Hiện nay con cái đa phần không biết hiếu thuận, nếu con cái trong nhà đối xử với bạn không tốt, đôi lúc bị nàng dâu la mắng hoặc ở ngôi nhà quá sụp xệ, hoặc phải làm việc nhà quá nhiều, những thứ này đều không nên quá để ý, phải nhất tâm niệm A DI ĐÀ PHẬT, nếu không bạn càng nghĩ sẽ càng giận, càng cảm thấy tủi thân. Muốn tâm không khổ thì phải nhất tâm niệm A DI ĐÀ PHẬT, nghĩ như vậy rồi sẽ càng niệm càng hoan hỷ, sau khi biết được đạo lý này, phải luôn luôn nương câu Phật hiệu không lìa bỏ.
Chỉ cần trong tâm bạn có Phật, mọi thứ đều sẽ biến thành tốt trong một ngôi nhà nhỏ niệm Phật, niệm đến ngôi nhà trở nên hương quang trang nghiêm, thành ngôi nhà tốt nhất, lúc làm việc nhà vừa làm vừa niệm làm việc nhà cũng là việc rất vui vẻ. Do đó chỉ cần nhất tâm niệm Phật, không nghĩ ngợi những chuyện khác sẽ thoát ly được các khổ nhỏ của đời người, chẳng những thế, ngay đến cái đại khổ cả sanh tử vẫn có thể thoát ly. Đến lúc lâm chung A DI ĐÀ PHẬT đón bạn về thế giới Cực Lạc tốt biết bao! Cho nên phải buông xả để nhất tâm niệm Phật, không cần đợi sau khi vãng sanh, ngay bây giờ thường được hưởng niềm vui an lạc.
Thời Dân Quốc tại Chiết Giang có một phụ nữ lớn tuổi, gia cảnh nghèo khổ, con trai lại bất hiếu, có một hôm bà bị con trai chửi mắng, bà rất đau lòng, xong bà đi tìm vị thầy xuất gia để than thở.
Thầy nói:
– Bà biết thân mình mang nỗi khổ, vì sao không bán nó đi?
Bà hỏi:
– Làm cách nào để bán?
Thầy nói:
– Bà chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT cầu sanh Tây Phương, lâm chung Phật đến đón bà về Tây Phương, sẽ đoạn dứt mọi thứ khổ, chỉ hưởng niềm an vui, như vậy là đem cái khổ bán đi rồi.
Bà nói:
– Hai mẹ con chúng con ở chung một căn nhà, trong đó vừa có giường lại thờ ông Táo, dưới giường là chuồng heo bê bối như vậy làm sao mà niệm Phật được.
Thầy nói:
– Đều không sao cả, bà chỉ lo niệm thường xuyên không gián đoạn, lúc rỗi rảnh thì vào chùa lạy Phật.
Bà lão sau khi về nhà y giáo phụng hành, một lòng cầu thoát khổ niệm Phật không hề gián đoạn.
Ba năm trôi qua trước vài tháng lâm chung, bà nói với con trai là:
– Tháng mấy, ngày mấy mẹ đi Tây Phương con đừng ra ngoài, ở nhà lo hậu sự cho mẹ xem như tận hiếu của người làm con.
Con trai của bà không hề tin chuyện này, qua một thời gian bà nhắc lại một lần nữa, con trai bà vẫn không tin.
![]()
Đến trước vài ngày lâm chung con bà bỗng dưng ngửi được mùi thơm kỳ lạ, đi tìm khắp nơi cũng không biết từ đâu bay tới. Lúc đó mới tin lời của mẹ là thật, vào đúng ngày đó con bà ở nhà trông chừng, chỉ thấy mẹ tắm rửa thay quần áo ngồi đoan trang niệm Phật rồi vãng sanh.
Như bà lão này gia đình nghèo khổ con lại bất hiếu, theo thường lệ, tuổi già mà gặp hoàn cảnh như thế thật là đau khổ vô cùng. Thế nhưng bà biết mình khổ, một lòng muốn thoát khổ nên hết lòng nương tựa A DI ĐÀ PHẬT, kết quả được giải tỏa hết mọi thứ đau khổ.

Thưa các bác lớn tuổi, chỉ cần một lòng một dạ niệm câu Phật hiệu không lúc nào bỏ quên, cho dù phải làm nhiều việc nhà cũng sẽ không thấy khổ cực, khi niệm Phật tâm ta hoan hỷ thì làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy vui, nhìn thấy ai cũng vui, mỗi ngày mỗi đêm, không việc gì mà không vui. Cho nên, tuổi già muốn được an vui thì không nên rời câu Phật hiệu, vừa rời khỏi Phật, trong tâm khởi lên vô minh phiền não liền rơi vào cái khổ ngay.
Nếu như có thể chuyên nhất, có thể kiên trì mà niệm, không cần thời gian lâu lắm là có thể đạt đến chỗ vừa làm vừa niệm không gián đoạn, được như vậy nỗi khổ trong tâm sẽ càng lúc càng ít, nhất định càng ngày càng an lạc hơn.
Cho nên cần phải suy nghĩ kỹ, nên dùng câu Phật hiệu để sống qua tuổi già hay không?
Trích Nhật Mộ Đồ Viễn 
Lão pháp sư Tịnh Không đề xướng
Pháp sư Thích Tự Liễu kính biên







Bái phục cụ bà! Tu luyện trong hoàn cảnh ‘trên giường thờ Táo, dưới giường chuồng heo’ mà vẫn thành công viên mãn. Đây chính là cảnh giới ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’ phiên bản tả thực 100%. Các đồng đạo bây giờ cứ than phiền phòng ồn, thiếu máy lạnh thì nên nhìn gương cụ mà sám hối nhé.
Bí kíp sống thọ và sống khỏe của các cụ ngày xưa: Con mắng? Niệm Phật. Dâu lườm? Niệm Phật. Nhà dột? Niệm Phật. Việc nhiều? Vẫn niệm Phật. Tóm lại là bật chế độ ‘Mặc kệ đời’ và chuyển sang tần số ‘A Di Đà Phật’. Vừa an lạc ngay bây giờ, vừa có vé VIP đi Cực Lạc, combo quá xá hay các huynh đệ ạ!
Tôi nghe pháp sư Tịnh Không trong một lần giảng pháp (tôi không nhớ rõ bài pháp nào), ngài nói rằng Phật Thích Ca nhờ niệm Phật mà thành Phật. Không biết dựa vào đâu mà ngài khẳng định điều ấy vậy? Kính nhờ các bậc thiện hữu tri thức dạy bảo.
Chào người anh em thiện lành. Tui là Bốn Lúa Tám Chiện đây, bữa nay đang mải ôm mấy cây lúa bự chảng, nhe cái mồm rụng hai răng cửa ra cười mà nghe câu hỏi của bồ tèo cái tui phải chống cuốc xuống bờ ruộng chém gió liền. Mèn đét ơi, câu hỏi của bồ mặn chát như muối hột Bạc Liêu luôn.
Chuyện là vầy nè, bồ tèo nghe lão hòa thượng Tịnh Không giảng là y chang hổng có trật nhịp nào đâu, ổng hổng có tự nhiên vỗ đùi bịa ra để lùa gà đâu nghen. Cái gốc rễ mà pháp sư Tịnh Không lấy ra để khẳng định Phật Thích Ca nhờ niệm Phật mà thành Phật là nằm gọn lỏn trong cuốn A Di Đà Kinh Yếu Giải do cụ Ngẫu Ích Đại Sư viết đó. Cụ Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ chín của Tịnh Độ tông, thứ dữ vạn người mê không đó nha.
Trong kinh A Di Đà, khúc cuối á, Phật Thích Ca có tâm sự mỏng với ông Xá Lợi Phất vầy nè: Xá Lợi Phất à, ông phải biết ta ở trong cái cõi đời ác năm trược rần rần này, làm cái việc bá đạo khó khăn này, đắc được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (tức là tốt nghiệp xuất sắc thành Phật đó nha), rồi vì tất cả thế gian mà đi rêu rao cái pháp khó tin này, thiệt là quá xá khó đi mà.
Đọc tới đoạn này, dân dã cày bừa như anh em mình chắc gãi đầu nghĩ: Ờ thì ổng tu gai góc trần ai khoai củ, ngồi cội bồ đề nhịn ăn nhịn uống mòn mỏi mới đắc đạo chớ gì. Nhưng mà mèn ơi, cụ Ngẫu Ích lấy kính lúp soi vô đoạn kinh đó rồi đập bàn cái rầm, vỗ đùi cái đét phán một câu xanh rờn: Cái pháp khó tin mà Phật nhắc tới chính là pháp môn niệm Phật. Và cái chiêu chót vót mà Phật Thích Ca xài để vượt ải đắc quả vị Phật cao nhất trong cái cõi đầy bụi bặm xô bồ này, cũng chính là xài tuyệt chiêu niệm A Di Đà Phật luôn.
Hòa thượng Tịnh Không đọc được cái lời bình luận thần sầu này của cụ Ngẫu Ích, thấy chí lý tới mức sởn da gà, nên đi tới cái pháp hội nào ổng cũng lôi ra nói để cho bà con thấy là cái môn niệm Phật nó xịn xò cỡ nào. Tức là sếp lớn Thích Ca phải làm mẫu test thử trước thấy linh nghiệm rồi mới dám đem đi truyền lại cho đàn em đó bồ tèo ơi.
Cho nên tóm cái quần lại, hòa thượng Tịnh Không vịn vô lời bình luận sắc như dao cạo của Ngẫu Ích Đại Sư trong cuốn A Di Đà Kinh Yếu Giải để nói câu đó nha. Chứ hổng phải ổng ngồi buồn buồn nhổ tóc ngứa rồi tự chế ra đâu.
A Di Đà Phật!
Hai Lúa tui là hàng xóm sát vách với anh Bốn Lúa Tám Chiện. Nghe quý vị bàn tới câu: “Phật Thích Ca nhờ niệm Phật mà thành Phật”, tui đang ôm bó lúa ngoài sân cũng phải dựng nón lá lên mà chạy vô góp vài lời, kẻo để anh Bốn Lúa nói một mình hoài, ảnh tưởng nguyên cái xóm này chỉ có mình ảnh biết… tám chuyện Phật pháp.
Trước hết, mình phải nói cho rõ: câu này không nên hiểu theo kiểu đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội bồ đề, tay cầm máy bấm số, miệng niệm “A Di Đà Phật” đủ mấy chục ngàn câu rồi hệ thống báo: “Xin chúc mừng, quý khách đã thành Phật!” Hiểu vậy là Hai Lúa tui té xuống ruộng, con trâu đứng kế bên cũng phải niệm Phật giùm.
Ý của pháp sư Tịnh Không là dựa theo nghĩa lý của Tịnh Độ tông, nhất là đoạn cuối Kinh A Di Đà. Ở đó, đức Phật Thích Ca nói Ngài ở trong đời ác ngũ trược mà làm được “việc khó làm”: chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi lại vì chúng sanh mà nói pháp môn khó tin này. Các vị tổ Tịnh Độ, đặc biệt là Ngẫu Ích đại sư, giải thích rằng “việc khó” ấy chính là tin nhận, hành trì và tuyên thuyết pháp môn niệm Phật.
Cho nên khi nói “Phật Thích Ca nhờ niệm Phật mà thành Phật”, phải hiểu chữ “niệm Phật” cho sâu, chứ đừng hiểu cạn như cái mương sau hè nhà Hai Lúa. “Niệm Phật” không chỉ là cái miệng niệm danh hiệu, còn cái tâm chạy đi đòi nợ, đi bắt lỗi người ta, đi so đo từng chuyện nhỏ như cân từng hạt gạo. Niệm Phật là tâm nhớ Phật, tâm hướng về Phật, tâm tương ưng với giác, chánh, tịnh. Tâm ấy là nhân thành Phật.
Nói theo kiểu nhà quê dễ hiểu: gieo hạt lúa thì mọc cây lúa, gieo hạt sen thì mọc hoa sen. Còn gieo toàn hạt phiền não, hạt hơn thua, hạt sân si mà đòi mọc ra quả Phật thì khó lắm, khó hơn bắt con vịt đứng nghiêm chào cờ.
Vì vậy, nếu ai hỏi: “Có câu kinh nào ghi nguyên văn rằng thái tử Tất Đạt Đa niệm danh hiệu A Di Đà Phật rồi thành Phật không?” thì Hai Lúa xin thưa: không nên nói quá như vậy. Nói vậy là kéo câu pháp chạy quá tốc độ, công an nhân quả thổi còi liền.
Nhưng nếu hỏi: “Pháp sư Tịnh Không dựa vào đâu mà nói Phật Thích Ca nhờ niệm Phật thành Phật?” thì có thể trả lời: ngài dựa vào nghĩa lý Kinh A Di Đà, dựa theo lời giải của chư tổ Tịnh Độ, nhất là Ngẫu Ích đại sư. Trong cách nhìn của Tịnh Độ tông, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Một niệm tương ưng với Phật là một niệm gieo nhân Phật; niệm niệm tương ưng với Phật thì con đường thành Phật không còn xa.
Tóm lại, câu ấy đúng khi hiểu theo nghĩa sâu: Phật Thích Ca thành Phật bằng tâm giác ngộ, tâm thanh tịnh, tâm niệm Phật, tâm tương ưng với Phật. Còn nếu hiểu theo nghĩa cạn là chỉ niệm ngoài miệng vài câu rồi thành Phật cái rụp, thì không đúng. Phật pháp không phải mì gói, chế nước sôi ba phút là thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đâu quý vị ơi.
Hai Lúa xin chốt lại một câu cho dễ nhớ:
Đừng bắt lỗi câu ấy bằng cái cuốc, cũng đừng tin bừa bằng cái bụng đói. Phải hiểu đúng chữ “niệm Phật”. Hiểu đúng rồi thì thấy pháp sư Tịnh Không không nói khơi khơi. Còn hiểu sai thì Hai Lúa tui phải chạy ra đầu làng cắm bảng: “Khu vực Phật pháp, xin đừng lái máy cày suy luận quá tốc độ!”
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gửi Nhật Khương,
Trước tiên, Minh Đạo không biết được chính xác ý của pháp sư Tịnh Không. Nhưng Minh Đạo có tác ý như này, có suy nghĩ tuần tự như này:
1. Đầu tiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật như hiện nay là quá trình:
– Ngài Phát Nguyện thành Phật Chánh Đẳng Giác
– Ngài Hành 10 Ba-La-Mật Bậc Hạ – 10 Ba-La-Mật Bậc Trung – 10 Ba-La-Mật Bậc Thượng – tức là 30 Ba La Mật,
– Ngài Hành 5 Đại Thí: Bố Thí Vợ, Bố Thí Con, Bố Thí Tài Sản, Bố Thí Tứ Chi và Bố Thí Cái Mạng Sống Nhiều Kiếp
– Ngài Hành 3 Pháp Hạnh: Hạnh vì lợi ích thân quyến, vì lợi ích thế gian, và vì lợi ích thành tựu Phật quả.
– Và Ngài Giáng Sanh vào Thai Mẹ, Ngài Đản Sanh, Xuất Gia, Khổ Hạnh, Ngài Cảm Thắng Ma Vương và Ngài tự mình Thành Đạo dưới cây Bồ Đề nhờ các Ba-la-mật đã chín muồi.
2. Khi Minh Đạo thực pháp hành giữ giới, có phần tụng và tác ý sau:
– “Hôm nay là ngày lành, thật may mắn cho con có cơ hội thu thúc thân tâm. Con nguyện trọn ngày hôm nay giữ gìn 11 điều giới cho thanh tịnh để cúng dường lên Đức Thế Tôn. Mong cho giới đức này làm nền tảng cho Định và Tuệ”
– “Con đang mang giới của bậc Thánh, trước kia các bậc Thánh không làm …, nay con cũng không thể làm điều phi pháp này. Vì sự tôn kính Đức Thế Tôn, con quyết không vi phạm. Sự kiêng tránh này là món quà Vô Úy (không sợ hãi) con tặng cho chúng sinh”
Ví dụ khi gặp điều kiện đủ để phạm giới (ví dụ nói dối), Minh Đạo sẽ tác ý: “Con đang mang giới của bậc Thánh, trước kia các bậc Thánh, bậc A La Hán không nói dối, nay con cũng không thể làm điều phi pháp này. Vì sự tôn kính Đức Thế Tôn, con quyết không vi phạm. Sự kiêng tránh này là món quà Vô Úy (không sợ hãi) con tặng cho chúng sinh”
Nhật Khương để ý phần “Trước kia bậc Thánh, bậc A La Hán không nói dối”, ý Minh Đạo là Minh Đạo đã niệm về hạnh của các đức A La Hán, rồi niệm về Ân Đức Phật, sau đó thực hiện việc giữ gìn, kiêng tránh.
Nghĩa là như này kính thưa Nhật Khương, Minh Đạo thấy rằng Minh Đạo đã Tùy niệm về ân đức và các pháp hành của các đức A La Hán và đức Phật, sau đó làm theo như thế (mong muốn đi theo con đường các bậc Thánh đã đi qua như thế) để mong được giải thoát khỏi khổ đau.
3. Bây giờ đến việc tùy niệm Phật
Thì có phần kinh số 115-117, Chương Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu, Phật Sử, Tiểu Bộ Kinh có nói như sau:
“115. Vậy, ta hãy xem xét các pháp tạo thành quả vị Phật từ nơi này và từ nơi này, ở bên trên (cõi trời), ở bên dưới (cõi nhân loại), và các phương hướng cho đến tận bản thể của các pháp ấy.”
116. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ nhất là sự toàn hảo về bố thí (bố thí ba-la-mật), là đạo lộ thênh thang đã được thực hành bởi các vị đại ẩn sĩ tiền bối.
117. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhất này. Ngươi hãy đạt đến sự toàn hảo về bố thí nếu ngươi muốn đạt được quả vị Giác Ngộ.”
Ở phần này nói về tiền thân của đức Phật Thích Ca khi là Đạo sĩ Sumedha. Sau khi đã được xác chứng sẽ thành Phật. Ngài tự hỏi: “Vậy chư Phật quá khứ đã làm gì để đạt quả vị đó?”. Ngài dùng trí tuệ quán xét các pháp và nhận ra Pháp thứ nhất chính là Bố Thí Ba-la-mật (Dāna Pāramī) – con đường thênh thang mà các bậc đại nhân xưa đã đi qua. Ngài quyết định sẽ thực hành nghiêm ngặt pháp này.
Nên Minh Đạo nghĩ rằng pháp sư Tịnh Không nói Niệm Phật ở đây là phần Tùy niệm về Ân Đức, về các Pháp Hành, về các Hạnh của các đức Phật quá khứ để có định hướng hành theo, đi theo đạo lộ đó, từ đó thực hành trọn vẹn 30 pháp Ba-la-mật cho đến ngày giác ngộ.
Trên đây hoàn toàn theo tư kiến giải của Minh Đạo về vấn đề này, hoàn toàn không phải chân lý. Kính mong Nhật Khương và chư vị thiện tri thức tham khảo và góp ý. Minh Đạo hoan hỉ, cầu thị muốn nghe.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật.
Tong Thật Lù xin chắp tay kính chào cư sĩ Minh Đạo và anh Nhật Khương.
Đọc bài trả lời của cư sĩ Minh Đạo xong, Tong tui phải uống miếng nước cho khỏi nghẹn, vì tưởng hỏi có một câu “Phật Thích Ca nhờ niệm Phật mà thành Phật” thôi, ai dè cư sĩ Minh Đạo kéo nguyên đoàn xe tải ba-la-mật tới đậu trước sân: nào là 30 ba-la-mật, nào là 5 đại thí, nào là tiền thân Sumedha, nào là bố thí vợ con, tứ chi, mạng sống… Đọc xong Tong tui nhìn lại mình, thấy bố thí được nửa ổ bánh mì chay mà còn tiếc miếng chả lụa chay, thiệt là mắc cỡ muốn chun xuống gầm bàn niệm Phật cho đỡ quê.
Nhưng nói vui vậy thôi, Tong thấy ý của cư sĩ Minh Đạo rất đáng quý. Bởi vì chữ “niệm Phật” nếu hiểu hẹp thì là xưng niệm danh hiệu Phật, như mình thường niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Còn nếu hiểu rộng thì “niệm Phật” là nhớ Phật, tưởng Phật, học hạnh Phật, noi theo con đường Phật đã đi. Nhớ Phật không phải chỉ nhớ cái danh xưng ngoài miệng, mà nhớ luôn đức hạnh, trí tuệ, từ bi, đại nguyện và công phu tu hành của chư Phật.
Cho nên nếu nói Đức Phật Thích Ca “nhờ niệm Phật mà thành Phật”, Tong hiểu theo nghĩa rộng thì nghe rất có lý. Nghĩa là thuở còn tu nhân, Bồ Tát nhìn về chư Phật quá khứ, suy xét: “Các đức Phật xưa đã tu hạnh gì, đi con đường nào, thành tựu pháp gì mà chứng quả Vô Thượng Bồ Đề?” Rồi Ngài phát tâm noi theo, thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ… cho đến viên mãn ba-la-mật. Như vậy cũng gọi là “niệm Phật” đó chứ. Niệm kiểu này không phải niệm cho vui miệng, mà niệm tới mức đem cả thân mạng ra thực hành. Tong tui nghe tới đây là cái miệng đang niệm, mà cái thân muốn xin nghỉ phép liền.
Còn nếu ai hiểu rằng Đức Phật Thích Ca chỉ ngồi dưới cội Bồ Đề, cầm chuỗi lần vài vòng rồi thành Phật cái “rụp”, thì chắc hơi gấp quá. Bồ Tát phải tu vô lượng kiếp, công đức trí tuệ chất cao hơn núi, hạnh nguyện sâu hơn biển. Mình niệm Phật được mười câu mà vọng tưởng chạy tám hướng, còn đòi so với Bồ Tát tu ba-la-mật vô lượng kiếp thì đúng là con kiến đòi cõng núi Tu Di đi dạo chợ chiều.
Vậy nên Tong xin hiểu dung hòa như vầy:
Pháp sư Tịnh Không nói “Phật Thích Ca nhờ niệm Phật mà thành Phật”, có lẽ không nên hiểu cạn là chỉ nhờ xưng danh ngoài miệng, mà nên hiểu sâu là Bồ Tát luôn nhớ nghĩ, học theo, tùy thuận và thực hành con đường của chư Phật quá khứ. Nhờ “niệm Phật” như vậy mà phát tâm thành Phật, tu hạnh Phật, hành đạo Phật, cuối cùng chứng quả Phật.
Nói theo kiểu nhà quê của Tong là:
Niệm Phật mà chỉ có cái miệng niệm thì cũng quý rồi, còn niệm Phật mà cái tâm nhớ Phật, cái thân học Phật, cái hạnh giống Phật, cái nguyện theo Phật, thì niệm đó mới thiệt là “niệm tới nơi tới chốn”. Niệm kiểu đó không chỉ làm cái chuỗi nóng lên, mà làm cả nghiệp chướng lạnh xuống, trí tuệ sáng lên, đường giải thoát mở ra.
Cho nên Tong xin tán thán cư sĩ Minh Đạo đã trả lời rất khiêm cung: không dám nói chắc ý pháp sư Tịnh Không, chỉ trình bày theo tư kiến giải của mình. Cái chỗ này đáng quý lắm. Thời nay nhiều người mới đọc được hai hàng đã phán như Diêm Vương đóng dấu, còn cư sĩ Minh Đạo thì nói “con hiểu như vậy, xin đại chúng góp ý”. Nghe vậy tự nhiên mát lòng như uống ly nước sâm không bỏ đường.
Tóm lại, Tong Thật Lù xin góp vui một câu:
Phật Thích Ca thành Phật không phải do niệm Phật kiểu “miệng chạy trước, tâm ngủ phía sau”, mà là niệm Phật theo nghĩa nhớ hạnh Phật, học đạo Phật, hành theo chư Phật, tu trọn ba-la-mật cho đến viên mãn giác ngộ.
Còn tụi mình bây giờ, chưa bố thí được đầu mắt tay chân, chưa nhẫn nổi khi bị người ta nói nặng một câu, chưa buông nổi cái điện thoại năm phút, thì thôi trước mắt cứ thành thật niệm “Nam mô A Di Đà Phật” cho chắc. Niệm cho tâm bớt loạn, miệng bớt cãi, lòng bớt sân, tay bớt bấm bậy. Được vậy là Phật cũng mỉm cười, còn Tong tui thì mừng tới mức muốn đội nón lá chạy quanh xóm ba vòng.
Nam mô A Di Đà Phật.