Chín mươi sáu vong hồn con bò là những con bò bị người giúp việc của nhà cư sĩ Lưu Tịnh Mật ở miền Nam tỉnh Tứ Xuyên, Nhiếp thị đã giết từ nhiều đời trước. Nhiếp thị là người Tứ Xuyên, sau khi lấy chồng thường hay bị quỷ quái phá quấy, mỗi năm nổi lên vài lần, khổ không thể tả.
Tháng 2 năm 1932, đang giúp việc cho nhà họ Lưu, bỗng nhiên Nhiếp thị bệnh nặng, toàn thân nổi đốm đỏ, đau ngứa vô cùng, trong lòng tê dại, bà tìm đến cái chết. Thế nên, bà chạy ra ngoài sông nhảy sông tự vẫn, bị mọi người ngăn lại, bà giống như người điên, lớn tiếng hát bài ca giết bò rất thảm thiết, âm thanh trong trẻo thành vần, huyên náo không ngừng. Cư sĩ Lưu Tịnh Mật đến hỏi thăm cớ sự gì, bà đáp:
– Lão gia khoan hồng độ lượng, tôi không phải Nhiếp Thị, mà là những con bò bị bà ta giết nhiều đời trước, khi bà làm đồ tể ở Vạn Huyện. Bây giờ chúng tôi đến đây để đòi mạng bà, có đến 96 con.
Cư sĩ Lưu nói với chúng:
– Các ngươi quá hồ đồ, thực ra thì các ngươi đã giết bà ta trước, sau đó trở thành bò để bị bà ta giết lại. Nếu không tại sao lại trùng hợp như thế, chỉ giết 96 mạng của các ngươi? Bây giờ các ngươi lại quên rằng đã giết bà ta trước, chỉ nhớ bà ta đã giết các ngươi, cứ thế xoay vần trả thù, mãi mãi không ngừng giết nhau, rốt cục thì được lợi ích gì chứ?
Chúng bò nói:
– Nếu thật như vậy thì chúng tôi đã sai rồi. Nhưng dưới cổ chúng tôi, máu còn rỉ rả đầm đìa, đau khổ không dứt, do đau khổ như thế mà chúng tôi mới truy tìm nguồn gốc, sanh khởi ý tưởng trả thù.
Cư Sĩ Lưu Nói:
– Việc này hóa giải không khó!
Ông liền bảo người hầu mang nửa ly nước đến, ông trì tụng chú cam lồ 3 biến, rồi bảo bà uống. Tay bà không thể co lại, bà nói:
– Móng bò làm sao có thể cầm được cái ly?
Thế là ông kêu người hầu đổ vào miệng cho bà uống. Vừa uống xong, bà rất vui mừng nói:
– Thật là loại nước thần kỳ!
Rồi bà sờ vào cổ họng và nói:
– Cổ đã lành rồi!
Bà lại sờ vào tay, nói:
– Móng lại rơi rụng hết rồi!
Lại sờ vào đầu, bà nói:
– Cái sừng cũng không còn nữa!
Vui mừng hớn hở, bà ngước mặt lên hư không mà nói:
– Ta bảo các ngươi này, nếu còn gọi ta là Bồ tát ngưu vương, thì ta sẽ không tha cho các ngươi!
Kế đến, Cư sĩ Lưu lại nói về tình trạng vô minh luân hồi đau khổ, khen ngợi sự an ổn vui vẻ ở thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, mãi mãi thoát được khổ luân hồi. Đồng thời ông hỏi chúng:
– Các ngươi có muốn vãng sanh không?
Vong bò trả lời:
– Nếu như lời ông nói, chúng tôi sao lại không muốn chứ! Nhưng chúng tôi nghiệp chướng sâu nặng, làm thế nào đi được?
Cư Sĩ Lưu nói:
– Các ngươi có thể phát nguyện niệm Phật, vui thích hâm mộ thế giới Cực Lạc, tôi sẽ vì các ngươi thỉnh Phật A Di Đà đến tiếp dẫn các ngươi, chịu không?
Vong bò trả lời:
– Rất tốt! Rất tốt! Nhưng chúng tôi đói khác lâu ngày, xin ông ban cho thức ăn.
Cư sĩ Lưu hứa với chúng xong, liền dùng ly tịnh khiết đựng cơm và nước trong, tụng chú biến thực bảy biến, sau đó rưới trong rừng tre. Chốc lát sau, chúng nói:
– Chúng tôi ăn rất no nê!
Rồi chúng vui vẻ cảm tạ cư sĩ Lưu. Cư sĩ liền ở ngay khoảng đất trống sân sau, đốt nhang, đèn, cung thỉnh Phật A Di Đà, lại niệm chú vãng sanh, Bát nhã tâm kinh, chú Đại Bi,… và danh hiệu các vị Phật và Bồ Tát. Vong bò nói:
– Mọi người mau xem, Phật A Di Đà vừa thỉnh đã đến, đang đứng ngoài cửa sổ, thân vàng ròng của Phật cao một trượng sáu, các vị mau mau thu xếp đi theo Phật!
Lúc này, bà Uông Chí Tây, vợ của cư sĩ Lưu hỏi:
– Các ngươi đã thấy được Tịnh Độ rồi sao?
Vong bò trả lời:
– Đã thấy!
Bà Uông hỏi:
– Cảnh như thế nào?
Chúng liền kể tường tận những cảnh tượng chúng đã thấy, đều phù hợp với kinh điển Tịnh Độ. Trước khi đi, chúng chí thành cảm tạ, nói:
– Tấm thịnh tình này đã khiến oan khiên nhiều đời của chúng tôi một sớm một chiều tan biến hết. Chúng tôi quấy phá bà ta nhiều năm, khiến bà ta chịu nhiều đau khổ. Nay ngưỡng mong Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Còn bà NhiếpThị này, cũng mong ông từ bi, khuyên bà niệm Phật, đồng sanh Tây Phương. Ngày sau, khi bà nhà của ông vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, chúng tôi nhất định theo Phật đến tiếp đón. Đồng thời đem công đức niệm Phật của ông hôm nay trả về cho ông tự nhận.
Nói xong, bèn yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, Nhiếp Thị trở lại, mọi người hỏi bà, bà nói:
– Tôi như vừa ở trong mơ, đến một thành nọ, đi đến đường phía Tây, thấy một đàn bò thái độ hung hăng chạy về phía tôi. Dưới cổ đàn bò đang chảy máu, rất đáng sợ. Đang lúc sợ hãi thì nghe tiếng lão gia, cảnh giới bỗng nhiên thay đổi, mặt đất trở nên bằng phẳng, rừng lá xum xuê, tao nhã rất thích hợp cho việc du ngoạn. Bỗng nghe mùi thơm ngào ngạt của cơm hơn lúc bình thường, lại thấy đàn bò ăn cơm, vui vẻ nhảy múa. Ngoài ra chẳng nhớ gì nữa.
Từ đó về sau, Nhiếp Thị chẳng còn bị ma ám nữa, và bà cũng ăn chay trường luôn. Mùa xuân năm 1934 cư sĩ Lưu Tịnh Mật cũng xuất gia ở Tây Khang, pháp Danh Huệ Định. Sự việc này được ghi chép lại trước khi ông xuất gia.
(Tịnh Độ thánh hiền lục, tập 1, Giai đại hoan hỉ)
Lời bình:
Bất luận thiện ác,
bất luận các duyên,
hễ xưng danh Phật,
Phật tức hiện tiền.
Phàm phhu mắt thịt,
không thể thấy được,
quỷ có ngủ thông,
tự phân biệt rõ.
Cứu độ khổ cơ,
là bản nguyện Phật,
chủ động bình đẳng,
chẳng cần điều kiện.
Người nguyện vãng sanh được vãng sanh
Người xưng niệm danh hiệu Phật liền được vãng sanh
Có tín tâm như thế một niệm liền được vãng sanh.
Trích: 100 chuyện niệm Phật cảm ứng của Pháp sư Huệ Tịnh
Các Phúc Đáp Gần Đây