Nhật Ký Những Ngày Ở Bệnh Viện - Bài Học Từ Vị Sư CôMột buổi sáng tản bộ ra ngoài phòng, tôi gặp một sư cô đang nằm trên chiếc giường băng ca trên đường hành lang của bệnh viện phía trước một phòng hồi sức. Tôi lại gần và chắp tay chào hỏi thì được biết sư cô có tên tục là N.T.K.T, tu tại một ngôi chùa ở Phú Quốc. Cô nhập viện tối hôm qua do phòng khám Việt Mỹ chuyển qua bệnh viện 115 nghi ngờ bị suy thận. Nhìn hồ sơ bệnh án của cô mà thấy sợ, cô bị nhiễm giun (sán) chó mèo đã lâu, hiện giờ vẫn còn đang ở trong thân, cô cảm nhận chúng rất rõ. Cô bị mắc bệnh sau cái lần ăn rau sống đã rửa sạch rồi mà vẫn còn sót ấu trùng sán. Cái duyên để oan gia trái chủ đưa vào thân cũng khá hiếm nhỉ! Thế mà các bạn thấy đó, hội tụ đủ nhân duyên thìbáo oán thôi. Chúng hút hết dưỡng chất trong cơ thể, khiến hàng ngày bệnh viện phải tiếp sức từ 1-2 bịch máu cho cô. Cô nằm ở đây một mình, không có người chăm sóc. Ở bệnh viện này cũng có vài vị Phật tử cúng dường cô một số thức ăn chay do mua hoặc xin từ thiện được. Cô bảo với tôi rằng cô đã chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không hết bệnh.

Dường như oan gia trái chủ của cô oán thù khá sâu nặng, họ không buông tha nên mới hút hết máu của cô. Cô càng đi tìm bệnh viện để điều trị thì không những không hết bệnh mà còn chuyển sang bệnh khác, cao huyết áp do suy thận. Gặp nhau cũng là hữu duyên, tôi hỏi cô có từng nghe pháp ngữ của Hoà thượng Tịnh Không ân sư chưa, trong đó Ngài có dạy cách hoá giải oán thù với oan gia trái chủ rất hay, rất linh nghiệm. Cô bảo rằng chưa, chỉ có duyên nghe được một đoạn và thấy được hảo tướng của Ngài thoáng qua video. Tôi tranh thủ chạy về nhà in tặng cô Văn phát nguyện sám hối của Hoà thượng, rồi tôi kể cho cô nghe về cách hoá giải oan gia của một nữ cư sĩ ở Lâm Đồng.

Vị nữ cư sĩ này kể từ khi được bác sĩ thông báo là cô bị ung thư bao tử thời kỳ cuối, do nghe được những bài pháp của Thầy Giác Nhàn nên cô quyết định buông bỏ hết. Bác sĩ cho cô uống thuốc một tuần sau đó quay lại tái khám để tìm ra cách điều trị tốt nhất. Cô về nhà bỏ hết thuốc không uống, chỉ chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Hàng ngày cô sám hối cùng các oan gia trong bao tử cô như sau: “Các súc sinh ơi, con không uống thuốc này vào vì con sợ hại chết các vị. Oán thù nên bỏ không nên kết, con quyết niệm Phật cầu vãng sanh, đem công đức niệm Phật hồi hướng cho các vị. Nếu các vị muốn như con vĩnh viễn lìa khổ được vui thì các vị hãy niệm Phật theo con…”. Cô liên tục làm như vậy được một tuần thì bác sĩ gọi, cô nói đến giờ rồi thì phải đi thôi. Không ngờ khi bác sĩ khám trở lại thì không còn tìm thấy một tế bào ung thư nào trong bao tử của cô nữa, bao tử sạch trơn như chưa hề bị bệnh nặng. Lòng từ bi vô hạn của nữ sĩ đã làm cảm động đến oan gia trái chủ khiến cho họ tự buông rời khỏi thân cô. Phật pháp thù thắng, sám hối vi diệu. Lòng từ bi, tâm nguyện tha thiết và câu niệm Phật uy lực không thể nghĩ bàn.

Tôi kể câu chuyện này cho sư cô nghe, ngưỡng mong sư cô có thể tự mình hoá giải được mối nợ tiền kiếp với các oan gia trong thân cô. Một số liên hữu đồng tu đến thăm chồng tôi cũng ghé qua thăm cô và tặng cho cô cái máy nghe pháp.

Các đồng tu thân mến! Lại một lần nữa phải nói là chúng ta quá may mắn khi có duyên lớn được nghe qua pháp ngữ của lão Hoà thượng Tịnh Không, biết được cảnh giới Cực Lạc, biết được Từ Phụ A Di Đà Phật, biết được nơi ao sen thất bảo mình phải về sau khi thân xác này hoại đi. Nếu thiếu Ngài thì chúng ta mênh mang trong một kiếp người, để rồi sau đó phải lưu lạc mãi trong sáu nẻo luân hồi, khổ vô cùng vô tận. Ân này quá lớn, chúng ta phải về Tây Phương mới mong báo đáp!

Về người tu hành bị bệnh – Dường như đa phần chúng ta có tâm lý “Hễ tu hành ăn chay, tụng kinh, niệm Phật thì không hề bị bệnh”. Chúng ta vô tình quên rằng trong vô lượng kiếp mình đã tạo tác biết bao nhiêu là ác nghiệp, thiện nghiệp đời này mình chỉ tạo được một chút ít thì làm sao bù đắp nổi. Nhân quả thì tơ hào không sai, tu là chuyển nghiệp, bệnh chính là trả nghiệp, nếu có tu tốt thì xoay chuyển Quả báo nặng thành nhẹ đó thôi. Đối với người tu Tịnh độ thì thân tuy đau bệnh nhưng tâm không thoái chuyển, vẫn quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, giải quyết sanh tử ngay trong một kiếp sống, cái thân khổ này chính là cái thân cuối cùng không còn luân hồi nữa. Đây mới là mục đích chính của đời người mà tất cả người tu chúng ta cần phải ghi nhớ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Lệ Hiếu