Việc Tà Dù Không Ai Hay Biết Cũng Nên Lui Mà TránhDương-Chấn là một vị quan thanh liêm đời Hán. Năm ông lên đường đi nhậm chức thái-thú quận Đông-Lai, khi đi ngang qua đất Xương-Ấp, quan huyện ở đây là Vương-Mật, người đã từng được ông tiến cử đề bạt, đem vàng bạc đến làm lễ yết kiến ông. Nhưng ông không nhận và nói với Vương-Mật rằng:

– Tôi biết tài của ông nên mới tiến cử ông ra làm việc giúp nước, đó là lòng công của tôi. Nay ông đem vàng đến cho tôi là lòng tư của ông, chẳng những ông bị mang tiếng là hối lộ cho tôi, tôi cũng bị tai tiếng là vì lòng tư mà tiến cử ông nữa.

Vương-Mật cố nài và thưa rằng:

– Đó là lễ đáp ơn của tiểu quan, hơn nữa nơi đây cũng không ai hay biết, mong ngài chớ nên khước từ.

Dương-Chấn đáp:

– Trên có trời biết, dưới có đất biết, giữa có ông và tôi biết, sao lại bảo là không ai biết?

Vương-Mật nghe xong, hổ thẹn muôn phần, bèn lủi thủi đi ra. Hành động của Vương-Chấn quang minh lỗi lạc, quả thật là một vị quan thanh-liêm vậy.

Trích Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên

Thị đạo tắc tiến,
Phi đạo tắc thối,
Bất lý tà kính,
Bất phi ám thất.

Thích nghĩa:

Phàm sự việc, nếu hợp với lẽ phải thì nên tiến mà đốc hành, trái lại nếu đi nghịch với đạo lý thì hãy lui mà tránh. Không chạy đường tà, không tự dối lòng, hành động quang minh lỗi lạc.