Phật tử Phan Thị Lan, pháp danh Diệu Huệ, năm nay 69 tuổi, nhà ở số 06, ngõ 13 đường Nguyễn Viết Xuân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Trước đây chị là cán bộ ngành Ngân Hàng, sau này đã nghỉ hưu và chị có duyên với Phật pháp từ ngày chị đến cùng đao tràng tham gia chuyên niệm Phật, trì tụng kinh Vô Lượng Thọ từ năm 2007. Đến đầu năm 2016, đạo tràng chuyên nhất một câu Phật hiệu, theo Tha lực của Tổ Thiện Đạo và Tổ Pháp Nhiên Thượng Nhân, dễ hành mà thành tựu cao, cách thức hành trì của đạo tràng như thế nào chị cũng hành trì như thế, không xen tạp, chân thật niệm Phật.
Ngày tháng trôi âm thầm trì Phật hiệu,
Mặc tình đời đàm tiếu lẫn chê khen.
Quẳng ưu tư toan tính chuyện sang hèn,
Tâm niệm Phật lòng mơ màng cõi Phật.
Nay thân tuy phàm chất,
Mà hồn dạo Liên Bang.
Thế duyên không bận buộc,
Mai quyết đáo Tây Phang.
Tháng 6/2017 thấy người luôn ốm đau, chị đi bệnh viện xét nghiệm thì phát hiện bị bệnh ung thư phổi giai đoan cuối, mạng sống không còn bao lâu. Cũng do hiểu được vô thường nên chị bình tĩnh, chấp nhận sự thật này, chị chỉ chuyên niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, không đồng ý phương pháp xạ tri, vô hóa chất.. nhằm kéo dài mạng sống; mặc dù các con chị rất muốn chạy chữa cho mẹ dù có tốn kém đến đâu, nhưng chị kiên quyết từ chối. Để yên lòng các con và mọi người, chị sử dụng thuốc Nam, nấu vài ấm thuốc uống trong những ngày nằm trên giường bệnh. Chị đau lắm, hơi thở chỉ còn thoi thóp, ruột bị thủng, gan không còn khả năng làm việc, phổi thì đã hỏng, nhưng chị vẫn cam chịu sự đau đớn, thành tâm niệm Phật mong sớm được về với Phật.
Trong gia đình có người con đặt niềm tin cầu mong cho mẹ vãng sanh, tuy nhiên có cô con gái vì quá thương mẹ, cô lại trách móc: ‘Do mẹ cháu đi chùa làm việc nhiều, lại không được nghỉ ngơi, nên mẹ cháu mới bệnh thế này’. Thấy vậy, các chị em trong đạo tràng giải thích cho cô con gái hiểu về ‘nghiệp’ của mỗi người, khuyên cô con gái chuyên niệm Phật để báo hiếu cho mẹ, vả lại mẹ cháu là người chuyên niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, thì chắc chắn mẹ cháu được vãng sanh… Cô con gái có vẻ yên lòng cùng với đạo tràng niệm Phật tiễn đưa mẹ.
Ai cũng lo giàu nghèo,
Ai cũng lo thắng bại.
Giàu nghèo rồi cũng thôi,
Thắng bại rồi cũng bãi.
Người đời không trường sanh,
Sự vật chẳng tồn tại,
Việc trần sẽ thối lui.
Đến ngày 30/4/2018, cô con gái gọi cho chị đạo tràng trưởng: ‘Cô ơi, mẹ cháu hôm nay làm sao ấy, cô đến ngay nhé’. Mấy chị em cùng đến nhà để trợ niệm cho chị. Vừa bước vào nhà thấy chị la hét lớn, tay đấm vào ngực, chân đạp tứ tung… hiện tượng của một người không phải bệnh nặng, mà giống như có sự oan nghiệt gì đó, chị em chúng tôi đến gần và nhỏ nhẹ: “Nam Mô A Di Đà Phật. Chị Lan hiện nay bệnh rất nặng, quý vị là oán thân của chị nhiều đời nhiều kiếp lựa lúc này đến đòi nợ đây, chúng tôi không dám xen vào chuyện Nhân Quả của quý vị, bởi gieo nhân thì gặt quả. Không đời này thì nhiều đời trước chị Lan đã gây cho quý vị nhiều nỗi khổ đau, lúc này quý vị đến đòi món nợ cũ. Nhưng giờ đây chị Lan chỉ còn hơi thở thoi thóp, không có cách chi trả được cho quý vị, kéo dài tình trạng này đến mãi vị lại, nỗi khổ niềm đau không trả hết được. Giờ đây quý vị cùng với chúng tôi niệm Phật, niệm Phật sẽ hết khổ, sẽ hóa giải được mối oan khiên này và sau cùng là quý vị được Phật phóng quang nhiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Mời quý vị cùng hợp tác với chúng tôi, cùng niệm Phật nhé.”
Mấy chị em chúng tôi cùng con trai chị niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật được một lúc lâu, thì chị trở lại bình thường, tay chân không còn đập phá nữa, chị nằm im trong tĩnh lặng rất lâu. chúng tôi cảm nhận chị đi ngay trong lúc này. Trong nhóm có bác lên tiếng khai thị tiễn đưa chị, bất giác chị nói to: ‘Không phải khai thị nữa, tôi đã về Cực Lạc rồi, cảnh giới Tây Phuơng đẹp lắm, giờ tôi nói cho mọi người cùng nghe, chị bật dậy như một người bình thường và rất tĩnh táo nói: Tây Phương có Đức Phật A Di Đà rất đẹp, rất trang nghiêm, ai không tin sẽ vào địa ngục hết. Cảnh Ta bà khổ quá, bẩn thỉu mà không ai ngộ ra được, sao không chịu niệm Phật để về Cực Lạc? Tôi đã về Tây Phương rồi, tôi về nói cho mọi người biết’, rồi chị bảo phải mở máy niệm Phật, căn dặn chồng con cẩn thận khi chị tắt thở không được khóc lóc, nên cúng chay, lo hậu sự theo nghi lễ Phật giáo, làm theo sự hướng dẫn của đạo tràng, không được tổ chức linh đình tốn kém… chồng và các con đồng ý làm theo lời chị dặn.
Nói xong, chị nằm im bất động, hơi thở yếu dần, tay chị yếu ớt quờ quạng rút ống oxy ra khỏi mũi, chị đồng ý cho chúng tôi thay bộ quần áo lam mới, chúng tôi đặt chị nằm ngay ngắn, mắt nhìn hình Phật, chị Diệu Châu cúi sát người, nghe chị thều thào: ‘Chị thấy Phật và sắp đi rồi!’ Chúng tôi vui lắm khi nghe chị nói thấy Phật, theo dõi hơi thở yếu dần, chị gắng hết sức niệm được chữ ‘Phật’ sau cùng, rồi tắt thở. Sự ra đi của chị thanh thoát, nhe nhàng, thoại tướng mềm mại, càng ngắm càng thấy đep, ai cũng nhận thấy chị đep hơn lúc còn sống. Đạo tràng cùng gia đình niệm Phật cho chị được 9 tiếng đồng hồ, trong niềm vui của mọi người đưa tiễn chị Lan, pháp danh Diệu Huệ được về Tây Phương Cực Lạc.
Những ngày sau đó, cả khu phố biết tin chị Lan về báo tin cho mọi người cảnh giới Cực Lạc và dặn chồng con lời sau cùng, ai cũng bảo là một hiện tượng rất lạ, làm tăng trưởng niềm tin cho người học Phật, nương tựa vào sự cứu độ của đức Phật A Di Đà.
Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ,
Đến tội rồi mới hối muộn màng.
Chi cho bằng ta sớm lo toan,
Gìn giới luật nghe kinh trọng Phật.
Đến lâm chung quả lành đâu mất,
Cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ.
Thuật theo lời Phật tử Diệu Sinh – Hà Nam, ngày Rằm tháng 3 năm Mậu Tuất 2018
Mười điều thù thắng ở cõi Tây Phương Cực Lạc
NGƯỜI DỐT MỘT CHỮ KHÔNG BIẾT, BIẾT TRƯỚC NGÀY VÃNG
SANH
Nhà của tôi ở thị trấn Liễu Lâm, Huyền Huy, tỉnh Cam Túc, cung diện có một
nữ cư sĩ già tên Vương Thể Trần, rất được mọi người tôn trọng. Bà biết đọc Kinh
niệm Chú, cúng môn sơn thí thực, đánh pháp khí tụng niệm, an vị thổ địa, an vị
bàn thờ. Bà còn thường xuyên trì Chú Đại Bi trị bệnh cho người rất linh nghiệm.
Các vị Sư phụ có dịp đi ngang qua cũng thường ghé nhà bà. Lúc nhỏ tôi cũng
theo bà học Phật Pháp.
Cư sĩ Vương có người chị không nhớ tên, ở thôn Giang Khẩu, cách nhà
chúng tôi 10 dặm. Bà không biết chữ, chỉ chuyên một lòng thành kính niệm Phật.
Mỗi khi niệm Phật, bà đều quỳ trước bàn Phật để niệm. Cho đến lúc cuối đời,
bệnh nặng không đi được, bà cũng nhờ người dìu đi lạy Phật.
Ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch năm 1987, cư sĩ Vương rủ tôi cùng đi thăm
người chị, cùng chị niệm Phật, vì chị bà mắc bệnh ung thư thực quản, chẳng còn
sống được bao lâu nữa. Chị bà nói với bà:
– Chị mơ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cầm chai nước biển đến truyền để trị
bệnh cho chị. Chị nói với Bồ Tát: “Con không muốn sống nữa, làm người khổ
quá đi, con không muốn trị bệnh. Xin Bồ Tát hãy rước con vãng sanh sớm sớm.
Bồ Tát nói: “Được, 5 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 2 ta sẽ đến rước con”. Thế
nên em hãy ở lại thêm hai ngày cùng chị niệm Phật.
Cư sĩ Vương nghe chị nói xong cũng chẳng hề để tâm chút nào. Bà nghĩ:
“Mình tụng Kinh trì Chú, cái gì cũng biết. Vậy mà vãng sanh được hay không còn
chưa nắm chắc. Chị một chữ cũng không biết, chuyện gì cũng chẳng rành, chỉ
biết niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà có thể biết trước giờ chết đến hay
sao?”. Do có ý xem thường chị mình, không cho đó là thật nên bà mượn cớ phải
về nhà nấu cơm cho cháu mà không ở lại.
Sáng ngày mồng 8, chị của cư sĩ Vương bảo con gái út:
– Con hãy mau giúp mẹ thắp hương lễ Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ
Tát Đại Thế Chí đến rước mẹ rồi.
Con gái bà liền đi thắp nhang. Lúc chưa thắp nhang thì đã thấy trong phòng
mùi hương thơm tỏa khắp. Cô con gái thắp nhang xong, bà mẹ hỏi:
– Bây giờ là mấy giờ?
Cô con gái gạt mẹ:
– Dạ, mới 4 giờ mấy, chưa tới 5 giờ.
Bà nói:
– Con đừng gạt mẹ, đã đến giờ rồi, mẹ phải đi đây.
Nói xong, bà niệm Phật vài câu rồi tắt thở.
Cư sĩ Vương rất hối hận vì mình đã xem thường chị mình, không tiễn được
chị lúc cuối đời. Bà xúc động nói:
– Chị tôi cả đời là người tốt, không bao giờ biết gạt gẫm người khác, một
chữ cũng không biết, chỉ biết một câu niệm Phật mà có thể đi được tốt như thế
này.
Chị của cư sĩ Vương sau khi vãng sanh, cô gái út của bà một mực nhớ
thương mẹ, lúc nào cũng vừa niệm Phật vừa khóc. Một hôm, cô nằm mơ thấy
mẹ cưỡi sư tử từ trên hư không xuống. Cô liền níu lấy chân mẹ mà khóc. Mẹ cô
bảo:
– Con niệm Phật cho tốt, ba năm sau mẹ sẽ đến rước con.
Nói xong, bà gỡ cô ra rồi cưỡi sư tử bay đi. Cô tỉnh dậy vô cùng hoảng sợ.
Thầm nghĩ: “Con của mình còn quá nhỏ, ba năm sau mình không thể đi, đợi nó
lớn rồi hẳn đi”.
Đến nay, 15 năm đã trôi qua, con của cô đã lớn rồi, mà cô vẫn còn ở đó. Tây
Phương Tịnh Độ có sẵn chỗ cho cô. Mẹ của cô định ra thời gian đích thân đến
rước, chỉ cần cô nhận lời một tiếng là xong. Thế mà cô lại không muốn đi. Cho
đến hôm nay còn ở lại trên thế gian này để chịu khổ. Đúng là quá đỗi ngu si.
Thật ra người ngu si chẳng phải chỉ có một mình cô, mà rất nhiều người cũng
như vậy. Phật A Di Đà là đấng cha lành của mười phương chúng sanh. Thế giới
Cực Lạc có chỗ dành cho mỗi người. Chính Phật đã nói: “Hoặc 1 ngày, hoặc 7
ngày niệm Phật. Khi người ấy mạng chung, Phật sẽ đích thân đến rước”. Chỉ
cần chúng ta nhận lời một tiếng, niệm Phật, thì tốt rồi. Thế nhưng lại có rất nhiều
người không chịu tin nhận, không muốn đi, để rồi chịu khổ luân hồi vô ích.
Nhưng cũng có người tin nhận muốn đi, lại quá mức khẩn trương, lo lắng rằng
mình niệm Phật chưa đủ tốt, Phật A Di Đà không đến rước, không thể vãng
sanh. Đây chỉ là vì không biết Phật như là cha mẹ chúng ta. Phật tuyệt đối không
nói lời hư dối. Như đoạn trên nói về con gái của chị cư sĩ Vương, nếu cô đồng ý
đi, an tâm niệm Phật, thì chẳng lẽ ba năm sau mẹ cô không đến rước cô sao?
Thật là lo lắng việc không cần thiết.
Mùa xuân năm ngoái, tôi về thăm nhà, nhìn thấy cư sĩ Vương Thế Trần đã
gần 80 tuổi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Tôi liền khuyên bà:
– Bà tuổi đã già rồi, hãy chuyên niệm Phật. Việc khác không cần phải lo
nữa.
Bà nói:
– Những Sư phụ khác đến đây đều khuyên tôi như thế. Nhưng mà tôi lại
không nỡ buông bỏ.
Bà cũng chứng kiến chị của bà một chữ không biết, chỉ chuyên niệm Phật, đi
rất tốt. Thế mà tự bà lại không thể buông bỏ các tạp hạnh tạp tu, thật là đáng
tiếc. Đây chính là tâm phàm phu, chỉ theo suy nghĩ của mình, không nương theo
lời Phật dạy. Tôi thấy bây giờ bà đã không được tỉnh táo, e rằng sau này khó mà
sánh được với chị của bà.
Đại sư Thiện Đạo dạy: “Chuyên tu niệm Phật trăm người tu trăm người vãng
sanh. Người tạp hạnh tạp tu, nghìn người không được một”. Nghe câu này khiến
tôi nghĩ đến hai chị em cư sĩ nhà họ Vương này.
(Ngày 6 tháng 4 năm 2001, Pháp sư Diệu Chân thuật, Pháp sư Thích Tịnh
Tông ghi).
Trích: 100 truyện niệm Phật cảm ứng