Vãng Sanh Đã 7 Ngày Sống Lại Kể Về Thế Giới Cực LạcVào đời nhà Tống, ba cha con của Ngụy Thế Tử cùng với một quận chúa đều tu theo Tịnh độ, trừ ra phu nhân là còn ăn mặn, chưa chịu tu. Một hôm bỗng dưng quận chúa đột nhiên qua đời. Sau khi liệm xong, quàn lại bảy ngày bổng nghe tiếng kêu từ trong quan tài: “Ngộp lắm!”. Cả nhà mừng lắm liền mở nắp quan tài ra. Ngay trong lúc ấy trên không trung bỗng dưng trổi lên tiếng nhạc du dương trầm bỗng vi diệu. Quận chúa bước ra thưa với mẹ rằng:

Thưa mẹ, nước Cực Lạc rất là vui. Trong ao Thất Bảo có nhiều hoa sen, lớn gần bằng bánh xe, ngoài cánh sen, có cái thì nêu tên cha, hai hoa kia còn có tên hai anh nữa. Con tìm khắp nơi mà không thấy hoa nào có tên của mẹ nên con xin phép Đức Phật A Di Đà cho con về đây để báo tin và khuyên mẹ mau tu Tịnh Độ. Nếu mẹ phát tâm niệm Phật thì sẽ có một hoa sen mọc lên nơi ao Thất Bảo dành cho mẹ cũng giống như của cha, của hai anh và của con vậy. Phật sẽ mang tòa sen ấy rước mẹ về cho Liên hoa hóa thân, ở cung đền rất cao. Muốn mặc y phục gì thời có hiện tới. Muốn ăn vật chi đều có món đó, đựng trong bát thất bảo hiện tới trước mặt, dùng xong bát liền biến mất khỏi cần phải rửa. Muốn nghe nhạc chi thì nhạc ấy liền vào tai, bằng không muốn nghe thì nhạc liền dứt. Mỗi người đều có hào quang, muốn dùng một hương nào liền có mùi hương nấy. Được dạo xem nhiều thứ hoa thơm. Muốn ăn trái cây chi liền hiện tới không cần phải hái. Phong cảnh xinh đẹp hơn thế gian gấp vạn lần. Vả lại không có Nhật Nguyệt Tinh Tú, chỉ có hào quang sáng hơn ban ngày thập bội. Có bảy thứ chim tốt lạ với năm sắc lông, tiếng hót êm ái như tiếng kệ kinh. Lại mát mẻ như mùa xuân, không có mùa nóng và mùa lạnh. Học đặng lục thông, thành bậc La Hán, tự do đi dạo trên khắp mười phương. Tòa sen bay nhanh như chớp mắt nên con đi về đây thoảng như khảy móng tay đã tới. Việc ở Cực Lạc vui sướng vô cùng, không sao kể hết. Xin mẹ hãy gắng tu, sau khi lâm chung, Phật sẽ rước mẹ về đó, lúc ấy mẹ sẽ thấy mọi điều. Con không dám trễ phép, cúi xin bái tạ cha mẹ để con lên tòa sen về nước Cực lạc.

Quận chúa bái tạ xong rồi bước vô quan tài mà nhắm mắt. Hương sen thơm ngát, hào quang chiếu sáng xẹt về hướng Tây, tiếng nhạc trên không cũng trỗi lần về phương ấy.

Từ đó phu nhân mới chịu trường chay và tu theo Tịnh Độ, lại tinh tấn niệm Phật hơn cả chồng con. Sau này mỗi người lâm chung đều biết trước ngày giờ. Đến ngày liễu đạo, phu nhân ngồi xoay mặt hướng về Tây, niệm Phật chưa đủ mười câu đã nghe tiếng nhạc trên không trung, lại thấy Phật rước mình đông lắm. Liền khi ấy, bà xuất hồn về cùng với Phật. Bốn người lâm chung như vậy thật là cả nhà có phước, sống hưởng lộc, thác được vãng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật!