Cổ đức nói: “Tri sự thiểu thời, phiền não thiểu” (khi biết ít chuyện thì cũng ít phiền não). Quý vị đừng nên biết quá nhiều chuyện, biết nhiều sẽ lắm phiền não! “Thức nhân đa xứ, thị phi đa” (biết nhiều người, thị phi càng lắm). Quý vị quen biết nhiều người, thị phi sẽ nhiều. Người chẳng bắt buộc phải quen biết thì chẳng cần thiết, biết họ vô ích! Như vậy thì mới có thể thường giữ gìn cái tâm thanh tịnh của quý vị. Nay quý vị thật sự muốn gìn giữ cái tâm thanh tịnh, nói cách khác, quý vị đừng coi TV, đừng nên nghe radio, đừng đọc báo chí, tâm bèn thanh tịnh. Suốt ngày hôm nay, chuyện gì cũng đều chẳng có, thiên hạ thái bình, tâm rất thanh tịnh, rất tự tại. Hễ quý vị xem những thứ ấy, sẽ thấy thế giới này rất loạn, rất dơ bẩn, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng thảy đều dấy lên. Trong có phiền não, bên ngoài là duyên, những thứ ấy đều là duyên, những duyên ấy lôi kéo, dẫn dụ phiền não bên trong, trong lẫn ngoài thảy đều loạn.
Do vậy, người học Phật, niệm Phật đích xác là chẳng dễ gì thành tựu, vì sao niệm nhiều năm ngần ấy vẫn chưa thể đạt đến công phu thành phiến? Khoan nói tới nhất tâm bất loạn, nếu quý vị truy tìm nguyên nhân sẽ thấy chính là do quý vị biết quá nhiều chuyện, quen biết quá nhiều người, nên quý vị niệm Phật chẳng có cách nào niệm đến mức công phu thành phiến. Chúng ta hiểu được đạo lý này, nên thường dùng điều này để kiểm nghiệm công phu chính mình, tự mình sẽ rõ ràng minh bạch, không cần đi thỉnh giáo người khác, đi hỏi người khác. Hỏi người khác người ta cũng không nói với quý vị, người ta nói đều là chúc mừng và tán thán quý vị. Họ sẽ không nói là quý vị chưa đạt. Nên hiện nay tu học đều phải dựa vào chính mình.
Ngày xưa thầy giáo nói thật với quý vị, các bạn đồng tu cũng nói thật với quí vị, cha mẹ cũng nói thật với quí vị. Hiện nay không còn, hiện nay không giám nói, sợ quý vị không vui. Hà tất phải kết oán thù với quý vị? Vì oan gia nên giải không nên kết. Họ thích nghe điều gì thì tán thán vài câu, dù gì cũng không phải là lời thật. Đây là tu hành trong thời đại này, người giúp ta không nhiều, phải dựa vào chính mình, phải dựa vào kinh giáo. Ngày ngày không rời kinh giáo, đối với kinh giáo phải dùng tâm chân thành cung kính, mới có thể đạt được lợi ích. Không có tâm chân thành, không có tâm cung kính sẽ không đạt được lợi ích.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú 
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt







Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Tôi vừa phát hiện mình mang thai gần hai tháng. Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm, vẫn nghĩ còn nhiều thời gian để tính chuyện tương lai nên chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Anh sắp vào TP HCM làm việc, còn tôi đang đi nộp hồ sơ xin việc. Mấy tháng gần đây, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì tính cách không hợp. Anh muốn tôi làm gì cũng phải báo trước, còn tôi lại thích sự thoải mái. Chỉ cần tôi đi cà phê với bạn cũ, anh cũng giận dỗi cả ngày.
Khi biết tôi có thai, anh nói chỉ có hai lựa chọn: cưới hoặc bỏ con. Nhưng rồi anh lại bảo chưa sẵn sàng làm chồng, làm cha, tốt nhất nên chấm dứt thai kỳ. Tôi không muốn ép cưới, cũng không nỡ bỏ đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mình. Tôi từng nói nếu cần, tôi sẽ tự sinh và tự nuôi con, không làm phiền anh nhưng anh vẫn phản đối.
Mấy đêm nay tôi gần như không ngủ. Tôi vừa tốt nghiệp chưa kịp đền đáp gì cho bố mẹ, giờ có thai tôi cũng rất buồn, mẹ sẽ rất thất vọng về tôi. Nhưng con tôi không có tội gì cả, lỗi ở người lớn sao lại bắt nó phải gánh chịu. Rồi nếu bỏ thai, tôi rất sợ sau này không có thai được nữa. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết nên bỏ hay không, bỏ thì tốt cho cả hai nhưng tôi muốn giữ lại con và làm mẹ đơn thân. Giờ tôi không biết làm thế nào.
Kim Oanh à, đọc tới đây là Tong Thật Lù ngồi gãi đầu, gãi tai, rồi thở dài cái hắt. Chuyện này hổng phải chuyện lựa tô hủ tiếu hay tô bún bò, mà là chuyện liên quan tới một sinh mạng, một đời người.
Ông bà mình có câu: “Một niệm nhân từ, trời đất cảm thông.” Còn người xưa cũng nói: “Thiên hạ không có ai sinh ra là vô duyên vô cớ.” Đứa bé trong bụng em cũng vậy. Nó đâu có tự nhiên chui vô rồi nói: “Con tới chơi vài tháng nghen.” Nó đến là một nhân duyên, là một sinh mạng đang nương nơi em để lớn lên từng ngày.
Tong nói thiệt, đọc câu “Con tôi không có tội gì cả, lỗi ở người lớn sao lại bắt nó phải gánh chịu”, tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Câu này chứng tỏ trong lòng em vẫn còn nguyên vẹn tình mẫu tử. Đó là tiếng nói của lương tâm, chớ hổng phải của sự bồng bột.
Còn cậu bạn trai thì… thôi, Tong hổng có chê người ta. 23 tuổi, nhiều cậu trai còn chưa biết nấu nổi nồi cơm, nghe tới hai chữ “làm cha” là hai đầu gối muốn rớt xuống đất. Sợ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng sợ thì là chuyện của người lớn, còn cái thai đâu có lỗi để bị đem ra xử.
Có người nói: “Bỏ đi cho cả hai đỡ khổ.” Tong nghe câu này hoài mà cứ thấy kỳ kỳ. Nếu đốn một cây xoài đang trổ bông thì đúng là khỏi phải lo hái trái thiệt. Nhưng đâu có nghĩa là đó là cách giải quyết hay nhất.
Em cũng đừng nghĩ cưới chỉ vì có thai. Người ta nói “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.” Một cuộc hôn nhân mà mở đầu bằng sự miễn cưỡng thì sau này đứa nhỏ còn khổ hơn nữa. Nếu hai người thật sự thương nhau, biết sửa mình, biết nhường nhau thì hãy cưới. Còn nếu chỉ vì trách nhiệm mà ràng buộc thì nên suy nghĩ thật kỹ.
Còn chuyện làm mẹ đơn thân… Tong hổng dám nói nhẹ nhàng kiểu “Ráng lên là được.” Nói vậy nghe như ăn cơm nguội chấm nước tương. Làm mẹ đơn thân cực dữ lắm. Tiền bạc. Việc làm. Áp lực. Ánh mắt người đời. Rồi những đêm con sốt. Những lúc con hỏi: “Ba con đâu hả mẹ?” Không phải chuyện đơn giản. Nhưng cực không có nghĩa là không làm được. Biết bao người mẹ đã nuôi con khôn lớn bằng hai bàn tay trắng. Quan trọng là em phải tính thật kỹ. Có thể trước hết hãy nói chuyện với ba mẹ. Tong biết em sợ mẹ buồn, sợ mẹ thất vọng. Nhưng em thử nghĩ coi. Mẹ buồn một lần vì biết sự thật… Hay sau này mẹ đau gấp trăm lần nếu biết con gái âm thầm đi bỏ thai rồi mang nỗi day dứt cả đời? Cha mẹ thương con nhiều hơn mình tưởng đó. Lúc mới nghe có thể nổi giận. Có thể khóc. Có thể trách. Nhưng rất nhiều cha mẹ, sau cơn giận, vẫn dang tay đỡ con gái và đỡ luôn đứa cháu ngoại. Đừng một mình ôm hết. Người ta nói: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Đừng vì sợ mà tự khóa hết cánh cửa.
Còn điều Tong muốn nói nhất là chuyện nhân quả. Người học Phật mình tin rằng mỗi sinh mạng đến với đời đều có nhân duyên của nó. Phá bỏ một bào thai không chỉ là một quyết định y khoa, mà còn là một việc hệ trọng về đạo đức và nhân quả. Sau này có người vẫn sống bình thường, nhưng cũng có rất nhiều người mang theo nỗi ám ảnh suốt mấy chục năm. Tiền kiếm lại được. Công việc kiếm lại được. Nhưng một sinh mạng mất đi thì không thể quay trở lại.
Đức Phật dạy lòng từ bi bắt đầu từ việc không sát hại. Một câu A Di Đà Phật niệm lên là mong cứu mình, cứu người. Thì sinh mạng bé nhỏ đang nằm trong bụng mình lại càng đáng để mình che chở. Tong hổng dám quyết định thay em. Nhưng nếu em hỏi Tong giữ hay bỏ… Tong sẽ chắp tay nói một câu rất mộc mạc: “Nếu còn một con đường để giữ, thì xin hãy giữ.” Rồi từ từ tính tiếp. Việc thì có thể tìm. Tiền thì có thể kiếm. Người yêu nếu có duyên thì sẽ quay lại. Không có duyên thì rồi cũng qua. Nhưng đứa con… nếu mình buông tay một lần, có những tiếng gọi “mẹ ơi” sẽ mãi mãi không bao giờ còn cơ hội được nghe.
Tong xin mượn câu của cổ nhân để kết lại: “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.” Nghĩa là việc lành việc dữ rồi đều có kết quả, chỉ khác là đến sớm hay đến muộn.
Kim Oanh à, cuộc đời ai cũng có lúc lỡ bước. Lỡ bước không đáng sợ. Đáng sợ là vì một phút hoang mang mà đưa ra quyết định khiến mình ray rứt suốt phần đời còn lại.
Thôi thì từ nay, mỗi ngày em thử niệm vài trăm câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, thành tâm cầu Phật gia hộ cho mình đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt và đủ can đảm đi con đường đúng nhất. Nhiều khi hoàn cảnh chưa đổi ngay, nhưng lòng mình yên rồi thì sẽ thấy con đường trước mặt không còn tối như mình tưởng nữa.
Tong Thật Lù chúc hai mẹ con bình an. A Di Đà Phật. 🙏
Kim Oanh thương mến,
Đọc mấy dòng tâm sự của em, chị cứ nhớ câu thơ của Tố Hữu: “Có gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau.” Rứa mà khi duyên gặp sóng gió, nhiều khi tình yêu lại làm người ta rơi nước mắt nhiều hơn nụ cười.
Em à, chị chỉ xin thưa một điều trước hết: cái mầm sống đang lớn lên trong bụng em không phải là một “vấn đề” để giải quyết, mà là một sinh mạng đang chờ người lớn bảo bọc. Cháu bé không chọn được cách mình đến với cuộc đời, nên xin đừng để cháu phải trả giá cho những điều người lớn lỡ dại.
Nghe bạn trai em nói lúc thì cưới, lúc thì bỏ con, rồi lại bảo chưa sẵn sàng làm chồng, làm cha, chị thấy cậu ấy cũng đang hoảng lắm. Người ta khi sợ hãi thường nói những lời thiếu chín chắn. Nhưng sự hoảng hốt của người lớn không thể là lý do để kết thúc một sinh mạng. Chuyện làm chồng, làm vợ có thể suy nghĩ thêm, nhưng chuyện giữ được mạng sống của con thì đâu có cơ hội thứ hai.
Chị cũng hiểu nỗi lo của em. Mới ra trường, chưa có việc làm, chưa báo hiếu được cha mẹ, giờ lại mang thai. Nghĩ tới ánh mắt của ba mẹ chắc em đau lòng lắm. Nhưng em thử nghĩ coi, ba mẹ có thể giận, có thể buồn, nhưng nỗi buồn ấy rồi cũng nguôi. Còn nếu sau này nhớ đến đứa con mình từng từ bỏ, có khi nước mắt theo mình suốt cả đời.
Nếu hai đứa thật sự không hợp, đừng vì cái thai mà cưới cho bằng được. Một cuộc hôn nhân miễn cưỡng nhiều khi làm khổ cả ba người. Nhưng cũng đừng vội cắt đứt mọi cánh cửa. Hãy bình tĩnh nói chuyện với bạn trai, với ba mẹ hai bên. Có khi hôm nay người ta chưa chấp nhận, vài ngày sau suy nghĩ khác đi. Lúc lòng người lặng xuống, quyết định thường sáng hơn.
Còn nếu cuối cùng em phải làm mẹ đơn thân, đó sẽ là con đường rất vất vả, nhưng không phải con đường không thể đi. Trên đời có biết bao người mẹ một mình nuôi con nên người. Cực thì có cực thiệt, nhưng nhìn con lớn lên từng ngày, nhiều người nói mọi nhọc nhằn đều hóa thành hạnh phúc.
Người học Phật thường tin nhân quả. Một sinh mạng đến với mình là một nhân duyên rất sâu dày. Giữ gìn sự sống là gieo một hạt giống từ bi. Biết đâu chính đứa con ấy sau này lại là người mang đến niềm vui, động lực và ánh sáng cho cuộc đời em.
Mấy bữa ni em nhớ ăn uống cho khỏe, ngủ nghỉ nhiều hơn, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi lòng rối như tơ vò, cứ niệm Phật chậm rãi. Có những chuyện mình nghĩ ba ngày không ra, nhưng sau mười phút tâm lắng xuống lại thấy con đường trước mặt.
Mà chị nói nhỏ ni, đàn ông nhiều anh lúc chưa có con thì hùng hổ như tướng quân, nghe tiếng trẻ con khóc là xin… “cho anh suy nghĩ thêm”. Đến khi con bi bô gọi một tiếng “ba”, lại tranh nhau bế không chịu buông. Cho nên đừng vội lấy những lời nói trong lúc hoảng loạn làm kết luận cuối cùng về một con người.
Cuối cùng, chị chỉ mong em nhớ một điều: đừng vì sợ hãi của hôm nay mà đưa ra quyết định khiến cả đời mai sau phải tiếc nuối. Chuyện tình yêu có thể bắt đầu lại, công việc có thể tìm lại, nhưng một sinh mạng nếu đã mất đi thì không thể quay về nữa.
Vĩ Dạ xin mượn mấy câu của thiền sư Mãn Giác để gửi em: “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai.” Chỉ cần còn giữ được lòng từ và còn giữ được con, biết đâu giữa mùa đông của cuộc đời em, một nhành mai hạnh phúc đang lặng lẽ nở.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chị Kim Oanh thương mến:
Có những lá thư, vừa đọc đến dòng đầu tiên đã biết người viết đang khóc. Không phải khóc bằng nước mắt, mà khóc bằng từng con chữ.
Đọc đến câu: “Con tôi không có tội gì cả”, Thu Hoa Sữa lặng đi rất lâu. Em chợt nhớ hai câu thơ của Nguyễn Du:
“Còn mang lấy một chữ tình,
Khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong.”
Con người vì chữ tình mà vui, cũng vì chữ tình mà khổ. Nhưng giữa bao nhiêu mối tình trên đời, có lẽ tình mẫu tử là điều kỳ diệu nhất. Người mẹ chưa từng nhìn thấy mặt con, chưa từng nghe tiếng con khóc, vậy mà chỉ cần biết trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ, trái tim đã tự nhiên biết lo, biết thương, biết sợ con đau hơn sợ chính mình đau.
Chị nói rất đúng. “Con tôi không có tội gì cả.” Em đọc đi đọc lại câu ấy nhiều lần. Càng đọc càng thấy trong đó không phải là lời của một cô gái hai mươi ba tuổi, mà là tiếng nói của một người mẹ.
Ngoài cửa sổ có thể là nắng hay mưa, nhưng trong bụng chị lúc này đang có một mùa xuân rất nhỏ. Một trái tim chỉ bằng đầu ngón tay. Một bàn tay bé xíu chưa kịp nắm lấy ngón tay mẹ. Một đôi mắt chưa từng nhìn thấy bầu trời. Một sinh mạng đang lặng lẽ lớn lên, không biết ngoài kia người lớn đang tranh luận xem mình có được quyền chào đời hay không. Nghĩ đến đó thôi, em đã thấy nghẹn nơi cổ.
Trong kinh Phật có dạy rằng: “Tất cả chúng sinh đều ham sống, đều sợ chết.” Một sinh linh dù còn rất nhỏ cũng đều mang bản năng muốn được sống, muốn được lớn lên, muốn được nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của cuộc đời. Biết đâu giờ này, em bé đang nằm rất ngoan trong bụng mẹ, đâu hay rằng số phận của mình đang được quyết định bằng những cuộc cãi vã của người lớn.
Thu Hoa Sữa không trách người bạn trai của chị. Có lẽ anh ấy cũng đang rất sợ. Sợ trách nhiệm. Sợ tương lai. Sợ cuộc sống thay đổi. Con người khi sợ hãi thường nói ra những điều mà sau này chính mình cũng phải ân hận. Nhưng nỗi sợ của người lớn không nên trở thành bản án dành cho một đứa trẻ vô tội.
Em lại càng không mong chị vì thương anh mà làm điều khiến chính mình phải khóc cả phần đời còn lại. Có những vết thương trên thân thể rồi sẽ lành. Có những cuộc tình rồi cũng sẽ quên. Nhưng có những ký ức đi theo con người đến tận lúc tóc bạc. Có rất nhiều người phụ nữ đã nói rằng điều khiến họ đau nhất không phải là cuộc chia tay năm ấy, mà là nhiều năm sau vẫn thỉnh thoảng giật mình nghĩ: “Nếu ngày ấy mình giữ con… thì bây giờ con đã bao nhiêu tuổi rồi?” Câu hỏi ấy không ai trả lời được. Chỉ có nước mắt.
Kim Oanh à… Em biết chị đang sợ. Sợ bố mẹ buồn. Sợ hàng xóm dị nghị. Sợ chưa có việc làm. Sợ một mình nuôi con. Nhưng em tin còn một người đang sợ hơn cả chị. Đó là em bé. Nếu em bé có thể cất tiếng nói, có lẽ con chỉ thì thầm một câu rất nhỏ: “Mẹ ơi… cho con được sống nhé…” Chỉ bấy nhiêu thôi.
Là người học Phật, em luôn nhớ lời Đức Phật dạy về lòng từ bi. Từ bi không phải là điều gì thật lớn lao. Đôi khi từ bi chỉ đơn giản là mình đủ can đảm để bảo vệ một sự sống đang cần mình bảo vệ. Một đứa trẻ đến với cuộc đời không phải ngẫu nhiên. Trong nhà Phật gọi đó là nhân duyên. Biết đâu chị và em bé đã hẹn nhau từ nhiều kiếp trước. Biết đâu con đã đi rất xa, rất lâu, mới tìm được đúng người để gọi một tiếng “mẹ”. Nếu nghĩ đến điều ấy, em không nỡ tin rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ dừng lại chỉ vì người lớn chưa kịp chuẩn bị.
Còn chuyện hôn nhân, em lại mong chị đừng lấy đứa trẻ làm chiếc cầu buộc hai người phải đi tiếp cùng nhau. Hôn nhân được dựng bằng trách nhiệm và tình thương thì mới bền. Nếu hôm nay anh ấy còn chưa đủ bình tĩnh để làm chồng, làm cha, thì chị cũng đừng ép. Nhưng cũng xin anh ấy nhớ rằng, có những trách nhiệm không phải vì mình quay lưng mà biến mất.
Điều em mong nhất lúc này là chị hãy về nhà. Hãy ngồi xuống cạnh mẹ. Có thể mẹ sẽ khóc. Có thể mẹ sẽ giận. Nhưng rồi người ôm chị đầu tiên sau những giọt nước mắt ấy cũng chính là mẹ. Trên đời này, chẳng có người mẹ nào vì con lầm lỡ mà thôi yêu con.
Mỗi tối trước khi ngủ, chị hãy đặt bàn tay lên bụng, nhẹ nhàng niệm mười câu “Nam Mô A Di Đà Phật”. Hãy xem mỗi câu Phật hiệu như một cánh sen nở trong tâm. Khi tâm bình an, trí tuệ sẽ sáng hơn, và mình sẽ biết điều gì là đúng, điều gì là điều sau này mình có thể mỉm cười khi nhớ lại.
Thu Hoa Sữa rất thích câu nói của Tagore:
“Đứa trẻ đến, mang theo thông điệp rằng Thượng Đế vẫn chưa tuyệt vọng về con người.”
Người học Phật thì lại tin rằng, mỗi sinh mạng đến với thế gian đều mang theo một hạt giống thiện lành và một nhân duyên sâu dày. Biết đâu em bé này không phải là gánh nặng. Biết đâu chính con là vị Bồ Tát nhỏ, đến để dạy chị biết thế nào là yêu thương vô điều kiện.
Khép lại những dòng này, em chỉ muốn gửi chị một hình ảnh. Một ngày nào đó, nếu chị giữ con lại, có thể sẽ có một buổi chiều rất bình yên. Đứa bé lon ton chạy đến ôm lấy chân chị, ngước đôi mắt trong veo hỏi: “Mẹ ơi, hồi con còn trong bụng, mẹ có thương con không?”
Em tin… lúc ấy chị sẽ mỉm cười, nước mắt rơi xuống, rồi ôm con thật chặt mà nói: “Thương chứ con. Ngay từ khi con chỉ là một nhịp tim bé xíu, mẹ đã thương con rồi.”
Và có lẽ, đó sẽ là câu trả lời đẹp nhất cho tất cả những đêm dài đầy nước mắt của ngày hôm nay.
Thương chị thật nhiều.
Thu Hoa Sữa
Kim Oanh thương,
Đọc những dòng em viết, Cô Ba chỉ muốn nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà nói rằng: khóc thì cứ khóc đi em. Có những giọt nước mắt không phải vì mình yếu đuối, mà vì trái tim mình còn biết yêu thương.
Hai mươi ba tuổi, vừa bước ra khỏi giảng đường, đáng lẽ em đang mơ về một công việc mới, một tương lai rộng mở. Vậy mà cuộc đời lại đưa đến một ngã rẽ quá bất ngờ. Nhưng giữa bao nhiêu nỗi hoang mang ấy, Cô Ba vẫn thấy trong em còn một điều rất đẹp: em nghĩ cho đứa con của mình trước khi nghĩ cho bản thân. Chỉ một câu: “Con tôi không có tội gì cả” cũng đủ làm người ta cay nơi khóe mắt.
Tình yêu có thể còn non, người đàn ông có thể còn chưa đủ bản lĩnh để làm chồng, làm cha. Điều đó rất đáng buồn, nhưng đứa bé trong bụng em không vì thế mà bớt đi giá trị. Con đến với em không phải để gánh lỗi của người lớn. Con chỉ đang lặng lẽ lớn lên từng ngày, chẳng biết ngoài kia có biết bao người đang bàn chuyện giữ hay bỏ mình.
Cô Ba không dám quyết định thay em, nhưng nếu chỉ vì người khác chưa sẵn sàng mà tước đi cơ hội được sống của một sinh linh, thì sau này có những khoảng lặng của cuộc đời sẽ rất khó nguôi ngoai. Trong đạo Phật, mạng sống là điều vô cùng quý báu. Mỗi chúng sinh đều có nhân duyên được hiện hữu. Khi mình biết nâng niu một sự sống, cũng là đang gieo một hạt giống từ bi cho chính cuộc đời mình.
Đừng vì sợ bố mẹ thất vọng mà vội làm điều sau này khiến chính mình đau lòng hơn. Cha mẹ nào lúc đầu cũng có thể buồn, có thể giận, nhưng tình thương của cha mẹ thường sâu hơn những lời trách. Biết đâu điều em cần lúc này không phải là giấu kín tất cả, mà là đủ can đảm để nói thật và xin gia đình cùng gánh vác. Một bờ vai của cha mẹ đôi khi còn vững hơn rất nhiều lời hứa của một người đàn ông đang chông chênh.
Nếu em quyết định giữ con, con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ. Sẽ có những ngày thiếu thốn, có những đêm mệt đến bật khóc. Nhưng đừng vội nghĩ mình cô độc. Trên đời này đã có biết bao người mẹ mạnh mẽ đi qua con đường ấy, và rồi chính tiếng cười của con lại trở thành động lực giúp họ đứng dậy sau mọi gian nan.
Những lúc lòng rối như tơ vò, em hãy thử ngồi yên vài phút, chắp tay niệm thật chậm: “Nam Mô A Di Đà Phật.” Mỗi câu Phật hiệu như một hơi thở bình an, giúp tâm mình lắng xuống để nhìn mọi việc bằng trí tuệ thay vì hoảng sợ. Khi tâm an, mình mới thấy được con đường nên đi.
Cô Ba chỉ mong em nhớ rằng, một quyết định được đưa ra trong yêu thương và tỉnh thức sẽ luôn nhẹ lòng hơn một quyết định được đưa ra trong sợ hãi. Dù lựa chọn thế nào, hãy để sau này khi ngoảnh lại, em có thể mỉm cười và nói rằng: “Ngày ấy, mình đã sống đúng với lương tâm.”
Cô Ba xin mượn mấy câu thơ để gửi em:
“Người về giữa ngã ba đời,
Xin đừng đánh mất nụ cười trẻ thơ.
Một câu Phật hiệu bây giờ,
Soi qua bão tố, đợi chờ bình minh.”
Cầu mong Phật lực gia hộ để em có đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt và đủ yêu thương, cho chính mình và cho mầm sống bé nhỏ đang lặng lẽ lớn lên từng ngày theo nhịp tim của mẹ.
Chị Kim Oanh ơi, Bé Như đọc tới đâu là thấy thương tới đó. Trời đất ơi, mới hai mươi ba tuổi, người ta còn đang lo sửa cái CV cho đẹp, lựa đôi giày đi phỏng vấn cho xinh, còn chị thì một tay ôm nỗi lo cơm áo, một tay ôm luôn cả một sinh linh bé xíu đang lớn lên từng ngày. Nghĩ thôi là Bé Như muốn chạy đi nấu cho chị nồi canh chua bông súng rồi ngồi kế bên nghe chị khóc tới sáng luôn á.
Bé Như chợt nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Bính:
“Mình về mình có nhớ ta,
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.”
Thơ là nói chuyện nghĩa tình. Mà nghĩa tình lớn nhất trong lúc này, theo Bé Như, chính là tình thương dành cho một sinh linh bé nhỏ chưa một lần cất tiếng khóc. Bây giờ ai là người yếu nhất? Đâu phải chị, mà là em bé đang nằm bình yên trong bụng mẹ, chưa biết nói một tiếng, chưa biết cười một lần, cũng chưa từng làm điều gì sai.
Bé Như nghe tới câu anh ấy nói chỉ còn hai lựa chọn là cưới hoặc bỏ con, rồi sau đó lại nói chưa sẵn sàng làm chồng, làm cha, tự nhiên Bé Như muốn… lườm nhẹ một cái. Lườm thôi nha, chứ ăn chay rồi, đâu có được nổi nóng. Chớ bộ làm ba khó quá nên bắt em bé nghỉ việc trước hả? Nghe mà mắc cười hổng nổi luôn.
Chị đừng nghĩ mình có lỗi tới mức không còn đường quay về. Lỗi của người lớn thì người lớn học cách sửa. Đừng để một sinh linh bé nhỏ phải trả giá cho sự nông nổi của hai người. Trong nhà Phật, một mạng sống quý lắm chị à. Có khi phải trải qua biết bao nhiêu nhân duyên mới được gặp mẹ, mới có cơ hội hiện hữu giữa cõi đời này. Mình nỡ lòng nào khép cánh cửa ấy chỉ vì hôm nay còn quá nhiều lo lắng.
Còn chuyện ba mẹ, Bé Như tin điều đầu tiên ba mẹ cảm thấy có thể là buồn, có thể là giận. Nhưng làm cha mẹ, ít ai giận con suốt đời. Khi thấy con gái mình yếu lòng, thấy đứa cháu ngoại đang lớn lên từng ngày, tình thương thường sẽ thắng mọi lời trách. Có những cơn giông chỉ dữ lúc ban đầu, rồi cuối cùng mái nhà vẫn là nơi che mưa cho con.
Nếu sau cùng chị chọn giữ em bé và làm mẹ đơn thân, con đường chắc chắn không dễ. Nhưng khó không có nghĩa là không đi được. Có biết bao người mẹ đã từng vừa bồng con, vừa đi làm, vừa khóc, vừa cười, rồi một ngày nhìn lại mới biết chính đứa con là động lực giúp mình mạnh mẽ hơn mình tưởng.
Những lúc lòng rối như cuộn chỉ, chị thử ngồi yên một chút, hít một hơi thật sâu rồi niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật.” Đừng niệm để phép màu từ trên trời rơi xuống, mà niệm để lòng mình lắng lại. Khi tâm bình an, mình sẽ nhìn rõ đâu là điều nên giữ, đâu là điều nên buông. Người xưa có câu:
“Ai ơi giữ lấy lòng lành,
Dẫu qua giông gió cũng thành bến vui.”
Bé Như thì xin mượn thêm mấy câu của Nguyễn Du:
“Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”
Có những quyết định làm mình cực vài năm, nhưng bình yên cả một đời. Cũng có những quyết định tưởng nhẹ trong một ngày, mà nặng trong lòng suốt mấy chục năm. Vậy nên chị hãy chọn bằng tình thương và lương tâm của mình, chứ đừng chọn chỉ vì nỗi sợ.
Bé Như chẳng dám hứa ngày mai trời sẽ hết mưa. Nhưng Bé Như tin, sau những đám mây rồi cũng có nắng. Và nếu một ngày nào đó, chị nghe được nhịp tim bé bỏng ấy lớn dần theo năm tháng, chị sẽ hiểu có những món quà của cuộc đời đến trong hoàn cảnh không ai ngờ nhất, nhưng lại là điều khiến mình biết thế nào là yêu thương vô điều kiện.
Bé Như cầu nguyện A Di Đà Phật gia hộ cho chị đủ bình tĩnh, đủ nghị lực và đủ từ bi để bước qua ngã rẽ này. Mong cho mẹ con chị đều được bình an, và mầm sống bé nhỏ đang nương nơi thân mẹ sẽ có đủ phước duyên để một ngày được cất tiếng khóc chào đời, rồi lớn lên trong tình thương, trong ánh sáng của Phật pháp và những câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thân thương.