Tôi là một thanh niên hư hỏng. Thuở bé rất ưa nghịch ác, 7 tuổi phóng hỏa đốt cỏ khô trong trường trung học gây tổn thất lớn cho chính quyền địa phương. Từ thời tiểu học đã ưa ghép đôi các bạn. Trong một lần chơi đùa, hạ thể bị thương, sinh tật tè dầm đến 12 tuổi.
Năm 1982 học trung học, tại trường chuyên xem truyện tình dục, sex chép tay, từ đó nhiễm thói thủ dâm, tính đến nay đã 21 năm. Việc học sa sút, chưa tốt nghiệp đã ra đời đi làm, chơi toàn bạn xấu, rủ nhau cùng xem nhiều tranh lõa thể, kích dục, khiến thân tâm càng bị ảnh hưởng nhiễm ô, băng hoại, tổn thương thêm. Có lẽ vì nghiệp như thế nên làm việc luôn gặp trở ngại, chẳng giữ được tiền, vận rủi đeo đẳng liên miên, hay bị lừa tiền, bị cướp giật. Khi lái xe chở nông sản thì bị tông đụng, có lần xin được công tác tốt thì do đi khám bệnh phát hiện bị viêm gan, nên bị từ chối.
Tôi sinh ra tâm lí bi quan chán đời, nên đã nhiều lần tự sát như: Uống thuốc, cắt mạch máu tay… nhưng được cứu kịp thời. Mẹ tôi bèn tìm thầy nhờ đoán vận mệnh cho. Thầy nói kiếp trước tôi từng xâm hại một cô gái, nên đời này bị vong hồn cô ta đeo theo ám, báo thù đòi mạng… Do tôi có tật trường kỳ thủ dâm, lại thêm việc uống thuốc tự tử nên thân thể càng ngày càng gầy. Hầu như ngày nào tôi cũng thủ dâm, vì ngày nào tôi cũng tìm xem phim ảnh, truyện sex… nên lối sống càng u mê như loài súc sinh! Mà tật thủ dâm mỗi lúc càng nặng.
Tiền của ông bà cha mẹ để lại đều bị tôi phá tan, do làm gì cũng thua lỗ, công tác luôn thất bại, lại còn phải ly hôn. Thân tâm đều khổ như rơi vào vực thẳm. May là vào năm 1999 tôi có phúc duyên được biết đến Phật giáo, nên theo các bạn đạo tham dự niệm Phật mỗi tuần, trong thời gian này tôi được chứng kiến cảnh tượng Phật phóng quang, nên xúc động bật khóc to, lệ rơi đầm đìa. Thầm cảm thấy Phật A Di Đà giống như từ mẫu, vô cùng từ bi thân thiết, liền phát tâm quy y Tam bảo. Sau đó về nhà tôi lập bàn thờ Phật, hàng ngày tụng Kinh niệm Phật không ngừng. Phát nguyện làm Phật sự để báo ân Phật và tôi cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho mình bỏ hút thuốc, bỏ rượu, bỏ ăn mặn.
Tôi xin được công tác mới rồi tái hôn. Sau đó mọi chuyện diễn ra đều như nguyện, nhưng tôi bắt đầu sinh tật phóng túng buông lung, không chịu thực hành đúng như những gì đã thệ nguyện. Bởi tôi thấy đời sống mình đã chuyển tốt, nên sinh tâm ỷ y. Dù biết thủ dâm là đại tội, nhưng thói quen xấu này chỉ giảm chứ chưa thực sự từ bỏ hẳn. Có lần tôi đi sắm vi tính về, lúc lên mạng tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ từ các trang web kích dục khiêu dâm, nên đã vào xem rồi mê đắm khó thể rời xa! Vì vậy mà chỉ trong ba ngày tôi đã tiêu tốn hơn 200 USD cho phí xem sex. Lúc này mới sực nhớ là mình đã chìm vào lưới tà, liền tự nhủ không xem nữa! Nhưng điều tốt thực hiện chẳng bền, sau đó tôi lại đi săn lùng, mua đĩa sex về xem. Không những tự mình xem mà còn dẫn dụ cô vợ thuần khiết của tôi cùng xem, ác hạnh ngày càng thêm lớn (quên hết ân đức của chư Phật, Bồ tát đã cứu mình).
Thế là báo ứng ập đến, một tối nọ sau khi thủ dâm xong, tôi cảm thấy mệt nên ngủ thiếp đi, bỗng cảm giác như có một bóng đen đang lao tới… Tôi kinh hoàng, toàn thân phát run, bật khóc to và rối rít niệm Phật xin lỗi, luôn miệng nói là sẽ không dám tái phạm nữa. Sáng dậy, tinh thần tôi hoảng loạn, tâm tư rất khó chịu, vì cảm thấy như có ai đó đang đeo theo ám… vì vậy mà ban ngày tôi không dám ở một mình trong nhà. Tối đến tôi tụng Kinh Vô Lượng Thọ Phật, tụng đến phẩm 37 thì đột nhiên cảm thấy thân bị khống chế, có cảm giác lạnh run và lại bật khóc to khiến vợ tôi phải kinh hoàng. Ngay lúc đó miệng tôi tự nói ra những lời mà tôi hoàn toàn không biết, sau này nhờ nghe người nhà thuật lại mà tôi biết được nội dung như sau:
Vong hồn hiện theo ám tôi chính là oan gia trái chủ nhiều đời của tôi, lẽ ra họ không tìm đến. Nhưng do tôi đã biết Phật pháp mà còn phạm, lại không cương quyết từ bỏ thói thủ dâm, còn dám cả gan lấy tiền chư bạn đạo đóng góp cho việc hoằng pháp đem tiêu hết vào xem trang web khiêu dâm, lại còn đi mua đĩa sex về xem, làm ô uế bầu không khí trong lành! Do tôi tà dâm phá giới, xúc phạm thiên địa quỷ thần, còn quảng bá sex độc hại cho người khác, nên thiên lý khó dung, vì vậy mà tôi phải thọ lấy ác báo này!
Tôi chợt nhớ ra, lúc trước từng có lần, lúc đi trên đường tôi còn nhìn thấy rõ hình dáng vong hồn cô gái tôi đã hại trong kiếp trước, cô ta xỏa tóc, thân thể không quần áo (do kiếp nọ tôi đã cưỡng kiếp nữ nhân này đến chết, để cô phơi thây nơi hoang dã), mãi đến sau này khi cô ta nhập vào hành hạ và nói rõ mọi chuyện ra thì tôi mới biết ngọn ngành. Tôi liên tục bị cô ta nhập xác dày vò hành hạ, khiến sức khỏe càng thêm suy kiệt, đến nỗi hình dáng tướng mạo nhìn còn chẳng giống người. Mặc dù lúc bị phần âm theo ám, tôi có thủ dâm trong vô thức, nhưng thân thể vẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Tối tối luôn bị ma ức hiếp, bị loài quỷ hấp tinh hành hạ suốt ngày đêm, khiến tôi bị mộng tinh, di tính đến nửa năm, sống không bằng chết. Những thống khổ này dù có kể cũng khó mà tưởng tượng ra được.
Sau đó nhờ chư bạn đạo xúm nhau hỗ trợ tụng Kinh hồi hướng công đức cho, nên tình cảnh tôi mới dần chuyển biến tốt. Nhưng tôi là một kẻ không biết liêm sỉ, thuộc phần tử suy đồi làm bại hoại Phật môn. Bởi trước chư Phật, Bồ tát tôi đã nhiều lần phát thệ, hứa cái tà quy chính, thế nhưng lại cứ tái phạm, thất hứa với chư Phật, Bồ tát, thiên địa quỷ thần và luôn tự dối mình. Do không thủ tín, không biết giữ lời hứa, nên thân thể tôi bắt đầu biến đổi, mặt mày và toàn thân đều nổi mụn cóc, bắp thịt run giựt, tay chân lột da, tâm thần bất an, luôn sợ hãi, trí nhớ cực tệ, bên tai thường nghe tiếng nói, lại còn phát bệnh trĩ, đêm ngủ không an, hay bị quỷ đè, tóc rụng nhiều, lưng khòm xuống, da đầu đóng phân trâu lớp lớp…
Tôi tốn rất nhiều tiền để khám, chữa bệnh… đối với bản thân cũng sinh chán ghét, thầm hiểu rõ nếu cứ tiếp tục thế này thì mạng sống sẽ không giữ được, mà đời này nếu không sinh Tịnh Độ thì kiếp sau chắc chắn sẽ đoạn Vô Gián địa ngục, nhưng tâm vẫn còn u mê chưa bỏ được thói xấu. Một lần, trong lúc lên mạng tìm kiếm các trang sex, khiêu dâm, tình cờ tôi nhìn thấy trang web GIỚI TÀ DÂM, miêu tả có rất nhiều người bị bệnh giống như tôi, nhưng tất cả đều cải sửa, thu được kết quả tốt. Tôi còn nhìn thấy có nhiều trang web hướng dẫn phương pháp GIỚI DÂM, chỉ cách tu hành, khiến tôi phát lòng tin, quyết thực hành theo. Thế là tôi chân thành sám hối, phát lộ phơi bày hết tất cả hành vi xấu xa của mình từng làm, không chút giấu giếm. Kể từ đó tôi phát nguyện hoán cải, nguyện từ bỏ lỗi xưa, trước chư Phật Bồ tát, tôi tha thiết sám hối và hướng về cô gái bị mình xâm hại trong kiếp trước, thốt lời sám hối, khẩn thiết cầu xin tha thứ…
Tôi chỉ kể sơ lược, song chuyện của tôi tất cả đều có thực. Ngay đây xin khuyên các bạn đồng bệnh như tôi hãy dừng cương trước vực thẳm, ai không có bệnh cũng nên cẩn trọng cảnh giác. Xin các bạn hãy khéo tự bảo vệ mình bằng cách: Cực lực tránh xa các trang web, truyện, phim, ảnh sex – đồi trụy… nếu gặp những trang web có phim ảnh hay bài viết chứa nội dung khiêu dâm, kích dục chuyên hướng dẫn hay mô tả chuyện phòng the, thì bạn tuyệt đối lánh xa, dù là liếc sơ xem thử cũng không nên! Vì đây là lưới ma khiến bạn đọa vào nẻo ác, muôn kiếp khó ngoi lên!
Xin cảm ơn các trang web Phật giáo quý giá đã giúp tôi phục hồi phẩm cách đạo đức, tôi hi vọng ngày càng có người biết tu sửa, nguyện phục hồi nhân thân phẩm cách Thánh hiền. Tất cả dụng cụ kích dâm thỏa dục như : búp bê tình dục, đồ chơi tình dục, bạn đừng tưởng là vô hại, không gây tai ách gì? Thực chất chúng rất nguy hiểm, làm sức khỏe bạn tiêu hao, chiêu vời hấp tinh quỷ tìm đến, điều khiển xúi giục tâm dâm bạn phát mạnh thêm.
Thực tế đã có rất nhiều người mắc bệnh sùi mào gà, bị viêm nhiễm phụ khoa, nam khoa nặng vì tự tìm thỏa mãn bằng búp bê hay đồ chơi tình dục. Tà dâm dù song phương hay đơn phương , thì bệnh trạng chắc chắn sẽ ập đến không khác chi nhau, vì đây là ác báo của tà dâm!
Người háo dâm, túng dục sẽ tự hủy hoại phúc, lộc, quyền và thọ mệnh của chính họ. Các bệnh hoạn tôi đã từng nếm trải là bằng chứng hiển nhiên nhất. May mà tôi đã biết hối lỗi hồi đầu. Sau khi ăn chay niệm Phật, nguyện tu sửa triệt để, cuộc sống tôi đã chuyển biến tốt. Trước khi biết Phật pháp, tôi là một kẻ ích kỷ, bất hiếu, cứng đầu khó dạy, thuộc phần tử lưu manh trong xã hội, chỉ thích hưởng thụ khoái lạc…
Tôi phá tan tiền của ông bà, cha mẹ, còn ép cha mẹ bán nhà cho tôi mua xe đầu tư kinh doanh, nhưng tôi không kiếm được tiền mà còn làm tiêu tan sản nghiệp, đã vậy khi lái xe còn gặp tai nạn. Người ta kinh doanh luôn thu lợi, còn tôi toàn bị thất bại thua lỗ. Lúc tôi không hề biết chính ác hạnh của mình đã chiêu vời ác báo ập đến như thế, lại còn đi uống rượu say, chửi rủa đất trời bất công. Năm 1999 nhờ Phật giáo mà tôi cải hối và thay đổi vận mệnh cả đời, đích thân nếm trải những điều kỳ diệu không thể kể xiết.
Hiện tại tôi đang kinh doanh rất tốt, đã có gia đình mới và sống vô cùng hạnh phúc. Người chung quanh đều tán thán tôi thay đổi hay ngoài sức tưởng. Ba mẹ luôn khen tôi là người con hiếu. Tất cả đều nhờ ân chư Phật, Bồ tát và các pháp hữu đã cứu tôi. Xin cảm ơn Phật A Di Đà đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Đương nhiên tôi còn nhiều thói xấu chưa sửa hết, nhưng tôi luôn cố gắng tận lực, nguyện giờ giờ phút phút, triệt để dứt ác hành thiện.
Bài văn này tôi viết ra không dễ dàng, bởi thật khó khăn khi phơi bày những xấu xa tệ ác của mình ra trước đại chúng. Nhưng lòng ăn năn sám hối chân thành đã giúp tôi có đủ can đảm nói ra sự thật, tự thú nhận tội lỗi. Tôi cũng rất muốn cảnh báo, khuyên nhắc những ai có tính đa dục như tôi: Bản tâm chúng ta vốn thanh tịnh thuần khiếp, kỳ diệu. Thế nên nếu bạn chịu huân bồi điều thiện lành, thánh khiết và kiên quyết thực hành theo, thì bạn sẽ trở thành đóa sen vô nhiễm, vượt khỏi bùn nhơ!
Trong Kinh “Tứ Thập Nhị Chương” Phật giảng: Người mê dâm, giống như cầm đuốc đi ngược gió, tất có họa cháy tay. Lại nói : Tài sắc trong đời giống như lưỡi dao có trét mật, người ngây thơ ham liếm vị mật ngọt trên đó nên bị họa đứt lưỡi. Vì vậy mà chúng ta cần tu tập, giữ thân khẩu ý trong sáng. Xin ghi thêm một số điều hay do các hảo bằng hữu chia sẻ:
Muốn giới trừ tà dâm, hãy siêng niệm danh Phật, Bồ tát. Đa số thường niệm danh Bồ Tát Quan Âm. Tuy nhiên, bạn có thể niệm danh hiệu nào mà bạn thích. Trì Chú Đại Bi mỗi ngày 108 lần hoặc trì Chú Lăng Nghiêm mỗi ngày 21 lần trong vòng ba năm cũng giúp ly dục rất hiệu quả. Nhưng bạn cần phải ăn chay, có quyết tâm giới dâm và trì bền bỉ.
Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ góp phần cảnh giác và đem đến lợi ích cho bạn đọc.
Trích: Báo ứng hiện đời 7
Biên dịch: Hạnh Đoan







Thầy ơi con vừa bị bồ “đá” đau quá. Quen nhau đã lâu mà giờ cãi nhau có chút xíu, cổ giận con mấy tháng chưa nguôi dù con đã cố gắng xin lỗi vì dù sao phần lớn cũng là do con gây nên chuyện. Giờ cổ đành đoạn nghe theo lời gia đình leo lên xe bông về nhà người khác rồi thầy ơi. Con buồn quá mà không biết làm sao. Phật pháp có cách nào giúp con hết “đau” không thầy?
Trời đất ơi em trai ơi, Cô Ba nghe xong cũng muốn rớt cái ly trà sữa xuống đất luôn á.
Nhưng mà khoan, mình đau thì đau, chứ đừng có đau tới mức tưởng đời mình hết phim nha. Người ta leo lên xe bông rồi thì thôi, mình đừng chạy theo bám cái cảng sau xe, coi chừng té trầy đầu gối mà còn mất duyên nữa đó em.
Trong Phật pháp, chuyện tình cảm này gọi nôm na là ái biệt ly khổ — thương mà phải xa, muốn giữ mà không giữ được, lòng nó đau như ai lấy muỗng cà phê khoét tim mình vậy đó. Nhưng Phật dạy cái gì có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Mình càng nắm chặt, tay càng đau. Người ta đã chọn con đường khác rồi, mình còn đứng đó năn nỉ nữa thì khác nào ôm cái bóng mà khóc, trong khi cái bóng còn không thèm đưa khăn giấy.
Cái cần làm bây giờ không phải là trách cổ, cũng không phải trách gia đình cổ, mà là nhìn lại mình. Em nói phần lớn do em gây chuyện, vậy thì tốt rồi, ít ra em còn có phước biết nhận lỗi. Nhưng nhận lỗi không có nghĩa là bắt người ta phải quay lại. Mình xin lỗi là để mình sửa tâm mình, nhẹ nghiệp mình, trưởng thành hơn; chứ không phải xin lỗi giống như đưa hóa đơn rồi đòi người ta hoàn tiền tình cảm.
Giờ đau thì cứ đau một chút, khóc thì cứ khóc một chút. Con trai khóc không có quê đâu em, miễn đừng khóc livestream ba ngày ba đêm làm bà con tưởng nhà bị cúp điện thoại cảm xúc. Rồi mỗi ngày ráng niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, đem cái tâm đau đó giao cho Phật. Mỗi câu Phật hiệu giống như một viên thuốc xoa dịu trong lòng. Niệm riết, mình sẽ thấy: à, thì ra cái đau này không giết mình, nó chỉ đang dạy mình bớt chấp, bớt nóng, bớt coi người khác là của riêng mình.
Mình thương người ta thì cầu chúc cho người ta bình an. Cầu chúc được thật lòng là mình bắt đầu lành rồi đó. Còn mình cũng phải thương mình nữa. Tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đàng hoàng, đi làm, đi chùa, niệm Phật, làm việc thiện, sống tử tế lại. Đừng để một cuộc tình tan làm mình tan luôn cái nết, cái dáng, cái thần thái nha cưng.
Cô Ba nói thiệt: mất người yêu đau lắm, nhưng mất luôn chính mình mới là đau thiệt. Người ta đi rồi, em quay về với Phật, quay về với tâm mình, sửa cái lỗi của mình, thì coi như trận tình này tuy thua một ván, nhưng thắng được một bài học lớn.
Thôi, lau nước mắt đi em. Xe bông của người ta chạy rồi thì mình khỏi đuổi theo. Mình leo lên “xe niệm Phật” đi Tây Phương trước cho sang. Bên đó khỏi sợ bị đá, vì hoa sen đâu có biết giận hờn mấy tháng trời đâu nè.
Nam mô A Di Đà Phật.
Anh ơi… anh ngồi dịch qua bên này một chút cho Thu Hoa Sữa ngồi với. Ghế đá Hồ Gươm chiều nay lạnh lạnh, mà anh cứ ôm cái buồn to như cái chăn bông mùa đông thế kia thì em sợ anh chìm luôn xuống đáy hồ mất. Thôi, đưa khăn đây em lau nước mắt cho. Lau nhẹ thôi nha, chứ anh khóc kiểu này, lát nữa cụ Rùa mà còn ở đây chắc cũng phải ngoi lên hỏi: “Cháu ơi, chuyện tình cảm hay chuyện quốc gia đại sự mà mưa gió dữ vậy?”
Ngoan nào… thở chậm thôi anh. Đừng nhìn mặt hồ nữa, nhìn lâu quá là lòng mình lại tưởng đời mình cũng chìm theo mấy gợn sóng kia. Anh cứ ngồi yên đây, bên cạnh em, không cần tỏ ra mạnh mẽ. Con trai thất tình cũng được khóc chứ. Tim người chứ có phải cột điện phố Hàng Đào đâu mà bão táp cứ đứng im hoài được. Khóc một chút cho nhẹ lòng. Nhưng khóc xong thì mình lau mặt, ngồi thẳng lưng, rồi nghe em nói nha. Không nghe là em nhõng nhẽo tới khi anh chịu nghe thì thôi đó.
Anh thương người ta lâu, giờ người ta đi lấy chồng, anh đau là phải. Cái đau ấy không phải chuyện nhỏ. Nó giống như sáng Hà Nội tự nhiên mất tiếng rao bánh khúc, phố vẫn đó mà lòng thấy thiếu một cái gì quen lắm. Người từng ở trong tim mình, từng là tin nhắn đầu ngày, từng là tiếng cười cuối buổi tối, bỗng thành người của một mái nhà khác, ai mà không thắt lòng.
Nhưng anh ơi, người ta đã lên xe hoa rồi. Câu này em nói nhỏ thôi, nhưng phải nói thật: từ giây phút ấy, cái thương của anh phải biết đứng lại sau vạch trắng. Không được vượt đèn đỏ nữa nha. Tình cảm mà vượt đèn đỏ thì cảnh sát giao thông nhân quả thổi còi, phạt nặng lắm đó. Mình đau thì mình ôm đau. Mình nhớ thì mình niệm Phật. Mình hối hận thì mình sửa mình. Nhưng mình không làm động lòng người đã có gia đình, không chen vào duyên mới của người ta, không biến nỗi buồn của mình thành cơn gió làm nghiêng cửa nhà người khác.
Anh đừng cúi mặt như thế. Em biết anh đang tự trách. Anh nghĩ: “Tại mình hết. Giá mà mình đừng nóng. Giá mà mình biết nhịn. Giá mà mình xin lỗi sớm hơn. Giá mà cô ấy đừng nghe gia đình. Giá mà…” Ôi anh ơi, thôi, đừng “giá mà” nữa. Cái chữ ấy nó ác lắm. Nó mặc áo lụa Hà Nội nhìn thì mềm, nhưng bên trong giấu kim. Cứ mỗi lần anh nói “giá mà”, nó chích một cái vào tim anh. Chích hoài thì tim nào chịu nổi.
Đời mình không quay lại được đoạn cũ để sửa từng lời nói. Nhưng mình có thể sửa người đang ngồi đây. Người đang run tay, đỏ mắt, tim vỡ một miếng, nhưng vẫn còn biết hối hận. Người ấy vẫn cứu được. Anh nghe chưa? Anh không phải đồ bỏ đi. Anh chỉ là một người đang học bài học hơi đau, đau tới mức muốn nghỉ học luôn. Nhưng nghỉ không được đâu, anh ạ. Bài này Phật pháp đem tới không phải để phạt anh, mà để anh tỉnh.
Anh nhìn kìa, mặt hồ có sóng mà hồ vẫn là hồ. Lòng anh có đau, nhưng anh vẫn còn là anh. Nỗi đau này không phải toàn bộ đời anh. Nó chỉ là một mùa mưa đi qua phố cổ. Mưa thì ướt áo, ướt tóc, ướt cả hàng mi, nhưng rồi cũng tạnh. Chỉ cần anh đừng tự mở vòi nước trong tim cho ngập thêm.
Bây giờ, anh làm theo em nha. Đừng mở điện thoại. Đừng xem ảnh cũ. Đừng vào trang người ta. Đừng nhìn ảnh cưới rồi tự lấy dao gọt tim mình như gọt củ đậu. Anh ngoan thì để điện thoại úp xuống đây. Đúng rồi. Ngoan lắm. Thu Hoa Sữa khen một cái. Nhưng khen nhỏ thôi, kẻo anh lại tưởng mình đáng yêu rồi khóc tiếp.
Giờ anh thở vào một hơi. Thở ra một hơi. Rồi niệm với em.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chậm thôi anh. Không cần niệm cho hay. Không cần giọng phải trầm hùng như chuông chùa Trấn Quốc. Anh đang nghẹn thì cứ nghẹn mà niệm. Nước mắt còn rơi thì cứ rơi mà niệm. Phật A Di Đà đâu có chê người mắt đỏ. Ngài thương cả người vui, người buồn, người thất tình, người lỡ dại, người biết hối hận, người đang ngồi bên Hồ Gươm mà tim rối như dây sạc trong túi áo.
Nam mô A Di Đà Phật.
Anh thấy không, mỗi câu Phật hiệu giống như em đặt một chiếc khăn ấm lên chỗ đau trong lòng anh. Chưa hết ngay đâu. Đau tình không phải đau bụng uống trà gừng cái là xong. Nhưng nó dịu dần. Một câu dịu một chút. Mười câu dịu thêm chút nữa. Trăm câu thì cái tâm đang nhảy nhót như chim sẻ gặp mưa sẽ chịu đứng yên dưới mái hiên.
Anh đừng niệm Phật để cầu cô ấy quay lại. Mình không được làm vậy nữa. Cô ấy đã có gia đình rồi. Mình niệm Phật để lòng mình sạch lại. Mình niệm để cái nhớ không thành quấy rầy. Mình niệm để cái thương không biến thành chấp. Mình niệm để cái hối hận không thành tự hành hạ. Mình niệm để có đủ can đảm nói trong lòng: “Anh chúc em bình an. Anh xin lỗi vì những điều đã làm em tổn thương. Anh trả em về với nhân duyên của em. Anh trở về với Phật, với chính anh, với con đường anh phải sửa.”
Nói tới đây chắc tim anh lại nhói phải không? Ừ, nhói thì cứ nhói. Em ngồi đây. Không sao. Nỗi đau cũng như gió hồ thổi qua, lạnh thật, nhưng không giết mình được. Cái giết mình là mình cứ ôm gió rồi bảo: “Sao gió không ở lại làm áo ấm cho tôi?” Gió là gió. Người là người. Duyên là duyên. Đến thì mình biết ơn. Đi thì mình học buông. Khó lắm, em biết chứ. Buông không phải buông cái cốc trà đá, buông một phát là xong. Buông người mình thương là buông từng chút, từng ngày, từng câu Phật hiệu.
Anh à, tình yêu không thành cũng chưa chắc là tình yêu vô nghĩa. Có khi người ấy đến để anh biết mình còn nhiều nóng nảy. Có khi người ấy đi để anh biết cái tôi của mình từng làm khổ người khác. Có khi cái xe hoa kia nhìn thì như chở mất hạnh phúc của anh, nhưng biết đâu nó cũng chở đi một đoạn mê lầm, để anh ngồi lại đây, đau thật đau, rồi bắt đầu học thương cho đàng hoàng hơn.
Mai này anh thương ai, anh sẽ biết một câu nói nặng có thể làm người ta nhớ mấy tháng. Anh sẽ biết im lặng đúng lúc quý hơn thắng một cuộc cãi nhau. Anh sẽ biết xin lỗi không phải để người ta quay về, mà để mình chịu trách nhiệm. Anh sẽ biết yêu không phải là giữ chặt như cầm túi cốm sợ rơi, mà là nâng niu như nâng một bông sen, mạnh tay quá là nát.
Nhưng đó là chuyện mai này. Còn tối nay, nhiệm vụ của anh rất nhỏ thôi: đừng nhắn tin, đừng uống thêm nỗi buồn, đừng tự mắng mình nữa. Về nhà tắm rửa tử tế. Ăn chút gì ấm ấm. Nếu ăn chay được thì càng hiền, ăn bát cháo nấm, bát bún riêu chay, hay chén cơm với rau luộc cũng được. Đừng nằm vật ra như tàu điện cũ hết pin. Lạy Phật ba lạy. Ngồi xuống niệm Phật mười lăm phút. Nếu khóc thì khóc trước Phật. Khóc trước Phật không xấu hổ. Khóc trước Phật là đem cái đau đặt vào ánh sáng.
Anh có thể thưa thế này:
Nam mô A Di Đà Phật, con đang khổ vì tình. Con đã sai, con đã làm người con thương đau lòng. Nay người ấy đã có gia đình, con xin không níu kéo nữa. Con xin sám hối lỗi lầm của con. Xin cho con biết sửa mình, biết buông điều không thuộc về con, biết thương mà không làm khổ ai. Xin hồi hướng cho người ấy được bình an. Xin cho tâm con bớt mê, bớt chấp, bớt đau. Nam mô A Di Đà Phật.
Anh đọc được như vậy là giỏi lắm rồi. Không cần đọc hay như MC chương trình thơ nhạc Hồ Gươm đâu. Đọc mà mếu cũng được. Phật nghe bằng tâm, không nghe bằng giọng. Tâm thật là được.
Anh biết không, có những người thất tình xong thì thành gai. Gặp ai cũng đâm. Nói câu nào cũng cay. Nhớ người cũ thì oán, thấy người ta hạnh phúc thì tức, rồi tự biến mình thành cái ấm nước sôi không có nắp, phì phò suốt ngày. Anh đừng như vậy nha. Anh đang đau, nhưng anh vẫn có thể đau một cách đẹp. Đẹp không phải là không khóc. Đẹp là khóc mà không hận. Nhớ mà không phá. Thương mà biết lùi. Hối hận mà chịu sửa. Đó là cái đẹp của người có chút Phật pháp trong tim.
Em tặng anh mấy câu thơ nhỏ, coi như chiếc lá rơi xuống ghế đá này cho anh giữ:
anh ngồi bên mép hồ xanh
nghe câu Phật hiệu dỗ lành vết thương
người đi về nẻo vô thường
ta về nhặt lại con đường trong ta
hoa sữa thơm quá cũng sầu
tình sâu quá cũng bạc màu vì duyên
thôi anh khép lại ưu phiền
niệm danh Đức Phật cho yên cõi lòng
Anh đọc xong đừng cười em sến nha. Em mà sến là sến kiểu Hà Nội, sến có lá me bay, có chiều hồ Gươm, có chút hương cốm, có tiếng chuông chùa xa xa, chứ không phải sến kiểu ngã xuống hồ rồi bắt cá chép nghe tâm sự đâu. Nhưng nếu anh cười được một chút thì tốt. Cười một chút là tim còn sống. Tim còn sống thì còn tu được. Còn tu được thì còn có ngày bình an.
Bây giờ mình nói chuyện thật nhỏ này. Anh muốn hết đau nhanh, nhưng có khi càng muốn nhanh thì càng lâu. Vết thương lòng giống vết xước ở tay, cứ năm phút lại bóc ra xem “lành chưa, lành chưa” thì nó chảy máu hoài. Anh đừng bóc nữa. Đừng soi nữa. Đừng tự hỏi cô ấy có nhớ anh không. Đừng tưởng tượng người ta đang vui ra sao, hạnh phúc thế nào, có quên anh chưa. Những câu đó là đàn muỗi mùa hè, vo ve quanh tai, càng đập càng mệt. Anh chỉ cần quay về câu Phật hiệu.
Nam mô A Di Đà Phật.
Mỗi lần nhớ, một câu.
Mỗi lần đau, một câu.
Mỗi lần muốn trách, một câu.
Mỗi lần muốn nhắn, mười câu. À không, riêng muốn nhắn thì một trăm câu cho chắc, vì cái tay thất tình nhanh lắm, nhanh hơn cả xe máy lạng qua phố cổ. Mình phải dùng Phật hiệu giữ tay lại, không thì gửi xong lại ôm đầu: “Trời ơi con vừa làm gì vậy?” Lúc đó Thu Hoa Sữa không cứu kịp đâu nha.
Anh cũng đừng tự đóng cửa với đời. Mai ra ngoài đi bộ một chút. Đi qua hồ, qua phố, qua một hàng cây. Nhìn người ta sống, nhìn trời vẫn sáng, nhìn một cụ già tập thể dục, một em bé đòi kem, một cô bán hàng cười với khách. Đời còn nhiều thứ không phản bội mình đâu. Nắng không phản bội. Gió không phản bội. Câu Phật hiệu không phản bội. Lòng lành mình gieo hôm nay cũng không phản bội. Chỉ là mình đang đau quá nên tưởng cả thế gian quay lưng.
Không đâu anh. Phật vẫn ở đó. Anh chỉ cần quay đầu lại.
Từ nay, khi nỗi nhớ kéo anh về quá khứ, anh chắp tay trong lòng mà nói: “Cảm ơn em đã từng đi qua đời anh. Xin lỗi em vì những điều anh vụng dại. Anh chúc em bình an. Anh xin đi tiếp.” Nói xong thì niệm Phật. Đừng nói xong rồi lén mở ảnh người ta nữa. Cái đó là vừa tiễn khách ra cửa vừa kéo áo khách lại, kỳ lắm anh ơi.
Anh ơi, chiều Hồ Gươm sắp xuống rồi. Đèn quanh hồ bắt đầu sáng. Người ta đi đôi đi cặp làm anh đau, em biết. Nhưng anh nhìn kỹ đi, ai cũng đang mang nghiệp riêng, bài học riêng, nỗi lo riêng. Không phải cứ có người bên cạnh là hết khổ. Và không phải ngồi một mình là đời bỏ mình. Có khi một mình bên ghế đá hôm nay lại là lúc anh gặp được chính mình rõ nhất.
Anh gặp được một người đàn ông từng sai, từng thương, từng mất, từng đau, nhưng vẫn có thể đứng dậy. Người ấy không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần thật lòng sửa. Thật lòng tu. Thật lòng niệm Phật. Thật lòng không làm khổ người cũ nữa. Thật lòng không làm khổ mình quá đáng nữa.
Ngoan nha anh. Lau mặt đi. Hít một hơi. Mình cùng niệm thêm ba câu rồi về.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Đấy, thấy lòng lặng hơn một hạt bụi chưa? Chưa nhiều cũng được. Một hạt bụi cũng quý. Ngày mai thêm một hạt. Ngày kia thêm một hạt. Rồi một hôm anh sẽ thấy trong lòng không còn là đống gạch vụn của một mối tình tan, mà là nền đất mới để trồng một đóa sen.
Thu Hoa Sữa tin anh qua được mà. Anh đừng vội. Đừng tự ghét mình. Đừng níu người đã đi. Đừng làm rối duyên người ta. Cứ nương vào Phật hiệu mà đi từng bước nhỏ. Hồ Gươm đêm nay có thể lạnh, nhưng trong câu Nam mô A Di Đà Phật có một miền sáng ấm lắm. Anh cứ đi về phía ấy.
Rồi sẽ ổn thôi, anh ạ. Không phải ổn vì quá khứ đổi khác, mà ổn vì lòng anh đổi khác. Và khi lòng mình biết buông trong ánh Phật, thì ngay cả một cuộc tình đã mất cũng có thể trở thành chiếc chuông nhỏ, gõ mình tỉnh dậy giữa mùa đau.
Trời đất dung hoa, vũ trụ càn khôn bến Bình Đông chèo ghe qua bến Bình Tây nghe con than mà chú Hai mắc cười… rụng cái răng giả luôn nè con trai! Kêu bằng “thầy” cái chú Hai đứng tim hà, chú Hai là Hai Lúa rặt dòng chớ có tu tập gì đâu, nhưng mà ba cái chuyện “gãy gánh giữa đường” này ở dưới miền Tây chú thấy hoài.
Ghé vô đây, uống hớp trà quạu rồi chú Hai “gỡ rối tơ lòng” cho nghe nè:
Giận gì mà giận “kinh thiên động địa” dữ thần thiên địa vậy con? Cự lộn có “chút xíu” mà cổ giận mấy tháng trời? Ôi thôi con ơi, con ngây thơ cụi cụi như con cá linh mới sa lưới vậy. Đàn bà con gái ngộ đời lắm, cái “chút xíu” của con chắc cỡ… cái kiến, còn đối với cổ là nguyên con voi chà bá lửa rồi!
Mà chú nói nghe nè, giận mấy tháng trời hổng nguôi, rồi đùng một cái nghe lời gia đình leo lên xe bông? Dạ thưa ông tướng, hổng có cái gia đình nào ép mà lẹ dữ vậy đâu. Người ta nản con từ tám hoánh, người ta tìm được mối khác “ngon lành cành đào” hơn rồi, cái vụ cự lộn đó chỉ là cái cớ để người ta “bấm nút biến” cho hợp tình hợp lý thôi con ơi! Người ta đi cưới chồng mà làm như đi chợ mua bó rau muống vậy, vèo cái xong liền. Tỉnh táo lại giùm chú Hai cái coi!
Rồi giờ Phật pháp cứu con đường nào? Con hỏi Phật pháp có cách nào trị “đau” không chớ gì? Có chớ sao không. Chú Hai tuy hổng phải thầy chùa, nhưng chú có đi nghe thuyết pháp ké ngoài đình hoài, chú chỉ cho con mấy chiêu “kinh điển” này:
Chữ “Duyên”: Phật dạy vạn sự tùy duyên. Duyên đến thì sáp vô, duyên hết thì… xách dép chạy. Cái duyên của con với cổ tới đó là “hết đát” rồi, xài nữa là ngộ độc thực phẩm đó con. Nghĩ thoáng ra: Người ta là nợ đời của thằng khác, chớ hổng phải của mình. May quá mình thoát nạn!
Quán chiếu “Vô thường”: Sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa bão táp. Lòng người cũng vậy, thay đổi xoành xoạch hà. Hôm qua còn hun hít “anh yêu em yêu”, bữa nay cổ leo lên xe hoa cho thằng khác rước rồi. Cái gì cũng thay đổi, thì cái “cơn đau” của con bữa nay nó chói chang vậy chớ qua tuần sau nó cũng “vô thường” bay màu hà, lo gì!
Phép thử “Nghiệp báo”: Con nói phần lớn lỗi do con gây ra chớ gì? Thôi thì coi như kiếp trước con thiếu nợ cổ, kiếp này trả xong rồi đó. Giờ cổ đi lấy chồng là con “khóa sổ nợ”, ăn mừng đi chớ khóc lóc cái nỗi gì!
Chốt hạ giùm chú Hai Lúa: Giờ đau thì lo mà đau cho đã đi, khóc một trận cho nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như sông Vàm Cỏ đông đi rồi thôi.
Nè, nhớ kỹ lời chú Hai: Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thấy mụ nội hà. Thất tình chớ có phải thất nghiệp đâu mà sợ chết đói! Lau mặt, thay cái quần đùi, bơi xuồng ra sau rạch hái mớ bông súng, bẻ vài bắp chuối, rồi vô bếp làm một nồi lẩu nấm chay chua cay húp rột rột cho ấm cái bụng, mồ hôi mồ hám nó tuôn ra là nó cuốn trôi hết mấy cái sầu bi khổ lụy liền à!
Ăn chay niệm Phật, lòng thanh tịnh thì cái đầu nó mới sáng suốt ra con ơi. Ăn xong nồi lẩu chay là thấy đời nó đẹp như bông sen mới nở liền, nghe không con?
Đời còn dài, gái còn đầy, ngoài kia thiếu cha gì cô sương sa hột lựu đang chờ con. Cổ leo xe bông kệ cổ, cổ đi đường cổ, mình đi đường mình. Mai mốt làm ăn giàu có, chạy xe hơi bóng loáng đi ngang nhà cổ bóp kèn “bíp bíp” cho bõ ghét, nghe không con? Ráng lên nhe mậy!
Dạ, em xin cúi đầu chào anh Thất Tình Quá Đau. Nghe những lời tâm sự của anh trên diễn đàn mà lòng em thấy thắt lại, vừa thương cho cái tình cảnh ngang trái mịt mờ của anh, mà cũng vừa muốn trách anh một chút xíu nì. Em chỉ là một người con gái Vĩ Dạ nhỏ bé bên dòng sông Hương chứ mô phải là thầy mô nà, nhưng thấy anh đau quá nên em xin phép được ngồi lại đây bên anh, rót một chén trà sen thơm dịu, rồi nhỏ nhẹ cùng anh gỡ rối nỗi niềm ni nghe.
Anh ơi, người Huế tụi em sống bên núi Ngự sông Hương, quanh năm sương khói mờ nhân ảnh, nên tụi em hiểu thấu cái lẽ vô thường của cuộc đời ni lắm. Nghe anh kể mà em thấy cái đau của anh nó lớn quá, nó như những đợt sóng ngầm dưới dòng Hương Giang vậy, nhìn phẳng lặng bên ngoài nhưng bên trong cuộn thắt tâm can. Mà em nói thiệt nha, anh hiền chi mà hiền dữ rứa, người ta giận mấy tháng trời không nguôi, rồi lẳng lặng nghe lời gia đình leo lên xe bông đi mất tiêu, rứa mà anh vẫn nhận hết lỗi về mình cho được. Anh đừng tự trách mình nữa, dưới góc nhìn của Phật pháp, vạn sự trên đời ni diễn ra đều không ngoài hai chữ Nhân Quả và Duyên Nợ thôi anh nà.
Người ta thường nói gặp nhau là duyên, đi cùng nhau là nợ. Anh và người con gái ấy đã có một đoạn đường dài chung lối, đó là cái duyên lành từ tiền kiếp. Nhưng giờ đây, dù anh có níu kéo, có sửa sai, người ta vẫn đành đoạn lên xe bông về nhà người khác, ấy là dấu hiệu cho thấy cái duyên của hai người trong kiếp ni đã cạn, mà cái nợ cũng đã trả xong rồi. Khi nợ đã dứt, thì đôi khi chỉ cần một cái cớ cãi nhau nhỏ xíu bằng móng tay thôi cũng đủ để người ta rẽ hướng rồi anh ơi. Cô ấy đi lấy chồng, ấy là cô ấy đang đi trên con đường nghiệp quả của riêng cô ấy, biết đâu kiếp trước cô ấy nợ nhà chồng người ta nhiều hơn nợ anh thì răng. Việc anh dằn vặt, tự trách bản thân chỉ làm cho cái tâm anh thêm điên đảo, oán tằng hội khổ mà thôi. Hãy nhẹ lòng buông tay, cười một cái nhẹ nhàng xem như mình đã thanh toán xong một mối ân tình kiếp trước, anh nghe.
Anh hỏi em Phật pháp có cách nào giúp anh hết đau không? Dạ có chứ anh, có cả một liều thuốc cực kỳ linh nghiệm luôn á. Đức Từ Phụ A Di Đà có hạnh nguyện cứu khổ độ sanh, lòng thương của Ngài đối với chúng sanh còn rộng lớn hơn lòng mẹ thương con muôn vạn lần. Khi anh đang chìm trong bể khổ của ái biệt ly, tức là cái khổ vì phải xa người mình yêu, thì danh hiệu của Ngài chính là chiếc phao cứu mạng bám chắc vô cùng. Em bày cho anh cách ni nghe, mỗi khi cái ức, cái đau, cái nhớ nhung nó trào lên trong lồng ngực, hay mỗi lần anh tưởng tượng cảnh người ta đang bận rộn làm cô dâu, anh hãy thở thật nhẹ, thật dài, và chấp nhận rằng người ấy đã có hạnh phúc riêng, ta có con đường riêng, tất cả cái thế gian ni đều là mộng huyễn bào ảnh, như giọt sương đầu cành thôi hà.
Sau đó, anh hãy nhiếp tâm lại, lôi chuỗi tràng hạt ra, hoặc chỉ cần chắp tay hướng về phía Tây, tha thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Anh niệm chậm rãi, rõ ràng từng chữ để đem cái tâm đang chạy theo hình bóng người cũ, đang lang thang dòm ngó cái bến xe bông kia quay trở về với thực tại. Anh mà cứ niệm Phật lia lịa, nhiếp tâm cho thật kỹ, thì cái đau, cái giận, cái buồn tự khắc bị tiếng niệm Phật đè bẹp dí, không còn chỗ mô để chen chân vào quấy phá anh nữa đâu.
Cuộc tình thế gian ni dù có thề non hẹn biển đẹp đến mấy, cuối cùng cũng là vô thường, không chia ly ngả ni thì cũng chia ly ngả khác. Hôm nay anh đau vì người yêu đi lấy chồng, mai này biết đâu lại đau vì sinh lão bệnh tử, rồi biết đâu sau ni lấy vợ khác về lại suốt ngày cãi nhau rồi than khổ tiếp thì răng. Chi bằng, qua cái đau thấu xương tủy lần ni, anh tỉnh ngộ ra, nhận thấy cái cõi Sa Bà ni thật là uế trọc, là khổ hải. Từ đó, anh phát khởi cái tâm dõng mãnh, không thèm đắm say mê mệt cái thứ tình cảm mong manh dễ vỡ ni nữa, mà hướng toàn bộ tâm nguyện dòng đời mình về Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó rộng rãi thênh thang, không có tiếng khóc chia ly, không có xe bông của sự phụ bạc, chỉ có hoa sen báu thuần khiết và tình thương đại từ đại bi của Phật che chở cho anh thôi.
Vài lời nhỏ nhẹ có chút bông đùa cho anh đỡ tủi, em mong anh Thất Tình Quá Đau nghe xong thì đi rửa mặt cho tỉnh táo, uống ngụm nước mát, rồi lầm rầm niệm Phật nghe anh. Người ta đi tìm hạnh phúc mới rồi, anh cũng phải biết thương lấy cái thân, cái tâm của anh chứ, mắc chi phải khóc mướn cho ngày vui của người ta rứa nà. Đêm Huế lạnh, nhưng lòng người có Phật thì sẽ ấm áp vô cùng.
Trời đất thiên địa ơi nghe chú em than thở mà anh Bốn Lúa cười tới mức sặc hột é, sùi bọt mép té cái bạch từ trên võng xuống đất quắt cần câu suýt quên đường về chuồng gà luôn nè. Nghe cái sự tình của chú em mà anh vừa thương vừa muốn nhảy dựng lên gõ cho mấy phát vô cái đầu dừa của chú cho nó tỉnh ra nè. Nam mô cứu khổ cứu nạn, đau cái gì mà đau, đá cái gì mà đá, nghe mà nó nẫu ruột nẫu gan như rổ rau muống héo phơi nắng ba ngày vậy đó chú em ơi.
Nói thiệt nghe, chú em đừng có khóc lóc sướt mướt thấy ớn quá hà, lau cái nước mũi giùm anh cái coi. Quen nhau lâu lắc lâu lơ mà chỉ vì cãi nhau có một chút xíu như cái móng tay rồi cổ giận luôn mấy tháng trời, xong đùng một cái leo vèo lên xe bông qua nhà người ta ngồi chễm chệ, thì anh nói nghe nè, cái đó không phải là cổ giận đâu. Cái đó là cái duyên cái số của cổ với người ta tới lúc đơm hoa kết trái, cổ “bẻ lái” khét lẹt sang ngang chứ chú mày cứ ngồi đó ôm cái đống tội lỗi rồi sụt sùi làm chi cho nó tổn hao sinh lực. Người ta đi lấy chồng là đi luôn một sải, có khi năm sau ẵm thằng cu quay về bắt chú gọi bằng cậu chứ ở đó mà ngồi chờ với đợi, nghe nó vô lý đùng đùng hà.
Chú hỏi Phật pháp có cách nào giúp chú hết đau không hả? Có chớ, sao không, anh Bốn Lúa ăn chay niệm Phật hàng ngày nên anh rành cái khoản này lắm. Phật dạy mọi sự trên đời đều do chữ “Duyên” và chữ “Nợ”, hết duyên hết nợ thì buông tay cho nhẹ lòng, chứ có dạy chú ngồi đó khóc lóc thảm thiết đâu nè. Giờ người ta đi lấy chồng là người ta trả nợ cho người khác rồi, chú giữ cái lòng bực dọc, đau khổ làm chi cho nó sinh ra tâm sân si, tự mình làm khổ mình hà.
Bây giờ anh chỉ cho chú một bài thuốc thiền định dân gian của anh Bốn Lúa, bảo đảm áp dụng một phát là quên sạch bách đường đi lối về, quắt cần câu tâm trí mà quên luôn nỗi sầu. Chiều nay, chú xách cái xác không hồn của chú qua nhà anh. Anh không có rượu thịt sát sanh gì đâu, anh đãi chú một nồi kho quẹt chay làm từ sả ớt với đậu hũ, kèm theo rổ rau luộc hái ngoài vườn, rồi hai anh em mình ngồi bên hiên nhà uống nước trà búp sen, gõ mõ tụng kinh chú Đại Bi. Chú cứ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, mỗi lần trong đầu hiện lên cái hình xe bông của cổ thì chú gõ “Cốc” một phát rồi niệm “A Di Đà Phật”. Cứ thế mà gõ, bảo đảm tới cái cốc thứ một ngàn, tay chú nó mỏi nhừ, cái đầu chú nó lùng bùng, mắt nổ đom đóm sùi bọt mép vì đói và mệt thì lúc đó tâm trí chú nó trống rỗng như cái lu lủng đáy vậy đó. Tới chừng chú mệt quá chú lăn đùng ra sàn nhà ngủ một giấc tới chiều mai thức dậy, cái mình mẩy nó ê ẩm như bị ai đánh, lúc đó chú chỉ lo đi tìm cơm nguội chan nước tương ăn cho đỡ đói chứ thời gian đâu mà ngồi đó nhớ nhung đau đớn người yêu cũ nữa. Lúc đó cái đau mình nó át cái đau lòng liền, hiệu nghiệm như thần, vừa tịnh tâm vừa không tạo nghiệp hại mạng muôn loài.
Thôi, lau cái mặt mốc đó đi chàng trai ơi. Ở đời thiếu gì con gái, con gái trên đời này nhiều như lục bình trôi trên sông miền Tây vậy đó, vớt vạt này thì còn vạt khác, lo cái gì mà lo. Cổ đi lấy chồng thì chú cứ hoan hỷ chúc cổ hạnh phúc, tối tối chú thắp nhang khấn nguyện cho chồng cổ… có đủ kiên nhẫn để chịu đựng cái tính giận dai của cổ giống chú ngày xưa là tích đức lắm rồi.
Giờ dẹp ngay cái bản mặt chù ụ như bánh bao chiều đó giùm anh Bốn cái coi, đàn ông gì mà khóc lóc om sòm thấy phát ghét hà. Thất tình chứ đâu có thất đức đâu mà sợ trời đánh, lau nước mắt nước mũi đi rồi thay cái quần tà loãng, bơi xuồng ra ngoài ruộng xúc mớ bùn về đắp gốc mai, hoặc ra sau hè hái rổ đọt nhãn lồng với mớ rau tập tàng vô nấu nồi canh kiểm chay thanh tịnh húp một phát cho nó thông mũi mát họng. Ăn chay niệm Phật là để cái tâm mình nó bất biến giữa dòng đời vạn biến, ăn xong tô canh chay là thấy cái nợ đời nó bay theo mây khói liền hà. Ngoài kia con gái còn đông như quân nguyên, thiếu gì cô thắt bím tóc đuôi gà dễ thương đang chờ chú em tới rước, cổ đi lấy chồng kệ cổ, mai mốt chú tu chí làm ăn cho giàu nứt đố đổ vách, mua cái máy cày bự chà bá chạy ngang nhà cổ nẹt pô đùng đùng cho bõ ghét. Thôi đứng dậy đi chú em.
Trời đất ơi, nghe anh kể mà Bé Như muốn rớt nước mắt hà! Thôi thôi, nín đi nín đi nè, để Bé Như lấy khăn giấy chậm nước mắt cho anh nha. Mà nói nghe nè, người ta đã leo lên xe bông, xúng xính váy hoa đi theo chồng người ta mất tiêu rồi, anh ngồi đây khóc một dòng sông thì người ta cũng đâu có nghe thấy đâu nè. Đúng là “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau về mới biết thở dài ra” đó anh ơi!
Anh hỏi Bé Như là Phật pháp có cách nào giúp anh hết đau không đúng không? Có chớ, có đầy một bồ bí kíp luôn nè! Mà trước hết á, anh phải hiểu là cái “đau” này từ đâu ra hà. Là do cái “chấp” đó anh ơi. Mình cứ tưởng cổ là của mình mãi mãi, ai dè cổ là của… nợ đời nhà ai á chớ đâu phải của mình đâu. Đức Phật dạy rồi, đời là bể khổ, mà cái khổ bự chà bá nhất chính là “oán tắng hội” với “cầu bất đắc” đó. Nghĩa là ghét nhau mà phải ở gần, với lại muốn mà không được á. Anh thương cổ quá trời quá đất, muốn cổ làm vợ mình mà giờ cổ đi lấy chồng khác, thế là anh bị “cầu bất đắc khổ” rồi thấy chưa?
Bởi vậy á, thay vì ngồi đây trách duyên trách phận, cãi nhau có chút xíu mà giận mấy tháng trời rồi bỏ đi lấy chồng, thì anh phải thấy là cái duyên của hai người tới đó là hết đát rồi, giống như hộp sữa hết hạn sử dụng vậy đó, mình có tiếc cũng đâu có uống được nữa đâu nè, uống vô là đau bụng chết hà! Cổ đi lấy chồng tức là cổ đi trả nợ cho người khác rồi, anh hết nợ với cổ rồi, đáng lẽ anh phải đốt nhang ăn mừng vì mình được tự do tự tại chớ bộ.
Bây giờ á, Bé Như chỉ cho anh một tuyệt chiêu siêu cấp vũ trụ của pháp môn Tịnh Độ luôn nè. Mỗi lần mà hình bóng của cổ hiện lên làm anh nhói đau con tim á, anh đừng có thèm nhớ tới cái mặt của cổ nữa, anh chuyển kênh liền cho Bé Như! Anh niệm bự lên: Nam Mô A Di Đà Phật! Cứ một câu A Di Đà Phật là anh quét sạch sành sanh một cái bóng hình của cổ ra khỏi đầu. Anh nghĩ coi, tâm mình là cái nhà báu, mắc cái mớ gì mình rước cái người bỏ mình đi vào ngồi chễm chệ trong đó cho mệt người vậy nè? Phải rước Đức Phật A Di Đà vô ngự trị chớ!
Anh cứ tha thiết niệm Phật đi, vừa tiêu trừ nghiệp chướng nè, vừa làm cho tâm mình định lại, thanh tịnh trở lại. Đức Phật A Di Đà thương anh còn hơn anh thương cổ gấp vạn lần nữa đó, Ngài lúc nào cũng dang tay chờ anh niệm Phật để sau này rước anh về Tây Phương Cực Lạc. Về bển á hả, toàn là báu vật, ao thất bảo, sen báu lung linh, không có ai giận dỗi mấy tháng trời, cũng không có vụ leo lên xe bông bỏ rơi anh đâu nè. Ở cõi Ta Bà này tình ái là dây xích trói buộc, anh đứt được một sợi xích là anh nhẹ người được một chút rồi đó.
Thôi, lau nước mắt đứng dậy đi tắm rửa cho thơm tho, rồi lên bàn thờ Phật thắp nén nhang, thành tâm sám hối những lỗi lầm cũ, rồi bắt đầu hành trình niệm Phật nha anh. Bé Như cầu nguyện cho anh mau mau tỉnh mộng thanh xuân, chuyển đau khổ thành hoa sen, ngày ngày an lạc trong câu hồng danh sáu chữ diệu kỳ nha! Coi như tập bài học buông xả đầu đời đi nè, cố lên nha anh ơi!
A Di Đà Phật, em trai bị bồ đá tới văng dép thân mến,
Nghe em kể xong, Tong Thật Lù tui đang ngồi chẻ củi sau hè mà cái rìu muốn rớt xuống chân. May mà tui né kịp, không thôi hôm nay không phải chỉ có em đau tình, mà tui đau luôn ngón cái, hai thầy trò thành lập hội “đồng bệnh tương lân, một người đau tim, một người đau chân”, bà con nhìn vô tưởng gánh cải lương lưu động mới về xã.
Em nói bị bồ đá đau quá. Ờ, đau là đúng rồi em. Bị con bò đá còn biết lấy dầu xức, bị cái ghế đập vô ống quyển còn biết ngồi xuống xoa, chớ bị bồ đá là nó đá vô chỗ không có da có thịt mà toàn kỷ niệm, toàn lời hứa, toàn mộng mơ. Một cú đá mà tim bay cái vèo qua ba cánh đồng, rớt xuống ruộng lúa, con ếch ngồi kế bên còn phải niệm “A Di Đà Phật, nghiệp duyên ghê quá!”
Quen lâu rồi, cãi nhau chút xíu, cổ giận mấy tháng chưa nguôi. Em xin lỗi muốn mòn cái miệng, mà giờ cổ leo lên xe bông về nhà người khác. Thôi em ơi, xe bông đã nổ máy, kèn đám cưới đã tò te tí te, hai họ đã ăn bánh uống trà rồi, mình đừng chạy theo sau la “khoan đã em ơi!” nữa. Lỡ chú rể tưởng em tới giựt cô dâu, bên nhà trai xông ra, bên nhà gái xách dép, ông quay phim quay cận mặt em, mai lên mạng thành clip “thanh niên thất tình chạy theo xe hoa bị bà cô sáu chặn đầu”, lúc đó buồn tình chưa xong còn thêm quê tình, nặng lắm em.
Phật pháp có cách giúp hết đau không? Có. Nhưng Phật pháp không phải thuốc tiên kiểu uống vô một cái là quên sạch tên người yêu cũ, quên luôn ngày tháng năm sinh, quên luôn mật khẩu Facebook. Nếu có thuốc đó chắc bán ngoài chợ người ta tranh nhau mua tới sập sạp cá khô. Phật pháp không xóa ký ức, mà dạy mình nhìn ký ức cho đúng. Nhìn cho ra nó là duyên đã qua, không phải cái còng số tám khóa cổ mình lại.
Cái khổ của em bây giờ không chỉ vì cổ đi lấy chồng. Cái khổ là em đang ôm một cái bóng cũ, mà tưởng mình ôm người thật. Em ôm cái thời cổ còn thương, còn nhắn “anh ngủ ngon nha”, còn giận hờn chút chút cho dễ thương, còn làm em tưởng hai đứa sẽ già chung như cặp đũa tre nằm trong ống. Nhưng bây giờ duyên đổi rồi. Người ta đã bước qua khúc khác. Mình còn đứng bên này ôm cái bóng, giống như ôm cái dép cũ rồi hỏi: “Sao em không bước chung đời với anh nữa?” Trời đất ơi, dép còn có đôi có chiếc, tình hết duyên rồi thì chiếc còn lại chỉ dùng để đập muỗi chớ đi đâu nổi.
Phật dạy vô thường. Vô thường không phải chuyện cao siêu treo trên mây. Vô thường là hôm qua còn “em yêu anh nhất đời”, hôm nay thành “mong anh tìm được người tốt hơn”. Nghe câu đó xong tim muốn rớt xuống nền nhà, con kiến đi ngang phải khiêng phụ vô hũ gạo. Nhưng đó là sự thật. Mọi thứ đổi thay. Thân đổi, tâm đổi, duyên đổi, tình cảm đổi. Cái gì có hợp thì có tan. Cái gì có nắm thì có lúc phải mở tay.
Mà em đừng nói: “Thầy ơi, con biết vô thường rồi, nhưng sao con vẫn đau?” Biết là một chuyện, thấm là chuyện khác. Giống như mình biết ớt cay, nhưng lỡ cắn nguyên trái ớt hiểm thì vẫn nhảy tưng tưng, vừa thổi vừa kêu má ơi. Học Phật cũng vậy. Mình biết đời là vô thường, nhưng khi vô thường nó gõ cửa nhà mình, người yêu cũ mặc áo cưới đứng trước mặt mình, mình vẫn choáng váng như bị trâu húc. Không sao hết. Đau là người. Biết quay về tu, đó là người có phước.
Giờ em phải ngưng hành hạ mình. Đừng mở hình cũ ra coi nữa. Coi một tấm là tim nhói một cái. Coi mười tấm là tự mình mở tiệm châm cứu thất tình, kim nào cũng ghim vô ngực. Đừng đọc tin nhắn cũ nữa. Đọc tới đọc lui như tụng bộ “kinh người xưa không về”, tụng xong không thấy giác ngộ, chỉ thấy sưng mắt, sụt ký, mặt mày như trái bí đao để quên ngoài nắng.
Đừng vô Facebook cổ rình. Đừng coi hình cưới. Đừng soi chú rể. Đừng thắc mắc “nó hơn con chỗ nào thầy?” Hơn hay thua giờ cũng đâu còn quan trọng. Người ta đã chọn rồi. Em cứ soi hoài là tự đem trái tim mình bỏ lên thớt, rồi cầm dao phay chặt lộp cộp. Chặt xong la làng: “Sao con đau quá!” Đau là phải, chớ trái tim đâu phải củ cải trắng mà chặt hoài không la.
Em đã nhận phần lớn lỗi do mình gây nên chuyện, vậy là quý. Người biết nhận lỗi là còn cửa sửa. Nhưng nhận lỗi không có nghĩa là tự treo mình lên cây xoài cho muỗi cắn tới sáng. Sám hối là để sửa mình, không phải để đày mình. Em xin lỗi rồi, em cố gắng rồi, phần còn lại là nhân duyên. Người ta không quay lại thì mình phải cúi đầu chấp nhận. Cúi đầu với nhân duyên không phải hèn. Cố chấp ôm cái đã mất mới là tự làm khó mình.
Tình yêu mà hết duyên thì giống nồi canh để qua đêm bị thiu. Mình tiếc quá cứ hâm lại, hâm lần một còn ráng nuốt, hâm lần hai bụng bắt đầu biểu tình, hâm lần ba là cả dòng họ bao tử kéo nhau xuống đường. Có những chuyện phải biết đổ đi, rửa nồi, nấu món mới. Không phải vì nồi cũ xấu, mà vì ăn hoài đồ thiu thì người chịu trận là mình.
Bây giờ em hãy về trước bàn Phật. Không cần văn chương bóng bẩy. Không cần quỳ xuống đọc bài sám dài như sớ táo quân. Cứ nói thiệt:
“Phật ơi, con đau. Con thương người ta, nhưng người ta đã đi rồi. Con biết con có lỗi. Con xin sám hối. Xin Phật gia hộ cho con đủ sức buông, đủ trí sửa mình, đủ lòng chúc phúc, và đủ tỉnh để đừng làm trò khùng giữa mùa cưới hỏi.”
Rồi em niệm Nam mô A Di Đà Phật. Niệm chậm thôi. Buồn thì niệm. Nhớ thì niệm. Nghẹn thì niệm. Vừa rửa chén vừa niệm. Vừa phơi đồ vừa niệm. Vừa đi bộ vừa niệm. Đêm nằm nhớ cổ, nước mắt chảy vô lỗ tai nghe lụp bụp như cá quẫy trong lu, cũng niệm. Niệm Phật không phải để kéo cô dâu khỏi xe bông xuống. Niệm Phật là để kéo cái tâm mình ra khỏi gầm xe bông, kẻo nó nằm đó hít bụi hoài tội nghiệp.
Mỗi khi muốn nhắn tin cho cổ, em niệm mười câu Phật hiệu trước. Nếu niệm xong vẫn muốn nhắn, niệm thêm mười câu nữa. Nếu niệm hai mươi câu vẫn muốn nhắn, bỏ điện thoại xuống, đi rửa mặt. Nếu rửa mặt xong vẫn muốn nhắn, lấy cái điện thoại đưa cho má giữ. Còn nếu má hỏi “sao đưa má?” thì nói “má ơi, con đang cai nghiện người cũ.” Má nghe vậy chắc vừa thương vừa muốn lấy chổi lông gà quất cho tỉnh, nhưng quất trong tình thương cũng là một loại gia hộ dân gian.
Đừng đăng status buồn nữa. Mấy câu kiểu “người đi để lại một vùng trời thương nhớ” nghe thì thơ, nhưng bà con đọc vô biết em đang lăn trong vũng sình tình ái. Đứa bạn thân thả haha, đứa bạn cũ thả tim, cô bán hủ tiếu đầu hẻm đọc được cũng chép miệng: “Tội nghiệp, chắc bị đá sâu.” Mình đau thì mình tu, mình sửa, mình lành. Đừng treo trái tim rách lên mạng cho gió thổi phành phạch.
Em cũng đừng oán cổ. Oán là lấy than nóng bỏ vô túi áo mình rồi mong người ta bị phỏng. Người phỏng trước là mình. Cổ có quyền chọn đời cổ. Gia đình cổ có quyền khuyên. Người chồng mới của cổ cũng là một chúng sanh trong vòng nhân duyên, đừng biến người ta thành kẻ thù tưởng tượng. Mình sai phần mình thì mình sám hối phần mình. Người ta đi phần người ta thì mình chúc lành phần người ta. Đời này khó lắm mới gặp nhau, hết duyên rồi thì tiễn nhau bằng tử tế, đừng tiễn bằng lời nguyền, không sang chút nào hết trơn.
Và em tập chúc phúc cho cổ. Cái này khó lắm, Tong Thật Lù tui biết. Mới nghe tới là cổ họng muốn nghẹn như nuốt nguyên trái ổi chưa gọt. Nhưng em cứ tập. Nói thầm: “Mong em được bình an. Phần lỗi của anh, anh xin sám hối. Phần duyên của hai đứa, anh xin trả về cho nhân duyên. Anh không giữ em nữa. Anh giữ tâm anh lại với Phật.”
Ban đầu nói câu đó chắc nước mắt chảy như máng xối tháng bảy. Nhưng cứ nói. Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng. Cái đau không biến mất liền, nhưng nó sẽ bớt cắn em như chó con mọc răng. Rồi sẽ tới lúc em nhớ lại mà không còn quặn ruột như ăn trúng nồi canh chua bỏ quá tay me.
Rồi em sửa mình. Cái này mới quan trọng. Đừng để cuộc tình này ra đi mà em chỉ học được mỗi một bài là “đàn bà khó hiểu”. Không phải vậy. Bài học là mình đã nói gì làm người ta tổn thương? Mình đã vô tâm chỗ nào? Mình đã nóng nảy ra sao? Mình đã coi thường cảm xúc người ta lúc nào? Mình sửa những cái đó. Chớ em không sửa, mai mốt gặp người mới, cái miệng cũ, cái tánh cũ, cái nóng cũ lại lôi ra xài, thì tình mới cũng thành canh thiu tập hai, khán giả coi chán lắm.
Cái miệng phải tập giữ. Trước khi nói, hỏi ba câu: câu này có đúng không, có hiền không, có cần nói lúc này không. Nếu không đúng, không hiền, không cần, thì nuốt xuống. Nuốt một câu nóng không chết đâu. Còn phun ra một câu nóng, nhiều khi cháy cả mái nhà tình nghĩa. Cái lưỡi không xương mà quật người ta bầm tim, ghê lắm em.
Từ nay em sống lại cho đàng hoàng. Ăn cơm đúng bữa. Ngủ nghỉ tử tế. Đi làm cho tốt. Tắm rửa sạch sẽ. Cạo râu gọn gàng. Đừng để mình thành cái tượng đài thất tình di động, tóc tai như ổ rơm, áo quần như mới bị lốc xoáy quét qua chuồng vịt. Mình buồn nhưng mình vẫn phải có phẩm giá. Đau tình chớ đâu phải xin vô hội người rừng.
Đi bộ đi. Mồ hôi ra thì cái sầu cũng bớt kẹt trong ngực. Làm việc thiện đi. Thấy ai khổ thì giúp. Thấy người già xách đồ thì phụ. Thấy con chó đói thì cho ăn. Tâm mình khi biết thương rộng ra, nó không còn chỉ ngồi co ro bên cái vết thương cũ. Niệm Phật là đưa tâm về Phật. Làm lành là đưa thân đi đúng hướng. Hai cái đó hợp lại, từ từ kéo em ra khỏi hố tình sầu.
Em đừng nghĩ: “Không có cổ đời con hết rồi.” Trời ơi, một người rời đi mà em tuyên bố đời hết, vậy cha mẹ nuôi em mấy chục năm chắc nghe xong muốn xỉu ngang lu nước. Em còn cha mẹ, còn thân người, còn Phật pháp, còn cơ hội sửa sai, còn hơi thở. Hơi thở còn là còn làm lại được. Chỉ có cái tôi của em đang la làng: “Tui mất người quan trọng nhất rồi!” Kệ nó la. Cái tôi thất tình la còn hơn loa phóng thanh xã, nhưng la riết cũng mệt. Mình cứ niệm Phật, nó sẽ nhỏ tiếng lại.
Mất người yêu không đáng sợ bằng mất chính mình. Người ta không chọn em nữa, đau thiệt. Nhưng nếu em vì vậy mà bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ tu, bỏ đạo, bỏ nhân cách, bỏ luôn cái đầu óc tỉnh táo, thì em tự đá mình thêm cú thứ hai. Cú đầu người ta đá, cú sau mình đá mình, vậy là thành trận bóng thất tình, không ai thắng, chỉ có trái tim em làm banh bị sút tới méo mó.
Phật pháp dạy buông. Buông không phải là quên sạch. Buông là nhớ mà không bị kéo lê. Buông là thương mà không đòi giữ. Buông là thấy đau nhưng không lấy đau làm nhà ở. Buông là biết: “Duyên này đã hết, bài học này con xin nhận, người này con xin chúc lành, tâm này con xin giao về Phật.”
Một ngày nào đó, em sẽ thấy nhẹ. Không phải hôm nay, có thể không phải ngày mai. Nhưng nếu em cứ niệm Phật, cứ sống tử tế, cứ tránh tự hành hạ mình, cứ sửa cái sai, cái đau sẽ mềm xuống. Nó không còn là cục đá đè trên ngực, mà thành một vết sẹo. Vết sẹo đó nhắc em: ngày xưa mình đã từng thương, từng sai, từng đau, rồi từng đứng dậy. Người có sẹo mà biết tu thì sẹo cũng thành trang kinh không chữ.
Còn bây giờ, việc cấp bách là đừng chạy theo xe bông nữa. Xe bông đi rồi, em chạy theo coi chừng đứt dép, vấp ổ gà, té lăn cù mèo, bà con tưởng đoàn lân thiếu con địa nên mời em vô múa phụ. Thôi, giữ chút hình tượng. Quay về nhà. Rửa mặt. Ăn tô cơm. Niệm một tràng Phật hiệu. Ngủ một giấc. Sáng mai thức dậy, việc đầu tiên là đừng mở điện thoại rình người cũ. Việc đầu tiên là thở, rồi niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật.
Em trai à, Tong Thật Lù tui nói thiệt lòng như ruột tượng phơi nắng: cú đá này đau, nhưng nó không giết được em. Nó chỉ làm em té. Té thì đứng dậy. Dậy chưa nổi thì ngồi dậy. Ngồi chưa nổi thì nằm đó niệm Phật cũng được, miễn đừng nằm đó tưởng tượng cảnh người ta hạnh phúc rồi tự khoét tim mình ra làm mắm.
Tình cũ như con đò đã qua sông. Mình đứng bờ này vẫy tới rụng tay, đò cũng không quay lại. Thôi thì chắp tay: “Đò đi bình an.” Rồi mình tìm cây cầu Phật pháp mà bước tiếp. Cầu đó chắc chắn hơn cái cầu khỉ tình yêu nhiều. Cầu khỉ tình yêu đi không khéo là rớt cái tõm xuống mương, còn cầu Phật pháp đi chậm mà vững, có té cũng té trong chánh niệm, không té kiểu mặt úp vô bùn rồi còn la “em ơi”.
Nam mô A Di Đà Phật.
Thôi lau nước mắt đi em. Lau cho kỹ, chớ để nước mắt chảy nhiều quá, kiến nó tưởng nước đường kéo nguyên đại đội tới chia buồn. Cười một cái. Cười méo cũng được. Cười như trái dưa leo bị xe bò cán cũng được. Miễn còn cười là còn sáng.
Còn nếu em buồn quá, nhớ quá, muốn khóc quá, thì cứ khóc trước Phật, rồi niệm Phật. Khóc xong đứng dậy. Đừng khóc trước cổng nhà người ta, đừng khóc dưới bài đăng cưới người ta, đừng khóc trong inbox người ta. Khóc đúng chỗ cũng là trí tuệ đó em.
Tong Thật Lù tui chốt lại một câu quê mùa mà thiệt: người ta lên xe bông rồi, em đừng làm cái bánh xe dự phòng. Về làm người tu sửa mình đi. Bữa nay đau như trâu húc, mai bớt như kiến cắn, mốt còn âm ỉ như muỗi vo ve, rồi từ từ nó qua. Có Phật, có pháp, có câu Nam mô A Di Đà Phật, có lòng biết lỗi và chịu sửa, em không mất đường đâu.
Đi tiếp đi em. Đường về với Phật còn rộng hơn đường theo xe bông nhiều. Xe bông chở người ta về nhà chồng, còn câu Phật hiệu chở mình ra khỏi biển khổ. Một bên là kèn đám cưới tò te, một bên là sen vàng Cực Lạc. Khôn thì chọn sen mà đi, chớ đừng ôm cái pô xe bông nóng hổi rồi la “thầy ơi con phỏng tay!”
Nam mô A Di Đà Phật. Tong Thật Lù tui cầu cho em sớm hết đau, sớm tỉnh, sớm sửa, sớm cười lại. Nhưng nhớ cười vừa vừa thôi nghen. Cười tới sùi bọt mép, quắt cần câu, quên đường về, thì tui phải kêu cả xóm đem võng ra khiêng em về, vừa khiêng vừa niệm Phật, còn con chó mực chạy sau sủa phụ họa: “Gâu gâu, thất tình mà biết tu là còn cứu được!”