10 10 2013 | Chuyện Nhân Quả |
Lịch sử Phật giáo Trung Hoa có ghi lại chuyện rằng: tại Tỉnh Chiếc Giang có một vị Tăng tên Hàm Uyên, vị Tăng này tu hành đức hạnh rất tinh tấn chuyên cần , nhân có Phật sự nên sư phải ra ngoài. Xong việc trên đường khi trở về tình cờ Sư đi ngang qua quán thịt chó, không biết chủ quán đó họ ướp nướng bằng loại hương liệu gì mà mùi thơm không ai mà không muốn hít vào. Và vị Tăng nọ cũng không tránh khỏi hít phải mùi thơm đó, nhưng khi sư giật mình nghĩ lại “Ta là người tu, không thể như thế này được!” đọc tiếp ➝
09 10 2013 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Trong kinh luận thường nói: “Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói”, người này là có duyên. Nếu như thọ trì đọc tụng, không vì người diễn nói, đây là Tiểu Thừa. Vì người diễn nói, chịu giúp đỡ người khác, đây là Đại Thừa. Nhưng quí vị nên biết, nếu như không có bốn chữ phía dưới này, có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc hay không? Không thể! Tại sao vậy? Họ là Tiểu Thừa, thế giới Tây Phương Cực Lạc chủng Tiểu Thừa không sanh. Chúng ta cũng nhìn thấy, có một số cụ ông, cụ bà niệm Phật vãng sanh tướng lành hy hữu, họ không có vì người diễn nói, sao họ có thể vãng sanh vậy? Chúng ta phải hiểu rằng, họ không có đọc tiếp ➝
07 10 2013 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Người mới chết muôn vạn lần chẳng nên thay đổi y phục và lau rửa thân thể cho họ. Trong tâm của họ có cảm giác rất khó chịu, có miệng nhưng chẳng nói được, trong tâm của người chết phát lửa sân, rất oán hận. Người mới chết một khi đã phát lửa sân, khởi tâm oán hận thì chẳng thể sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vả lại, còn e rằng do vì phát lửa sân, động tâm oán hận sẽ đọa lạc vào loài rắn độc, thú dữ, đó chẳng phải là cái hại rất lớn đối với người ấy sao? Cho nên, đối với người mới chết, người ở bên cạnh săn sóc hoặc là cha mẹ anh em, hoặc là vợ con, hoặc là bạn bè, hoặc là người đồng niệm Phật, nếu đọc tiếp ➝
05 10 2013 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Tiếng chuông chùa vang lên, làm lay động khoảng không trời phố núi, giọt mưa cuối mùa thơm nhẹ lên mái tòng lâm, từng câu niệm Phật của các tiểu, kinh hành trên chánh điện, nghe như kỷ niệm của những gì xưa cũ, quay ngược thời giờ, trở lại tháng ngày thuở tôi còn làm điệu ở chùa xưa…
“Nam mô A Di Đà Phật” là bài pháp tối thắng nhất mà tôi đã mang đi trong suốt một dặm đời, thân thương như ruột thịt, ân cần như mẹ cha. Câu niệm Phật là bài pháp đầu tiên mà tôi được Thầy dạy trong ngày tôi thế phát vào chùa, nguyện làm sứ giả của Như Lai. đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây