Muốn Tiêu Nghiệp Chướng Phải Cảm Ơn Người Hủy Báng Ta [Video]

Muốn Tiêu Nghiệp Chướng Phải Cảm Ơn Người Hủy Báng TaHọ hủy báng ta, hãm hại ta, tại vì sao họ không hủy báng người khác hãm hại người khác? Cho nên chúng ta nhất định phải chính mình phản tỉnh, chính mình tư duy, quả báo này ắc có nhân trước. Nhân phía trước, hoặc giả là ngay trong đời quá khứ ta đã từng dùng thái độ này đối với họ, ngày nay nhân duyên hội đủ họ hồi báo đối với ta, ta hiểu rõ ta phải nên thừa nhận, không nên so đo, ân oán của chúng ta liền được hóa giải ở ngay đây.

Phật dạy cho chúng ta “oan gia nên giải không nên kết”, đây là khai thị rất là quan trọng. đọc tiếp ➝

Vài Lưu Ý Cho Hành Giả Tịnh Độ Khi Dụng Công Niệm Phật

Vài Lưu Ý Cho Hành Giả Tịnh Độ Khi Dụng Công Niệm Phật[Niệm Phật theo lối] Truy Đảnh (1) dễ bị bệnh. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm Kim Cang hay thầm niệm, đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Há nên chấp chết cứng một pháp đến nỗi bị bệnh ư? Tùy Tức (2) chẳng bằng Tịnh Thính (lặng lẽ lắng nghe), bởi lẽ Tùy Tức không khéo thì cũng bị bệnh, còn Tịnh Thính thì chẳng bị bệnh!

Niệm Phật nhắm mắt dễ bị hôn trầm. Nếu không khéo dụng tâm rất có thể gặp cảnh ma! Chỉ buông hờ mí mắt (tức là giống như mắt các tượng Phật vậy) thì tâm sẽ đọc tiếp ➝

Chồng Giết Dê Hóa Ra Giết Vợ

Chồng Giết Dê Hóa Ra Giết VợĐời Bắc Tống, Lưu Đạo Nguyên từng làm quan huyện lệnh Bồng Khê. Sau khi thôi việc về quê, một hôm đến chơi nhà họ Tần, nghỉ lại một đêm. Nửa đêm nằm mộng thấy một phụ nữ khóc nói với ông rằng: “Tôi là vợ của chủ nhà họ Tần này, từng đánh chết một người thiếp của chồng, âm phủ xử tôi sau phải chết để đền mạng, lại phải đọa làm thân dê. Hiện đang bị nhốt trong chuồng, sáng mai sẽ bị giết để đãi ông. Thân tôi dù chết cũng đáng tội chẳng tiếc gì, hiềm vì trong bụng đang có dê con, nếu lại vì tôi mà chết thì tội của tôi càng thêm nặng.” đọc tiếp ➝

Chỉ Vì Chút Miếng Ngon Sát Hại Nhiều Cua Khi Chết Bị Đọa Vào Núi Cua

Chỉ Vì Chút Miếng Ngon Sát Hại Nhiều Cua Chết Bị Đọa Vào Núi CuaỞ Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang có một thầy thuốc tên là Sa Trợ Giáo. Mẹ ông rất thích ăn cua, đã giết hại số lượng nhiều không đếm xuể. Niên hiệu Thiệu Hưng năm thứ 11 (tức là năm 1147), bà bị bệnh nặng qua đời. Sau đó, có một đứa cháu nhỏ nhìn thấy bà đứng ngoài cửa, thân hình đầy máu me, nói với cháu rằng: “Bà lúc còn sống giết cua quá nhiều, nay phải chịu quả báo trong núi cua. Cháu nói với cha cháu, hãy mau mau làm việc phúc đức mà hồi hướng cho ta.” Nói vừa dứt lời thì không thấy đâu nữa. đọc tiếp ➝