ Phước Huệ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 16:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37866</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37825&quot;&gt;NguyenPhu&lt;/a&gt;.

Chào bạn NguyenPhu,
Tiếp lời huynh Tịnh Độ, PH xin được chia sẻ vài ý.

- Thường là vĩnh viễn, vô thường là có đó rồi mất đó. Nên cõi Ta bà vốn là vô thường.

- Chúng ta khổ vì mong nó &quot;thường&quot;, mong nó vĩnh viễn. Ví dụ: mong không chết, không bệnh, không già, không buồn, không xa lìa người thân,.. Là do ta cố chấp, muốn bắt sự việc, con người phải theo ý mình, mà điều đó là không thể, vì không toại ý nên khổ.

- Để thoát khổ thì phải thay đổi chính mình, sống được như lẽ vô thường, không cố chấp nữa. Rồi xoay tâm sống cho được với chân tâm thì ngay đó liền rốt ráo an lạc (là quả Phật, A La Hán).

- Đức A Di Đà rất từ bi, thuận theo cái ý thích muốn &quot;thường&quot; của chúng sanh mà tạo ra cõi Cực Lạc, để chúng ta sanh tâm ưa thích nguyện sanh về đó.

- Ngoài cách niệm Phật nhất tâm bất loạn như trong kinh A Di Đà đã dạy, theo nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, vị nào có thật Tín, thật Nguyện, nếu chắc chắn lâm chung niệm được 10 niệm thì nắm chắc phần sanh về Cực Lạc.

- Để tu không mơ hồ và biết mình tu đúng, sai thì phải ngay trên tâm mình mà xét rồi y theo kinh Phật dạy mà đối chiếu. Ví dụ, mình niệm Phật nhiều lắm, mà khi có chuyện, nổi sân si quá chừng thì biết mình đang thiếu nhiếp tâm, còn nếu đụng việc, vẫn còn sân si, nhưng ít hơn hồi chưa tu, tự thấy hổ thẹn, vậy là tu đúng, có tiến bộ. 
Chúc tất cả bạn sen đồng tinh tấn, an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37825">NguyenPhu</a>.</p>
<p>Chào bạn NguyenPhu,<br />
Tiếp lời huynh Tịnh Độ, PH xin được chia sẻ vài ý.</p>
<p>&#8211; Thường là vĩnh viễn, vô thường là có đó rồi mất đó. Nên cõi Ta bà vốn là vô thường.</p>
<p>&#8211; Chúng ta khổ vì mong nó &#8220;thường&#8221;, mong nó vĩnh viễn. Ví dụ: mong không chết, không bệnh, không già, không buồn, không xa lìa người thân,.. Là do ta cố chấp, muốn bắt sự việc, con người phải theo ý mình, mà điều đó là không thể, vì không toại ý nên khổ.</p>
<p>&#8211; Để thoát khổ thì phải thay đổi chính mình, sống được như lẽ vô thường, không cố chấp nữa. Rồi xoay tâm sống cho được với chân tâm thì ngay đó liền rốt ráo an lạc (là quả Phật, A La Hán).</p>
<p>&#8211; Đức A Di Đà rất từ bi, thuận theo cái ý thích muốn &#8220;thường&#8221; của chúng sanh mà tạo ra cõi Cực Lạc, để chúng ta sanh tâm ưa thích nguyện sanh về đó.</p>
<p>&#8211; Ngoài cách niệm Phật nhất tâm bất loạn như trong kinh A Di Đà đã dạy, theo nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, vị nào có thật Tín, thật Nguyện, nếu chắc chắn lâm chung niệm được 10 niệm thì nắm chắc phần sanh về Cực Lạc.</p>
<p>&#8211; Để tu không mơ hồ và biết mình tu đúng, sai thì phải ngay trên tâm mình mà xét rồi y theo kinh Phật dạy mà đối chiếu. Ví dụ, mình niệm Phật nhiều lắm, mà khi có chuyện, nổi sân si quá chừng thì biết mình đang thiếu nhiếp tâm, còn nếu đụng việc, vẫn còn sân si, nhưng ít hơn hồi chưa tu, tự thấy hổ thẹn, vậy là tu đúng, có tiến bộ.<br />
Chúc tất cả bạn sen đồng tinh tấn, an lạc.<br />
Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Minh		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Minh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 16:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37865</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37825&quot;&gt;NguyenPhu&lt;/a&gt;.

Thế nào là khổ? 
https://youtu.be/gS_FNCy1zIE
Mình thấy clip này nói rất rõ. 
Tu về tu hành tịnh độ thì mình không giỏi.  Theo mình là phải bỏ đi tham ái những thứ trong cõi đời này mà siêng niệm Phật thì sẽ không lầm đường.  Nếu thấy mình hãy còn tham ái điều gì thì biết mình còn sai chỗ đó. Tu hành khó lắm,  hãy nên thường cầu Tam Bảo gia bị bạn nhé. Chúc bạn an lạc và được thành tựu ước nguyện lành.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37825">NguyenPhu</a>.</p>
<p>Thế nào là khổ?<br />
<a href="https://youtu.be/gS_FNCy1zIE" rel="nofollow ugc">https://youtu.be/gS_FNCy1zIE</a><br />
Mình thấy clip này nói rất rõ.<br />
Tu về tu hành tịnh độ thì mình không giỏi.  Theo mình là phải bỏ đi tham ái những thứ trong cõi đời này mà siêng niệm Phật thì sẽ không lầm đường.  Nếu thấy mình hãy còn tham ái điều gì thì biết mình còn sai chỗ đó. Tu hành khó lắm,  hãy nên thường cầu Tam Bảo gia bị bạn nhé. Chúc bạn an lạc và được thành tựu ước nguyện lành.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37860</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37860</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37825&quot;&gt;NguyenPhu&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật...

Kính gởi sư đệ NguyenPhu:

Đã mấy ngày qua rồi chưa có liên hữu nào phúc đáp cho đệ, huynh (53T) có vài lời lý giải cho đệ, biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu có gì thiếu xót xin các liên hữu bổ xung thêm. Vì huynh ích phúc đáp, có gì sai xót xin tha thứ cho mình. 

-Thế nào là khổ?
Sanh, lão, bệnh, tử. Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ... Còn nhiều thứ khổ như con trâu,  ngựa kéo cày, như những người thọ tội trong địa ngục đều rất khổ. Nhưng cái khổ trên cũng chưa là khổ lắm.  Cái khổ nhứt trên đời là không học Phật,  để thoát  khỏi  luân hồi, vãng sanh Tây phương cực lạc. Vì học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. 

Ta đau khổ vì là cái ta, nên tập XÃ bớt từ từ cái ta.
Niệm Phật, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc là thoát khổ.

Lời nói của cố lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam: &quot; người không niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc là người cuồng vọng.&quot;

Làm thế nào chắc phần vãng sanh? Câu này hơi khó đó đệ.
Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn (rất cao), tam muội, thành phiến  (khối) có thể tự tại vãng sanh.
Lúc lâm chung đứng, ngồi tự tại vãng sanh không bệnh mà ra đi là vui vẻ của tất cả chúng ta niệm Phật,  nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc. 

NguyenPhu đã tu đúng rồi về Tịnh Độ,  Đức Bổn Sư Thích Ca nói thời mạng pháp là tu Tịnh Độ thành tụ.
Dù bất cứ ai nói pháp nầy hay mau giải thoát cho dù Phật, Bồ Tát có nói đi nửa mình cũng cảm ơn họ,  con chỉ tu Tịnh Độ  (niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc), đó là lòng TÍN của mình.
Hồi lúc trước huynh niệm Phật, cầu được niệm Phật thành một phiến (khối). Nhưng về sau thì xem lời khai thị của các thầy thì mình đã sai. Nên bây giờ huynh chỉ niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc thôi. 

Vài lời chia sẽ với sư đệ,  có gì thiếu sót xin các liên hữu ý kiến thêm  cảm ơn. 

A Di Đà Phật..........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37825">NguyenPhu</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
<p>Kính gởi sư đệ NguyenPhu:</p>
<p>Đã mấy ngày qua rồi chưa có liên hữu nào phúc đáp cho đệ, huynh (53T) có vài lời lý giải cho đệ, biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu có gì thiếu xót xin các liên hữu bổ xung thêm. Vì huynh ích phúc đáp, có gì sai xót xin tha thứ cho mình. </p>
<p>-Thế nào là khổ?<br />
Sanh, lão, bệnh, tử. Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ&#8230; Còn nhiều thứ khổ như con trâu,  ngựa kéo cày, như những người thọ tội trong địa ngục đều rất khổ. Nhưng cái khổ trên cũng chưa là khổ lắm.  Cái khổ nhứt trên đời là không học Phật,  để thoát  khỏi  luân hồi, vãng sanh Tây phương cực lạc. Vì học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. </p>
<p>Ta đau khổ vì là cái ta, nên tập XÃ bớt từ từ cái ta.<br />
Niệm Phật, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc là thoát khổ.</p>
<p>Lời nói của cố lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam: &#8221; người không niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc là người cuồng vọng.&#8221;</p>
<p>Làm thế nào chắc phần vãng sanh? Câu này hơi khó đó đệ.<br />
Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn (rất cao), tam muội, thành phiến  (khối) có thể tự tại vãng sanh.<br />
Lúc lâm chung đứng, ngồi tự tại vãng sanh không bệnh mà ra đi là vui vẻ của tất cả chúng ta niệm Phật,  nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc. </p>
<p>NguyenPhu đã tu đúng rồi về Tịnh Độ,  Đức Bổn Sư Thích Ca nói thời mạng pháp là tu Tịnh Độ thành tụ.<br />
Dù bất cứ ai nói pháp nầy hay mau giải thoát cho dù Phật, Bồ Tát có nói đi nửa mình cũng cảm ơn họ,  con chỉ tu Tịnh Độ  (niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc), đó là lòng TÍN của mình.<br />
Hồi lúc trước huynh niệm Phật, cầu được niệm Phật thành một phiến (khối). Nhưng về sau thì xem lời khai thị của các thầy thì mình đã sai. Nên bây giờ huynh chỉ niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc thôi. </p>
<p>Vài lời chia sẽ với sư đệ,  có gì thiếu sót xin các liên hữu ý kiến thêm  cảm ơn. </p>
<p>A Di Đà Phật&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tâm Trí		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tâm Trí]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 15:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37844</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37789&quot;&gt;hoa&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật, 
Có một vị từng nói về sư phụ của mình với tôi:
-	[…] có một lần sư phụ cứu một con rắn bị rớt xuống giếng sâu. Tối đến, con rắn đến liêu phòng của sư phụ và tặng một viên ngọc rắn để tạ ơn.
-	Sư phụ cô cứu con rắn bằng cách nào?
Cô đưa hai bàn tay lật ngửa ra trước mặt, từ từ nâng đôi tay lên cao và nói:
-	Sư phụ làm như thế này là con rắn được đưa ra khỏi giếng!
-	Thế việc cứu con rắn ấy cô có được chứng kiến hay chỉ nghe kể lại?
-	Chúng tôi nghe sư phụ kể lại và cho xem “viên ngọc rắn” (?!)
Trong lòng tôi trào dâng nhiều ý nghĩ khác chiều…tuy nhiên tôi vẫn im lặng!
Cô nói tiếp:
-	Sư phụ tôi ngày nào cũng nhập định để về dự hội “Linh Sơn” để nghe Đức Bổn Sư Thích Ca giảng kinh. Vì Ngài vẫn còn giảng kinh thường xuyên ở Linh Sơn. Sư phụ nói kinh điển bây giờ trong đại tạng là sai hết nên ngày nào sư phụ cũng ngồi “chép lại và sửa lại” toàn bộ kinh điển hiện nay. 
Có một điều đặc biệt là vị sư phụ này cực lực bài xích Pháp môn Tịnh Độ. Hiện tại ông ta đã chết cách đây vài năm nhưng nghe đâu cái chết rất dữ, không an lành. Đệ tử ông ta vẫn tin và rất tin là ông ta đã « giác ngộ và chứng đắc”. 
Chúng ta là phàm phu không thể luận bàn điều này. Nhưng có lần tôi nghe qua máy, Ngài Tịnh Không kể chuyện có một người phụ nữ nọ đến gặp Ngài và yêu cầu Ngài ấn chứng rằng bà ta đã đắc A La Hán. Nhưng Ngài Tịnh Không khẳng định: “Bà chưa chứng gì cả, vì nếu là A La Hán, bà có thể đi xuyên tường, có thể nghe và đọc được ý nghĩ người khác dù ở xa khuất tầm mắt”. Ngài Tịnh Không bảo : “Tôi đang nghĩ gì bà có biết không?”. Không trả lời được, người phụ nữ nọ xấu hổ phải bỏ đi. 
Do đó, những từ “giác ngộ hay chứng đắc”, chúng ta không nên chỉ “nghe nói hay tưởng rằng” mà có thể đặt niềm tin một cách dễ dàng. Người diễn thuyết hay, nói gì cũng thấy có lý, nhưng chúng ta là người “mù” chưa đọc hiểu được Kinh Phật, chưa biết Phật Thích Ca nói gì, thì làm sao biết được đúng sai. Thế là họ sẽ dẫn ta đi, nhưng đi đâu? Ôi đa phần là đọa lạc, là địa ngục mà nào có hay! Thôi chúng ta chỉ xin học với những thiện tri thức ở bên cạnh chúng ta - những người tận tâm đem từng lời của Đức Bổn Sư chỉ dạy, giảng giải từng chút một không nề mệt nhọc, khó khăn, luôn luôn khiêm tốn và ân cần. 
Xin gởi theo đây lời cảm ân các vị liên hữu trên ĐVCT như Thiện Nhân, Trung Đạo, Phước Huệ, Tịnh Thái, Tịnh Tâm, Tâm Tịnh, Tâm Từ…đã hết lòng dìu dắt chúng tôi trên con đường sáng của Phật Pháp. 
Hãy vì Huệ mạng của mình mà sống và tu một cách bình thường thì an toàn hơn. 
Kính xin chư vị tha lỗi nếu tôi có viết điều gì làm chư vị không hài lòng.
A Di Đà Phật
-------------------------------------------------------------------
Tôi xin mạn phép kể thêm về rắn. Đó là một linh vật càng sống lâu thì linh tánh rất nhạy bén và thường biết tu. Một con rắn nếu có ngọc thì ít nhất phải sống và tu vài trăm năm (điều này tôi cũng nghe ông bà xưa nói lại). 
Tôi có gặp một pháp hữu, tự vào núi tu một mình, sau một lần đi biển đánh bắt trở về, bỏ thuyền, bỏ nhà để đi tu. Pháp hữu này chuyên trì Đại Bi, khoảng hơn trăm biến một ngày, và niệm A Di Đà Phật. Không xuất gia, nhưng tu hành rât thành khẩn và siêng năng. Đôi khi có cảm ứng nhưng ít nói. 
Sau này khi đường xá được phóng gần chỗ núi cậu ta tu, có một vài cư sĩ trẻ nghe tiếng tăm đến xin cùng tu vào mỗi ngày chủ nhật, cũng trì Đại Bi và Niệm Phật. Cậu ta dặn: “Ở đây, rắn rất nhiều và khá lớn, nhưng không hề cắn ai, nên đừng sợ. Và “họ” cũng tu như chúng ta, cũng ít cho ai thấy. Người lên núi với tâm lành hay tu hành thì không sao. Nhưng nếu có ý không tốt hay phá phách, nói bậy… “họ” sẽ lộ thân ra và có khi rượt chạy để đuổi đi.” 
Các cậu thanh niên trẻ nọ chưa tin lắm…cho đến một hôm, họ đến cùng tu, vừa nghe tiếng chuông, mọi người tập trung trong một cái chòi nhỏ che bằng tôn cũ, bốn bề trống trơn, mái tôn chỉ đủ che bàn thờ Phật. Đột nhiên nghe tiếng động lạ, một cậu nhìn ra chỗ bậc đá cách vài mét thì trông thấy hai con rắn thật to bò đến và nằm im không nhúc nhích. Toát mồ hôi lạnh, câu ta sợ đến nỗi mất cả tập trung. Khi buổi tụng niệm chấm dứt, cậu ta nhìn ra thì không thấy một con rắn nào cả. “Họ” đã đi từ lúc nào không biết. Lúc đến thì tạo tiếng động, nhưng lúc đi chẳng ai hay biết gì. 
Với linh tánh như thế, “họ” có để cho bản thân tự mắc nạn không nhỉ?! 
A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37789">hoa</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật,<br />
Có một vị từng nói về sư phụ của mình với tôi:<br />
&#8211;	[…] có một lần sư phụ cứu một con rắn bị rớt xuống giếng sâu. Tối đến, con rắn đến liêu phòng của sư phụ và tặng một viên ngọc rắn để tạ ơn.<br />
&#8211;	Sư phụ cô cứu con rắn bằng cách nào?<br />
Cô đưa hai bàn tay lật ngửa ra trước mặt, từ từ nâng đôi tay lên cao và nói:<br />
&#8211;	Sư phụ làm như thế này là con rắn được đưa ra khỏi giếng!<br />
&#8211;	Thế việc cứu con rắn ấy cô có được chứng kiến hay chỉ nghe kể lại?<br />
&#8211;	Chúng tôi nghe sư phụ kể lại và cho xem “viên ngọc rắn” (?!)<br />
Trong lòng tôi trào dâng nhiều ý nghĩ khác chiều…tuy nhiên tôi vẫn im lặng!<br />
Cô nói tiếp:<br />
&#8211;	Sư phụ tôi ngày nào cũng nhập định để về dự hội “Linh Sơn” để nghe Đức Bổn Sư Thích Ca giảng kinh. Vì Ngài vẫn còn giảng kinh thường xuyên ở Linh Sơn. Sư phụ nói kinh điển bây giờ trong đại tạng là sai hết nên ngày nào sư phụ cũng ngồi “chép lại và sửa lại” toàn bộ kinh điển hiện nay.<br />
Có một điều đặc biệt là vị sư phụ này cực lực bài xích Pháp môn Tịnh Độ. Hiện tại ông ta đã chết cách đây vài năm nhưng nghe đâu cái chết rất dữ, không an lành. Đệ tử ông ta vẫn tin và rất tin là ông ta đã « giác ngộ và chứng đắc”.<br />
Chúng ta là phàm phu không thể luận bàn điều này. Nhưng có lần tôi nghe qua máy, Ngài Tịnh Không kể chuyện có một người phụ nữ nọ đến gặp Ngài và yêu cầu Ngài ấn chứng rằng bà ta đã đắc A La Hán. Nhưng Ngài Tịnh Không khẳng định: “Bà chưa chứng gì cả, vì nếu là A La Hán, bà có thể đi xuyên tường, có thể nghe và đọc được ý nghĩ người khác dù ở xa khuất tầm mắt”. Ngài Tịnh Không bảo : “Tôi đang nghĩ gì bà có biết không?”. Không trả lời được, người phụ nữ nọ xấu hổ phải bỏ đi.<br />
Do đó, những từ “giác ngộ hay chứng đắc”, chúng ta không nên chỉ “nghe nói hay tưởng rằng” mà có thể đặt niềm tin một cách dễ dàng. Người diễn thuyết hay, nói gì cũng thấy có lý, nhưng chúng ta là người “mù” chưa đọc hiểu được Kinh Phật, chưa biết Phật Thích Ca nói gì, thì làm sao biết được đúng sai. Thế là họ sẽ dẫn ta đi, nhưng đi đâu? Ôi đa phần là đọa lạc, là địa ngục mà nào có hay! Thôi chúng ta chỉ xin học với những thiện tri thức ở bên cạnh chúng ta &#8211; những người tận tâm đem từng lời của Đức Bổn Sư chỉ dạy, giảng giải từng chút một không nề mệt nhọc, khó khăn, luôn luôn khiêm tốn và ân cần.<br />
Xin gởi theo đây lời cảm ân các vị liên hữu trên ĐVCT như Thiện Nhân, Trung Đạo, Phước Huệ, Tịnh Thái, Tịnh Tâm, Tâm Tịnh, Tâm Từ…đã hết lòng dìu dắt chúng tôi trên con đường sáng của Phật Pháp.<br />
Hãy vì Huệ mạng của mình mà sống và tu một cách bình thường thì an toàn hơn.<br />
Kính xin chư vị tha lỗi nếu tôi có viết điều gì làm chư vị không hài lòng.<br />
A Di Đà Phật<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Tôi xin mạn phép kể thêm về rắn. Đó là một linh vật càng sống lâu thì linh tánh rất nhạy bén và thường biết tu. Một con rắn nếu có ngọc thì ít nhất phải sống và tu vài trăm năm (điều này tôi cũng nghe ông bà xưa nói lại).<br />
Tôi có gặp một pháp hữu, tự vào núi tu một mình, sau một lần đi biển đánh bắt trở về, bỏ thuyền, bỏ nhà để đi tu. Pháp hữu này chuyên trì Đại Bi, khoảng hơn trăm biến một ngày, và niệm A Di Đà Phật. Không xuất gia, nhưng tu hành rât thành khẩn và siêng năng. Đôi khi có cảm ứng nhưng ít nói.<br />
Sau này khi đường xá được phóng gần chỗ núi cậu ta tu, có một vài cư sĩ trẻ nghe tiếng tăm đến xin cùng tu vào mỗi ngày chủ nhật, cũng trì Đại Bi và Niệm Phật. Cậu ta dặn: “Ở đây, rắn rất nhiều và khá lớn, nhưng không hề cắn ai, nên đừng sợ. Và “họ” cũng tu như chúng ta, cũng ít cho ai thấy. Người lên núi với tâm lành hay tu hành thì không sao. Nhưng nếu có ý không tốt hay phá phách, nói bậy… “họ” sẽ lộ thân ra và có khi rượt chạy để đuổi đi.”<br />
Các cậu thanh niên trẻ nọ chưa tin lắm…cho đến một hôm, họ đến cùng tu, vừa nghe tiếng chuông, mọi người tập trung trong một cái chòi nhỏ che bằng tôn cũ, bốn bề trống trơn, mái tôn chỉ đủ che bàn thờ Phật. Đột nhiên nghe tiếng động lạ, một cậu nhìn ra chỗ bậc đá cách vài mét thì trông thấy hai con rắn thật to bò đến và nằm im không nhúc nhích. Toát mồ hôi lạnh, câu ta sợ đến nỗi mất cả tập trung. Khi buổi tụng niệm chấm dứt, cậu ta nhìn ra thì không thấy một con rắn nào cả. “Họ” đã đi từ lúc nào không biết. Lúc đến thì tạo tiếng động, nhưng lúc đi chẳng ai hay biết gì.<br />
Với linh tánh như thế, “họ” có để cho bản thân tự mắc nạn không nhỉ?!<br />
A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: NguyenPhu		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37825</link>

		<dc:creator><![CDATA[NguyenPhu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 00:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37825</guid>

					<description><![CDATA[Xin kính chào toàn thể liên hữu. Nhân lời hỏi của huynh Tịnh Độ, NP cũng xin có đôi dòng mong toàn thể liên hữu cùng chia sẻ để giúp nhau tu tập tốt hơn.
Thế nào là khổ? Vạn vật ở cõi ta bà là thường hay vô thường, tại sao lại khiến chúng ta đau khổ,làm cách nào để thoát khỏi đau khổ, làm cách nào để sống an lạc ngay hiện tại, làm cách nào để chắc phần sanh về Tây Phương, làm sao để tu ko mơ hồ, làm sao để biết mình tu đúng hay sai. Kính mong các bạn đồng tu giải đáp những thắc mắc trên. NP xin chân thành cảm ơn và tri ân công đức các bạn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xin kính chào toàn thể liên hữu. Nhân lời hỏi của huynh Tịnh Độ, NP cũng xin có đôi dòng mong toàn thể liên hữu cùng chia sẻ để giúp nhau tu tập tốt hơn.<br />
Thế nào là khổ? Vạn vật ở cõi ta bà là thường hay vô thường, tại sao lại khiến chúng ta đau khổ,làm cách nào để thoát khỏi đau khổ, làm cách nào để sống an lạc ngay hiện tại, làm cách nào để chắc phần sanh về Tây Phương, làm sao để tu ko mơ hồ, làm sao để biết mình tu đúng hay sai. Kính mong các bạn đồng tu giải đáp những thắc mắc trên. NP xin chân thành cảm ơn và tri ân công đức các bạn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: khách qua đường		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37824</link>

		<dc:creator><![CDATA[khách qua đường]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 23:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37824</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37822&quot;&gt;Thật Thà Niệm Phật&lt;/a&gt;.

Nếu mà đạo hữu đó thấy Phật thì chắc hẳn là sẽ buông túi xách xuống ( buông xả vạn duyên ) sau đó chắp tay lại chí thành xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật thì mình tin chắc 100% là đạo hữu đó đã vãng sanh. Còn ở tư thế này thì hơi khó tin nhưng mình không dám lạm bàn. A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37822">Thật Thà Niệm Phật</a>.</p>
<p>Nếu mà đạo hữu đó thấy Phật thì chắc hẳn là sẽ buông túi xách xuống ( buông xả vạn duyên ) sau đó chắp tay lại chí thành xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật thì mình tin chắc 100% là đạo hữu đó đã vãng sanh. Còn ở tư thế này thì hơi khó tin nhưng mình không dám lạm bàn. A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thật Thà Niệm Phật		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thật Thà Niệm Phật]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 21:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37822</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật. Gần đây đệ xem mẫu video này bằng tiếng Hoa thấy có một người đang &quot;đứng vãng sanh&quot; có lồng nhạc niệm Phật bằng tiếng Hoa phụ họa. Video được đăng bằng tiếng Hoa nên đệ cũng chẳng hiểu thật hư ra sao. Huynh đệ nào rõ hơn xin hoan hỉ chia sẻ chuyện này ra sao, có thật đây là trường hợp &quot;đứng vãng sanh&quot; hay chỉ là &quot;chết đứng&quot;? Video thấy  lạ là nhân vật chính đứng như trời trồng, tay còn nắm chặt đồ shopping mà mặt thì nhìn thẳng lên không trung như đang nhìn thấy điều gì ở trên đó.

&lt;iframe src=&quot;https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100009884533296%2Fvideos%2F636736673332478%2F&amp;show_text=1&amp;width=500&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;451&quot; style=&quot;border:none;overflow:hidden&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowTransparency=&quot;true&quot; allowFullScreen=&quot;true&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật. Gần đây đệ xem mẫu video này bằng tiếng Hoa thấy có một người đang &#8220;đứng vãng sanh&#8221; có lồng nhạc niệm Phật bằng tiếng Hoa phụ họa. Video được đăng bằng tiếng Hoa nên đệ cũng chẳng hiểu thật hư ra sao. Huynh đệ nào rõ hơn xin hoan hỉ chia sẻ chuyện này ra sao, có thật đây là trường hợp &#8220;đứng vãng sanh&#8221; hay chỉ là &#8220;chết đứng&#8221;? Video thấy  lạ là nhân vật chính đứng như trời trồng, tay còn nắm chặt đồ shopping mà mặt thì nhìn thẳng lên không trung như đang nhìn thấy điều gì ở trên đó.</p>
<p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100009884533296%2Fvideos%2F636736673332478%2F&#038;show_text=1&#038;width=500" width="500" height="451" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/04/chung-ta-tu-hanh-nen-bat-dau-tu-dau/comment-page-1/#comment-37817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 09:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14288#comment-37817</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật...

Xin chào các vị đồng tu:

- Nhờ các liên hữu lý giải dùm cho câu:  &quot;PHẬT GIÁO LÀ SƯ ĐẠO, KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO&quot;?

Xin chân thành cảm ơn Tìm Về Nhà Xưa, Phước đã phúc đáp cho đệ,  hai bạn là nam hay nữ?
Xin chân thành cảm ơn...

A Di Đà Phật.........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
<p>Xin chào các vị đồng tu:</p>
<p>&#8211; Nhờ các liên hữu lý giải dùm cho câu:  &#8220;PHẬT GIÁO LÀ SƯ ĐẠO, KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO&#8221;?</p>
<p>Xin chân thành cảm ơn Tìm Về Nhà Xưa, Phước đã phúc đáp cho đệ,  hai bạn là nam hay nữ?<br />
Xin chân thành cảm ơn&#8230;</p>
<p>A Di Đà Phật&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
