<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Đường Về Cõi Tịnh	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 22:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comment on Niệm Phật Nên Đoạn Dứt Ngoại Duyên Dùng Một Câu A Di Đà Phật Làm Mạng Căn Của Mình by Bốn Lúa Tám Chiện		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2024/12/niem-phat-nen-doan-dut-ngoai-duyen-dung-mot-cau-a-di-da-phat-lam-mang-can-cua-minh/comment-page-1/#comment-90875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bốn Lúa Tám Chiện]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 22:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=13850#comment-90875</guid>

					<description><![CDATA[Chào Bích Hồng, 

Câu này nghe qua tưởng đơn giản mà thiệt ra nhiều người nghe riết rồi cũng... gãi đầu như khỉ bắt chí. Có người nghe quý thầy nói &quot;Tịnh Độ là Thiền, Thiền là Tịnh Độ&quot; xong về cất luôn chuỗi hạt, ngồi xếp bằng chờ ngộ đạo. Cũng có người nghe xong bỏ luôn ngồi yên, chỉ lo niệm Phật. Thành ra người thì lạc qua trái, người thì lạc qua phải, còn con đường chính giữa thì bỏ quên.

Bốn Lúa xin kể chuyện quê mình cho dễ hiểu. Có anh kia muốn qua sông. Người thì bơi, người thì chèo xuồng. Hai cách khác nhau, nhưng nếu đều qua tới bờ bên kia thì đều đạt mục đích. Thiền với Tịnh cũng giống vậy. Một bên chủ yếu quay lại soi sáng cái tâm của mình, thấy rõ vọng tưởng vốn là hư giả, nhận ra bản tâm thanh tịnh. Một bên nương đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, dùng câu &quot;Nam Mô A Di Đà Phật&quot; để gom cái tâm tán loạn về một chỗ, rồi nhờ Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Đường đi có khác, nhưng cái tâm thanh tịnh mà hai pháp hướng tới thì không hề khác.

Vậy tại sao có người nói &quot;Tịnh Độ là Thiền&quot;? Bởi vì khi niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, trong lòng không còn chạy Đông chạy Tây, không còn nghĩ đủ thứ chuyện hôm qua hôm kia, cái tâm lúc đó lặng lẽ sáng suốt. Đó chính là thiền vị. Người niệm Phật giỏi thì từng câu từng chữ đều rõ ràng, biết mình đang niệm, biết tiếng niệm, biết tâm mình, không mê mờ, không tán loạn. Chỗ này với Thiền đâu có xa.

Rồi tại sao lại nói &quot;Thiền là Tịnh Độ&quot;? Vì người thật sự chứng ngộ tự tánh thì thấy tự tánh vốn thanh tịnh, vốn không rời Phật. Nhiều bậc Thiền sư sau khi đại ngộ vẫn khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Các ngài biết rõ thời mạt pháp, căn cơ chúng sanh yếu, dựa vào sức mình thì khó, nương thêm Phật lực thì chắc ăn hơn. Giống như biết bơi mà có thêm chiếc xuồng thì qua sông càng khỏe, tội gì không đi.

Nhưng Bốn Lúa cũng xin nói thêm một điều. Câu &quot;Tịnh Độ là Thiền, Thiền là Tịnh Độ&quot; là nói ở chỗ lý tánh cao sâu của các bậc đã có công phu. Còn nếu mình mới tập tu mà nghe câu này rồi nghĩ &quot;thôi pháp nào cũng như nhau&quot;, cuối cùng pháp nào cũng học chút chút, thì giống như đào mười cái giếng, cái nào cũng sâu hai thước, rốt cuộc không có giếng nào có nước.

Ấn Quang Đại Sư từng khuyên rất tha thiết rằng thời nay nên lấy niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ làm chánh hạnh. Không phải vì Thiền dở, mà vì Thiền đòi hỏi tự lực rất cao. Ví như leo núi, người khỏe mạnh thì tự leo được. Còn mình tuổi tác, chân yếu, lại mang balô nặng thì có chiếc cáp treo đưa lên đỉnh, dại gì không đi. Cáp treo đó chính là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Nói cách khác, Thiền giống như tự mình bơi qua sông. Tịnh Độ giống như bước lên chiếc thuyền lớn của Phật. Người bơi giỏi thì đáng quý, nhưng nước chảy xiết, sóng to gió lớn, lỡ hụt hơi thì chìm. Còn ngồi trên thuyền, chỉ cần đừng nhảy xuống giữa chừng thì sẽ tới bến.

Bốn Lúa còn nhớ câu ca dao hồi nhỏ: &quot;Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có ba họ mới hay.&quot; Chuyện tu cũng vậy. Đừng mới hiểu được vài câu đã vội kết luận pháp này hơn pháp kia. Người thật tu càng giỏi càng khiêm tốn. Các bậc Tổ sư thông cả Thiền lẫn Giáo, cuối cùng vẫn khuyên chúng sanh niệm Phật, đó là lòng từ bi thấy rõ căn cơ của thời mạt pháp.

Cho nên Bích Hồng đừng bận tâm phải &quot;xâm nhập&quot; bằng kiến thức trước. Cứ mỗi ngày thành tâm niệm &quot;Nam Mô A Di Đà Phật&quot;, giữ lòng hiền lành, bớt nóng giận, bớt hơn thua, bớt chấp trước. Niệm riết rồi tự nhiên sẽ hiểu những điều mà hôm nay đọc sách thấy còn mờ mờ. Có những đạo lý không phải hiểu bằng cái đầu trước, mà hiểu bằng sự hành trì.

Bốn Lúa xin mượn câu nói dân gian để kết lại: &quot;Nói một rổ không bằng làm một nắm.&quot; Mình cứ thật thà niệm một câu A Di Đà Phật cho miên mật, lâu ngày cái tâm lặng xuống thì sẽ tự biết vì sao người xưa nói: &quot;Tịnh Độ không ngoài Thiền, Thiền không rời Tịnh Độ.&quot; Còn nếu ngày nào cũng cãi nhau coi bơi hay chèo xuồng hay hơn mà chưa chịu xuống nước, thì chiều tới vẫn đứng bên này bờ sông nhìn thiên hạ qua hết trơn, còn mình thì... ôm đôi dép ngó theo cười trừ!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chào Bích Hồng, </p>
<p>Câu này nghe qua tưởng đơn giản mà thiệt ra nhiều người nghe riết rồi cũng&#8230; gãi đầu như khỉ bắt chí. Có người nghe quý thầy nói &#8220;Tịnh Độ là Thiền, Thiền là Tịnh Độ&#8221; xong về cất luôn chuỗi hạt, ngồi xếp bằng chờ ngộ đạo. Cũng có người nghe xong bỏ luôn ngồi yên, chỉ lo niệm Phật. Thành ra người thì lạc qua trái, người thì lạc qua phải, còn con đường chính giữa thì bỏ quên.</p>
<p>Bốn Lúa xin kể chuyện quê mình cho dễ hiểu. Có anh kia muốn qua sông. Người thì bơi, người thì chèo xuồng. Hai cách khác nhau, nhưng nếu đều qua tới bờ bên kia thì đều đạt mục đích. Thiền với Tịnh cũng giống vậy. Một bên chủ yếu quay lại soi sáng cái tâm của mình, thấy rõ vọng tưởng vốn là hư giả, nhận ra bản tâm thanh tịnh. Một bên nương đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, dùng câu &#8220;Nam Mô A Di Đà Phật&#8221; để gom cái tâm tán loạn về một chỗ, rồi nhờ Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Đường đi có khác, nhưng cái tâm thanh tịnh mà hai pháp hướng tới thì không hề khác.</p>
<p>Vậy tại sao có người nói &#8220;Tịnh Độ là Thiền&#8221;? Bởi vì khi niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, trong lòng không còn chạy Đông chạy Tây, không còn nghĩ đủ thứ chuyện hôm qua hôm kia, cái tâm lúc đó lặng lẽ sáng suốt. Đó chính là thiền vị. Người niệm Phật giỏi thì từng câu từng chữ đều rõ ràng, biết mình đang niệm, biết tiếng niệm, biết tâm mình, không mê mờ, không tán loạn. Chỗ này với Thiền đâu có xa.</p>
<p>Rồi tại sao lại nói &#8220;Thiền là Tịnh Độ&#8221;? Vì người thật sự chứng ngộ tự tánh thì thấy tự tánh vốn thanh tịnh, vốn không rời Phật. Nhiều bậc Thiền sư sau khi đại ngộ vẫn khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Các ngài biết rõ thời mạt pháp, căn cơ chúng sanh yếu, dựa vào sức mình thì khó, nương thêm Phật lực thì chắc ăn hơn. Giống như biết bơi mà có thêm chiếc xuồng thì qua sông càng khỏe, tội gì không đi.</p>
<p>Nhưng Bốn Lúa cũng xin nói thêm một điều. Câu &#8220;Tịnh Độ là Thiền, Thiền là Tịnh Độ&#8221; là nói ở chỗ lý tánh cao sâu của các bậc đã có công phu. Còn nếu mình mới tập tu mà nghe câu này rồi nghĩ &#8220;thôi pháp nào cũng như nhau&#8221;, cuối cùng pháp nào cũng học chút chút, thì giống như đào mười cái giếng, cái nào cũng sâu hai thước, rốt cuộc không có giếng nào có nước.</p>
<p>Ấn Quang Đại Sư từng khuyên rất tha thiết rằng thời nay nên lấy niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ làm chánh hạnh. Không phải vì Thiền dở, mà vì Thiền đòi hỏi tự lực rất cao. Ví như leo núi, người khỏe mạnh thì tự leo được. Còn mình tuổi tác, chân yếu, lại mang balô nặng thì có chiếc cáp treo đưa lên đỉnh, dại gì không đi. Cáp treo đó chính là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.</p>
<p>Nói cách khác, Thiền giống như tự mình bơi qua sông. Tịnh Độ giống như bước lên chiếc thuyền lớn của Phật. Người bơi giỏi thì đáng quý, nhưng nước chảy xiết, sóng to gió lớn, lỡ hụt hơi thì chìm. Còn ngồi trên thuyền, chỉ cần đừng nhảy xuống giữa chừng thì sẽ tới bến.</p>
<p>Bốn Lúa còn nhớ câu ca dao hồi nhỏ: &#8220;Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có ba họ mới hay.&#8221; Chuyện tu cũng vậy. Đừng mới hiểu được vài câu đã vội kết luận pháp này hơn pháp kia. Người thật tu càng giỏi càng khiêm tốn. Các bậc Tổ sư thông cả Thiền lẫn Giáo, cuối cùng vẫn khuyên chúng sanh niệm Phật, đó là lòng từ bi thấy rõ căn cơ của thời mạt pháp.</p>
<p>Cho nên Bích Hồng đừng bận tâm phải &#8220;xâm nhập&#8221; bằng kiến thức trước. Cứ mỗi ngày thành tâm niệm &#8220;Nam Mô A Di Đà Phật&#8221;, giữ lòng hiền lành, bớt nóng giận, bớt hơn thua, bớt chấp trước. Niệm riết rồi tự nhiên sẽ hiểu những điều mà hôm nay đọc sách thấy còn mờ mờ. Có những đạo lý không phải hiểu bằng cái đầu trước, mà hiểu bằng sự hành trì.</p>
<p>Bốn Lúa xin mượn câu nói dân gian để kết lại: &#8220;Nói một rổ không bằng làm một nắm.&#8221; Mình cứ thật thà niệm một câu A Di Đà Phật cho miên mật, lâu ngày cái tâm lặng xuống thì sẽ tự biết vì sao người xưa nói: &#8220;Tịnh Độ không ngoài Thiền, Thiền không rời Tịnh Độ.&#8221; Còn nếu ngày nào cũng cãi nhau coi bơi hay chèo xuồng hay hơn mà chưa chịu xuống nước, thì chiều tới vẫn đứng bên này bờ sông nhìn thiên hạ qua hết trơn, còn mình thì&#8230; ôm đôi dép ngó theo cười trừ!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Niệm Phật Nên Đoạn Dứt Ngoại Duyên Dùng Một Câu A Di Đà Phật Làm Mạng Căn Của Mình by Bích Hồng		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2024/12/niem-phat-nen-doan-dut-ngoai-duyen-dung-mot-cau-a-di-da-phat-lam-mang-can-cua-minh/comment-page-1/#comment-90874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bích Hồng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 22:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=13850#comment-90874</guid>

					<description><![CDATA[Em hay nghe giảng pháp, các thầy các cô nói Tịnh Độ là Thiền, Thiền là Tịnh Độ.  Em nghe dường như hiểu, hiểu mà thật sự chẳng hiểu gì.  Các anh chị có thể giải thích một cách cặn kẽ dễ hiểu để em có thể &quot;xâm nhập&quot; sâu thêm được không?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em hay nghe giảng pháp, các thầy các cô nói Tịnh Độ là Thiền, Thiền là Tịnh Độ.  Em nghe dường như hiểu, hiểu mà thật sự chẳng hiểu gì.  Các anh chị có thể giải thích một cách cặn kẽ dễ hiểu để em có thể &#8220;xâm nhập&#8221; sâu thêm được không?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Nhờ Công Đức Niệm Phật Cứu Cha Thoát Khổ Cõi Tuyền Đài by Hai Lúa		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2025/01/nho-cong-duc-niem-phat-cuu-cha-thoat-kho-coi-tuyen-dai/comment-page-1/#comment-90789</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hai Lúa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=15871#comment-90789</guid>

					<description><![CDATA[Chào anh Tám, nghe anh hỏi mà tui nhớ hồi nhỏ thấy người ta đốt rơm ngoài đồng, tưởng đâu lửa nhỏ không sao, ai dè thò tay vô thử cái là nhớ đời. Bởi vậy nói tới chuyện đốt ngón tay hay cánh tay thì nhiều người nghe qua cũng giựt mình, tưởng mấy vị tu hành cứ lấy lửa hơ cho cháy đen thui như khúc củi. Thiệt ra không phải cứ ai tu cũng làm chuyện đó, mà càng không phải Phật dạy ai muốn tu thì phải tự đốt mình mới gọi là hay.

Trong Phật giáo, có một số vị phát đại nguyện cúng dường thân mình hoặc đốt một phần rất nhỏ nơi ngón tay, cánh tay như biểu tượng của lòng chí thành và sự xả thân cầu đạo. Có vị thực hiện theo nghi thức rất đặc biệt, có vị thì hoàn toàn không làm. Đó là hạnh nguyện của cá nhân, không phải điều bắt buộc cho tất cả người học Phật. Giống như có người phát nguyện ăn một bữa mỗi ngày, có người lạy Phật mười ngàn lạy, đâu thể bắt ai cũng phải làm y chang.

Còn chuyện có phải dùng lửa đốt cho cháy đen hay không thì nếu thực hiện theo cách xưa, đúng là có dùng lửa. Mức độ thì tùy từng trường hợp và từng truyền thống, có khi chỉ để lại một vết sẹo nhỏ, có khi nghiêm khắc hơn. Nhưng ngày nay rất nhiều đạo tràng và chư Tăng không còn thực hành việc đó nữa, vì quan điểm chung là giữ gìn thân thể khỏe mạnh để tu học, hoằng pháp và giúp người mới là điều quan trọng.

Phật pháp quý ở cái tâm chứ đâu phải quý ở chỗ da cháy hay thịt khét. Nếu trong lòng đầy tham, sân, si thì có đốt hết mười ngón tay cũng chưa chắc thành Phật. Còn nếu mỗi ngày biết nhẫn nhịn một chút, bớt nóng giận một chút, chịu niệm một câu A Di Đà Phật cho miên mật thì cái &quot;lửa phiền não&quot; trong lòng mới là thứ đáng dập tắt nhất. Cái lửa đó cháy dữ hơn lửa ga nhiều, nó đốt luôn hạnh phúc của mình với người khác.

Hai Lúa khoái nhất là lời của Ấn Quang Đại Sư: &quot;Đừng học việc khó của cổ nhân, hãy học cái tâm của cổ nhân.&quot; Người xưa đốt ngón tay là để cúng dường lòng thành, còn mình thời nay cúng dường bằng cách giữ giới, niệm Phật, hiếu kính cha mẹ, giúp người hoạn nạn, sống tử tế với xóm giềng thì Phật cũng hoan hỷ lắm rồi.

Tui xin mượn mấy câu thơ để kết lại cho vui: 

Đốt thân chưa chắc sáng đời, 
Đốt tham đốt chấp rạng ngời tâm sen. 
Một câu Phật hiệu ngày đêm, 
Hơn ngàn đốm lửa thắp lên cõi lòng.

Thôi thì mình ráng đốt cho sạch cái nóng nảy, cái ích kỷ, cái hơn thua trong bụng. Được vậy rồi, khỏi cần cháy ngón tay mà đường về Cực Lạc vẫn sáng rực như trăng rằm. Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chào anh Tám, nghe anh hỏi mà tui nhớ hồi nhỏ thấy người ta đốt rơm ngoài đồng, tưởng đâu lửa nhỏ không sao, ai dè thò tay vô thử cái là nhớ đời. Bởi vậy nói tới chuyện đốt ngón tay hay cánh tay thì nhiều người nghe qua cũng giựt mình, tưởng mấy vị tu hành cứ lấy lửa hơ cho cháy đen thui như khúc củi. Thiệt ra không phải cứ ai tu cũng làm chuyện đó, mà càng không phải Phật dạy ai muốn tu thì phải tự đốt mình mới gọi là hay.</p>
<p>Trong Phật giáo, có một số vị phát đại nguyện cúng dường thân mình hoặc đốt một phần rất nhỏ nơi ngón tay, cánh tay như biểu tượng của lòng chí thành và sự xả thân cầu đạo. Có vị thực hiện theo nghi thức rất đặc biệt, có vị thì hoàn toàn không làm. Đó là hạnh nguyện của cá nhân, không phải điều bắt buộc cho tất cả người học Phật. Giống như có người phát nguyện ăn một bữa mỗi ngày, có người lạy Phật mười ngàn lạy, đâu thể bắt ai cũng phải làm y chang.</p>
<p>Còn chuyện có phải dùng lửa đốt cho cháy đen hay không thì nếu thực hiện theo cách xưa, đúng là có dùng lửa. Mức độ thì tùy từng trường hợp và từng truyền thống, có khi chỉ để lại một vết sẹo nhỏ, có khi nghiêm khắc hơn. Nhưng ngày nay rất nhiều đạo tràng và chư Tăng không còn thực hành việc đó nữa, vì quan điểm chung là giữ gìn thân thể khỏe mạnh để tu học, hoằng pháp và giúp người mới là điều quan trọng.</p>
<p>Phật pháp quý ở cái tâm chứ đâu phải quý ở chỗ da cháy hay thịt khét. Nếu trong lòng đầy tham, sân, si thì có đốt hết mười ngón tay cũng chưa chắc thành Phật. Còn nếu mỗi ngày biết nhẫn nhịn một chút, bớt nóng giận một chút, chịu niệm một câu A Di Đà Phật cho miên mật thì cái &#8220;lửa phiền não&#8221; trong lòng mới là thứ đáng dập tắt nhất. Cái lửa đó cháy dữ hơn lửa ga nhiều, nó đốt luôn hạnh phúc của mình với người khác.</p>
<p>Hai Lúa khoái nhất là lời của Ấn Quang Đại Sư: &#8220;Đừng học việc khó của cổ nhân, hãy học cái tâm của cổ nhân.&#8221; Người xưa đốt ngón tay là để cúng dường lòng thành, còn mình thời nay cúng dường bằng cách giữ giới, niệm Phật, hiếu kính cha mẹ, giúp người hoạn nạn, sống tử tế với xóm giềng thì Phật cũng hoan hỷ lắm rồi.</p>
<p>Tui xin mượn mấy câu thơ để kết lại cho vui: </p>
<p>Đốt thân chưa chắc sáng đời,<br />
Đốt tham đốt chấp rạng ngời tâm sen.<br />
Một câu Phật hiệu ngày đêm,<br />
Hơn ngàn đốm lửa thắp lên cõi lòng.</p>
<p>Thôi thì mình ráng đốt cho sạch cái nóng nảy, cái ích kỷ, cái hơn thua trong bụng. Được vậy rồi, khỏi cần cháy ngón tay mà đường về Cực Lạc vẫn sáng rực như trăng rằm. Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Nhờ Công Đức Niệm Phật Cứu Cha Thoát Khổ Cõi Tuyền Đài by Tám Hói		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2025/01/nho-cong-duc-niem-phat-cuu-cha-thoat-kho-coi-tuyen-dai/comment-page-1/#comment-90788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tám Hói]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=15871#comment-90788</guid>

					<description><![CDATA[Tôi hay nghe các vị tu hành vì hạnh nguyện gì đó thường có các hành động như đốt ngón tay hay cánh tay. Điều đó có phải là dùng lửa đốt cho ngón tay hay cánh tay cho cháy đen không?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi hay nghe các vị tu hành vì hạnh nguyện gì đó thường có các hành động như đốt ngón tay hay cánh tay. Điều đó có phải là dùng lửa đốt cho ngón tay hay cánh tay cho cháy đen không?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vô Tình Niệm Phật Ngàn Vạn Kiếp Sau Gặp Phật Chứng Quả by Tong Thật Lù		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2026/08/vo-tinh-niem-phat-ngan-van-kiep-sau-gap-phat-chung-qua/comment-page-1/#comment-90739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tong Thật Lù]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14549#comment-90739</guid>

					<description><![CDATA[Tong nghe câu hỏi của anh mà chỉ biết cười.  Cái vụ này giống như đi chợ nổi Cái Răng nghe người ta đồn có con cá to bằng chiếc xuồng ba lá. Nghe thì khoái lỗ tai, mà muốn tin thì phải coi tận mắt, tận nguồn.

Chuyện Đại sư Thiên Thai Trí Giả là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni quả thật có lưu truyền trong Phật giáo, nhất là trong các sách ghi chép về các bậc cao tăng. Nhưng mình cũng nên hiểu cho đúng. Chữ &quot;tương truyền&quot; nghĩa là truyền lại, chứ không phải là lời Phật xác nhận trong kinh điển. Cho nên mình có thể kính tin, cũng có thể giữ lòng tôn trọng, nhưng đừng đem chuyện đó làm tiêu chuẩn để phán định đúng sai của Phật pháp.

Theo Tong thì điều đáng quý nhất không phải là Ngài có phải hóa thân của Phật hay không, mà là giáo pháp Ngài để lại có đưa người ta lìa khổ được hay không. Giống như trái xoài vậy, đâu cần biết ai trồng mới dám ăn, chỉ cần ăn vô thấy ngọt là biết cây tốt. Đại sư Trí Giả khai sáng Thiên Thai Tông, trước tác đồ sộ, giảng giải kinh Pháp Hoa sâu xa, ảnh hưởng cả ngàn năm, công đức đó đã đủ khiến hậu học cúi đầu kính phục rồi.

Trong pháp môn Tịnh Độ mình càng phải nhớ lời Ấn Quang Đại Sư thường dạy: đừng ham chạy theo chuyện thần kỳ, cảm ứng hay thân phận của các bậc thánh, mà hãy thật thà niệm Phật, giữ luân thường, trọn bổn phận, dứt ác làm lành. Nếu ngày nào cũng ngồi đoán ông này là Bồ Tát, bà kia là Phật tái lai mà miệng quên niệm &quot;Nam Mô A Di Đà Phật&quot; thì khác nào chèo xuồng lo ngắm mây, tới chiều mới hay nước cuốn mất cái dầm.

Cổ nhân có câu: &quot;Y pháp bất y nhân.&quot; Nghĩa là nương theo Chánh pháp chứ đừng nương theo người. Người có thể được truyền tụng đủ điều, nhưng Chánh pháp thì không biết nói dối. Một vị có phải Phật thị hiện hay không, mình chưa đủ trí để biết; còn lời dạy có đúng với kinh điển, giúp mình bớt tham, bớt sân, bớt si, tăng lòng tin, tăng nguyện lực và chuyên niệm A Di Đà Phật thì đó là điều mình có thể tự kiểm chứng ngay trong cuộc sống.

Tong xin mượn một câu của cổ nhân để kết lại: &quot;Đản tận phàm tâm, biệt vô thánh giải.&quot; Nghĩa là chỉ cần dốc hết cái tâm phàm phu của mình để tu hành, đừng khởi thêm những sự hiểu biết cao siêu ngoài sức mình. Mình là hạng phàm phu thì cứ ngoan ngoãn niệm một câu A Di Đà Phật cho chắc ăn. Chừng nào về tới Cực Lạc rồi, gặp các bậc Thượng Thiện Nhân, muốn hỏi Đại sư Trí Giả có phải Phật Thích Ca thị hiện hay không thì lúc đó hỏi tận nơi, khỏi sợ ai &quot;đồn bậy&quot;. Còn bây giờ, lo niệm Phật đi nghen, kẻo Diêm Vương chưa kịp hỏi mình biết bao nhiêu vị hóa thân, mà hỏi: &quot;Một ngày ngươi niệm được mấy câu A Di Đà Phật?&quot; Lúc đó đứng gãi đầu cười trừ thì... quắt cần câu thiệt à!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tong nghe câu hỏi của anh mà chỉ biết cười.  Cái vụ này giống như đi chợ nổi Cái Răng nghe người ta đồn có con cá to bằng chiếc xuồng ba lá. Nghe thì khoái lỗ tai, mà muốn tin thì phải coi tận mắt, tận nguồn.</p>
<p>Chuyện Đại sư Thiên Thai Trí Giả là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni quả thật có lưu truyền trong Phật giáo, nhất là trong các sách ghi chép về các bậc cao tăng. Nhưng mình cũng nên hiểu cho đúng. Chữ &#8220;tương truyền&#8221; nghĩa là truyền lại, chứ không phải là lời Phật xác nhận trong kinh điển. Cho nên mình có thể kính tin, cũng có thể giữ lòng tôn trọng, nhưng đừng đem chuyện đó làm tiêu chuẩn để phán định đúng sai của Phật pháp.</p>
<p>Theo Tong thì điều đáng quý nhất không phải là Ngài có phải hóa thân của Phật hay không, mà là giáo pháp Ngài để lại có đưa người ta lìa khổ được hay không. Giống như trái xoài vậy, đâu cần biết ai trồng mới dám ăn, chỉ cần ăn vô thấy ngọt là biết cây tốt. Đại sư Trí Giả khai sáng Thiên Thai Tông, trước tác đồ sộ, giảng giải kinh Pháp Hoa sâu xa, ảnh hưởng cả ngàn năm, công đức đó đã đủ khiến hậu học cúi đầu kính phục rồi.</p>
<p>Trong pháp môn Tịnh Độ mình càng phải nhớ lời Ấn Quang Đại Sư thường dạy: đừng ham chạy theo chuyện thần kỳ, cảm ứng hay thân phận của các bậc thánh, mà hãy thật thà niệm Phật, giữ luân thường, trọn bổn phận, dứt ác làm lành. Nếu ngày nào cũng ngồi đoán ông này là Bồ Tát, bà kia là Phật tái lai mà miệng quên niệm &#8220;Nam Mô A Di Đà Phật&#8221; thì khác nào chèo xuồng lo ngắm mây, tới chiều mới hay nước cuốn mất cái dầm.</p>
<p>Cổ nhân có câu: &#8220;Y pháp bất y nhân.&#8221; Nghĩa là nương theo Chánh pháp chứ đừng nương theo người. Người có thể được truyền tụng đủ điều, nhưng Chánh pháp thì không biết nói dối. Một vị có phải Phật thị hiện hay không, mình chưa đủ trí để biết; còn lời dạy có đúng với kinh điển, giúp mình bớt tham, bớt sân, bớt si, tăng lòng tin, tăng nguyện lực và chuyên niệm A Di Đà Phật thì đó là điều mình có thể tự kiểm chứng ngay trong cuộc sống.</p>
<p>Tong xin mượn một câu của cổ nhân để kết lại: &#8220;Đản tận phàm tâm, biệt vô thánh giải.&#8221; Nghĩa là chỉ cần dốc hết cái tâm phàm phu của mình để tu hành, đừng khởi thêm những sự hiểu biết cao siêu ngoài sức mình. Mình là hạng phàm phu thì cứ ngoan ngoãn niệm một câu A Di Đà Phật cho chắc ăn. Chừng nào về tới Cực Lạc rồi, gặp các bậc Thượng Thiện Nhân, muốn hỏi Đại sư Trí Giả có phải Phật Thích Ca thị hiện hay không thì lúc đó hỏi tận nơi, khỏi sợ ai &#8220;đồn bậy&#8221;. Còn bây giờ, lo niệm Phật đi nghen, kẻo Diêm Vương chưa kịp hỏi mình biết bao nhiêu vị hóa thân, mà hỏi: &#8220;Một ngày ngươi niệm được mấy câu A Di Đà Phật?&#8221; Lúc đó đứng gãi đầu cười trừ thì&#8230; quắt cần câu thiệt à!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vô Tình Niệm Phật Ngàn Vạn Kiếp Sau Gặp Phật Chứng Quả by Kẻ Dốt Học Phật		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2026/08/vo-tinh-niem-phat-ngan-van-kiep-sau-gap-phat-chung-qua/comment-page-1/#comment-90738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kẻ Dốt Học Phật]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14549#comment-90738</guid>

					<description><![CDATA[Con có đọc các bài viết Tịnh Độ, tương truyền đại sư Thiên Thai Trí Giả chính là hoá thân Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện. Không biết có đúng không ạ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con có đọc các bài viết Tịnh Độ, tương truyền đại sư Thiên Thai Trí Giả chính là hoá thân Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện. Không biết có đúng không ạ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vô Tình Niệm Phật Ngàn Vạn Kiếp Sau Gặp Phật Chứng Quả by Tong Thật Lù		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2026/08/vo-tinh-niem-phat-ngan-van-kiep-sau-gap-phat-chung-qua/comment-page-1/#comment-90732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tong Thật Lù]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14549#comment-90732</guid>

					<description><![CDATA[Anh Kẻ Dốt Học Phật thân mến,

Nghe anh hỏi mà tui khoái cái bụng dữ lắm. Người biết mình dốt mới có cơ hội thành người sáng, còn người dốt mà tưởng mình hay thì giống con vịt lội giữa sông cứ tưởng mình là tàu thủy. Cổ nhân có câu: &quot;Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã&quot;, nghĩa là biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, đó mới là cái biết chân thật.

Nhưng chỗ này anh đoán hơi bị... lạc qua ruộng hàng xóm rồi nghen. Ngũ Phẩm mà Đại sư Trí Giả nói không phải là phẩm vị trong Cửu Phẩm Vãng Sanh ở cõi Cực Lạc đâu. Hai cái này tên nghe na ná nên nhiều người mới lộn tùm lum như đem hột giống lúa đi gieo xuống ao cá vậy.

Ngũ Phẩm là Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị hay Ngũ Phẩm Quán Hạnh Vị trong giáo pháp của ngài Trí Giả, thuộc hệ thống tu chứng của Thiên Thai Tông khi còn ở cõi Ta Bà, chứ không phải Trung Phẩm Trung Sanh hay Hạ Phẩm gì của Cực Lạc. Còn Cửu Phẩm Vãng Sanh là phẩm vị của người được sanh về Tây Phương, căn cứ vào công phu, tín nguyện và công đức lúc lâm chung. Hai hệ thống khác nhau, không thể lấy phẩm thứ năm của Cửu Phẩm để đối chiếu với Ngũ Phẩm được.

Điều làm người đời sau kính phục Đại sư Trí Giả không phải chỉ vì đạo hạnh cao sâu, mà còn vì đức khiêm cung. Với chỗ chứng ngộ của một bậc Đại Tổ Sư, nếu muốn nói mình cao hơn thì ai kiểm chứng nổi? Vậy mà ngài chỉ tự nhận mình chứng Ngũ Phẩm. Chính cái tâm thành thật ấy mới là điều đáng học. Đức Phật dạy người tu phải xa lìa ngã mạn, còn Đại sư thì dùng cả cuộc đời để làm gương cho câu dạy đó.

Mà thiệt tình, mình là dân niệm Phật thì nghe chuyện này cũng đừng để cái đầu chạy đua coi ai chứng cao, ai chứng thấp. Người ta đang lo kiếm chiếc xuồng qua sông, mình ngồi cãi màu sơn của chiếc xuồng thì nước lớn cuốn trôi hồi nào không hay. Ấn Quang Đại sư suốt đời khuyên chúng ta lấy tín, nguyện, trì danh làm chánh hạnh. Chừng nào còn tha thiết cầu sanh Tây Phương, còn thật thà niệm một câu A Di Đà Phật thì con đường mình đi vẫn đúng hướng.

Tui xin mượn lời của Ấn Quang Đại sư để kết lại ý này: &quot;Đừng học đòi làm bậc đại thông gia, chỉ nên làm ông già bà cả thật thà niệm Phật.&quot; Người thật thà niệm Phật có khi còn về Cực Lạc trước người suốt ngày lo phân biệt danh tướng. Cho nên anh cứ tiếp tục tìm hiểu kinh luận, nhưng nếu có điều chưa rõ thì cứ hỏi như bữa nay là quý lắm. Hỏi để hiểu, hiểu để thêm lòng tin, rồi đem cái hiểu đó đổi lấy một câu &quot;Nam Mô A Di Đà Phật&quot; cho thiệt chí thành. Vậy là khỏi sợ lạc đường, khỏi sợ quên đường về quê Cực Lạc luôn. A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anh Kẻ Dốt Học Phật thân mến,</p>
<p>Nghe anh hỏi mà tui khoái cái bụng dữ lắm. Người biết mình dốt mới có cơ hội thành người sáng, còn người dốt mà tưởng mình hay thì giống con vịt lội giữa sông cứ tưởng mình là tàu thủy. Cổ nhân có câu: &#8220;Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã&#8221;, nghĩa là biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, đó mới là cái biết chân thật.</p>
<p>Nhưng chỗ này anh đoán hơi bị&#8230; lạc qua ruộng hàng xóm rồi nghen. Ngũ Phẩm mà Đại sư Trí Giả nói không phải là phẩm vị trong Cửu Phẩm Vãng Sanh ở cõi Cực Lạc đâu. Hai cái này tên nghe na ná nên nhiều người mới lộn tùm lum như đem hột giống lúa đi gieo xuống ao cá vậy.</p>
<p>Ngũ Phẩm là Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị hay Ngũ Phẩm Quán Hạnh Vị trong giáo pháp của ngài Trí Giả, thuộc hệ thống tu chứng của Thiên Thai Tông khi còn ở cõi Ta Bà, chứ không phải Trung Phẩm Trung Sanh hay Hạ Phẩm gì của Cực Lạc. Còn Cửu Phẩm Vãng Sanh là phẩm vị của người được sanh về Tây Phương, căn cứ vào công phu, tín nguyện và công đức lúc lâm chung. Hai hệ thống khác nhau, không thể lấy phẩm thứ năm của Cửu Phẩm để đối chiếu với Ngũ Phẩm được.</p>
<p>Điều làm người đời sau kính phục Đại sư Trí Giả không phải chỉ vì đạo hạnh cao sâu, mà còn vì đức khiêm cung. Với chỗ chứng ngộ của một bậc Đại Tổ Sư, nếu muốn nói mình cao hơn thì ai kiểm chứng nổi? Vậy mà ngài chỉ tự nhận mình chứng Ngũ Phẩm. Chính cái tâm thành thật ấy mới là điều đáng học. Đức Phật dạy người tu phải xa lìa ngã mạn, còn Đại sư thì dùng cả cuộc đời để làm gương cho câu dạy đó.</p>
<p>Mà thiệt tình, mình là dân niệm Phật thì nghe chuyện này cũng đừng để cái đầu chạy đua coi ai chứng cao, ai chứng thấp. Người ta đang lo kiếm chiếc xuồng qua sông, mình ngồi cãi màu sơn của chiếc xuồng thì nước lớn cuốn trôi hồi nào không hay. Ấn Quang Đại sư suốt đời khuyên chúng ta lấy tín, nguyện, trì danh làm chánh hạnh. Chừng nào còn tha thiết cầu sanh Tây Phương, còn thật thà niệm một câu A Di Đà Phật thì con đường mình đi vẫn đúng hướng.</p>
<p>Tui xin mượn lời của Ấn Quang Đại sư để kết lại ý này: &#8220;Đừng học đòi làm bậc đại thông gia, chỉ nên làm ông già bà cả thật thà niệm Phật.&#8221; Người thật thà niệm Phật có khi còn về Cực Lạc trước người suốt ngày lo phân biệt danh tướng. Cho nên anh cứ tiếp tục tìm hiểu kinh luận, nhưng nếu có điều chưa rõ thì cứ hỏi như bữa nay là quý lắm. Hỏi để hiểu, hiểu để thêm lòng tin, rồi đem cái hiểu đó đổi lấy một câu &#8220;Nam Mô A Di Đà Phật&#8221; cho thiệt chí thành. Vậy là khỏi sợ lạc đường, khỏi sợ quên đường về quê Cực Lạc luôn. A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Vô Tình Niệm Phật Ngàn Vạn Kiếp Sau Gặp Phật Chứng Quả by Kẻ Dốt Học Phật		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2026/08/vo-tinh-niem-phat-ngan-van-kiep-sau-gap-phat-chung-qua/comment-page-1/#comment-90635</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kẻ Dốt Học Phật]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 08:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=14549#comment-90635</guid>

					<description><![CDATA[Trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục có kể về đại sư Trí Giả.  Trước khi ngài vãng sanh, các đệ tử hỏi ngài đã chứng địa vị nào.  Ngài đã trả lời rằng vì ngài bận rộn việc lãnh chúng, xả thân vì người nên sáu căn chưa được thanh tịnh hoàn toàn và chỉ đạt đến địa vị Ngũ Phẩm.  Con đoán rằng địa vị Ngũ Phẩm tức là địa vị thứ năm trong cửu phẩm, thuộc vào Trung Phẩm Trung Sanh.  Con hiểu nông cạn như vậy có đúng không thưa các quý liên hữu?  A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục có kể về đại sư Trí Giả.  Trước khi ngài vãng sanh, các đệ tử hỏi ngài đã chứng địa vị nào.  Ngài đã trả lời rằng vì ngài bận rộn việc lãnh chúng, xả thân vì người nên sáu căn chưa được thanh tịnh hoàn toàn và chỉ đạt đến địa vị Ngũ Phẩm.  Con đoán rằng địa vị Ngũ Phẩm tức là địa vị thứ năm trong cửu phẩm, thuộc vào Trung Phẩm Trung Sanh.  Con hiểu nông cạn như vậy có đúng không thưa các quý liên hữu?  A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Người Niệm Phật Phải Nhổ Gốc Ái Mới Mong Vãng Sanh by Bốn Lúa Tám Chiện		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2025/01/nguoi-niem-phat-phai-nho-goc-ai-moi-mong-vang-sanh/comment-page-1/#comment-90348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bốn Lúa Tám Chiện]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=13853#comment-90348</guid>

					<description><![CDATA[Có bữa tui ra vườn, mới cầm cái rổ tính hái rau thôi mà nguyên bầy muỗi nó bay lại chích. Bộ tại tui thích muỗi hả? Đâu có! Nó thấy có người thì nó bay tới. Cái đầu mình cũng vậy đó cô Tracy. Mình vừa ngồi trước Phật, vừa niệm Phật thì mấy cái vọng tưởng, tạp niệm, ý nghĩ kỳ cục ở đâu nó cũng kéo tới. Đừng có tưởng mình xấu nên mới bị. Nhiều khi chính vì mình đang làm việc lành nên cái đống tập khí, chủng tử lăng xăng trong A-lại-da thức nó mới nổi lên như bùn dưới đáy ao, hễ quậy nước là nó đục.

Có người nghe vậy giật mình: &quot;Chết cha! Sao đang niệm Phật mà trong đầu toàn mấy ý nghĩ bậy bạ, bất kính?&quot; Tui xin hỏi ngược lại một câu nghe chơi: Nếu cô thật sự muốn phỉ báng Phật thì cô có buồn, có sợ, có lên đây hỏi cách sửa không? Chắc chắn là không. Chính vì cô đau lòng, cô ghê sợ những ý nghĩ đó nên mới chứng tỏ cái tâm chân thật của cô không đồng ý với chúng.

Trong Phật pháp có câu rất hay: &quot;Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm.&quot; Ý nghĩ xấu khởi lên không đáng sợ bằng việc mình chạy theo nó, nuôi nó, đồng tình với nó. Nó vừa ló đầu ra, mình biết: &quot;À, vọng tưởng.&quot; Rồi tiếp tục niệm &quot;Nam Mô A Di Đà Phật.&quot; Đừng cãi lộn với nó, đừng phân tích nó, đừng hoảng hốt vì nó. Càng la làng: &quot;Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa!&quot; thì nó càng lì như con vịt xiêm bị rượt, chạy vòng vòng muốn xỉu luôn mà chưa chịu vô chuồng.

Bốn Lúa hay ví cái đầu mình giống như cái chợ nổi Cái Răng. Ghe bán bí, ghe bán dưa, ghe bán mắm, ghe bán sầu riêng... đủ thứ chạy ngang. Mình đâu cần leo lên mua hết từng ghe. Cứ ngồi trên bờ uống trà. Ý nghĩ cũng vậy. Nó chạy ngang thì để nó chạy. Mình chỉ giữ chặt câu &quot;Nam Mô A Di Đà Phật&quot;. Một câu Phật hiệu giống như sợi dây cột con trâu. Con trâu có chạy vòng vòng thì cuối cùng cũng quanh cái cọc đó thôi.

Cho nên cô đừng tự kết tội mình là phỉ báng Tam Bảo. Phỉ báng là cố ý khởi tâm khinh chê, hủy báng, xúc phạm Tam Bảo, rồi còn vui theo, nói theo, làm theo. Còn trường hợp của cô là những ý nghĩ ngoài ý muốn tự nhiên xuất hiện, cô lại đau khổ và muốn loại bỏ chúng, thì hai chuyện đó khác nhau một trời một vực.

Lần sau nếu gặp lại, đừng hoảng. Chỉ mỉm cười như gặp ông hàng xóm nhiều chuyện: &quot;Ờ, biết ông rồi.&quot; Rồi nhẹ nhàng niệm: &quot;Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô A Di Đà Phật...&quot; Cứ niệm đều, niệm chậm, niệm rõ, tai mình nghe tiếng mình niệm. Đừng mở phiên tòa xử mấy cái vọng tưởng đó. Xử hoài, nó không có đi tù, chỉ có mình mệt muốn xỉu.

Tổ Ấn Quang Đại Sư từng dạy đại ý rằng người tu có vọng niệm là chuyện bình thường, chỉ cần đừng theo vọng niệm, chí thành niệm Phật lâu ngày thì vọng tưởng tự nhiên giảm bớt. Mây có che mặt trời, nhưng mặt trời chưa từng mất. Vọng tưởng có nổi lên, nhưng chân tâm chưa từng bị ô nhiễm.

Tui xin mượn câu ca dao để kết lại: &quot;Nước đục rồi nước sẽ trong, mây tan rồi thấy trời hồng mà thôi.&quot; Đừng vì vài đám mây mà tưởng bầu trời đã hư. Cứ một lòng tin sâu, nguyện thiết, chuyên niệm A Di Đà Phật. Đến khi công phu thuần thục, mấy cái vọng tưởng ngày nào còn làm mình phát hoảng, lúc đó nhìn lại chỉ thấy giống mấy con ếch kêu ngoài ruộng đêm hè, cứ kệ nó kêu, còn mình thì cứ thảnh thơi bước trên con đường về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Có bữa tui ra vườn, mới cầm cái rổ tính hái rau thôi mà nguyên bầy muỗi nó bay lại chích. Bộ tại tui thích muỗi hả? Đâu có! Nó thấy có người thì nó bay tới. Cái đầu mình cũng vậy đó cô Tracy. Mình vừa ngồi trước Phật, vừa niệm Phật thì mấy cái vọng tưởng, tạp niệm, ý nghĩ kỳ cục ở đâu nó cũng kéo tới. Đừng có tưởng mình xấu nên mới bị. Nhiều khi chính vì mình đang làm việc lành nên cái đống tập khí, chủng tử lăng xăng trong A-lại-da thức nó mới nổi lên như bùn dưới đáy ao, hễ quậy nước là nó đục.</p>
<p>Có người nghe vậy giật mình: &#8220;Chết cha! Sao đang niệm Phật mà trong đầu toàn mấy ý nghĩ bậy bạ, bất kính?&#8221; Tui xin hỏi ngược lại một câu nghe chơi: Nếu cô thật sự muốn phỉ báng Phật thì cô có buồn, có sợ, có lên đây hỏi cách sửa không? Chắc chắn là không. Chính vì cô đau lòng, cô ghê sợ những ý nghĩ đó nên mới chứng tỏ cái tâm chân thật của cô không đồng ý với chúng.</p>
<p>Trong Phật pháp có câu rất hay: &#8220;Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm.&#8221; Ý nghĩ xấu khởi lên không đáng sợ bằng việc mình chạy theo nó, nuôi nó, đồng tình với nó. Nó vừa ló đầu ra, mình biết: &#8220;À, vọng tưởng.&#8221; Rồi tiếp tục niệm &#8220;Nam Mô A Di Đà Phật.&#8221; Đừng cãi lộn với nó, đừng phân tích nó, đừng hoảng hốt vì nó. Càng la làng: &#8220;Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa!&#8221; thì nó càng lì như con vịt xiêm bị rượt, chạy vòng vòng muốn xỉu luôn mà chưa chịu vô chuồng.</p>
<p>Bốn Lúa hay ví cái đầu mình giống như cái chợ nổi Cái Răng. Ghe bán bí, ghe bán dưa, ghe bán mắm, ghe bán sầu riêng&#8230; đủ thứ chạy ngang. Mình đâu cần leo lên mua hết từng ghe. Cứ ngồi trên bờ uống trà. Ý nghĩ cũng vậy. Nó chạy ngang thì để nó chạy. Mình chỉ giữ chặt câu &#8220;Nam Mô A Di Đà Phật&#8221;. Một câu Phật hiệu giống như sợi dây cột con trâu. Con trâu có chạy vòng vòng thì cuối cùng cũng quanh cái cọc đó thôi.</p>
<p>Cho nên cô đừng tự kết tội mình là phỉ báng Tam Bảo. Phỉ báng là cố ý khởi tâm khinh chê, hủy báng, xúc phạm Tam Bảo, rồi còn vui theo, nói theo, làm theo. Còn trường hợp của cô là những ý nghĩ ngoài ý muốn tự nhiên xuất hiện, cô lại đau khổ và muốn loại bỏ chúng, thì hai chuyện đó khác nhau một trời một vực.</p>
<p>Lần sau nếu gặp lại, đừng hoảng. Chỉ mỉm cười như gặp ông hàng xóm nhiều chuyện: &#8220;Ờ, biết ông rồi.&#8221; Rồi nhẹ nhàng niệm: &#8220;Nam Mô A Di Đà Phật&#8230; Nam Mô A Di Đà Phật&#8230;&#8221; Cứ niệm đều, niệm chậm, niệm rõ, tai mình nghe tiếng mình niệm. Đừng mở phiên tòa xử mấy cái vọng tưởng đó. Xử hoài, nó không có đi tù, chỉ có mình mệt muốn xỉu.</p>
<p>Tổ Ấn Quang Đại Sư từng dạy đại ý rằng người tu có vọng niệm là chuyện bình thường, chỉ cần đừng theo vọng niệm, chí thành niệm Phật lâu ngày thì vọng tưởng tự nhiên giảm bớt. Mây có che mặt trời, nhưng mặt trời chưa từng mất. Vọng tưởng có nổi lên, nhưng chân tâm chưa từng bị ô nhiễm.</p>
<p>Tui xin mượn câu ca dao để kết lại: &#8220;Nước đục rồi nước sẽ trong, mây tan rồi thấy trời hồng mà thôi.&#8221; Đừng vì vài đám mây mà tưởng bầu trời đã hư. Cứ một lòng tin sâu, nguyện thiết, chuyên niệm A Di Đà Phật. Đến khi công phu thuần thục, mấy cái vọng tưởng ngày nào còn làm mình phát hoảng, lúc đó nhìn lại chỉ thấy giống mấy con ếch kêu ngoài ruộng đêm hè, cứ kệ nó kêu, còn mình thì cứ thảnh thơi bước trên con đường về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Sanh Được Quý Tử Nhờ Phóng Sanh Và Giữ Giới Sát by Người Em Vĩ Dạ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2025/01/sanh-duoc-quy-tu-nho-phong-sanh-va-giu-gioi-sat/comment-page-1/#comment-90399</link>

		<dc:creator><![CDATA[Người Em Vĩ Dạ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=15461#comment-90399</guid>

					<description><![CDATA[Chị Minh Uyên thương mến!

Đọc những dòng chị viết, em cứ lặng người rất lâu. Có những nỗi đau không nghe tiếng khóc mà vẫn làm người ta nghẹn tận cổ. Em cứ hình dung một người mẹ đứng trong căn bếp quen thuộc, tay còn vương mùi hành, mùi tỏi, mùi nước mắm chay, chờ tiếng xe chồng về như bao nhiêu năm đã từng chờ. Rứa mà một ngày, người mình chờ lại mang trái tim đi đợi một người khác. Có lẽ không có nhát dao nào đau bằng nhát dao ấy.

Chị cứ hỏi: &quot;Có phải vì tôi béo, tôi xấu nên chồng mới ngoại tình?&quot;  Em nghe mà thương chị quá.  Người phụ nữ nào sau hai lần sinh con mà thân thể không đổi khác? Hai mươi ký ấy đâu chỉ là hai mươi ký thịt da. Trong đó có những đêm thức trắng vì con sốt, có những bữa ăn vội vàng để nhường phần ngon cho chồng con, có những lần ôm con ngủ quên mà mái tóc chẳng kịp chải, có những ước mơ lặng lẽ gấp lại bỏ vào ngăn tủ để làm một người mẹ.

Nếu cân được sự hy sinh của người phụ nữ, em tin hai mươi ký ấy còn nhẹ lắm...  Có người từng nói: &quot;Trên đời này, người phụ nữ đẹp nhất không phải lúc mặc váy cưới, mà là lúc bế đứa con của mình.&quot; Tiếc thay, không phải người đàn ông nào cũng đủ sâu để nhìn thấy vẻ đẹp ấy.

Em không dám trách riêng người chồng của chị, bởi chuyện tình cảm nhiều khi phức tạp lắm. Nhưng em chỉ biết rằng, ngoại tình chưa bao giờ là cách đúng để kết thúc một cuộc hôn nhân. Nếu hết yêu thì có thể nói lời chia tay bằng sự tử tế. Còn vừa để một người phụ nữ ở nhà tin tưởng, vừa đem những lời ngọt ngào dành cho người khác, thì đó là món nợ của lương tâm, không phải lỗi của người vợ.

Điều làm em xót nhất không phải là chị mất chồng, mà là sau tất cả những gì đã hy sinh, chị lại quay sang ghét chính mình. Chị đứng trước gương rồi thấy mình xấu. Chị nhìn cái bụng đã sinh hai đứa con rồi thấy mặc cảm. Chị ngửi mùi thức ăn trên áo mình rồi thấy tủi. Trời ơi... nếu mùi thức ăn ấy biết nói, chắc nó sẽ kể rằng nó đã nuôi lớn hai đứa trẻ. Nếu đôi bàn tay chai sần ấy biết nói, chắc nó sẽ kể bao lần đã thức khuya nấu cháo, giặt quần áo, ôm con bệnh. Có những &quot;mùi đời&quot; rất đáng được trân trọng, chứ đâu phải điều để xấu hổ.

Em lại nhớ câu thơ của Nguyễn Duy: &quot;Ta về cúi mái đầu sương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời.&quot; Đến một lúc nào đó mình sẽ hiểu, điều quý nhất không phải là giữ được một người, mà là giữ được lòng tử tế của chính mình.

Em biết chị đang hận người phụ nữ kia lắm. Hận đến mức muốn làm ầm lên cho thiên hạ biết. Nhưng chị à, người đau nhất sau một trận đánh ghen thường vẫn là người vợ. Họ về nhà với khuôn mặt đầy nước mắt, còn trái tim thì rách thêm một mảnh nữa. Luật nhân quả không bao giờ ngủ quên. Người gieo nhân gì, sớm muộn cũng sẽ gặp quả ấy. Mình đừng vì lỗi của người khác mà đánh mất luôn sự hiền lành của mình.

Phật dạy: &quot;Oán hận không thể dập tắt oán hận, chỉ có từ bi mới dập tắt được oán hận.&quot; Nghe thì dễ, làm thì khó lắm. Em cũng không dám khuyên chị phải tha thứ ngay. Chỉ mong chị đừng để nỗi hận ấy ở mãi trong tim. Vì người kia có thể chỉ làm chị đau một quãng đời, còn sự oán hận sẽ âm thầm lấy đi hết những ngày bình yên còn lại của chị.

Chị còn nhớ không? Ngày chị sinh đứa con đầu lòng, lần đầu tiên nghe tiếng con oe oe cất lên, chắc chị đã khóc. Giọt nước mắt hôm đó là nước mắt của hạnh phúc. Còn hôm nay, chị cũng đang khóc, nhưng là nước mắt của chia ly. Cuộc đời lạ lắm chị hè. Có những giọt nước mắt mình không muốn rơi, nhưng chính nó lại gột rửa để trái tim mình lớn lên.

Người niệm Phật mình thường nói cõi Ta-bà là cõi của những cuộc gặp rồi chia, thương rồi xa, nắm rồi buông. Chỉ có Cực Lạc mới là quê hương không còn biệt ly. Cho nên, nếu hôm nay chị mất đi một người mà chị từng xem là cả bầu trời, thì xin đừng để mất luôn niềm tin vào cuộc sống và ánh sáng của Phật pháp. Một câu &quot;Nam Mô A Di Đà Phật&quot; lúc lòng tan nát nghe tưởng đơn sơ, nhưng biết bao người đã nhờ sáu chữ hồng danh ấy mà đi qua những mất mát tưởng chừng không thể bước tiếp.

Em vẫn tin, rồi sẽ có một ngày chị không còn thức trắng để đọc lại những tin nhắn cũ nữa. Chiếc điện thoại sẽ nằm yên, còn lòng chị cũng sẽ yên. Chị sẽ nhìn hai đứa con lớn lên từng ngày, sẽ thấy nụ cười của chúng quý hơn tất cả những lời yêu mà người cũ từng hứa. Chị sẽ soi gương mà không còn hỏi: &quot;Mình có xấu lắm không?&quot;, mà sẽ mỉm cười: &quot;Mình đã mạnh mẽ hơn ngày hôm qua.&quot;

Biết đâu một ngày nào đó, khi tóc đã điểm màu sương, các con đã khôn lớn, vô tình nhớ lại biến cố hôm nay, biết đâu chị sẽ khẽ chắp tay trước tượng Phật, mỉm cười trong nước mắt mà thưa rằng: &quot;Con tưởng năm ấy là ngày con mất tất cả. Nhưng hóa ra đó lại là ngày Phật bắt đầu dắt con về.&quot; Bởi có những cánh cửa khép lại làm mình đau đến nghẹt thở, nhưng cũng chính lúc ấy, một con đường khác lặng lẽ mở ra. Con đường ấy không hứa sẽ không còn nước mắt, nhưng hứa rằng sẽ có Đức Phật A Di Đà đồng hành. Không hứa đời này không còn giông bão, nhưng hứa rằng cuối con đường sẽ có một quê hương không còn sinh ly tử biệt, nơi người khổ được an vui, người lạc lối tìm thấy đường về.

Em xin mượn mấy câu của thi sĩ Thu Bồn để kết lại:

&quot;Con sông dùng dằng, con sông không chảy,
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu.&quot;

Lòng người phụ nữ cũng giống như dòng sông ấy. Càng yêu sâu thì càng đau sâu. Nhưng chị à, xin đừng để dòng sông ấy chỉ chảy về một người đã quay lưng. Hãy để nó chảy về các con, về cha mẹ, về những người còn thương chị, và nhất là chảy về dưới chân Đức Phật A Di Đà.

Em chỉ mong từ hôm nay, mỗi khi nước mắt chực rơi, chị đừng gọi tên người đã rời xa nữa, mà hãy khẽ niệm một câu: &quot;Nam Mô A Di Đà Phật.&quot; Cứ niệm như đứa con mỏi mệt gọi mẹ, như người lữ khách giữa đêm tối gọi ánh đèn. Rồi sẽ có một ngày chị nhận ra, điều ôm lấy trái tim mình sau cùng không phải là nỗi đau của một cuộc hôn nhân tan vỡ, mà là lòng từ bi vô tận của Đức Phật chưa từng bỏ rơi bất kỳ ai biết quay đầu trở về. 

Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chị Minh Uyên thương mến!</p>
<p>Đọc những dòng chị viết, em cứ lặng người rất lâu. Có những nỗi đau không nghe tiếng khóc mà vẫn làm người ta nghẹn tận cổ. Em cứ hình dung một người mẹ đứng trong căn bếp quen thuộc, tay còn vương mùi hành, mùi tỏi, mùi nước mắm chay, chờ tiếng xe chồng về như bao nhiêu năm đã từng chờ. Rứa mà một ngày, người mình chờ lại mang trái tim đi đợi một người khác. Có lẽ không có nhát dao nào đau bằng nhát dao ấy.</p>
<p>Chị cứ hỏi: &#8220;Có phải vì tôi béo, tôi xấu nên chồng mới ngoại tình?&#8221;  Em nghe mà thương chị quá.  Người phụ nữ nào sau hai lần sinh con mà thân thể không đổi khác? Hai mươi ký ấy đâu chỉ là hai mươi ký thịt da. Trong đó có những đêm thức trắng vì con sốt, có những bữa ăn vội vàng để nhường phần ngon cho chồng con, có những lần ôm con ngủ quên mà mái tóc chẳng kịp chải, có những ước mơ lặng lẽ gấp lại bỏ vào ngăn tủ để làm một người mẹ.</p>
<p>Nếu cân được sự hy sinh của người phụ nữ, em tin hai mươi ký ấy còn nhẹ lắm&#8230;  Có người từng nói: &#8220;Trên đời này, người phụ nữ đẹp nhất không phải lúc mặc váy cưới, mà là lúc bế đứa con của mình.&#8221; Tiếc thay, không phải người đàn ông nào cũng đủ sâu để nhìn thấy vẻ đẹp ấy.</p>
<p>Em không dám trách riêng người chồng của chị, bởi chuyện tình cảm nhiều khi phức tạp lắm. Nhưng em chỉ biết rằng, ngoại tình chưa bao giờ là cách đúng để kết thúc một cuộc hôn nhân. Nếu hết yêu thì có thể nói lời chia tay bằng sự tử tế. Còn vừa để một người phụ nữ ở nhà tin tưởng, vừa đem những lời ngọt ngào dành cho người khác, thì đó là món nợ của lương tâm, không phải lỗi của người vợ.</p>
<p>Điều làm em xót nhất không phải là chị mất chồng, mà là sau tất cả những gì đã hy sinh, chị lại quay sang ghét chính mình. Chị đứng trước gương rồi thấy mình xấu. Chị nhìn cái bụng đã sinh hai đứa con rồi thấy mặc cảm. Chị ngửi mùi thức ăn trên áo mình rồi thấy tủi. Trời ơi&#8230; nếu mùi thức ăn ấy biết nói, chắc nó sẽ kể rằng nó đã nuôi lớn hai đứa trẻ. Nếu đôi bàn tay chai sần ấy biết nói, chắc nó sẽ kể bao lần đã thức khuya nấu cháo, giặt quần áo, ôm con bệnh. Có những &#8220;mùi đời&#8221; rất đáng được trân trọng, chứ đâu phải điều để xấu hổ.</p>
<p>Em lại nhớ câu thơ của Nguyễn Duy: &#8220;Ta về cúi mái đầu sương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời.&#8221; Đến một lúc nào đó mình sẽ hiểu, điều quý nhất không phải là giữ được một người, mà là giữ được lòng tử tế của chính mình.</p>
<p>Em biết chị đang hận người phụ nữ kia lắm. Hận đến mức muốn làm ầm lên cho thiên hạ biết. Nhưng chị à, người đau nhất sau một trận đánh ghen thường vẫn là người vợ. Họ về nhà với khuôn mặt đầy nước mắt, còn trái tim thì rách thêm một mảnh nữa. Luật nhân quả không bao giờ ngủ quên. Người gieo nhân gì, sớm muộn cũng sẽ gặp quả ấy. Mình đừng vì lỗi của người khác mà đánh mất luôn sự hiền lành của mình.</p>
<p>Phật dạy: &#8220;Oán hận không thể dập tắt oán hận, chỉ có từ bi mới dập tắt được oán hận.&#8221; Nghe thì dễ, làm thì khó lắm. Em cũng không dám khuyên chị phải tha thứ ngay. Chỉ mong chị đừng để nỗi hận ấy ở mãi trong tim. Vì người kia có thể chỉ làm chị đau một quãng đời, còn sự oán hận sẽ âm thầm lấy đi hết những ngày bình yên còn lại của chị.</p>
<p>Chị còn nhớ không? Ngày chị sinh đứa con đầu lòng, lần đầu tiên nghe tiếng con oe oe cất lên, chắc chị đã khóc. Giọt nước mắt hôm đó là nước mắt của hạnh phúc. Còn hôm nay, chị cũng đang khóc, nhưng là nước mắt của chia ly. Cuộc đời lạ lắm chị hè. Có những giọt nước mắt mình không muốn rơi, nhưng chính nó lại gột rửa để trái tim mình lớn lên.</p>
<p>Người niệm Phật mình thường nói cõi Ta-bà là cõi của những cuộc gặp rồi chia, thương rồi xa, nắm rồi buông. Chỉ có Cực Lạc mới là quê hương không còn biệt ly. Cho nên, nếu hôm nay chị mất đi một người mà chị từng xem là cả bầu trời, thì xin đừng để mất luôn niềm tin vào cuộc sống và ánh sáng của Phật pháp. Một câu &#8220;Nam Mô A Di Đà Phật&#8221; lúc lòng tan nát nghe tưởng đơn sơ, nhưng biết bao người đã nhờ sáu chữ hồng danh ấy mà đi qua những mất mát tưởng chừng không thể bước tiếp.</p>
<p>Em vẫn tin, rồi sẽ có một ngày chị không còn thức trắng để đọc lại những tin nhắn cũ nữa. Chiếc điện thoại sẽ nằm yên, còn lòng chị cũng sẽ yên. Chị sẽ nhìn hai đứa con lớn lên từng ngày, sẽ thấy nụ cười của chúng quý hơn tất cả những lời yêu mà người cũ từng hứa. Chị sẽ soi gương mà không còn hỏi: &#8220;Mình có xấu lắm không?&#8221;, mà sẽ mỉm cười: &#8220;Mình đã mạnh mẽ hơn ngày hôm qua.&#8221;</p>
<p>Biết đâu một ngày nào đó, khi tóc đã điểm màu sương, các con đã khôn lớn, vô tình nhớ lại biến cố hôm nay, biết đâu chị sẽ khẽ chắp tay trước tượng Phật, mỉm cười trong nước mắt mà thưa rằng: &#8220;Con tưởng năm ấy là ngày con mất tất cả. Nhưng hóa ra đó lại là ngày Phật bắt đầu dắt con về.&#8221; Bởi có những cánh cửa khép lại làm mình đau đến nghẹt thở, nhưng cũng chính lúc ấy, một con đường khác lặng lẽ mở ra. Con đường ấy không hứa sẽ không còn nước mắt, nhưng hứa rằng sẽ có Đức Phật A Di Đà đồng hành. Không hứa đời này không còn giông bão, nhưng hứa rằng cuối con đường sẽ có một quê hương không còn sinh ly tử biệt, nơi người khổ được an vui, người lạc lối tìm thấy đường về.</p>
<p>Em xin mượn mấy câu của thi sĩ Thu Bồn để kết lại:</p>
<p>&#8220;Con sông dùng dằng, con sông không chảy,<br />
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu.&#8221;</p>
<p>Lòng người phụ nữ cũng giống như dòng sông ấy. Càng yêu sâu thì càng đau sâu. Nhưng chị à, xin đừng để dòng sông ấy chỉ chảy về một người đã quay lưng. Hãy để nó chảy về các con, về cha mẹ, về những người còn thương chị, và nhất là chảy về dưới chân Đức Phật A Di Đà.</p>
<p>Em chỉ mong từ hôm nay, mỗi khi nước mắt chực rơi, chị đừng gọi tên người đã rời xa nữa, mà hãy khẽ niệm một câu: &#8220;Nam Mô A Di Đà Phật.&#8221; Cứ niệm như đứa con mỏi mệt gọi mẹ, như người lữ khách giữa đêm tối gọi ánh đèn. Rồi sẽ có một ngày chị nhận ra, điều ôm lấy trái tim mình sau cùng không phải là nỗi đau của một cuộc hôn nhân tan vỡ, mà là lòng từ bi vô tận của Đức Phật chưa từng bỏ rơi bất kỳ ai biết quay đầu trở về. </p>
<p>Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
