Năm 2012, ngày 27 tháng 8 âm lịch là sinh nhật của mẹ tôi. Hôm đó, cả nhà chúng tôi cùng với bà con bạn bè hẹn nhau đến Khang Gia Trang thuộc vùng ngoại ô Diên Khánh, Bắc Kinh du ngoạn. Tôi, anh tư và một người chị lái một chiếc xe đến Khang Gia Trang.
Chúng tôi vừa lái xe ra khỏi phía nam làng Tân Bảo, bỗng nhiên tôi thấy phía trước có một con vật lông trắng đen nằm giữa đường. Tôi liền giảm tốc độ, chạy sát lề, từ từ đến gần con vật, ngừng xe và xuống xem. Thì ra là một con mèo bị xe đụng chết, máu đỏ loang trên đường. Tôi liền ngồi xuống bên cạnh con mèo và niệm Phật cho nó, khuyên nó cùng tôi niệm Phật, gặp Phật thì theo Phật vãng sanh Tây Phương.
Thường ngày tôi bị say máu, mỗi khi thấy máu thì bị chóng mặt, nhưng lúc đó tôi Niệm Phật mười mấy phút mà vẫn không có cảm giác chóng mặt, sau đó nghĩ đến xác con mèo để giữa đường như thế sẽ bị xe cán nát, tôi liền tìm một chỗ ở bên đường, đào một cái lỗ chôn xác con mèo, còn dựng cho nó một bia đá, tiếp tục Niệm Phật nửa giờ đồng hồ cho nó, chuẩn bị lên đường đi tiếp.
Đang lúc đứng dậy để chuẩn bị lên xe, thì tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, chóng mặt, mệt mỏi, thế nên tôi để anh tư lái xe, còn tôi thì nằm phía sau xe ngủ thiếp đi. Chốc lát tôi nằm mơ thấy một người nam, dáng vẻ rất cảm kích tôi và nói:
– Cảm ơn anh!
Tôi nói:
– Tôi không quen anh.
Người kia nói:
– Tôi là con mèo mà anh đã cứu vừa rồi.
Trong lòng tôi cảm thấy rất lạ, có phần không dám tin. Người kia nói:
– Vừa rồi, những lời dạy của anh trước khi niệm Phật tôi đều nghe hết. Đang lúc niệm Phật cùng anh, tôi thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi, bây giờ tôi phải đi theo Phật A-di-đà rồi. Trước khi đi, tôi đặc biệt đến để cảm ơn anh!
Tôi nói:
– Anh đi mau đi, chúng ta sau này gặp nhau ở Cực Lạc.
Vừa nói dứt câu, tôi chợt tỉnh giấc, tôi vui đến nỗi cứ cười hoài, Đức Phật đại từ đại bi đã rước con mèo đi rồi. Đức Phật từ phụ quả rất từ bi, tôi chỉ tùy duyên Niệm Phật như vậy, mà Đức Phật đã tiếp dẫn con mèo chết trong tai nạn xe về Tây Phương rồi, tôi vừa vui mừng lại vừa cảm động.
(Ngày 7 tháng 10 năm 2012)
Trích: Một Trăn Truyện Niệm Phật Cảm Ứng
Tác giả: Pháp sư Huệ Tịnh
Định Huệ hiệu đính – Diệu Mỹ dịch
Các bạn cho mình hỏi niệm phật có phải là vọng tưởng không? Niệm phật từ sáng đến tối cũng được xem là suy nghĩ nhiều không? Mình xin cảm ơn!
A Di Đà Phật
Bạn Sương Sương,
Niệm Phật là một pháp Phật dạy để chế vọng và cũng là pháp để giúp chúng sanh thời nay thấy lại được tự tánh. Bởi A Di Đà Phật là tự tánh Phật của mỗi chúng sanh và cũng là 1 trong những hồng danh của Phật A Di Đà, do vậy niệm Phật là nương tha lực tức tự tánh Phật của Phật A Di Đà nhằm khắc chế vọng. Do vậy gọi đó là pháp dùng tịnh chế vọng.
Sở dĩ bạn nghĩ niệm Phật là vọng, bởi bạn dụng không đúng pháp. Nguyên tắc niệm Phật – chế Vọng là 3 căn: Khẩu-Nhĩ-Tâm phải liên thông với nhau. Còn nếu khẩu niệm, tai không nghe tiếng niệm, tâm chạy khắp đó đây thì lúc này A Di Đà Phật bạn đang niệm đích thực là vọng tưởng hay còn gọi là niệm Phật trong phiền não.
TĐ
Vậy cho con hỏi tịnh niệm có nghĩa là gì vậy thầy, con hơi chậm hiểu.
A Di Đà Phật
Bạn Sương Sương,
Tịnh: là không có xen tạp.
Niệm: là không có gián đoạn.
Một niệm A Di Đà Phật không mảy may có niệm nào khác chen vào được gọi là 1 tịnh niệm.
Chúc bạn tinh tấn.
TĐ