Một Niệm Chí Thành Phát Ra Cảm Ứng Xa Đến Ngàn Dặm

Một Niệm Chí Thành Phát Ra Cảm Ứng Xa Đến Ngàn DặmĐời Bắc Chu, chùa Đại Truy Viễn ở kinh thành có vị tăng hiệu Tăng Thật, vốn họ Trình, quê ở Hàm Dương, là bậc chân tu đạo hạnh. Một hôm, vào lúc giữa trưa ngài bỗng lên lầu gióng chuông rất gấp, tụ tập chúng tăng, dặn tất cả đều phải chuẩn bị hương trầm. Mọi người mang hương trầm đến, thưa hỏi nguyên nhân, ngài liền dạy: “Trong giờ khắc này, tại Giang Nam ở chùa xxx có một giảng đường sắp bị sụp đổ, có thể đè chết cả ngàn người. Nếu mọi người ở đây đồng tâm trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, có thể cứu được nạn ấy.” Chúng tăng vâng lời, cùng nhau niệm Phật hiệu, âm thanh vang rền cả vùng. đọc tiếp ➝

Người Thường Thủ Dâm Luôn Có Quỷ Hấp Tinh Đi Theo

Người Thường Thủ Dâm Luôn Có Quỷ Hấp Tinh Đi TheoHiện thời là thời đại dục vọng giàn giụa [tràn lan], người ta không những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn cho đó là vẻ vang, thật là xấu hổ đến cùng cực.

Lòng đại từ bi của chư Phật Thế Tôn thật là bao la, không bờ bến. Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc còn tại thế đã từng nhiều lần ân cần dạy bảo hàng chúng đệ tử nhất định phải đoạn-dâm, bao gồm cả chánh-dâm! Chánh-dâm chẳng đoạn, quyết định chẳng thể thành Phật, chỉ có đi theo dòng sinh tử tương tục nơi lục đạo luân hồi, còn tà dâm thì nhiều kiếp phải chịu thống khổ trong địa ngục. đọc tiếp ➝

Bé 7 Tuổi Niệm Phật Theo Phật Về Tây

Bé 7 Tuổi Niệm Phật Theo Phật Về TâyVào triều đại nhà Thanh, có đồng tử họ Đinh người ở Thường Thục, hiện lưu trú tại trấn Mai Lý. Năm lên 7 tuổi, bé Đinh thường nghe cha mẹ trì niệm danh hiệu đức Phật, nên mỗi sáng bé cũng niệm Phật.

Chẳng bao lâu, bé có chút bệnh nhẹ. Do đó sáng ấy vẫn còn nằm, bỗng vùng dậy tự nói: Sáng nay đã quên niệm Phật, mình phạm lỗi nặng rồi! Bèn đi rửa tay rửa mặt vào chánh điện lạy Phật, niệm Phật xong, lại ngủ tiếp.

Đến chiều, bé thưa với mẹ rằng: “Con theo đức Phật về phương Tây, xin mẹ chớ buồn rầu nghi nan.” đọc tiếp ➝

Người Thế Gian Có Thể Lừa Gạt Nhau Nhưng Không Thể Qua Mặt Cõi Âm

Người Thế Gian Có Thể Lừa Gạt Nhau Nhưng Không Thể Qua Mặt Cõi ÂmVào triều Thanh, vùng Gia Định [ngày nay thuộc Thượng Hải] có hai anh em nhà họ Trương, khi phân chia gia sản cha mẹ để lại, người anh lẽ ra phải trả cho em mười mấy lượng bạc, nhưng anh ta lại dựng chuyện chỉ hươu chỉ nai, cố ý không muốn trả. Người em nghèo, tính tình chất phác, không nói lại được anh, liền đến nhờ ông chú phân xử, vì ông là người trước kia đã đứng ra phân chia gia sản. Ông chú thấy người anh giàu có, có thể nhờ cậy được, nên quay sang bênh vực cho người anh. Người em trong lòng hết sức giận tức. Đến mùa hè năm Đinh Sửu niên hiệu Khang Hy [1697] liền viết một bản văn sớ kể lể hết sự tình đọc tiếp ➝