12 06 2014 | Gương Vãng Sanh |
Bé Mỹ Quân bị ung thư xương nhưng nhờ có duyên lành gặp được pháp môn niệm Phật, lại thêm phóng sanh cứu vật nên nghiệp chướng nhờ đó được hóa giải. Cơn đau thể xác không còn dày vò thân thể bé mỗi ngày và bé được Quán Thế Âm bồ tát báo mộng sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Mẹ bé vì quá thương con nên không muốn bé vãng sanh khi còn quá nhỏ nên cố gắng níu kéo bé ở lại. Vì muốn độ mẹ nên bé hiện thân tiểu bồ tát đứng trên hoa sen để khai thị cho mẹ mình trước khi về Tây Phương Cực Lạc. đọc tiếp ➝
10 06 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Bồ tát khởi tâm động niệm không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho tất cả chúng sanh. Không có “ta”, không có “của ta”, niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến Phật pháp. Không có ý nghĩ cho riêng mình, nếu có ý nghĩ thì liền nghĩ làm sao lợi ích cho chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ; làm sao để phát triển rộng lớn Phật pháp, độ khắp chúng sanh. “Ta” và “của ta” không cần đoạn, tự nhiên sẽ không có. “Tâm thanh tịnh không nhiễm” không cần tu, tự nhiên sẽ hiện tiền.
Đối với bản thân phải thanh tịnh, đối với người khác phải từ bi, phải bình đẳng. Bạn chỉ cần làm như vậy thì đọc tiếp ➝
02 06 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Không nhìn người khác, chỉ nhìn bản thân mình, tâm sẽ định lại. Định thì mới có thể sanh ra trí tuệ. Nói chuyện lỗi lầm của người khác thì vĩnh viễn không định được, vậy là bạn tổn thất quá lớn rồi. Bạn niệm Phật, nhìn thấy lỗi lầm của người khác, bạn nhất định không thể được nhất tâm bất loạn. Không những không đạt được nhất tâm bất loạn mà tiêu chuẩn thấp một chút là công phu thành phiến cũng đều không đạt được. Công phu thành phiến không đạt được thì không có hy vọng vãng sanh, tổn thất quá lớn rồi. Lục Tổ nói “người thật sự tu đạo thì không thấy lỗi thế gian” thật là lời dạy quý báu đọc tiếp ➝
25 05 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Quý vị đây không đủ phước báu suốt ngày vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Vậy thì ai là người có đủ phước báu? Là những người thật thà, chất phác, suốt ngày chỉ ôm giữ một câu A Di Đà Phật, việc gì cũng không nghĩ tưởng. Do đó, công phu niệm Phật của quý vị khi đã đến mức không còn mảy may vọng niệm, chỉ còn một câu A Di Đà Phật, thì lúc đó Tam tạng mười hai bộ Kinh điển, mà Thế Tôn suốt 49 năm thuyết pháp đều là dư thừa. Quý vị cũng không cần đến nghe tôi giảng giải nữa.
Cho nên Phật độ chúng sanh, có hai hạng người dễ độ nhất. đọc tiếp ➝
21 05 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Người thật sự biết tu là tự mình tu, không nhìn người khác. Nhìn người khác trong tâm sanh phiền não, sẽ có ý kiến; có ý kiến thì tâm liền bất bình, liền không thanh tịnh. Đến khi nào sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà thấy như không thấy, nghe như không nghe thì tâm thanh tịnh rồi. Đối với tất cả các pháp thì rất rõ ràng, minh bạch. Tuy đã rõ rồi nhưng trong tâm không chấp trước. Nói dễ hiểu hơn chút là tuyệt đối không để trong tâm mấy chuyện này, trong tâm cái gì cũng đều không có. “Vốn không có một vật” mà Lục Tổ nói là tâm không có gì cả. Đến lúc đó liền được tâm thanh tịnh đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây