<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Gian Dâm Chồng Người Bị Oan Gia Trái Chủ Theo Suốt 18 Kiếp Để Trả Thù	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2021/06/gian-dam-chong-nguoi-bi-oan-gia-trai-chu-theo-suot-18-kiep-de-tra-thu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2021/06/gian-dam-chong-nguoi-bi-oan-gia-trai-chu-theo-suot-18-kiep-de-tra-thu/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2021 14:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Hai Lúa		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2021/06/gian-dam-chong-nguoi-bi-oan-gia-trai-chu-theo-suot-18-kiep-de-tra-thu/comment-page-1/#comment-52727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hai Lúa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 14:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14682#comment-52727</guid>

					<description><![CDATA[Có người họ Tào quê ở Tùng Giang, trên đường về Nam đô dự thi ở trọ trong một nhà nọ.  Trong nhà có một phụ nữ vừa gặp ông thì nảy sinh tư tình, muốn cùng ông dan díu.  Họ Tào vội vã lánh ra khỏi nhà, tìm ngụ nơi khác, trên đường bỗng gặp một toán quan quân đèn đuốc sáng rực, có kẻ quát người đi đường tránh ra nhường đường.  Đoàn người ấy cùng nhau kéo vào một ngôi miếu cổ.  Họ Tào liền đến gần miếu, ý muốn lắng nghe xem bên trong nói gì, liền nghe thấy tiếng hô tên những người sẽ đỗ khoa này.  Hô đến tên người đỗ thứ sáu, có tiếng một viên chức bẩm lên rằng :  “Người này đức hạnh suy tổn, đã gạch tên rồi, giờ sẽ thay ai vào ?” 
•Có tiếng thần đáp :  “Họ Tào không chịu dâm ô với bà chủ nhà trọ, đức hạnh tốt lắm, nên ghi tên vào.”

Đến khi công bố kết quả thi, quả nhiên họ Tào đỗ thứ sáu.

LỜI BÀN :

Những kẻ háo sắc, nếu có phụ nữ tìm đến với họ ắt không chỉ là điềm báo tai họa.  Những người đức độ, nếu có phụ nữ muốn lôi kéo chuyện mây mưa, nhất định thế nào cũng cự tuyệt, nên đó chính là điềm lành được hưởng phúc.  Vì thế mới nói rằng, phúc hay họa đều do chính mình tự cầu mà có.

Trích: AN SĨ TOÀN THƯ -  KHUYÊN KHÔNG THAM DỤC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Có người họ Tào quê ở Tùng Giang, trên đường về Nam đô dự thi ở trọ trong một nhà nọ.  Trong nhà có một phụ nữ vừa gặp ông thì nảy sinh tư tình, muốn cùng ông dan díu.  Họ Tào vội vã lánh ra khỏi nhà, tìm ngụ nơi khác, trên đường bỗng gặp một toán quan quân đèn đuốc sáng rực, có kẻ quát người đi đường tránh ra nhường đường.  Đoàn người ấy cùng nhau kéo vào một ngôi miếu cổ.  Họ Tào liền đến gần miếu, ý muốn lắng nghe xem bên trong nói gì, liền nghe thấy tiếng hô tên những người sẽ đỗ khoa này.  Hô đến tên người đỗ thứ sáu, có tiếng một viên chức bẩm lên rằng :  “Người này đức hạnh suy tổn, đã gạch tên rồi, giờ sẽ thay ai vào ?”<br />
•Có tiếng thần đáp :  “Họ Tào không chịu dâm ô với bà chủ nhà trọ, đức hạnh tốt lắm, nên ghi tên vào.”</p>
<p>Đến khi công bố kết quả thi, quả nhiên họ Tào đỗ thứ sáu.</p>
<p>LỜI BÀN :</p>
<p>Những kẻ háo sắc, nếu có phụ nữ tìm đến với họ ắt không chỉ là điềm báo tai họa.  Những người đức độ, nếu có phụ nữ muốn lôi kéo chuyện mây mưa, nhất định thế nào cũng cự tuyệt, nên đó chính là điềm lành được hưởng phúc.  Vì thế mới nói rằng, phúc hay họa đều do chính mình tự cầu mà có.</p>
<p>Trích: AN SĨ TOÀN THƯ &#8211;  KHUYÊN KHÔNG THAM DỤC</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Xin Niệm Phật A Di Đà		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2021/06/gian-dam-chong-nguoi-bi-oan-gia-trai-chu-theo-suot-18-kiep-de-tra-thu/comment-page-1/#comment-51817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xin Niệm Phật A Di Đà]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 01:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14682#comment-51817</guid>

					<description><![CDATA[NGƯỜI  ĐỌC SÁCH THÁNH HIỀN HÀO QUANG TOẢ SÁNG KHẮP NHÀ.

Một giáo viên tư thục đang đi dạo một mình vào lúc giữa đêm thì đột nhiên gặp lại người bạn đã mất. Vốn là một người dũng cảm nên ông không hề sợ hãi mà tiến đến hỏi người bạn: “Anh đi đâu thế?”
Người bạn trả lời: “Tôi đang làm Minh Lại (nhân viên dưới âm phủ) trông coi khu làng phía Nam. Tôi đang trên đường đi đến đó, chúng ta cùng đường với nhau đấy”.
Thế là hai người đi cùng nhau. Khi đi qua một ngôi nhà cũ, Minh Lại nói: “Ở đây có một vị học giả đức hạnh và cao thượng”.
Vị giáo viên tư thục hỏi lại: “Tại sao anh biết người đàn ông sống trong ngôi nhà này là một vị học giả đức hạnh và cao thượng?”
Minh Lại đáp: “Hàng ngày, người ta rất bận rộn với công việc mưu sinh và tâm hồn của họ bị chôn vùi trong đó. Đêm đến, khi mọi người đi ngủ, họ không còn nghĩ về điều gì nữa. Vào lúc đó, nguyên thần của họ sẽ xuất ra. Nếu như một người thường đọc những quyển sách khuyến thiện của Thánh Hiền sẽ có một trường ánh sáng ngũ sắc và chói sáng sẽ phát ra từ trăm khiếu của người đó.
Những ánh sáng rực rỡ nhất có thể cao đến tận trời và tỏa sáng như mặt trăng và các vì tinh tú. Những ánh sáng tiếp theo có thể xa tới vài trượng. Những ánh sáng tiếp nữa có thể xa đến vài thước. Và những ánh sáng yếu nhất sáng như một ngọn đèn chiếu ra ngoài cửa sổ. Người thường không thể thấy điều này. Chỉ có hồn ma và những vị thần mới có thể thấy điều như thế”.
Vị giáo viên tư thục nghe vậy bèn hỏi: “Tôi dành nhiều thời gian trong cuộc sống để đọc sách, vậy trường ánh sáng của tôi như thế nào khi ngủ?”.
Minh Lại ngập ngừng một lúc mới đáp: “Tôi có đi qua nhà ông ngày hôm qua, lúc đó ông đang ngủ trưa. Tôi thấy ông đọc rất nhiều sách, nhưng lại ít đọc sách của thánh hiền. Hầu hết các sách ông đọc đều vì mục đích cá nhân, giải trí và thiếu chân thực. Mỗi chữ đều biến thành khói đen và bao trùm ngôi nhà của ông, khiến ngôi nhà như được che phủ bởi bóng tối và lớp suơng mù dày đặc đến nỗi ánh sáng không thể nào chiếu vào được”.
Lúc này vị giáo viên đã không bình tĩnh xem xét lại lỗi lầm của mình, thay vào đó ông tức giận phản bác Minh Lại. Minh Lại không tranh cãi với ông mà chỉ mỉm cười rồi đột nhiên biến mất.
Lời bàn: Đọc sách Thánh Hiền còn như vậy, chứ huống hồ gì những người nào có thể đọc được Kinh Phật, hay đọc Chú, niệm danh hiệu Phật.

Sưu tầm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NGƯỜI  ĐỌC SÁCH THÁNH HIỀN HÀO QUANG TOẢ SÁNG KHẮP NHÀ.</p>
<p>Một giáo viên tư thục đang đi dạo một mình vào lúc giữa đêm thì đột nhiên gặp lại người bạn đã mất. Vốn là một người dũng cảm nên ông không hề sợ hãi mà tiến đến hỏi người bạn: “Anh đi đâu thế?”<br />
Người bạn trả lời: “Tôi đang làm Minh Lại (nhân viên dưới âm phủ) trông coi khu làng phía Nam. Tôi đang trên đường đi đến đó, chúng ta cùng đường với nhau đấy”.<br />
Thế là hai người đi cùng nhau. Khi đi qua một ngôi nhà cũ, Minh Lại nói: “Ở đây có một vị học giả đức hạnh và cao thượng”.<br />
Vị giáo viên tư thục hỏi lại: “Tại sao anh biết người đàn ông sống trong ngôi nhà này là một vị học giả đức hạnh và cao thượng?”<br />
Minh Lại đáp: “Hàng ngày, người ta rất bận rộn với công việc mưu sinh và tâm hồn của họ bị chôn vùi trong đó. Đêm đến, khi mọi người đi ngủ, họ không còn nghĩ về điều gì nữa. Vào lúc đó, nguyên thần của họ sẽ xuất ra. Nếu như một người thường đọc những quyển sách khuyến thiện của Thánh Hiền sẽ có một trường ánh sáng ngũ sắc và chói sáng sẽ phát ra từ trăm khiếu của người đó.<br />
Những ánh sáng rực rỡ nhất có thể cao đến tận trời và tỏa sáng như mặt trăng và các vì tinh tú. Những ánh sáng tiếp theo có thể xa tới vài trượng. Những ánh sáng tiếp nữa có thể xa đến vài thước. Và những ánh sáng yếu nhất sáng như một ngọn đèn chiếu ra ngoài cửa sổ. Người thường không thể thấy điều này. Chỉ có hồn ma và những vị thần mới có thể thấy điều như thế”.<br />
Vị giáo viên tư thục nghe vậy bèn hỏi: “Tôi dành nhiều thời gian trong cuộc sống để đọc sách, vậy trường ánh sáng của tôi như thế nào khi ngủ?”.<br />
Minh Lại ngập ngừng một lúc mới đáp: “Tôi có đi qua nhà ông ngày hôm qua, lúc đó ông đang ngủ trưa. Tôi thấy ông đọc rất nhiều sách, nhưng lại ít đọc sách của thánh hiền. Hầu hết các sách ông đọc đều vì mục đích cá nhân, giải trí và thiếu chân thực. Mỗi chữ đều biến thành khói đen và bao trùm ngôi nhà của ông, khiến ngôi nhà như được che phủ bởi bóng tối và lớp suơng mù dày đặc đến nỗi ánh sáng không thể nào chiếu vào được”.<br />
Lúc này vị giáo viên đã không bình tĩnh xem xét lại lỗi lầm của mình, thay vào đó ông tức giận phản bác Minh Lại. Minh Lại không tranh cãi với ông mà chỉ mỉm cười rồi đột nhiên biến mất.<br />
Lời bàn: Đọc sách Thánh Hiền còn như vậy, chứ huống hồ gì những người nào có thể đọc được Kinh Phật, hay đọc Chú, niệm danh hiệu Phật.</p>
<p>Sưu tầm</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
