21 06 2016 | Gương Vãng Sanh |
Vào đời Tùy Văn đế (581-618), Sư Pháp Trí đến học ở Đông Việt. Những bậc am tường giáo nghĩa Đại thừa, Tiểu thừa, Sư đều lễ làm thầy, v́ vậy Sư trở thành người bác học đa văn, người đời ít ai sánh bằng. Cuối đời Tùy, Sư cho rằng pháp môn tu tập thẳng tắt nhất không gì bằng niệm Phật. Do đó, sớm tối Sư niệm Phật không gián đoạn suốt bảy năm.
Sư suy nghĩ:
– Phạm một tội đột-kết-la phải chịu tội trong một trung kiếp, điều này đáng tin, ý hẳn là thế. đọc tiếp ➝
16 05 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành |
“Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, không phải không báo, thời gian chưa đến mà thôi.”
Cảm ân chư Phật Bồ Tát! A Ngọc ngồi hoa sen trắng xuất phát. Phán Quan, A Di Đà Phật! A Ngọc hợp chưởng hành lễ!
Hôm nay Phán Quan dẫn tôi đi tham quan tà dâm điện quang nhãn địa ngục. Địa ngục này là dành cho người lúc sống thích xem sách truyện hay trang web sex, mạng chung vào địa ngục thọ báo. Chúng sinh đến địa ngục này sẽ căn cứ vào mức tuổi đọc tiếp ➝
26 04 2016 | Gương Vãng Sanh |
Ông Tôn Lương người Tiền Đường đời Tống, sống ẩn dật để xem Đại tạng. Đặc biệt, ông rất thông thạo ý nghĩa của kinh Hoa nghiêm. Ông thụ giới bồ-tát với luật sư Đại Trí và mỗi ngày niệm Phật đến vạn tiếng. Ông niệm như vậy suốt hai mươi năm mà không lúc nào ngừng nghỉ. Bỗng một hôm, ông bảo người nhà thỉnh chư tăng đến niệm Phật để trợ giúp cho ông vãng sinh. Chư tăng đến niệm Phật chưa được bao lâu thì ông nhìn lên trời nói rằng: “Phật và Bồ-tát mang hoa sen đến rồi!”. Nói dứt lời, ông nằm xuống và qua đời. đọc tiếp ➝
20 03 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Xét về nghiệp quả nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, bên nhà Phật cho rằng con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại: Một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để báo oán. Nếu không có nợ nhau thì không có gặp gỡ, hãy cùng xem câu chuyện dưới đây để hiểu hơn về điều này.
Ở một ngôi làng kia có một cặp vợ chồng nông dân. Hai vợ chồng họ mãi mới sinh được một cô con gái. Nhưng con gái họ vừa chào đời đã có nhiều bệnh tật, thường xuyên ốm yếu. Cũng chính vì có một đứa con mà đọc tiếp ➝
08 03 2016 | Gương Vãng Sanh |
Sư Thích Ngộ Ân tự là Tu Kỉ, người Thường Thục, Cô Tô, mẹ họ Trương. Một hôm, bà nằm mộng thấy có vị Phạm tăng bảo:
– Tôi muốn nhờ bà làm mẹ!
Sau đó, bà mang thai. Thuở bé, Sư không thích vui chơi đùa giỡn. Năm mười ba tuổi, Sư nghe chư tăng tụng kinh A-di-đà, liền phát tâm xuất gia.
Khoảng niên hiệu Trường Hưng (930-933) đời Hậu Đường, Sư được xuống tóc. Sau, đến trụ tại chùa Tuệ Tụ ở Côn Sơn nghiên cứu sâu rộng năm bộ luật[1]. đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây