Thế nào là thiện thật hay thiện giả? Xưa có vài học giả đi thăm hòa thượng Trung Phong (1), hỏi rằng: ”Nhà Phật nói thiện ác báo ứng như bóng theo hình, không chạy đâu khỏi. Nhưng tại sao có người làm thiện mà con cháu không vượng, mà kẻ ác lại phát đạt? Không lẽ lời nói của Phật vô căn cứ sao?” Hòa thượng trả lời rằng: ”Người phàm tâm tính chưa được tẩy gội thanh tịnh, pháp nhãn(2) chưa mở, cho việc thiện là ác, cho ác là thiện là chuyện thường. Quý vị điên đảo thị phi không thấy xấu hổ mà còn chỉ trích báo ứng thiện ác của Phật là sai lầm”. Những học giả lại nói: ”Thiện là thiện, ác là ác, đâu thể nhầm lẫn được?” Hòa thượng bảo họ nêu lên thí dụ cụ thể thế nào là thiện và thế nào là ác. Một người nói: ”Mắng chửi, đánh đập là ác, tôn kính lễ phép là thiện”. Hòa thượng đáp rằng chưa chắc. Một người khác nói: ”Tham lam, ăn cắp là ác, liêm khiết giữ luật là thiện”. Hòa thượng đáp rằng chưa chắc. Mọi người đều lần lượt đưa ra thí dụ, nhưng Trung Phong hòa thượng đều nói chưa chắc.
Cuối cùng họ xin hòa thượng giảng giải cho. Hòa thượng nói rằng: ”Việc gì có lợi cho người khác đều là thiện, lợi riêng cho mình là ác. Lợi cho người khác dù là mắng chửi, đánh đập vẫn là thiện. Chỉ lợi riêng cho mình dù tôn kính, lễ phép vẫn là ác. Cho nên việc hành thiện, lợi chung là thật, lợi riêng là giả. Xuất phát từ lòng chân thành là thật, lòng giả dối là giả. Không vì mục đích riêng tư là thật, có riêng tư là giả. Phân biệt hành thiện thật hay giả đều phải xét cho rõ.
Chú thích:
(1) Hoà thượng Trung Phong: Tu ở núi Thiên Mục. Sau triều đình nhà Nguyên phong làm quốc sư Phổ Ứng.
(2) Pháp nhãn hay tuệ nhãn: Con mắt thấy rõ lòng mình. Khi trong đã rõ thì mọi sự mọi việc bên ngoài cũng sẽ rõ ràng và chính xác.
Trích: Liễu Phàm Tứ Huấn
Viên Liễu Phàm






Các Phúc Đáp Gần Đây