Trong kinh luận thường nói: “Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói”, người này là có duyên. Nếu như thọ trì đọc tụng, không vì người diễn nói, đây là Tiểu Thừa. Vì người diễn nói, chịu giúp đỡ người khác, đây là Đại Thừa. Nhưng quí vị nên biết, nếu như không có bốn chữ phía dưới này, có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc hay không? Không thể! Tại sao vậy? Họ là Tiểu Thừa, thế giới Tây Phương Cực Lạc chủng Tiểu Thừa không sanh. Chúng ta cũng nhìn thấy, có một số cụ ông, cụ bà niệm Phật vãng sanh tướng lành hy hữu, họ không có vì người diễn nói, sao họ có thể vãng sanh vậy? Chúng ta phải hiểu rằng, họ không có duyên “vì người diễn nói”, hay nói cách khác, họ không đủ điều kiện này chứ không phải họ không có tâm nguyện. Họ có tâm nguyện, nhưng họ không có điều kiện này, họ vẫn có thể vãng sanh. Có điều kiện mà không có tâm nguyện này thì không thể vãng sanh.
Mỗi một người vãng sanh đều là tâm Đại Thừa, đều là tâm đại Bồ-đề. Người có tâm đại Bồ-đề thì niệm niệm muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tuy không thể giảng kinh thuyết pháp cho mọi người, nhưng khi gặp người đều khuyên họ niệm A Di Đà Phật, vậy là được rồi. Không được phép nói khi gặp người không thèm quan tâm, bản thân ta niệm A Di Đà Phật, ta mặc kệ họ, ta đến thế giới Cực Lạc, cứ mặc họ đọa lạc thì người này không thể vãng sanh. Gặp người đều khuyên niệm A Di Đà Phật, người này chính là Bồ-tát. Có thể đem đạo lý, phương pháp niệm Phật giảng rõ ràng, giảng minh bạch thì càng tốt, càng thù thắng hơn. Cho nên, tâm Bồ-đề không thể không phát. Giúp đỡ người khác gọi là tâm Bồ-đề. Tấm gương tốt không thể không làm, người khác không chịu làm nhưng ta phải làm, quyết không thể vì bản thân.
Trích Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
Kinh thưa các cô chú. Con xin thỉnh ý vấn đề này. Con mới biết được pháp môn niệm Phật và ngày đêm con lạy Phật niệm Phật cầu sanh Cực lạc A DI ĐÀ PHẬT khi hết đời này. Nhưng do nghiệp con nặng mà công phu tu tập của con thì kém cỏi nên gặp nhiều nghịch duyên trong tu học. Con đi chuà gia đình con không cho đi nên thường phải nói dối đi chơi để đi chuà. Cái con lo nhất là ba con thường xuyên bị vong nhập… nên khó mà nói cho ba con tin pháp môn niệm Phật. Ba con thường nuôi gà nuôi cá noi để giải trí về già. Ba má con sát sanh đập đầu cá, cắt cổ gà thường xuyên vì nghe các vong nói đó là con vật do minh nuôi cho ăn chứ đâu phải bỏ đói nó như vậy là không có tội. Ba con còn nói đó là mình đang giup nó hoa kiep cho no nua. Con mấy lần xin ba thôi nuôi giết nhưng ba còn la con, nhà con rất tin vong cho là bề trên nhà mình nên con phản bác lại thì nói con đi chua bị tà ma nhập và ai cũng ghét con hết nên con thấy cô đơn lắm. Nhiều lần ba con bảo con phụ ba bắt cá bắt gà rồi đóng thêm chuồng gà để nuôi nhiều hơn, con thường phải nói dối đi làm để tránh. Nhưng khi đi thì con cũng thấy có lỗi với ba vì thấy ba già có một mình đóng chuồng tối đến mệt thở không ra hơi. Nhưng nếu con phụ ba thì con sợ mình cũng tiếp tay phụ ba con gây tội. Con phải làm sao đây xin các cô chú cho con lời khuyên.
Huynh nên cố gắng tu hành tinh tấn. Làm nhiều việc thiện hồi hướng cho cha mẹ mình. Thường hằng phóng sanh. Mỗi ngày đều lạy Phật sám hối cho cha mẹ. Đệ tin rằng nghiệp gia đình anh rồi cũng sẽ chuyển. Nhà đệ hồi xưa cũng xào xáo như huynh vậy. Chúc gia đình huynh sẽ an lạc.
ps: Mà anh nên chuyển sang ăn chay trường luôn nha ^^
bạn nên thường phóng sanh, niệm Phật hồi hướng cho ba bạn dần dần ba bạn sẽ chán ghét việc sát sanh
Bạn nên mỗi ngày niệm Phật it nhất 15 phút , và sau khi niệm Phật thì cầu xin đức Phật A Di Đà phù hộ cho ba má bạn mau thức tỉnh không sát sanh gà cá nữa . Nếu bạn chịu khó làm như thế mỗi ngày , mình nghĩ chừng 1 năm ba má bạn sẽ thay đổi . Chúc bạn được như ý .
A Di Đà Phật
Kính chào các cô chú và anh chị đồng tu, con cũng là người mới biết tới Pháp môn niệm Phật được một quãng thời gian rồi. Vì cũng nhiều lý do mà con công phu còn nông cạn. Trong khoảng thời gian học Phật, nh chuyện xảy ra và con nhận thấy tình yêu của con với ng ko học Phật sẽ chẳng nên, vậy nên con đã chia tay với người bạn trai. Con muốn hỏi rằng có phải vì tâm tham ái của con quá nặng không mà sao kết thúc đã được một thời gian rồi nhưng con vẫn hàng ngày nhớ tới người đó mà không thể quên nổi. Hay tại vì công phu con chưa đủ sâu. Mỗi lần nghe Pháp của HT Tịnh Không giảng con nhận ra nhiều thứ lắm. Nếu cứ cố gắng duy trì thì tốt Nhưng cứ vài ngày ko chăm chỉ nghe và suy ngẫm thì lại bị mấy cái độc phiền não tham si nó vây lấy, rồi khiến mình lúc nghe giảng mà còn “giả vờ” tiếp thu, con tội lỗi quá. Hay là cứ khi nh ngày cố định công phu thì lại có chuyện gì xảy ra để ngắt chuỗi ngày công phu ổn định đó, hệt như chướng duyên vậy ạ. Cứ vậy nê giờ con vẫn lẹt đẹt hơn cả hồi đầu biết niệm Phật nữa. Đây có phải vì nghiệp chướng của con còn quá sâu dầy, thiện căn phước đức còn kém và tâm ngu si tình chấp thế gian còn nặng nề ko chịu buông xả ko ạ. Con muốn thật chuyên tâm học Phật Pháp và công phu vào thời gian rảnh mỗi ngày, nhưng như toàn bị nh thứ thế gian lôi kéo. Xin các vị khai thị cho con và chỉ dùm con nên nghe những bài pháp nào của HT Tịnh Không để thêm vững tâm ko bị chúng tham sân si lôi kéo ạ. Con xin cảm ơn rất nhiều và xin lỗi nếu có quấy rầy mọi người.
Nam mô A Di Đà Phật.
Quan trọng nhất là sự quyết tâm của chính mình, thời gian mình rảnh mình cố gắng nghe pháp, tụng Kinh, niệm Phật. Nếu quá bận rộn thì bạn có thể nghe các bài Khai Thị của HT Tịnh Không cùng chư tổ, mỗi bài khoảng 15,20 phút, rất tiện lợi:
http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/TrichDoanKhaithi.htm
Mỗi bài nên nghe qua vài ba lần cho “thấm” rồi mới nghe qua bài khác, đặc biệt nên lưu lại các bài giảng mình tâm đắc bỏ vào điện thoại để thường nghe pháp khi đi trên đường, lúc rảnh rỗi…sẽ được rất nhiều lợi ích.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ con xin cảm ơn cư sĩ Tịnh Thái đã hoan hỉ giúp đỡ con. Con phải thật quyết tâm hơn nữa.
Con xin chúc cư sĩ ngày thêm tinh tấn và an lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.