<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Đậu Trạng Nguyên Nhờ Không Có Ý Niệm Tà Dâm	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 06:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Diệu Âm Phương Trinh		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-55475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diệu Âm Phương Trinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 14:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-55475</guid>

					<description><![CDATA[KHỞI NIỆM TÀ DÂM, DÙ CHƯA HÀNH ĐỘNG NHƯNG ĐÃ BỊ TRIỆT TIÊU PHÚC PHẬN ĐỜI NGƯỜI 

 Triệu Vĩnh Trinh từ trong giấc mộng choàng tỉnh dậy, sợ toát mồ hôi khắp mình. Sự việc trong mộng rành rành trước mắt, giống như từng nhát dao khắc sâu vào trong tim anh.
                   Vào những năm Chính Đức đời Minh, một thầy bói mệnh đã xem cho một thanh niên và nói: “Do đời trước cậu làm rất nhiều việc thiện, đã tích rất nhiều phúc đức, cho nên khi 23 tuổi cậu sẽ kim bảng đề danh”.
                     Nghe thấy thầy bói mệnh nói như thế, chàng thanh niên này vui mừng mặt mày rạng rỡ. Chàng trai tên là Triệu Vĩnh Trinh, là người học thức uyên bác, tư duy mẫn tiệp. Anh rất tin lời nói của thầy bói mệnh, vì ông đã nói đúng rất nhiều chuyện xưa của anh, chuẩn xác đến kỳ lạ.
                     Thầy bói mệnh lại trịnh trọng nói tiếp: “Nếu cậu từ nay trở đi làm nhiều việc thiện hơn nữa thì hậu phúc sẽ vô lượng. Nhất định phải trân trọng, sau này nhất định không được hành sự bừa bãi”.
                     Mấy câu nói bổ sung đầy ý tứ và trịnh trọng này, Triệu Vĩnh Trinh dường như nghe chẳng lọt tai. Vì anh đã bất giác đắc ý nổi lên rồi, việc này làm sao không vui mừng cho được? Thấy tiền đồ sáng láng đang mở rộng ra trước mắt mình, nửa đời sau giàu sang phú quý chỉ chốc lát là đến tay rồi.
                      Cầm chắc phần thắng trong tay, Triệu Vĩnh Trinh vào kinh dự thi
                     Chờ mong mãi, cuối cùng thời gian khoa cử cũng đã tới. Triệu Vĩnh Trinh hứng khởi lên đường tham dự thi hương, thi hội. Quả nhiên với một bụng đầy kinh văn, với chân tài thực học, hai kỳ thi hương, hội anh đều đứng đầu. Tiếp đến là kỳ thi điện (thi đình), sau khi thi xong, anh tin chắc mình sẽ có tên trên bảng vàng.
                        Cuối cùng, ngày yết bảng cũng đã tới. Đứng trước bảng đề danh, Triệu Vĩnh Trinh bắt đầu sốt ruột đổ mồ hôi, vì anh xem đi xem lại mấy lần mà không tìm thấy tên mình đâu. Cuối cùng, anh không thể không tin vào sự thực bày ra trước mắt: bảng đề danh không có tên anh, anh đã bị trượt.
                         Làm sao lại như thế được? Cảm giác thất bại thật không cách nào diễn tả nổi. Trong tim anh thầm thì: “Lẽ nào thầy bói mệnh lại xem không chuẩn? Tại sao ông ấy lại lừa mình? Nói về tài năng học thức, thì mình sao có thể trượt được? Ông Trời sao lại bất công với mình như thế này!”
                        Văn Xương Đế Quân khiến anh bừng tỉnh ngộ
                        Đêm hôm đó, Triệu Vĩnh Trinh chán ngán nằm ở quán trọ, không tài nào chợp mắt nổi. Thế là ngay trong đêm, anh đến miếu Văn Xương Đế Quân thắp hương xin báo mộng. Thật kỳ lạ, sau khi thắp hương xong trở về, anh liền ngủ say và chìm vào giấc mộng.
                        Trong mơ, Triệu Vĩnh Trinh thấy mình lại đến miếu Văn Xương Đế Quân, anh nhìn rõ rành rành Văn Xương Đế Quân Thần Thánh uy nghiêm dùng lời chính nghĩa chỉ vào anh và nói: “Ngươi thật là đáng tiếc. Năm nay ngươi vốn thi đỗ giải Nguyên, công thành danh toại, rạng danh tổ tông. Nhưng vì ngươi nhìn trộm nữ tỳ lõa thể, dùng lời tà dâm trêu ghẹo cô gái hàng xóm, nên Thượng Thiên nổi giận đã cắt bỏ công danh lợi lộc của ngươi đi”.
                        Triệu Vĩnh Trinh biện giải rằng: “Con tuy có sinh tà niệm, nhưng thực tế không làm việc gian dâm, Thượng Thiên sao lại trừng phạt con nghiêm khắc vậy?”.
                        Văn Xương Đế Quân nghiêm mặt nói: “Ngươi cho rằng có cấu thành dâm loạn nhục thể mới tính là có tội sao? Hễ lòng dâm điên đảo, ý xấu nảy sinh, suy nghĩ bậy bạ, tuy thân thể chưa hành dâm, nhưng cái tâm đã nghĩ tà, cái mắt đã nhìn tà, thì cũng là tà dâm, do đó công thành danh toại bị tiêu hủy”.
                        Văn Xương Đế Quân nói tiếp: “Hơn nữa, ngươi tán tỉnh trêu ghẹo, vỗ vai cô gái, kéo tay áo họ thì sao? Hỏi ngươi khi trêu ghẹo họ, thì rốt cuộc tâm suy nghĩ gì? Còn dám mồm mép xảo biện ư! Hãy mau tỉnh ngộ mà hối lỗi! Đúng là chấp mê bất ngộ!”.
                         Triệu Vĩnh Trinh nghe vậy mồ hôi ướt đầm đìa, quả thực Thiên nhãn như điện vậy. Anh vẫn tự cho rằng chỉ là những lỗi nhỏ, không ngờ bị Thần nhìn rõ mồn một, lại còn vì vậy mà bị trừng phạt nghiêm khắc. Bỗng chốc, anh hổ thẹn nóng bừng khắp mặt mũi cứ ngây người ra không biết làm gì nữa.
                         Triệu Vĩnh Trinh giật mình tỉnh ngộ, vội vàng quỳ xuống không ngừng khấu đầu tạ tội với Văn Xương Đế Quân, đồng thời khóc lóc thề rằng: “Có Đế Quân ở trên chứng giám, con phát nguyện bắt đầu từ hôm nay, sẽ luôn luôn làm được mắt không nhìn tà sắc, tâm không động vọng niệm. Nếu dám mảy may phóng túng bản thân, nguyện sẽ bị đầu lìa khỏi cổ, chết chẳng được chôn”.
                         Văn Xương Đế Quân gật đầu khen ngợi: “Xem ra ngươi đã thật lòng hối cải. Nếu ngươi có thể khuyên mọi người giới bỏ tà dâm thì sẽ tích thêm công đức. Như thế sẽ khôi phục công danh của ngươi, tiền đồ vô lượng”.
                       Đế Quân còn dùng bút chỉ vào tim và miệng Triệu Vĩnh Trinh và nói: “Hy vọng ngươi sẽ tâm khẩu như một, nói được làm được. Đó chính là cái gọi là “Tri thác năng cải, thiện mạc đại yên” (Biết sai thì sửa, thì không cái thiện nào lớn bằng). Hãy nhớ kỹ! Hãy nhớ kỹ!”.
                       Hành thiện tu thân, cuối cùng ‘Kim bảng đề danh’
                       Triệu Vĩnh Trinh từ trong giấc mộng choàng tỉnh dậy, sợ toát mồ hôi khắp mình. Sự việc trong mộng rành rành trước mắt, giống như từng nhát dao khắc sâu vào trong tim anh.
                      Từ đó, anh không dám chểnh mảng, cẩn thận từng lời nói từng hành vi, không ngừng cảnh giác và khích lệ bản thân, tiêu trừ hết thảy những niệm đầu tà dâm ác độc. Không chỉ nghiêm khắc tự giác kỷ luật bản thân, anh còn chăm chỉ tích cực làm rất nhiều việc thiện.
                       Đồng thời, anh dốc sức truyền bá các thư tịch về những tấm gương trừ tà dâm tích âm đức của người xưa. Tâm của anh cũng trở nên ngày một thuần khiết, thiện lương hơn, đạo đức cũng ngày một cao thượng hơn.
                       3 năm trôi qua, một khoa thi nữa lại đến. Quả đúng là Trời xanh chẳng phụ người lành, Triệu Vĩnh Trinh năm 26 tuổi cuối cùng cũng đã ‘Kim bảng đề danh’. Từ đó trở đi, anh càng cảm kích ân đức của Văn Quân Đế Xương đã răn dạy, càng nỗ lực làm việc thiện, in ấn thư tịch về giới cấm tà dâm, đem tặng rộng rãi khuyên răn người đời. Sau khi thư tịch khuyên răn người đời của anh phát hành được 4 năm, anh được thăng chức tới Thị lang. Sau đó, lại vinh hạnh thăng làm Phiên mục bá.
                        Không chỉ như vậy, quả thực đã ứng nghiệm lời nói của Văn Xương Đế Quân, phúc đức do Triệu Vĩnh Trinh tích tụ nhờ làm nhiều việc thiện đã ân trạch đến cháu con đời sau. Các đời sau của anh đều có người làm quan hiển danh rạng rỡ gia tộc, đúng là hậu phúc vô cùng.

(Nguồn “Tập phúc tiêu tai chi Đạo”)
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Kiến Thiện biên dịch

&lt;iframe src=&quot;https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0aM8jefdd6GqApF6jackN6ba4ucXJXsrCjpNXzJd3AmZUL81mTg5govCJGhVhpx4Al%26id%3D100069147451794&amp;show_text=false&amp;width=500&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;497&quot; style=&quot;border:none;overflow:hidden&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allow=&quot;autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KHỞI NIỆM TÀ DÂM, DÙ CHƯA HÀNH ĐỘNG NHƯNG ĐÃ BỊ TRIỆT TIÊU PHÚC PHẬN ĐỜI NGƯỜI </p>
<p> Triệu Vĩnh Trinh từ trong giấc mộng choàng tỉnh dậy, sợ toát mồ hôi khắp mình. Sự việc trong mộng rành rành trước mắt, giống như từng nhát dao khắc sâu vào trong tim anh.<br />
                   Vào những năm Chính Đức đời Minh, một thầy bói mệnh đã xem cho một thanh niên và nói: “Do đời trước cậu làm rất nhiều việc thiện, đã tích rất nhiều phúc đức, cho nên khi 23 tuổi cậu sẽ kim bảng đề danh”.<br />
                     Nghe thấy thầy bói mệnh nói như thế, chàng thanh niên này vui mừng mặt mày rạng rỡ. Chàng trai tên là Triệu Vĩnh Trinh, là người học thức uyên bác, tư duy mẫn tiệp. Anh rất tin lời nói của thầy bói mệnh, vì ông đã nói đúng rất nhiều chuyện xưa của anh, chuẩn xác đến kỳ lạ.<br />
                     Thầy bói mệnh lại trịnh trọng nói tiếp: “Nếu cậu từ nay trở đi làm nhiều việc thiện hơn nữa thì hậu phúc sẽ vô lượng. Nhất định phải trân trọng, sau này nhất định không được hành sự bừa bãi”.<br />
                     Mấy câu nói bổ sung đầy ý tứ và trịnh trọng này, Triệu Vĩnh Trinh dường như nghe chẳng lọt tai. Vì anh đã bất giác đắc ý nổi lên rồi, việc này làm sao không vui mừng cho được? Thấy tiền đồ sáng láng đang mở rộng ra trước mắt mình, nửa đời sau giàu sang phú quý chỉ chốc lát là đến tay rồi.<br />
                      Cầm chắc phần thắng trong tay, Triệu Vĩnh Trinh vào kinh dự thi<br />
                     Chờ mong mãi, cuối cùng thời gian khoa cử cũng đã tới. Triệu Vĩnh Trinh hứng khởi lên đường tham dự thi hương, thi hội. Quả nhiên với một bụng đầy kinh văn, với chân tài thực học, hai kỳ thi hương, hội anh đều đứng đầu. Tiếp đến là kỳ thi điện (thi đình), sau khi thi xong, anh tin chắc mình sẽ có tên trên bảng vàng.<br />
                        Cuối cùng, ngày yết bảng cũng đã tới. Đứng trước bảng đề danh, Triệu Vĩnh Trinh bắt đầu sốt ruột đổ mồ hôi, vì anh xem đi xem lại mấy lần mà không tìm thấy tên mình đâu. Cuối cùng, anh không thể không tin vào sự thực bày ra trước mắt: bảng đề danh không có tên anh, anh đã bị trượt.<br />
                         Làm sao lại như thế được? Cảm giác thất bại thật không cách nào diễn tả nổi. Trong tim anh thầm thì: “Lẽ nào thầy bói mệnh lại xem không chuẩn? Tại sao ông ấy lại lừa mình? Nói về tài năng học thức, thì mình sao có thể trượt được? Ông Trời sao lại bất công với mình như thế này!”<br />
                        Văn Xương Đế Quân khiến anh bừng tỉnh ngộ<br />
                        Đêm hôm đó, Triệu Vĩnh Trinh chán ngán nằm ở quán trọ, không tài nào chợp mắt nổi. Thế là ngay trong đêm, anh đến miếu Văn Xương Đế Quân thắp hương xin báo mộng. Thật kỳ lạ, sau khi thắp hương xong trở về, anh liền ngủ say và chìm vào giấc mộng.<br />
                        Trong mơ, Triệu Vĩnh Trinh thấy mình lại đến miếu Văn Xương Đế Quân, anh nhìn rõ rành rành Văn Xương Đế Quân Thần Thánh uy nghiêm dùng lời chính nghĩa chỉ vào anh và nói: “Ngươi thật là đáng tiếc. Năm nay ngươi vốn thi đỗ giải Nguyên, công thành danh toại, rạng danh tổ tông. Nhưng vì ngươi nhìn trộm nữ tỳ lõa thể, dùng lời tà dâm trêu ghẹo cô gái hàng xóm, nên Thượng Thiên nổi giận đã cắt bỏ công danh lợi lộc của ngươi đi”.<br />
                        Triệu Vĩnh Trinh biện giải rằng: “Con tuy có sinh tà niệm, nhưng thực tế không làm việc gian dâm, Thượng Thiên sao lại trừng phạt con nghiêm khắc vậy?”.<br />
                        Văn Xương Đế Quân nghiêm mặt nói: “Ngươi cho rằng có cấu thành dâm loạn nhục thể mới tính là có tội sao? Hễ lòng dâm điên đảo, ý xấu nảy sinh, suy nghĩ bậy bạ, tuy thân thể chưa hành dâm, nhưng cái tâm đã nghĩ tà, cái mắt đã nhìn tà, thì cũng là tà dâm, do đó công thành danh toại bị tiêu hủy”.<br />
                        Văn Xương Đế Quân nói tiếp: “Hơn nữa, ngươi tán tỉnh trêu ghẹo, vỗ vai cô gái, kéo tay áo họ thì sao? Hỏi ngươi khi trêu ghẹo họ, thì rốt cuộc tâm suy nghĩ gì? Còn dám mồm mép xảo biện ư! Hãy mau tỉnh ngộ mà hối lỗi! Đúng là chấp mê bất ngộ!”.<br />
                         Triệu Vĩnh Trinh nghe vậy mồ hôi ướt đầm đìa, quả thực Thiên nhãn như điện vậy. Anh vẫn tự cho rằng chỉ là những lỗi nhỏ, không ngờ bị Thần nhìn rõ mồn một, lại còn vì vậy mà bị trừng phạt nghiêm khắc. Bỗng chốc, anh hổ thẹn nóng bừng khắp mặt mũi cứ ngây người ra không biết làm gì nữa.<br />
                         Triệu Vĩnh Trinh giật mình tỉnh ngộ, vội vàng quỳ xuống không ngừng khấu đầu tạ tội với Văn Xương Đế Quân, đồng thời khóc lóc thề rằng: “Có Đế Quân ở trên chứng giám, con phát nguyện bắt đầu từ hôm nay, sẽ luôn luôn làm được mắt không nhìn tà sắc, tâm không động vọng niệm. Nếu dám mảy may phóng túng bản thân, nguyện sẽ bị đầu lìa khỏi cổ, chết chẳng được chôn”.<br />
                         Văn Xương Đế Quân gật đầu khen ngợi: “Xem ra ngươi đã thật lòng hối cải. Nếu ngươi có thể khuyên mọi người giới bỏ tà dâm thì sẽ tích thêm công đức. Như thế sẽ khôi phục công danh của ngươi, tiền đồ vô lượng”.<br />
                       Đế Quân còn dùng bút chỉ vào tim và miệng Triệu Vĩnh Trinh và nói: “Hy vọng ngươi sẽ tâm khẩu như một, nói được làm được. Đó chính là cái gọi là “Tri thác năng cải, thiện mạc đại yên” (Biết sai thì sửa, thì không cái thiện nào lớn bằng). Hãy nhớ kỹ! Hãy nhớ kỹ!”.<br />
                       Hành thiện tu thân, cuối cùng ‘Kim bảng đề danh’<br />
                       Triệu Vĩnh Trinh từ trong giấc mộng choàng tỉnh dậy, sợ toát mồ hôi khắp mình. Sự việc trong mộng rành rành trước mắt, giống như từng nhát dao khắc sâu vào trong tim anh.<br />
                      Từ đó, anh không dám chểnh mảng, cẩn thận từng lời nói từng hành vi, không ngừng cảnh giác và khích lệ bản thân, tiêu trừ hết thảy những niệm đầu tà dâm ác độc. Không chỉ nghiêm khắc tự giác kỷ luật bản thân, anh còn chăm chỉ tích cực làm rất nhiều việc thiện.<br />
                       Đồng thời, anh dốc sức truyền bá các thư tịch về những tấm gương trừ tà dâm tích âm đức của người xưa. Tâm của anh cũng trở nên ngày một thuần khiết, thiện lương hơn, đạo đức cũng ngày một cao thượng hơn.<br />
                       3 năm trôi qua, một khoa thi nữa lại đến. Quả đúng là Trời xanh chẳng phụ người lành, Triệu Vĩnh Trinh năm 26 tuổi cuối cùng cũng đã ‘Kim bảng đề danh’. Từ đó trở đi, anh càng cảm kích ân đức của Văn Quân Đế Xương đã răn dạy, càng nỗ lực làm việc thiện, in ấn thư tịch về giới cấm tà dâm, đem tặng rộng rãi khuyên răn người đời. Sau khi thư tịch khuyên răn người đời của anh phát hành được 4 năm, anh được thăng chức tới Thị lang. Sau đó, lại vinh hạnh thăng làm Phiên mục bá.<br />
                        Không chỉ như vậy, quả thực đã ứng nghiệm lời nói của Văn Xương Đế Quân, phúc đức do Triệu Vĩnh Trinh tích tụ nhờ làm nhiều việc thiện đã ân trạch đến cháu con đời sau. Các đời sau của anh đều có người làm quan hiển danh rạng rỡ gia tộc, đúng là hậu phúc vô cùng.</p>
<p>(Nguồn “Tập phúc tiêu tai chi Đạo”)<br />
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung<br />
Kiến Thiện biên dịch</p>
<p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0aM8jefdd6GqApF6jackN6ba4ucXJXsrCjpNXzJd3AmZUL81mTg5govCJGhVhpx4Al%26id%3D100069147451794&#038;show_text=false&#038;width=500" width="500" height="497" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Quê nhà Cực Lạc		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-45010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quê nhà Cực Lạc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 04:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-45010</guid>

					<description><![CDATA[A DI ĐÀ PHẬT. 
MINH PHẠT DÂM LUẬT
Ác nghiệt lớn nhất chính là dâm dật,tội tại dương thế đã nặng,âm luật càng nghiêm hơn,phải suy xét kỹ,xem được bản văn này,phải cố tránh xa.
Người phạm loạn luân,vĩnh viễn giam địa ngục,có hại nhân mạng,chết bị sét đánh,bỡn cợt xác người,cũng đồng tội trên.Đã chịu hình phạt tại dương thế sẽ miễn sét đánh,có việc trung hiếu chuẩn giảm 4 phần.Đại thiện 5500 thiện cũng giảm 4 phần.Cưỡng dâm quả phụ,bản thân tuyệt tự,thọ khổ địa ngục,qua 500 kiếp,chuyển làm trùng kiến,lại 500 kiếp,chuyển làm cầm thú,lại 500 kiếp,chuyển lại thân người,làm thân đĩ điếm,nếu đã thọ hình phạt dương thế miễn 100 kiếp.Có hại nhân mạng,tội thêm 5 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nữa,đại thiện 500 cũng giảm 1 nữa.

Ghi chú: người thọ khổ kiếp địa ngục,mỗi 1 kiếp,tức là trải qua thọ khổ hình phạt 1 địa ngục 1 lần.Thọ tội âm ty không giống dương thế,tuy hình phạt một lần,thân đó đã chết,lại làm cho sống lại thọ phạt như trước,khi đủ số kiếp,tội này mới hết,nếu như có tội khác nữa thì theo tội mà chịu hình phạt tiếp,nếu lúc sống có hối hận hướng thiện thì sau khi chết sẽ được giảm trừ,còn như đến chết không thay đổi thì sau khi chết sẽ từ nhất điện giải đến các điện để thọ hình các ngục tru tâm,ngục người đồng,ngục cắt thận,chuột cắn,vạc dầu,xe cán v.v.. còn loạn luân thì vào các ngục dành cho loạn luân.Hoặc vĩnh viễn giam tại địa ngục,thọ các hình phạt.Hình phạt của tà dâm và loạn luân đặc biệt nghiêm trọng.Các địa ngục trên,mỗi thứ chịu một vài kiếp,chịu đủ rồi thì chuyển kiếp,người chuyển kiếp là đầu thai một lần,gọi là 1 kiếp.Việc thưởng thiện phạt ác có lúc thêm,có lúc giảm tùy theo thiện ác phân minh,không bỏ sót chút ít nào.

Dụ dỗ gian dâm quả phụ: hai đời tuyệt tự,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 400 kiếp(như địa ngục,trùng kiến,cầm thú chịu 400 kiếp).Lại chuyển thân người,mang thân tàn tật.Nếu đã thọ dương phạt,miễn 80 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 4 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần.Trung thiện 500 cũng giảm 7 phần.

Chọc ghẹo gian dâm quả phụ: tuyệt tự 3 đời,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 300 kiếp,sau đó chuyển làm thân người,mang thân bần tiện.Đã thọ dương phạt,miễn 60 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần,tiểu thiện 500 cũng giảm 9 phần.

Cưỡng dâm gái trinh: con cái dâm dật,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 400 kiếp.Sau chuyển thân người,mang thân nô bộc.Đã thọ dương phạt,miễn 100 kiếp.Có hại nhân mạng,tội thêm 4 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nữa,đại thiện 400 cũng giảm 1 nữa.

Dụ dỗ gian dâm gái trinh: hai đời tuyệt tự,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 250 kiếp,sau đó chuyển làm thân người mang tật bệnh.Đã thọ dương phạt,miễn 70 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần.Trung thiện 400 cũng giảm 7 phần.

Chọc ghẹo gian dâm gái trinh: vợ con đền trả,những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 100 kiếp,sau chuyển làm người,mang thân nghèo hèn.Nếu đã thọ dương phạt,miễn 40 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 2 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần.Tiểu thiện 400 cũng giảm 9 phần.

Cưỡng dâm phụ nữ: vợ con đền trả,những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 350 kiếp,sau chuyển làm người,mang thân nô lệ.Đã thọ dương phạt,miễn 100 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nữa.Đại thiện 300 cũng giảm 1 nữa.

Dụ dỗ gian dâm phụ nữ: giảm thọ 2 kỷ,1 kỷ 12 năm.Những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 100 kiếp.Sau chuyển làm người,mang thân cô độc.Đã thọ dương phạt,miễn 30 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 2 bậc,có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần.Trung thiện 300 cũng giảm 7 phần.

Chọc ghẹo gian dâm phụ nữ: giảm thọ 1 kỷ,những kiếp nạn trên mỗi thứ chịu 70 kiếp,sau chuyển làm người,mang thân nghèo bậc trung.Đã thọ dương phạt,miễn 20 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 1 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần.Tiểu thiện 300 cũng giảm 9 phần.

3 hạng người trên(quả phụ,gái trinh,phụ nữ) đều thuộc người khác phái,nếu là thân thích,tội thêm gấp đôi.Nếu là loạn luân,tội thêm 3 bậc.Bất luận là nữ bộc,nô tì,tội gian dâm đều tính tội như trên.Việc gian dâm không thành giảm thọ nữa kỷ,có hại mạng người,đều tính như trên.

Dâm một gái điếm: giảm thọ nữa năm,trở thành thói quen,giảm thọ 1 năm,nếu có thể hối cải,thì miễn giảm thọ,di hại 1 người con cái,làm thú 1 kiếp,nếu biết hối cải,miễn làm thú vật.

Theo đuổi nam sắc: cũng tính như phụ nữ. trên 16 tuổi tính như gái trinh,dưới 16 tính như phụ nữ;cưỡng hiếp trẻ nhỏ tính như dâm gái điếm.(đồng tính cũng vậy)

người làm sách dâm: giảm thọ 2 kỷ,nếu như có người đọc sách mà làm bậy,tội tính vào bản thân,sách chưa tiêu diệt hết,vĩnh bất siêu sanh,quay phim sex,tội cũng như vậy.

tuyên truyền 1 chuyện dâm: giảm thọ nữa kỷ,có hại mạng người,giảm thọ 1 kỷ;nói chuyện dâm,tội cũng vậy.Nếu như biết hối cải,tội sẽ giảm dần.

Lục phán quan dâm luật bổ sung như sau :

Phàm là việc gian dâm,dùng thuốc phá thai,giết một mạng người,tội tính gấp đôi.
Phàm là việc gian dâm gái trinh,trên 20 tuổi,đều thuộc dụ dỗ chọc ghẹo gian dâm,cưỡng dâm,nếu có hại mạng người,tội thêm gấp đôi.
Phàm là đã có con mà còn lập thiếp,1 người giảm thọ 2 năm.Người có công danh,tiêu trừ công danh 8 phần,không giảm thọ.
Phàm là quả phụ vô ý tái giá,kẻ dùng mưu kế dụ dỗ,giảm thọ 3 năm.Có ý tái giá,miễn giảm thọ.
Phàm cưới một quả phụ,để lại một con cái tại nhà chồng,giảm thọ 2 năm,con cái dẫn đến bị chết,giảm thọ 1 kỷ.
Phàm là bạn bè gặp nhau,nói chuyện dâm với nhau,3 lần giảm thọ 1 tháng.Dẫn đến phạm vào việc dâm,giảm thọ 3 năm;người có công danh,phạt đình trệ công danh.
Phàm là gặp sắc đẹp trên đường,mắt nhìn theo,3 lần,giảm thọ nữa tháng.Nếu giả bộ ân cần,tồn tâm ý xấu,1 lần,giảm thọ 3 tháng.
Phàm vui thích nghe kịch tuồng dâm,1 lần giảm thọ 3 tháng.Người có công danh,phạt đình trệ công danh.Chọn kịch tuồng dâm,1 lần,giảm thọ 3 tháng,nếu dẫn đến hại người,làm thú 1 kiếp.
Phàm thích xem sách dâm,3 lần,giảm thọ nữa tháng,nếu dẫn đến bệnh tật,giảm thọ 3 năm.
Phàm dẫn dụ người hành dâm,tùy theo tội người phạm mà thêm giảm 2 bậc,phụ huynh để cho con em,nô bộc hành dâm cũng tính như vậy.

Lục phán quan nói: theo luật âm,các tội dâm dật rất khó xử nhẹ,mà tội loạn luân rất nặng,bất luận là nhỏ với lớn hay lớn với nhỏ,sau khi chết đều bị đánh vào ngục a tỳ.Ngày nay phong hóa ngày càng sa đọa,những kẻ phạm phải đều nằm trong gia đình quan chức,có học thức,lây nhiễm đã lâu,như chuyện bình thường,mê không còn liêm sĩ,không biết ngừng lại.Chư thần tiên không biết làm sao,mới tâu rõ với Ngọc đế đem hình phạt của âm luật nói cho người đời rõ,không nên giấu diếm,người nào xem được những điều này mà biết hối cải thì giảm tội.Người có trung hiếu,giảm tội.Người tích công đức,giảm tội.Nếu như gặp bản văn này mà không biết hối cải lại thêm hủy báng,sẽ gặp ác báo và sét đánh,hoặc gặp bản văn này kính tin mà truyền bá,truyền 100 người,tăng thọ 1 kỷ.Truyền 200 người,không con sẽ có con.Truyền 300 người,tăng thọ 2 kỷ.Truyền 400 người,con cháu thịnh vượng.Truyền 500 người,công danh liên miên.Truyền 1000 người,danh đăng thích lộc.Truyền khắp thiên hạ,sau khi chết thành tiên.Truyền 10 người phú hào như truyền 200 người.Truyền 1 người quan chức như truyền trăm người.Đây đều là do Phù Hựu Đế Quân tâu với Ngọc Đế chiếu theo thi hành.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A DI ĐÀ PHẬT.<br />
MINH PHẠT DÂM LUẬT<br />
Ác nghiệt lớn nhất chính là dâm dật,tội tại dương thế đã nặng,âm luật càng nghiêm hơn,phải suy xét kỹ,xem được bản văn này,phải cố tránh xa.<br />
Người phạm loạn luân,vĩnh viễn giam địa ngục,có hại nhân mạng,chết bị sét đánh,bỡn cợt xác người,cũng đồng tội trên.Đã chịu hình phạt tại dương thế sẽ miễn sét đánh,có việc trung hiếu chuẩn giảm 4 phần.Đại thiện 5500 thiện cũng giảm 4 phần.Cưỡng dâm quả phụ,bản thân tuyệt tự,thọ khổ địa ngục,qua 500 kiếp,chuyển làm trùng kiến,lại 500 kiếp,chuyển làm cầm thú,lại 500 kiếp,chuyển lại thân người,làm thân đĩ điếm,nếu đã thọ hình phạt dương thế miễn 100 kiếp.Có hại nhân mạng,tội thêm 5 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nữa,đại thiện 500 cũng giảm 1 nữa.</p>
<p>Ghi chú: người thọ khổ kiếp địa ngục,mỗi 1 kiếp,tức là trải qua thọ khổ hình phạt 1 địa ngục 1 lần.Thọ tội âm ty không giống dương thế,tuy hình phạt một lần,thân đó đã chết,lại làm cho sống lại thọ phạt như trước,khi đủ số kiếp,tội này mới hết,nếu như có tội khác nữa thì theo tội mà chịu hình phạt tiếp,nếu lúc sống có hối hận hướng thiện thì sau khi chết sẽ được giảm trừ,còn như đến chết không thay đổi thì sau khi chết sẽ từ nhất điện giải đến các điện để thọ hình các ngục tru tâm,ngục người đồng,ngục cắt thận,chuột cắn,vạc dầu,xe cán v.v.. còn loạn luân thì vào các ngục dành cho loạn luân.Hoặc vĩnh viễn giam tại địa ngục,thọ các hình phạt.Hình phạt của tà dâm và loạn luân đặc biệt nghiêm trọng.Các địa ngục trên,mỗi thứ chịu một vài kiếp,chịu đủ rồi thì chuyển kiếp,người chuyển kiếp là đầu thai một lần,gọi là 1 kiếp.Việc thưởng thiện phạt ác có lúc thêm,có lúc giảm tùy theo thiện ác phân minh,không bỏ sót chút ít nào.</p>
<p>Dụ dỗ gian dâm quả phụ: hai đời tuyệt tự,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 400 kiếp(như địa ngục,trùng kiến,cầm thú chịu 400 kiếp).Lại chuyển thân người,mang thân tàn tật.Nếu đã thọ dương phạt,miễn 80 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 4 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần.Trung thiện 500 cũng giảm 7 phần.</p>
<p>Chọc ghẹo gian dâm quả phụ: tuyệt tự 3 đời,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 300 kiếp,sau đó chuyển làm thân người,mang thân bần tiện.Đã thọ dương phạt,miễn 60 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần,tiểu thiện 500 cũng giảm 9 phần.</p>
<p>Cưỡng dâm gái trinh: con cái dâm dật,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 400 kiếp.Sau chuyển thân người,mang thân nô bộc.Đã thọ dương phạt,miễn 100 kiếp.Có hại nhân mạng,tội thêm 4 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nữa,đại thiện 400 cũng giảm 1 nữa.</p>
<p>Dụ dỗ gian dâm gái trinh: hai đời tuyệt tự,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 250 kiếp,sau đó chuyển làm thân người mang tật bệnh.Đã thọ dương phạt,miễn 70 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần.Trung thiện 400 cũng giảm 7 phần.</p>
<p>Chọc ghẹo gian dâm gái trinh: vợ con đền trả,những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 100 kiếp,sau chuyển làm người,mang thân nghèo hèn.Nếu đã thọ dương phạt,miễn 40 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 2 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần.Tiểu thiện 400 cũng giảm 9 phần.</p>
<p>Cưỡng dâm phụ nữ: vợ con đền trả,những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 350 kiếp,sau chuyển làm người,mang thân nô lệ.Đã thọ dương phạt,miễn 100 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nữa.Đại thiện 300 cũng giảm 1 nữa.</p>
<p>Dụ dỗ gian dâm phụ nữ: giảm thọ 2 kỷ,1 kỷ 12 năm.Những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 100 kiếp.Sau chuyển làm người,mang thân cô độc.Đã thọ dương phạt,miễn 30 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 2 bậc,có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần.Trung thiện 300 cũng giảm 7 phần.</p>
<p>Chọc ghẹo gian dâm phụ nữ: giảm thọ 1 kỷ,những kiếp nạn trên mỗi thứ chịu 70 kiếp,sau chuyển làm người,mang thân nghèo bậc trung.Đã thọ dương phạt,miễn 20 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 1 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần.Tiểu thiện 300 cũng giảm 9 phần.</p>
<p>3 hạng người trên(quả phụ,gái trinh,phụ nữ) đều thuộc người khác phái,nếu là thân thích,tội thêm gấp đôi.Nếu là loạn luân,tội thêm 3 bậc.Bất luận là nữ bộc,nô tì,tội gian dâm đều tính tội như trên.Việc gian dâm không thành giảm thọ nữa kỷ,có hại mạng người,đều tính như trên.</p>
<p>Dâm một gái điếm: giảm thọ nữa năm,trở thành thói quen,giảm thọ 1 năm,nếu có thể hối cải,thì miễn giảm thọ,di hại 1 người con cái,làm thú 1 kiếp,nếu biết hối cải,miễn làm thú vật.</p>
<p>Theo đuổi nam sắc: cũng tính như phụ nữ. trên 16 tuổi tính như gái trinh,dưới 16 tính như phụ nữ;cưỡng hiếp trẻ nhỏ tính như dâm gái điếm.(đồng tính cũng vậy)</p>
<p>người làm sách dâm: giảm thọ 2 kỷ,nếu như có người đọc sách mà làm bậy,tội tính vào bản thân,sách chưa tiêu diệt hết,vĩnh bất siêu sanh,quay phim sex,tội cũng như vậy.</p>
<p>tuyên truyền 1 chuyện dâm: giảm thọ nữa kỷ,có hại mạng người,giảm thọ 1 kỷ;nói chuyện dâm,tội cũng vậy.Nếu như biết hối cải,tội sẽ giảm dần.</p>
<p>Lục phán quan dâm luật bổ sung như sau :</p>
<p>Phàm là việc gian dâm,dùng thuốc phá thai,giết một mạng người,tội tính gấp đôi.<br />
Phàm là việc gian dâm gái trinh,trên 20 tuổi,đều thuộc dụ dỗ chọc ghẹo gian dâm,cưỡng dâm,nếu có hại mạng người,tội thêm gấp đôi.<br />
Phàm là đã có con mà còn lập thiếp,1 người giảm thọ 2 năm.Người có công danh,tiêu trừ công danh 8 phần,không giảm thọ.<br />
Phàm là quả phụ vô ý tái giá,kẻ dùng mưu kế dụ dỗ,giảm thọ 3 năm.Có ý tái giá,miễn giảm thọ.<br />
Phàm cưới một quả phụ,để lại một con cái tại nhà chồng,giảm thọ 2 năm,con cái dẫn đến bị chết,giảm thọ 1 kỷ.<br />
Phàm là bạn bè gặp nhau,nói chuyện dâm với nhau,3 lần giảm thọ 1 tháng.Dẫn đến phạm vào việc dâm,giảm thọ 3 năm;người có công danh,phạt đình trệ công danh.<br />
Phàm là gặp sắc đẹp trên đường,mắt nhìn theo,3 lần,giảm thọ nữa tháng.Nếu giả bộ ân cần,tồn tâm ý xấu,1 lần,giảm thọ 3 tháng.<br />
Phàm vui thích nghe kịch tuồng dâm,1 lần giảm thọ 3 tháng.Người có công danh,phạt đình trệ công danh.Chọn kịch tuồng dâm,1 lần,giảm thọ 3 tháng,nếu dẫn đến hại người,làm thú 1 kiếp.<br />
Phàm thích xem sách dâm,3 lần,giảm thọ nữa tháng,nếu dẫn đến bệnh tật,giảm thọ 3 năm.<br />
Phàm dẫn dụ người hành dâm,tùy theo tội người phạm mà thêm giảm 2 bậc,phụ huynh để cho con em,nô bộc hành dâm cũng tính như vậy.</p>
<p>Lục phán quan nói: theo luật âm,các tội dâm dật rất khó xử nhẹ,mà tội loạn luân rất nặng,bất luận là nhỏ với lớn hay lớn với nhỏ,sau khi chết đều bị đánh vào ngục a tỳ.Ngày nay phong hóa ngày càng sa đọa,những kẻ phạm phải đều nằm trong gia đình quan chức,có học thức,lây nhiễm đã lâu,như chuyện bình thường,mê không còn liêm sĩ,không biết ngừng lại.Chư thần tiên không biết làm sao,mới tâu rõ với Ngọc đế đem hình phạt của âm luật nói cho người đời rõ,không nên giấu diếm,người nào xem được những điều này mà biết hối cải thì giảm tội.Người có trung hiếu,giảm tội.Người tích công đức,giảm tội.Nếu như gặp bản văn này mà không biết hối cải lại thêm hủy báng,sẽ gặp ác báo và sét đánh,hoặc gặp bản văn này kính tin mà truyền bá,truyền 100 người,tăng thọ 1 kỷ.Truyền 200 người,không con sẽ có con.Truyền 300 người,tăng thọ 2 kỷ.Truyền 400 người,con cháu thịnh vượng.Truyền 500 người,công danh liên miên.Truyền 1000 người,danh đăng thích lộc.Truyền khắp thiên hạ,sau khi chết thành tiên.Truyền 10 người phú hào như truyền 200 người.Truyền 1 người quan chức như truyền trăm người.Đây đều là do Phù Hựu Đế Quân tâu với Ngọc Đế chiếu theo thi hành.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: My		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-44964</link>

		<dc:creator><![CDATA[My]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 15:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-44964</guid>

					<description><![CDATA[Ý niệm tà dâm khởi lên trong tâm khiến thân mang bệnh

Dưới đây là một câu truyện của một cư sĩ mới học Phật - Cố Hoa, người Trung Quốc - chúng ta hãy cùng lắng nghe câu truyện do cô kể lại:

Tháng 9/ 2006 là thời gian đau khổ nhất của cuộc đời tôi, do thân thể trường kì đau bệnh, tôi tới bệnh viện khám và nhận được kết quả ung thư vú ác tính thời kì cuối, mức độ cực nặng.  Đối diện với sự thực phũ phàng này, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bơ vơ, phẫn nộ, tinh thần hầu như suy sụp. Đã trăm ngàn lần tôi tự vấn mình: &quot;Vì sao tôi có thể bệnh như vậy?&quot; Tôi cho rằng mình vốn hiền lương,thật thà. Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ rất đức hạnh, và phẩm chất tốt đó luôn luôn được công nhận.

Nhưng vì sao đến tuổi trung niên tôi lại nhận được tờ giấy chuẩn bệnh giống như tờ giấy báo tử thể này ? Từng ngày qua tôi càng đến gần cõi chết hơn. Muốn sống còn tôi phải phẫu thuật. Sau khi mổ xong thì nếm tiếp mùi khổ hóa trị...  Người bệnh ung thư phải trị bằng hóa chất thống khổ vô cùng , không kém gì địa ngục trần gian. Về tâm lí tôi có thể chấp nhận, nhưng về thể xác thực tôi không kham nổi, bởi chịu không thấu cơn đau giày vò. Do muốn phục hồi nên tôi ráng sức đấu tranh cùng số mạng.

Bản thân tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn con thơ dại, tất cả đều cần tôi. Tôi có bổn phận phải chăm sóc , cưu mang...nhưng đối diện với bệnh trạng của mình, tôi không còn đủ dũng khí để sống. Tôi giống như chiếc xe hư bị đứt thắng, rơi vào vực thẳm tối tăm, vỡ nát, chẳng còn chi.  Trong thời kì xạ trị, tôi nằm tại khoa ung bướu, chứng kiến đủ cảnh, đủ hạng người : cho dù bạn giàu sang một cõi,hễ đã vào đây rồi, thì quyền thế tiền bạc đều trở nên vô nghĩa, vì chúng đâu mua được mạng sống? Mà mạng sống trong lúc này lại như hạt sương mai trên đầu ngọn cỏ, tuy có đấy nhưng chốc lát sẽ tiêu tan chẳng còn tung tích.  Hôm nay mới thấy bạn bè bệnh đó, mai đã âm dương đôi ngả.  Tiến hành trị liệu bây giờ giống như để cầm chân tử thần đến chậm một chút, nhưng cuối cùng cũng phải vong mạng.

Trải qua nửa năm hóa trị, tôi tiếp tục nhận được cái mà y học gọi là &quot;xạ trị kết thúc&quot;.  Bác sĩ bảo tôi phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời, nhưng tôi biểt mình đã liệt vào hạng bất tri, không còn cơ may sống sót.  Tháng 6-200 , tôi làm quen với Kim nữ sĩ, người bạn tâm đầu ý hợp của cuộc đời tôi.  Khi biết rõ hòan cảnh của tôi, chị luôn động viên giúp đỡ, đem tới cho tôi rất nhiều sách Đạo Phật. Trước đây, đối với những sách tín ngưỡng, tôi thường bài xích, cho đó là những luận thuyết ngu si, thiếu hiểu biết, mê tín.  Nhưng sau khi xem những sách của chị Kim, tôi cảm động sâu sắc. Từ một kẻ vô thần, vô tín ngưỡng, tôi bắt đầu tin Phật. N hưng thú thực lúc này tôi tin Phật chỉ vì lòng ham sống sợ chết.

Nhờ Kim cư sĩ đốc thúc, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một bộ, rồi tụng kinh Kim Cang.  Chị còn dẫn tôi đi phóng sinh, bái Phật sám hối.  Thời gian này tôi dốc sức làm mọi công đức, mong rằng có thể kéo dài mạng sống.  Một chuyện may mắn nữa đến với tôi, nhờ một người bạn giới thiệu, tôi gặp được cư sĩ Quả Khanh (người có túc mệnh thông, thấy được tiền duyên nhân quả) ông giúp tôi chấn chỉnh những hiểu biết lệch lạc, khiến tôi như bừng tỉnh sau đêm dài ngu tối. Qua hôm sau, khỏang 8 giời tối, ông gọi điện đến,nói với tôi :

_ Chị có muốn biết nguyên nhân chị bệnh là do đâu không ?

_ Dạ muốn, muốn quá đi chứ.

_ Chị nhớ kĩ xem, sau khi kết hôn, chị có làm gì vượt quá giới hạn với người khác phái không?

Tôi im lặng vì thực sự không nhớ ra chuỵện gì như vậy, thấy tôi im lặng, Quả Khanh khẳng định:

_ Cô bị bệnh là do tà dâm gây ra, nếu cô chịu tha thiết sám hối, bệnh sẽ lành.

Tôi ráng suy nghĩ, đột nhiên tôi nhớ ra.  À, sau khi kết hôn, tôi đi hưởng tuần trăng mật xong, thì được cơ quan đề nghị cấp nhà cho. Vị lãnh đạo quản lí việc cấp nhà bảo tôi đi một chuyến để bàn chuyện này. Khi tới nơi, chúng tôi trò chuyện cả tiếng đồng hồ, thấy trời tối, tôi định về nhà thì đột nhiên ông ta ôm chầm lấy tôi và nói rất yêu tôi.  Lúc ấy chúng tôi chỉ ôm nhau.  Đây chính là nguyên nhân căn bệnh của cô. Dù lúc đó không có gì phát sinh thêm, nhưng tâm cô hòan tòan không cự tuyệt. Sau đó lòng cô thường xuyên khởi tà niệm, và cả dâm niệm với ông ta.

Buông điện thoại xuống, tôi khóc không thành lời, thì ra đây là lí do tôi bị bệnh, giáo sư đã cho tôi đáp án chính xác.  Từ hôm ấy trở đi, tôi bước vào thời kì học Đạo chân chính, thành tâm chưa từng có. Tôi nghiêm trì giữ giới cấm, dứt tuyệt ăn mặn, tha thiết tu hành, đây là chuyển biến lớn nhất đời tôi.  Đầu tiên đối với những ác nghiệp của bản thân, tôi tiến hành sám hối. Mỗi ngày tôi sám hối một loại tội tính từ thủa thơ ấu tới giờ. Tôi hồi tưởng lại mọi chuyện lớn nhỏ, hễ thấy sai dù lớn dù nhỏ thì đều sám hối và điều này đã dưỡng thành thói quen tự kiểm điểm phản tỉnh mỗi ngày.  Kết quả là tôi đã sống lại.  Không những thế, tâm tôi bình an, có thể thản nhiên đón nhận mọi khổ đau ập đến mà không chút óan hận.

Phật Pháp chính là diệu pháp, đã chắp cho tôi đôi cánh, giúp tôi bay lên cao, ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đi qua miền hạnh phúc.  Từ khi bị bệnh đến nay đã 2 năm, mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, kết quả luôn bình thường, không còn dấu hiệu gì của ung thư nữa. Cảm tạ Phật lực gia trì, đã giúp tôi có được kết quả tốt như ngày hôm nay.

Tôi tin rằng, những người bị bệnh ung thư, chỉ cần y pháp tu hành, thì mạng sống nhất định sẽ xuất hiện kì tích. Xin nguyện cho những người bị bệnh họạn khổ đau trong thiên hạ, đều biết dùng Phật Pháp cứu mình ra khỏi hiểm địa.

Xin đem thành tâm, nguyện tâm, gieo rắc hạt giống thiện, tái tạo hạnh phúc. Tôi tin tôi có thể làm được, thì bạn cũng có thể làm được.

Cư sĩ : Cố Hoa
Trích Báo Ứng Hiện Đời
Quả Khanh biên soạn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ý niệm tà dâm khởi lên trong tâm khiến thân mang bệnh</p>
<p>Dưới đây là một câu truyện của một cư sĩ mới học Phật &#8211; Cố Hoa, người Trung Quốc &#8211; chúng ta hãy cùng lắng nghe câu truyện do cô kể lại:</p>
<p>Tháng 9/ 2006 là thời gian đau khổ nhất của cuộc đời tôi, do thân thể trường kì đau bệnh, tôi tới bệnh viện khám và nhận được kết quả ung thư vú ác tính thời kì cuối, mức độ cực nặng.  Đối diện với sự thực phũ phàng này, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bơ vơ, phẫn nộ, tinh thần hầu như suy sụp. Đã trăm ngàn lần tôi tự vấn mình: &#8220;Vì sao tôi có thể bệnh như vậy?&#8221; Tôi cho rằng mình vốn hiền lương,thật thà. Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ rất đức hạnh, và phẩm chất tốt đó luôn luôn được công nhận.</p>
<p>Nhưng vì sao đến tuổi trung niên tôi lại nhận được tờ giấy chuẩn bệnh giống như tờ giấy báo tử thể này ? Từng ngày qua tôi càng đến gần cõi chết hơn. Muốn sống còn tôi phải phẫu thuật. Sau khi mổ xong thì nếm tiếp mùi khổ hóa trị&#8230;  Người bệnh ung thư phải trị bằng hóa chất thống khổ vô cùng , không kém gì địa ngục trần gian. Về tâm lí tôi có thể chấp nhận, nhưng về thể xác thực tôi không kham nổi, bởi chịu không thấu cơn đau giày vò. Do muốn phục hồi nên tôi ráng sức đấu tranh cùng số mạng.</p>
<p>Bản thân tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn con thơ dại, tất cả đều cần tôi. Tôi có bổn phận phải chăm sóc , cưu mang&#8230;nhưng đối diện với bệnh trạng của mình, tôi không còn đủ dũng khí để sống. Tôi giống như chiếc xe hư bị đứt thắng, rơi vào vực thẳm tối tăm, vỡ nát, chẳng còn chi.  Trong thời kì xạ trị, tôi nằm tại khoa ung bướu, chứng kiến đủ cảnh, đủ hạng người : cho dù bạn giàu sang một cõi,hễ đã vào đây rồi, thì quyền thế tiền bạc đều trở nên vô nghĩa, vì chúng đâu mua được mạng sống? Mà mạng sống trong lúc này lại như hạt sương mai trên đầu ngọn cỏ, tuy có đấy nhưng chốc lát sẽ tiêu tan chẳng còn tung tích.  Hôm nay mới thấy bạn bè bệnh đó, mai đã âm dương đôi ngả.  Tiến hành trị liệu bây giờ giống như để cầm chân tử thần đến chậm một chút, nhưng cuối cùng cũng phải vong mạng.</p>
<p>Trải qua nửa năm hóa trị, tôi tiếp tục nhận được cái mà y học gọi là &#8220;xạ trị kết thúc&#8221;.  Bác sĩ bảo tôi phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời, nhưng tôi biểt mình đã liệt vào hạng bất tri, không còn cơ may sống sót.  Tháng 6-200 , tôi làm quen với Kim nữ sĩ, người bạn tâm đầu ý hợp của cuộc đời tôi.  Khi biết rõ hòan cảnh của tôi, chị luôn động viên giúp đỡ, đem tới cho tôi rất nhiều sách Đạo Phật. Trước đây, đối với những sách tín ngưỡng, tôi thường bài xích, cho đó là những luận thuyết ngu si, thiếu hiểu biết, mê tín.  Nhưng sau khi xem những sách của chị Kim, tôi cảm động sâu sắc. Từ một kẻ vô thần, vô tín ngưỡng, tôi bắt đầu tin Phật. N hưng thú thực lúc này tôi tin Phật chỉ vì lòng ham sống sợ chết.</p>
<p>Nhờ Kim cư sĩ đốc thúc, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một bộ, rồi tụng kinh Kim Cang.  Chị còn dẫn tôi đi phóng sinh, bái Phật sám hối.  Thời gian này tôi dốc sức làm mọi công đức, mong rằng có thể kéo dài mạng sống.  Một chuyện may mắn nữa đến với tôi, nhờ một người bạn giới thiệu, tôi gặp được cư sĩ Quả Khanh (người có túc mệnh thông, thấy được tiền duyên nhân quả) ông giúp tôi chấn chỉnh những hiểu biết lệch lạc, khiến tôi như bừng tỉnh sau đêm dài ngu tối. Qua hôm sau, khỏang 8 giời tối, ông gọi điện đến,nói với tôi :</p>
<p>_ Chị có muốn biết nguyên nhân chị bệnh là do đâu không ?</p>
<p>_ Dạ muốn, muốn quá đi chứ.</p>
<p>_ Chị nhớ kĩ xem, sau khi kết hôn, chị có làm gì vượt quá giới hạn với người khác phái không?</p>
<p>Tôi im lặng vì thực sự không nhớ ra chuỵện gì như vậy, thấy tôi im lặng, Quả Khanh khẳng định:</p>
<p>_ Cô bị bệnh là do tà dâm gây ra, nếu cô chịu tha thiết sám hối, bệnh sẽ lành.</p>
<p>Tôi ráng suy nghĩ, đột nhiên tôi nhớ ra.  À, sau khi kết hôn, tôi đi hưởng tuần trăng mật xong, thì được cơ quan đề nghị cấp nhà cho. Vị lãnh đạo quản lí việc cấp nhà bảo tôi đi một chuyến để bàn chuyện này. Khi tới nơi, chúng tôi trò chuyện cả tiếng đồng hồ, thấy trời tối, tôi định về nhà thì đột nhiên ông ta ôm chầm lấy tôi và nói rất yêu tôi.  Lúc ấy chúng tôi chỉ ôm nhau.  Đây chính là nguyên nhân căn bệnh của cô. Dù lúc đó không có gì phát sinh thêm, nhưng tâm cô hòan tòan không cự tuyệt. Sau đó lòng cô thường xuyên khởi tà niệm, và cả dâm niệm với ông ta.</p>
<p>Buông điện thoại xuống, tôi khóc không thành lời, thì ra đây là lí do tôi bị bệnh, giáo sư đã cho tôi đáp án chính xác.  Từ hôm ấy trở đi, tôi bước vào thời kì học Đạo chân chính, thành tâm chưa từng có. Tôi nghiêm trì giữ giới cấm, dứt tuyệt ăn mặn, tha thiết tu hành, đây là chuyển biến lớn nhất đời tôi.  Đầu tiên đối với những ác nghiệp của bản thân, tôi tiến hành sám hối. Mỗi ngày tôi sám hối một loại tội tính từ thủa thơ ấu tới giờ. Tôi hồi tưởng lại mọi chuyện lớn nhỏ, hễ thấy sai dù lớn dù nhỏ thì đều sám hối và điều này đã dưỡng thành thói quen tự kiểm điểm phản tỉnh mỗi ngày.  Kết quả là tôi đã sống lại.  Không những thế, tâm tôi bình an, có thể thản nhiên đón nhận mọi khổ đau ập đến mà không chút óan hận.</p>
<p>Phật Pháp chính là diệu pháp, đã chắp cho tôi đôi cánh, giúp tôi bay lên cao, ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đi qua miền hạnh phúc.  Từ khi bị bệnh đến nay đã 2 năm, mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, kết quả luôn bình thường, không còn dấu hiệu gì của ung thư nữa. Cảm tạ Phật lực gia trì, đã giúp tôi có được kết quả tốt như ngày hôm nay.</p>
<p>Tôi tin rằng, những người bị bệnh ung thư, chỉ cần y pháp tu hành, thì mạng sống nhất định sẽ xuất hiện kì tích. Xin nguyện cho những người bị bệnh họạn khổ đau trong thiên hạ, đều biết dùng Phật Pháp cứu mình ra khỏi hiểm địa.</p>
<p>Xin đem thành tâm, nguyện tâm, gieo rắc hạt giống thiện, tái tạo hạnh phúc. Tôi tin tôi có thể làm được, thì bạn cũng có thể làm được.</p>
<p>Cư sĩ : Cố Hoa<br />
Trích Báo Ứng Hiện Đời<br />
Quả Khanh biên soạn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ánh Như		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-44494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ánh Như]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 14:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-44494</guid>

					<description><![CDATA[SỰ TAI HẠI CỦA TÂM &quot; HÁO SẮC&quot;.

Trước đây ở Trường Châu có một thư sinh đến nhà người bạn trổ tài thơ văn, làm một bài thơ có tiêu đề “Kẻ trí vui với nước”, tự thân cảm thấy văn phong đẹp đẽ, chúng bạn cùng trang lứa cũng trầm trồ khen ngợi. Buổi tối sau khi uống say trở về nhà, lòng sinh vọng niệm: “Nếu như bản thân mình thi đậu kỳ thi, sẽ lấy A Canh – con gái nhà hàng xóm làm thiếp. Mình sẽ xây nhà mới cho A Canh, mua sắm những bộ trang phục đẹp đẽ cho nàng”. Đến canh ba vẫn không sao ngủ được. Vợ anh thấy vậy liền giục anh đi ngủ, anh liền phun bã trà nhai vụn trong miệng vào mặt vợ, mắng rằng: “Đồ gàn! Đồ gàn!”.
Cùng làng có người đàn ông nọ làm nghề chép sách, buổi tối hôm đó nằm mộng được Thần thổ địa bắt đi ghi chép sổ sách. Nhìn thấy trên cuốn sổ có tên của người thư sinh kia có bút đỏ phê rằng: “Suy nghĩ viễn vông, cảnh thực tại người. Bởi y suy nghĩ viễn vông, vào ngày 17 tháng Giêng, đến trạm dịch Thông Lăng chịu quả báo đói rét một ngày”. Người chép sách tỉnh dậy, viết những gì mình thấy được lên trên tường.
Ngày hôm sau, ông đi đến nhà thư sinh kia thăm hỏi. Lúc này, người thư sinh đang sửa soạn quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh trên núi Mai Tây.
Kết quả thuyền đi đến cầu Thông Tân thì đột nhiên đụng phải chiếc thuyền của quan tuần sông, tất cả người trên thuyền đều bị bắt. Bọn họ sau khi bị đưa đến tram dịch Ngô Giang mới được thả ra, người thư sinh suýt nữa đã chết vì đói rét.
*****************************
KHỞI TÂM BẤT CHÁNH, CÔNG DANH LIỀN BỊ HỦY
Còn có một câu chuyện về chàng trai trẻ họ Lý ở Phúc Kiến, càng khiến người ta giật mình kinh hãi. Chàng thư sinh họ Lý vốn rất giỏi đọc sách làm văn, trên đường lên kinh ứng thí có dừng chân trong một quán trọ ở Cù Châu. Người chủ quán trọ ăn nói thân thiện với Lý sinh, chiêu đãi rất nhiệt tình. Lý sinh tìm đến chủ quán hỏi ông tại sao. Chủ quán nói: “Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy Thần thổ địa nói với tôi rằng: ‘Ngày mai có một vị tú tài họ Lý sẽ đậu bảng vàng trong khoa cử lần này, vậy nên cần phải ân cần tiếp đãi’”.
Lý sinh nghe xong trong lòng hớn hở, trong đêm liền mơ thấy mộng đẹp khoa cử và làm quan như thế nào, đến lúc nhớ lại thấy người vợ của mình, lòng sinh một niệm: “Người vợ này là mình lấy trong lúc còn khốn khó, sau khi mình làm quan rồi thử hỏi sao xứng làm vợ chồng nữa đây. Vậy nên mình sẽ thôi vợ để lấy người mới”.
Ngày hôm sau, Lý sinh rời khỏi quán trọ lên kinh ứng thí, buổi tối hôm đó chủ quán lại một lần nữa mơ thấy Thần thổ địa nói rằng: “Chàng trai trẻ này tâm địa không thiện, bản thân còn chưa thi đậu công danh, vậy mà đã muốn bỏ người vợ Tào Khang của mình, vậy nên đã bị tước bỏ công danh!”.
Về sau, Lý sinh quả nhiên không đậu, chán nản trở về quê nhà, lần nữa ghé qua quán trọ. Chủ quán trọ lại kể những gì Thần thổ địa đã nói với mình trong giấc mơ. Lý sinh nghe xong giật mình kinh hãi, xấu hổ bỏ đi.

ST]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SỰ TAI HẠI CỦA TÂM &#8221; HÁO SẮC&#8221;.</p>
<p>Trước đây ở Trường Châu có một thư sinh đến nhà người bạn trổ tài thơ văn, làm một bài thơ có tiêu đề “Kẻ trí vui với nước”, tự thân cảm thấy văn phong đẹp đẽ, chúng bạn cùng trang lứa cũng trầm trồ khen ngợi. Buổi tối sau khi uống say trở về nhà, lòng sinh vọng niệm: “Nếu như bản thân mình thi đậu kỳ thi, sẽ lấy A Canh – con gái nhà hàng xóm làm thiếp. Mình sẽ xây nhà mới cho A Canh, mua sắm những bộ trang phục đẹp đẽ cho nàng”. Đến canh ba vẫn không sao ngủ được. Vợ anh thấy vậy liền giục anh đi ngủ, anh liền phun bã trà nhai vụn trong miệng vào mặt vợ, mắng rằng: “Đồ gàn! Đồ gàn!”.<br />
Cùng làng có người đàn ông nọ làm nghề chép sách, buổi tối hôm đó nằm mộng được Thần thổ địa bắt đi ghi chép sổ sách. Nhìn thấy trên cuốn sổ có tên của người thư sinh kia có bút đỏ phê rằng: “Suy nghĩ viễn vông, cảnh thực tại người. Bởi y suy nghĩ viễn vông, vào ngày 17 tháng Giêng, đến trạm dịch Thông Lăng chịu quả báo đói rét một ngày”. Người chép sách tỉnh dậy, viết những gì mình thấy được lên trên tường.<br />
Ngày hôm sau, ông đi đến nhà thư sinh kia thăm hỏi. Lúc này, người thư sinh đang sửa soạn quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh trên núi Mai Tây.<br />
Kết quả thuyền đi đến cầu Thông Tân thì đột nhiên đụng phải chiếc thuyền của quan tuần sông, tất cả người trên thuyền đều bị bắt. Bọn họ sau khi bị đưa đến tram dịch Ngô Giang mới được thả ra, người thư sinh suýt nữa đã chết vì đói rét.<br />
*****************************<br />
KHỞI TÂM BẤT CHÁNH, CÔNG DANH LIỀN BỊ HỦY<br />
Còn có một câu chuyện về chàng trai trẻ họ Lý ở Phúc Kiến, càng khiến người ta giật mình kinh hãi. Chàng thư sinh họ Lý vốn rất giỏi đọc sách làm văn, trên đường lên kinh ứng thí có dừng chân trong một quán trọ ở Cù Châu. Người chủ quán trọ ăn nói thân thiện với Lý sinh, chiêu đãi rất nhiệt tình. Lý sinh tìm đến chủ quán hỏi ông tại sao. Chủ quán nói: “Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy Thần thổ địa nói với tôi rằng: ‘Ngày mai có một vị tú tài họ Lý sẽ đậu bảng vàng trong khoa cử lần này, vậy nên cần phải ân cần tiếp đãi’”.<br />
Lý sinh nghe xong trong lòng hớn hở, trong đêm liền mơ thấy mộng đẹp khoa cử và làm quan như thế nào, đến lúc nhớ lại thấy người vợ của mình, lòng sinh một niệm: “Người vợ này là mình lấy trong lúc còn khốn khó, sau khi mình làm quan rồi thử hỏi sao xứng làm vợ chồng nữa đây. Vậy nên mình sẽ thôi vợ để lấy người mới”.<br />
Ngày hôm sau, Lý sinh rời khỏi quán trọ lên kinh ứng thí, buổi tối hôm đó chủ quán lại một lần nữa mơ thấy Thần thổ địa nói rằng: “Chàng trai trẻ này tâm địa không thiện, bản thân còn chưa thi đậu công danh, vậy mà đã muốn bỏ người vợ Tào Khang của mình, vậy nên đã bị tước bỏ công danh!”.<br />
Về sau, Lý sinh quả nhiên không đậu, chán nản trở về quê nhà, lần nữa ghé qua quán trọ. Chủ quán trọ lại kể những gì Thần thổ địa đã nói với mình trong giấc mơ. Lý sinh nghe xong giật mình kinh hãi, xấu hổ bỏ đi.</p>
<p>ST</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hoàng Nam		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hoàng Nam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-39874</guid>

					<description><![CDATA[Các bạn ơi, mình có cuốn sách này, tên là Âm Luật Vô Tình, cuốn sách này nói về BÁO ỨNG NƠI ĐỊA NGỤC CỦA những tội tà dâm (cùng nhiều tội khác, nhưng chủ yếu là về tội tà dâm) mà rất nhiều người trong xã hội ngày nay mắc phải nhưng lại cho đó là chuyện bình thường. Các bạn có thể đọc nó tại đây:
https://iwantagoodworld.blogspot.com/2018/06/am-luat-vo-tinh-phan-1-ia-nguc-du-ky.html
Mong bạn sẽ dành thời gian để đọc sách Âm Luật Vô Tình nha, mình xin phép trích một đoạn ngắn của cuốn sách này bên dưới:
__TỀ LUÂN LANG XÀ ĐỊA NGỤC__
(Báo ứng nơi địa ngục của một trong những tội tà dâm, mong các bạn hãy cùng đọc và chia sẻ cho người thân hay bất kì ai để mang lại tương lai hạnh phúc cho mình và những người khác)
Cảm ân Phật lực gia bị! Nói đến cảm ân thì thật là nhiều vậy!
Cảm ân Phật! Cảm ân Phật đã để lại vô thượng đại pháp kinh điển!
A Ngọc rất thích kinh Phật, đặc biệt rất thích trực tiếp nghiên cứu kinh điển gốc; cứ như là tận mặt tham dự pháp hội nghe Phật khai thị vô thượng thậm thâm bồ đề pháp âm ở 2500 năm trước tại núi Linh Thứu Ấn Độ, loại cảm giác đó, văn tự không diễn tả được. Mọi người tốt nhất nên nghiên cứu kinh điển gốc, có quá nhiều đạo lý nhân sinh thâm diệu đều có đáp án trong kinh điển. Phật trong tất cả kinh điển đều dạy chúng ta làm cách nào làm tốt bản thân. Giữ giới là gieo nhân bồ đề, tu lục độ vạn hạnh, những chi tiết tinh tấn tu hành cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề đều được nói rất kỹ càng. Lúc ban đầu có thể có một vài vị sư huynh không hiểu ý nghĩa kinh điển, thật ra không sao, chỉ cần mỗi ngày kiên trì đọc kỹ, nhất định sẽ từ từ bắt đầu hiểu, quan trọng nhất là mỗi ngày đều phải đọc. A Ngọc lúc ban đầu đọc kinh, mỗi lần đọc thì cảm thấy rất thù thắng; nhưng sau đó lại quên sạch sẽ, trong đầu chỉ cảm thấy rất thù thắng, còn nội dung nói gì thì diễn tả không được, nghiệp chướng nặng quá! Nhưng vì tôi yêu thích kinh điển, cho dù quên đi cũng phải đọc mỗi ngày. Cứ như thế, thời gian qua vài năm sau, phát hiện bản thân bắt đầu nhớ được một ít hay trong thời kỳ không gian khác nhau tự nhiên có thể lãnh ngộ một số đạo lý, do đó kiên trì rất quan trọng; nguyện đại chúng quí trọng thân người lúc khỏe mạnh cần nên đọc tụng kinh điển cho nhiều. Đời người vô thường, một hơi thở chấm dứt thì thành kiếp sau rồi. Nếu như muốn báo Phật ân thì cần phải tu hành giữ giới, mới là đệ tử phật chân chính! Mọi người cùng nhau nỗ lực tinh tấn giữ giới!
Ngồi hoa sen trắng xuất phát! A Di Đà Phật! A Ngọc hướng về phán quan hành lễ!
Phán quan hôm nay dắt tôi đi tham quan địa ngục tề luân lang xà. Những chúng sinh đến địa ngục này thọ hình là do lúc còn sống thích, nam thì cùng hai người nữ hành dâm trong lúc, nữ thì cùng hai người nam hành dâm trong một lúc. Đến rồi, lại nghe tiếng thảm kêu kịch liệt!
Xem thấy một vị nam tử, hắn lõa lồ bị trói buộc trong một cái bánh xe biết chuyển động. Hai bên bánh xe là hai con rắn mềm uốn bám vào hắn; một con màu đỏ, con kia màu xanh đậm. Một con rắn bám chặc không buông, đầu rắn cắn vào mặt, tai, một miếng lại một miếng cắn xé, máu tươi đầy đất; con còn lại cắn vào hạ bộ của hắn, người nam này có vẻ đau khổ cực độ mà rên la. Lại xem người nữ bên cạnh, cô ta cũng lõa lồ bị trói buộc trên một cái bánh xe biết quay, hai bên bánh xe là hai con sói sắt cực kỳ hung dữ cắn xé cô ta. Một con cắn xé bộ ngực của cô ta, con còn lại cắn vào bên dưới. Người nữ lớn tiếng kêu cứu nhưng không ai quan tâm, nói chung cảnh tượng rất máu lạnh. Hai người nam nữ lúc nãy tuổi đời mới khoảng 30 tuổi mà lại đọa địa ngục thọ báo, thật là thê thảm!
Phán quan nghiêm khắc nói với tôi: “Loại chúng sanh này không những phá hoại linh tánh tự thân mà còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội, do đó địa ngục nhất định nghiêm trị; bọn họ cần phải thọ hình ở đây 500 năm, sau đó đưa vào các địa ngục khác chịu xét xử. Loại chúng sanh này càng ngày càng nhiều nên địa ngục này gần đây phải xây thêm, sau này con nên tới tham quan nhiều hơn. Ngoại trừ địa ngục tà dâm ra, còn phải tham quan ghi lại tình hình các địa ngục khác, mau chóng in ra sách đọc, lợi ích dương gian chúng sinh, làm mọi người có thể mau chóng bỏ ác sám hối, hành thiện tích phước, giảm thấp cơ hội vào địa ngục và tai nạn tại dương gian”.
Được rồi, phán quan, A Ngọc tuân mệnh! A Ngọc nhất định dốc hết sức hoàn thành!
Ngồi hoa sen trắng quay về.
_________________________________________________
Trích “Âm Luật Vô Tình” do Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Các bạn ơi, mình có cuốn sách này, tên là Âm Luật Vô Tình, cuốn sách này nói về BÁO ỨNG NƠI ĐỊA NGỤC CỦA những tội tà dâm (cùng nhiều tội khác, nhưng chủ yếu là về tội tà dâm) mà rất nhiều người trong xã hội ngày nay mắc phải nhưng lại cho đó là chuyện bình thường. Các bạn có thể đọc nó tại đây:<br />
<a href="https://iwantagoodworld.blogspot.com/2018/06/am-luat-vo-tinh-phan-1-ia-nguc-du-ky.html" rel="nofollow ugc">https://iwantagoodworld.blogspot.com/2018/06/am-luat-vo-tinh-phan-1-ia-nguc-du-ky.html</a><br />
Mong bạn sẽ dành thời gian để đọc sách Âm Luật Vô Tình nha, mình xin phép trích một đoạn ngắn của cuốn sách này bên dưới:<br />
__TỀ LUÂN LANG XÀ ĐỊA NGỤC__<br />
(Báo ứng nơi địa ngục của một trong những tội tà dâm, mong các bạn hãy cùng đọc và chia sẻ cho người thân hay bất kì ai để mang lại tương lai hạnh phúc cho mình và những người khác)<br />
Cảm ân Phật lực gia bị! Nói đến cảm ân thì thật là nhiều vậy!<br />
Cảm ân Phật! Cảm ân Phật đã để lại vô thượng đại pháp kinh điển!<br />
A Ngọc rất thích kinh Phật, đặc biệt rất thích trực tiếp nghiên cứu kinh điển gốc; cứ như là tận mặt tham dự pháp hội nghe Phật khai thị vô thượng thậm thâm bồ đề pháp âm ở 2500 năm trước tại núi Linh Thứu Ấn Độ, loại cảm giác đó, văn tự không diễn tả được. Mọi người tốt nhất nên nghiên cứu kinh điển gốc, có quá nhiều đạo lý nhân sinh thâm diệu đều có đáp án trong kinh điển. Phật trong tất cả kinh điển đều dạy chúng ta làm cách nào làm tốt bản thân. Giữ giới là gieo nhân bồ đề, tu lục độ vạn hạnh, những chi tiết tinh tấn tu hành cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề đều được nói rất kỹ càng. Lúc ban đầu có thể có một vài vị sư huynh không hiểu ý nghĩa kinh điển, thật ra không sao, chỉ cần mỗi ngày kiên trì đọc kỹ, nhất định sẽ từ từ bắt đầu hiểu, quan trọng nhất là mỗi ngày đều phải đọc. A Ngọc lúc ban đầu đọc kinh, mỗi lần đọc thì cảm thấy rất thù thắng; nhưng sau đó lại quên sạch sẽ, trong đầu chỉ cảm thấy rất thù thắng, còn nội dung nói gì thì diễn tả không được, nghiệp chướng nặng quá! Nhưng vì tôi yêu thích kinh điển, cho dù quên đi cũng phải đọc mỗi ngày. Cứ như thế, thời gian qua vài năm sau, phát hiện bản thân bắt đầu nhớ được một ít hay trong thời kỳ không gian khác nhau tự nhiên có thể lãnh ngộ một số đạo lý, do đó kiên trì rất quan trọng; nguyện đại chúng quí trọng thân người lúc khỏe mạnh cần nên đọc tụng kinh điển cho nhiều. Đời người vô thường, một hơi thở chấm dứt thì thành kiếp sau rồi. Nếu như muốn báo Phật ân thì cần phải tu hành giữ giới, mới là đệ tử phật chân chính! Mọi người cùng nhau nỗ lực tinh tấn giữ giới!<br />
Ngồi hoa sen trắng xuất phát! A Di Đà Phật! A Ngọc hướng về phán quan hành lễ!<br />
Phán quan hôm nay dắt tôi đi tham quan địa ngục tề luân lang xà. Những chúng sinh đến địa ngục này thọ hình là do lúc còn sống thích, nam thì cùng hai người nữ hành dâm trong lúc, nữ thì cùng hai người nam hành dâm trong một lúc. Đến rồi, lại nghe tiếng thảm kêu kịch liệt!<br />
Xem thấy một vị nam tử, hắn lõa lồ bị trói buộc trong một cái bánh xe biết chuyển động. Hai bên bánh xe là hai con rắn mềm uốn bám vào hắn; một con màu đỏ, con kia màu xanh đậm. Một con rắn bám chặc không buông, đầu rắn cắn vào mặt, tai, một miếng lại một miếng cắn xé, máu tươi đầy đất; con còn lại cắn vào hạ bộ của hắn, người nam này có vẻ đau khổ cực độ mà rên la. Lại xem người nữ bên cạnh, cô ta cũng lõa lồ bị trói buộc trên một cái bánh xe biết quay, hai bên bánh xe là hai con sói sắt cực kỳ hung dữ cắn xé cô ta. Một con cắn xé bộ ngực của cô ta, con còn lại cắn vào bên dưới. Người nữ lớn tiếng kêu cứu nhưng không ai quan tâm, nói chung cảnh tượng rất máu lạnh. Hai người nam nữ lúc nãy tuổi đời mới khoảng 30 tuổi mà lại đọa địa ngục thọ báo, thật là thê thảm!<br />
Phán quan nghiêm khắc nói với tôi: “Loại chúng sanh này không những phá hoại linh tánh tự thân mà còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội, do đó địa ngục nhất định nghiêm trị; bọn họ cần phải thọ hình ở đây 500 năm, sau đó đưa vào các địa ngục khác chịu xét xử. Loại chúng sanh này càng ngày càng nhiều nên địa ngục này gần đây phải xây thêm, sau này con nên tới tham quan nhiều hơn. Ngoại trừ địa ngục tà dâm ra, còn phải tham quan ghi lại tình hình các địa ngục khác, mau chóng in ra sách đọc, lợi ích dương gian chúng sinh, làm mọi người có thể mau chóng bỏ ác sám hối, hành thiện tích phước, giảm thấp cơ hội vào địa ngục và tai nạn tại dương gian”.<br />
Được rồi, phán quan, A Ngọc tuân mệnh! A Ngọc nhất định dốc hết sức hoàn thành!<br />
Ngồi hoa sen trắng quay về.<br />
_________________________________________________<br />
Trích “Âm Luật Vô Tình” do Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Công (Trí Tấn Bửu)		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Công (Trí Tấn Bửu)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 03:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-39835</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39712&quot;&gt;Công (Trí Tấn Bửu)&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật
Cám ơn chia sẻ của cư sỹ Phước Huệ
A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39712">Công (Trí Tấn Bửu)</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật<br />
Cám ơn chia sẻ của cư sỹ Phước Huệ<br />
A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hkm		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hkm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 01:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-39832</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39704&quot;&gt;Hoàng Nam&lt;/a&gt;.

Bạn ơi, nếu bạn mua những văn hoá phẩm đồi trụy để tiêu hủy thì người ta thấy bán được người ta in ra nhiều nữa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39704">Hoàng Nam</a>.</p>
<p>Bạn ơi, nếu bạn mua những văn hoá phẩm đồi trụy để tiêu hủy thì người ta thấy bán được người ta in ra nhiều nữa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Đau Khỗ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39816</link>

		<dc:creator><![CDATA[Đau Khỗ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 13:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-39816</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39754&quot;&gt;Đau Khỗ&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật. Xin cảm ơn những dòng chia sẽ quý báo của anh/chị Thanh Tịnh ạ! Tiện thể cho em hỏi anh/chị cùng những vị có kinh nghiệm rằng có cách nào để phục hồi lại trí thông minh hay không ạ? Em đang trong giai đoạn ôn thi nhưng do thủ dâm nên thấy đầu óc dạo này rất tệ. Mong được sự giúp đỡ ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39754">Đau Khỗ</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật. Xin cảm ơn những dòng chia sẽ quý báo của anh/chị Thanh Tịnh ạ! Tiện thể cho em hỏi anh/chị cùng những vị có kinh nghiệm rằng có cách nào để phục hồi lại trí thông minh hay không ạ? Em đang trong giai đoạn ôn thi nhưng do thủ dâm nên thấy đầu óc dạo này rất tệ. Mong được sự giúp đỡ ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cư sĩ Phước Huệ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cư sĩ Phước Huệ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 12:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-39815</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39712&quot;&gt;Công (Trí Tấn Bửu)&lt;/a&gt;.

Chào bạn Công,
PH xin được chia sẻ với bạn như sau:
-Bạn nên thọ cả 5 giới của cư sĩ tại gia, trong đó có giới cấm uống rượu và dùng các chất gây nghiện, mê say. Nhờ tâm kính tín Tam Bảo nên sẽ là hàng rào giúp bạn không phạm.
-Nhận thức về vấn đề uống rượu:
*Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe (bệnh gan, ung thư, và nhiều bệnh nghiêm trọng khác)
*Khi sai, có thể gây ra tai nạn cho chính mình và những người thân. Có khi sẽ phạm luôn lỗi sát sanh, tà dâm.
*Uống rượu là nhân, ngu si là quả. Đầu óc u mê thì trí tuệ không thể phát sanh. Dù có nghe kinh kệ vẫn không đủ trí tuệ sáng suốt để lĩnh hội.
*Tạo thành tập khí vui thích mùi vị rượu, khi tái sanh kiếp khác, nghe mùi rượu thì thấy thích thú ngay, kết quả là ngày càng si mê.
*Vì thế nên người có trí, biết rõ tác hại của rượu thì không dám uống rượu.
-Đối với việc mọi người rủ rê: Người Việt Nam có thói quen rất xấu là dùng rượu để gọi là &quot;giao lưu, làm việc cho tốt, cho thân tình&quot;, người không uống rượu thì họ sẽ mỉa mai, dè bỉu, chê trách, xa lánh,.. Nếu nghe theo họ thì chính là người mù dẫn người đui đi vào hầm lửa. Bạn cần có nhận thức cho chín chắn và giữ vững lập trường của mình.
-Khi tu niệm Phật, hầu hết những xấu tốt trong sinh hoạt của mình đều ảnh hưởng đến công phu tu tập. Ví dụ: nếu mê xem phim, thì niệm Phật cũng không có lực,rất khó nhiếp tâm, nếu uống rượu thì tâm sẽ dã dượi, hôn trầm, dù có niệm PHật nhưng tâm không sáng tỉnh. Thành ra, niệm Phật dù đơn giản, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có nhiệt huyết cho việc đó, tùy theo sự nhiệt tình, dấn thân của mỗi chúng ta mà công phu sẽ theo đó có mức tương ưng.
Chúc bạn tỉnh giác, tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39712">Công (Trí Tấn Bửu)</a>.</p>
<p>Chào bạn Công,<br />
PH xin được chia sẻ với bạn như sau:<br />
-Bạn nên thọ cả 5 giới của cư sĩ tại gia, trong đó có giới cấm uống rượu và dùng các chất gây nghiện, mê say. Nhờ tâm kính tín Tam Bảo nên sẽ là hàng rào giúp bạn không phạm.<br />
-Nhận thức về vấn đề uống rượu:<br />
*Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe (bệnh gan, ung thư, và nhiều bệnh nghiêm trọng khác)<br />
*Khi sai, có thể gây ra tai nạn cho chính mình và những người thân. Có khi sẽ phạm luôn lỗi sát sanh, tà dâm.<br />
*Uống rượu là nhân, ngu si là quả. Đầu óc u mê thì trí tuệ không thể phát sanh. Dù có nghe kinh kệ vẫn không đủ trí tuệ sáng suốt để lĩnh hội.<br />
*Tạo thành tập khí vui thích mùi vị rượu, khi tái sanh kiếp khác, nghe mùi rượu thì thấy thích thú ngay, kết quả là ngày càng si mê.<br />
*Vì thế nên người có trí, biết rõ tác hại của rượu thì không dám uống rượu.<br />
-Đối với việc mọi người rủ rê: Người Việt Nam có thói quen rất xấu là dùng rượu để gọi là &#8220;giao lưu, làm việc cho tốt, cho thân tình&#8221;, người không uống rượu thì họ sẽ mỉa mai, dè bỉu, chê trách, xa lánh,.. Nếu nghe theo họ thì chính là người mù dẫn người đui đi vào hầm lửa. Bạn cần có nhận thức cho chín chắn và giữ vững lập trường của mình.<br />
-Khi tu niệm Phật, hầu hết những xấu tốt trong sinh hoạt của mình đều ảnh hưởng đến công phu tu tập. Ví dụ: nếu mê xem phim, thì niệm Phật cũng không có lực,rất khó nhiếp tâm, nếu uống rượu thì tâm sẽ dã dượi, hôn trầm, dù có niệm PHật nhưng tâm không sáng tỉnh. Thành ra, niệm Phật dù đơn giản, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có nhiệt huyết cho việc đó, tùy theo sự nhiệt tình, dấn thân của mỗi chúng ta mà công phu sẽ theo đó có mức tương ưng.<br />
Chúc bạn tỉnh giác, tinh tấn.<br />
Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: khách qua đường		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39809</link>

		<dc:creator><![CDATA[khách qua đường]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 10:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=12515#comment-39809</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39801&quot;&gt;Thanh Tịnh&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật! Thành kính tri ân đạo hữu Thanh Tịnh đã chia sẻ những bài pháp quý! Thật đúng là :&quot; Người ham mê ái dục giống như kẻ bị bệnh cùi, thích gải  cho lở loét ra rồi hơ trên lửa để tìm cảm giác khoái lạc nhất thời mà không chịu trị cho lành chứng bệnh cùi.&quot; Cũng bởi vì &quot; Trong các thứ ái dục không gì đáng ngại bằng sắc dục, lòng ham muốn sắc đẹp to lớn, không gì sánh bằng, may thay chỉ có một mình nó, nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai tu đạo được cả.&quot; A Di Đà Phật!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2018/07/dau-trang-nguyen-nho-khong-co-y-niem-ta-dam/comment-page-1/#comment-39801">Thanh Tịnh</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật! Thành kính tri ân đạo hữu Thanh Tịnh đã chia sẻ những bài pháp quý! Thật đúng là :&#8221; Người ham mê ái dục giống như kẻ bị bệnh cùi, thích gải  cho lở loét ra rồi hơ trên lửa để tìm cảm giác khoái lạc nhất thời mà không chịu trị cho lành chứng bệnh cùi.&#8221; Cũng bởi vì &#8221; Trong các thứ ái dục không gì đáng ngại bằng sắc dục, lòng ham muốn sắc đẹp to lớn, không gì sánh bằng, may thay chỉ có một mình nó, nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai tu đạo được cả.&#8221; A Di Đà Phật!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
