10 03 2024 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Mọi người chúng ta cùng nhau học tập cũng được không ít năm, tại vì sao vẫn cứ không thể quay đầu? Vì thời gian học quá ít. Mỗi ngày đến nơi đây để nghe Kinh, một tuần lễ bạn mới học mười mấy giờ đồng hồ. Khi nào không nghe Kinh thì bạn tùy thuận phiền não tập khí vọng tưởng. Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, thời gian tùy thuận vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì dài, thời gian tùy theo giáo huấn của Phật Đà thì quá ít, cho nên không cách gì quay đầu. Chúng ta lại nghĩ đến người xưa, đem sự việc này dễ dàng nghĩ được thông, nghĩ thấu suốt.
Người xưa, thời gian tiếp nhận huân tập Phật pháp dài. đọc tiếp ➝
03 03 2024 | Chuyện Nhân Quả |
Thuở xưa, tại một vùng nọ, có một viên tiểu lại họ Trương. Ông vốn là người có tính tình hòa nhã, thích làm việc thiện. Hằng ngày, ông thường hay đến lò sát sinh, dùng tiền lương của mình để mua những con vật bị giết chết sau đó mang chúng về chôn.
Thân thế tuy là một viên quan tiểu lại nhưng gia cảnh cũng dần dần khá giả, con cháu đầy nhà. Do ngày ngày làm việc thiện cho nên đến lúc về hưu ông trở về ở với con cháu. Song, ông không quên làm công việc cũ là mua vật chết để chôn cất ân cần và tử tế. Những người hàng xóm thấy thế cho ông là một người điên dại, nhưng ông vẫn thản nhiên xem như không có việc gì. đọc tiếp ➝
25 02 2024 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Tôi ngay đời này có thể nói là rất may mắn, nhận được giáo huấn của Đại sư Chương Gia, vào lúc đó tôi 26 tuổi. Tôi tin tưởng lời nói của Ngài, nghe lời Ngài dạy. Ngài dạy tôi tất cả nhìn thấu, buông xả, đem đời này phụng hiến cho Phật pháp, ngay đời này tự nhiên có Phật Bồ Tát chăm sóc. Tôi nghe rồi rất hoan hỉ, cảm thấy tôi có thể làm được như vậy, đáng nên làm như vậy, cả đời tôi không có lo lắng. Có đồng tu đến tính toán sổ cho tôi, tôi nói cả đời tôi không hề tính sổ qua, cả đời không biết số mục của tiền. Cái thứ này thật là bận lòng, thật phiền não, sanh không mang đến, chết không mang đi, quan tâm thứ này thật là mệt chết người. đọc tiếp ➝
18 02 2024 | Chuyện Nhân Quả |
Tại tỉnh Ôn Châu, Trung Quốc (nay là tỉnh Chiết Giang), có một người họ Tiêu tên gọi là Chấn. Lúc còn nhỏ, vào một đêm nọ, ông nằm mộng thấy một vị thần Kim Cang nói với ông:
– Này đứa bé kia, thọ mạng của con chỉ sống đến 8 tuổi mà thôi!
Sau khi tỉnh giấc, Tiêu Chấn trong lòng như lửa đốt, tâm lúc nào cũng buồn khổ, lo lắng. Cha của ông là một vị quan thanh liêm và được cử đến Tứ Xuyên nhậm chức. Lúc đó, Tiêu Chấn biết mình sống chẳng được bao lâu trên đời đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây