<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Người Tu Tịnh Độ Không Nên Học Rộng Nghe Nhiều	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 23:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Quân Trần		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quân Trần]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 05:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38690</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38666&quot;&gt;Quân Trần&lt;/a&gt;.

A di đà phật 
Mình thì không muốn sát sanh mà cứ sát sanh thấy tội lỗi vô cùng.
Xin cám ơn bạn sứ giả Như Lai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38666">Quân Trần</a>.</p>
<p>A di đà phật<br />
Mình thì không muốn sát sanh mà cứ sát sanh thấy tội lỗi vô cùng.<br />
Xin cám ơn bạn sứ giả Như Lai.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Sứ giả Như Lai		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sứ giả Như Lai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 13:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38673</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38666&quot;&gt;Quân Trần&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật.

Nếu con gián chết thì bạn phạm tội sát sinh.Chắc phải cầu Phật,Bồ Tát giúp đỡ cho không còn sợ gián.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38666">Quân Trần</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật.</p>
<p>Nếu con gián chết thì bạn phạm tội sát sinh.Chắc phải cầu Phật,Bồ Tát giúp đỡ cho không còn sợ gián.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Quân Trần		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quân Trần]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 10:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38666</guid>

					<description><![CDATA[A di đà phật
Cho mình xin hỏi hiện mình đã quy y tam bảo và có giữ giới là không sát sinh.Nhưng khổ nỗi là mình sợ côn trùng (con gián) mà nó cứ vô nhà hoài, mình sợ lắm không có cách nào khác ngoài việc lấy cây chổi đập nó . Mình muốn khắc phục nỗi sợ  nhưng không được . Và cho hỏi như vậy là mình có phạm tội sát sanh không ?
Xin quý vị hãy giúp!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A di đà phật<br />
Cho mình xin hỏi hiện mình đã quy y tam bảo và có giữ giới là không sát sinh.Nhưng khổ nỗi là mình sợ côn trùng (con gián) mà nó cứ vô nhà hoài, mình sợ lắm không có cách nào khác ngoài việc lấy cây chổi đập nó . Mình muốn khắc phục nỗi sợ  nhưng không được . Và cho hỏi như vậy là mình có phạm tội sát sanh không ?<br />
Xin quý vị hãy giúp!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mai Ly		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mai Ly]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 20:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38499</guid>

					<description><![CDATA[Ba Điều Căn Dặn Của Một Vị Thiền Sư  Trước Khi Lâm Chung

Một vị thiền sư trước khi lâm chung đã bày tỏ sự sám hối về những việc đã từng làm trong suốt cuộc đời của mình, cũng là lời cảnh báo cho tất cả những người đã và sẽ bước đi trên con đường tu luyện. 
Vị thiền sư ấy là một người bạn thâm giao nhiều năm của tôi, mắc phải bệnh nan y, trong thiền định mà đối mặt với cái chết, cũng như tham ngộ về cái chết.

Vốn là bạn tốt của nhau, trước lúc ông qua đời, tôi thường xuyên đến thăm và lắng nghe những lời chỉ bảo từ ông ấy. Mỗi lần tôi đến, thấy ông luôn ngồi ngay ngắn, trên gương mặt tiều tụy luôn mỉm cười.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, ông nói: “Cả một đời của tôi đắm chìm trong hư danh. Tuy nhìn bề ngoài rất có tiếng tăm, cũng xuất bản sách, cũng có người theo tôi học Phật, nhưng tôi biết rõ, bản thân mình vốn không thật sự giác ngộ, cũng không thấy được chân ngã của mình, bây giờ nghĩ lại mới thấy tưởng thông minh lại bị thông minh hại”.

Tôi nói: “Các đấng tôn sư xưa nay, chẳng phải cũng có những người đã đắc Đạo trước lúc lâm chung hay sao?”

Ông nói: “Đó là người đại căn khí, buông bỏ vạn duyên, tâm hồn thanh tịnh, không giống loại tiểu căn khí như tôi. Cả đời này của tôi, chính vì rất thông minh, rất có tài, rất có tình, vì vậy mà có quá nhiều thứ không thể buông bỏ được.”

Tôi lại hỏi: “Thế ông gần đây tu luyện thế nào vậy? Mỗi lần tôi tới, đều thấy ông đang ngồi thiền, tôi cũng không đành lòng quấy rầy ông, chỉ đứng ở bên ngoài niệm Phật, cầu nguyện cho ông!”

Thiền sư cười nhạt một tiếng, nói: “Cảm ơn ông! Về chuyện sinh tử, khi nào chết, thậm chí kiếp sau đầu thai nơi nào, tôi đều đã biết được”.

Tôi nói: “Thế chẳng phải là ông đã tu được rất cao rồi sao, ông đã biết được khi nào sẽ chết, đầu thai nơi nào, vậy mà còn chưa khai ngộ sao?”

Thiền sư có chút hổ thẹn nói: “Đấy chỉ là chút bản sự cỏn con, không còn chút quan hệ gì với khai ngộ cả, càn không có quan hệ với việc tìm được chân ngã của mình. Từ khi 3 tuổi, tôi đã có thể nhớ lại nhân duyên đầu thai của mình. Đời này của tôi từ sớm đã biết rõ bản thân ‘sống đến từ đâu’, một đời tu hành chỉ là muốn biết được ‘chết đi về đâu’.

Bây giờ có thể biết rõ ngày chết, cũng biết sau khi chết sẽ đi về đâu, chẳng qua vẫn là luân hồi làm chúng sinh trong Tam giới. Cái kiểu tu hành qua loa này nếu đem so với việc đắc Đạo hoặc khai ngộ hoặc tìm lại được chân ngã của mình thì hãy còn xa lắm”.

Tôi hỏi: “Vậy sao gần đây ông tinh tấn tu hành vậy?” 

Thiền sư nói: “Một lòng sám hối những nghiệp chướng đó, tịnh hóa từ trong tâm. Tôi là một người sắp chết, mong sao trước khi chết, thanh lọc nội tâm mình, mấy tháng nay tôi không ngừng sám hối.

Tôi sám hối cho những nghiệp chướng tôi đã tạo ra, sám hối cho những việc làm sai trái mà tôi đã phạm phải. Sám hối bản thân mình đã không tận hiếu thật sự, sám hối bản thân mình đã làm tổn thương người thân bạn bè, sám hối bản thân đã từng nói rất nhiều lời ngông cuồng, sám hối bản thân đã từng miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo, sám hối vì tôi đã làm tổn thương về tâm hồn đối với những cô gái đã từng yêu tôi, sám hối những lời dối trá đối với đồng tu…”.

Thiền sư đã nói nhiều sự tinh cần phải sám hối như vậy, lúc nói ông còn chảy nước mắt. Ông nói với tôi: “Một người, trước khi lâm chung mà thành tâm sám hối, chính là buông bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng mà lên đường”.

Nói đến câu này, ông nở nụ cười. Ai cũng biết “lên đường” là có ý gì.

Ông muốn tôi tìm một cái thau bằng sắt thật lớn rồi mang những bản thảo trong suốt một đời của ông, cao chừng 1 mét, đốt trước mặt ông.

Giúp ông đốt bỏ ư? Tôi không đành lòng, nói: “Đây vốn là tâm huyết cả đời của ông, có bao nhiêu nhà xuất bản muốn mua bản thảo của ông, cớ sao lại muốn đốt bỏ chứ? Không phải rất tốt sao?” Tôi quả thực không muốn đốt.


 Ông nói: “Ông không đốt, vậy thì tôi tự mình đốt. Những thứ này không có giá trị gì hết, không đốt bỏ đi thì dùng để làm gì? Tôi không đắc Đạo, những lời giải thích loạn bậy Phật Pháp kia, suy cho cùng đều chỉ là ma chướng, bản thân tôi vốn biết rất rõ.

Đốt bỏ những bản thảo này để tránh dẫn thế hệ sau lầm đường lạc lối, cũng là để tránh tăng thêm tội lỗi của tôi. Bản thân không có tìm được chân ngã của mình, thì hết thảy những gì mình nói ra thảy đều là “chồn cáo hoang”, ông muốn tôi bị sa vào địa ngục sao?”

Ông trầm tĩnh nói: “Tôi cả đời thuyết Pháp giảng Kinh, biện luận thị phi, bởi vì không đắc Đạo, không thấy được chân tướng, nói những lời lộng ngôn cùng những luận giải bất chính, giờ đây, báo ứng tại thân, mắc bệnh tại khoan miệng, thực quản, dạ dày”.

Mặt của ông càng ngày càng gầy gò, bởi vì ngồi thiền nên tinh thần vẫn còn đỡ một chút. Tôi cùng với ông đốt từng quyển từng quyển sách một, gồm cả nhật ký của ông, khá nhiều được dùng bút lông ghi, chữ viết vô cùng ngay ngắn.

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh và thoát tục của ông tôi rất cảm động, cũng muốn trước khi tôi chết, sẽ giống như ông, đốt hết tất cả nhật ký, bản thảo của mình không lưu giữ những thứ tạp nham, hoàn toàn sạch sẽ, không một chút lo lắng mà rời đi. Tâm tư của tôi vừa động, ông cười, nói: “Đừng học theo tôi, học tôi không có tiền đồ gì cả”.

Nhiều lần tôi đến, thiền sư đều nói là đang sám hối nghiệp chướng, sám hối tội lỗi trong quá khứ, ông nói với tôi: “Khẩu nghiệp là điều khó sám hối nhất, trong một đời này, tôi giảng Kinh thuyết Pháp, miệng nói ra những lời xằng bậy, nói những điều không phải về người khác, khẩu nghiệp chất cao như núi”.

Ông thở dài: “Cho dù khẩu nghiệp sâu nặng, tôi vẫn là muốn sám hối cho hết để cái chết được thanh thản. Xem ra, tôi còn phải chết muộn hơn một tháng so với dự tính trước đó, một tháng này chuyên dùng vào việc sám hối khẩu nghiệp. Những người tu Đạo học Phật chỉ nói thôi cũng là tạo nghiệp, huống chi tôi tạo khẩu nghiệp, nói lời không phải, tranh giành đúng sai, nói chuyện không chính đáng, không biết một tháng này có đủ để sám hối không. Chờ tôi sám hối xong rồi, chính là ngày mà tôi sẽ rời đi”.

Ông vừa là người bạn, vừa là người thầy trong nhiều năm của tôi nên tôi rất buồn, hỏi ông: “Ông phải đi rồi, ông có lời khuyên hay cảnh báo sau cùng gì dành cho tôi không?”

Thiền sư nói: “Tôi biết con đường tương lai của ông, nhưng không thể nói ra được, nếu như nói ra thì chính là hại ông vậy. Con đường tương lai ở trong lòng của ông, nếu như vào mỗi buổi tối ông có thể tĩnh tọa nhìn vào trong tâm mình thì cũng sẽ biết được thôi.

Kinh nghiệm trong một đời này của tôi, có thể nói cho ông hay, chính là : Nếu như bản thân không có đắc Đạo, không có khai ngộ, không có thấy được chân ngã của mình thì quyết không được làm thầy người ta. Làm thầy người ta thì sẽ hại người ta, dẫn người ta đi sai lệch thì cũng chính là làm hại sinh mệnh người đó, quả báo thật nặng nề, báo ứng của tôi chính ở trước mắt ông đây, vì vậy, quyết không được làm thầy người ta.

Thứ hai, nếu như ông đã khai ngộ, tìm lại được chân ngã của mình rồi, thì vẫn cần phải giữ vững chuyện tu hành. Sau khi tu được cao rồi thì mới bước ra hồng dương Phật Pháp, dẫu cho ông đã có đệ tử, thì cũng hãy nhớ đừng nên tiếp nhận cúng dường, quyết không được ngược đãi đệ tử, những chuyện trong chốn này tôi đã thấy nhiều rồi, rất nhiều người làm thầy sai khiến đệ tử giống như là đầy tớ vậy, tội ấy rất nặng.

Thứ ba, chớ coi thường bất kỳ người nào không hiểu Phật Pháp, dẫu cho hiểu biết của họ còn non nớt, sai lệch đi nữa thì cũng đều không thể cười nhạo người ta. Tôi trong suốt một đời này đã cười nhạo rất nhiều người có kiến giải sai lệch, kết quả bản thân đã gặp phải báo ứng. Mỗi một người chưa khai ngộ đều có thể là một vị Phật trong tương lai, một khi đã khai ngộ thì chính là Giác giả, ông há có thể cười nhạo Giác giả được? Đạo lý này tôi hiểu, nhưng cái thói xấu xa, bản tính kiêu ngạo dẫn dắt đã rước lấy không ít nghiệp chướng cho mình, hết thảy những gì sám hối trong một tháng gần đây chính là sám hối tội lỗi với những người mà tôi đã từng xem thường trước đây.

Thứ tư, sau này nếu như ông có gặp người khác, cho dù là các đấng tôn sư ngoại đạo đi nữa thì cũng không nên so sánh rằng ai cao ai thấp. Tại cõi người này có vô số Bồ Tát hóa thân dạy bảo người ta, ngoại đạo lẽ nào không có được Bồ Tát giáo hóa chăng? Không nên mang theo cái tâm phân biệt và thành kiến. Ông hãy một lòng lắng nghe, nhìn vào bên trong mình, trí huệ bên trong sẽ tự sinh ra, sinh mãi không ngừng. Bản thân tôi trước đây rất thích tranh luận, rất thích tranh đấu với người ta, lấy ngòi bút làm vũ khí, kết quả bản thân mắc phải ung thư vòm họng, ung thư thực quản, tội nghiệp quả thật là sâu nặng thay”.

Miệng ông đang nói, còn nước mắt thì không ngừng rơi, đó chính là những giọt nước mắt ân hận, giọt nước mắt thức tỉnh, cũng là những giọt nước mắt khuyên răn. Ông nhìn tôi: “Đã nhớ chưa?”. Tôi nói: “Nhớ rồi”.

Trong mười năm nay tôi cũng có một chút hư danh, đôi lúc cũng có một số người tìm đến bái tôi làm thầy, tôi nhớ kỹ lời dạy của thiền sư, trước giờ chưa từng nhận qua đồ đệ. Có người quỳ xuống dập đầu bái lạy tôi, tôi cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu bái lạy lại. Đây đều là những lời dạy bảo của thiền sư ấy.

Một tháng sau, ông nói: “Tôi phải đi rồi, vẫn là chuyển sinh ở vùng Tây Bắc, vùng đó tuy nghèo, nhưng con người thật thà chất phát, gốc rễ của tâm linh Phật, Đạo rất sâu, không giống như người Giang Nam, dùng Phật, Đạo để kiếm tiền, cũng không giống như những người Đông Bắc, thực chất bên trong vốn không hề tôn kính Phật. Tôi chuyển sinh vào vùng Tây Bắc, nếu như hai anh em chúng ta có duyên, ba mươi năm sau, còn có thể gặp lại, khi ấy ông là anh cả, tôi là em trai, ông cần phải giúp tôi đấy nhé!”

Chúng tôi đều cười. Tôi nói: “Khi tôi học thiền với ông không có thăng tiến, ông đã từng đá tôi, lúc đó cũng là lúc tôi phải đá lại ông rồi”.

Ông ấy nói: “Nếu được thì hãy cứ đá mạnh một chút, mong sao dưới một cú đá này, tôi sẽ khai ngộ ngay lúc đó”.

Ông thật sự đã ra đi vào đúng cái ngày ông nhập định, nhục thể được hỏa táng. Tôi lấy một chút tro cốt của ông mang theo lúc chuyển nhà. Có một năm, tôi phát hiện cái cây mọc ngoài cửa sổ lại chính là cây hải đường, cây thu hải đường, lúc này mới đột nhiên nhớ lại bài thơ trước lúc lâm chúng của ông: “Hải đường phong quá thiền hồn hương, mênh mông thanh thiên thị cố hương. Trở lại cầu Đạo, Đạo còn đâu? An khang phúc thọ chẳng mong cầu.”

Tôi bỗng nhiên ngộ ra, liền đem số tro cốt của ông rải xuống dưới cây hải đường bên ngoài cửa sổ. Trước đây chỗ đó vốn có cây thông, trồng được hai năm, do công việc của tiểu khu nên đã dời chuyển cây thông đi chỗ khác, trồng cây hải đường vào đó.

Được khoảng 5 năm, vào mùa hè, hải đường rậm lá, có vô số ve sầu ca hát dưới tán lá. Vào cuối thu, hoa hải đường đỏ chói, tiếng ve kêu dừng hẳn, ban đêm lại yên ắng đến lạ thường, yên ắng đến nỗi khiến người ta cảm thấy không quen với những đêm không có tiếng ve sầu, “tiếng ve ồn ào rừng muốn tĩnh, chim kêu đồi núi càng âm u”.

Người ta thường coi “phúc, thọ, an, khang, chết già” là năm cái phúc của đời người, vị thiền sư đó không cầu năm điều phúc ấy của nhân gian, mà chỉ cầu đại Đạo.

Ông ấy hiển lộ ra điều thần kì khi đoán trước nơi ở sau này của tôi, tro cốt của ông ấy sẽ thấm vào các nhánh cây hải đường. Ông nói những thứ này đều là vô thường cả, còn cách đại Đạo, cách chân ngã của sinh mệnh rất xa. Ngay đến cả tu hành như ông ấy vẫn còn chưa có thoát khỏi sinh tử, chưa có khai ngộ, chưa có tìm được chân ngã của sinh mệnh bản thân mình.

Khi viết bài này, thiền sư ấy đã viên tịch hơn mười năm rồi, nghĩ về chuyện tu hành của bản thân thì thật không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vị thiền sư đó là ai vậy? Tôi không muốn nói ra tên của ông ấy, ông ấy đã đốt bỏ toàn bộ bản thảo của mình thì cũng tức là không muốn ai nhớ đến ông ấy nữa. Tôi tin tưởng rằng sẽ có một ngày, tôi sẽ gặp lại ông ấy giữa biển người mênh mông.
  
Hoàng Sâm - dịch từ Kannewyork]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ba Điều Căn Dặn Của Một Vị Thiền Sư  Trước Khi Lâm Chung</p>
<p>Một vị thiền sư trước khi lâm chung đã bày tỏ sự sám hối về những việc đã từng làm trong suốt cuộc đời của mình, cũng là lời cảnh báo cho tất cả những người đã và sẽ bước đi trên con đường tu luyện.<br />
Vị thiền sư ấy là một người bạn thâm giao nhiều năm của tôi, mắc phải bệnh nan y, trong thiền định mà đối mặt với cái chết, cũng như tham ngộ về cái chết.</p>
<p>Vốn là bạn tốt của nhau, trước lúc ông qua đời, tôi thường xuyên đến thăm và lắng nghe những lời chỉ bảo từ ông ấy. Mỗi lần tôi đến, thấy ông luôn ngồi ngay ngắn, trên gương mặt tiều tụy luôn mỉm cười.</p>
<p>Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, ông nói: “Cả một đời của tôi đắm chìm trong hư danh. Tuy nhìn bề ngoài rất có tiếng tăm, cũng xuất bản sách, cũng có người theo tôi học Phật, nhưng tôi biết rõ, bản thân mình vốn không thật sự giác ngộ, cũng không thấy được chân ngã của mình, bây giờ nghĩ lại mới thấy tưởng thông minh lại bị thông minh hại”.</p>
<p>Tôi nói: “Các đấng tôn sư xưa nay, chẳng phải cũng có những người đã đắc Đạo trước lúc lâm chung hay sao?”</p>
<p>Ông nói: “Đó là người đại căn khí, buông bỏ vạn duyên, tâm hồn thanh tịnh, không giống loại tiểu căn khí như tôi. Cả đời này của tôi, chính vì rất thông minh, rất có tài, rất có tình, vì vậy mà có quá nhiều thứ không thể buông bỏ được.”</p>
<p>Tôi lại hỏi: “Thế ông gần đây tu luyện thế nào vậy? Mỗi lần tôi tới, đều thấy ông đang ngồi thiền, tôi cũng không đành lòng quấy rầy ông, chỉ đứng ở bên ngoài niệm Phật, cầu nguyện cho ông!”</p>
<p>Thiền sư cười nhạt một tiếng, nói: “Cảm ơn ông! Về chuyện sinh tử, khi nào chết, thậm chí kiếp sau đầu thai nơi nào, tôi đều đã biết được”.</p>
<p>Tôi nói: “Thế chẳng phải là ông đã tu được rất cao rồi sao, ông đã biết được khi nào sẽ chết, đầu thai nơi nào, vậy mà còn chưa khai ngộ sao?”</p>
<p>Thiền sư có chút hổ thẹn nói: “Đấy chỉ là chút bản sự cỏn con, không còn chút quan hệ gì với khai ngộ cả, càn không có quan hệ với việc tìm được chân ngã của mình. Từ khi 3 tuổi, tôi đã có thể nhớ lại nhân duyên đầu thai của mình. Đời này của tôi từ sớm đã biết rõ bản thân ‘sống đến từ đâu’, một đời tu hành chỉ là muốn biết được ‘chết đi về đâu’.</p>
<p>Bây giờ có thể biết rõ ngày chết, cũng biết sau khi chết sẽ đi về đâu, chẳng qua vẫn là luân hồi làm chúng sinh trong Tam giới. Cái kiểu tu hành qua loa này nếu đem so với việc đắc Đạo hoặc khai ngộ hoặc tìm lại được chân ngã của mình thì hãy còn xa lắm”.</p>
<p>Tôi hỏi: “Vậy sao gần đây ông tinh tấn tu hành vậy?” </p>
<p>Thiền sư nói: “Một lòng sám hối những nghiệp chướng đó, tịnh hóa từ trong tâm. Tôi là một người sắp chết, mong sao trước khi chết, thanh lọc nội tâm mình, mấy tháng nay tôi không ngừng sám hối.</p>
<p>Tôi sám hối cho những nghiệp chướng tôi đã tạo ra, sám hối cho những việc làm sai trái mà tôi đã phạm phải. Sám hối bản thân mình đã không tận hiếu thật sự, sám hối bản thân mình đã làm tổn thương người thân bạn bè, sám hối bản thân đã từng nói rất nhiều lời ngông cuồng, sám hối bản thân đã từng miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo, sám hối vì tôi đã làm tổn thương về tâm hồn đối với những cô gái đã từng yêu tôi, sám hối những lời dối trá đối với đồng tu…”.</p>
<p>Thiền sư đã nói nhiều sự tinh cần phải sám hối như vậy, lúc nói ông còn chảy nước mắt. Ông nói với tôi: “Một người, trước khi lâm chung mà thành tâm sám hối, chính là buông bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng mà lên đường”.</p>
<p>Nói đến câu này, ông nở nụ cười. Ai cũng biết “lên đường” là có ý gì.</p>
<p>Ông muốn tôi tìm một cái thau bằng sắt thật lớn rồi mang những bản thảo trong suốt một đời của ông, cao chừng 1 mét, đốt trước mặt ông.</p>
<p>Giúp ông đốt bỏ ư? Tôi không đành lòng, nói: “Đây vốn là tâm huyết cả đời của ông, có bao nhiêu nhà xuất bản muốn mua bản thảo của ông, cớ sao lại muốn đốt bỏ chứ? Không phải rất tốt sao?” Tôi quả thực không muốn đốt.</p>
<p> Ông nói: “Ông không đốt, vậy thì tôi tự mình đốt. Những thứ này không có giá trị gì hết, không đốt bỏ đi thì dùng để làm gì? Tôi không đắc Đạo, những lời giải thích loạn bậy Phật Pháp kia, suy cho cùng đều chỉ là ma chướng, bản thân tôi vốn biết rất rõ.</p>
<p>Đốt bỏ những bản thảo này để tránh dẫn thế hệ sau lầm đường lạc lối, cũng là để tránh tăng thêm tội lỗi của tôi. Bản thân không có tìm được chân ngã của mình, thì hết thảy những gì mình nói ra thảy đều là “chồn cáo hoang”, ông muốn tôi bị sa vào địa ngục sao?”</p>
<p>Ông trầm tĩnh nói: “Tôi cả đời thuyết Pháp giảng Kinh, biện luận thị phi, bởi vì không đắc Đạo, không thấy được chân tướng, nói những lời lộng ngôn cùng những luận giải bất chính, giờ đây, báo ứng tại thân, mắc bệnh tại khoan miệng, thực quản, dạ dày”.</p>
<p>Mặt của ông càng ngày càng gầy gò, bởi vì ngồi thiền nên tinh thần vẫn còn đỡ một chút. Tôi cùng với ông đốt từng quyển từng quyển sách một, gồm cả nhật ký của ông, khá nhiều được dùng bút lông ghi, chữ viết vô cùng ngay ngắn.</p>
<p>Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh và thoát tục của ông tôi rất cảm động, cũng muốn trước khi tôi chết, sẽ giống như ông, đốt hết tất cả nhật ký, bản thảo của mình không lưu giữ những thứ tạp nham, hoàn toàn sạch sẽ, không một chút lo lắng mà rời đi. Tâm tư của tôi vừa động, ông cười, nói: “Đừng học theo tôi, học tôi không có tiền đồ gì cả”.</p>
<p>Nhiều lần tôi đến, thiền sư đều nói là đang sám hối nghiệp chướng, sám hối tội lỗi trong quá khứ, ông nói với tôi: “Khẩu nghiệp là điều khó sám hối nhất, trong một đời này, tôi giảng Kinh thuyết Pháp, miệng nói ra những lời xằng bậy, nói những điều không phải về người khác, khẩu nghiệp chất cao như núi”.</p>
<p>Ông thở dài: “Cho dù khẩu nghiệp sâu nặng, tôi vẫn là muốn sám hối cho hết để cái chết được thanh thản. Xem ra, tôi còn phải chết muộn hơn một tháng so với dự tính trước đó, một tháng này chuyên dùng vào việc sám hối khẩu nghiệp. Những người tu Đạo học Phật chỉ nói thôi cũng là tạo nghiệp, huống chi tôi tạo khẩu nghiệp, nói lời không phải, tranh giành đúng sai, nói chuyện không chính đáng, không biết một tháng này có đủ để sám hối không. Chờ tôi sám hối xong rồi, chính là ngày mà tôi sẽ rời đi”.</p>
<p>Ông vừa là người bạn, vừa là người thầy trong nhiều năm của tôi nên tôi rất buồn, hỏi ông: “Ông phải đi rồi, ông có lời khuyên hay cảnh báo sau cùng gì dành cho tôi không?”</p>
<p>Thiền sư nói: “Tôi biết con đường tương lai của ông, nhưng không thể nói ra được, nếu như nói ra thì chính là hại ông vậy. Con đường tương lai ở trong lòng của ông, nếu như vào mỗi buổi tối ông có thể tĩnh tọa nhìn vào trong tâm mình thì cũng sẽ biết được thôi.</p>
<p>Kinh nghiệm trong một đời này của tôi, có thể nói cho ông hay, chính là : Nếu như bản thân không có đắc Đạo, không có khai ngộ, không có thấy được chân ngã của mình thì quyết không được làm thầy người ta. Làm thầy người ta thì sẽ hại người ta, dẫn người ta đi sai lệch thì cũng chính là làm hại sinh mệnh người đó, quả báo thật nặng nề, báo ứng của tôi chính ở trước mắt ông đây, vì vậy, quyết không được làm thầy người ta.</p>
<p>Thứ hai, nếu như ông đã khai ngộ, tìm lại được chân ngã của mình rồi, thì vẫn cần phải giữ vững chuyện tu hành. Sau khi tu được cao rồi thì mới bước ra hồng dương Phật Pháp, dẫu cho ông đã có đệ tử, thì cũng hãy nhớ đừng nên tiếp nhận cúng dường, quyết không được ngược đãi đệ tử, những chuyện trong chốn này tôi đã thấy nhiều rồi, rất nhiều người làm thầy sai khiến đệ tử giống như là đầy tớ vậy, tội ấy rất nặng.</p>
<p>Thứ ba, chớ coi thường bất kỳ người nào không hiểu Phật Pháp, dẫu cho hiểu biết của họ còn non nớt, sai lệch đi nữa thì cũng đều không thể cười nhạo người ta. Tôi trong suốt một đời này đã cười nhạo rất nhiều người có kiến giải sai lệch, kết quả bản thân đã gặp phải báo ứng. Mỗi một người chưa khai ngộ đều có thể là một vị Phật trong tương lai, một khi đã khai ngộ thì chính là Giác giả, ông há có thể cười nhạo Giác giả được? Đạo lý này tôi hiểu, nhưng cái thói xấu xa, bản tính kiêu ngạo dẫn dắt đã rước lấy không ít nghiệp chướng cho mình, hết thảy những gì sám hối trong một tháng gần đây chính là sám hối tội lỗi với những người mà tôi đã từng xem thường trước đây.</p>
<p>Thứ tư, sau này nếu như ông có gặp người khác, cho dù là các đấng tôn sư ngoại đạo đi nữa thì cũng không nên so sánh rằng ai cao ai thấp. Tại cõi người này có vô số Bồ Tát hóa thân dạy bảo người ta, ngoại đạo lẽ nào không có được Bồ Tát giáo hóa chăng? Không nên mang theo cái tâm phân biệt và thành kiến. Ông hãy một lòng lắng nghe, nhìn vào bên trong mình, trí huệ bên trong sẽ tự sinh ra, sinh mãi không ngừng. Bản thân tôi trước đây rất thích tranh luận, rất thích tranh đấu với người ta, lấy ngòi bút làm vũ khí, kết quả bản thân mắc phải ung thư vòm họng, ung thư thực quản, tội nghiệp quả thật là sâu nặng thay”.</p>
<p>Miệng ông đang nói, còn nước mắt thì không ngừng rơi, đó chính là những giọt nước mắt ân hận, giọt nước mắt thức tỉnh, cũng là những giọt nước mắt khuyên răn. Ông nhìn tôi: “Đã nhớ chưa?”. Tôi nói: “Nhớ rồi”.</p>
<p>Trong mười năm nay tôi cũng có một chút hư danh, đôi lúc cũng có một số người tìm đến bái tôi làm thầy, tôi nhớ kỹ lời dạy của thiền sư, trước giờ chưa từng nhận qua đồ đệ. Có người quỳ xuống dập đầu bái lạy tôi, tôi cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu bái lạy lại. Đây đều là những lời dạy bảo của thiền sư ấy.</p>
<p>Một tháng sau, ông nói: “Tôi phải đi rồi, vẫn là chuyển sinh ở vùng Tây Bắc, vùng đó tuy nghèo, nhưng con người thật thà chất phát, gốc rễ của tâm linh Phật, Đạo rất sâu, không giống như người Giang Nam, dùng Phật, Đạo để kiếm tiền, cũng không giống như những người Đông Bắc, thực chất bên trong vốn không hề tôn kính Phật. Tôi chuyển sinh vào vùng Tây Bắc, nếu như hai anh em chúng ta có duyên, ba mươi năm sau, còn có thể gặp lại, khi ấy ông là anh cả, tôi là em trai, ông cần phải giúp tôi đấy nhé!”</p>
<p>Chúng tôi đều cười. Tôi nói: “Khi tôi học thiền với ông không có thăng tiến, ông đã từng đá tôi, lúc đó cũng là lúc tôi phải đá lại ông rồi”.</p>
<p>Ông ấy nói: “Nếu được thì hãy cứ đá mạnh một chút, mong sao dưới một cú đá này, tôi sẽ khai ngộ ngay lúc đó”.</p>
<p>Ông thật sự đã ra đi vào đúng cái ngày ông nhập định, nhục thể được hỏa táng. Tôi lấy một chút tro cốt của ông mang theo lúc chuyển nhà. Có một năm, tôi phát hiện cái cây mọc ngoài cửa sổ lại chính là cây hải đường, cây thu hải đường, lúc này mới đột nhiên nhớ lại bài thơ trước lúc lâm chúng của ông: “Hải đường phong quá thiền hồn hương, mênh mông thanh thiên thị cố hương. Trở lại cầu Đạo, Đạo còn đâu? An khang phúc thọ chẳng mong cầu.”</p>
<p>Tôi bỗng nhiên ngộ ra, liền đem số tro cốt của ông rải xuống dưới cây hải đường bên ngoài cửa sổ. Trước đây chỗ đó vốn có cây thông, trồng được hai năm, do công việc của tiểu khu nên đã dời chuyển cây thông đi chỗ khác, trồng cây hải đường vào đó.</p>
<p>Được khoảng 5 năm, vào mùa hè, hải đường rậm lá, có vô số ve sầu ca hát dưới tán lá. Vào cuối thu, hoa hải đường đỏ chói, tiếng ve kêu dừng hẳn, ban đêm lại yên ắng đến lạ thường, yên ắng đến nỗi khiến người ta cảm thấy không quen với những đêm không có tiếng ve sầu, “tiếng ve ồn ào rừng muốn tĩnh, chim kêu đồi núi càng âm u”.</p>
<p>Người ta thường coi “phúc, thọ, an, khang, chết già” là năm cái phúc của đời người, vị thiền sư đó không cầu năm điều phúc ấy của nhân gian, mà chỉ cầu đại Đạo.</p>
<p>Ông ấy hiển lộ ra điều thần kì khi đoán trước nơi ở sau này của tôi, tro cốt của ông ấy sẽ thấm vào các nhánh cây hải đường. Ông nói những thứ này đều là vô thường cả, còn cách đại Đạo, cách chân ngã của sinh mệnh rất xa. Ngay đến cả tu hành như ông ấy vẫn còn chưa có thoát khỏi sinh tử, chưa có khai ngộ, chưa có tìm được chân ngã của sinh mệnh bản thân mình.</p>
<p>Khi viết bài này, thiền sư ấy đã viên tịch hơn mười năm rồi, nghĩ về chuyện tu hành của bản thân thì thật không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vị thiền sư đó là ai vậy? Tôi không muốn nói ra tên của ông ấy, ông ấy đã đốt bỏ toàn bộ bản thảo của mình thì cũng tức là không muốn ai nhớ đến ông ấy nữa. Tôi tin tưởng rằng sẽ có một ngày, tôi sẽ gặp lại ông ấy giữa biển người mênh mông.</p>
<p>Hoàng Sâm &#8211; dịch từ Kannewyork</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thien Nhan		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thien Nhan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 19:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38497</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38263&quot;&gt;Tịnh Độ&lt;/a&gt;.

A DI ĐÀ PHẬT

Gửi huynh Tịnh Độ,

TN xin được chia sẻ về đề tài huynh đặt ra:

“Vô khởi tưởng niệm, tham kế thân giả”,

*Vô khởi tưởng niệm:

Tổ Huệ Năng dạy về vô niệm như sau: &lt;em&gt;“Không nhiễm nơi bất cứ cảnh nào, gọi là vô niệm. Lìa cảnh ngay chính nơi niệm của mình, thì niệm sẽ lập tức không sinh nơi pháp”.&lt;/em&gt;

Tâm chúng sanh của chúng ta như trong Địa Tạng Kinh đã nói: &lt;em&gt;“hễ khởi tâm động niệm không chi là không tạo nghiệp, không chi không tạo ác”.&lt;/em&gt;

Muốn kiểm chứng chúng ta chỉ cần làm chắc nghiệm nhỏ khi niệm Phật. 

Khi không niệm Phật hầu như chúng ta đều nghĩ tâm không có vấn đề, nhưng khi niệm Phật thì đủ mọi cảnh giới hiện lên. Thực tế không phải vậy. Khi không niệm Phật, thường ngày chúng ta niệm niệm đều sống với những vọng niệm (phiền não) – những chủng tử này huân tập từ vô thỉ tới nay và chúng ta coi đó là thường. Nay khởi tâm niệm Phật, tức chúng ta dùng một niệm khác – niệm A Di Đà Phật=khác với niệm thường ngày (phiền não) nên ngay lập tức chúng ta nhận ra rõ ràng những niệm phiền não đang khởi và hoặc là hoảng sợ, hoặc là tìm mọi cách chống lại hay trừ diệt nó. 

Tịnh tâm quán sát một chút: vọng niệm là niệm của chúng sanh tâm chúng ta, nó vốn dĩ luôn tồn tại trong suốt 3 thời quá khứ-hiện tại-vị lai đều vậy, nay cớ gì chúng ta lại nói là có khởi và không khởi? Do vậy trong trường hợp vọng niệm khởi chúng ta không cần hoảng sợ và cũng không cần tìm cách đế đối kháng hay bỏ chạy khỏi chúng, bởi làm vậy chúng ta đã bị nhiễm cảnh và bị cảnh chi phối. Thế đó chúng ta chỉ cần dùng A Di Đà Phật niệm và niệm  niệm không rời tâm (tâm này là tâm không chạy theo cảnh), tất ngay đó không có pháp sanh. 

Tại sao lại nói pháp sanh? Ví thử: khi niệm Phật, niệm huỷ báng Tam Bảo, niệm tà dục khởi, thay vì hoảng sợ, thay vì tìm cách đối phó, chúng ta chỉ cần nhận biết: đó là vọng, kế đó nhiếp tâm vào Phật hiệu không để cho vọng len vào Phật hiệu, tất pháp ác, pháp bất thiện không thể sanh. Nhưng nếu không làm được chuyện đó các pháp ác sẽ lập tức trỗi dậy: bất kính, đoạ địa ngục, hoảng sợ, ngưng niệm Phật, không dám niệm Phật…khi bất thiện pháp khởi kề đó thiện pháp sẽ đồng khởi: Huỷ báng Tam bảo, tà dục chúng ta cho là bất thiện; niệm Phật chúng ta cho là thiện. Ngay một niệm khởi lên thôi hai pháp thiện-bất thiện đồng khởi và đã đối kháng lẫn nhau. Để khắc chế niệm này Tổ dạy: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay lúc đó cảnh giới của chân như tự tánh hiện tiền (còn gọi là bản lai diện mục tức chân tâm thanh tịnh). Như vậy chúng ta có thể thấy sở dĩ khi niệm Phật tâm chúng ta luôn bất an, phiền não luôn khởi là do chính chúng ta đang khởi niệm chấp các pháp mình đang hành trì. &lt;em&gt;“ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”&lt;/em&gt; = không để tâm bám chấp vào bất cứ nơi nào (vô trụ tâm) ắt không có phiền não khởi. Để làm được điều này là khó, đòi hỏi chúng ta phải có sự huân tập chân chánh trong mọi thời, mọi khắc khi đối cảnh tiếp vật chứ không phải riêng khi chúng ta ngồi niệm Phật. Thực tế thì chúng ta mới chỉ để tâm khắc chế vọng niệm khi đối trước bàn thờ Phật, nhưng rời nơi đó, ngay lập tức chúng ta lại sống với tâm phiền não thường nhật. Đó là sai.

Vì thế Tổ mới dạy tiếp: &lt;em&gt;“Này các thế nhân, hãy xa lìa các kiến chấp và đừng sinh khởi vọng niệm. Nếu như không có niệm, vô niệm cũng chẳng thể thành lập được. “Vô” là “vô” cái gì? “Niệm” là “niệm” vật gì? “Vô” là lìa xa nhị tướng khởi trần lao. “Niệm” là niệm chơn như bổn tánh. Chơn như là thể của niệm, niệm là dụng của chơn như. Nếu khởi niệm từ tự tánh, thì tuy có kiến, văn, giác, tri, cũng vẫn chẳng hề bị vạn cảnh nhiễm mà vẫn luôn luôn tự tại”.&lt;/em&gt;

Chúng ta niệm A Di Đà Phật thực tế là có niệm (phải nương vào hồng danh tức vô lượng giác niệm). Ngay niệm này chỉ cần nhiếp tâm, đừng để phát khởi đó là niệm thiện hay niệm giác, bởi hễ khởi hai niệm này lập tức niệm đối kháng là bất thiện và mê sẽ đồng khởi=chúng ta đang trụ trong thiện,giác-bất thiện, mê=kẹt trong niệm đó. A Di Đà Phật chính là pháp thân Phật, pháp thân này Phật nói vốn có sẵn trong tự tánh của mỗi chúng ta. Khi niệm Phật chúng ta ráng đừng để niệm Phật (giác) – chúng sanh (mê) dấy khởi= đang niệm mà vô niệm. 
Đó chính là ý: đừng sanh khởi vọng niệm!

(TN sẽ còn chia sẻ tiếp ý thứ hai)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38263">Tịnh Độ</a>.</p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT</p>
<p>Gửi huynh Tịnh Độ,</p>
<p>TN xin được chia sẻ về đề tài huynh đặt ra:</p>
<p>“Vô khởi tưởng niệm, tham kế thân giả”,</p>
<p>*Vô khởi tưởng niệm:</p>
<p>Tổ Huệ Năng dạy về vô niệm như sau: <em>“Không nhiễm nơi bất cứ cảnh nào, gọi là vô niệm. Lìa cảnh ngay chính nơi niệm của mình, thì niệm sẽ lập tức không sinh nơi pháp”.</em></p>
<p>Tâm chúng sanh của chúng ta như trong Địa Tạng Kinh đã nói: <em>“hễ khởi tâm động niệm không chi là không tạo nghiệp, không chi không tạo ác”.</em></p>
<p>Muốn kiểm chứng chúng ta chỉ cần làm chắc nghiệm nhỏ khi niệm Phật. </p>
<p>Khi không niệm Phật hầu như chúng ta đều nghĩ tâm không có vấn đề, nhưng khi niệm Phật thì đủ mọi cảnh giới hiện lên. Thực tế không phải vậy. Khi không niệm Phật, thường ngày chúng ta niệm niệm đều sống với những vọng niệm (phiền não) – những chủng tử này huân tập từ vô thỉ tới nay và chúng ta coi đó là thường. Nay khởi tâm niệm Phật, tức chúng ta dùng một niệm khác – niệm A Di Đà Phật=khác với niệm thường ngày (phiền não) nên ngay lập tức chúng ta nhận ra rõ ràng những niệm phiền não đang khởi và hoặc là hoảng sợ, hoặc là tìm mọi cách chống lại hay trừ diệt nó. </p>
<p>Tịnh tâm quán sát một chút: vọng niệm là niệm của chúng sanh tâm chúng ta, nó vốn dĩ luôn tồn tại trong suốt 3 thời quá khứ-hiện tại-vị lai đều vậy, nay cớ gì chúng ta lại nói là có khởi và không khởi? Do vậy trong trường hợp vọng niệm khởi chúng ta không cần hoảng sợ và cũng không cần tìm cách đế đối kháng hay bỏ chạy khỏi chúng, bởi làm vậy chúng ta đã bị nhiễm cảnh và bị cảnh chi phối. Thế đó chúng ta chỉ cần dùng A Di Đà Phật niệm và niệm  niệm không rời tâm (tâm này là tâm không chạy theo cảnh), tất ngay đó không có pháp sanh. </p>
<p>Tại sao lại nói pháp sanh? Ví thử: khi niệm Phật, niệm huỷ báng Tam Bảo, niệm tà dục khởi, thay vì hoảng sợ, thay vì tìm cách đối phó, chúng ta chỉ cần nhận biết: đó là vọng, kế đó nhiếp tâm vào Phật hiệu không để cho vọng len vào Phật hiệu, tất pháp ác, pháp bất thiện không thể sanh. Nhưng nếu không làm được chuyện đó các pháp ác sẽ lập tức trỗi dậy: bất kính, đoạ địa ngục, hoảng sợ, ngưng niệm Phật, không dám niệm Phật…khi bất thiện pháp khởi kề đó thiện pháp sẽ đồng khởi: Huỷ báng Tam bảo, tà dục chúng ta cho là bất thiện; niệm Phật chúng ta cho là thiện. Ngay một niệm khởi lên thôi hai pháp thiện-bất thiện đồng khởi và đã đối kháng lẫn nhau. Để khắc chế niệm này Tổ dạy: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay lúc đó cảnh giới của chân như tự tánh hiện tiền (còn gọi là bản lai diện mục tức chân tâm thanh tịnh). Như vậy chúng ta có thể thấy sở dĩ khi niệm Phật tâm chúng ta luôn bất an, phiền não luôn khởi là do chính chúng ta đang khởi niệm chấp các pháp mình đang hành trì. <em>“ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”</em> = không để tâm bám chấp vào bất cứ nơi nào (vô trụ tâm) ắt không có phiền não khởi. Để làm được điều này là khó, đòi hỏi chúng ta phải có sự huân tập chân chánh trong mọi thời, mọi khắc khi đối cảnh tiếp vật chứ không phải riêng khi chúng ta ngồi niệm Phật. Thực tế thì chúng ta mới chỉ để tâm khắc chế vọng niệm khi đối trước bàn thờ Phật, nhưng rời nơi đó, ngay lập tức chúng ta lại sống với tâm phiền não thường nhật. Đó là sai.</p>
<p>Vì thế Tổ mới dạy tiếp: <em>“Này các thế nhân, hãy xa lìa các kiến chấp và đừng sinh khởi vọng niệm. Nếu như không có niệm, vô niệm cũng chẳng thể thành lập được. “Vô” là “vô” cái gì? “Niệm” là “niệm” vật gì? “Vô” là lìa xa nhị tướng khởi trần lao. “Niệm” là niệm chơn như bổn tánh. Chơn như là thể của niệm, niệm là dụng của chơn như. Nếu khởi niệm từ tự tánh, thì tuy có kiến, văn, giác, tri, cũng vẫn chẳng hề bị vạn cảnh nhiễm mà vẫn luôn luôn tự tại”.</em></p>
<p>Chúng ta niệm A Di Đà Phật thực tế là có niệm (phải nương vào hồng danh tức vô lượng giác niệm). Ngay niệm này chỉ cần nhiếp tâm, đừng để phát khởi đó là niệm thiện hay niệm giác, bởi hễ khởi hai niệm này lập tức niệm đối kháng là bất thiện và mê sẽ đồng khởi=chúng ta đang trụ trong thiện,giác-bất thiện, mê=kẹt trong niệm đó. A Di Đà Phật chính là pháp thân Phật, pháp thân này Phật nói vốn có sẵn trong tự tánh của mỗi chúng ta. Khi niệm Phật chúng ta ráng đừng để niệm Phật (giác) – chúng sanh (mê) dấy khởi= đang niệm mà vô niệm.<br />
Đó chính là ý: đừng sanh khởi vọng niệm!</p>
<p>(TN sẽ còn chia sẻ tiếp ý thứ hai)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Công (Trí Tấn Bửu)		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Công (Trí Tấn Bửu)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 00:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38430</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38263&quot;&gt;Tịnh Độ&lt;/a&gt;.

A DI ĐÀ PHẬT...
TTB cám ơn góp ý của liên hữu Tìm Về Nhà Xưa và cư sĩ Thiện Nhân. Có lẽ TTB cần quán chiếu thêm trong thời gian tới.
A DI ĐÀ PHẬT...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38263">Tịnh Độ</a>.</p>
<p>A DI ĐÀ PHẬT&#8230;<br />
TTB cám ơn góp ý của liên hữu Tìm Về Nhà Xưa và cư sĩ Thiện Nhân. Có lẽ TTB cần quán chiếu thêm trong thời gian tới.<br />
A DI ĐÀ PHẬT&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thật Thà Niệm Phật		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thật Thà Niệm Phật]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 22:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38427</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38401&quot;&gt;Phúc Trần&lt;/a&gt;.

Cúng mặn trong ngày giỗ là làm theo tín ngưỡng dân gian chứ chẳng phải là đạo Phật.  Bạn nên tham khảo thêm bài: Sát Sanh Để Cúng Tế Vong Linh Là Làm Hại Người Chết

http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/09/sat-sanh-de-cung-te-vong-linh-la-lam-hai-nguoi-chet/

Các phần phúc đáp bên dưới cũng rất có ý nghĩa, bạn nên đọc hết sẽ hiểu nhiều hơn nhé. :)

A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38401">Phúc Trần</a>.</p>
<p>Cúng mặn trong ngày giỗ là làm theo tín ngưỡng dân gian chứ chẳng phải là đạo Phật.  Bạn nên tham khảo thêm bài: Sát Sanh Để Cúng Tế Vong Linh Là Làm Hại Người Chết</p>
<p><a href="http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/09/sat-sanh-de-cung-te-vong-linh-la-lam-hai-nguoi-chet/" rel="ugc">http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/09/sat-sanh-de-cung-te-vong-linh-la-lam-hai-nguoi-chet/</a></p>
<p>Các phần phúc đáp bên dưới cũng rất có ý nghĩa, bạn nên đọc hết sẽ hiểu nhiều hơn nhé. 🙂</p>
<p>A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mỹ Diệp		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38415</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mỹ Diệp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 09:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38415</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38401&quot;&gt;Phúc Trần&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật 

Chào bạn Phúc Trần! 

MD không phải là cao nhân, chỉ là người học Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh độ. E câu hỏi của bạn sẽ bị trôi qua trong list theo dõi nên chia sẻ vài dòng ngắn ngủi:

Đạo Phật là đạo giải thoát song người tu hành tại sao lại không thể đặng giải thoát? Nói riêng về Tịnh độ, người niệm Phật nếu mười phần thì vãng sanh không được một phần. Sỡ dĩ như vậy vì họ chỉ tu trên hình thức không tu nơi tâm, miệng niệm Phật nhưng tâm họ không niệm. Muốn đạt giải thoát= giác ngộ triệt để, hai chữ triệt để này nghĩa là đến nơi đến chốn. Người tu hành không đến nơi đến chốn mặc dù bản thân họ có giác vô thường, có cầu thoát ly sanh tử nhưng niệm niệm chưa thoát được trần ai, dù chỉ còn một niệm mê thời không thành tựu. Như cư sỹ nọ một đời niệm Phật, đến giờ phút cuối Phật đến tiếp đón nhưng lại khất hẹn vì luyến con cái, đã bỏ qua cơ hội được về đất Phật- vị này giác ngộ không triệt để. 

Trở lại vấn đề người Phật tử đã quy y, sao còn sát sanh cúng tế? Cái này cũng vậy, chính tự thân họ quy y nhưng họ không hiểu. Rõ ràng trong buổi lễ quy y, vị thầy đại diện ba ngôi Tam bảo đã truyền tam quy, ngũ giới. Người Phật tử đã nghe nhưng tâm họ không có tiếp nhận, thọ giới nhưng không trì giới. Và thực sự những người này không phải là Phật tử, pháp danh cùng bảng quy y có khi còn khiến tội nghiệp của họ càng thêm nặng. Bởi họ mang danh &quot;Phật tư&quot; nhưng không làm biểu pháp, sát sanh hại mạng, khiến người đời khi nhìn vào họ mà có cái nhìn lệch lạc rồi chê bai Phật pháp.

Cho nên người khi muốn quy y Phật- Pháp- Tăng nên cân nhắc: quy y hay không quy y? Khi đã quy y rồi thì nhất nhất phải giữ giới nghiêm.

Nam Mô A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38401">Phúc Trần</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật </p>
<p>Chào bạn Phúc Trần! </p>
<p>MD không phải là cao nhân, chỉ là người học Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh độ. E câu hỏi của bạn sẽ bị trôi qua trong list theo dõi nên chia sẻ vài dòng ngắn ngủi:</p>
<p>Đạo Phật là đạo giải thoát song người tu hành tại sao lại không thể đặng giải thoát? Nói riêng về Tịnh độ, người niệm Phật nếu mười phần thì vãng sanh không được một phần. Sỡ dĩ như vậy vì họ chỉ tu trên hình thức không tu nơi tâm, miệng niệm Phật nhưng tâm họ không niệm. Muốn đạt giải thoát= giác ngộ triệt để, hai chữ triệt để này nghĩa là đến nơi đến chốn. Người tu hành không đến nơi đến chốn mặc dù bản thân họ có giác vô thường, có cầu thoát ly sanh tử nhưng niệm niệm chưa thoát được trần ai, dù chỉ còn một niệm mê thời không thành tựu. Như cư sỹ nọ một đời niệm Phật, đến giờ phút cuối Phật đến tiếp đón nhưng lại khất hẹn vì luyến con cái, đã bỏ qua cơ hội được về đất Phật- vị này giác ngộ không triệt để. </p>
<p>Trở lại vấn đề người Phật tử đã quy y, sao còn sát sanh cúng tế? Cái này cũng vậy, chính tự thân họ quy y nhưng họ không hiểu. Rõ ràng trong buổi lễ quy y, vị thầy đại diện ba ngôi Tam bảo đã truyền tam quy, ngũ giới. Người Phật tử đã nghe nhưng tâm họ không có tiếp nhận, thọ giới nhưng không trì giới. Và thực sự những người này không phải là Phật tử, pháp danh cùng bảng quy y có khi còn khiến tội nghiệp của họ càng thêm nặng. Bởi họ mang danh &#8220;Phật tư&#8221; nhưng không làm biểu pháp, sát sanh hại mạng, khiến người đời khi nhìn vào họ mà có cái nhìn lệch lạc rồi chê bai Phật pháp.</p>
<p>Cho nên người khi muốn quy y Phật- Pháp- Tăng nên cân nhắc: quy y hay không quy y? Khi đã quy y rồi thì nhất nhất phải giữ giới nghiêm.</p>
<p>Nam Mô A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mau Mau Niệm Phật		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mau Mau Niệm Phật]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 07:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38413</guid>

					<description><![CDATA[Nhà Bác Học Einstein Hiện Đang Ở Địa Ngục Vì Đã Phát Minh Ra Bom Nguyên Tử

 Hôm qua ở trong nước có một vị đồng học truyền cho tôi một cái tin tức, một đại khoa học gia thời cận đại là Albert Einstein, nhập thân (linh hồn nhập vào một người) sám hối việc ông ta phát minh bom nguyên tử, sau khi chết rồi đọa vào địa ngục. Cái địa ngục này xưa nay chưa từng có tiền lệ, chân chánh là địa ngục thống khổ nhất, địa ngục gì? Địa ngục hạch bạo, chính là địa ngục nổ bom nguyên tử. Cái trạng huống đó chính là bom nguyên tử không ngừng nổ tung ở trên đầu của ông ấy, quả thứ nhất nổ tung xong rồi thì sau đó quả thứ hai lại nổ tung tiếp, liên tục không ngừng, khổ không thể tả. Lúc trước chúng ta đã nhiều lần báo cáo qua, hết thảy các hiện tượng đều là giả, từ tâm tưởng sanh, trong tâm ông ấy đúng là hạt nhân nổ tung, cho nên ông ấy ở trong cái địa ngục này. Nói về đời quá khứ ông ta đã từng học Phật, ông là người xuất gia, đối với Đại Thừa Phật Pháp biết được rất nhiều, cho nên ông ấy có trí huệ, cũng là không có phát nguyện cầu sanh Tịnh độ. Suy nghĩ trong tâm coi như không tệ, luôn nghĩ thay cho nhân dân, xã hội làm ra một việc tốt, thật không ngờ hậu quả là phát minh ra bom nguyên tử, dẫn đến hôm nay nhiều người có dã tâm ngày ngày đã và đang muốn phát triển thêm nhiều lọai vũ khí mới, với tham vọng có thể chinh phục thế giới. Đây đều là mộng tưởng, bởi vì chiến tranh võ khí hạt nhân thì đồng với tận thế, con người sẽ không có khả năng sống tại thế gian. Cái võ khí này khiến cho mỗi một người sinh sống trên địa cầu đều đang sống trong sợ hãi, cái áp lực này Albert Einstein phải phụ trách nhiệm.

Cho nên ông ấy rất đáng thương, ông đến nhờ siêu độ, quá khứ có chút thiện căn nhân duyên phước đức, ông mới có thể tạm thời thoát khỏi địa ngục, nhập thân lộ ra cái tin tức. Người trên cái địa cầy này nhất định phải hoàn toàn đình chỉ việc chế tạo võ khí hạt nhân, không được làm nữa, giác ngộ mau, đem hết thảy võ khí hạt nhân hiện có hủy bỏ hết, ông ấy mới có thể ra khỏi địa ngục. Mọi người chúng ta ngẫm nghĩ xem có khả năng không? Nói một cách khác, ông vĩnh viễn không thể thoát khỏi địa ngục, ông vô cùng đáng thương. Ông khẩn khoản nói với mọi người, hiện tại đang phát triển võ khí hạt nhân, chế tạo võ khí hạt nhân, tương lai sử dụng võ khí hạt nhân, bất luận là người ra lệnh chỉ huy, hoặc là người chấp hành, hậu quả về sau đều giống như ông ấy vậy. Tội gì mà làm? Tội gì gây trở ngại chính mình? Ông ấy hy vọng cái thế giới này vĩnh viễn hòa bình, trên thế giới này không còn có chiến tranh nữa. Phải nhờ vào cái gì? Albert Einstein là người ngoại quốc, phải nhờ văn hóa truyền thống Trung Quốc, phải nhờ Phật pháp. Trong quá khứ cũng có duyên với Phật, quyết định không chỉ là một đời, ông thông đạt đối với Kinh giáo Đại Thừa, cho nên ông có trí huệ, ông mới có nhiều phát minh như vậy. Ông cũng xem qua Tịnh Độ Tông, nhưng không có phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, đây là sai lầm lớn nhất mà ông phạm phải, hiện tại hối hận cũng không kịp. Cũng lộ ra cái tin tức đồng dạng với sở học của chúng ta. Trong thế gian xuất thế gian câu nói thiện nhất chính là A Di Đà Phật, một câu nói tốt lành nhất chính là câu A Di Đà Phật, vì sao chúng ta lại thường quên mất câu A Di Đà Phật. Lại cứ nói lời vô ích......

[Trích Từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012]
Tập 355, Thời gian: 11-07-2013
Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông
Lược dịch: Huỳnh Nguyễn Song Thân]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhà Bác Học Einstein Hiện Đang Ở Địa Ngục Vì Đã Phát Minh Ra Bom Nguyên Tử</p>
<p> Hôm qua ở trong nước có một vị đồng học truyền cho tôi một cái tin tức, một đại khoa học gia thời cận đại là Albert Einstein, nhập thân (linh hồn nhập vào một người) sám hối việc ông ta phát minh bom nguyên tử, sau khi chết rồi đọa vào địa ngục. Cái địa ngục này xưa nay chưa từng có tiền lệ, chân chánh là địa ngục thống khổ nhất, địa ngục gì? Địa ngục hạch bạo, chính là địa ngục nổ bom nguyên tử. Cái trạng huống đó chính là bom nguyên tử không ngừng nổ tung ở trên đầu của ông ấy, quả thứ nhất nổ tung xong rồi thì sau đó quả thứ hai lại nổ tung tiếp, liên tục không ngừng, khổ không thể tả. Lúc trước chúng ta đã nhiều lần báo cáo qua, hết thảy các hiện tượng đều là giả, từ tâm tưởng sanh, trong tâm ông ấy đúng là hạt nhân nổ tung, cho nên ông ấy ở trong cái địa ngục này. Nói về đời quá khứ ông ta đã từng học Phật, ông là người xuất gia, đối với Đại Thừa Phật Pháp biết được rất nhiều, cho nên ông ấy có trí huệ, cũng là không có phát nguyện cầu sanh Tịnh độ. Suy nghĩ trong tâm coi như không tệ, luôn nghĩ thay cho nhân dân, xã hội làm ra một việc tốt, thật không ngờ hậu quả là phát minh ra bom nguyên tử, dẫn đến hôm nay nhiều người có dã tâm ngày ngày đã và đang muốn phát triển thêm nhiều lọai vũ khí mới, với tham vọng có thể chinh phục thế giới. Đây đều là mộng tưởng, bởi vì chiến tranh võ khí hạt nhân thì đồng với tận thế, con người sẽ không có khả năng sống tại thế gian. Cái võ khí này khiến cho mỗi một người sinh sống trên địa cầu đều đang sống trong sợ hãi, cái áp lực này Albert Einstein phải phụ trách nhiệm.</p>
<p>Cho nên ông ấy rất đáng thương, ông đến nhờ siêu độ, quá khứ có chút thiện căn nhân duyên phước đức, ông mới có thể tạm thời thoát khỏi địa ngục, nhập thân lộ ra cái tin tức. Người trên cái địa cầy này nhất định phải hoàn toàn đình chỉ việc chế tạo võ khí hạt nhân, không được làm nữa, giác ngộ mau, đem hết thảy võ khí hạt nhân hiện có hủy bỏ hết, ông ấy mới có thể ra khỏi địa ngục. Mọi người chúng ta ngẫm nghĩ xem có khả năng không? Nói một cách khác, ông vĩnh viễn không thể thoát khỏi địa ngục, ông vô cùng đáng thương. Ông khẩn khoản nói với mọi người, hiện tại đang phát triển võ khí hạt nhân, chế tạo võ khí hạt nhân, tương lai sử dụng võ khí hạt nhân, bất luận là người ra lệnh chỉ huy, hoặc là người chấp hành, hậu quả về sau đều giống như ông ấy vậy. Tội gì mà làm? Tội gì gây trở ngại chính mình? Ông ấy hy vọng cái thế giới này vĩnh viễn hòa bình, trên thế giới này không còn có chiến tranh nữa. Phải nhờ vào cái gì? Albert Einstein là người ngoại quốc, phải nhờ văn hóa truyền thống Trung Quốc, phải nhờ Phật pháp. Trong quá khứ cũng có duyên với Phật, quyết định không chỉ là một đời, ông thông đạt đối với Kinh giáo Đại Thừa, cho nên ông có trí huệ, ông mới có nhiều phát minh như vậy. Ông cũng xem qua Tịnh Độ Tông, nhưng không có phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, đây là sai lầm lớn nhất mà ông phạm phải, hiện tại hối hận cũng không kịp. Cũng lộ ra cái tin tức đồng dạng với sở học của chúng ta. Trong thế gian xuất thế gian câu nói thiện nhất chính là A Di Đà Phật, một câu nói tốt lành nhất chính là câu A Di Đà Phật, vì sao chúng ta lại thường quên mất câu A Di Đà Phật. Lại cứ nói lời vô ích&#8230;&#8230;</p>
<p>[Trích Từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012]<br />
Tập 355, Thời gian: 11-07-2013<br />
Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông<br />
Lược dịch: Huỳnh Nguyễn Song Thân</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Minh hiều		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/05/nguoi-tu-tinh-do-khong-nen-hoc-rong-nghe-nhieu/comment-page-1/#comment-38410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Minh hiều]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 06:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=11247#comment-38410</guid>

					<description><![CDATA[Xin các đồng hữu giải đáp
Mình hay niệm hồng danh 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT nhưng mình niêmp lâu dọng mình không còn rõ nữa thành ra tuy niệm danh ngài nhưng mình không cảm thụ được có ai trong đây bị giống mình không và có cách khắc phục không 
Và có điều này nữa..mình hay bị vọng niệm dữ dội dính mắc khó ra mà mình đôi lúc hay vọng niệm lời phật day hoặc lời kinh kệ nhưng có 1 điều lạ là trong đầu mình hay khởi lên những tiếng báng bổ khó nghe lúc đó mình chợt tỉnh giác thì quá muộn có đồng hữu nào biết cách khắc phục không xin giúp đở]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xin các đồng hữu giải đáp<br />
Mình hay niệm hồng danh 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT nhưng mình niêmp lâu dọng mình không còn rõ nữa thành ra tuy niệm danh ngài nhưng mình không cảm thụ được có ai trong đây bị giống mình không và có cách khắc phục không<br />
Và có điều này nữa..mình hay bị vọng niệm dữ dội dính mắc khó ra mà mình đôi lúc hay vọng niệm lời phật day hoặc lời kinh kệ nhưng có 1 điều lạ là trong đầu mình hay khởi lên những tiếng báng bổ khó nghe lúc đó mình chợt tỉnh giác thì quá muộn có đồng hữu nào biết cách khắc phục không xin giúp đở</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
