Mùa Thu Viết Cho Mẹ

Mùa Thu Viết Cho MẹCứ mỗi mùa thu đến, lá vàng rụng đầy trên sân, trên lòng đường, dù ở bất cứ nơi nào lòng con luôn nghĩ về mẹ. “Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nải chuối buồng cau”. Một nhà sư từng viết như thế khi nói về người mẹ. Với con, mẹ là không chỉ là lọn mía, nải chuối buồng cau, mẹ là Tiên, Là Phật, Là Đấng Tối Cao duy nhất của đời con.

Còn nhớ, khi con còn nhỏ, con quặt quịu đau ốm luôn, mẹ luôn là người ngồi bên cạnh con để bóp tay, xoa lưng cho con ngủ. Con không thể nào chịu nổi khi thức dậy khi vắng mẹ. Con không chịu thức dậy nếu không nghe tiếng gọi ân cần của mẹ. đọc tiếp ➝

Người Tu Hành Nên Có Trí Tuệ và Từ Bi

Người Tu Nên Có Trí Tuệ và Từ BiĐức Thế Tôn dạy, lúc lâm chung nếu tâm của chúng sanh có 5/10 phần tình (vọng tưởng, vô minh, phiền não, sân giận…) và 5/10 phần tưởng (thanh tịnh, sáng suốt, hoan hỷ, từ bi…) thì chúng ta sẽ tái sanh trở lại vào cõi Người. Nếu phần tình nhiều hơn phần tưởng sẽ bị rơi vào ba đường ác đạo; và ngược lại nếu phần tình ít hơn phần tưởng thì chúng ta sẽ được sanh vào cõi thiện lành cao hơn, có nhiều phước báo hơn như A-tu-la, Trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-tát hay Phật.

Cõi Người mà chúng ta đang sống giống như ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng. đọc tiếp ➝

Tu Học Cần Chuyên Nhất Mới Mau Thành Tựu

Tu Học Cần Chuyên Nhất Mới Mau Thành TựuHỎI:

Thầy tôi cũng tu theo pháp môn Tịnh-độ đó chứ, nhưng không hiểu sao giáo lý lại không sâu rộng như Pháp sư Tịnh Không và chư vị, phần lớn Phật tử trong chùa bây giờ đều đi lạc đường hết vì không có một người nào hướng dẫn đúng đắn hết, nếu thầy Tịnh Không mà có thể đến Việt Nam khai thị thì phước đức vô lượng vô biên cho Phật tử tại Việt Nam…

TRẢ LỜI:

Xin đạo hữu không nên phân biệt như vậy. Nên nhớ mỗi đọc tiếp ➝

Phật Khuyên Chúng Sanh Cầu Sanh Cực Lạc Để Sớm Thành Phật Quả

Phật Khuyên Chúng Sanh Cầu Sanh Cực LạcTham dục chính là cội rễ của những nỗi khổ, nên Phật thường luôn khuyên phải đoạn trừ ái dục. Ác nghiệp chính là căn cội của các đường ác, nên Phật khuyên phải đóng lấp nó. Phiền não là nguồn cội của vô minh, nên Phật dạy phải dứt sạch hết cả phiền não, chẳng để cho nó thừa sót lại.

Đứng về phía Phật để bàn luận thì Phật thần thông biến hóa, làm việc gì cũng chẳng cần phải suy tính, không chỗ ngăn ngại. Phật thường thể hội tánh “Không” nên pháp thân Phật hiện hữu trên khắp cả quốc độ. Trên trời dưới thế chỉ có mình Phật là tôn quý nhất nên ngài có thể dạo khắp tam giới, biến hóa tùy ý chẳng bị ngăn ngại, chẳng bị kềm giữ. đọc tiếp ➝