<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Đời Này Gặp Được Pháp Tịnh Độ Là May Mắn Hơn Cả Phổ Hiền Bồ Tát	</title>
	<atom:link href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/</link>
	<description>Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2020 20:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 19:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8664</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật...

Cảm ơn Giác Thiện và Viên Trí đã trả lời câu hỏi của Độ.

Viên Trí, TLPT , TT trả lời gấp cho Diệu ngày 16/5/14. Trên trang ĐVCT  trong &lt;a href=&quot;http://www.duongvecoitinh.com/index.php/tro-giup-nguoi-khi-lam-chung/comment-page-2/#comment-8651&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung&lt;/a&gt;. Độ đã liều trả lời cho Diệu ko biết vô mạng được hay ko?  Lần đầu trả lời,? Các bạn giúp Diệu nhé (Diệu là đứa con hiếu xuất thế gian)???  Cám ơn VT, TLPT, TT... Hẹn thư sau.

A Di Đà Phật...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
<p>Cảm ơn Giác Thiện và Viên Trí đã trả lời câu hỏi của Độ.</p>
<p>Viên Trí, TLPT , TT trả lời gấp cho Diệu ngày 16/5/14. Trên trang ĐVCT  trong <a href="http://www.duongvecoitinh.com/index.php/tro-giup-nguoi-khi-lam-chung/comment-page-2/#comment-8651" target="_blank" rel="nofollow">Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung</a>. Độ đã liều trả lời cho Diệu ko biết vô mạng được hay ko?  Lần đầu trả lời,? Các bạn giúp Diệu nhé (Diệu là đứa con hiếu xuất thế gian)???  Cám ơn VT, TLPT, TT&#8230; Hẹn thư sau.</p>
<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cư Sỉ Viên Trí		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8661</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cư Sỉ Viên Trí]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 17:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8661</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật - Xin chào Tịnh Độ,

Mình tu thì cũng giống như một phần đã tu dùm mẹ. Bởi vì trong quyển Tây Phương Xác Chi, bồ tát Tịch căn nói:&quot;&lt;i&gt; Người nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cha mẹ trong 7 đời của người đó nương nhờ công đức kia mà được sanh thiên, ấy mới chính là đại hiếu.&lt;/i&gt;&quot;. Ngoài ra khi mình tu thì có được công đức gì cũng sẽ nguyện hồi hướng cho mẹ và chư vị oan gia trái chủ của mẹ. Khi mà thiện căn tăng trưởng, phước báo tròn đầy, nhân duyên hội tụ thì mẹ sẽ phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bởi vì gặp được và tin được pháp môn niệm Phật phải là những người trong đời quá khứ về trước đã từng tích lũy rất nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên. Có lẻ mẹ của bạn còn thiếu chút xíu cho nên bạn cố gắng hồi hướng thêm, khi nào công đức viên mãn thì mẹ bạn sẽ phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Chính vì thế cho nên có thể nói là bạn đang tu dùm mẹ hay bạn tu cũng tức là mẹ bạn tu vậy.

Khuyên được mẹ tu thì cũng chính là bạn đang tu. Tại vì ở kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói ở phần Tịnh Nghiệp Tam Phước:&quot;&lt;i&gt; Muốn sanh về Tịnh Độ phải tu ba thứ phước: 

1. HIẾU DƯỞNG CHA MẸ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp.
2. Thọ trì tam quy, giử vẹn các giới, đừng phạm oai nghi
3. Phát bồ đề tâm, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. &lt;/i&gt;&quot;

Đối với hiếu dưởng cha mẹ thì chuyện chăm sóc, chu toàn về vật chất cũng chỉ là tiểu hiếu vì chỉ lo được trong đời này mà thôi. Đến đời sau, cha mẹ đọa lạc về đâu, không cứu được cho nên mới gọi là tiểu hiếu. Nếu như có thể khuyên được mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương để thoát vòng sanh tử luân hồi thì đó mới thực sự là đại hiếu. Tuy nhiên người mẹ của mình tùy theo thiện căn, phước đức nhân duyên hiện có là nhiều hay ít mà quá trình khuyên mẹ niệm Phật sẽ dể hay khó. Chính vì thế cho nên mình cần phải thành tâm làm các việc thiện lành, tụng kinh, niệm Phật...rồi hướng công đức cho mẹ và chư vị oan gia trái chủ của mẹ thì dần dần sẽ có tiến triển khá hơn.

Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé. Nếu có điều chi sơ sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung từ các liên hữu khác.

Nam Mô A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật &#8211; Xin chào Tịnh Độ,</p>
<p>Mình tu thì cũng giống như một phần đã tu dùm mẹ. Bởi vì trong quyển Tây Phương Xác Chi, bồ tát Tịch căn nói:&#8221;<i> Người nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cha mẹ trong 7 đời của người đó nương nhờ công đức kia mà được sanh thiên, ấy mới chính là đại hiếu.</i>&#8220;. Ngoài ra khi mình tu thì có được công đức gì cũng sẽ nguyện hồi hướng cho mẹ và chư vị oan gia trái chủ của mẹ. Khi mà thiện căn tăng trưởng, phước báo tròn đầy, nhân duyên hội tụ thì mẹ sẽ phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bởi vì gặp được và tin được pháp môn niệm Phật phải là những người trong đời quá khứ về trước đã từng tích lũy rất nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên. Có lẻ mẹ của bạn còn thiếu chút xíu cho nên bạn cố gắng hồi hướng thêm, khi nào công đức viên mãn thì mẹ bạn sẽ phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Chính vì thế cho nên có thể nói là bạn đang tu dùm mẹ hay bạn tu cũng tức là mẹ bạn tu vậy.</p>
<p>Khuyên được mẹ tu thì cũng chính là bạn đang tu. Tại vì ở kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói ở phần Tịnh Nghiệp Tam Phước:&#8221;<i> Muốn sanh về Tịnh Độ phải tu ba thứ phước: </p>
<p>1. HIẾU DƯỞNG CHA MẸ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp.<br />
2. Thọ trì tam quy, giử vẹn các giới, đừng phạm oai nghi<br />
3. Phát bồ đề tâm, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. </i>&#8221;</p>
<p>Đối với hiếu dưởng cha mẹ thì chuyện chăm sóc, chu toàn về vật chất cũng chỉ là tiểu hiếu vì chỉ lo được trong đời này mà thôi. Đến đời sau, cha mẹ đọa lạc về đâu, không cứu được cho nên mới gọi là tiểu hiếu. Nếu như có thể khuyên được mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương để thoát vòng sanh tử luân hồi thì đó mới thực sự là đại hiếu. Tuy nhiên người mẹ của mình tùy theo thiện căn, phước đức nhân duyên hiện có là nhiều hay ít mà quá trình khuyên mẹ niệm Phật sẽ dể hay khó. Chính vì thế cho nên mình cần phải thành tâm làm các việc thiện lành, tụng kinh, niệm Phật&#8230;rồi hướng công đức cho mẹ và chư vị oan gia trái chủ của mẹ thì dần dần sẽ có tiến triển khá hơn.</p>
<p>Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé. Nếu có điều chi sơ sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung từ các liên hữu khác.</p>
<p>Nam Mô A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Giác Thiện		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giác Thiện]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 17:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8638</guid>

					<description><![CDATA[Nam Mô A Di Đà Phật

Đạo hữu Tịnh Độ thân mến,
Vướng mắc lớn nhất trong bạn hiện giờ có lẽ là Tán Tâm. Tán Tâm (tâm tán loạn) có nhiều nghĩa, nhưng GT nói nghĩa đơn giản nhất đề bạn dễ hình dung: Tính phân biệt, chấp trước trong bạn quá cao. Sao gọi là phân biệt? Sao gọi là chấp trước? Nói là hai nhưng kết lại chỉ là một, bởi đó là cảnh giới biến hiện của tâm. Khi 6 căn của bạn (mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý) tiếp xúc với 6 trần (Sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp) liền  nảy sinh sự phân biệt. Trong bạn luôn lưu chuyển không ngưng nghỉ ý nghĩ: hay-dở, đúng-sai, đẹp-xấu, thiện-ác, tà-chánh, ngộ-chẳng ngộ, giác-chẳng giác, si mê-chẳng si mê… 

Ví dụ: bạn nghe ai đó nói một lời rất hay, bạn liền thấy hoan hỉ, và tán thán không ngớt; ngược lại khi ai đó nói lời dở (sai, quấy, không đúng, không vừa lòng) bạn cũng liền khó chịu hay chê bai. Đây chính là sự phân biệt sai-đúng, hay-dở. Từ sự phân biệt đó bạn đã nuôi dưỡng những ý nghĩ về sự đúng-sai, hay-dở đó trong tâm và cho chúng là thật, là không thể thay đổi = sự chấp trước.

Thực tế , trong giáo lý của Phật, nếu quán chiếu sâu sắc thì vạn vật luôn tử-sanh, hoại-diệt không ngừng nghỉ – những gì có sanh-tử, hoại-diệt Phật gọi đó là vô thường. 

Thời Phật còn tại thế, có câu chuyện kể: khi thấy các đệ tử quá luyến chấp thân mạng, nên đức Phật bèn thuyết pháp quán thân bất tịnh cửu khướu bất tịnh)và vô thường. Khi nghe thấy vậy, nhiều đệ tử của Phật cảm thấy thân mạng này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa nên người thì nhờ người khác bức hại thân  mình cho tới chết, kẻ tìm cách quyên sinh… Sau mấy tháng kiết Hạ, khi Phật trở về đạo tràng thì Ngài Thấy số đệ tử vợi hẳn đi, nên Ngài bèn hỏi nguyên do. Mọi người nói vì nghe thấy Phật nói thân này bất tịnh,và vô thường nên các Tỳ kheo hoặc nhờ người giết bỏ, hoặc tự tử đế phế bỏ cái thân vô thường và bất tịnh ấy. Ngay lúc đó Phật đã phải chế giới luật: Cấm sát sanh. Phật dạy: Huỷ hại thân mạng mình cũng chính là sát sanh. Mặc dù thân này là cấu hợp bởi tứ đại, là bất tịnh, nhưng trong thân có chứa chủng tử Phật đó là Phật tánh. Vì thế Phật nói: người nào tự huỷ hoại thân xác mình cũng giống như huỷ hoại thân Phật vậy. Phật giải thích: tuy thân này là vô thường, là bất tịnh, nhưng chúng ta phải giữ gìn cái thân ấy, nhờ cái thân ấy để tu đạo, mà thành đạo…

Qua câu chuyện này TĐ hiểu được sự kiến chấp nguy hiểm tới chừng nào? Do vậy bạn nên khởi quán: điều hay của hôm nay, thời khắc này, chưa hẳn là hay cho ngày mai, cho thời khắc khác; cái dở-sai, mê-ngộ… cũng tương tự. Khi đối người, tiếp vật, bạn luôn giữ tâm ở  trạng thái trung đạo: không kẹt giữa hay-dở, sai-quấy, thiện-ác… thì sẽ khắc phục được hậu quả này. Nghĩa là không có hay cũng chẳng có dở; không có đúng cũng chẳng có sai. Lý do? Bởi những thứ đó là do tâm sanh tưởng mà có. Phật nói: Tướng do tâm sanh, cảnh tuỳ tâm chuyển. Giả như: Ai đó mắng bạn một tiếng, bạn liền nổi sân, cũng mắng lại họ một tiếng; ai đó chửi bạn một câu, bạn cũng liền nổi sân chửi lại một câu. Nếu dùng lời Chư Tổ dạy để quán chiếu thì bạn và người mắng, chửi bạn vốn tương đồng, đều đang có niệm mê, nên đều là phàm phu cả. Nhưng nếu ngay niệm mê ấy bạn quán chiếu: Họ chửi, mắng mình (nhiều khi là vô cớ đi) là họ đã giúp mình tiêu trừ được khẩu nghiệp sân hận; giúp mình thực hành, thành tựu hạnh nhẫn nhục, và ngay lúc ấy bạn dùng danh hiệu A Di Đà Phật để khắc chế ngọn lửa sân đang có nguy cơ bùng phát trong tâm= bạn đã biến niệm mê của người thành niệm giác của chính mình; bạn đã biến niệm mê đang có nguy cơ bùng phát trong tâm mình thành niệm giác=liền một lúc bạn đã thành tựu hai pháp: thiền định-và nhẫn nhục. Đối cảnh sân chẳng duyên theo tâm sân=thiền; đối cảnh sân chẳng sanh tâm sân=nhẫn nhục. Niệm của bạn có định, có nhẫn= niệm ấy là niệm giác=chính là niệm của Phật. 

Chúng ta thường hay nói nhiều tới niệm Phật, nhưng niệm như thế nào mới là chính xác? và niệm như thế nào mới thực sự đem lại sự tịnh lạc tối thượng? GT  xin trích lại lời dạy của đấng Bổn Sư dạy về cách niệm Phật Ba La Mật: “người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, phải phát khởi cái Tâm Thái Lìa Bỏ Tất Cả. Sao gọi là Lìa Bỏ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không dính mắc mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật. Niệm Phật như thế thế gọi là Niệm Phật với cái Tâm Lìa Bỏ. 

Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết ta đang niệm Phật. Như thế gọi là Niệm Phật với cái tâm Lìa Bỏ“. 

Liệu bạn có dũng mãnh để lìa bỏ những tạp niệm trong lúc đối người, tiếp vật và trong lúc niệm Phật? 
Câu hỏi này bạn phải tự lý giải.

Về trường hợp của mẹ bạn. GT nghĩ (có lẽ) tạm thời bạn đừng để ý đến chuyện khuyên, hay lo chuyển pháp cho mẹ vội. 

Muốn chuyển được pháp cho người, bạn phải thông pháp và biết cách dụng pháp. GT nói đơn giản hơn: Bạn muốn đưa khách qua sông, bạn phải có thuyền và phải biết chèo thuyền thành thục. Khi thấy bạn đã có thể vững vàng trên sông nước, tất mọi người chẳng còn ai lo âu, sợ hãi khi bước lên thuyền của bạn, thậm chí nhiều người còn sẵn sàng để bạn trở họ qua sông. 

Con sông dụ cho những phiền não của cuộc đời; con thuyền dụ cho pháp. Người chèo thuyền dụ cho người chuyển pháp=thiện tri thức. 

Câu hỏi bạn cần đặt ra: Bạn sẽ chèo thuyền ra giữa dòng rồi để nó tự trôi, hoặc đắm? Hay bạn quyết tâm chèo thuyền đến bờ? Rồi trở lại mang theo những người khác cùng đến bến bờ kia?

Hy vọng những dòng chia sẻ thô mọn này có thể giúp bạn và các đạo hữu khác ít nhiều cho hành trang niệm Phật về Tịnh Độ
A Di Đà Phật
Giác Thiện.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nam Mô A Di Đà Phật</p>
<p>Đạo hữu Tịnh Độ thân mến,<br />
Vướng mắc lớn nhất trong bạn hiện giờ có lẽ là Tán Tâm. Tán Tâm (tâm tán loạn) có nhiều nghĩa, nhưng GT nói nghĩa đơn giản nhất đề bạn dễ hình dung: Tính phân biệt, chấp trước trong bạn quá cao. Sao gọi là phân biệt? Sao gọi là chấp trước? Nói là hai nhưng kết lại chỉ là một, bởi đó là cảnh giới biến hiện của tâm. Khi 6 căn của bạn (mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý) tiếp xúc với 6 trần (Sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp) liền  nảy sinh sự phân biệt. Trong bạn luôn lưu chuyển không ngưng nghỉ ý nghĩ: hay-dở, đúng-sai, đẹp-xấu, thiện-ác, tà-chánh, ngộ-chẳng ngộ, giác-chẳng giác, si mê-chẳng si mê… </p>
<p>Ví dụ: bạn nghe ai đó nói một lời rất hay, bạn liền thấy hoan hỉ, và tán thán không ngớt; ngược lại khi ai đó nói lời dở (sai, quấy, không đúng, không vừa lòng) bạn cũng liền khó chịu hay chê bai. Đây chính là sự phân biệt sai-đúng, hay-dở. Từ sự phân biệt đó bạn đã nuôi dưỡng những ý nghĩ về sự đúng-sai, hay-dở đó trong tâm và cho chúng là thật, là không thể thay đổi = sự chấp trước.</p>
<p>Thực tế , trong giáo lý của Phật, nếu quán chiếu sâu sắc thì vạn vật luôn tử-sanh, hoại-diệt không ngừng nghỉ – những gì có sanh-tử, hoại-diệt Phật gọi đó là vô thường. </p>
<p>Thời Phật còn tại thế, có câu chuyện kể: khi thấy các đệ tử quá luyến chấp thân mạng, nên đức Phật bèn thuyết pháp quán thân bất tịnh cửu khướu bất tịnh)và vô thường. Khi nghe thấy vậy, nhiều đệ tử của Phật cảm thấy thân mạng này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa nên người thì nhờ người khác bức hại thân  mình cho tới chết, kẻ tìm cách quyên sinh… Sau mấy tháng kiết Hạ, khi Phật trở về đạo tràng thì Ngài Thấy số đệ tử vợi hẳn đi, nên Ngài bèn hỏi nguyên do. Mọi người nói vì nghe thấy Phật nói thân này bất tịnh,và vô thường nên các Tỳ kheo hoặc nhờ người giết bỏ, hoặc tự tử đế phế bỏ cái thân vô thường và bất tịnh ấy. Ngay lúc đó Phật đã phải chế giới luật: Cấm sát sanh. Phật dạy: Huỷ hại thân mạng mình cũng chính là sát sanh. Mặc dù thân này là cấu hợp bởi tứ đại, là bất tịnh, nhưng trong thân có chứa chủng tử Phật đó là Phật tánh. Vì thế Phật nói: người nào tự huỷ hoại thân xác mình cũng giống như huỷ hoại thân Phật vậy. Phật giải thích: tuy thân này là vô thường, là bất tịnh, nhưng chúng ta phải giữ gìn cái thân ấy, nhờ cái thân ấy để tu đạo, mà thành đạo…</p>
<p>Qua câu chuyện này TĐ hiểu được sự kiến chấp nguy hiểm tới chừng nào? Do vậy bạn nên khởi quán: điều hay của hôm nay, thời khắc này, chưa hẳn là hay cho ngày mai, cho thời khắc khác; cái dở-sai, mê-ngộ… cũng tương tự. Khi đối người, tiếp vật, bạn luôn giữ tâm ở  trạng thái trung đạo: không kẹt giữa hay-dở, sai-quấy, thiện-ác… thì sẽ khắc phục được hậu quả này. Nghĩa là không có hay cũng chẳng có dở; không có đúng cũng chẳng có sai. Lý do? Bởi những thứ đó là do tâm sanh tưởng mà có. Phật nói: Tướng do tâm sanh, cảnh tuỳ tâm chuyển. Giả như: Ai đó mắng bạn một tiếng, bạn liền nổi sân, cũng mắng lại họ một tiếng; ai đó chửi bạn một câu, bạn cũng liền nổi sân chửi lại một câu. Nếu dùng lời Chư Tổ dạy để quán chiếu thì bạn và người mắng, chửi bạn vốn tương đồng, đều đang có niệm mê, nên đều là phàm phu cả. Nhưng nếu ngay niệm mê ấy bạn quán chiếu: Họ chửi, mắng mình (nhiều khi là vô cớ đi) là họ đã giúp mình tiêu trừ được khẩu nghiệp sân hận; giúp mình thực hành, thành tựu hạnh nhẫn nhục, và ngay lúc ấy bạn dùng danh hiệu A Di Đà Phật để khắc chế ngọn lửa sân đang có nguy cơ bùng phát trong tâm= bạn đã biến niệm mê của người thành niệm giác của chính mình; bạn đã biến niệm mê đang có nguy cơ bùng phát trong tâm mình thành niệm giác=liền một lúc bạn đã thành tựu hai pháp: thiền định-và nhẫn nhục. Đối cảnh sân chẳng duyên theo tâm sân=thiền; đối cảnh sân chẳng sanh tâm sân=nhẫn nhục. Niệm của bạn có định, có nhẫn= niệm ấy là niệm giác=chính là niệm của Phật. </p>
<p>Chúng ta thường hay nói nhiều tới niệm Phật, nhưng niệm như thế nào mới là chính xác? và niệm như thế nào mới thực sự đem lại sự tịnh lạc tối thượng? GT  xin trích lại lời dạy của đấng Bổn Sư dạy về cách niệm Phật Ba La Mật: “người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, phải phát khởi cái Tâm Thái Lìa Bỏ Tất Cả. Sao gọi là Lìa Bỏ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không dính mắc mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật. Niệm Phật như thế thế gọi là Niệm Phật với cái Tâm Lìa Bỏ. </p>
<p>Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết ta đang niệm Phật. Như thế gọi là Niệm Phật với cái tâm Lìa Bỏ“. </p>
<p>Liệu bạn có dũng mãnh để lìa bỏ những tạp niệm trong lúc đối người, tiếp vật và trong lúc niệm Phật?<br />
Câu hỏi này bạn phải tự lý giải.</p>
<p>Về trường hợp của mẹ bạn. GT nghĩ (có lẽ) tạm thời bạn đừng để ý đến chuyện khuyên, hay lo chuyển pháp cho mẹ vội. </p>
<p>Muốn chuyển được pháp cho người, bạn phải thông pháp và biết cách dụng pháp. GT nói đơn giản hơn: Bạn muốn đưa khách qua sông, bạn phải có thuyền và phải biết chèo thuyền thành thục. Khi thấy bạn đã có thể vững vàng trên sông nước, tất mọi người chẳng còn ai lo âu, sợ hãi khi bước lên thuyền của bạn, thậm chí nhiều người còn sẵn sàng để bạn trở họ qua sông. </p>
<p>Con sông dụ cho những phiền não của cuộc đời; con thuyền dụ cho pháp. Người chèo thuyền dụ cho người chuyển pháp=thiện tri thức. </p>
<p>Câu hỏi bạn cần đặt ra: Bạn sẽ chèo thuyền ra giữa dòng rồi để nó tự trôi, hoặc đắm? Hay bạn quyết tâm chèo thuyền đến bờ? Rồi trở lại mang theo những người khác cùng đến bến bờ kia?</p>
<p>Hy vọng những dòng chia sẻ thô mọn này có thể giúp bạn và các đạo hữu khác ít nhiều cho hành trang niệm Phật về Tịnh Độ<br />
A Di Đà Phật<br />
Giác Thiện.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8637</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật...

Xin chào Viên Trí, các bạn đồng tu:

Viên Trí góp ý kiến (thiện xảo) để giúp Độ khuyên  Mẹ.? (Câu hỏi của Độ ngày 14/5/14) ?, chân thành cảm ơn Viên Trí...

Các bạn có biết địa chỉ, điện thoại cư sĩ Lâm (Lý mộc Nguyên) ở Tân gia Ba &#039;singapore&#039;  cho mình xin,? hình như PS Tịnh Không giảng kinh  Vô Lượng  Thọ năm 1994 ở đó?  Cảm ơn...

A Di Đà Phật...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
<p>Xin chào Viên Trí, các bạn đồng tu:</p>
<p>Viên Trí góp ý kiến (thiện xảo) để giúp Độ khuyên  Mẹ.? (Câu hỏi của Độ ngày 14/5/14) ?, chân thành cảm ơn Viên Trí&#8230;</p>
<p>Các bạn có biết địa chỉ, điện thoại cư sĩ Lâm (Lý mộc Nguyên) ở Tân gia Ba &#8216;singapore&#8217;  cho mình xin,? hình như PS Tịnh Không giảng kinh  Vô Lượng  Thọ năm 1994 ở đó?  Cảm ơn&#8230;</p>
<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Độ		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8603</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Độ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 13:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8603</guid>

					<description><![CDATA[A Di Đà Phật...

Xin chào các bạn đồng tu:

Cảm ơn Viên Trí và Giác Thiện đã trả lời câu hỏi ngày 12/5/14. VT và GT giải thích lời Lục Tổ quá hay (cao) mình hạ căn nên khó hiểu ý Tổ.

Ví dụ : PS Tịnh Không là thầy giáo (đại thiện trí thức) tất cả liên hữu tu tịnh độ điều là học trò của PS.  Từ lớp một đến mười hai thì tốt nghiệp.  Độ thì khoảng lớp 3,4.  Nên mình chỉ khuyên những vị lớp 1,2.  Các huynh (TT, VT, TLPT, KT, GT,TM, TH...) khoảng lớp 6 trở lên thì chỉ bày cho đệ.  PS Tịnh Không nhiều khi giảng kinh nhiều lúc cao, thấp.  Đâu phải ai cũng có duyên nghe pháp của PS?  Như Mẹ Độ chưa hoan hỹ nghe pháp của PS?  Vì PS giảng trung quy niệm Phật, nguyện vãng sanh... Có lẽ Mẹ Độ sợ chết? Tâm sự của Độ nhờ các bạn đồng tu chỉ cho mình lời khuyên (ý kiến) để giúp Mẹ không sợ chết?  Mẹ thích tu phước (cúng dường, bố thí...) ít có tu huệ (niệm Phật, nguyện vãng sanh...). Vì tu phước càng nhiều mà không tu huệ thì sanh tử vẫn tử sanh.  Độ đã biết đường đi (niệm Phật, nguyện vãng sanh) lúc trước mình bất hiếu lắm, nhờ bị hoạ (ABLK) thoát chết mình mới hồi đầu. Hiếu ở đởi mình có thể lảm nhưng chẳng cứu cánh được, phải hiếu xuất thế gian? Để Mẹ trăm tuổi vãng sanh cực lạc thì mới tròn bổn phận làm con.  TT và các bạn làm ơn cho Độ lời khuyên Mẹ, cảm ơn... Tâm sự trên làm minh cảm xúc nước mắt chảy.

Hôm nay là ngày Phật Đản . Phật Thích Ca nói: &quot;Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành&quot;??
Mẹ nghe pháp cũng nhiều như lời Phật nói trên Mẹ chưa thấu hiểu?

A Di Đà Phật...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
<p>Xin chào các bạn đồng tu:</p>
<p>Cảm ơn Viên Trí và Giác Thiện đã trả lời câu hỏi ngày 12/5/14. VT và GT giải thích lời Lục Tổ quá hay (cao) mình hạ căn nên khó hiểu ý Tổ.</p>
<p>Ví dụ : PS Tịnh Không là thầy giáo (đại thiện trí thức) tất cả liên hữu tu tịnh độ điều là học trò của PS.  Từ lớp một đến mười hai thì tốt nghiệp.  Độ thì khoảng lớp 3,4.  Nên mình chỉ khuyên những vị lớp 1,2.  Các huynh (TT, VT, TLPT, KT, GT,TM, TH&#8230;) khoảng lớp 6 trở lên thì chỉ bày cho đệ.  PS Tịnh Không nhiều khi giảng kinh nhiều lúc cao, thấp.  Đâu phải ai cũng có duyên nghe pháp của PS?  Như Mẹ Độ chưa hoan hỹ nghe pháp của PS?  Vì PS giảng trung quy niệm Phật, nguyện vãng sanh&#8230; Có lẽ Mẹ Độ sợ chết? Tâm sự của Độ nhờ các bạn đồng tu chỉ cho mình lời khuyên (ý kiến) để giúp Mẹ không sợ chết?  Mẹ thích tu phước (cúng dường, bố thí&#8230;) ít có tu huệ (niệm Phật, nguyện vãng sanh&#8230;). Vì tu phước càng nhiều mà không tu huệ thì sanh tử vẫn tử sanh.  Độ đã biết đường đi (niệm Phật, nguyện vãng sanh) lúc trước mình bất hiếu lắm, nhờ bị hoạ (ABLK) thoát chết mình mới hồi đầu. Hiếu ở đởi mình có thể lảm nhưng chẳng cứu cánh được, phải hiếu xuất thế gian? Để Mẹ trăm tuổi vãng sanh cực lạc thì mới tròn bổn phận làm con.  TT và các bạn làm ơn cho Độ lời khuyên Mẹ, cảm ơn&#8230; Tâm sự trên làm minh cảm xúc nước mắt chảy.</p>
<p>Hôm nay là ngày Phật Đản . Phật Thích Ca nói: &#8220;Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành&#8221;??<br />
Mẹ nghe pháp cũng nhiều như lời Phật nói trên Mẹ chưa thấu hiểu?</p>
<p>A Di Đà Phật&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cư Sỉ Viên Trí		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8586</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cư Sỉ Viên Trí]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 23:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8586</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8572&quot;&gt;huy&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật, chào liên hữu Huy

Bạn ơi, nếu không kham nỗi thì cũng không sao đâu bởi vì &lt;a href=&quot;http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/04/nguoi-tu-la-tap-lam-nguoi-ngu&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;người tu là tập làm người...ngu&lt;/a&gt;. Cho dù có ngu thật sự đi nữa thì cũng không sao đâu bởi vì đã có tấm gương &lt;a href=&quot;http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/09/chang-ngoc-that-tha-niem-phat-duoc-vang-sanh-video&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;chàng ngốc thật thà, niệm Phật được vãng sanh&lt;/a&gt;. (ngu=ngốc=khiêm nhường=không cống cao ngã mạn)

Nếu nói nhiều chuyện thì trước đây mình cũng nhiều chuyện lắm, bây giờ đang tập bớt lại cho nên có một số việc tuy ,,biết&quot; nhưng cũng... không nên nói, chỉ nói những gì có lợi, còn có hại thì không nên nhất là &lt;a href=&quot;http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/03/vi-sao-chung-ta-khong-nen-noi-loi-nguoi-khac&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;người tu không nên nói lỗi người&lt;/a&gt;.

Hi vọng vài lời chia sẻ trên sẽ giúp bạn được một chút.

Nam Mô A Di Đà Phật]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8572">huy</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật, chào liên hữu Huy</p>
<p>Bạn ơi, nếu không kham nỗi thì cũng không sao đâu bởi vì <a href="http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/04/nguoi-tu-la-tap-lam-nguoi-ngu" target="_blank" rel="nofollow">người tu là tập làm người&#8230;ngu</a>. Cho dù có ngu thật sự đi nữa thì cũng không sao đâu bởi vì đã có tấm gương <a href="http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/09/chang-ngoc-that-tha-niem-phat-duoc-vang-sanh-video" target="_blank" rel="nofollow">chàng ngốc thật thà, niệm Phật được vãng sanh</a>. (ngu=ngốc=khiêm nhường=không cống cao ngã mạn)</p>
<p>Nếu nói nhiều chuyện thì trước đây mình cũng nhiều chuyện lắm, bây giờ đang tập bớt lại cho nên có một số việc tuy ,,biết&#8221; nhưng cũng&#8230; không nên nói, chỉ nói những gì có lợi, còn có hại thì không nên nhất là <a href="http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/03/vi-sao-chung-ta-khong-nen-noi-loi-nguoi-khac" target="_blank" rel="nofollow">người tu không nên nói lỗi người</a>.</p>
<p>Hi vọng vài lời chia sẻ trên sẽ giúp bạn được một chút.</p>
<p>Nam Mô A Di Đà Phật</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Giác Thiện		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giác Thiện]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 20:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8580</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8546&quot;&gt;Tịnh Độ&lt;/a&gt;.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đạo hữu Tịnh Độ thân mến,
Giác Thiện biết bạn vì người khác mà hỏi, bởi nếu vì mình, chỉ cần một click bạn đã có lời giải đáp. Chính vì thế GT rất kính trọng tâm đạo của bạn. Đây là điều đáng để cho GT phải học hỏi. Câu hỏi của bạn rất có giá trị, bởi có thể giúp cho nhiều Đạo hữu khác cùng có cơ hội để chia sẻ và suy luận. 

Đây là câu Tổ Huệ Năng đã nói trong Pháp bảo Đàn Kinh (phẩm Bát Nhã). Nguyên văn câu này: “Phàm phu tức Phật, phiền não tức bồ đề. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau giác tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức bồ đề”. 

Trước hết chúng ta thử cùng tìm hiểu: phàm phu là gì? Phật nói: Phàm phu là chỉ người chưa giác ngộ. Còn sống trong vô minh, sống trong phiền não; tuyệt nhiên không để chỉ người đó thấp, kém (hoặc không có) học thức, học vấn, hay không có bằng cấp; cũng không để chỉ, hay phân cấp hạng người bần cùng hay ngu dốt trong xã hội...v.v.

Thông thường chúng ta hay nghĩ (chấp chặt) phàm phu là phàm phu, Phật là Phật, hay Thánh là  Thánh, phàm là phàm, nghĩa là phàm phu và Phật, Thánh và phàm luôn là hai chứ chẳng phải một. Đây là sự chấp kiến nguy hại khiến chúng ta nhiều khi miệt mài học đạo nhưng vẫn chẳng biết đâu là Thánh-Phàm; Tại sao lại có Thánh-Phàm? Tại sao có người mới tu mà họ đã đến đích trước chúng ta? còn chúng ta thì tu mãi mà vẫn cứ tụt hậu, thậm chí còn lạc bến? Chính vì lẽ đó Tổ Huệ Năng đã chỉ thẳng vào sự kiến chấp nguy hại này và giải kiến rất đơn giản – chỉ thẳng vào cái tâm chúng sanh, cái tâm phàm tục của chúng ta để mọi người hiểu căn nguyên có sự cách biệt giữa phàm phu và Phật; giữa phiền não và bồ đề.

Để dễ hiểu, GT xin lấy một ví dụ đơn giản nhất: khi chúng ta ngồi niệm Phật. Hành giả niệm Phật (hầu như) ai cũng đều nghĩ, hay mong muốn đạt được cảnh giới: tâm-tánh nhất như (đồng một thể) hay còn gọi là Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn. Khi chúng ta khởi ý niệm này lên thôi thì ngay lúc đó chúng ta đã là phàm phu rồi. Lý do? Đó là cầu Tịnh và chấp Tịnh. 

Phật nói: Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm chúng ta đã tịnh, nay lại cầu cho nó tịnh chẳng phải là nghịch lý, điên đảo sao? Thực tế không phải vậy, mà tâm chúng ta luôn bất tịnh, do tham, sân, si, mạn, phân biệt, chấp trước luôn thường dấy khởi; vì bất tịnh nên chúng ta mới có mặt trên cõi đời này. Cũng vì thế nên tâm ấy gọi là tâm phàm phu. Vì nó là phàm phu nên chúng ta phải nương nhờ vào hồng danh A Di Đà Phật để khắc chế tâm phàm phu, bất tịnh đó.  Vì thế khi niệm Phật là chúng ta tìm cách thanh lọc tâm uế trược của mình, để tìm lại sự thanh tịnh, rỗng lặng vốn có của chính mình. Sự hiện tiền của tự tánh chính là cảnh giới tâm bất loạn (nói là cảnh giới, nhưng thực tế chẳng phải cảnh giới gì cả, trái lại chỉ là sắp xếp lại trật tự thường có mà thôi). Do vậy khi niệm Phật, niệm niệm chẳng nên cầu bất loạn, bởi nếu cầu bất loạn nhưng tâm còn chứa đầy uế trược tất niệm niệm ấy là mê, chẳng thể được, nên gọi niệm mê đó là niệm của phàm phu; Nhưng nhờ hàng ngày, hàng giờ,  niệm niệm quán chiếu cái tâm của chúng ta còn đầy uế trược, rồi chúng ta nương nhờ hồng danh A Di Đà Phật để chế phục cái tâm uế trược ấy, ngày qua ngày, giờ qua giờ, niệm mỗi niệm chúng sẽ tự biến mất, lúc ấy niệm mê lúc này đã trở thành niệm giác, đồng với niệm của Phật. Chúng ta nên khởi nghĩ: một niệm tham, sân, si, mạn, trược nổi lên chính là niệm mê, niệm của phàm phu; ngược lại biết đó là phàm phu, ta nhất tâm niệm Phật không để tạp niệm (tham, sân, si…dấy khởi), tức thì niệm phàm phu biến mất, thế vào đó là một niệm giác, tương đồng với niệm của Phật. Một niệm tương đồng thôi, chứ chẳng phải lúc này ta đã là Phật. Bởi ngay sau niệm ấy chúng ta lại để cho tâm uế trược khuynh đảo, thì chúng ta lúc này lại mê, lại trở về phàm phu.
 
Ý nghĩa của câu: Phàm phu tức Phật. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau giác tức Phật chỉ đơn giản là như vậy. Chính vì thế trong Kinh Kim Cang Phật nói: phàm phu ta nói đó vốn chẳng phải phàm phu mà chỉ tạm gọi là phàm phu. Quán chiếu lời Phật dạy, chúng ta có thể hiểu: danh từ “phàm phu” vốn chẳng cố định cho mỗi ai. Hôm nay chúng ta còn là phàm phu, nhưng ngày mai, ngày mốt chúng ta giác ngộ, tất vị trí phàm phu ấy sẽ không còn nữa; hôm nay ngồi niệm Phật, niệm niệm kiến chấp, phiền não khởi lên thì niệm niệm ấy là mê, là phàm phu, nhưng ngày mai, ngày mốt chúng ta biết đó là sai, là con đường của đoạ lạc, của sanh tử luân hồi, chính là chúng ta giác ngộ, từ giác ngộ mà chúng ta niệm Phật trong chánh niệm, những niệm đó chính là niệm của Phật.  Cứ thế mà suy diễn có thể lắm cả đời này chúng ta là phàm phu, nhưng đến phút chót, cận tử nghiệp ập tới, chúng ta bỗng nhớ tới lời Phật dạy, hay được Thiện tri thức khai thị, chúng ta có thể giác ngộ, ngay trong niệm cận tử nghiệp ấy có thể niệm Phật, lúc ấy niệm mê đã trở thành niệm giác, chúng ta đã có thể chuyển được vị trí từ phàm sang Thánh (được vãng sanh về Cực Lạc). 
  
Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức bồ đề”. 
Trong khi niệm Phật chúng ta thường hay có ý nghĩ: phải tìm nơi thanh tịnh, thoáng, vắng… thì ngồi niệm Phật mới thù thắng, mới dễ định tâm. Thực tế không hẳn là vậy. Bởi trong tịnh có động,  trong động có tịnh.  

Ví thử,  chúng ta kiếm một nơi nào đó thật yên tịnh, không ai màng tới, để ngồi một mình niệm Phật (trong tịnh), nhưng khổ thay, càng niệm thì càng thấy tâm hỗn loạn (có động). Nguyên nhân từ đâu? Động lúc này chẳng phải cảnh giới xung quanh không tịnh, trái lại là tâm chúng ta bất tịnh: khởi tâm cầu nọ, cầu kia, nghĩ nọ, nghĩ kia… tất cả những niệm đó khiến tâm sanh phiền não, từ phiền não, nên chẳng thể định tâm. Vậy muốn định tâm thay vì ta cố phải tìm một nơi, chốn thật thanh tịnh mới niệm Phật, nay ta khởi quán: cái tâm của ta là tâm uế trược, tâm bất trị, tâm loi choi của con khỉ, thích bay, nhảy nay chỗ này, mai chỗ khác… nay ta phải dùng câu niệm Phật, cột chặt cái tâm loi choi, lăng xăng, uế trược đó lại, rồi chế phục nó. Khi quán chiếu được như vậy rồi dẫu ta đang lang thang ngoài phố, đang lao động, đang bửa củi, gánh nước, nhặt rau… (trong động) nhưng ta vẫn có thể niệm Phật được. Niệm niệm quán chiếu được như vậy, tất niệm niệm chẳng còn phiền não. Phiền não đoạn diệt tất sanh bồ đề (có tịnh).

Như vậy quán chiếu lời Tổ dạy chúng ta thấy: Tổ dạy chúng ta cách quán chiếu tâm thật đơn giản. Tổ chỉ thẳng vào cái tâm kiến chấp, tâm phàm phu, tâm mặc cảm của chúng ta, rồi chỉ cho chúng ta cách tu sửa.

Tu không ngoài chân nghĩa nào khác đó là sửa mình. Niệm niệm mê, niệm niệm phải sửa. Niệm niệm tham, sân, si, mạn, phân biệt, chấp trước khởi lên (tà kiến niệm) tất niệm niệm ấy phải sửa. Tu mà không sửa tất chúng ta mãi mãi là phàm phu; tu mà không sửa tất mãi mãi chọn chẳng thấy bồ đề. 

Thông thường khi chưa tu đạo, tâm tham, sân, si, ngã mạn nổi lên chúng ta rất dễ nhận thấy, bởi những cảnh giới đó nó vốn rất thô, tục. Nhưng khi bước vào tu đạo, và tu đã có một chút công phu, đã đạt được ít nhiều kết quả (tâm định) thì những cảnh giới nói trên đã chuyển sang một trạng thái rất vi tế khác, nếu như chúng ta không tỉnh táo để quán chiếu, chúng ta không dễ nhận ra được. 

Lời thô thiển, ngỗ ngược của người phàm rất dễ nhận ra, bởi tính phản cảm rất cao và tức thì; Nhưng lời thô thiển, ngỗ ngược, ngạo mạn của người tu đạo nhiều khi rất khó nhận ra, bởi nó thường được lồng, kèm, đan xen (gọi nôm na là: hoá trang) bằng những lời lẽ, triết lý, giáo lý mỹ miều của đạo Phật. 

Chúng ta tu là gột rửa cái tâm cấu uế, tâm bất tịnh để chuyển phàm thành Thánh và đỉnh điểm là sự giải thoát. Vì thế điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết mình đang đứng ở vị trí nào trước cuộc đời??? 

Phàm phu hay Phật; Phiền não hay bồ đề chẳng phải là chuyện của bậc thượng trí, thượng căn như nhiều người vốn nghĩ, mà là chuyện của chính phàm phu chúng ta và vốn phụ thuộc vào chính chúng ta.

Giác Thiện]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8546">Tịnh Độ</a>.</p>
<p>Nam Mô A Di Đà Phật</p>
<p>Đạo hữu Tịnh Độ thân mến,<br />
Giác Thiện biết bạn vì người khác mà hỏi, bởi nếu vì mình, chỉ cần một click bạn đã có lời giải đáp. Chính vì thế GT rất kính trọng tâm đạo của bạn. Đây là điều đáng để cho GT phải học hỏi. Câu hỏi của bạn rất có giá trị, bởi có thể giúp cho nhiều Đạo hữu khác cùng có cơ hội để chia sẻ và suy luận. </p>
<p>Đây là câu Tổ Huệ Năng đã nói trong Pháp bảo Đàn Kinh (phẩm Bát Nhã). Nguyên văn câu này: “Phàm phu tức Phật, phiền não tức bồ đề. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau giác tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức bồ đề”. </p>
<p>Trước hết chúng ta thử cùng tìm hiểu: phàm phu là gì? Phật nói: Phàm phu là chỉ người chưa giác ngộ. Còn sống trong vô minh, sống trong phiền não; tuyệt nhiên không để chỉ người đó thấp, kém (hoặc không có) học thức, học vấn, hay không có bằng cấp; cũng không để chỉ, hay phân cấp hạng người bần cùng hay ngu dốt trong xã hội&#8230;v.v.</p>
<p>Thông thường chúng ta hay nghĩ (chấp chặt) phàm phu là phàm phu, Phật là Phật, hay Thánh là  Thánh, phàm là phàm, nghĩa là phàm phu và Phật, Thánh và phàm luôn là hai chứ chẳng phải một. Đây là sự chấp kiến nguy hại khiến chúng ta nhiều khi miệt mài học đạo nhưng vẫn chẳng biết đâu là Thánh-Phàm; Tại sao lại có Thánh-Phàm? Tại sao có người mới tu mà họ đã đến đích trước chúng ta? còn chúng ta thì tu mãi mà vẫn cứ tụt hậu, thậm chí còn lạc bến? Chính vì lẽ đó Tổ Huệ Năng đã chỉ thẳng vào sự kiến chấp nguy hại này và giải kiến rất đơn giản – chỉ thẳng vào cái tâm chúng sanh, cái tâm phàm tục của chúng ta để mọi người hiểu căn nguyên có sự cách biệt giữa phàm phu và Phật; giữa phiền não và bồ đề.</p>
<p>Để dễ hiểu, GT xin lấy một ví dụ đơn giản nhất: khi chúng ta ngồi niệm Phật. Hành giả niệm Phật (hầu như) ai cũng đều nghĩ, hay mong muốn đạt được cảnh giới: tâm-tánh nhất như (đồng một thể) hay còn gọi là Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn. Khi chúng ta khởi ý niệm này lên thôi thì ngay lúc đó chúng ta đã là phàm phu rồi. Lý do? Đó là cầu Tịnh và chấp Tịnh. </p>
<p>Phật nói: Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm chúng ta đã tịnh, nay lại cầu cho nó tịnh chẳng phải là nghịch lý, điên đảo sao? Thực tế không phải vậy, mà tâm chúng ta luôn bất tịnh, do tham, sân, si, mạn, phân biệt, chấp trước luôn thường dấy khởi; vì bất tịnh nên chúng ta mới có mặt trên cõi đời này. Cũng vì thế nên tâm ấy gọi là tâm phàm phu. Vì nó là phàm phu nên chúng ta phải nương nhờ vào hồng danh A Di Đà Phật để khắc chế tâm phàm phu, bất tịnh đó.  Vì thế khi niệm Phật là chúng ta tìm cách thanh lọc tâm uế trược của mình, để tìm lại sự thanh tịnh, rỗng lặng vốn có của chính mình. Sự hiện tiền của tự tánh chính là cảnh giới tâm bất loạn (nói là cảnh giới, nhưng thực tế chẳng phải cảnh giới gì cả, trái lại chỉ là sắp xếp lại trật tự thường có mà thôi). Do vậy khi niệm Phật, niệm niệm chẳng nên cầu bất loạn, bởi nếu cầu bất loạn nhưng tâm còn chứa đầy uế trược tất niệm niệm ấy là mê, chẳng thể được, nên gọi niệm mê đó là niệm của phàm phu; Nhưng nhờ hàng ngày, hàng giờ,  niệm niệm quán chiếu cái tâm của chúng ta còn đầy uế trược, rồi chúng ta nương nhờ hồng danh A Di Đà Phật để chế phục cái tâm uế trược ấy, ngày qua ngày, giờ qua giờ, niệm mỗi niệm chúng sẽ tự biến mất, lúc ấy niệm mê lúc này đã trở thành niệm giác, đồng với niệm của Phật. Chúng ta nên khởi nghĩ: một niệm tham, sân, si, mạn, trược nổi lên chính là niệm mê, niệm của phàm phu; ngược lại biết đó là phàm phu, ta nhất tâm niệm Phật không để tạp niệm (tham, sân, si…dấy khởi), tức thì niệm phàm phu biến mất, thế vào đó là một niệm giác, tương đồng với niệm của Phật. Một niệm tương đồng thôi, chứ chẳng phải lúc này ta đã là Phật. Bởi ngay sau niệm ấy chúng ta lại để cho tâm uế trược khuynh đảo, thì chúng ta lúc này lại mê, lại trở về phàm phu.</p>
<p>Ý nghĩa của câu: Phàm phu tức Phật. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau giác tức Phật chỉ đơn giản là như vậy. Chính vì thế trong Kinh Kim Cang Phật nói: phàm phu ta nói đó vốn chẳng phải phàm phu mà chỉ tạm gọi là phàm phu. Quán chiếu lời Phật dạy, chúng ta có thể hiểu: danh từ “phàm phu” vốn chẳng cố định cho mỗi ai. Hôm nay chúng ta còn là phàm phu, nhưng ngày mai, ngày mốt chúng ta giác ngộ, tất vị trí phàm phu ấy sẽ không còn nữa; hôm nay ngồi niệm Phật, niệm niệm kiến chấp, phiền não khởi lên thì niệm niệm ấy là mê, là phàm phu, nhưng ngày mai, ngày mốt chúng ta biết đó là sai, là con đường của đoạ lạc, của sanh tử luân hồi, chính là chúng ta giác ngộ, từ giác ngộ mà chúng ta niệm Phật trong chánh niệm, những niệm đó chính là niệm của Phật.  Cứ thế mà suy diễn có thể lắm cả đời này chúng ta là phàm phu, nhưng đến phút chót, cận tử nghiệp ập tới, chúng ta bỗng nhớ tới lời Phật dạy, hay được Thiện tri thức khai thị, chúng ta có thể giác ngộ, ngay trong niệm cận tử nghiệp ấy có thể niệm Phật, lúc ấy niệm mê đã trở thành niệm giác, chúng ta đã có thể chuyển được vị trí từ phàm sang Thánh (được vãng sanh về Cực Lạc). </p>
<p>Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức bồ đề”.<br />
Trong khi niệm Phật chúng ta thường hay có ý nghĩ: phải tìm nơi thanh tịnh, thoáng, vắng… thì ngồi niệm Phật mới thù thắng, mới dễ định tâm. Thực tế không hẳn là vậy. Bởi trong tịnh có động,  trong động có tịnh.  </p>
<p>Ví thử,  chúng ta kiếm một nơi nào đó thật yên tịnh, không ai màng tới, để ngồi một mình niệm Phật (trong tịnh), nhưng khổ thay, càng niệm thì càng thấy tâm hỗn loạn (có động). Nguyên nhân từ đâu? Động lúc này chẳng phải cảnh giới xung quanh không tịnh, trái lại là tâm chúng ta bất tịnh: khởi tâm cầu nọ, cầu kia, nghĩ nọ, nghĩ kia… tất cả những niệm đó khiến tâm sanh phiền não, từ phiền não, nên chẳng thể định tâm. Vậy muốn định tâm thay vì ta cố phải tìm một nơi, chốn thật thanh tịnh mới niệm Phật, nay ta khởi quán: cái tâm của ta là tâm uế trược, tâm bất trị, tâm loi choi của con khỉ, thích bay, nhảy nay chỗ này, mai chỗ khác… nay ta phải dùng câu niệm Phật, cột chặt cái tâm loi choi, lăng xăng, uế trược đó lại, rồi chế phục nó. Khi quán chiếu được như vậy rồi dẫu ta đang lang thang ngoài phố, đang lao động, đang bửa củi, gánh nước, nhặt rau… (trong động) nhưng ta vẫn có thể niệm Phật được. Niệm niệm quán chiếu được như vậy, tất niệm niệm chẳng còn phiền não. Phiền não đoạn diệt tất sanh bồ đề (có tịnh).</p>
<p>Như vậy quán chiếu lời Tổ dạy chúng ta thấy: Tổ dạy chúng ta cách quán chiếu tâm thật đơn giản. Tổ chỉ thẳng vào cái tâm kiến chấp, tâm phàm phu, tâm mặc cảm của chúng ta, rồi chỉ cho chúng ta cách tu sửa.</p>
<p>Tu không ngoài chân nghĩa nào khác đó là sửa mình. Niệm niệm mê, niệm niệm phải sửa. Niệm niệm tham, sân, si, mạn, phân biệt, chấp trước khởi lên (tà kiến niệm) tất niệm niệm ấy phải sửa. Tu mà không sửa tất chúng ta mãi mãi là phàm phu; tu mà không sửa tất mãi mãi chọn chẳng thấy bồ đề. </p>
<p>Thông thường khi chưa tu đạo, tâm tham, sân, si, ngã mạn nổi lên chúng ta rất dễ nhận thấy, bởi những cảnh giới đó nó vốn rất thô, tục. Nhưng khi bước vào tu đạo, và tu đã có một chút công phu, đã đạt được ít nhiều kết quả (tâm định) thì những cảnh giới nói trên đã chuyển sang một trạng thái rất vi tế khác, nếu như chúng ta không tỉnh táo để quán chiếu, chúng ta không dễ nhận ra được. </p>
<p>Lời thô thiển, ngỗ ngược của người phàm rất dễ nhận ra, bởi tính phản cảm rất cao và tức thì; Nhưng lời thô thiển, ngỗ ngược, ngạo mạn của người tu đạo nhiều khi rất khó nhận ra, bởi nó thường được lồng, kèm, đan xen (gọi nôm na là: hoá trang) bằng những lời lẽ, triết lý, giáo lý mỹ miều của đạo Phật. </p>
<p>Chúng ta tu là gột rửa cái tâm cấu uế, tâm bất tịnh để chuyển phàm thành Thánh và đỉnh điểm là sự giải thoát. Vì thế điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết mình đang đứng ở vị trí nào trước cuộc đời??? </p>
<p>Phàm phu hay Phật; Phiền não hay bồ đề chẳng phải là chuyện của bậc thượng trí, thượng căn như nhiều người vốn nghĩ, mà là chuyện của chính phàm phu chúng ta và vốn phụ thuộc vào chính chúng ta.</p>
<p>Giác Thiện</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: nghongngoc1980		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8575</link>

		<dc:creator><![CDATA[nghongngoc1980]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 15:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8575</guid>

					<description><![CDATA[Chân thành cảm ơn những bài pháp của Không Tâm-Giác Thiện=Giác Thiện-Không Tâm.
Văn phong thanh thoát,cách khai thị thiện xảo.
Khâm phục,khâm phục.
A-Di-Đà-Phật.
Phật tử Hồng Ngọc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chân thành cảm ơn những bài pháp của Không Tâm-Giác Thiện=Giác Thiện-Không Tâm.<br />
Văn phong thanh thoát,cách khai thị thiện xảo.<br />
Khâm phục,khâm phục.<br />
A-Di-Đà-Phật.<br />
Phật tử Hồng Ngọc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: huy		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8572</link>

		<dc:creator><![CDATA[huy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 13:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8572</guid>

					<description><![CDATA[Viên Trí có ý kiến đóng góp gì qua lời trao đổi của Giác Thiện và Không Tâm không? Mình thấy lời văn của 2 vị này thật đáng ngưỡng mộ mặc dù mình không kham hiểu nổi. À xin lỗi không phải mình nhiều chuyện đâu mà mình muốn vt có đôi lời đóng góp vậy mà.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viên Trí có ý kiến đóng góp gì qua lời trao đổi của Giác Thiện và Không Tâm không? Mình thấy lời văn của 2 vị này thật đáng ngưỡng mộ mặc dù mình không kham hiểu nổi. À xin lỗi không phải mình nhiều chuyện đâu mà mình muốn vt có đôi lời đóng góp vậy mà.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tịnh Thái		</title>
		<link>https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Thái]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 10:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duongvecoitinh.com/?p=7822#comment-8564</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8556&quot;&gt;vst&lt;/a&gt;.

A Di Đà Phật - Chào bạn:
Câu hỏi của bạn đã được giải đáp tại:
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/01/niem-phat-the-nao-moi-dung-va-nhat-tam-bat-loan-la-sao/

Nam Mô A Di Đà Phật.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.duongvecoitinh.com/2014/05/doi-nay-gap-duoc-phap-tinh-do-la-may-man-hon-ca-pho-hien-bo-tat/comment-page-1/#comment-8556">vst</a>.</p>
<p>A Di Đà Phật &#8211; Chào bạn:<br />
Câu hỏi của bạn đã được giải đáp tại:<br />
<a href="http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/01/niem-phat-the-nao-moi-dung-va-nhat-tam-bat-loan-la-sao/" rel="ugc">http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/01/niem-phat-the-nao-moi-dung-va-nhat-tam-bat-loan-la-sao/</a></p>
<p>Nam Mô A Di Đà Phật.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
