<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Câu Chuyện Lúc Sống Chuyên Ức Hiếp Người Chết Tái Sanh Thành Lợn	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2023/09/cau-chuyen-luc-song-chuyen-uc-hiep-nguoi-chet-tai-sanh-thanh-lon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2023/09/cau-chuyen-luc-song-chuyen-uc-hiep-nguoi-chet-tai-sanh-thanh-lon/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2024 00:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Trịnh Lan		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2023/09/cau-chuyen-luc-song-chuyen-uc-hiep-nguoi-chet-tai-sanh-thanh-lon/comment-page-1/#comment-61751</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trịnh Lan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 00:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=15236#comment-61751</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2023/09/cau-chuyen-luc-song-chuyen-uc-hiep-nguoi-chet-tai-sanh-thanh-lon/comment-page-1/#comment-61743&quot;&gt;Nguyễn Thị Kim Chi&lt;/a&gt;.

Nếu bạn liên kết hai mốc thời gian &quot;1937&quot; và &quot;Câu chuyện ly kỳ này xảy ra trước đó hơn một thập niên&quot; thì sẽ hiểu ra thôi mà.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2023/09/cau-chuyen-luc-song-chuyen-uc-hiep-nguoi-chet-tai-sanh-thanh-lon/comment-page-1/#comment-61743">Nguyễn Thị Kim Chi</a>.</p>
<p>Nếu bạn liên kết hai mốc thời gian &#8220;1937&#8221; và &#8220;Câu chuyện ly kỳ này xảy ra trước đó hơn một thập niên&#8221; thì sẽ hiểu ra thôi mà.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nguyễn Thị Kim Chi		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2023/09/cau-chuyen-luc-song-chuyen-uc-hiep-nguoi-chet-tai-sanh-thanh-lon/comment-page-1/#comment-61743</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Thị Kim Chi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 09:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=15236#comment-61743</guid>

					<description><![CDATA[Nam mô A Di Đà Phật

con rất hoan hỷ khi được biết đến câu chuyện của hơn 100 năm về trước.
con xin được góp chút ý kiến tệ lậu của mình là người đăng bài có để thời gian là 1934 và 1923 có lẽ không ăn khớp với nội dung trong câu chuyện.
con xin hết, một lần nữa con xin tri ân công đức của mọi người đã chia sẻ những câu chuyện nhân quả báo ứng thiết thực và có giá trị vượt thời gian để hậu thế suy ngẫm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nam mô A Di Đà Phật</p>
<p>con rất hoan hỷ khi được biết đến câu chuyện của hơn 100 năm về trước.<br />
con xin được góp chút ý kiến tệ lậu của mình là người đăng bài có để thời gian là 1934 và 1923 có lẽ không ăn khớp với nội dung trong câu chuyện.<br />
con xin hết, một lần nữa con xin tri ân công đức của mọi người đã chia sẻ những câu chuyện nhân quả báo ứng thiết thực và có giá trị vượt thời gian để hậu thế suy ngẫm.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tâm Từ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2023/09/cau-chuyen-luc-song-chuyen-uc-hiep-nguoi-chet-tai-sanh-thanh-lon/comment-page-1/#comment-60247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tâm Từ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 14:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=15236#comment-60247</guid>

					<description><![CDATA[Thường xuyên phóng sanh giải trừ tai nạn bất ngờ 

Theo Tấn Thư quyển sáu mươi mốt, Mao Bảo là người sống vào đời Tây Tấn. Ông đã mua lại một con rùa trắng sắp bị giết rồi nuôi lớn. Sau đó, thả đi. Trong cuộc chiến ở Châu Thành, quân ông bị chiến bại, Mao Bảo bị vây ép, phải nhảy xuống sông, trước sau gì cũng chết. Ông bỗng cảm thấy thân mình nằm trên một tảng đá, từ từ trôi ra xa, tránh được loạn tiễn, thoát nạn. Khi đến bờ, nhìn lại, thì ra tảng đá ấy là lưng con rùa trắng ông đã cứu mạng xưa kia.

Có một người thợ làm rượu thấy một con ruồi sa vào vò rượu, sắp chết đuối, bèn vớt nó ra, để nơi khô ráo. Lại rải một ít tro, để làm khô bọt nước trên mình nó. Ông ta cứu rất nhiều con ruồi như vậy. Về sau, người ấy bị kẻ khác vu cáo trộm cướp, oan tình chẳng thể biện giải. Khi viên quan thẩm vấn cất bút viết án từ phán tội tử hình, bỗng ruồi đậu kín ngòi bút, đuổi không được. Bỏ bút xuống thì thôi, chứ cầm bút lên, ruồi lại bu vào, chẳng có cách nào viết bản án. Phán quan cho là ắt có oan tình, bèn xin thượng quan cho phép tái thẩm, mới biết người ấy bị vu cáo, bèn xóa án.

Có một bà chủ sai đứa tớ gái chuyên nấu nướng trong bếp làm thịt một con ba ba để nấu canh bổ huyết. Nhận biết chính mình đã ra tay giết hại quá nhiều, cô tớ gái cảm thấy áy náy, bèn lén thả con ba ba đi, cam chịu chủ nhân nổi cáu, đánh đập tàn nhẫn. Về sau, vùng ấy bị bệnh dịch nặng, cô tớ ấy bị nhiễm bệnh, sốt cao, sắp chết. Chủ nhân sợ cô ta chết trong nhà, sai gia nhân vứt cô ta ra cạnh ao nước ngoài nhà. Cô ta nằm thoi thóp tại đó, đến nửa đêm, có một con ba ba từ dưới ao bò lên, mình mẩy lấm lem bùn đất, bò chung quanh, trát bùn khắp thân cô ta. Cơn sốt bèn hạ. Sáng hôm sau, bệnh dịch khỏi hẳn.

Trích Cảm ứng Thiên Vựng Biên]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thường xuyên phóng sanh giải trừ tai nạn bất ngờ </p>
<p>Theo Tấn Thư quyển sáu mươi mốt, Mao Bảo là người sống vào đời Tây Tấn. Ông đã mua lại một con rùa trắng sắp bị giết rồi nuôi lớn. Sau đó, thả đi. Trong cuộc chiến ở Châu Thành, quân ông bị chiến bại, Mao Bảo bị vây ép, phải nhảy xuống sông, trước sau gì cũng chết. Ông bỗng cảm thấy thân mình nằm trên một tảng đá, từ từ trôi ra xa, tránh được loạn tiễn, thoát nạn. Khi đến bờ, nhìn lại, thì ra tảng đá ấy là lưng con rùa trắng ông đã cứu mạng xưa kia.</p>
<p>Có một người thợ làm rượu thấy một con ruồi sa vào vò rượu, sắp chết đuối, bèn vớt nó ra, để nơi khô ráo. Lại rải một ít tro, để làm khô bọt nước trên mình nó. Ông ta cứu rất nhiều con ruồi như vậy. Về sau, người ấy bị kẻ khác vu cáo trộm cướp, oan tình chẳng thể biện giải. Khi viên quan thẩm vấn cất bút viết án từ phán tội tử hình, bỗng ruồi đậu kín ngòi bút, đuổi không được. Bỏ bút xuống thì thôi, chứ cầm bút lên, ruồi lại bu vào, chẳng có cách nào viết bản án. Phán quan cho là ắt có oan tình, bèn xin thượng quan cho phép tái thẩm, mới biết người ấy bị vu cáo, bèn xóa án.</p>
<p>Có một bà chủ sai đứa tớ gái chuyên nấu nướng trong bếp làm thịt một con ba ba để nấu canh bổ huyết. Nhận biết chính mình đã ra tay giết hại quá nhiều, cô tớ gái cảm thấy áy náy, bèn lén thả con ba ba đi, cam chịu chủ nhân nổi cáu, đánh đập tàn nhẫn. Về sau, vùng ấy bị bệnh dịch nặng, cô tớ ấy bị nhiễm bệnh, sốt cao, sắp chết. Chủ nhân sợ cô ta chết trong nhà, sai gia nhân vứt cô ta ra cạnh ao nước ngoài nhà. Cô ta nằm thoi thóp tại đó, đến nửa đêm, có một con ba ba từ dưới ao bò lên, mình mẩy lấm lem bùn đất, bò chung quanh, trát bùn khắp thân cô ta. Cơn sốt bèn hạ. Sáng hôm sau, bệnh dịch khỏi hẳn.</p>
<p>Trích Cảm ứng Thiên Vựng Biên</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Trần Như Uyên		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2023/09/cau-chuyen-luc-song-chuyen-uc-hiep-nguoi-chet-tai-sanh-thanh-lon/comment-page-1/#comment-58709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trần Như Uyên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 03:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=15236#comment-58709</guid>

					<description><![CDATA[DIÊM VƯƠNG CŨNG SỢ PHẬT A DI ĐÀ

Nói tiếp về bà Hoàng này, bà lại kể với mọi người một chuyện “Sự vĩ đại của Phật A Di Đà, cả vua Diêm La cũng phải sợ”.

Đây là việc năm năm về trước, ở kế nhà của bà là nhà hai mẹ con cô gái kia mướn ở. Có một đêm vào lúc nửa khuya, bà như nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, lại nghe có tiếng rất nhiều người đang kêu mở cửa, bà Hoàng to tiếng hỏi “Ai đó?”, thì nghe tiếng người ngoài cửa trả lời: “Ta là sứ giả vua Diêm La phái đến tìm một người”. Bà Hoàng lại to tiếng nói: “Nhà này của chúng tôi là người theo Phật A Di Đà, không có quan hệ gì với vua Diêm La của các người, đi khỏi đây nhanh đi!”. Nói xong bà liền to tiếng niệm “A Di Đà Phật”, được một lúc bà ngừng lại lắng nghe, bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa hết, bà liền mở cửa ra xem thử, thì thấy có một đám đông người đang đi hướng ra đường lộ lớn, có người khua chiêng đánh trống, có người mang cờ, lệnh bài, cuối cùng là một người mặc đại bào xanh ngồi một cái kiệu to bốn người khiêng, cả đám đang vội vã chạy. Bà Hoàng lúc đó càng gắng sức niệm Phật hơn. Vừa thức dậy hóa ra chỉ là một giấc mộng nhưng trong miệng vẫn còn niệm “A Di Đà Phật”.

Nguyên là hai mẹ con cô gái nhà kế bên bà Hoàng, cô con gái năm nay mười tám tuổi, vì trên cổ nổi lên một cái nhọt to bằng trứng chim bồ câu, muốn vào bệnh viện mổ cắt bỏ đi, hai mẹ con liền cùng đến một bệnh viện ở thành phố Đài Trung, không may sau khi mổ thì chết! Ngày đó đúng là ngày thứ ba sau cái đêm trong giấc mộng bà Hoàng thấy do nhờ câu A Di Đà Phật mà đuổi được bọn quỷ sai của vua Diêm La, bà Hoàng nói bà rất tiếc cho cô gái, do vì trước khi xảy ra việc bà không biết được hai mẹ con đi nằm viện mổ. Nếu như bà biết thì đã cản, kêu họ không cần đi. Nhưng ba ngày trước bà không dám nói với họ về giấc mộng “vua Diêm La sai quỷ đến đây tìm người” do vì không biết hư thật thế nào, sau khi nói ra e rằng người ta nói dùng lời nói yêu ma mê hoặc người, cho nên không dám nói để nhắc họ chú ý. Đáng tiếc là họ không có tin Phật, cũng không biết niệm Phật để giải mở oán kết. Một mai vô thường đến, người không biết niệm danh hiệu Phật, sẽ chịu sự chi phối của vua Diêm La, không cách gì chỉ đành đi theo ông ta thôi. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem: người trì danh niệm Phật có vô lượng vô số chư Phật ở sáu phương nhiều như số cát sông Hằng đều hộ niệm người này. Tất cả quỷ thần và vua Diêm La làm sao dám đến gần người niệm Phật. Nói như thế thì người niệm Phật sẽ không chết ư? Như thế cũng không đúng. Người niệm Phật, nếu như đến lúc thọ mạng hết, thì chỉ có Tây phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn vãng sanh về nước Phật, một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo thọ cái khổ luân hồi này nữa, cho nên xin khuyên các vị độc giả đến với môn trì danh niệm Phật nhiều vào, tự mình niệm Phật, tự mình được cứu.

Trích:  Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe
Tác giả:  Lâm Kháng Trị
Chuyển ngữ: Thích Hoằng Tri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DIÊM VƯƠNG CŨNG SỢ PHẬT A DI ĐÀ</p>
<p>Nói tiếp về bà Hoàng này, bà lại kể với mọi người một chuyện “Sự vĩ đại của Phật A Di Đà, cả vua Diêm La cũng phải sợ”.</p>
<p>Đây là việc năm năm về trước, ở kế nhà của bà là nhà hai mẹ con cô gái kia mướn ở. Có một đêm vào lúc nửa khuya, bà như nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, lại nghe có tiếng rất nhiều người đang kêu mở cửa, bà Hoàng to tiếng hỏi “Ai đó?”, thì nghe tiếng người ngoài cửa trả lời: “Ta là sứ giả vua Diêm La phái đến tìm một người”. Bà Hoàng lại to tiếng nói: “Nhà này của chúng tôi là người theo Phật A Di Đà, không có quan hệ gì với vua Diêm La của các người, đi khỏi đây nhanh đi!”. Nói xong bà liền to tiếng niệm “A Di Đà Phật”, được một lúc bà ngừng lại lắng nghe, bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa hết, bà liền mở cửa ra xem thử, thì thấy có một đám đông người đang đi hướng ra đường lộ lớn, có người khua chiêng đánh trống, có người mang cờ, lệnh bài, cuối cùng là một người mặc đại bào xanh ngồi một cái kiệu to bốn người khiêng, cả đám đang vội vã chạy. Bà Hoàng lúc đó càng gắng sức niệm Phật hơn. Vừa thức dậy hóa ra chỉ là một giấc mộng nhưng trong miệng vẫn còn niệm “A Di Đà Phật”.</p>
<p>Nguyên là hai mẹ con cô gái nhà kế bên bà Hoàng, cô con gái năm nay mười tám tuổi, vì trên cổ nổi lên một cái nhọt to bằng trứng chim bồ câu, muốn vào bệnh viện mổ cắt bỏ đi, hai mẹ con liền cùng đến một bệnh viện ở thành phố Đài Trung, không may sau khi mổ thì chết! Ngày đó đúng là ngày thứ ba sau cái đêm trong giấc mộng bà Hoàng thấy do nhờ câu A Di Đà Phật mà đuổi được bọn quỷ sai của vua Diêm La, bà Hoàng nói bà rất tiếc cho cô gái, do vì trước khi xảy ra việc bà không biết được hai mẹ con đi nằm viện mổ. Nếu như bà biết thì đã cản, kêu họ không cần đi. Nhưng ba ngày trước bà không dám nói với họ về giấc mộng “vua Diêm La sai quỷ đến đây tìm người” do vì không biết hư thật thế nào, sau khi nói ra e rằng người ta nói dùng lời nói yêu ma mê hoặc người, cho nên không dám nói để nhắc họ chú ý. Đáng tiếc là họ không có tin Phật, cũng không biết niệm Phật để giải mở oán kết. Một mai vô thường đến, người không biết niệm danh hiệu Phật, sẽ chịu sự chi phối của vua Diêm La, không cách gì chỉ đành đi theo ông ta thôi. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem: người trì danh niệm Phật có vô lượng vô số chư Phật ở sáu phương nhiều như số cát sông Hằng đều hộ niệm người này. Tất cả quỷ thần và vua Diêm La làm sao dám đến gần người niệm Phật. Nói như thế thì người niệm Phật sẽ không chết ư? Như thế cũng không đúng. Người niệm Phật, nếu như đến lúc thọ mạng hết, thì chỉ có Tây phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn vãng sanh về nước Phật, một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo thọ cái khổ luân hồi này nữa, cho nên xin khuyên các vị độc giả đến với môn trì danh niệm Phật nhiều vào, tự mình niệm Phật, tự mình được cứu.</p>
<p>Trích:  Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe<br />
Tác giả:  Lâm Kháng Trị<br />
Chuyển ngữ: Thích Hoằng Tri</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
