<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Khi Tâm Thật Sự Vì Sanh Tử Chưa Khởi Thì Tu Hành Còn Chưa Bước Vào Cửa	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2023/12/khi-tam-that-su-vi-sanh-tu-chua-khoi-thi-tu-hanh-con-chua-buoc-vao-cua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2023/12/khi-tam-that-su-vi-sanh-tu-chua-khoi-thi-tu-hanh-con-chua-buoc-vao-cua/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 05:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: PUB KING		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2023/12/khi-tam-that-su-vi-sanh-tu-chua-khoi-thi-tu-hanh-con-chua-buoc-vao-cua/comment-page-1/#comment-59500</link>

		<dc:creator><![CDATA[PUB KING]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 05:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=13715#comment-59500</guid>

					<description><![CDATA[CHẲNG SỢ LÂM CHUNG NGHIỆP THỨC MÊ
PHẬT CÙNG THÁNH CHÚNG HIỆN TIỀN KỀ
TÂM KHÔNG ĐIÊN ĐẢO VUI VÔ KỂ
TÍN-NGUYỆN-TRÌ DANH CHẮC CHẮN VỀ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CHẲNG SỢ LÂM CHUNG NGHIỆP THỨC MÊ<br />
PHẬT CÙNG THÁNH CHÚNG HIỆN TIỀN KỀ<br />
TÂM KHÔNG ĐIÊN ĐẢO VUI VÔ KỂ<br />
TÍN-NGUYỆN-TRÌ DANH CHẮC CHẮN VỀ!</p>
<p>NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Bé Như		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2023/12/khi-tam-that-su-vi-sanh-tu-chua-khoi-thi-tu-hanh-con-chua-buoc-vao-cua/comment-page-1/#comment-59321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bé Như]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 21:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=13715#comment-59321</guid>

					<description><![CDATA[NGÀI QUẢ KHANH ĐÃ RA ĐI 

&quot;Nhiều người yêu cầu tôi dịch về sự ra đi của Quả Khanh. Nhưng do tư liệu rất ít và khó kiếm. Tôi chỉ tìm được và dịch chút xíu về ông. Ở các trang net khác người ta đăng bài nhưng không để tên tác giả. Sau vài ngày tìm kiếm vất vả, tôi mới biết người viết bài tưởng niệm là Hải Ba [nhân vật trong Báo ứng hiện đời 1-2] và chính nhờ Hải Ba mà tôi biết Quả Khanh mất. (Vì không có báo nào đưa tin). Tôi được biết Quả Lâm cũng mất, nhưng không tìm được bài viết về cô - Nên chỉ có thể đưa tin về Quả Khanh. Dù sao tôi cũng đã ráng hết sức rồi.
Nhiều người thương tiếc vì họ ra đi quá vội. Nhưng theo tôi, nhiệm vụ ở cõi trần đã xong thì họ đi thôi. Chúng ta khóc tiễn, nhưng có thể họ đang cười.
Thương quý người ra đi ta chỉ có thể làm theo tôn chỉ:
DỨT ÁC HÀNH THIỆN, TIN SÂU NHÂN QUẢ, VÂNG HÀNH THEO LỜI PHẬT DẠY.
Bây giờ mời quý vị xem bài:

TƯỞNG NIỆM QUẢ KHANH
Hán văn: Hải Ba
Hạnh Đoan dịch Việt

Quả Khanh - tiên sinh Dương Tác Tướng đã mất vào lúc 18 giờ 43 phút ngày 21 tháng 8
Sau lễ tống biệt Quả Khanh ngày 23 tháng 8 tôi muốn viết một cái gì đó. Nhưng đã mấy năm tôi không đăng nhập vào diễn đàn này và tôi đã quên mất mật khẩu và phải thử nhiều cách nhưng không được. Tôi đã gửi tin nhắn cho người điều hành họ Lưu và ghi đăng ký mới trên điện thoại di động nhưng không thành công. Hôm nay, tôi đã thử lại máy tính và đăng ký lại dưới tên Hải Ba. Cuối cùng tôi đã thành công.
Khi tôi nhận được tin ngài Quả Khanh ra đi lúc này tôi đang đi công tác ở nước ngoài. Tôi đã vội vã quay về Thiên Tân trong chuyến bay sớm nhất. Tôi rất tiếc vì đã không kịp nhìn thấy mặt ngài Quả Khanh trong giây phút cuối. Vì theo phong tục ở Thiên Tân, người qua đời chỉ ba ngày là đã mang đi thiêu. Cho nên tôi chỉ còn nhìn được di ảnh của ngài Quả Khanh được đặt giữa những bông hoa năm trên bàn thờ. Trông ngài vẫn hiền hòa khả kính thật ấn tượng giống như lúc tôi biết ngài khoảng 25 năm về trước.
Trong suốt hành trình, tôi nhớ lại phút hội ngộ đầu tiên cùng ngài Quả Khanh vào năm 1993, cứ tưởng như vừa mới hôm qua. Tôi luôn gọi ngài là Dương lão sư. Lúc này ngài chưa qua Vạn Phật Thành, chỉ giống như bao ông tuổi trung niên bình thường.
Sau đó, ngài đến đạo tràng Vạn Phật Thành của ngài Tuyên Hóa bên Mỹ, lúc quay trở về, thì ngài nổi tiếng vang dội khắp nước và đi hoằng pháp giảng dạy khắp nơi.
Có lần tôi ở nhà ngài, tôi đã may mắn được tiếp điện thoại ngài Tuyên Hóa, hơn mười năm trước, Dương lão sư đúng là danh nổi như cồn, tôi ở Đài Loan nhìn thấy danh phẩm Báo ứng hiện đời của ngài được in ấn chưng đầy trong các tự viện. Cho đến năm 2010, ngài bắt đầu tĩnh tu dưỡng bịnh, tôi đã gặp ngài lần cuối cùng vào ba năm trước. mặt vẫn hồng hào như thuở nào nhưng cử động không được không được thoải mái lắm. Tôi đặc biệt mời con trai trưởng ông Thi Kim Mặc là một trong bốn bác sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc đi cùng tôi đến gặp ngài Quả Khanh.
Năm 1994 sư Ngọc Hàm trụ trì viện đại bi bị ung thư ruột, đã được chuyển đi, không tiếp nhận phẫu thuật Tây y, và được một bác sĩ y học nổi tiếng của Trung Quốc ở Thiên Tân, cha của cốc chấn anh là cốc lão sư chẩn đoán và điều trị. Bây giờ lão sư trụ trì đã 98 tuổi.
Thật không may, khi ngài Quả Khanh nghe nói trong toa thuốc của ông cốc có một số thành phần động vật nên ngài nhẹ nhàng từ chối.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, tôi con nghĩ khi con trai thi vào đại học xong, tôi sẽ đến thăm ngài Quả Khanh lần nữa. Thật không may, người đó đã rời đi, nhưng tiếc thay ngài đã qua đời, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngài chưa vắng bóng, chỉ là đang đi xa thôi.
Tôi rất biết ơn ngài Quả Khanh đã đưa tôi đến với Pháp. Tri ơn vì 19 năm trướckhi gặp ngài tôi đang mang thai . Ngài khuyên tôi hãy tụng kinh Địa Tạng, tôi ngoan ngoãn vâng lời và sau khi tụng xong bốn mươi chín biến kinh, con trai tôi được sinh ra dễ dàng. Tôi cũng đã viết nhiều bài đăng trên diễn đàn.
Loáng cái đã 19 năm. Như ngài Quả Khanh nói, đứa con vì trả ơn mà đến sẽ cho tôi lòng niềm tri ân vô hạn. Con tôi chưa bao giờ học luyện thi, nhưng thành tích học luôn rất tuyệt vời. mới năm hai thôi cháu đã được Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Chiết Giang Qiushi mời học và lấy được huy chương bạc Olympic quốc gia. Năm nay, cháu vào trường đại học lý tưởng nhất với số điểm 683. Cháu được mọi người khen vì tính ôn nhu, lễ độ, sốt sắng giúp người. Sự tử tế đôi khi đáng ca ngợi hơn cả tài ba, sắc diện. Hiệu trưởng trường cháu học thường bảo tôi: một đứa trẻ tốt bụng luôn bình an khi đi đến bất cứ nơi đâu, bởi vì lòng tốt vô ngã sẽ soi sáng cuộc đời nó.
Mặc dù tôi đã biết ngài Quả Khanh từ lâu nhưng tôi không tinh tấn và không thuộc kinh điển, cho nên tôi luôn sợ gặp ngài, nhưng tôi luôn biết ơn sâu sắc về sự hướng dẫn mà ngài đã dành cho cả đời tôi. Tôi nghe nói rằng nhiều người từ khắp nơi trên đất nước đã gắng chạy tới để được gặp ngài lần cuối và tôi rất biết ơn về sự đóng góp của ngài trong việc hoằng dương Phật giáo.
Người thân Dương Giáo Sư cũng rất kiên cường mạnh mẽ nên không khóc, bởi vì khi ngài ra đi rất an lành có nhiều bạn đạo hộ niệm, tất cả đều viên mãn tốt đẹp
Một người rời đi, hoàn thành sự luân hồi của một kiếp, mang theo tình cảm và sự chúc lành của bao người khác, biết bao tâm trí đã được khai mở trí tuệ bởi làn gió xuân. Một cuộc sống bình thường nhờ vậy mà trở nên phi phàm.
Chúc ngài ly khổ đắc lạc, thừa nguyện tái lai.

Hải ba ngày 27 tháng 8 năm 2018
Nguồn: Tĩnh Như

https://www.youtube.com/watch?v=_hJFgbttJME]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NGÀI QUẢ KHANH ĐÃ RA ĐI </p>
<p>&#8220;Nhiều người yêu cầu tôi dịch về sự ra đi của Quả Khanh. Nhưng do tư liệu rất ít và khó kiếm. Tôi chỉ tìm được và dịch chút xíu về ông. Ở các trang net khác người ta đăng bài nhưng không để tên tác giả. Sau vài ngày tìm kiếm vất vả, tôi mới biết người viết bài tưởng niệm là Hải Ba [nhân vật trong Báo ứng hiện đời 1-2] và chính nhờ Hải Ba mà tôi biết Quả Khanh mất. (Vì không có báo nào đưa tin). Tôi được biết Quả Lâm cũng mất, nhưng không tìm được bài viết về cô &#8211; Nên chỉ có thể đưa tin về Quả Khanh. Dù sao tôi cũng đã ráng hết sức rồi.<br />
Nhiều người thương tiếc vì họ ra đi quá vội. Nhưng theo tôi, nhiệm vụ ở cõi trần đã xong thì họ đi thôi. Chúng ta khóc tiễn, nhưng có thể họ đang cười.<br />
Thương quý người ra đi ta chỉ có thể làm theo tôn chỉ:<br />
DỨT ÁC HÀNH THIỆN, TIN SÂU NHÂN QUẢ, VÂNG HÀNH THEO LỜI PHẬT DẠY.<br />
Bây giờ mời quý vị xem bài:</p>
<p>TƯỞNG NIỆM QUẢ KHANH<br />
Hán văn: Hải Ba<br />
Hạnh Đoan dịch Việt</p>
<p>Quả Khanh &#8211; tiên sinh Dương Tác Tướng đã mất vào lúc 18 giờ 43 phút ngày 21 tháng 8<br />
Sau lễ tống biệt Quả Khanh ngày 23 tháng 8 tôi muốn viết một cái gì đó. Nhưng đã mấy năm tôi không đăng nhập vào diễn đàn này và tôi đã quên mất mật khẩu và phải thử nhiều cách nhưng không được. Tôi đã gửi tin nhắn cho người điều hành họ Lưu và ghi đăng ký mới trên điện thoại di động nhưng không thành công. Hôm nay, tôi đã thử lại máy tính và đăng ký lại dưới tên Hải Ba. Cuối cùng tôi đã thành công.<br />
Khi tôi nhận được tin ngài Quả Khanh ra đi lúc này tôi đang đi công tác ở nước ngoài. Tôi đã vội vã quay về Thiên Tân trong chuyến bay sớm nhất. Tôi rất tiếc vì đã không kịp nhìn thấy mặt ngài Quả Khanh trong giây phút cuối. Vì theo phong tục ở Thiên Tân, người qua đời chỉ ba ngày là đã mang đi thiêu. Cho nên tôi chỉ còn nhìn được di ảnh của ngài Quả Khanh được đặt giữa những bông hoa năm trên bàn thờ. Trông ngài vẫn hiền hòa khả kính thật ấn tượng giống như lúc tôi biết ngài khoảng 25 năm về trước.<br />
Trong suốt hành trình, tôi nhớ lại phút hội ngộ đầu tiên cùng ngài Quả Khanh vào năm 1993, cứ tưởng như vừa mới hôm qua. Tôi luôn gọi ngài là Dương lão sư. Lúc này ngài chưa qua Vạn Phật Thành, chỉ giống như bao ông tuổi trung niên bình thường.<br />
Sau đó, ngài đến đạo tràng Vạn Phật Thành của ngài Tuyên Hóa bên Mỹ, lúc quay trở về, thì ngài nổi tiếng vang dội khắp nước và đi hoằng pháp giảng dạy khắp nơi.<br />
Có lần tôi ở nhà ngài, tôi đã may mắn được tiếp điện thoại ngài Tuyên Hóa, hơn mười năm trước, Dương lão sư đúng là danh nổi như cồn, tôi ở Đài Loan nhìn thấy danh phẩm Báo ứng hiện đời của ngài được in ấn chưng đầy trong các tự viện. Cho đến năm 2010, ngài bắt đầu tĩnh tu dưỡng bịnh, tôi đã gặp ngài lần cuối cùng vào ba năm trước. mặt vẫn hồng hào như thuở nào nhưng cử động không được không được thoải mái lắm. Tôi đặc biệt mời con trai trưởng ông Thi Kim Mặc là một trong bốn bác sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc đi cùng tôi đến gặp ngài Quả Khanh.<br />
Năm 1994 sư Ngọc Hàm trụ trì viện đại bi bị ung thư ruột, đã được chuyển đi, không tiếp nhận phẫu thuật Tây y, và được một bác sĩ y học nổi tiếng của Trung Quốc ở Thiên Tân, cha của cốc chấn anh là cốc lão sư chẩn đoán và điều trị. Bây giờ lão sư trụ trì đã 98 tuổi.<br />
Thật không may, khi ngài Quả Khanh nghe nói trong toa thuốc của ông cốc có một số thành phần động vật nên ngài nhẹ nhàng từ chối.<br />
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, tôi con nghĩ khi con trai thi vào đại học xong, tôi sẽ đến thăm ngài Quả Khanh lần nữa. Thật không may, người đó đã rời đi, nhưng tiếc thay ngài đã qua đời, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngài chưa vắng bóng, chỉ là đang đi xa thôi.<br />
Tôi rất biết ơn ngài Quả Khanh đã đưa tôi đến với Pháp. Tri ơn vì 19 năm trướckhi gặp ngài tôi đang mang thai . Ngài khuyên tôi hãy tụng kinh Địa Tạng, tôi ngoan ngoãn vâng lời và sau khi tụng xong bốn mươi chín biến kinh, con trai tôi được sinh ra dễ dàng. Tôi cũng đã viết nhiều bài đăng trên diễn đàn.<br />
Loáng cái đã 19 năm. Như ngài Quả Khanh nói, đứa con vì trả ơn mà đến sẽ cho tôi lòng niềm tri ân vô hạn. Con tôi chưa bao giờ học luyện thi, nhưng thành tích học luôn rất tuyệt vời. mới năm hai thôi cháu đã được Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Chiết Giang Qiushi mời học và lấy được huy chương bạc Olympic quốc gia. Năm nay, cháu vào trường đại học lý tưởng nhất với số điểm 683. Cháu được mọi người khen vì tính ôn nhu, lễ độ, sốt sắng giúp người. Sự tử tế đôi khi đáng ca ngợi hơn cả tài ba, sắc diện. Hiệu trưởng trường cháu học thường bảo tôi: một đứa trẻ tốt bụng luôn bình an khi đi đến bất cứ nơi đâu, bởi vì lòng tốt vô ngã sẽ soi sáng cuộc đời nó.<br />
Mặc dù tôi đã biết ngài Quả Khanh từ lâu nhưng tôi không tinh tấn và không thuộc kinh điển, cho nên tôi luôn sợ gặp ngài, nhưng tôi luôn biết ơn sâu sắc về sự hướng dẫn mà ngài đã dành cho cả đời tôi. Tôi nghe nói rằng nhiều người từ khắp nơi trên đất nước đã gắng chạy tới để được gặp ngài lần cuối và tôi rất biết ơn về sự đóng góp của ngài trong việc hoằng dương Phật giáo.<br />
Người thân Dương Giáo Sư cũng rất kiên cường mạnh mẽ nên không khóc, bởi vì khi ngài ra đi rất an lành có nhiều bạn đạo hộ niệm, tất cả đều viên mãn tốt đẹp<br />
Một người rời đi, hoàn thành sự luân hồi của một kiếp, mang theo tình cảm và sự chúc lành của bao người khác, biết bao tâm trí đã được khai mở trí tuệ bởi làn gió xuân. Một cuộc sống bình thường nhờ vậy mà trở nên phi phàm.<br />
Chúc ngài ly khổ đắc lạc, thừa nguyện tái lai.</p>
<p>Hải ba ngày 27 tháng 8 năm 2018<br />
Nguồn: Tĩnh Như</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=_hJFgbttJME" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=_hJFgbttJME</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
